#88 - Cả đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của Quillen có phần khác so với suy nghĩ của Ishar. Anh không tỏ ra vui vẻ hay hào hứng gì cả. Từ sau khi cô ngỏ lời đến giờ thì anh vẫn ngồi im như tượng, không có dấu hiệu sẽ trả lời.

"Có thể anh nghĩ em đang đùa giỡn với anh... nhưng làm ơn, em có thể có một cơ hội không?"

"Em biết là anh đâu thể từ chối em."

"Anh Quillen, em không phải loại người có thể thích người khác một cách dễ dàng như vậy. Anh Xeniel có lẽ chỉ là rung động nhất thời."

"Ý em là..."

"Em không xem anh là người thay thế, như vậy rất thiệt thòi cho anh. Thế nên em mới xin một cơ hội cho mình theo đuổi anh. Để xem rốt cuộc trái tim này thuộc về ai..."

Ishar chầm chậm nở một nụ cười. Trông bình tĩnh thế thôi nhưng bên trong như bão tố, thật sự rất sợ mình sẽ nhận thêm một lời từ chối thứ hai. Lúc đó chỉ có trách cô, tất cả xuất phát từ sự yếu đuối cô.

Quillen quan sát Ishar trong im lặng như một thói quen khó bỏ. Anh chưa bao giờ sợ đối mặt với cô. Lúc nào Quillen cũng nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sữa đó với ngập tràn yêu thương. Người anh thầm yêu bây giờ lại chủ động mở lời, có mất liêm sỉ không khi nhận lời. Hay anh nên thể hiện lợi thế của một thằng đàn ông trước mặt cô.

"Anh Quillen?"

"Tình yêu không đơn giản như em nghĩ đâu Ishar."

"Nhưng em-"

"Liệu em có chịu đựng được những nỗi đau như xé tim gan đó?"

"Em không hối hận đâu. Phải thử qua mới biết được như thế nào. Anh Quillen cứ nói thế trong khi lại tỏ tình với em."

May mắn là tách cà phê chỉ dừng trước môi của Quillen chứ không anh sẽ vì xấu hổ mà phun sạch số nước trong đó ra ngoài bàn. Lúc đó có mà kiếm một cái hố nào đó chui xuống thôi.

"Ừ thì anh bày tỏ nhưng em có đồng ý đâu. Chỉ toàn hỏi ngược lại anh thôi."

"Tại vì em sợ anh buồn."

"Ha. Nếu người mình yêu tỏ tình thì còn gì bằng nữa. Dù có bị em lừa thì anh vẫn không vẫn không hối hận."

"Tại sao chứ? Mặc dù em sẽ không lừa anh nhưng tại sao anh lại nghĩ như thế?"

"Vì yêu. Khi yêu em sẽ hiểu thôi."

"Anh dạy em nhé? Em còn nhiều thứ để thỉnh giáo anh lắm."

"Ừm."

Đó như một lời đồng ý ngầm đối với câu tỏ tình mà cả hai đã trao cho đối phương. Một thứ ngôn ngữ mà chỉ riêng Quillen và Ishar có thể hiểu.

*flashback*

Athanor bắt đầu học kì hai trong cái thời tiết giá lạnh mà không ai muốn bước ra khỏi nhà một tí nào. Mặc dù vậy học sinh phải đi học đầy đủ, không được nghỉ buổi nào. Bởi vì tất cả đều ở trong ký túc xá của trường, cách Athanor có vài trăm mét. Nhưng như thế cũng đủ khiến học sinh không muốn rời khỏi căn phòng ấm áp của mình. Trường ở ngay trước mặt mà trông xa vời như ảo ảnh sa mạc.

Ishar vội vàng bước ra ngoài. Nhìn điệu dạng hớt ha hớt hải là biết cô nàng đã trễ giờ học rồi. Hôm nay trời lạnh nên cô đeo thêm đeo tay và găng tay. Nhưng bấy nhiêu vẫn không thể bảo vệ cô khỏi cái lạnh được.

Đang vắt chân lên cổ như thế thì Ishar gặp một bóng người đứng ngơ ngác gì đó. Điều khiến cô để ý chính là bộ đồng phục không thể nào nhầm lẫn của Athanor mà anh ta đang mặc. Với tính cách ham giúp đỡ, cô không thể nào bỏ người này lại được.

"Anh lạc à?"

Ishar lân la lại gần.

Người con trai không ngạc nhiên gì về sự xuất hiện của cô, đôi đồng tử màu xanh rêu nhìn quanh một lượt rồi gật đầu. Ishar nhìn lên phù hiệu trên ngực áo để chắc chắn về số tuổi cũng như tên của người trước mặt cho dễ xưng hô.

"Em có thể dẫn anh đến trường. Dù gì em cũng là học sinh của Athanor."

"Nhờ em."

Ishar rất vui khi anh chịu đáp lại cô. Anh kiệm lời nhưng không lạnh lùng. Điều đó làm cô thoải mái trò chuyện hơn.

"Em là Ishar học năm nhất."

"Quillen. Năm ba."

"Trông anh lạ thật. Em chưa từng thấy anh ở trong trường."

Quillen nghiêng đầu nhìn Ishar, cái nhìn mang đầy sự thắc mắc. Sợ anh hiểu sai ý, cô vội chữa cháy.

"Anh đừng hiểu lầm. Em nằm trong câu lạc bộ báo chí nên quan hệ có hơi rộng, không phairtia trai gì đâu."

"Ừm. Anh mới chuyển về đây nên em thấy lạ là phải."

"Thế à? Thế anh phải sống xa bố mẹ nhỉ?"

"Ừm. Anh đang định đi tìm nhà trọ nào đó quanh đây để ở trước."

"Không cần đâu ạ. Anh sẽ ở trong ký túc xá của trường, điều đó là bắt buộc."

"Càng tốt. Anh không cần đi tìm chỗ ở nữa."

Bây giờ nhìn kỹ mới biết Quillen rất điển trai. Bằng chứng là việc anh đi đến đâu là thu hút ánh nhìn của người khác giới đến đó. Đi bên cạnh anh thế nào Ishar cũng tự động thấy vinh dự.

"Sắp đến trường rồi này."

Ishar phấn khởi nói. Nhưng Quillen thì trái ngược với cô, không tỏ ra hào hứng gì với ngồi trường đang dần hiện ra trước mặt. Anh cứ thong thả đi mà không màng đến việc mình có bị trễ giờ hay không.

"Mau lên anh ơi, chúng ta sắp trễ rồi."

Nói mãi mà Quillen vẫn trơ lỳ ra, Isshar đành nắm lấy tay anh kéo đi. Trong một khắc đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên. Sau đó cứ như một thằng ngốc mặc kệ cô kéo đi.

Đến mãi sau này, khi đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp khác trong trường nhưng trong mắt Quillen chỉ có mỗi bóng hình của Ishar. Không thể đường đường chính chính theo đuổi cô, anh chỉ có thể thầm lặng chăm sóc mỗi ngày. Mỗi khi học chỉ mong đến giải lao thật nhanh để có thể xuống căn tin gặp cô. Rồi lại xấu hổ biện đại cái cớ nào đó để xin ngồi cùng bàn ăn. Dù trông ngốc nghếch như thế nhưng khiến Quillen rất hạnh phúc.

Dù biết Ishar đã có người trong mộng nhưng vẫn một lòng với cô. Chỉ mong cô có thể hạnh phúc cùng người mình yêu. Anh vẫn hi vọng có một ngày cô trở thành người yêu của anh.

*endflash*

Đến mãi sau này khi cả hai hạnh phúc bên nhau, cô lại hỏi anh một câu.

"Nếu năm xưa người dẫn đường cho anh không phải là em mà là người khác thì anh sẽ yêu họ như em đúng không?"

"Có lẽ."

Anh mỉm cười đầy ẩn ý khiến em phồng má giận dỗi.

Anh không dỗ em bởi vì anh biết em như thế chỉ là đang trêu anh thôi. Cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để trả lời các câu hỏi đó rồi. Rằng "anh có yêu em không?" hay "em có yêu anh không?".

Chỉ có điều em không biết. Việc gặp được em ngày hôm đó chính là duyên phận mà ông trời đã xếp đặt cho hai chúng ta. Không có ai có thể thay thế nó được.

Em biết không?

Cả đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi.

________________________________

Chương tiếp theo: Không bỏ lỡ cậu
________________________________

Tạm biệt năm 2020 và gửi lời chào đến năm 2021!

Mong may mắn và hạnh phúc sẽ đến với các cậu trong năm sau.

Hãy cố gắng lên nhé, cả tớ và các cậu!

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro