< Liliana x Paine > - Hồi II : Nine-Tails Love Hu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ấy, Paine bỗng nhiên trưởng thành hơn hẳn. Chàng bắt đầu chuyên tâm rèn luyện trong phủ, tuyệt nhiên không ra khỏi thư phòng nửa bước. Ngoài ra, ngôi đền dưới chân núi ấy cũng được chàng ra lệnh tu sửa, hằng năm vào đúng ngày diễn ra lễ hội liền ghé thăm một chuyến. Tuy nhiên, nàng lại không xuất hiện nữa...

Nhiều năm trôi qua, Paine bây giờ đã là một thiếu nhiên văn võ song toàn, tài trí hơn người, vang danh tứ phía. Không phụ sự kì vọng của mẫu thân, chàng ngoại trừ việc phải về kinh đô hồi cung vẫn luôn chăm lo cho thần dân rất đỗi chu đáo. Sau khi phụ vương phụ mẫu mất, Paine chính thức lên nắm quyền của toàn bộ khu vực lãnh địa nhà chàng, cũng như đổi tên mảnh đất này thành Trương Ngọc. Không uống công sức của Paine, Trương Ngọc nhanh chóng trở nên sầm uất, phát triển không kém gì kinh đô.

Đương nhiên với sự cường thịnh này, đất nước cũng bắt đầu trở nên lớn mạnh, thành ra không tránh được việc bị các cường quốc khác dòm ngó. Vài năm sau, vì xảy ra bất hòa, một cường quốc quyết định khai chiến, mở đầu cho cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài gần hai mươi năm. Và Paine cũng bắt buộc phải ra chiến trường tham chiến.

Đêm muộn, ánh trăng lấp lánh soi xuống mặt hồ tĩnh mịch, Paine lẳng lặng ngồi một bên, thuận tay ngắt một bông sen trên mặt hồ. Đây chính là hồ nước ngày trước Liliana và Paine đã từ biệt, kể từ khi đó, ngoại trừ ngôi đền được tu sửa không ít, hồ nước này cũng được trồng thêm nhiều hoa sen.

" Liliana, ta thật sự rất nhớ nàng... "

Paine thầm thì, nhưng đáp lại chàng vẫn là sự im lặng. Chàng thở dài, ngày mai phải ra chiến trường, bây giờ có lẽ nên về rồi. Chàng không chắc mình có thể trở về hay không, đành để lại một lời từ biệt.

' Tách '

Tiếng nước vang lên khe khẽ, nhưng cũng khiến Paine không khỏi quay đầu. Từ trên bầu trời, bóng dáng một thiếu nữ từ từ tiến tới. Nàng mở rộng chiếc ô, bước đi nhẹ nhàng trên những lá sen dập dờn trên mặt hồ, rồi đáp xuống ngay trước mặt thiếu niên vẫn đang bần thần.

" Paine, lâu rồi không gặp lại, không ngờ ngươi đã thay đổi đến vậy "

" Liliana ... là người sao? "

" Là ta " - Nàng cười, những chiếc đuôi đằng sau phẩy nhẹ một cái, trông có vẻ rất vui

Paine không biết đã chờ đợi biết bao lâu để có thể gặp lại nàng liền không khỏi xúc động, nước mắt từ từ rơi xuống. Liliana thấy vậy bất chợt hốt hoảng không biết phải làm sao.

" Paine, ngươi làm sao vậy, đừng khóc "

" Không có, ta... " - Paine vội vàng lau nước mắt đi. Chung quy trước mặt nàng, chàng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên năm nào.

" Thật là, tính tình của ngươi vẫn giống lúc chúng ta mới gặp nhau, ta nghĩ những lời mà mọi người đàm thiếu về ngươi có vẻ sai rồi " - Liliana tâm tình không tồi, liền lên tiếng trêu chọc

" Bao năm qua người ở đâu, ta thật sự rất nhớ người "

" Ta chỉ là ẩn đi một thời gian tu luyện, đúng lúc cần trả lại ân tình phải trả, nhân lúc liền tới thăm ngươi, dù gì sau này chúng ta vẫn được gặp nhau thường xuyên "

" Ân tình? Người trả cho ai? "

" Hoàng đế " - Như để giải đáp nghi vấn của Paine, Liliana tiếp lời - " Tân Hoàng đời trước đã từng cứu ta, bây giờ quốc gia gặp đại nạn, ta phải cứu "

" Vậy, ta và người đều phải ra chiến trường? "

" Đúng vậy. Ta không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cường quốc bên kia cũng sở hữu một cánh tay đắc lực cực kì lợi hại. Không phải tự nhiên, Hoàng Đế lại nhờ ta trợ giúp "

Nói chuyện với nhau một hồi lâu, cả hai từ biệt ở hồ. Paine không khỏi có chút luyến tiếc liền đề nghị Liliana ghé qua phủ nghỉ ngơi, nhưng nàng đã nhanh chóng từ chối, một bước liền bay lên trời, đích đến không nơi nào khác - Hoàng Cung.

Thời gian sau, Paine vẫn thường xuyên được gặp lại Liliana trên chiến tuyến, cùng nhau bàn việc quân sự, đôi khi lại vừa ngắm trăng vừa thưởng trà, trông có vẻ rất thân thiết. Tiếc rằng khoảng thời gian ấm áp chưa được bao lâu, cuộc chiến cuối cùng nổ ra. Hóa ra, cánh tay đắc lực mà nàng nói tới cũng không phải người, mà là một Bạch Xà nghìn năm tuổi có thể hóa thành người như nàng.

Không may thay Bạch Xà kia thân thủ cao cường, nàng trong lúc sức cùng lực kiệt quyết định đồng quy vô tận với đối thủ. Tuy rằng đất nước thắng trận, nhưng nàng cũng vĩnh viễn biến mất. Trong lúc cơ thể chỉ còn lại vài hơi tàn, Paine ôm lấy Liliana trong lòng, chỉ có thể bất lực rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai, chàng rơi nước mắt vì một nữ tử, lại còn là Hồ Ly.

" Ta sợ rằng không thể cầm cự được nữa... xin lỗi ngươi... đành phải thất hứa... "

Nàng vươn tay lên, cười gượng rồi lau nước mắt trên mặt Paine. Chưa để Paine đáp lại, nàng đã từ từ tan biến, chỉ còn lại tiếng khóc đầy thê lương của Paine vang vọng giữa chiến trường hoang tàn ngập tràn máu tươi.

Sau này, truyền thuyết về nàng được thay đổi. Nàng từ một Cữu Vĩ Hồ làm hại dân chúng trở thành một vị thần, được người dân ca tụng và thờ cúng. Nhờ có công lớn trong cuộc chiến, Paine được thưởng nhiều vàng bạc châu báu, thăng lên vài cấp bậc, dưới một người trên vạn người. Tuy nhiên khoảng thời gian sau, Paine không hê có một phi tần nào bên người, chỉ lặng lẽ sống hết phần đời còn lại, cuối cùng vì tuổi già sức yếu mà qua đời.

--------- • ---------

Vạn kiếp qua đi, linh hồn Liliana lưu lạc rồi được tái sinh. Nàng bây giờ là một thiếu nữ sống ẩn dật trong núi sâu, nhờ có tay nghề chữa bệnh và nhan sắc ' hoa nhường nguyệt thẹn ' nên được người dân dưới núi hết mực kính trọng, gọi là Thần Y Tuyệt Thế.

Thời gian thấm thoát qua đi, danh tiếng của nàng được nàng cẩn thận ẩn dấu bên trong lục địa nhỏ bé này hơn chục năm trời. Nhờ kiếp trước, nàng bắt đầu trân trọng mạng sống hơn, cũng thường xuyên xuống núi chữa bệnh cho người dân. Thế giới mới này có chút tương tự với kiếp trước của nàng, nhưng người ở đây lại thập phần phóng khoáng, không hề bài xích thân phận Cữu Vĩ Hồ Ly. Ngoài ra ở đây còn có một thứ pháp lực tựa như thứ sức mạnh mà nàng tu luyện, tuy nhiên phàm nhân lại hiếm người có được, cũng không ai có thể bì được với nàng.

Trong một lần tình cờ thay cứu được người của Hoàng Thất, để báo đáp công ơn của nàng, vị Thái Tử nọ liền ngỏ lời mời nàng hồi cung. Liliana tính tình hiếu kì, sống ẩn dật ở chốn rừng sâu đã lâu nên cũng không tiện từ chối.

Trong yến tiệc, vì không chịu nổi không khí ngột ngạt, một thiếu nữ y phục trắng nhanh chóng rời khỏi. Chưa đi được bao lâu, tiếng người xôn xao phía sau khiến nàng dừng bước.

" Này, đằng kia chẳng phải khách quý đến từ đất nước bên cạnh chúng ta hay sao. Dung mạo tuyệt mĩ đến như vậy "

" Ngươi ảo tưởng gì vậy, người ta là Thái Tử một nước, đến phần ngươi à? "

" Ầy, hắn ta được nhan sắc không tồi. Thật tiếc, ta nghe nói hắn nỗi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, nữ sắc đều không để vào trong mắt "

" Hình như tên gì ấy nhỉ, à đúng rồi, Paine "

' Khoan đã, cái tên này nghe có chút quen tai '

Vừa quay mặt lại, không ngờ ánh mắt lại vô tình chạm nhau. Liliana lặng người đứng im một chỗ, thật không ngờ....

Người ở phía bên kia vừa nhìn đã nhận ra Liliana, liền không khỏi ngạc nhiên mà thất thần một hồi lâu. Nam tử kia từ từ tiến lại gần nàng, đến khi cả hai đứng đối diện nhau, chàng mới từ từ đưa tay lên, nắm lấy đôi tay mảnh khảnh ấm áp.

" Người... Liliana... "

Câu nói của Paine ngắn quãng, thông qua đôi mắt lấp lánh tựa ánh trăng của nàng và hơi ấm đang lan dần trên đầu ngón tay, chàng biết chàng đã đúng.

" Ta không ngờ, trọng sinh sau hàng ngàn năm, vẫn có thể gặp lại ngươi, Paine " - Liliana khẽ cười, nàng không giấu nữa, từng chiếc đuôi phía sau phe phẩy nhè nhẹ. Những hành động này, giống y đúc nàng hồi xưa, lúc cả hai hội ngộ.

" Ta vẫn không thể ngờ được .... bản thân vẫn được gặp lại nàng... "

Liliana không trả lời, chỉ giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng đưa hai tay ra. Chỉ chờ có thế, Paine ngay lập tức nhào vào lòng nàng, hận không thể cùng nàng hòa thành một thể. Không phụ công sức của Paine bao nhiêu lâu nay kiếm tìm, chàng vẫn luôn tin, nàng đã trở lại.

" Ta thật sự rất nhớ nàng, rất rất nhớ nàng " - Paine thủ thỉ

" Được rồi, không phải ta đang ở đây sao " - Liliana đưa tay lên vỗ nhẹ tấm lưng người thiếu niên đã cao hơn nàng hẵn một cái đầu, nhẹ giọng an ủi

---------------- • -----------------

- Định mệnh trùng phùng, ta và nàng, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại nhau -

---------------- • -----------------

Kí bút : Evanora Winston

Nổi máu cổ trang, cũng như không thể để hai anh chị như thế nên thêm hồi II cho mẫu truyện ngắn này. Hẹn gặp mọi người vào một hoặc hai tháng sau. Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro