Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu - Eunwoo đặt chân vào trường đại học Chung Ang. Khỏi phải nói, cậu đã vui sướng như thế nào. Đứng trước cánh cổng rộng lớn, hít 1 hơi thật sâu và tự nhủ:
_ Cố lên Cha Eun Woo!!! Cố gắng, cố gắng!!!

Lớp của cậu ở khu B, rộng rãi và thoải mái. Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi ở hàng giữa. Chẳng mấy chốc, lớp học đã kín người, thế nhưng cậu vẫn chưa làm quen được với ai vì cũng chẳng quen biết, vốn lại sống khép kín nên cảm thấy ngại.

Được 1 lúc thì người phụ trách bước vào. Việc nghe những điều lệ, nội quy gì đó khiến cậu cảm thấy chán vì cậu đã đọc nó cả trăm lần khi mua hồ sơ rồi....

~~Tớ là dãy phân cách đáng iu~~

Ở Đại Hàn Dân Quốc này, vào được ngôi trường đại học danh tiếng như Chung Ang là 1 niềm vinh dự. Nhưng với anh - Moon Bin - lại hoàn toàn chẳng có tí hứng thú. Anh là con trai lớn của chủ tịch tập đoàn Fantagio. Đó là 1 tập đoàn hùng mạnh nhất nhì ở Hàn Quốc. Và dĩ nhiên, anh sẽ là người thừa kế. Và anh buộc phải thuận theo ý bố, theo học tại đây.

Bước dọc theo hành lang tìm phòng học nhưng tâm trạng anh có vẻ không tốt. "Mình cứ phải cuốn theo chiều gió mãi sao chứ ?"...

Anh cũng chọn cho mình một chỗ ngồi giữa lớp, sau lưng cậu. Dĩ nhiên, anh cũng chẳng hứng thú với mấy câu từ dặn dò vô bổ ấy. Sự chán nản lại được dịp kéo dài....

~~Tớ là dãy phân cách đáng iu~~

Cuối cùng cũng kết thúc buổi đầu tiên. Vì được về sớm nên cậu quyết định ghé cửa hàng mua chút đồ ăn vặt. Cậu xoay người lại để lấy balo ở sau lưng. Cùng lúc ấy, anh nhìn lên. Ánh mắt của anh bắt gặp gương mặt thanh tú của cậu. Trái tim anh đã hẫng đi một nhịp. "Cậu ấy...là người phàm thật sao?". Và rồi anh cứ đơ ra như thế. Eunwoo lại chẳng để ý nên cứ thế ra khỏi lớp. Đến lúc Moon Bin trở về bình thường, anh vội vã chạy theo nhưng không thấy cậu đâu cả...

_"Gì vậy nè? Người đó.... Aishhhh~ Sao mình lại thế chứ?"

Anh cứ vò đầu gãi tai thế đấy. Moon Bin này sống được 18 năm trời rồi nhưng dù bài tập kiểu cũng không khiến mặt anh đần như này.

Lê bước về nhà, anh cứ nghĩ mãi về cậu bạn ấy: người chứ có phải tiên đâu mà dung mạo huyền ảo vậy chứ (mà công nhận Woo xinh trai thiệt ^^~). Nghĩ mông lung thế đấy, để rồi mém té vì đạp phải vỏ chuối. Cũng hên, không thì hình tượng lạnh lùng của Binnie còn đâu.
Vậy là tối nay có người bị mất ngủ rồi! :)

~End Chap 1~

(Đây là lần đầu minh viết fanfic nên rất mong các bạn ủng hộ và góp ý. Xin cảm ơn! *cúi chào*) ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro