Chương 41: Đảo Người Cá và anh chàng Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rayleigh ngồi trên bãi Sabaody, nhìn theo những chiếc tàu đang rời bến. Cạnh bên ông có đặt một vò rượu và một cái bát đất. Xung quanh la liệt những người là người. Tất cả đều là hải quân từ trụ sở, mới được điều đi sáng nay để đối phó với băng Huyết Nhãn.

"Thế nào, anh muốn đấu à?"

Rayleigh ngửa đầu uống hết ngụm rượu trong cái bát đất, hướng về phía phó đô đốc Monmoga - chỉ huy của những người lính hải quân kia mà hỏi.

"Ta tự biết lượng sức mình".

Momonga đáp. Hai tay ông ta vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt thâm trầm nhìn Rayleigh. Vị vua bóng đêm huyền thoại ấy chỉ đáp lại bằng một điệu cười thản nhiên của núi rừng.

"Vậy thì làm một chén chứ?"

Rayleigh quệt mép. Rượu đã thật sự giúp cổ họng ông ấm lên, mất hẳn đi cái cảm giác bỏng rát khó chịu thường gặp khi đông đến.

Momonga cầm lấy chiếc bát, tự mình rót rượu rồi cũng ngửa cổ uống. Trong suốt lúc ấy, Rayleigh vẫn duy trì cái nhếch mép quen thuộc. Hơi ấm và hương thơm của rượu khiến cho đôi lông mày vốn đang cau chặt của Momonga giãn ra đôi chút.

"Quà của con gái à?"

"Ừ".

Rayleigh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh muôn vàn cảm xúc khó tả. Đột nhiên, trong khoảnh khắc, từ một huyền thoại sống của giới hải tặc, ông trở về làm một người cha rất đỗi bình thường như bao người cha khác.

"Hai năm trước con bé ghét ông như thế, vậy mà bây giờ..." - Momonga tấm tắc. - "Đúng là cuối cùng không gì thắng được tình máu mủ".

Trong hai năm, Rayleigh đã vô cùng kiên nhẫn và bao dung với con gái. Tuần nào ông cũng đến cổng Địa Ngục đợi gặp cô, mang đến bao thức quà từ thế giới trên mặt đất. Thời gian đầu thì dĩ nhiên Azalea không hề ra mặt, thư gửi cũng chẳng màng hồi âm, Rayleigh chỉ có thể dựa vào Wrath, Sloth và Gluttony để biết được tình hình của cô.

Cũng may là Azalea không chỉ thừa hưởng trí thông minh của cha mà còn có cả trái tim khoan dung của mẹ. Sau một khoảng thời gian cực khổ, cuối cùng mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Azalea cũng biết chuyện giữa ông và Shakky. Mới đây cô đã gửi vò rượu làm quà cho Rayleigh, còn của Shakky là một chiếc vòng làm từ san hô đỏ. Shakky quý nó lắm.

"Mặc dù đã qua cái tuổi nhiệt huyết từ lâu , nhưng nếu con gái tôi gặp chuyện, tôi sẽ không ngồi yên đâu". - Rayleigh cười khà khà. - "Nhờ anh nhắn lại với những anh bạn khác trong trụ sở như thế nhé".

Cặp mắt Momonga khẽ nhếch lên quan sát nét mặt của Rayleigh. Ông ta vẫn luôn bình thản như thế, dù cho nói đến chuyện gì. Về cái điểm khó ưa này thì cha con họ giống hệt nhau. Rốt cuộc không biết có phải đe dọa không mà lường.

"Phó Đô Đốc này". - Rayleigh chợt quay sang nhìn Momonga. - "Thi thoảng lại đến uống với tôi nhé".

Momonga phì cười. Một hải tặc ngỏ lời mới hải quân cùng uống rượu. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Tốt thôi. Nhưng lần tới ông sẽ phải uống rượu trong ngục đấy".

.

.

Bấy giờ, cô con gái của Rayleigh đang rong ruổi trên tàu để bắt đầu một chuyến hành trình mới. Cũng chẳng rõ sẽ đi về đâu nữa. Azalea chỉ muốn tận hưởng cảm giác được dập dờn trên sóng biển, nghe tiếng sóng rì rào và hướng mắt trông theo những cánh hải âu đằng xa.

Con tàu xuôi mái nước đến một vùng biển nước sâu. Chiếc kim la bàn trên cổ tay Derick cứ mãi không chịu nhúc nhích.

"Thuyền trưởng, hình như ở đây có đảo".

Azalea chồm người qua lan can tàu, nhìn xuống dưới mặt nước. Sự chuyển động của những cơn sóng đã nói cho cô biết điều gì đó.

"Babo, nhóc còn giữ những chiếc bóng bọc tàu ở Sabaody chứ?"

Babo dừng việc đóng máy móc lại để quay sang trả lời Azalea.

"Em vẫn còn giữ đây".

"Bọc nó quanh tàu đi".

Dựa theo kinh nghiệm đi biển, các thành viên của băng đều dần hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Babo đứng dậy vội vã làm theo lời được dặn trong khi Derick giữ lái tàu và Russia hạ buồm xuống.

Hồn ma Gluttony hiện lên đọc thần chú. Những kí tự cổ bay ra từ con mắt phải của Azalea, cắm xuống mặt biển, tạo nên những cơn chấn động tầm trung.

"Ồ". - Babo trầm trồ kinh ngạc. - "Chị quả thật đã trở thành một Seawitch rồi nhỉ?"

Mặt biển xuất hiện một xoáy nước. Con tàu oằn mình rồi lao xuống đấy. Khắp nơi tối om, chỉ thi thoảng có vài mảnh ván vụn trôi qua, suýt đâm vào lớp bong bóng bảo vệ tàu.

Mãi đến khi họ xuống đến đáy biển, ánh sáng mới quay trở lại. Thật ngạc nhiên, ngay dưới lòng biển lại có một hòn đảo. Một hòn đảo trù phú và xinh đẹp chẳng kém gì trên mặt đất, thậm chí còn có phần hào nhoáng hơn với hàng tá các loại châu báu và xác tàu đắm.

"Đây là..."

Russia kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

"Đảo Người Cá đấy".

Azalea hào hứng nói.

Đám người băng Huyết Nhãn neo tàu lại cạnh một núi đá to, rồi đi sâu vào hòn đảo. Nơi đầu tiên họ đến là một khu chợ, giống hệt như chợ ở trên mặt đất, nhưng mặt hàng buôn bán lại khác, chủ yếu là trang sức, gấm vóc. Đặc biệt còn có cả những loại đá quý trên mặt đất chưa bao giờ được nhìn thấy.

Tuy nhiên, lại có điều gì đó rất quái lạ. Người đi chợ chẳng thấy đâu, các gian hành tuy đông nhưng chẳng có mấy người canh. Azalea vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa một anh cá ngựa và một cô cá bống.

"Chắc phải đi trốn quá". - Cá bống nói. Trông cô khá sợ hãi.

"Chưa chắc họ định làm gì mà. Bây giờ mà đi thì đống hàng này bỏ chắc. Bỏ rồi thì còn gì mà ăn". - Cá ngựa đáp.

Derick cũng nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Trông họ như đang hoảng sợ. Anh đưa mắt quan sát xung quanh. Chưa có dấu hiệu của sự phá hoại. Giống như mọi người đồng loạt chạy trốn trước khi thảm họa xảy ra.

"Azalea!"

"Ôi giật cả mình".

Azalea quay lại bởi tiếng kêu từ phía sau lưng. Từ hoảng hốt, chuyển sang bất ngờ, ngạc nhiên và vui sướng:

"Kamil!"

Đó là cô người cá tóc xanh mà đám Azalea và Luffy đã giải cứu hai năm trước ở nhà đấu giá nô lệ. Từ sau dạo ấy họ trở thành bạn, nhưng bẵng hai năm không gặp gỡ hay liên lạc gì. Khi trở lại mặt đất, Azalea có đến Sabaody tìm thì Kamil lại không có ở đấy.

Hai cô bạn cũ ôm nhau, vui mừng ra mặt.

"Hai năm nay tớ đến gặp bác Rayleigh để hỏi về cậu. Tiếc là bác ấy bảo không thể dẫn tớ đến chỗ cậu được". - Kamil kể.

Azalea cười toe.

"Ông ấy có nói lại với tớ. Tớ cũng nhận được những giỏ bánh cậu gửi nữa". - Gặp lại ân nhân, Kamil mừng hết nấc. Cô quay sang những người đồng đội của Azalea. - "Không ngờ lại gặp được đông đủ những người năm xưa...Anh Derick trông vẫn chững chạc như ngày nào. Chị Russa càng lúc càng xinh hơn nhỉ. Ôi, còn cậu nhóc Babo ngày nào đã cao thế rồi cơ à?"

Nghe nhắc đến mình gới ý khen, Babo phổng cả mũi. Bộ dáng làm điệu của cậu khiến cho mọi người phải phì cười.

"Mà Kamil, cậu nói đông đủ những người năm xưa, tức là Luffy đã đến đây rồi à?"

"Không chỉ đến đâu". - Luffy rõ ràng rất được Kamil ngưỡng mộ. Điều đó thể hiện rõ ở đôi mắt sáng rực của cô khi nói về cậu. - "Luffy còn giúp chúng tôi đánh bại bè lũ phản nghịch trong vương quốc. Bây giờ người cá có cái nhìn thân thiện hơn với con người cũng là nhờ Luffy".

Có lẽ Azalea không để ý, nhưng ai cũng thấy, gương mặt Azalea như ngập chìm trong niềm hạnh phúc vô tận mỗi lần nói đến cậu em trai.

"Nhưng Kamil này, hôm nay ở đây xảy ra chuyện gì à?"

Câu hỏi bất chợt cuả Azalea khiến nụ cười đông cứng trên môi Kamil. Kamil cụp mắt, né tránh ánh nhìn từ Azalea.

"Mọi...mọi người thực tập chạy giặc thôi..."

"Cậu không giỏi nói dối, Kamil".

Azalea mềm mỏng.

"Xin lỗi Azalea, tớ không thể nói được. Nhưng đây không phải thời điểm tốt để tham quan, hãy trở về mặt đất đi".

Nói xong, Kamil toan chạy đi, nhưng bị Azalea nắm lấy cánh tay giữ lại.

"Kamil. Chúng ta là bạn cơ mà. Nếu cậu không nói thật, làm sao tớ có thể giúp cậu được chứ?"

Thấy Kamil còn chần chừ, Russia bồi thêm.

"Kamil, đừng lo. Chúng tôi thật sự đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi".

Dưới sự thuyết phục của Azalea và Russia, Kamil cuối cùng cũng chịu kể thật. Hóa ra thằng nhóc Luffy trước khi rời Đảo Người Cá đã ăn hết số kẹo đặc biệt của tứ hoàng Big Mom. Tuy bà ta đã giao kèo sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu Luffy và tha cho Đảo Người Cá, bà ta vẫn cử con của mình đến đây để mua bánh Sakura. Sakura là bánh đặc trưng của vương quốc người cá, có hình dạng như một giọt nước, được làm từ cánh hoa anh đào mọc lên từ cái cây thánh trăm tuổi trong khuôn viên thánh điện. Mỗi hai năm cây mới trổ hoa một lần. Nhưng những năm gần đây cây thánh mắc phải bệnh lạ, không còn trổ hoa nữa, dù cho thử qua muôn vàn cách thức. Vậy là mọi chuyện đi vào bế tắc.

Azalea nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài. Cái thằng ngốc này, ăn gì mà lắm thế không biết. Chừa cho bà Big Mom gì đấy vài ba viên tráng miệng thì có đỡ hơn không.

.

.

"Azalea..."

Khi hai người đã đứng trước cổng cung điện, Kamil quay lại ái ngại nhìn Azalea.

"Sẽ ổn thôi. Dù gì thì tớ cũng đâu có chạm mặt những người nhà Charlotte".

Azalea ra dấu. Hiện tại thì cô không thể nói được, vì đã đổi giọng nói để lấy đuôi của một con cá rồng platinum. Sau khi hoán đổi xong, Russia có nói:

"Hơi ngược so với truyện cổ tích. Không biết nàng phù thủy bé bỏng có gặp được chàng hoàng tử nào không đây?"

...À, hy vọng là không. Azalea nổi da gà nhớ lại. Hoàng tử mà như mấy gã ở Germa thì dẹp đi cho cô nhờ.

Vì để tránh sự chú ý, Azalea uống thuốc thay đổi màu mắt và cải trang thành một cung nữ. Lúc này, cô vận một chiếc váy dài với thân trên là yếm thêu chỉ bạc, thân dưới xẻ tà hai bên, tạo hình những cánh hoa đang rũ xuống.

"Bắt đầu nào".

Azalea ra hiệu. Hai người họ tách nhau ra. Vì Azalea sẽ bị trở về hình dạng cũ nếu sử dụng ma thuật nên phải bảo đảm khu vực quanh cây anh đào thánh không có ai. Kamil sẽ đảm nhận việc đó. Còn Azalea sẽ trà trộn vào đám cung nữ, chờ tín hiệu của Kamil.

Trong lúc chờ đợi, Azalea trông thấy một đoàn người cá đi dọc hành lang. Họ xem chừng đang vội. Hai cô gái dẫn đầu một có mái tóc xoăn màu anh đào, đầu đội mũ miện, váy áo lụa là xa hoa. Hình như là công chúa Shirahoshi, dựa vào kích thước cơ thể khổng lồ của cô ấy. Người còn lại thì Azalea không biết. Một người phụ nữ ăn mặc như nữ tu trên đất liền, trang phục đen với mũ trùm đầu, hai mắt có quầng thâm đậm.

"Madam Shirley, bà có thể dùng phép giúp cho cây anh đào nở hoa không?"

Shirahoshi sốt sắng.

"Nếu thần làm được thì thần đã làm từ dịp lễ lần trước ở đền rồi, thưa công chúa". - Người phụ nữ áo đen trả lời. - "Cây anh đào ấy rõ ràng đã bị nguyền rủa. Và thần vẫn cần thời gian để hóa giải lời nguyền".

Shirahoshi gật đầu, hai tay ôm lại trước ngực, lo lắng đến mức khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên trắng bệch.

"Không xong rồi...Lần này bà ta đưa hẳn một tư lệnh ngọt đến. Nếu không có được bánh, vương quốc sẽ nguy mất".

"Người đừng lo. Nhất định sẽ có cách thôi".

Madam Shirley nắm lấy tay Shirahoshi để trấn an cô.

Đoàn người nhanh chóng lướt qua nơi Azalea đang đứng. Cô nhẹ nhàng bơi ra khỏi chỗ nấp. Việc biến nửa thân dưới thành cá khiến cho di chuyển dưới biển của cô dễ dàng và nhanh nhẹn hơn, do cơ thể không còn phải chịu ngiều áp lực từ nước.

Vậy là tình hình đang rất nguy cấp. Đứng vịn vào một cột trụ trong cung điện, Azalea thầm đánh giá. Hai năm qua dù ở dưới địa ngục nhưng thông qua quả cầu thủy tinh và Rayleigj, cô vẫn nắm được cơ bản những gì diễn ra trong thế giới hải tặc. Theo các tài liệu ghi chép lại, gia tộc Charlotte là một trong những đại gia tộc mạnh nhất Tân Thế Giới và toàn quyền cai trị hòn đảo Whole Cake. Gia tộc Whole Cake có trên dưới chín mươi người, trong đó chỉ có bốn tư lệnh ngọt, là những người mạnh nhất trực thuộc băng Big Mom, giống như cánh tay phải của các tứ hoàng khác. Để có thể giữ vững được vị trí này, thực lực của họ cũng phải ngang tầm Marco của băng Râu Trắng.

Azalea suy tư. Việc quan trọng nhất bây giờ là không được để xảy ra chiến tranh, bảo đảm an toàn cho đảo người cá. Một phen cam go đây.

.

.

Tư lệnh ngọt được cử đến lần này là con trai thứ hai của Big Mom, Katakuri. Katakuri dẫn theo cậu em nhỏ Anglais vừa đi lĩnh đồ cống nạp ở các đảo phương Nam về thì ghé ngay đến đây theo mệnh lệnh của mẹ. Nghe đâu trên đường đi, Katakuri đã phá tan một vương quốc vì họ không thể cung cấp đủ số lượng kẹo yêu cầu.

Hai anh em nhà Charlotte ngồi bên bàn tiệc của cung điện, vừa để nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài, vừa để chờ đợi số bánh được giao đến.

"Anh". - Anglais lái chiếc xe moto nhỏ của kình chạy vòng vòng quanh bàn ăn, miệng ngấu nghiến một cái bánh mochi lớn. - "Nếu chốc nữa bọn chúng không có bánh thì sao?"

Katakuri nhịp nhịp tay trên bàn. Bất cứ lúc nào trông anh cũng như sắp sửa lao vào một trận chiến. Mức độ tập trung và tinh thần cảnh giác luôn được bị tư lệnh này đặt lên hàng đầu.

"Còn tùy thuộc vào quyết định của mẹ nữa".

Katakuri nói. Anglais nhe răng cười.

"Đằng nào mẹ cũng ra lệnh giết tất cho xem. Hehe. Em ngứa ngáy tay chân lắm rồi đây".

Vẻ mặt tàn bạo và câu nói ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho dòng máu của Big Mom. Vua Neptune ở trên ngai vàng nhíu mày nhìn nó. Anglais thích thú cười trêu ông ta, lại đánh xe chạy đi.

"Mày đừng có đi đâu lung tung đấy, Anglais".

Kamil cắn môi. Hiện tại cô đã tạm giữ chân được hai anh em nhà Charlotte ở đây, cũng như ngăn cản việc mọi người tiếp cận thánh điện với tư cách là một nữ quan. Nhưng xem ra không thể kéo dài được lâu, bởi Katakuri không giống người sẽ khoan dung cho kẻ khác.

"Bây giờ là lúc hành động đấy, Azalea".

.

.

Azalea nghe theo tín hiệu, luồn qua hành lang mật để đi vào thánh điện. Quả nhiên Kamil đã thành công. Lính gác đã bị điệu đi hết, xung quanh chẳng còn lại mấy người.

"Xin lỗi". - Azalea đường hoàng đi đến nói chuyện với các lính gác (dĩ nhiên là bằng ngôn ngữ hình thể) đưa cho họ xem một tấm phù điêu đất sét. - "Madam Shirley ra lệnh cho các anh tập trung ở dãy phía đông có việc gấp".

Tấm phù điêu ấy Azalea đã chôm được từ túi áo của Shirley khi nãy. Nó có giá trị tương đương với sự hiện diện của bà ta.

Đợi khi những tên lính ấy đã rời đi, Azalea mới lẻn vào trong thánh điện. Nếu là một người bình thường, khi bước chân vào điện thánh, sẽ bị ánh sáng phát ra từ cái lư đồng làm cho mù mắt. Tuy nhiên, ánh sáng này lại vô hại với phù thủy biển. Trái lại, nó còn giúp cho thị lực Azalea phát huy tốt hơn.

Cây anh đào thiêng nằm ở chính giữa khuôn viên điện thánh. Chẳng lá, chẳng hoa, cành thì èo uột, cong vòng xuống. Xung quanh thân cây dán đầy các loại bùa xanh đỏ khác nhau, nhưng dường như không lá bùa nào trong số đó có tác dụng.

Có lẽ vì Madam Shirley chỉ là một tiên tri, không có khả năng sử dụng bùa chú, nên tình hình mới thành ra như thế.

Tuy nhiên, theo như những gì mắt Azalea quan sát được, cái cây này chưa từng bị nguyền rủa. Vấn đề duy nhất chỉ là có một con yêu tinh lùn đang trú ngụ dưới rễ và hút đi nguồn dinh dưỡng của cây. Loài yêu tinh này có khả năng phát ra mùi hương kì lạ, khiến cho người ta dễ dàng sinh ảo giác về lời nguyền. Thảo nào mà cả vương quốc đều tin răm rắp vào điều đó.

Azalea đang tiến lại gần cái cây thì bất chợt, Sloth ắt xì. Tiếng động khiến cho con yêu tinh giật mình nhìn lên. Khi nhận ra Azalda là một phù thủy biển, nó hớt hải bỏ chạy.

"Thôi chết". - Sloth lúc này mới tỉnh ngủ. Bà ta hốt hoảng lắc vai Azalea. - "Còn không đuổi theo nó, bắt nó trả lại nhựa sống cho cây thánh mau".

Azalea:...

.

.

Xui xẻo làm sao, con yêu tinh lại chạy ngay đến thằng em trai của Katakuri. Anglais không thể nhìn thấy nó, chỉ có thể nghe giọng nói, nên dễ dàng bị nó bắt đi.

"Anh hai, cứu em!"

Nghe tiếng kêu cứu của em trai, Katakuri bật dậy. Nhờ vào haki quan sát, anh dễ dàng tìm thấy vị trí của Anglais. Nhưng ngặt nỗi con yêu tinh lùn này lại nhanh quá, lại còn phù phép cho Anglais tàng hình, vì thế nên rất khó để đuổi kịp nó.

"Hahahahaha, năng lượng sống của nó sẽ là của ta".

Con yêutinh cười khùng khục. Rồi nó chợt xanh mặt khi vũ khí của Katakuri chém xuống chỉ cách mặt nó một đốt ngón tay.

"Trả thằng em tao lại đây, hoặc tao sẽ giết chết mày".

.

.

May là Azalea không nghe lời xúi giục của Sloth mà đuổi theo con yêu tinh lùn kia. Yêu tinh là bậc thầy trong việc lẩn trốn. Tuy mắt Azalea có thể nhìn thấy chúng, nhưng việc mất đi thuật dịch chuyển đã khiến cho trò đuổi bắt trở nên bất khả thi.

Yêu tinh lùn có một điểm yếu chết người, đó là tham ăn. Ngoài năng lượng sống, chúng còn rất thích khoai lang nướng. Nắm rõ tập trính này nên Azalea thay gì tốn công đi bắt nó thì chỉ cần lấy một củ khoai trong phần ăn sáng của mình ra khỏi túi và lột vỏ.

.

.

"Chết tiệt, hắn ta là cái thể loại quái vật gì vậy?"

Con yêu tinh lùn nấp dưới một cái bàn lớn, thở hồng hộc. Cuộc đời nó chưa bao giờ gâp một ai khủng khiếp như thế. Đã mấy lần nó suýt bị giết chết. Rốt cuộc nó cũng chẳng biết thật sự nó còn tàng hình hay không, bởi lần nào cũng như Katakuri nhìn ra được vị trí của nó. Hành lang cung điện cũng bị những cú vung của anh ta làm cho bể nát.

Trong lúc Katakuri đang đứng quan sát từ xa, nom chừng đang tìm kiếm nó, con yêu tinh chợt ngửi thấy một mùi thơm vô cùng hấp dẫn.

"A! Khoai lang nướng!"

Nó reo lên, rồi chạy vụt ra ngoài. Trên cổ nó, thằng Anglais - lúc này đã bị hóa thành tí hon và xâu vào dây chuyền - đang bất tỉnh vì chóng mặt, miệng cứ lẩm bẩm mấy tiếng chửi.

Katakuri nhờ vào thính giác và óc phán đoán để lần theo vị trí của con yêu tinh. Hình như nó đi về hướng thánh điện. Nó định làm gì Anglais ở đó?

Khi Katakuri đến nơi thì con yêu tinh ngốc xít ấy đã hiện nguyên hình, quẳng thằng Anglais bé xíu ra đất, rồi nhào vào củ khoai lang tím đang được treo trên cành cây thánh. Anh toan tấn công thì bất chợt, con yêu tinh bị một luồng sáng phát ra từ củ khoai giật cho ngã lăn quay ra đất.

Một nhân ngư xuất hiện tóm lấy nó. Chiếc đuôi cá màu bạc óng ánh, làn da nõn nà, mái tóc gợn sóng chảy dài trên bờ vai trần như những gợn sóng biển.

Azalea, bấy giờ vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của Karakuri. Cô nhẩm thần chú rút năng lượng sống từ con yêu tinh trả lại cho cây anh đào, rồi cho nó vào một cái lọ thủy tinh đã để sẵn vài miếng khoai lang nướng. Đáng lẽ sau đó cô phải bỏ đi ngay, nhưng lại vô tình nghe thấy tiếng ú ớ kêu cứu. Hóa ra con yêu tinh ấy đã cắp theo một thằng nhóc.

Azalea phẩy bột phép giải trừ lời nguyền. Cô rất thích trẻ con, nhưng không hiểu sao nhìn mặt thằng nhóc này lại chẳng có chút thiện cảm nào. Nó trông hách dịch ngay cả trong giấc ngủ.

"Dừng lại!"

Tiếng quát làm Azalea giật mình, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên, cánh tay phải đang vẩy bột phép bị ai đó túm lấy. Làn da thô ráp và lực truyền đến mạnh mẽ khiến Azalea cau mày vì đau. Phản xạ đầu tiên của cô là ngước lên nhìn kẻ ấy. Một người cao lớn với mái tóc hồng tía, để ngực trần, quanh mặt quấn cái khăn choàng dầy cộm.

Cây hoa anh đào vừa kịp trổ hoa, còn Anglais thì đã hiện lại hình hài cũ. Không biết là do những cánh hoa hồng phấn, do tiếng ú ớ của thằng nhóc hay do đôi mắt sáng long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà huyền bí kia mà Katakuri chợt nới lỏng lực tay của mình. Nhân cơ hội đó, Azalea vùng ra và bỏ chạy. Cô vội vã đến mức chẳng một lần ngoái lại sau.

Hắn ta là tư lệnh ngọt của Big Mom đấy ư? Tại sao cô không thể phát hiện được sự xuất hiện của hắn ở khoảng cách gần như thế?

Azalea quyết định nấp sau một tảng đá để quan sát Katakuri từ xa. Đáng lẽ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ này, hắn đã phải đoán ra cô là ai và có mối quan hệ thế nào với Luffy, đó cũng là lí do khiến cho phải cải trang và tránh tiếp xúc với tư lệnh ngọt từ ban đầu. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là hắn không đuổi theo, chỉ sờ lên cây anh đào rồi lại ngẩn ngơ nhìn ngắm bàn tay của mình.

Hắn đang làm gì vậy nhỉ?

.

.

"Có bánh rồi, có bánh rồi..."

Katakuri im lặng suốt đoạn đường đi về, trong khi Anglais thì cứ đánh xe lạng tới lạng lui với túi bánh to đùng. Chiếc den den mushi anh mang theo bất chợt reo lên. Lần này anh nhấc máy chậm hơn, dường như không muốn nghe. Cái chuyện xảy ra vừa nãy khiến cho anh chẳng còn hứng thú làm tất cả những việc mà anh thường làm mỗi ngày nữa. Và dường như chán chường. Nhìn mông lung cũng thấy làn tóc xoăn bay bay trước mặt.

"..."

"Pero pero. Mày có thể bỏ cái tật im lặng khi nhấc điện đi được không?"

"Thất thoát dầu cá? Em vừa nhìn thấy được những gì xảy ra sắp tới, nên đang suy nghĩ xem có cần thiết phải nghe điện của anh không".

Bên đầu kia, ở đảo bánh, Perospero - con trai cả của Big Mom đang như muốn nổi đóa với thằng em trai khó bảo của mình. Tự nhiên trong đám anh em lại mọc ra một thằng khó nhai như thế.

"Pero Pero, đúng như những gì mày thấy đấy. Đảo phía Nam của chúng ta vừa bị thất thoát một lượng lớn dầu cá..." - Perospero đột nhiên đổi sang giọng điệu kì quái. - "Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này đâu".

"Chuyện gì?"

Perosperos gác chân lên bàn, cười lớn.

"Pero Pero, trước khi trả lời câu hỏi đó, mày đã gặp qua con bé phù thủy đó chưa?"

"Em gặp rồi".

"Khi nào đấy?"

"Vừa mới đây. Đảo người cá".

Perospero ồ lên. Hắn ta có vẻ vô cùng thích thú:

"Không ngờ là nó lại có mặt ở đó. Nhưng mày gặp được nó rồi cũng tốt. Thể nào, con bé đẹp chứ?"

Katakuri lại im lặng. Đôi khi nắm bắt hết được những gì sắp xảy đến khiến cho anh không còn hứng thú gì với những cuộc hội thoại như vậy nữa. Tự dưng anh lại nhớ đến cô gái kia. Anh không thể có được bất kì một dự đoán nào về ánh nhìn và hình dáng ấy dưới gốc anh đào. Có thể bởi vì cô là phù thủy, có thể không.

"Mày biết đấy, sau vụ con nhỏ tự lao xuống vực hai năm trước thì mẹ đã rất lo. Thật may mắn là bây giờ nó đã trở lại".

Perosperos nói, xoay ghế nhìn ra cửa sổ.

"Mày thích nó cũng được, ghét nó cũng được, nhưng phải tập làm quen dần đi...".

Cuối cùng, chỉ còn lại tràng cười Perospero và tiếng rít ga phát ra từ cái xe moto của Anglais.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro