Chương 48: Dressrosa - Ghita, súng và máu. (3) Một bàn cờ thế phút sa tay*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một bàn cờ thế phút sa tay*: câu thơ trong bài "Chạy giặc" của Nguyễn Đình Chiểu.

...


"Dưới vầng trăng đen
của bọn cướp đường
đinh thúc ngựa anh lóc cóc

Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?

Đinh thúc ngựa cứng quá
chàng kẻ cướp im lìm
để dây cương tuột mất

Ơi chú ngựa rét cóng
Lưỡi dao tỏa hương gì?

Dưới vầng trăng đen
rặng Morena
mạn sườn nhỏ máu

Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?

..."

(Bài ca Kị Sĩ 1860 - Federico Garcia Lorca)

Đấu trường Corridor

"1203"

"Đó là mật khẩu à?"

"Không, tôi đang đếm lại tổng số những đứa mình đã bụp trong vòng hai năm trở lại đây: 1203. Và nó sẽ là 1204 trong vài giây nữa nếu như anh không tránh ra".

Russia cáu kỉnh đáp lời tên tóc vàng đẹp mã trước mặt. 

"Thật nóng bỏng, nhưng như thế vẫn chưa đủ để làm cho ta để ý đến cô đâu".

Cavendish hả họng cười.

"Không hề giả trân".

Russia thở dài chán nản. Cô không ngốc nghếch như Azalea, nhìn là đã biết tên này đã mê mình như điếu đổ. Anh ta không phải là người duy nhất lọt lưới cô, nhưng hoàn cảnh có vẻ...đặc biệt quá, làm cô không tưởng nổi. Rõ ràng ban đầu Cavendish đâu có màng để ý đến cô, vậy mà sau trận đấu với nhau trên võ đài thì anh ta quay ngoắt 180 độ. Này...có ai lại yêu một cô gái đấm thẳng vào mặt mình từ lần gặp đầu tiên không? Chưa kể là cô còn bứng cả một cây sắt dài rượt anh ta và các đối thủ khác như thánh gióng rượt giặc Ân nữa.

Càng nghĩ càng khó hiểu, Russia quyết định mặc kệ Cavendish, sắn tay áo đấm mạnh vào hai cánh cửa bằng đá tảng đang khép im lìm. Chúng nứt toạc ra trước con mắt kinh ngạc xen lẫn thích thú của anh chàng tóc vàng. Cô nhanh chóng lách người qua đó, đi vào trong khu vực dành cho nhân viên nội bộ.

"Ê, chờ ta với!"

Cavendish vội vàng đuổi theo sau, nhưng anh ta cao hơn hẳn Russia nên gặp rất nhiều khó khăn để chui qua lỗ hổng ấy. Trong lúc đó thì Russia đã thoăn thoắt chạy trước. Cô đã học thuộc các vị trí khoanh dấu X trên tấm bản đồ chi tiết về đấu trường Corridor. Bên dưới đấu trường có một hầm ngục lớn từng dùng làm nơi hành quyết và tra tấn những tù binh hoặc đấu sĩ thua cuộc. Từ đời vua thứ mấy mấy của Dressrosa thì hủ tục ghê rợn ấy bị gạt bỏ đi. Nhà ngục chỉ có chức năng giam giữ tù binh chuyển về trong lâu đài, xử tử cũng đổi thành bắn súng, đến thời Doflamingo lên ngôi hắn vẫn giữ lại tục đó, bề ngoài thì hắn không muốn mất lòng dân, nhưng với tính cách tàn nhẫn bẩm sinh ấy, chắc chắn hắn sẽ không thể nào bỏ qua trò tra tấn trung cổ thú vị được. Russia cũng hơi hãi khi tưởng tượng đến cảnh một mình xông vào những gian phòng đá lạnh với các hình cụ man rợ và những vũng máu lênh láng tanh hôi. Đó là lí do mà cô ngầm đồng ý để cho Cavendish đi cùng, nhất là khi cô nhận ra hắn theo chủ nghĩa độc tôn chính mình, tức là hắn sẽ không theo bè phái hay làm việc dưới trướng ai.

"Để xem nào..."

Russia nhìn quanh quất. Đây rồi, đi qua hành lang là đến một khu vườn có đài phun nước. Đảm nhận việc canh gác chỉ có đôi ba tên lính quèn trong bộ giáp sắt, quan trọng là phải xử lý chúng thật nhanh gọn, vì thể nào cái lỗ hổng ngoài cửa kia cũng bị phát hiện, sớm muộn gì bọn chúng cũng báo động rồi tràn vào đây.

"Nhìn này cô gái". - Cavendish nói và tuốt gươm ra, lướt đi nhẹ hẫng về phía những tên lính canh, như một cơn gió, anh hạ gục chúng nhẹ nhàng trước khi chúng kịp nhìn thấy anh. - "Không cần cảm...Ê này, cô nhìn đi đâu đấy?"

Russia khịt mũi, vẫn tiếp tục mò mẫm xung quanh đài phun nước. Chẳng có gì đặc biệt. Nghĩ ngợi nhiều không phải là phong cách của Russia. Cô quăng giày ra và bước vào đài phun nước. Không có ở bên ngoài thì ta tìm tiếp bên trong vậy!

"Chịu, chắc không phải là cái đài phun này!"

Russia thốt lên sau khi mò mẫm thật cẩn thận.

"Ta đã nói rồi, ai lại làm một cái lối vào đơn giản như vậy chứ". - Cavendish phụ họa, anh dùng mũi kiếm chọc chọc vào trong cống, kéo lấy cái nắp cống nhỏ lên, vứt ra bãi cỏ. - "Chỉ có thằng ngu mới..."

Chưa kịp nói xong, nước trong đài phun bỗng rút đi nhanh một cách thất thường. Khi nước đã rút hết thì cả hai nhìn thấy một viên đá có màu trắng ngà, nổi lên trên những viên đá lát trắng xanh khác dưới lòng hồ.

"Vậy ra tổ tiên của Dressrosa toàn là..."

Cavendish lẩm bẩm.

"Mà khoan đã, vậy thì tổ tiên của Dressrosa ngu quá mới đặt cái mật mã cửa đơn giản như này hay là chúng ta ngu quá nên việc đơn giản như này cũng không nghĩ ra?"

"Ờ mây dìng, gúp chóp anh!"

Russia vui mừng vỗ vai Cavendish sau khi đã đấm mạnh vào viên đá lát đó và làm nó hằn lên một kí tự cổ. Giờ còn ba địa điểm cần kích hoạt nữa là sẽ mở được lối vào.

Người ta nói hay không bằng hên. Russia và Cavendish đều là hai kẻ vớ vẩn nhưng lại may mắn cực kì. Lúc thì Russia vấp phải vỏ chuối đập đầu, lúc thì Cavendish trượt chân giẫm phải,..lạng quạng sao vô tình kích hoạt được hết cả ba nơi còn lại.

"Ui da..."

Russia ê ẩm mình mẩy, quờ quạng đứng dậy sau khi trượt qua một đường hầm tối đen và sâu hun hút để xuống được bên dưới mật thất.

"Ê, Cave..."

Russia vừa quay qua định tìm kiếm anh bạn đi cùng thì đã không thấy anh ta đâu nữa. Quái lạ thật, rõ ràng khi nãy anh ta trượt xuống trước cô có một chút mà.

Bỗng có linh cảm gì đó, Russia quay đầu về sau. Cavendish đang đứng như trời trồng, kiếm chưa kịp tút vỏ, cổ bị kẹp lại và dí dao bởi một cô gái tóc nâu ăn vận theo phong cách steampunk.

"Cô gọi ai là cave đấy?"

"Các người là ai?"

Cô gái tóc nâu hỏi với giọng đanh thép, tay càng ghì chặt vào cổ Cavendish hơn. Nhưng thay vì tỏ ra hoảng loạn, hay căng não tìm cách trốn thoát thì Cavendish lại trưng ra một bộ mặt khá gợi đòn.

"Ồ không, đây có phải là..." - Anh ta hướng đôi mắt lấp lánh đến Russia. - "Một cuộc tranh giành trong truyền thuyết! Hai tiểu thư xinh đẹp và một chàng bạch mã hoàng tử!"

"Bái bai, chu cà mo".

"Ể?"

Cavendish đực mặt ra nhìn Russia bình thản bước đi.

"Không được di chuyển, nếu không ta sẽ giết tên này.

Cô gái tóc nâu nói.

"Giết hộ tôi cái".

Russia đáp.

"Đúng thật là...". - Cavendish cố tình không nhận ra sự phũ phàng của Russia - "Con gái nói ghét là yêu, thật khó hiểu".

Mặc dù có tính cách hơi hâm dở, Cavendish vẫn là một cao thủ cận chiến. Anh biết cách phân tán sự chú ý của đối phương và chọn lựa thời điểm ra tay thích hợp. Đó cũng là lý do Russia chọn cách bỏ mặc, hay còn có thể gọi là tấu hai chung với anh ta. Trong lúc cô gái tóc nâu đang bận bịu suy tính thì Cavendiah đã tuốt gươm khỏi vỏ, anh vòng chân gạt mình ra khỏi thế gọng kiềm của cô.

"Chết tiệt".

Cô gái nọ buông một tiếng chửi, nhanh chóng nhảy về sau. Nhưng với tốc độ chóng mặt của mình, Avendish đã lao đến trước một bước, hất đi con doa găm quân đội trên tay cô. Chỉ sau một vài đường kiếm sắc gọn sau đó, cô ấy đã phải khuỵu xuống, bại trận trước anh.

"Ta đã thắc mắc từ nãy giờ..." - Anh dò xét, hướng mũi kiếm ngang cằm cô. -"Nhìn cô không giống đám tay chân của Doflamingo cho lắm. Và như ta đã thấy kiểu ăn vận này ở đâu rồi".

"Muốn giết thì cứ giết đi. Ta không khai bất cứ thứ gì đâu".

Cô gái khoanh tay nói. Nhìn bề ngoài Cavendish giống như một chàng hoàng tử hào hoa lịch lãm. Thật sự mà nói thì anh ta cũng chẳng bất nhã với phụ nữ bao giờ. Cavendiah chẳng mảy may để tâm đến lời khiêu khích của cô gái. Anh cũng chẳng cần phải khai thác điều gì từ cô. Điều duy nhất anh quan tâm là làm sao khiến cho cô đừng phiền anh và Russia nữa.

"Xin lỗi nhưng ta phải trói cô lại". - Cavendiah nói và lấy ra một sợi dây cước. - "Ta tin rằng với khả năng của cô thì cô sẽ sớm cởi trói được thôi".

Cô gái tóc nâu tặc lưỡi, để mặc cho Cavendish tiến lại gần. Nhưng khi anh định cúi xuống bên cạnh cô thì đột nhiên có tiếng nói của một chàng thanh niên vang lên.

"Nào, nào, tôi không nghĩ dây cước là một sự lựa chọn đúng đắn đâu. Nếu tay cô ấy mà có một vết xước hay vết hằn đỏ nào thì tôi sẽ gặp rắc rối mất".

Russia quay người lại đứng vào tư thế phòng thủ. Cavendish nhìn cô, vung kiếm đến trước dò chừng. Họ đều cảm thấy một bầu không khí vô cùng áp lực. Cô gái tóc nâu mới mấy giây trước còn đang nhăn nhó mặt mày thì giờ đây tươi tỉnh hơn hẳn. Cứ như thể cô ấy tin chắc người vừa xuất hiện có thể dễ dàng cứu được mình vậy.

Tiếp sau giọng nói đó là tiếng gót giầy nện trên nền đá. Âm thanh đều đều, chậm rãi, hoàn toàn không có chút gì cho thấy rằng chủ nhân của đôi giày đang phải hối hả, vội vàng. Từ trong các dãy hành lang tối, một chàng thanh niên tóc vàng, cũng ăn vận theo phong cách steampunk bước ra, bên hông giắt thêm một cây ống nước.

"Đứng lại đó". - Cavendish ra lệnh, kề kiếm ngang cổ cô gái tóc nâu. - "Bước thêm một bước thì ngươi biết hậu quả rồi đấy".

Chàng trai nọ dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn họ. Một khuôn mặt điển trai lạ lùng với những đường nét thanh thoát, chuẩn xác như tượng tạc. Ở nửa mặt bên trái của anh ta có một vết bỏng to bằng bàn tay, đó có lẽ là điểm duy nhất không hoàn hảo của người thanh niên này. Hoặc có thể gọi nó là tì vết của ngọc. Chính nó làm cho khuôn mặt điển trai như thần Apolo của anh ta sống động hơn, cuốn hút hơn.

"Cần gì phải nặng nề thế? Chúng ta là bạn bè cả mà".

.
.

"Tôi cảm ơn".

Azalea nói khi Baby 5 rót cho cô một tách trà bá tước và giúp cô kề lên miệng uống.

"Cáo sứt móng rồi, ngoan gớm". - Trebol chế giễu. - "Cái khí phách hiên ngang hồi nãy đi đâu rồi nhỉ?"

"Tôi rất cảm ơn!"

"Việc gì phải hơn thua với hắn vậy?"

Law đau đầu nói. Anh vừa bị Doflamingo mang đến lâu đài, hắn quẳng anh cho Trebol đưa vào trói trong phòng họp rồi bỏ đi đâu đó, vẻ gấp gáp lắm, chắc cũng sẽ trở lại đây sớm thôi.

"Chứ tôi còn làm được gì nữa đâu".

Azalea bình thản nói. Law chỉ trầm ngâm. Anh không biết cô đang giấu đi sự lo lắng của mình hay đang còn có một mưu tính nào đó khác.

"Thiếu chủ!"

Baby 5 kêu lên khi thấy bóng Doflamingo lừ lừ xuất hiện trong đại sảnh. Hắn nghênh ngang bước vào trong, tiến lại gần góc tường nơi Azalea đang bị trói đứng.

"Lâu quá không gặp, bé con".

Hắn nhếch mép, lấy tay nghịch nghịch mấy sợi tóc của Azalea. Cô hơi cau mày, tỏ ý né tránh.

"Em có thích món quà ta dành tặng riêng cho em không?"

Doflamingo thì thầm vào tai Azalea. Hắn thích thú khi thấy cô chịu ngước mặt lên nhìn mình.

"Fufufu, trưởng làng của em hào phóng thật đấy". - Doflamingo nói. - "Ta chỉ xin ông ấy một chiếc nhẫn để gửi tặng em thôi, nhưng ông ta lại đưa tận một bàn tay".

Azalea đanh mặt. Rất hiếm khi cô không duy trì được nụ cười đúng mực của mình.

"Ý ông ấy muốn nhờ tôi vả vào mặt ngài đấy".

Azalea rít qua kẽ răng.

Cô nhớ đến bàn tay trái của ông trưởng làng bị gói trong những lá bùa khắc chế, đặt lẫn với đám châu báu mà băng Donquixote cướp được. Đảo Phù Thủy đáng lẽ đã được yên bình từ sau khi về dưới quyền bảo hộ của băng Râu Trắng, nếu như không có sự xuất hiện của gã quái vật tự xưng con trai Bố Già. Doflamingo lợi dụng thời cơ ấy, hợp tác với chính quyền sử để đặt ách thống trị lên hòn đảo mấy ngày trước. Vì hắn biết thể nào cô cũng sẽ tham dự vào phe chống lại hắn. Giống như cô luôn chuẩn bị mọi thứ để chống lại hắn, hắn luôn chuẩn bị mọi thứ để đáp trả cô.

Cách mà Doflamingo và Azalea đề phòng lẫn nhau sẽ khiến cho những kẻ trước đây tôn vinh mối quan hệ thân thiết của họ phải bàng hoàng.

"Ta rất thích nhìn em nổi nóng đấy". - Doflamingo nhếch mép. - "Xù lông lên nữa xem nào".

Hắn hôn vào má Azalea, cái hôn không nhẹ nhàng, trân trọng như cái hôn hắn từng dành cho cô hai năm trước. Cái hôn có chủ đích, trộn lẫn sự phẫn nộ và thèm khát, chạy dọc từ má xuống hõm cổ. Hắn miết da cô rất mạnh, đi đến đâu là để lại vết đỏ đến đó, mặc kệ xung quanh có ai chứng kiến. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn Baby 5, Trebol và Law. Hai thành viên của băng Donquixote chẳng có hứng thú tham dự vào chuyện riêng của thiếu chủ.

Chỉ có Law là tức giận đến tím tái mặt mày.

"Đủ rồi đó, Doflamingo!"

Dường như không nghe thấy lời Law, Doflamingo vẫn tiếp tục việc làm của mình. Azalea đang bị trói đứng vào tường, sau lưng Law nên anh không thể nhìn thấy cô, nhưng vẫn nghe được giọng cô đang kiềm nén. Doflamingo đang trả đũa cả hai vì những rắc rối tày trời mà họ đã tạo cho hắn trước đó.

"Fufufu".

Hắn cười cái điệu cợt nhả như thường lệ, cuối cùng cũng chịu dời môi mình ra khỏi cổ Azalea. Nhưng ngay lập tức sau đó hắn lại nới sợi xích trên tay và chân của Azalea ra, khiến cho cô không còn dính chặt với bức tường nữa. Doflamingo ngồi lên bậu cửa sổ, kéo mạnh eo cô cho cô ngã vào lòng mình. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt vào eo Azalea như muốn bẻ cô ra làm đôi. Azalea nhăn mặt, đưa hai bàn tay vừa được nới xích ra đặt lên ngực hắn để giữ khoảng cách. Nhưng mặt hắn càng lúc càng sát lại gần cô hơn. Ven tĩnh mạch lại mổi lên trên thái dương của hắn.

"Thuộc hạ của ta vừa mang đến một tin khá thú vị đấy Aza". - Hắn gằn giọng bên tai Azalea. - "Bọn phiền toái ấy cũng đã đến Dressrosa".

Azalea không hiểu ý hắn.

"Anh nói đến..."

"Quân cách mạng". - Doflamingo nói, mặt hắn càng lúc càng tối lại. - "Bọn chúng cử cả tên đứng thứ hai trong lực lượng đến, và các phụ tá đắc lực của hắn nữa".

Quân cách mạng?

Tim Azalea chợt thót lên một cái. Nhưng đó không phải cái giật thót sợ hãi hay đau đớn, mà là một biểu hiện của niềm vui sướng. Lúc còn ở bên dưới Đảo Phù Thủy cô đã vô tình biết được thực hư về cái chết của anh bạn năm xưa - Sabo và thân phận của anh lúc này, nhưng cô không biết rằng họ sẽ cử anh đến đây.

Chẳng biết Sabo lớn lên trông thế nào, có đúng với những gì cô đã tưởng tượng về anh không. Đáng tiếc là quả cầu thủy tinh đã bị vỡ nên không thể nhìn thấy hình dáng của anh từ trước.

"Ui..."

Azalea khẽ kêu lên khi Doflamingo bóp mạnh vào cằm cô.

"Fufufu, em có vẻ thích thú nhỉ?" - Hắn trầm giọng. - "Bọn chúng cũng nằm trong kế hoạch của em à?"

Azalea không đáp ngay. Điều đó khiến cho Doflamingo nổi giận.

"Nói mau, Aza. Ta không ngại bóp nát cái cổ bé nhỏ của em ngay tại đây đâu".

"Tôi không liên quan gì đến bọn họ. Kế hoạch của tôi chỉ là mang lại Sự Tái Sinh Màu Đỏ, và tôi đã kể hết cho các anh rồi".

Azalea từ tốn trả lời. Cô biết cần dùng sự bình tĩnh của mình đã dập tắt đi sự nghi ngờ của hắn. Và cách đó bao giờ cũng hiệu quả. Dường như Doflamingo chẳng tìm thấy bất kì một dấu hiệu nào của sự đáng ngờ trên người cô cả.

"Sự Tái Sinh Màu Đỏ..."

Doflamingo lẩm bẩm. Hắn ngoắc tay gọi Baby 5 mang cho mình một ly rượu vang. Hắn biết khai thác thông tin trên người Azalea trông thì có vẻ dễ dàng, nhưng thật ra điều đó là không thể nào. Những kẻ ngu ngốc sẽ thành thật. Những kẻ khôn ngoan sẽ nói dối. Còn những kẻ có đầu óc làm chuyện lớn chỉ nói đến nửa chừng. Hắn và cô đều là những kẻ làm chuyện lớn, không dễ gì để giải mã ý tứ trong lời nói của nhau.

Sự bình tĩnh của Azalea lúc này, không muốn thừa nhận, nhưng khiến Doflamingo cảm thấy lo lắng. Hắn cố che đậy nó bằng điệu cười nhếch mép quen thuộc. Hắn nghĩ mình cần làm gì đó để giải tỏa sự lo lắng ấy trong khi suy tính nước cờ tiếp theo. Hắn thường hành hạ tù binh vào những lúc như thế. Law đã là nạn nhân. Bây giờ đến Azalea. Chẳng thứ gì ngăn cản được những hành vi tàn nhẫn của Doflamingo, bởi vì đó là nguồn sức mạnh thúc đẩy cho những mưu mô, toan tính của hắn.

Sau một hồi lẩm bẩm rồi lặng im đầy đáng sợ, Doflamingo đã nghĩ ra gì đó, cả về đối sách tiếp theo và cách chơi đùa với những chiến lợi phẩm tạm thời của mình.

"Fufufu".

Azalea và Law đều lạnh người trước tiếng cười ấy. Law cố giật sợi xích đang trói chặt mình vào ghế để quay người về sau. Nhưng dĩ nhiên việc đó là hoàn toàn vô nghĩa. Anh chỉ có thể nhìn thấy bóng Azalea và Doflamingo phản chiếu mờ nhạt qua chiếc bình hoa bằng đồng ở trước mặt.

"Chết tiệt! Doflamingo! Có muốn làm gì thì làm với ta đây này!"

Law gào lên, nhưng ngay lập tức bị Trebol nhét một cái giẻ vào miệng.

"Mày nên im lặng một chút mà coi đi Law". - Trebol cười khằng khặc, trông như một con yêu tinh già rúm ró trong mấy câu chuyện truyền thuyết đô thị. - "Khi đã quyết định chọc tức thiếu chủ thì cô bạn của mày cũng phải ý thức được hậu quả của nó rồi chứ".

"Ưm Ưm!"

Law ra sức quẫy đạp trong vô vọng. Hai mắt anh rằn rịn tia máu.

"Fufufu. Tiếc quá Law, vì mày không tham gia được". - Doflamingo cợt nhả - "Những việc sắp tới của tao...không làm với con trai được đâu!"

Azalea giật bắn mình, lùi về phía sau nhưng đã bị Doflamingo nhanh chóng kềm chặt lại. Hắn đưa ly rượu vang lên môi cô.

"Mở miệng ra Aza".

Chưa đợi cô kịp làm gì thêm, Doflamingo đã đưa tay bóp lấy miệng cô, kề cái ly thủy tinh vào và mặc cho cô ho sặc sụa, hắn vẫn dốc hết rượu trong ly vô. Hết ly đó, Doflamingo lại giật lấy chai vang đỏ trên khay Baby 5 đang cầm. Baby 5 có vẻ muốn ngăn cản hắn, nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc ấy đáng sợ quá, đành ném cho Azalea một cái nhìn thương hại rồi ngoảnh mặt bước ra khỏi đại sảnh. Doflamingo tiếp tục dốc rượu Azalea cho đến khi cô không chịu nổi nữa, đỏ ửng mặt mày và bắt đầu nôn ra nước. Cô cúi xuống, thở dốc, mũi và miệng toàn mùi rượu. Doflamingo cười gằn, giật lấy mái tóc màu trà sữa để cô ngẩng đầu lên. Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ ứ nước ấy một chốc rồi thình lình đưa tay giật phăng mấy sợi dây áo trước ngực của Azalea. Chiếc đầm màu xanh hải quân bị kéo xuống đến bụng. Trước mắt Doflamingo chỉ còn lại thân hình với những đường cong tinh tế của cô. Hắn mơ hồ ngửi thấy một hương thơm đặc biệt nào đó tỏa ra từ chiếc bra ren đen tuyền. Lúc này hắn chỉ đơn thuần bị thu hút bởi hương thơm ấy. Hắn cúi xuống hít hà. Và hắn phát hiện ra trên cơ thể cô là những giọt rượu vang lấp lánh. Cả ở nơi kín đáo như rãnh ngực cũng có. Làn da của cô trắng xanh, dưới ánh nắng, do những giọt rượu đỏ mà trông như trong suốt đi.
Đầu óc của Azalea vẫn còn đang quay cuồng vì mùi rượu mạnh và sặc nước. Cô không biết những nhịp thở khó khăn của mình đang vô tình gia tăng thêm độ nóng cho đại sảnh. Doflamingo cắn lấy môi cô. Cô hoảng hốt đẩy hắn ra và né tránh nụ hôn tới. Hắn gầm lên, cúi thấp người hơn nữa, tay ôm siết lấy cô, răng cắm vào từng tấc da từ hõm cổ xuống xương quai xanh, rồi vào giữa đôi gò bồng đảo đang lấp ló đằng sau lớp vải ren. Những vết cắn của hắn rất đau. Răng của hắn di cho đến khi chỗ da ấy đỏ lên và chảy máu thì mới dời sang nơi khác. Hắn lại còn đổ rượu lên những vết thương ấy, chà đi xát lại chúng như một con thú điên.

Azalea cắn chặt răng, cố thoát khỏi cơn tấn công của hắn nhưng lực bất tòng tâm. Cô bắt đầu thấy sợ. Không phải sợ những cơn đau ấy, bởi chúng chả là gì so với những gì cô phải chịu đựng trước đây. Cô sợ đối mặt với thứ cảm xúc điên cuồng của Doflamingo. Thứ cảm xúc khao khát mãnh liệt và chán ghét tột cùng như thể vừa muốn quỳ xuống tôn vinh cô, vừa muốn hạ nhục, xé xác cô ra làm trăm mảnh.

"Để ta nói cho em điều này nhé, Aza bé bỏng".

Doflamingo lại gọi cô bằng cái tên quen thuộc, nghe dịu dàng và trìu mến, như thể hắn đang ngồi bên cạnh tâm sự hàn huyên với cô, chứ không phải là dày vò cô thế này.

"Sẽ không có Sự Tái Sinh Màu Đỏ nào, nếu như ta giết chết tất cả những bông hoa".

.
.

"Anh ổn chứ?"

"Không sao, cơ thể tôi là robot mà, cùng lắm chốc nữa thay cái tay mới".

Franky đáp lời Derick. Họ đã gặp nhau ở cánh đồng hoa sau khi Azalea đi theo những thành viên của gia tộc Donquixote. Bây giờ họ và những người lùn đang ngồi giữa cánh đồng bàn tính cho kế hoạch tiếp theo. Dù rằng nó đã lủng đoạn một phần quan trọng, đó là sự có mặt chỉ đạo của Azalea.

"Anh có nhìn thấy được vật trong rương là gì không?"

"Tôi chịu. Nó được gói kỹ quá, chỉ có mỗi mắt của Azalea có thể nhìn thấy". - Franky thở dài. - "Xin lỗi nhé, nếu như lúc đó tôi ngăn được cô ấy..."

"Không phải lỗi của anh. Không sao cả".

Derick nói. Mặt anh thoáng trầm ngâm.

"Thuyền trưởng của chúng tôi sẽ không đi theo chúng nếu như tình huống không bắt buộc".

"Superr! Bọn hèn nhát!"

Franky tức tối chửi đỏng lên. Derick khoanh tay suy nghĩ gì đó. Leo toan lên tiếng, nhưng bị Gancho cản lại. Lúc này để cậu ta mở miệng thì cũng chỉ nói những lời xốc nổi mà thôi.

"Kế hoạch của chúng ta sẽ không thể thành công nếu không có vị anh hùng Màu Đỏ". - Gancho vuốt râu. - "Vậy tiếp theo tráng sĩ định như thế nào? Chúng ta sẽ chia nhóm đi cứu cô ấy chứ?"

Derick vẫn đang suy nghĩ. Anh vẫn chưa báo tin Azalea bị bắt cho Russia và Babo, cũng chặn luôn đường thông tin bên Franky để Luffy không hay biết. Bọn họ mà biết thì sẽ xông ngay đến lâu đài nộp mạng cho Doflamingo, thế thì xôi hỏng bỏng không tất. Và chắc chắn là Azalea cũng không bất kì ai mạo hiểm đến cứu cô. Thay vào đó nên tập trung vào việc thực hiện kế hoạch hơn. Anh tin với khả năng ứng biến của Azalea, cô có thể vừa giữ an toàn cho chính mình và vừa bảo mật thông tin kế hoạch của họ.

"Hãy gác lại việc giải cứu".

Derick nói khiến cho Leo và Franky bất ngờ. Nhưng trông Gancho thì điềm tĩnh lắm. Dường như ông cũng có suy nghĩ giống anh.

"Superr! Sao lại thế được? Chị gái của Luffy có thể gặp nguy hiểm đấy!"

"Đúng vậy!" - Leo gào lên đồng tình. - "Không có anh hùng Màu Đỏ, kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển hết!"

"Bình tĩnh đi".

Derick nhìn hai người họ. Sự lạnh lùng trong mắt anh khiến cho Leo phải e dè.

"Chừng nào Anh hùng Màu Đỏ chưa chết thì kế hoạch của chúng ta còn cơ hội thành công. Và nếu muốn đạt được điều đó sớm trước khi có chuyện không may xảy ra, chúng ta cần tập trung vào việc của mình".

Leo không đồng tình với sự dửng dưng ấy, nhưng cậu không thể làm gì khác được. Cậu phải thừa nhận mình không có đủ sự cứng rắn và lý tính để trở thành một người chỉ huy như cô Azalea gì đó và anh chàng Derick đứng trước mặt này.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Leo gạt bỏ cảm xúc của mình sang một bên.

"Trước mắt thì tin đồn về hoa lựu đỏ đã lan truyền rất rộng trong vương quốc". - Gancho phân tích. Đột nhiên ông có một dự cảm rất xấu. - "Chúng ta phải tìm cách bảo vệ những bông hoa chưa nở".

"Ý của ngài là Doflamingo sẽ san bằng cánh đồng hoa ư?" - Leo hoảng hốt. - "Không thể nào! Hắn biết cánh đồng hoa quan trọng như thế nào với vương quốc này mà! Không có cánh đồng này nuôi dưỡng thì toàn bộ cây cối trong vương quốc sẽ chết hết!"

Derick nhíu mày khi nghe Leo nói những điều đó. Anh nghe thấy giọng Gancho run run.

"Vậy nên sẽ chỉ là những khóm hoa lựu thôi..." - Ông ta nói. - "Hắn sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, giống như cái cách hắn đã tàn sát người dân cách đây mười năm trước..."

Derick chưa muốn nói gì thêm để phá vỡ không khí im lạng nặng nề đang bao trùm lấy cánh đồng hoa. Những cánh quạt cối xay đang quay đều đều trong gió, trông thật yên bình, êm ả, như thể không mảy may quan tâm đến những chuyện sẽ xảy ra với mình. Nếu như hoa lựu chết hết thật, thì đó sẽ là ngày tàn của bộ tộc người lùn Tontatta.

Tai anh trở nên ù ù, đến nỗi phải rất lâu sau khi Franky nhắc, anh mới nhận ra bóng của Pica và Gladius đang tiến dần về phía này.

Như đã dự đoán từ trước, họ thua thảm bại trước hai thành viên của gia tộc Donquixote. Không phải vì Franky và Derick quá yếu, mà vì họ còn phải bảo vệ cho những người lùn tộc Tontatta và những khóm hoa lựu đỏ.

"Hãy bứng gốc một vài bông và chạy đi!"

Derick ra lệnh trong khi đỡ đòn tấn công quyết liệt từ Gladius. Anh vừa dứt lời thì Franky đã bị Pica đánh văng ra. Gã hóa khổng lồ và nhìn nát những luống hoa lựu chỉ trong chớp mắt.

"Khốn khiếp!" - Leo cố nén nước mắt dẫn đường cho những người đồng đội của mình mang những bông hoa còn sót lại rời khỏi cánh đồng. - "Bọn chúng sẽ phải trả giá!"

Derick đưa mắt nhìn những bông hoa chưa nở đã giập nát dưới đất. Sẽ sớm thôi, sức mạnh của tộc Tontatta sẽ lại giảm đi. Không chỉ tộc Tontatta, mà cả những người dân còn lại của vương quốc nữa, nhất là đối với hoàng gia Riku. Leo đã nói rằng cơ bắp, khối óc và trái tim của hoàng gia chân chính được nuôi dưỡng bởi cánh đồng hoa này.

Chúa ơi!

Derick đã nhìn thấy những thảm cảnh trước mắt.

Cô đang nghĩ gì vậy chứ, Azalea?

To be continued

.
.

A/N: Au hứa tháng 10 sẽ trở lại mà do bận bịu quá nên bây giờ mới viết tiếp được. Cảm ơn mn đã chờ đợi nè❤

À, ai đọc khúc Doflamingo x Azalea x Law tưởng tượng đến các bộ phim giáo dục lành mạnh "Anh chồng bất lực và..." thì bỏ suy nghĩ đó đi nhé, t viết là t viết trong sáng đàng hoàng...

...thật...t không có nghĩ mà nó giống thế đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro