Chương 50: Ghita, súng và máu (5) Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Phù Thủy 

"Cái nơi chết tiệt này làm tôi điên mất!" 

Kaku làu bàu khi dân làng trên đảo quan sát anh một cách cẩn trọng từ trong cửa sổ của những ngôi nhà. Rõ ràng họ không hề chống cự. Nhưng vẫn khiến cho anh bức bối lắm. Cứ như thể đó không phải là một thái độ đầu hàng, nhún nhường, trái lại, đó là sự bình tĩnh và tin tưởng tuyệt đối. Họ đều có ánh mắt như thể: "À, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Và chúng bây sẽ phải cút xéo khỏi đây". 

"Kể cũng quái lạ thật". - Lucci nói. - "Dường như bọn chúng biết rõ hơn cả chúng ta những gì đang xảy đến". 

Anh đưa mắt quan sát ông trưởng làng già đang nằm trên giường bệnh, người đang đang mê man do vết thương Doflamingo gây ra. 

Anh đã nghe rất nhiều lời đồn về sự tàn bạo, máu lạnh của Doflamingo, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến nó. Nhưng có cái gì ở Doflamingo vẫn chưa khiến anh hài lòng. Có lẽ vì hắn ta không có được sự tự do. Mọi hành động của hắn và cả tâm trí của hắn đều bị chi phối bởi một nỗi ám ảnh nào đó. 

Nếu có thể gỡ bỏ nỗi ám ảnh âyq,  Lucci nghĩ rằng sẽ chẳng còn kẻ nào trên đời này vượt qua được Doflamingo. Thật may rằng hắn đã tự kiềm hãm bản thân mình. 

Túc trực cạnh bên trưởng làng là hai mẹ con thầy thuốc, cũng là chủ nhân của ngôi nhà này. Người mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, còn cô con gái lại rất hoạt bát, sôi nổi. Con bé có mái tóc xoăn màu hung đỏ nhìn rất thích mắt. Nom nghịch ngợm vậy mà làm việc cẩn thận phết. Nó cũng không sợ Lucci và Kaku, chính nó nài mẹ cho ở lại nhà giúp chữa trị cho trưởng làng, trong khi mẹ nó tính gửi nó cho người quen trông hộ. 

Lucci bài trừ trẻ con, vì chúng ồn ào và phiền phức. Nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại chẳng ghét con bé này được. 

"Magaret, con ra vườn hái cho mẹ một ít hoa đậu biếc mang vào đây". 

Người phụ nữ nói với con bé. Nó gật đầu nhỏ nhẹ. 

"Vâng ạ". 

Vậy là Magaret bước thật khẽ ra khỏi phòng bệnh, đi qua nhà ngoài, lướt ngang Lucci như thể anh không hề ở đó. Cái kiểu thái độ này hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. 

Lucci chỉ cho đó là cảm giác mơ hồ, đến khi Magaret trở lại trong nhà, với một chiếc giỏ mây đựng đầy hoa đậu biếc. Do trời nóng, nó phải buộc tóc lên. Lúc này, anh mới nhìn thấy đôi bông tai đính hai viên đá nhỏ màu đen, trông như hai giọt nước của cô bé. Anh chăm chú quan sát món trang sức khi Magaret đứng đối diện anh, bên cạnh cái bồn rửa bát. Ánh nắng chiếu vào chúngi. Hai viên đá trở nên trong suốt, đến mức có thể nhìn thấy lõi bên trong. 

Lucci nhận ra món trang sức này. Đó là đôi bông tai bằng thạch anh ám khóii đã từng thuộc về Azalea. Anh nhớ vì anh đã nhìn thấy chúng khi anh vén tóc mai của cô trong buổi tối tại Water Seven. 

"Này nhóc". 

Magaret quay đầu lại. 

"Mi có một người bạn khá giống mi đấy". 

Con bé nghe thế thì giật mình. Tuy nhiên, chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã có thể làm giả vẻ ngạc nhiên. 

"Vậy là ông đã gặp chị Alethea ở nhà bên rồi sao? Mà làm thế nào ông biết chúng tôi chơi thân với nhau thế?" 

Thái độ ấy của Magaret khiến cho Lucci phải nhướn mày. 

"Một điểm giống nữa: Rất giỏi giả vờ". 

Anh bật cười. Magaret lảng tránh ánh mắt của anh. Con bé đã được dặn phải giữ bí mật về mối liên hệ giữa Azalea và Đảo Phù Thủy. Nhưng nó có bản lĩnh đến mấy thì cũng không qua được cặp mắt diều hâu của một đặc vụ dày dạn kinh nghiệm. 

"Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì cả. Ông thật kì lạ".

Lucci nhếch môi, bước lại gần khiến cho con bé phải lùi lại mấy bước.

"Mi nên tỏ ra sợ hãi và hoang mang vào lúc này". 

Lucci đã cúi người xuống để nhìn rõ hơn gương mặt của Magaret. Anh chợn nghĩ có thể khi còn bé, Azalea đã trông giống như thế này. 

"Đôi lúc cần phải sắm vai một bại tướng. Một bại tướng thảm hại nhưng vẫn giữ được khí chất. Đó là cách để chiến thắng tuyệt đối. Cô bạn của mi là trùm trò này". 

Lucci nhìn vào đôi bông ta trong chốc lát, rồi với tay lấy cái áo khoác ngoài đang treo trên giá, khoác lên người. Nhìn hai bàn tay Magaret đang nắm chặt lại đến hằn đỏ, anh chậc lưỡi. 

"Đừng căng thẳng. Ta không có ý định lan truyền bí mật này ra ngoài đâu. Nói đúng hơn, ta ghét việc đã có kẻ khác khám phá ra nó". 

Lucci bỏ lại Magaret bên bồn rửa bát. Anh nhàn nhạt bước đi, khi chạm đến bậc cửa, dường như có thứ gì đó bất chợt ập đến trong đầu, anh lại nói, nhưng không quay mặt nhìn Magaret. 

"Nhưng mi như thế đã được, nhóc ạ. Thế giới này có một người như cô ta là rắc rối lắm rồi". 

.

Derick ngước đầu lên nhìn trời và cái lồng chim Doflamingo đã tạo ra trên hòn đảo. Anh và những người đi cùng đã thành công phá hủy nhà đồ chơi và giải phóng những người bị giam trong đấy. Nhưng điều đó thậm chí còn đổ dầu vào lửa. Vì một số kẻ nguy hiểm được giải cứu đã dễ dàng bị điều khiển bởi Doflamingo và quay sang săn lùng chính các ân nhân của mình. 

Lúc này đây, khi đứng dưới chân lâu đài và quan sát những cuộc chém giết xảy ra bên dưới, Derick lại vững vàng một cách lạ thường. Anh đã vỡ ra một điều gì đó, cách đây không lâu. Nó giúp anh nhận ra rằng khung cảnh ở dưới kia là điều không thể tránh khỏi, và rằng kế hoạch của bọn anh là chấp nhận sự hỗn loạn, chứ không phải là đàn áp hay giải quyết nó. 

Sau chừng mười phút như thế, Derick nhìn thấy Russia và Babo trèo lên những đống đổ vỡ, leo lên chỗ anh đang đứng. Họ đã hẹn gặp nhau ở đây khi mọi nhiệm vụ đã hoàn thành. Hộ tống Russia còn có hai anh chàng tóc vàng khác. Một trong số đó có vết bỏng lớn trên mặt. 

"Derick!" 

Russia vẫy tay khi nhìn thấy anh từ xa. 

"Cẩn thận đấy". 

Anh nhắc nhở. Biết chắc là cô sẽ chẳng chú ý những gì mình nói, anh rời khỏi chỗ đang đứng, đi đến chìa tay cho cô. 

"Đưa tay cho anh". 

Derick nhẹ nhàng nói. Anh kéo cô lên một cách dễ dàng, vì chiều cao của hai người khá chênh lệch. Và anh quay sang giúp đỡ những người còn lại. Babo là người đi cuối cùng. Chẳng biết chểnh mảng thế nào, cậu lại bước hụt chân, nếu không nhờ Derick đứng đó canh thì cậu đã rơi xuống đất.

"Cảm...cảm ơn". 

Babo lắp bắp. Cậu có linh cảm không lành khi nhìn thấy nụ cười ác quỷ của Derick. Cái kiểu cười nhưng mắt lại tối sầm, mặt lại lạnh băng thế này khiến cho ai nhìn cũng phải sởn gai ốc, kể cả người có lòng ái mộ anh như Russia. 

"Không có chi. Bất cứ khi nào cậu cần, tôi cũng có thể giúp cậu thực hiện lại một lần nữa". 

"À...Không...Tôi không muốn trượt chân rơi xuống đó thêm lần nào nữa đâu". 

"Thế à?" - Hai mắt Derick sắc lại. - "Cậu sẽ thấy việc rơi xuống cái vực đó sẽ còn dễ chịu chán so với một số thứ khác đấy". 

Babo nuốt nước bọt. Cậu định nói gì tiếp nữa thì Russia đứng ra giới thiệu hai anh chàng tóc vàng với Derick. 

"Đây là Derick, thuyền phó của chúng tôi". - Russia nói. - "Derick, còn đây là Cavendish và Sabo. Họ đều là đồng minh của chúng ta". 

"Chào anh, Cavendish". 

"À chào". 

Cavendish còn chẳng màng bắt tay. Derick chẳng phản ứng gì, dù anh không biết lý do tại sao chàng thanh niên này lại nhìn anh với vẻ mặt chán ghét như thế. Anh tảng lờ nó và quay sang Sabo, chào đón một cách chân thành. 

"Tôi đã nghe Russia và những binh lính cách mạng kể về anh, tham mưu tưởng. Cảm ơn anh rất nhiều". 

"Có gì đâu, đừng khách sáo. Đó là trách nhiệm của tôi".  - Sabo nói một cách lịch sự, mà vẫn thân tình. - "Chúng ta có ít thời gian ở đây nhờ vào khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Cậu có thể tóm tắt cho tôi kế hoạch của mọi người được không?" 

"Rất sẵn lòng". 

Derick gật đầu. 

"Mục đích chúng tôi tạo nên câu chuyện truyền thuyết hoa lựu đỏ là để lôi kéo tộc Tontatta tham gia vào cuộc chiến, cũng như làm hoang mang phe cánh Doflamingo, kéo dài thời gian chuẩn bị lực lượng". 

"Vậy nó là hoàn toàn là bịa đặt à?" 

"Không hẳn. Azalea đã thay đổi các ký tự trong sách cổ của người tộc Tontatta để tạo nên câu chuyện, nhưng chiến thắng trong quá khứ của họ là có thật. Chỉ có sự tồn tại của Anh Hùng Màu Đỏ là giả mà thôi". 

Sabo phá lên cười. 

"Nghe rất giống những gì Azalea sẽ làm!" 

Nghe Derick nói thế, Cavendish lại tỏ ra hoang mang. 

"Khoan đã. Vậy ra Anh Hùng Màu Đỏ không có thật à?" 

Anh ta trông có vẻ thất vọng. Hiển nhiên rồi, ai cũng sẽ đem lòng ngưỡng mộ một người hùng vĩ đại như thế. 

"Phép màu xảy ra theo nhiều cách, nhưng không phải theo cách đó. Đâu có ai yêu thương quê hương của anh bằng chính người dân anh. Nếu đối chọi lý tưởng và các vấn đề về quyền độc lập, quyền bình đẳng của một dân tộc có thể được giải quyết thỏa đáng bởi một dân tộc khác thì những người như chúng tôi, Quân Cách Mạng, đã không tồn tại". - Sabo vừa ôn tồn, vừa đanh thép giải thích. - "Chỉ khi anh ý thức được quyền lợi của mình đang bị xâm hại, anh đánh đổi trí lực và sức lực của anh để giành lại nó, hòa bình ấy mới là thứ hòa bình vững bền. Các cuộc khởi nghĩa thành công trên thế giới này đều thế, chuyện năm xưa ở Dressrosa cũng không ngoại lệ". 

Rồi anh dừng một chút, lại hỏi. 

"Mà này, Derick. Thậm chí là tôi biết và nói những thứ như thế...Tôi vẫn cứ phải tin là Anh Hùng màu Đỏ có thật. Các anh đã làm cách nào vậy?" 

Derick mỉm cười. Lại cái nụ cười khiến cho Babo lạnh sống lưng. 

"Vâng. Hiển nhiên chúng tôi có cách. Tôi cá là Babo sẽ giải đáp tốt hơn tôi". - Anh lườm cậu. - "Thể nào Babo? Nói đi chứ! Cậu thậm chí còn biết những gì tôi không biết nữa cơ mà". 

Babo rùng mình. Rồi cậu bĩu môi. 

"Nếu anh đã đoán biết được kế hoạch thì anh cũng biết tại sao tôi và Azalea phải giấu anh mà". - Cậu quay sang Sabo. - "Như anh nói đấy, chúng tôi không mang đến cho Dressrosa vị anh hùng nào cả. Nguyên gốc của sức mạnh hoa lựu đỏ nằm trong huyết quản của những người tộc Tontatta, chứ không phải là những bông hoa ở ngoài cánh đồng. Tộc Tontatta bản chất hiền lành, nhưng họ vẫn là những linh hồn được sinh ra để bảo vệ vương quốc. Sức mạnh của họ nằm ở...lòng oán hận những kẻ xâm lăng. Sở dĩ trước nay họ yếu ớt là vì đa số dân chúng ở Dressrosa đều coi Doflamingo là một bậc quân vương mẫu mực, có rất ít ai biết được sự thật. Bản thân của họ bước vào cuộc kháng chiến này cũng khá ngây thơ". 

"Nên cậu buộc lòng phải dồn ép họ đến đường cùng?" 

Sabo hỏi. 

"Vậy nên để Doflamingo phá cánh đồng hoa là một bước trong kế hoạch. Dĩ nhiên, đó là một điều đúng đắn". - Derick nói. - "Thế nên cậu mới không bắt máy khi tôi yêu cầu viện trợ, để số hoa lựu còn lại cũng bị phá hủy nốt". 

"Cũng tại anh nên tôi và Azalea mới phải mạnh tay thế". - Babo thành thật. - "Không còn ai thích hợp hơn anh để trở thành thủ lĩnh của người Tontatta. Nhưng mà anh...vững vàng quá! Chừng nào mà còn chưa đẩy anh vào chỗ nguy khốn thì chừng ấy người Tontatta chưa thể giải phóng sức mạnh". 

Derick không nói gì. Anh đã lờ mờ đoán ra điều đó khi anh không thể liên lạc được với Babo và Russia sau khi báo cáo với Azalea về tộc Tontatta. Cô đã phá hỏng cái den den mushi của anh. Đó quả thật là cách duy nhất để kế hoạch thành công. Anh không bực dọc, ngược lại, anh cảm thấy vui vì đồng đội đã đặt niềm tin vào mình. Điều khiến anh không thoải mái là chính anh phải ép họ vào thế khó xử ấy. Giá như anh có thể linh hoạt hơn, không cứ cứng nhắc như thế này. Suốt nhiều năm trong băng Huyết Nhãn, anh đã rút ra những nhận xét riêng về từng người. Và anh nhận ra tất cả bọn họ đều có điểm ngưỡng mộ riêng. Azalea thì nhanh trí, tích cực và khôn khéo. Russia tuy hơi nóng nảy nhưng kiên trì và nhiệt huyết. Còn Babo, mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng gần đây cậu đã thực sự trưởng thành, thậm chí có thể lãnh đạo phá sập nhà máy Smile. Cậu ta thực sự có thiên bẩm giống như Azalea, và cả lòng nhân hậu khi cậu ta nhìn cô gái Ampero kia nữa... 

"Em không yêu ai đó nếu như họ không có điểm gì đó xứng đáng". 

Babo suýt thì nước bọt. Cậu quay sang Russia. Cô đang mang vẻ mặt rất hùng hồn. 

"Và nếu để có các thành viên hoàn hảo trong nhóm, Azalea nên lập băng với Chúa!' 

Những người xung quanh khựng lại một chút. Rồi Derick phì cười. Nụ cười của anh lúc này trông thật nhẹ nhõm và trìu mến. Anh bất ngờ cúi người hôn lên môi Russia. 

"Cảm ơn em". 

Ngay lập tức, cả bọn đứng hình. 

"Cảm ơn cả cậu nữa, Babo...Gì? Đừng có đòi hỏi. Tôi không hôn ai ngoài cô ấy đâu". 

"Anh bị hâm dở à!" 

Không khí trở nên vui vẻ. Chỉ có hai người đứng như trời trồng. Đó là Russia và Cavendish. 

.

Lucci âm thầm quan sát người đàn bà đứng bên cạnh Karasu. Nhờ vào những lời ú ớ của trưởng làng, anh biết rằng bà ta là người mang cơn bão đáng sợ đã giết chết nửa số dân trên hòn đảo năm mươi năm trước trở về đây. Bầu trời thì đen kịt, sấm chớp thi nhau thét gào, những cột vòi rồng khổng lồ cắm ở bốn góc đảo. Ấy vậy mà người đàn bà đó chẳng mảy may biểu lộ cảm xúc gì ngoài tận hưởng. Bà ta thích thú khi nhìn. vẻ mặt sợ hãi của những người dân trên đảo, và tảng lờ sự có mặt của anh. Bà đứng trên mỏm đá, Karasu dắt tay bà ta bước xuống, trông như bộ dáng của một nhà quý tộc hộ tống nữ hoàng. 

Người đàn bà toát lên một thứ quyền uy tuyệt đối. Mái tóc đen xoăn sóng buông xõa qua lưng, đôi mắt màu lục bảo như hai viên ngọc trong suốt và tà áo cape màu tím sẫm quết đất. Nếu được diện kiến nữ thần bóng đêm Nyx, anh nghĩ bà ta cũng kiều diễm đến thế này là cùng. 

"Khó xử thật đấy". - Eulalia nói và nhìn Lucci. - "Ta sẽ đoạt lấy hòn đảo bằng bất cứ giá nào. Cho dù nó chỉ còn là cái xác không hồn đi chăng nữa". 

Lucci khoát tay ra hiệu cho Kaku đừng gọi về báo cáo cho tổng bộ. Thật vô ích. Dẫu sao thì, người ở đây là người mà chính quyền cũng ngứa mắt, nhưng không thể nào động đến được. 

Leviathan* - Eulalia Rosalie. 

*Tên của con quỷ ghen tỵ trong thất hình đại tội.

"Ta không phải kẻ sống chết vì nhiệm vụ, Rosalie". - Lucci đáp. - "Làm bất cứ thứ gì bà muốn với hòn đảo này. Tùy ý bà". 

Eulalia bật cười. Tiếng cười khanh khách, lanh lảnh khiến cho ngay cả kẻ vững vàng như Lucci cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Anh nắm lấy Kaku, kịp thời nhảy sang nơi khác trước khi mảnh đất dưới chân họ tan biến như thể chưa từng tồn tại. 

Eulalia nhếch môi. 

"Quả là CP0, phản ứng rất nhanh". 

Bà lại phất tay. Lần này, cả hai không thể di chuyển nổi. Họ cảm thấy một dòng năng lượng đang chạy vào cơ thể mình. Một dòng năng lượng khổng lồ khiến cho các tế bào trong người họ như tách rời ra. Chúng co giãn, căng tràn, di chuyển loạn xạ như thể trật tự ban đầu của chúng đã bị xáo trộn. 

"Eulalia". 

Karasu nhắc nhở. 

"Họ sẽ chết". 

"Điều đó tùy thuộc và tôi, Karasu". - Eulalia nói. - "Đừng quên chúng cũng là kẻ thù của anh". 

Eulalia độc ác nhìn hai người đàn ông gục xuống, thoi thóp trước mặt mình. Chỉ một lát nữa thôi, trong vài tiếng đếm, bà nhẩm, chúng sẽ chẳng còn là gì trên cõi đời này. Sinh mạng của con người luôn yếu ớt như thế.

"Đủ rồi, dì Eulalia!" 

Một cơn chấn động ập đến ngắt ngang dòng năng lượng của Eulalia.

Bà rùng mình một cách thích thú, rồi ngay lập tức quay đầu lại. Một cô bé tóc hung nhỏ bé đang đi về phía bà. Đôi bông tai thạch anh đang lấp lánh, và đôi mắt màu rượu vang đó thì không thể lẫn vào đâu được. 

"Aza. Ôi quỷ con". - Trái với vẻ lạnh nhạt từ nãy đến giờ, Eulalia tỏ ra hứng thú hẳn. - "Con đang làm gì trong cái cơ thể bé bỏng đó vậy? Và làm thế nào cô bé có thể chịu được nguồn năng lượng của con?" 

"Hòn đảo này thần kỳ hơn dì nghĩ đấy, dì Eulalia". - Azalea, lúc này đang mượn thân xác của Magaret, nói. - "Với cả con đã nhờ người khác mà. Sao rốt cuộc dì lại ở đây?" 

"Ý con là gã Finny sao? Gã ta là một kẻ vô dụng, Aza ạ". 

Eulalia hời hợt nói.

"Chí ít thì anh ta sẽ không tạo ra những thứ này". 

Azalea trỏ tay về phía những cột vòi rồng. Bà nhìn theo hướng cô, mỉm cười và phất tay. Ngay lập tức, dường như có thứ gì đó kéo đến và cuốn trôi đi cơn bão, chẳng còn chừa lại một dấu hiệu nào cho thấy nó đã từng ở đây.

"Cảm ơn dì". 

"Con biết ta luôn yêu thương con mà".

"Con sẽ tin tưởng điều đó hơn nếu như dì thôi làm những cái kết ấn chết người đó".

Eulalia bật cười, thả tay xuống. 

"Ôi Aza! Con không hiểu được tình yêu đó!" 

"Nhờ thế mà đến giờ con vẫn còn sống đây".  
Azalea mỉm cười. - "Con sẽ không nói rất vui được gặp lại dì đâu".

.
.

Để tìm hiểu về những gì đang diễn ra, chúng ta phải tạm ngưng mạch truyện một lát. Sẽ nhanh thôi, và đây là những thông tin quan trọng về cô gái Azalea Silvers.

Trong giới phù thủy có Tam Đại Gia Tộc, nhà Rosalie, nhà Baskerville, và nhà Gray. Họ là chủ chốt trong hội đồng bảo hộ vả quản lý phù thủy. Trong đó, nguồn gốc của mẹ Azalea, bà Madeline, là nhà Gray, gia tộc duy nhất có mối liên kết với thất vỹ. Từ các đời trước, tổ tiên của cô đã mâu thuẫn với hội đồng và bị trục xuất. Đó là lý do họ trở thành Seawitch - những phù thủy quay lưng với gia tộc và bị nguyền rủa bởi biển cả. Seawitch là mối đe dọa đối với chính quyền và giới phù thủy, bởi họ sở hữu những năng lực kinh hoàng và hoàn toàn không thuộc quyền kiểm soát của ai.

Trong quá khứ, các cuộc săn bắt Seawitch đã liên tục xảy ra, và cho đến ngày nay, Azalea là người duy nhất còn sót lại. Cô là một trong những Sorceress (những phù thủy quý hiếm sở hữu thiên bẩm về phép thuật), giống như Eulalia. Cô và bà là một cặp bài trùng định mệnh mà không ai nghĩ đến. Một người là hiện thân của không gian, một người là hiện thân của thời gian. 

Và cho đến lúc này, tôi nghĩ mình cần làm rõ, bản chất đôi mắt của Azalea cũng không phải là ảo thuật. Đó là thứ khiến cho cô có thể tạo ra các kì dị không gian*.

*Điểm kỳ dị không-thời gian (tiếng Anh: gravitational singularity hay spacetime singularity) là một điểm của không gian mà tại đó, mật độ vật chất cũng như độ cong của không-thời gian là vô cùng. Ở điểm kỳ dị này, các định luật khoa học và khả năng tiên đoán tương lai đều không dùng được nữa.
Kỳ dị, hoặc là luôn nằm ở tương lai (như kỳ dị lỗ đen), hoặc luôn nằm hoàn toàn trong quá khứ (như kỳ dị Vụ nổ lớn).

Eulalia và Azalea lại không có quan hệ ruột thịt. Bà tình cờ được mẹ cô cứu sống, và trở thành mẹ đỡ đầu của cô. Từ khi Azalea được đưa đi khỏi Đảo Phù Thủy, Eulalia không thể đến gặp Azalea được nữa. Bà thi thoảng chỉ có thể báo mộng cho cô. Một trong những lí do khiến Garp gửi cô vào nhà thờ cũng để hạn chế tiếp xúc của cô với giới phù thủy, dù ông không hề hay biết về mối quan hệ của cô và Eulalia. 

Bằng đấy là đủ rồi, hãy tiếp tục câu chuyện của chúng ta nhé!

.
.

Baby 5 mơ màng. Cô ngửi thấy một mùi hương rất thơm đang vây lấy mình. Cơ thể của cô đang mềm nhũn ra. Cô khuỵu xuống, còn loáng thoáng nhìn thấy hình bóng của cô gái mắt đỏ trước mặt.

“Tôi đã nói, nếu phải ra tay, tôi sẽ ra tay với cô trước”.

Baby 5 cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Azalea đang vén lên tóc mình.

“Đây không phải là chỗ của cô”.

Azalea nhìn Baby 5 chìm vào giấc ngủ. Bên kia tảng đá là Trebol, kẻ vẫn chưa hay biết gì về sự biến mất của đồng đội mình. Hắn vẫn đang mải mê dõi theo trận đánh của Doflamingo và đám Luffy, cho đến khi hắn cảm giác có thứ gì đó xuất hiện đằng sau mình. 

“Kêu cứu là một hành động vô nghĩa lúc này đấy".

Azalea thì thầm.

“Làm sao mà…?”

Azalea siết lưỡi kiếm vào cổ Trebol khiến cho cổ hắn ta nhỏ một vệt máu dài.

“Từ bây giờ ông chỉ nói khi tôi muốn ông nói".

Trebol hít thở mạnh.

“Mi muốn gì?”

“Tôi không lặp lại lần hai đâu. Cái cổ của ông rất ngắn, Trebol. Đừng để tôi không còn là người duy nhất thấy nó khó tìm trên cơ thể ông”.

Trebol nuốt nước bọt. Hắn hoang mang không biết trong đầu cô phù thủy này đang nghĩ cái quái gì, và làm sao cô ta có thể thoát khỏi những sợi dây xích đó.

"Hát đi".

"Hả?"

Trebol không nghe tiếng Azalea trả lời, nhưng hắn có thể cảm nhận được máu đang đông cứng trong cổ họng của hắn. Hắn bập bẹ, một bài hát dân gian nào đó, cố vớt vát từng chữ. Nghe như tiếng rên rỉ của một con lừa già.

“Giờ thì vừa hát vừa cắn môi của mình, cho đến khi chảy máu".

Cô lại nói.

Trebol trợn mắt, nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải làm theo. Trebol làm theo tất cả những gì Azalea bảo. Yêu cầu càng lúc càng ghê sợ hơn. Gương mặt hắn đã đầy những vết máu do tự tay hắn cào cấu.

Qua hình ảnh phản chiếu trên lưỡi dao, hắn rùng mình nhìn thấy ánh mắt đỏ lạnh lùng của Azalea.

“Tôi không thích cái lưỡi của ông".

Hai chân Trebol run cầm cập. Hắn đã sợ đến lắp bắp không nói nên câu.

“Vậy đây là lựa chọn của ông?”

“Khoan!”.

Một tiếng rú ghê rợn vang lên. Máu bắn ra đầy trên lưỡi gươm của Azalea. Cô lùi lại, bình thản rút khăn mùi xoa ra chùi nó. Trong khi đó, Trebol đang khuỵu gối trên đất, hai tay ôm chặt lấy mặt và miệng hắn ta ngập ngụa máu.

“Tuyệt vời chứ?” - Cô như đang nói chuyện một mình. - “Cảm giác hành động như một con rối dưới tay người khác”.

Trebol đau đớn ú ớ.

“Đừng quá đau buồn, Trebol. Ông là một con người nhân hậu, nhưng cái lưỡi của ông lại là một con ác quỷ. Nó đang điều khiển và tạo ra đau khổ cho ông”. - Azalea làm bộ mặt thương hại. - “Từ giờ ông có thể sống hạnh phúc được rồi. Thật tốt biết bao”.

Đột nhiên những cái chông nhọn từ không gian đen ngòm xung quanh chìa ra đâm vào khắp nơi trên cơ thể Trebol. Hắn quằn quại, nhưng không thể chửi bới, hay cất tiếng van xin. 

“Xin lỗi, tôi quên mất. Chúng là những món quà từ địa ngục”. - Cô mỉm cười như một thiên thần khiến cho hắn chỉ còn có thể trừng mắt lên nhìn. - “Đều là những thứ không có thật, ít nhất là hiện tại. Rồi chúng sẽ trả ông về Dressrosa sớm thôi”.

Azalea nhắm mắt, thả mình rơi xuống khoảng không vô định. Cô dần cách xa con quái vật nhầy nhụa kinh tởm đó. Cô cũng đã không còn nhớ đến gương mặt đau khổ cuối cùng của hắn. Cô chẳng còn nhớ đến bất cứ thứ gì nữa. Cô muốn rơi mãi mãi như thế này, như thể bóng tối này là nhà của mình, và nó đang bao bọc cô đầy dịu dàng.

Khi còn ở trong những khoảng không kì dị, việc tước đi mạng sống của ai đó thật quá dễ dàng. Vì chúng không có thật, hoặc cô tự nhủ rằng chúng không có thật. Trebol không chết, nhưng hắn đã mất lưỡi, và hắn sẽ sống như kẻ mất trí cho đến hết cuộc đời này. Nhưng cô không thương hại, cũng không cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã làm. Và chính vì điều đó, cô có cảm giác mình không xứng đáng được rời khỏi nơi đây.

Azalea đã chuẩn bị cho mình cảm giác lạc lõng khi nghĩ đến thứ chào đón cô ở thế giới bên ngoài là thứ ánh sáng gay gắt, khó chịu. Nhưng mọi chuyện đã chẳng diễn ra như thế. Có thứ gì đó đã che đi những tia nắng toan quấy nhiễu sự yên bình của cô. Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô, và cô dựa vào nó, như nó là thứ duy nhất giữ cô lại trên thế giới này.

Mái tóc vàng óng, đôi mắt sâu như đáy biển. Cho dù có một vết bỏng lớn trên mặt, trông anh vẫn thật hiền từ và xinh đẹp.

“Thật tốt vì đã không bỏ lỡ em một lần nữa”.

Giọng anh nghe nhẹ hẫng như tiếng gió thổi vào những vỏ ốc.

“Sabo? Là anh à?"

Azalea nói khẽ.

Sabo dịu dàng hôn lên trán cô. 

“Em có nhớ lời hứa của anh và Ace không, Aza?”

Azalea dường như quá hạnh phúc để có thể nói gì đó. Cô thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn lại.

Sabo mỉm cười trước sự im lặng của Azalea, rồi anh cẩn thận lấy ra hai cành hồng, trao cho cô.

Đôi mắt cô long lanh khi cô nhìn vào những bông hoa trong tay anh.

"Màu đen ư, Sabo?"

“Đó là tấm lòng của anh”. - Sabo nói. Gương mặt anh tĩnh lặng và trầm lắng đến lạ. - “Anh từng nghĩ rằng anh đã yêu em bởi nụ cười rạng rỡ của em bên mỏm đá năm xưa. Nhưng ngay cả khi anh hồi phục lại được trí nhớ, trong những năm tháng chúng ta xa nhau, anh vẫn không thể tìm thấy hình ảnh anh nhớ nhất về em. Có lẽ trái tim anh không thể hướng về những thứ gì tuyệt đối như bản thân nụ cười đó. Anh yêu em nhiều đến mức mà tình yêu ấy không cần một thứ gì làm phông nền nữa. Nó đã che khuất đi hình bóng của chính em. Giống như tàn tro, tình cảm của anh sẽ mãi mãi vĩnh hằng cho dù những gì thuộc về em đã chết. Anh nói những điều này không với sự giằng xé đau khổ, hay tỏ ra bao dung. Anh nói với sự ích kỷ của một kẻ tầm thường rằng: Anh yêu bản thân anh, trong những khoảnh khắc anh buộc mình nghĩ về em".

Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài dường như đã bất động vĩnh viễn.Sabo cúi đầu xuống hôn Azalea. Cô bám vào anh, như muốn nuốt hết dưỡng khí tỏa ra từ anh. Anh vẫn vững vàng đến lạ dưới cái hôn nồng nhiệt ấy. Anh quỳ một chân, bàn tay anh chạm vào cô như một bảo vật quý giá của Chúa Trời. Giây phút ấy, anh đã thật sự đối diện cô trong tâm thế của một kẻ tử vì đạo.

"Mừng em trở về”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro