Chương ba mươi ba: Xin chào cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hay bảo au đăng truyện vào 2,3h sáng. Nên au đẩy sớm giờ post chapter mới 🤣🤣🤣 Hy vọng nhận được nhiều comt của các bạn để vui nhà vui cửa:))

     ∆~∆~∆~∆

Nhóm Luffy bị chặn lại bởi trưởng ngục Magellan. Lão ta - nỗi ám ảnh của tất cả các tội nhân ở đây - là một kẻ khổng lồ sở hữu năng lực trái ác quỷ có khả năng biến cơ thể thành chất độc. Lão thình lình xuất hiện để ngăn Luffy xuống tầng bốn. Có lẽ là một ca khó nhằn cho cậu, khi Magellan vừa mạnh, vừa không có một chút lòng xót thương như những con người bình thường. Năm tháng trong nhà ngục này đã tôi luyện nên một kẻ máu lạnh, một cơn ác mộng thực thụ.

"Hydra".

Magellan biến cả cơ thể thành một đống nhầy nhụa màu hồng nhạt tỏa ra mùi hôi thối khủng khiếp. Một tên thuộc hạ của lão vô tình trúng phải chất nhầy đó. Hắn quằn quại trên đất, khuôn mặt tái mét và dần teo tóp lại.

"Rơm - chan, tôi xin lỗi, nhưng tôi phải chạy thôi...Cậu hãy bảo trọng nhé".

Bon nhân lúc mọi thứ hỗn loạn mà cắm đầu chạy đi. Luffy thì không như thế. Cậu giao đấu với Magellan, bằng mọi giá tìm cách xuống được đến tầng tiếp theo.

"Luffy, không sao chứ?"

Russia và Derick vội chạy đến cắp lấy Luffy - người bấy giờ đã nằm thoi thóp trong đống độc nhầy nhụa - cứu cậu khỏi đòn tử thần của Magellan. Khắp gian phòng tràn ngập khí độc, họ phải xé vải từ quần áo để bịt kín mặt.

"Chết tiệt, phải đưa cậu ấy đến chỗ thuyền trưởng".

Khi nãy nhóm bọn họ bị phân tán bởi một đàn bò mộng - những con quái vật hung hãn canh giữ tầng ngục này. Derick và Russia phải ở lại đấu với chúng để Luffy có thể đi trước. Ai ngờ đâu mới rời mắt khỏi cậu ta một chút lại xảy nên cớ sự này. Chị nào em nấy! Sao cậu ta dám đương đầu với một kẻ nguy hiểm như Magellan chứ!

"Derick, anh đứa cậu ta đi trước đi". - Russia bẻ tay, ngước mặt đối diện với Magellan. - "Tôi sẽ câu cho hai người một ít thời gian".

Derick đắn đo, nhưng Russia đã đấm vỡ cây cầu nối để ngăn cách cô với anh.

"Russia!"

Russia mừng vì Derick tỏ ra lo lắng cho mình. Nhưng cô đành phải đè nén cảm xúc đó cho đến khi họ an toàn rời khỏi đây đã.

"Lại thêm một con chuột nhắt nữa muốn tìm đường chết".

Magellan gầm gừ. Những con rắn hơi độc của lão liên tục lao về phía Russia. Cô lách người tránh đi. Một trong số đó sượt qua lưng cô, hóa tan lớp vải ở đấy và chạm vào da thịt cô. Cô rít lên bởi cảm giác rát buốt.

"Yahhh!"

Russia bứng một cây cột trụ đá lên, quất tới tấp vào Magellan. Sức khỏe kinh hoàng của cô làm cho gã bàng hoàng. Tuy nhiên, haki của cô chỉ đủ để trang bị một vài điểm nhất định trên cây cột, nên vẫn gặp khó khăn trong việc đả thương lão.

Magellan bị quật ngã xuống, mặt đất lún xuống một lỗ to. Nhưng chẳng mấy chốc, lão lại vực dậy được. Russia thở dốc.

"Trừ khi ngươi có thể cường hóa cả cơ thể, bằng không, ngươi vẫn không thể đánh bại ta".

Magellan đắc ý nói.

"Có lẽ ngươi hiểu lầm gì đó rồi thì phải". - Russia lại nhấc một khối đá to ném về phía lão. - "Nhiệm vụ của ta là giữ chân ngươi, không phải là đánh bại ngươi".

Khối đá sượt qua mặt Magellan làm cho một vài vệt máu bắt đầu nhỏ xuống. Lão bắt đầu điên tiết lên.

"Ta sẽ giết ngươi!"

"Rất tiếc là ta còn phải nghe lời tỏ tình của Derick nên chưa thể chết ngay được".

Russia cười khẩy. Rồi Magellan bất chợt có linh cảm không ổn, lão quay người lại, nhưng đã quá muộn, Azalea nhảy bổ đến vung một nhát kiếm vào bả vai lão.

"Cái...gì?" - Magellan đau đớn rú lên. Lão hằm hừ. - "Tại sao ngươi có thể chạm vào ta...Ngươi đáng lẽ phải..."

"Đấy, cho mi chừa. Dám đánh bà!"

Russia khoái chí làm mặt hề với Magellan. Azalea đạp lão xuống đất, nhấn một chân lên gáy lão để lão không thể ngóc dậy được. Cô kề lưỡi kiếm đang tỏa ra luồng khí cam sẫm vào cổ lão.

"Thuốc giải đâu?"

"Chết tiệt..."

Magellan lầm bầm, tay lão đang tự động di chuyển mặc cho ý thức lão kêu gào. Azalea cầm lấy lọ thủy tinh nhỏ xíu từ Magellan, rồi cô cau mày, lão ngã gục xuống.

Azalea để cho Magellan rơi vào ảo thuật. Cô hầu như chưa bao giờ ra tay giết kẻ thù.

"Đi thôi, Russia. Chúng ta phải cứu Luffy".

Russia gật đầu. Hai cô gái vừa chạy vừa phải đối phó với những kẻ cản đường. Họ cứ chạy mãi, cho đến khi nghe được tiếng hết phát ra từ sau bức tường. Đó là tiếng của Luffy!

"Luffy!"

Azalea kêu lên. Russia hít một hơi sâu rồi tung đấm vào bức tường trước mặt. Một tiếng động lớn vang lên. Bọn họ chạy qua cái lỗ hổng lớn Russia vừa tạo ra.

"Luffy đang ở trong căn phòng đó".

Azalea nói, nhưng chưa kịp chạy đến cánh cửa chằng chịt dây xích sắt ấy thì đã bị Derick có mặt ở đấy cản lại. Cô thoảng thốt nhìn anh.

"Derick, anh làm gì thế...Em trai tôi".

"Bình tĩnh đã, thuyền trưởng". - Derick giữ vai Azalea để trấn an cô. - "Cậu ấy đang được chữa trị rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chờ đợi thôi".

"Phải đấy cô bé kẹo ngọt, Mũ Rơm đang được điều trị bởi kĩ thuật đặc biệt của ta".

Một người đàn ông có lái tóc xù màu tím và ăn vận như phụ nữ bước ra, hào sảng nói với Azalea.

"Tin ta đi, thuốc giải đó tác dụng chậm lắm, còn chất độc đã lan gần đến tim cậu ấy".

Ông ta nói. Azalea gì chặt chiếc lọ thủy tinh trong tay, bất lực nhìn thứ chất lỏng đỏ lòm trong đấy. Rồi bất chợt, căn phòng đó trở nên im ắng hẳn, không còn nghe thấy tiếng gào thét của Luffy nữa.

"Chưa đến mười tiếng mà cậu ta đã im lặng như thế...có lẽ nào".

Người đàn ông đó rít lên qua kẽ răng. Derick và Russia cúi gằm mặt không dám nhìn biểu cảm của Azalea lúc này.

"Luffy!"

"Thức ănnnnnnnnn".

Cánh cửa phòng bị đá tung ra, đập thẳng vào mặt Azalea đang lao đến. Luffy chạy ùa ra ngoài, bổ vào cái bàn có mấy đĩa thịt mà bốc lấy bốc để.

"Ờ...Azalea..."

Russia mím môi. Trên trán Azalea chảy xuống một vệt máu dài.

"Chị Azalea! Chị bị thương rồi!" - Luffy cười cợt. - "Shishishi, chị bảo em phải cẩn thận nhưng chị lại bị thương".

"Hahahahahahaha".

Derick quay mặt đi để kiềm nén cơn buồn cười. Còn Russia thì cười lớn thành tiếng.

"Cho đáng hahahahah, không ngờ em cũng có ngày bị trêu như thế".

Azalea đỏ ửng mặt. Russia, xong chuyện này tôi sẽ trả đũa chị.

"Cảm ơn bà đã cứu mạng em trai tôi".

"Đừng lo lắng về việc đó".

Người đàn ông đó phẩy tay. Luffy đi đến xem xét tình hình của người bạn - Bon đang gục trên nền đất.

"Ivankov, chăm sóc Bon - chan giúp tôi nhé...Cơ mà vì sao bà lại không muốn rời khỏi đây?"

"Bọn ta là người của quân cách mạng, đó là lí do mà bọn ta bị bắt giam. Chừng nào Dragon, thủ lĩnh của bọn ta vẫn chưa ra hiệu lệnh gì, thì bọn ta không có ý định vượt ngục".

"À, cha tôi".

"Ừ, cha ngươi đã nói là..." - Ivankov đang huyên thuyên bỗng dưng im bặt. Rồi ông hét lên, tiếng hét lớn đến nỗi làm cho đám Luffy phải nhăn mặt, bịt tai. - "Cái gì? Cha ngươi?"

.

.

Có một điều phải công nhận rằng, không có siêu tân tinh nào trên biển có lí lịch khủng khiếp như chị em nhà Luffy. Họ luôn tỏ ra thờ ơ, điều đó càng khiến cho họ trở nên thật nổi bật giữa đám hải tặc trẻ giễu võ giương oai dưới lá cờ của kẻ khác.

"Ivankov, đề phòng bà có thắc mắc thì, mặc dù Luffy có ông nội là hải quân, cha là phản động, anh chị là ăn cướp...Gia đình chúng tôi vẫn rất yên ấm".

Azalea nói khi Ivankov vừa chạy vừa nhìn chằm chằm vào cô và Luffy với ánh mắt thương cảm. Nhưng hình như lời nói của Azalea lại phản tác dụng.

"Nếu ta sớm biết cậu nhóc này là con trai của Dragon thì ta đã ra tay giúp đỡ sớm hơn rồi".

Ivankov mếu máo. Khuôn mặt ông khi khóc trông thật kì dị.

"Kuma cũng đã kể cho ta. Cô là con gái của..."

"Của mẹ tôi, cảm ơn bà".

Azalea ngắt ngang lời Ivankov rồi lao đến dẫn đầu, một cách hiệu quả để không phải nhắc lại chuyện đó nữa. Russia chỉ đành thở dài nhìn theo. Có lẽ cô sẽ nói vài lời với cô ấy sau khi mọi chuyện kết thúc vậy. Cô không tin Azalea là loại người để cho thù hận làm mờ lí trí như thế. Với thân thế đặc biệt của người cha, Azalea hẳn đã biết được lí do vì sao năm xưa ông không thể ở cùng mẹ con cô, thậm chí che giấu sự tồn tại của hai người.

"Ace, anh ở đâu? Ace!"

Luffy chạy khắp các căn ngục kêu gào tên anh trai, nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là lời chửi rủa của những tên tù nhân khác. Sau khi quét mắt nhìn một lượt khắp tầng ngục thứ sáu, Azalea rít qua kẽ răng:

"Không có Ace ở đây!"

"Anh ấy, anh ấy...Chẳng lẽ nào..."

"Ace...vừa bị giải đi rồi...Nhanh, hãy đi cứu cậu ấy khi còn thời gian".

Tiếng nói ngắt quãng phát ra từ buồng giam đáng lẽ chứa Ace trong đấy. Jimbei giật sợi dây xích tạo ra những âm thanh chói tai để lôi kéo sự chú ý.

"Dù không biết ông là ai nhưng...cảm ơn".

Hai chị em Luffy cúi đầu với Jimbei, rồi lại tất tả chạy đi. Nhưng Ivankov chắn ngang đường của họ.

"Ta đã hứa sẽ giúp hai ngươi ra khỏi nhà ngục. Nhưng còn Ace, giờ này chắc chắn cậu ấy đã bị giao cho hải quân và đang trên đường đến tổng bộ. Vì vậy hai ngươi hãy để mọi chuyện lại cho Râu Trắng thì hơn".

Azalea dán bùa dịch chuyển vào lưng Luffy. Chẳng mấy chốc, họ đã vượt qua được Ivankov. Ông ta điên tiết đuổi theo:

"Đứng lại, ta đã nói đó là tổng bộ hải quân, nơi sẽ xảy ra cuộc chiến lịch sử đấy!"

"Cái may mắn ở đây là họ đưa Ace đến tổng bộ hải quân, chứ không phải một nơi khỉ ho cò gáy nào mà chúng tôi không thể tìm thấy".

Azalea ngoái đầu lại đáp. Luffy cũng tiếp lồi. Nom chừng hai chị em họ không hề có dấu hiệu dừng lại.

"Nếu như tổng bộ hải quân là nơi Ace bị đưa đến, thì đó sẽ là nơi chúng tôi tới".

"Đấy, "thấy chưa"".

"Đừng có "thấy chưa" với ta!"

Ivankov quát tên thuộc hạ. Thoạt đầu ông sững sờ với thái độ gan lì của hai chị em ấy, nhưng suy cho cùng, với dòng máu đang chảy trong người họ, điều đó là lẽ tất nhiên. Họ như tấm gương phản chiếu Dragon và Rayleigh khi còn trẻ vậy.

"Đứng lại hai đứa kia, ta không thể để cho hai hậu duệ hiếm hoi đâm đầu vào chỗ chết được!"

"Thật ra thì hai người đó vẫn còn sống, nên bà có thể bảo họ sản xuất thêm hậu duệ. Như vậy thì chúng tôi không còn hiếm hoi nữa".

"Azalea!"

Ivankov đến khô lời với cái miệng của Azalea. Rayleigh vốn đã mồm mép, Azalea lại còn kinh hơn. Có lẽ cô học được trong quá trình trưởng thành dưới sự dạy dỗ của tên đô đốc hải quân cà rỡn kia. Đã thế lại còn thêm thằng Luffy, nó bướng bỉnh phải gấp đôi cha nó! Tại sao lúc nào Ivankov này cũng bị vây quanh bởi những kẻ khó nhằn như thế chứ?

"Kuhahahah, nếu các ngươi đã muốn ra khỏi đây đến thế, thì hãy giải thoát ta". - Crocodile - người nãy giờ chỉ ngồi thưởng thức màn tranh cãi của những kẻ đào tẩu - lúc này mới bắt đầu lên tiếng. - "Ta có thể đục một lỗ lớn trên trần nhà, như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn".

Cái giọng này có đang ngủ mơ cũng biết là của ai. Mr. 3 nhìn qua song sắt.

"Sếp!"

Crocodile lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tay thuộc hạ của gã. Mắt gã chỉ dán chặt trên người Azalea. Đã không gặp, cô ấy ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn trước. Gã vẫn nhớ lần đầu tiên cô gặp gã, cả người bao bọc bởi sắc đỏ yên chi. Cô mang một chiếc mạng che mặt và giắt bên tai cành hoa dại.

Buggy để ý thấy ánh nhìn có phần ham muốn của Crocodile.

"Ê, ngươi đang nhìn cái gì thế hả?"

Crocodile nhíu mày khó chịu khi Buggy chạy đến chắn trước Azalea làm gã không thể tiếp tục ngắm cô.

"Những gì ta muốn nhìn thấy là người phụ nữ của ta, chứ không phải mi, thằng hề ạ".

"C...cái gì?"

Buggy nắm chặt tay, rức đến mức trên trán nổi gân xanh. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì Luffy đã nói trước. Cậu thẳng thừng từ chối đề nghị của Crocodile.

"Đừng có đùa nữa Crocodile. Chính mi là người đã hủy hoại vương quốc của Vivi".

"Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Bây giờ ta cũng chẳng còn hứng thú gì với cái xứ sở sa mạc đó nữa". - Crocodile chép miệng, vừa nói, gã vừa thầm quan sát sắc mặt của Azalea. - "Tùy các ngươi, nếu không thả ta, các ngươi sẽ phải lặn lội đi lên từng tầng một. Cứ tự nhiên, quỹ thời gian vẫn còn nhiều mà nhỉ?"

Luffy quay sang Azalea hỏi ý kiến của cô. Bây giờ lối duy nhất để họ có thể lên được phía trên đã ngập trong khí độc chết người, không thể liều mình xông lên. Cho dù có thể đi bằng lối đó, như Crocodile nói, đi lên từng chút từng chút thế thì sẽ tốn khá nhiều thời gian, trong khi giờ hành hình của Ace đang đến rất gần.

Azalea cắn môi dưới. Nhưng nếu thả ra, gã ta lại lật lọng và làm hại Luffy trong lúc cô không chú ý thì sao? Mọi chuyện đã đủ rối ren rồi, cô không muốn có thêm rắc rối nữa, ít nhất là cho đến khi ra được khỏi đây.

Ngay lúc đó, may sao Ivankov đã đến kịp. Theo sau ông ta là Jimbei, người ban nãy đã báo cáo tình hình cho họ.

"Ô, ai trông như bé Sấu ấy nhỉ?"

Crocodile nghiến răng khi nhìn thấy ông ta.

"Ivankov".

"Rơm - chan, Mắt Đỏ - chan. Hãy thả tên này ra đi, hắn sẽ có ích cho chúng ta đấy". - Ivankov nói. Nhận thấy vẻ e ngại của hai người trẻ, ông tiếp. - "Ta biết một bí mật có thể kiểm soát được hắn".

"Bà mà dám nói ra thì đừng có trách ta".

Nghe đến đó, Crocodile nắm lấy song sắt, biểu cảm của gã trở nên khá khó coi. Mấy khi thấy một kẻ ngạo mạn như gã ta hành xử như thế. Có thể thấy, bí mật mà Ivankov nhắc đến vô cùng quan trọng với gã.

Azalea nhún vai:

"Vậy phiền bà thả anh ta ra giúp tôi. Cảm ơn bà".

Crocodile cười gằn. Trong lúc chờ đợi cắt còng tay cho Crocodile và để gã có thời gian sửa soạn lại trước khi làm một cuộc đào tẩu hoành tráng khỏi nhà ngục, Azalea đứng tựa vào tường tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng xem ra số cô dạo này không có phước được yên ổn. Buggy lại xộc đến với gương mặt giàn giụa nước mắt.

"Cô...cô thả Crocodile ra, có nghĩa cô là người của hắn!"

"Anh cứu những kẻ tù nhân kia thì anh là người của họ".

"Cô...sao cô có thể như thế?" - Buggy sụt sùi trước câu đáp trả của Azalea. Hắn tỏ ra khá mong manh trước mọi lời nói của cô. - "Mr.3 vừa kể thêm cho ta một chuyện khác, ta đã không muôn tin..."

À, Mr.3. Kiềm lại nào, bình tĩnh nào. Cô thề sẽ cắm đầu anh ta vào bánh sinh nhật năm tới của mình nếu như sau mọi chuyện cô may mắn còn sống sót.

"Được rồi, Mr.3, anh đã nói gì với tên hề này vậy?"

Mr.3 khoanh tay thản nhiên, không hề để ý tới trạng thái áp lực dư luận của Azalea.

"Đêm cuối cùng cô ở Alabasta, sếp cho người trang hoàng lại phòng ngủ của ổng với hoa hồng và dầu thơm. Ổng còn mua một bộ ga trải giường mới, hàng thủ công đắt tiền. Sau đó sếp còn dặn chúng tôi không ai được bén mảng lại gần".

Azalea đến là tăng xông máu với mấy người này. Tối hôm đó đúng là Crocodile có mời cô đến dinh thự để dùng bữa tối như mọi khi. Gã cũng đã nói mấy lời ám muội, nhưng cô không để tâm lắm. Một vụ lộn xộn lớn xảy ra khiến cho Crocodile ra mặt. Và Azalea rời khỏi đảo ngay lúc ấy sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành về Baroque Works.

Ở lại để cho gã bóp chết cô à?

"Phòng ngủ...giường..."

Buggy lẩm bẩm. Azalea vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức đỏ ửng mặt.

"Sao các người không nghĩ đơn giản là..."

"Chẳng có gì sai khi ta ngủ với người phụ nữ của mình cả, thằng hề ngu ngốc".

Crocodile bước ra, với bộ trang phục sang trọng ngày trước, ngắt ngang lời của Azalea. Câu nói đó của gã chính thức giáng đòn tử thần vào tâm hồn mong manh của Buggy. Hắn toan làm ầm ĩ hơn và nhảy bổ lên trách cứ Azalea, nhưng lại bị ánh mắt đe dọa của Crocodile ngăn cản.

"Ta...ta...oa oa oa..."

Buggy chạy ùa đi mặc cho đám Azalea í ới gọi theo. Mọi người đều đuổi theo hắn, chỉ có Azalea vì Crocodile mà bị tuột lại phía sau. Cô cố chạy khỏi gã, nhưng gã cứ hóa thành cát và lởn vởn trước mặt cô.

"Hay rồi, bây giờ thì mọi người đều hiểu lầm chúng ta".

Azalea chống nạnh trước mặt Crocodile. Hai gò má của cô đã nóng bừng lên. Vì nhiệt độ bên ngoài, và vì cả nhiệt độ của máu bên trong cơ thể nữa.

"Không hẳn là hiểu lầm". - Crocodile lười biếng nói. Gã đưa tay vuốt từ gò má xuống đến cổ và xương quai xanh cô. Rồi gã cũng hạ thấp người để môi đối diện với tai cô. - "Tối ấy ta chuẩn bị căn phòng đó là cho cô và ta".

Chất giọng khản đặc của người hút nhiều xì gà mơn man bên vành tai Azalea. Hơi thở của gã chạm khẽ vào những dây thần kinh nhạy cảm của cô. Crocodile luôn nắm rõ thứ gã muốn, cô đã biết được điều đó ngay từ ngày đầu họ gặp nhau.

"Đủ...đủ rồi".

Có lẽ bởi hơi nóng trong tầng ngục mà đầu óc Azalea hoa cả lên. Cô cố đẩy gã ra, nhưng việc gã di môi giữa rãnh ngực cô khiến cho mọi sức lực của cô đều bị tan biến cả. Cô cảm giác như mình đứng giữa ranh giới của sự sống và cõi mộng.

"Moi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta cho đến khi em xuất hiện, Azalea. Em là món mồi nhử hoàn hảo để ta khiêu khích Doflamingo". - Crocodile tiếp tục những lời ám muội ấy khi bàn tay mát xa quanh eo và lưng cô, rồi từ từ đi lên trên. - "Nhưng đáng lẽ ta phải lường trước rằng trên đời này có một cô gái như em tồn tại. Ta nhận ra, ta muốn em làm tình nhân của ta hơn".

Bàn tay to lớn và thô ráp của Crocodile chạm vào bả vai Azalea, mơn trớn trên cánh tay cô. Cái chạm mang theo những cung bậc cảm xúc hỗn loạn. Thưởng thức, ham muốn, cặm hận, cảm phục...Đó là những gì cô đã gieo vào tâm trí gã từ ngày ấy. Lần đầu tiên gã thua trí và đánh mất cảnh giác trước một cô gái.

Cái móc vàng trong tay Crocodile như trở thành một ngòi bút. Gã dùng mũi nhọn của nó để vẽ những đường bâng quơ trên lưng và hông của cô, rồi xuống đôi chân trần.

"Tôi...đang nghĩ đến việc...đưa anh trở lại buồng giam, Croker..."

Đó là những lời cuối cùng Azalea nói trước khi đánh mất ý thức và ngả hoàn toàn vào vòng tay Crocodile.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro