Chương ba mươi bảy: Xin đừng nói lời vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn bước qua khỏi đây phải bước qua xác của ta, Luffy Mũ Rơm!"

Garp cuối cùng cũng đứng dậy. Ông quay mặt về phía Luffy đang chạy đến mà thét lớn. Đằng sau vẻ nghiêm nghị cứng đờ trên khuôn mặt kia là trái tim đang quặn thắt lại.

"Từ thời xa xưa, trước khi bọn bây ra đời, ta đã phải chiến đấu với hải tặc. Trận chiến lần này cũng giống như thế thôi. Đó là con đường mà bọn mi đã chọn".

Garp bước đến chắn trước đường tiến của Luffy, bóng lưng cao sừng sững và vững chắc. Đó đã từng là bóng lưng của người ông bảo vệ những đứa cháu ngây ngô khỏi nguy hiểm bên ngoài. Bây giờ, bóng lưng đó là bầy tôi trung thành của công lý.

"Cháu không làm được, ông tránh ra đi!"

Luffy vừa chạy vừa ra sức van nài. Trong mấy năm lênh đênh trên biển, trở thành tên hải tặc không hề sợ hãi một ai, cuối cùng, cậu vẫn không đành lòng xuống tay với người ông này.

Người ta không thể quan sát sắc mặt của Garp lúc này nữa, chỉ có thể nghe được giọng cương quyết và lạnh lùng của ông.

"Nếu mi không làm được, Ace sẽ chết".

Cả khu đài xử tử như lặng người nhìn theo nắm đấm của hai người. Một kẻ là hải tặc lẫy lừng đã tung hoành mấy năm trên biển gây ra bao nhiêu sóng gió, một người là anh hùng của nhân dân từng ra tay trừ gian diệt bạo rất nhiều lần. Điều họ tò mò chính là: ai sẽ đủ can đảm để xuống tay đây?

"Cháu xin lỗi..."

Có người kinh ngạc, có người lại tỏ ra vô cùng thản nhiên khi thấy Garp bị đấm văng xuống đất. Nhưng ngay cả như vậy, ông vẫn không cảm giác như mình bị đánh bại bởi một tên hải tặc. Từ khi vung đấm đến khi ngã xuống đất, trước mắt ông chỉ có hình ảnh của những đứa trẻ hồn nhiên, ngây ngô ngày nào ở trấn Cối Xay Gió. Tựa như hơn năm nay, không hề có gì thay đổi trong mái nhà nhỏ bé của bốn ông cháu.

"Garp, cuối cùng thì ông chỉ là một người ông bình thường mà thôi".

Sengoku mím môi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Azalea kéo con người cô khỏi mép vực của bóng tối.

Azalea khuỵu gối thở dốc, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên hơi mờ mờ. Cô nhìn bàn tay đầy máu của mình và ánh mắt sợ hãi của những người xung quanh.

"Chuyện gì...đã xảy ra?"

Marco nhíu mày. Anh thực sự chẳng hiểu. Vừa rồi anh có cảm giác như người đứng trước mặt anh không còn là Azalea mà anh biết mà đổi lại là một kẻ nào đó vô cùng đen tối. Kẻ đó là người có thể điều khiển vô cùng thành thục sức mạnh của thất vỹ, đến mức có thể đánh ngang cơ với Akainu và để lại trên ngực lão ta một vết sẹo dài.

Chíu!

"Hự..."

Râu Trắng ôm ngực gục xuống. Máu chảy ra từ vết thương trên ngực nhuộm đỏ cả bàn tay của ông.

"Tập trung đi chứ".

Kizaru nói. Lão đưa chân lên toan giáng thêm một đòn nữa với năng lực trái ác qủy của mình, nhưng đòn đánh còn chưa kịp tung ra thì đã bị chiếc đuôi hồ ly của Azalea chặn lại. May rằng khoảng cách gần này không cần dùng đến phép dịch chuyển.

"Đứng còn không vững thì mi nghĩ mi sẽ làm gì được?"

Kizaru tặc lưỡi nhìn Azalea đang thở hổn hển trước mặt lão. Vẻ bỡn cợt dường như không còn nữa.

"Bao năm qua mi đã học được rất nhiều điều từ ta. Nhưng có một điều, đến giờ mi vẫn không thể tiếp thu nổi".

Kizaru nắm rất rõ nhược điểm của Azalea. Lão biến ra những chùm tia sáng lơ lửng trên đầu cô làm cho đôi mắt nhạy cảm của cô trở nên đau rát.

"Giết chóc là cách duy nhất để sống sót trong thế giới này".

Sau khi Kizaru buông ra câu nói lạnh lùng ấy với vẻ mặt chiêm nghiệm kì lạ, hàng loạt các tia sáng đồng loạt lao về phía Azalea và Râu Trắng.

"Cút ra, ngươi quá yếu đuối".

Giọng nói của bản ngã lại vang lên. Cái bóng đen có ngoại hình giống hệt Azalea lại cố gắng kiểm soát cơ thể của cô như ban nãy.

"Để ta chấm dứt nỗi đau này của ngươi".

Cô ta nói. Cái cổ vươn dài ra quấn lấy con người tiềm thức của Azalea.

"Azalea!"

Russia thét lên khi thấy Azalea chỉ đứng ôm đầu trước đòn bộc sát chết người của lão Kizaru.

"Chết tiệt".

Azalea buông tiếng chửi thề, vươn những chiếc đuôi của mình ra để chắn lấy đòn tấn công. Tuy nhiên, do sức lực đã xuống cộng với mức độ tàn sát của tuyệt chiêu đến từ phía đô đốc khỉ vàng, vài tia sáng vẫn xuyên qua được lớp phòng thủ ấy cứa vào da thịt của Azalea.

Khắp tay và bắp đùi đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ.

"Đủ rồi".

Râu Trắng chạm vào vai Azalea. Rồi đột nhiên, ông nhấc bổng cô lên, quăng đi.

"Cảm ơn con đã bảo vệ ta...Còn bây giờ, hãy giữ lấy cái mạng ấy để đi tiếp con đường con chọn, bên cạnh những người con yêu thương".

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả phía hải quân và hải tặc, Râu Trắng giáng đao xuống chia đất làm hai, một bên là ông và hải quân, một bên là những thủy thủ hải tặc được ngăn cách bởi một con vực sâu hun hút. Ông đưa đôi mắt đong đầy cảm xúc để quét qua một lượt những người con của mình. Tình cảm ngần ấy năm đong đầy trong đáy mắt, như chực trào thành giọt lệ, nhưng cuối cùng chỉ có thể váng đọng lại thành một câu nói giản đơn.

"Từ nay, tạm biệt các con".

Con vực đó chính là ranh giới giữa thời đại cũ và thời đại mới.

"Bố già!"

Những người thủy thủ của ông đồng loạt kêu lên.

"Đi ngay đi, các ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của thuyền trưởng hay sao?"

Râu Trắng thét, bụi tung lên mịt mùng, che khuất đi hình bóng của ông.

Marco cúi đầu, nước mắt lã chã chảy xuống hòa cùng với máu từ những vết thương chằng chịt trên người anh. Bấy giờ, dù thân xác có bị chém thành trăm mảnh, bị dày vò dưới móng ngựa, anh cũng không thể cảm thấy đau đớn hơn được nữa, bởi nỗi đau trong khoảnh khắc này đã dâng trào đến điểm tận cùng. Marco gồng người hô lên:

"Toàn quân, rút!"

Azalea nhìn chàng trai trẻ ấy nuốt nỗi đau vào trong lòng để chỉ huy những thủy thủ khác ra thuyền. Người ta có câu, những người ít nói ra ngoài miệng thường trong lòng nhiều tâm tư. Marco chính là kiểu người như vậy. Anh chưa bao giờ chia sẻ suy nghĩ của mình và luôn tỏ ra lạnh lùng để chỉ huy hơn mấy nghìn thủy thủ, chỉ mỗi anh mới biết nỗi đau ấy gặm nhấm con người khủng khiếp đến thế nào.

Sau ngày hôm nay, người ta có thể vô tình nhìn thấy Marco ngồi ở một góc vắng vẻ nào đó mà khóc to. Nhưng ngay thời điểm này, anh sẽ không cởi bỏ lớp áo giáp của mình.

"Azalea/ Chị Azalea!"

Hai tiếng gọi thân thuộc vang lên đánh vào tâm trí đã nửa mê nửa tỉnh của Azalea. Từ trong màn lửa hừng hực, hai chàng trai trẻ chạy đến. Luffy ôm chầm lấy Azalea.

"Chị không sao đâu Luffy".

Azalea gượng cười một cách khó nhọc.

"Em ôm chặt quá sẽ làm Azalea bị ngộp thở đấy, thằng ngốc".

Ace cất giọng khàn khàn. Azalea ngước đầu lên nhìn anh. Những cảm xúc đau đớn của người con trai ấy đang phải trải qua không quá khó để nhận thấy.

Ace đang đấu tranh nội tâm phức tạp. Một mặt, anh muốn cắm đầu chạy quay trở lại với Râu Trắng, tử chiến cùng ông. Mặt khác, anh phải sống sót đến cuối cùng với tư cách là một đội trưởng của băng Râu Trắng, thực hiện nguyện vọng của ông.

"Ace..."

Nghe tiếng Azalea khẽ gọi, Ace khuỵu gối xuống để mặt mình gần với mặt cô hơn.

"Đi thôi Ace, Azalea, ông bác ấy đã kiên quyết thế rồi!"

Luffy nôn nóng khoác tay Azalea lên vai để dìu cô đứng dậy. Nhưng có gì đó trong đôi mắt Ace khiến cho Azalea chẳng thể nào rời đi.

"Rốt cuộc Râu Trắng cũng chỉ là một tên Bại Tướng Phương Bắc".

Câu nói ấy đã khiến ba anh em họ ngừng lại. Hơi nóng xung quanh mỗi lúc một gia tăng khi Akainu bước đến gần. Luffy sợ hãi thúc giục:

"Chúng ta mau đi thôi, đừng nấn ná ở đây thêm nữa!"

Nhưng Ace không hề di chuyển, đúng như những gì Azalea và Luffy đang lo sợ. Bản tính không bao giờ quay đầu với thách thức này có thể sẽ giết chết anh ngày hôm nay.

"Azalea, đừng cố kiểm soát anh".

Ace nói, vùng vẫy trong ảo thuật mà ban nãy Azalea đã đặt lên người anh. Hai chân anh di chuyển từng bước nặng nhọc về phía trước. Luffy đỡ lấy toàn thân đã rã rời của Azalea, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Ngay cả đứa bình thường chậm hiểu như cậu mà cũng biết được rằng đây là lúc để hoảng sợ thật sự.

"Ace à, anh nghe theo Azalea đi! Ba người chúng ta phải rời khỏi đây theo ước nguyện của ông bác ấy".

Nghe đến "ước nguyện" của người cha già anh luôn kính trọng, ngọn lửa trong anh dịu lại đôi chút. Anh đã tính cắn răng để cho cơ thể xuôi theo sự điều khiển của Azalea, nhưng nghiệt ngã thay, những lời cay nghiệt khác lại phun ra từ miệng Akainu.

"Phải đấy, chạy đi. Thuyền viên của bại tướng thì cũng chỉ là những kẻ vô dụng, hèn nhát như hắn mà thôi".

Lần này, Azalea không thể chống đỡ được áp lực truyền đến nữa. Cơn đau như quạ mổ vào con ngươi khiến cho cô phải đưa tay ôm chặt mắt lại, ảo thuật tự động bị giải trừ.

"Đừng Ace, hãy quay lại đây..."

Azalea bất lực nói. Ace đưa vẻ mặt xót xa nhìn cô, nhưng rồi lại kiên quyết quay đầu lai đối mặt với Akainu. Anh nghiến răng, cánh tay phải dần dần được bao bọc bởi lửa.

"Rút lại lời nói đó ngay!"

Những thuyền viên xung quanh bị tiếng thét của Ace làm cho giật mình. Họ tá hỏa khi thấy Ace đang có dấu hiệu đối đầu với vị đô đốc hải quân nổi tiếng tàn nhẫn.

"Ace, sao còn đứng đó?"

Một người trong số họ thốt lên.

"Ta nói không đúng sao?"

Dụ Ace vào tròng, gạt bỏ sự cản trở của Azalea và đạt được mục đích, Akainu tiếp tục buông lời khích bác.

"Ta chẳng nói gì sai cả. Râu Trắng là đối thủ của cha ngươi - Roger. Suốt bao nhiêu năm, hắn vẫn không thể giành chiến thắng. Được ngưỡng mộ bởi một đám rác rưởi cứ luôn miệng gọi "bố già", "bố già", quả là một màn hài kịch gia đình rẻ tiền..."

"Thôi đi!"

Ace gào lên.

"Mặc kệ hắn và chạy đi, Ace!"

Một người đồng đội của anh cố ra sức can ngăn.

"Thống trị vùng biển lâu vậy mà vẫn không thể trở thành vua, hắn chả được tích sự gì. Đã vậy còn bị đâm bởi một thằng ngu ngốc mà tự mồm hắn gọi là con, một thằng rõ đã chui đầu vào cái bẫy đơn giản của phía hải quân để rồi gục chết tại đây cũng vì thế. Kết thúc một cuộc đời rỗng tuếch".

"Chính bố già đã cho chúng ta chổ để nương thân, ngươi thì hiểu cái gì về sự vĩ đại của ông ấy!"

"Hừ, con người mà không theo chính đạo đều là rác rưởi. Cần gì chỗ dung thân cho bọn hải tặc các ngươi". - Akainu quát. - "Râu Trắng sẽ chết dưới cái tên Bại Tướng Phương Bắc, như vậy chẳng quá thích hợp với một cuộc đời vô nghĩa hay sao?"

"Câm mồm...Đừng có đem người đã cưu mang chúng ta ra làm trò đùa!"

Ace lao đến Akainu, toàn thân anh được bao bọc bởi một ngọn lửa nóng hừng hực đúng với cái tên Hỏa Quyền Ace.

"Tên của thời đại này...Là Râu Trắng!"

Akainu nghiêng người tránh đi cú đấm của Ace. Nhưng có gì đó không ổn lắm, Azalea nghĩ vậy. Ánh mắt của lão không nhằm vào Ace, mà đang nhằm vào bọn cô.

"Dòng máu bẩn thịu của những tên tội phant..." - Khi nhìn Azalea, dường như có nét gì đó trên gương mặt cô khiến cho đáy mắt Akainu ngập tràn sự căm hận. - "Ta không thể để cho ba người các ngươi thoát được. Trông cho kĩ đây!"

Lúc ấy, Azalea đang được đỡ bởi Jimbei, sau khi Luffy đã đến giới hạn của mình. Một con gió thổi đến và cuốn đi mảnh vibru card của Ace trên tay Luffy. Cậu run run bò theo, đưa bàn tay đã rướm đầy máu để bắt lấy mảnh giấy. Nhưng ngay khi bàn tay cảm nhận được sự mềm mịn của mảnh giấy thì cũng là lúc tai họa ập đến.

"Luffy!"

Azalea dùng hết sức lực của mình để dịch chuyển đến chỗ em trai, dùng thân người mình che chắn đòn tấn công tới của Akainu.

.

.

Azalea nhớ lúc bé, cứ đến chiều, ba anh em họ lại phải băng qua một đoạn đường dài từ Vùng Cực Xám để về nhà. Ace dẫn đầu, vừa đi vừa cầm cây ống nước huơ qua huơ lại vẻ cáu kỉnh, cô theo sau anh bận bịu trò chuyện với đám chim mòng biển về các hòn đảo xa xôi nào đó. Thi thoảng, khi cuộc trò chuyện trở nên quá ồn ào, Ace sẽ quay đầu lại cáu gắt rồi bị đám mòng biển lao vào mổ, còn Azalea thì phá lên cười, sau đó anh điên tiết rượt cô chạy trên cát. Đi cuối cùng là cậu em út Luffy tò mò cố bắt đủ các loại ốc, sò cho đầy vào hai túi quần.

Họ có một quy luật khá kì lạ. Đó là đến đoạn ngã ba chỉ còn cách nhà Dadan chừng 200m, họ sẽ bắt đầu chạy đua. Hồi đó trước nhà Dadan mới tráng xi măng, hãy còn chưa khô, ai là người đến đích đầu tiên sẽ được để lại dấu chân của mình trên đấy.

"Chết tiệt..."

Ace chống tay vào vách tường, thở dốc. Người chiến thắng lúc nào cũng là Azalea. Tính đến giờ Dadan đã phải đổ xi măng lại lần thứ năm, nhưng cậu chưa bao giờ được đặt chân lên lớp xi măng mới.

"Ai cho em sử dụng năng lực hả?"

"Tự cơ thể em nó chập chờn chứ bộ".

Azalea bĩu môi, rồi thích chí ịn dấu giày của mình lên lớp xi măng trước vẻ không phục của Ace.

"Ace à, bỏ đi, anh có bao giờ nhanh hơn Azalea được đâu".

Luffy ngoáy mũi.

"Im đi".

Ace bực dọc đá vào chân Luffy khiến cậu bé la oia oái. Lúc đó có tiếng tằng hắng phát ra từ sau lưng ba đứa trẻ, nhưng do bận trêu chọc lẫn nhau, chúng không để ý đến.

"Lần sau anh sẽ là người ịn chân lên đó"!"

"Bọn mi..." - Giọng nói ấy lại vang lên đầy giận dữ.

"Còn lâu, anh chậm như rùa ấy!"

Azalea thè lưỡi trêu làm cho mặt Ace đỏ như quả gấc. Cậu dứ đấm lên.

"Nói gì đấy? Muốn ăn đòn hả?"

"Ừ, bọn mi dĩ nhiên muốn ăn đòn rồi. TẤT CẢ BỌN MI!"

Nghe tiếng quát, cả bọn nuốt nước bọt quay đầu lại. Dadan đã về. Bà ta đang nghiến răng nghiến lợi nhìn dấu chân trên nền xi măng đổ.

"Bớ...Bớ người ta ác quỷyyyyyyyy".

"ĐỨNG LẠI ĐÓ, ĐÁM RANH CON CHẾT TIỆTTTTTT"

.

.

Lách cách.

Những viên ngọc từ chiếc tràng hạt bị đứt của Ace văng ra tung tóe, một vài viên bị nhuộm đỏ bởi máu. Tiếng thở đứt quãng của chàng trai ấy như ngưng động cả không gian.

"A...Ace...Ace?"

Azalea mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Ace. Anh đứng trước mặt cô, ở ngực bị nắm đấm dung nham của Akainu - thứ đáng lẽ phải giết cô khoét một lỗ lớn.

"Ace, Ace!"

Trong lúc Luffy vẫn còn không tin vào cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra, Azalea bàng hoàng kêu lên. Cổ họng cô đau rát như bị dao cứa vào.

"Đây là cái giá bọn mi phải trả, phù thủy".

Thấy Akainu định nhân lúc đó giáng thẹm một đòn vào cơ thể đã hấp hối của Ace, Jimbei vội vàng lao đến cản đòn. Trong lúc đó, những thuyền viên khác của Râu Trắng và băng Huyết Nhãn giúp đỡ ba người Azalea rời khỏi đó.

Luffy đưa tay bịt lấy miệng vết thương của Ace như cố gắng để máu ngừng chảy. Giọng cậu lạc hẳn đi:

"Ace, Ace trọng thương rồi...Gọi bác sĩ đi...Gọi..." - Rồi cậu đưa bàn tay lạnh ngắt, vô lực lay nhẹ Azalea. - "Chị Azalea, chị có nhiều thuốc phép lắm đúng không? Chị sẽ cứu được anh ấy đúng không?"

Nghe nói đến đó, Azalea như bị ma xui quỷ khiến, lấy hết mọi lá thuốc giấu trong người ra, hết nhai, đắp vào vết thương cho Ace rồi lại lẩm nhẩm câu thần chú cổ xưa nào đó. Càng làm càng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vết thương, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Thoạt đầu chỉ giống như những hạt sương nhỏ qua kẽ lá, rồi dần dần chuyển hóa thành cơn mưa rào.

Ace gượng cười, nắm lấy bàn tay của Azalea để ngừng cô lại. Anh nhắm mắt thưởng thức hương thơm kì diệu tỏa ra từ những lá thuốc.

"Em hay thật, anh chẳng còn đau chút nào nữa".

Azalea ngẩng mặt lên nhìn anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng, không sao thở nổi. Luffy lại như người mất trí, cứ cười ngu ngơ rồi lại chảy nước mắt khi nhìn thấy vết thương trên người Ace.

"Vậy...vậy sao? Hay quá, vậy giờ chúng ta có thể..."

"Suỵt, được rồi mà".

Anh xoa đầu Luffy, vươn tay ôm cả hai người mà anh yêu quý vào lòng.

"Tự anh biết sinh mệnh của mình khi nào thì kết thúc...Nếu các em có gặp Dadan, xin thay anh gửi lời chào....Không hiểu sao lúc sắp chết như này, anh lại thấy nhớ bà ấy ghê gớm..."

"Anh nói gì vậy? Anh đã hứa với em là anh sẽ không chết mà?"

Luffy bám chặt lấy cánh tay của Ace, giọng khẩn thiết. Một phần trong cậu cũng ngầm nhận ra, Ace đang dần tan biến, tựa như khói mây trên trời.

"Dĩ nhiên, nếu không có hai đứa em ngốc nghếch thì anh cũng chẳng cần phải sống làm gì....Nhưng mong mấy đứa bỏ qua cho anh, dẫu sao anh cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa rồi. Anh đã sống một cuộc đời thật đáng..."

"Không...Không..."

Azalea cứ lẩm nhẩm câu đó trong vô thức, cả người buông thõng trong vòng tay vững chãi của Ace. Ace ho lên, phun ra một ngụm máu tươi. Biết được mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, anh bắt đầu gấp gáp, hơi thở yếu dần đi.

"Anh chỉ có...duy nhất một điều hối tiếc... là không được nhìn thấy các em thực hiện ước mơ của mình..."

Rồi Ace nhướn người lên, nhìn bao quát về phía những người đồng đội thân thương, cố hết sức để nói cho họ nghe thấy, hai mắt anh ép chặt lại đẩy nước mắt chảy ra.

"Cảm ơn mọi người đã yêu quý tôi!"

Những lời cuối cùng ấy khiến cho những người bạn của anh ngây phỗng ra, những giọt nước mắt cứ vô thức ka2 nhỏ xuống.

Nói xong, Ace chẳng còn lại tia sống nào nữa. Bấy giờ, anh muốn được ra đi, trên vai của cậu em trai bé bỏng, trước mắt là khuôn mặt người con gái mà anh đã yêu thương suốt ngần ấy năm. Mái nhà nhỏ của anh, ước mơ giản dị của anh đằng sau những đợt sóng trập trùng trên biển, chính là đây.

"Em...biết gì không Azalea, nếu ngày hôm sau anh còn sống, anh sẽ tặng em một cành hoa hồng...Nhưng bây giờ, thông cảm cho anh ...Những gì anh có thể làm là nói lời cảm ơn...". - Giọng Ace nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ còn cho mỗi Azalea nghe thấy. - "Cảm ơn nhé, thật may mắn khi được sinh ra để yêu em".

Giây phút trước khi tâm hồn hóa thành những hạt bụi sáng bay lên trời, Ace bỗng dưng lại mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, anh trở về làm thằng nhóc của trấn Cối Xay Gió ngày nào. Một buổi sáng mùa xuân, bốn đứa trẻ quây quần dưới gốc cây anh đào ở sau nhà Dadan. Luffy thiếp ngủ, Sabo đọc sách, còn Ace thì gối đầu lên tay ngắm nhìn những cánh hoa màu hồng phấn đang lay động trong gió.

Cô bé con với mái tóc nâu nhạt ngồi trên một tảng đá ngay cạnh thân cây, trên tay là chiếc đàn ukulele tìm được trong đống đồ bỏ đi ở Vùng Cực Xám.

"Well open up your mind and see like me

Open up your plans and damn you're free

Look into your heart and you'll find love love love love

Listen to the music of the moment people dance and sing 

We are just one big family

And it's our God-forsaken right to be loved loved loved loved loved".

Một cánh hoa mỏng manh rơi xuống mái đầu nhỏ nhắn của cô bé, cô vẫn không hay biết, cứ ngô nghê đàn và hát. Cánh hoa trượt xuống khỏi làn tóc mềm mượt, theo gió bay đi thật xa.

Và mi mắt Ace khẽ khàng khép lại, che đi đôi con ngươi đen láy và lấp lánh ngày thường của anh. Đôi môi khô khốc vẽ nên một nụ cười viên mãn, nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân. Khoảng không nơi Ace ngã xuống không còn tiếng sóng đánh dữ dội, không còn tiếng gươm đao chát chúa, chỉ còn lại âm thanh mộc mạc của đàn ukulele và giọng hát trong trẻo của một cô bé con.

Jimbei vác Luffy trên vai, cắm đầu chạy, cắn chặt môi để tự nhắc nhở bản thân không được tỏ ra mềm yếu trong giờ phút này.

"Aaaaaaaa!"

Râu Trắng khóc, vẻ đau đớn hằn sâu trên khuôn mặt hốc hác của ông. Ông điên cuồng vung thương, đánh bại biết bao nhiêu binh sĩ hải quân, trong đó có kẻ đã gây ra chuỗi đau thương này - Akainu.

Về phần Garp, ông bị Sengoku ghì chặt dưới đất để không vì kích động mà lao đến giết Sakazuki. Ông đấm tay, nấc lên, nước mắt cứ thế mà tuôn ra như suối. Khuôn mặt ông co rúm lại, khóe miệng mấp máy tựa như có vô vàn điều muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.

Giá như họ không phải là hải tặc và hải quân, mà chỉ là ông cháu bình thường như bao gia đình khác thì tốt biết mấy.

Anh hùng hải quân, người bảo vệ công lý ư? Vậy công lý hính là trơ mắt nhìn gia đình của mình chết đi ư?

"Sengoku, tốt hơn hết ông nên giữ tôi cho chặt vào...Nếu không tôi sẽ giết chết thằng khốn Sakazuki đó".

Garp đã hy sinh quá nhiều cho công lý trong cuộc đời của mình - tuổi trẻ, sức lực và trí óc - nhưng công lý vẫn đành đoạn cướp đi đứa cháu bé bỏng của ông. Thật tàn nhẫn biết bao!

"Azalea, đi thôi em ơi..."

Russia kiềm nén cảm xúc của mình lại, gồng người bước về phía Azalea - lúc này vẫn đang ôm lấy Ace với đôi mắt vô hồn.

Từ đằng xa, Doflamingo đang cảm thấy chua xót. Giống như Azalea, hắn là một kẻ rất trọng gia đình, hắn hiểu nỗi đau mất đi một người thân lớn lao như thế nào.

Bước những bước vô thức về phía cô, hắn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng nhìn vào khuôn mặt đau khổ tột cùng ấy, hắn không thể điều khiển được bản thân mình nữa.

Trong trận chiến này, không ai là không đau, cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Có một tên khổng lồ nấp sau tòa tháp!"

Tiếng thét của một lính hải quân lôi kéo sự chú ý của Doflamingo. Hắn như chợt bừng tỉnh, nhìn theo hướng tay của người lính hải quân nọ. Đúng là có một gã khổng lồ vận đồ tù nhân đang thò mặt ra từ tòa tháp. Nếu hắn không nhầm, đó chính là kẻ được mệnh danh là "Chiến Hạm Khổng Lồ - SanFuan Wolf".

Theo sau còn có các tù nhân khét tiếng khác đến từ nhà ngục Impel Down. Doflamingo đã sớm biết được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ tên Râu Đen lại canh thời gian chuẩn xác đến thế. .

Sengoku tím mặt nhìn sự xuất hiện của băng Râu Đen và nghe tin báo cáo đến từ cấp dưới.

"Teach..."

Râu Trắng gầm lên, cắt ngang mấy lời huyên thuyên đáng kinh tởm của gã trước thủy sư đô đốc Sengoku. Cơn chấn động do ông tạo ra đánh sập một nửa trụ sở hải quân trong thoáng chốc.

"Đừng nhúng tay vào chuyện này, Marco!"

Râu Trắng ra lệnh cho chàng đội trưởng đội một đang điên tiết toan lao vào trả thù cho người bạn cũ.

Teach, mặc dù tỏ ra khá sợ hãi trước sức mạnh bức người của Râu Trắng, gã vẫn ra chiêu đáp trả.

"Hố Đen!"

Đáng kinh ngạc, cơn chấn động chưa kịp động đến Teach đã bị hút vào cái hố đen ngòm chắn trước gã. Thừa thế xông lên, Teach lại sử dụng tuyệt chiêu đáng sợ ấy lên tay trái của Râu Trắng làm cho ông không thể sử dụng năng lực chấn động được nữa.

"Hết sức tạo địa chấn rồi sao, lão già?"

Hắn bỡn cợt, giọng cười nghe chua nghét như giấm.

Có vẻ như hắn đã đánh giá thấp người đàn ông vĩ đại nhất biển khơi.

Với bàn tay không, Râu Trắng vươn đến túm lấy đầu Teach, liên tục dúi mấy phát xuống đất. Hắn không thể kháng cự lại sức khỏe jinh hoàng của ông, chỉ còn biết kêu la oai oái. Động tác ấy lặp lại độ hơn bốn, năm lần, mỗi lần đều như trút hết mọi bực tức trong Râu Trắng, làm cho mặt đất nơi đó lún xuống thật sâu.

"Ông...ông nói tôi là con trai của ông, thế nhưng ông lại ra tay đánh tôi sao?"

Teach vùng vẫy. Câu nói của hắn làm Râu Trắng thoáng trầm ngâm. Thừa cơ hội ấy, hắn ra hiệu lệnh cho các thuyền viên của mình.

"Bắn đi, nhanh lên!"

Vì không thể phòng bị, những viên đạn bay đến ghim sâu vào ngực của Râu Trắng. Trong khoảnh khắc ấy, ông lại chợt nhớ về kí ức năm xưa, khi cùng Roger uống rượu trên một hòn đảo không tên.

"Ông có biết dạo này chính quyền gọi ta là gì không?"

Roger, lúc này đã say quá nửa, lèm bèm nói.

"Là gì?"

Râu Trắng hỏi. Roger nhìn ông bật cười:

"Là Gold Roger ấy! Ông có thấy bườn cười không?Thật là sai, sai quá mức! Tên của ta là Gol D Roger".

"Nói mới để ý, trước giờ ta gặp qua không ít người tên D. Trong băng của ta thì có một người là Teach". - Râu Trắng ngửa cổ uống hết bát rượu khổng lồ của mình. - "Rốt cuộc D có nghĩa là gì?"

Roger gục người xuống bàn, mắt nhìn lơ đãnh đâu đâu theo cánh chim trên cao. Rồi ông ngoảnh mặt lại nhìn người bạn rượu của mình:

"Nếu ngươi muốn biết đến vậy thì ta sẽ kể cho ngươi...Lâu, từ rất lâu về trước, tại một vùng đất xa xôi nọ.."

Hình ảnh về mẩu chuyện thuở xưa chạy qua trước mắt Râu Trắng như một thước phim cũ. Mảnh đất bí ẩn, những con người với sứ mệnh cao cả, một huyền thoại bị lãng quên.

"Hết...Hết đạn rồi!"

Băng Râu Đen la lên. Tên thuyền trưởng đê hèn của chúng thoảng thốt:

"Cái quái gì thế này? Ông ta còn sống!"

Râu Trắng chỉ lạnh lùng liếc nhìn Teach. Bóng lưng ông vẫn sừng sững, vững vàng như ngọn núi.

"Không...Mi không phải là một trong số họ".

"Những người mang ý chí của D - những người mà Roger chờ đợi, những người thừa kế ngọn lửa của Roger và bây giờ là của Ace...Cho dù trải qua bao nhiêu đau đớn, khổ ải, cho dù huyết thống bị xóa sổ, ngọn lửa ấy vẫn sẽ âm ỉ cháy, chờ đến ngày hùng lên trước thế giới...Một ngày nào đó, chính những đứa trẻ các ngươi tổn thương hôm nay..." - Nói đến đây, Râu Trắng đưa mắt nhìn Luffy và Azalea. - "Sẽ trở thành mũi tên bạc xuyên tim lũ sói các ngươi, và bay vút lên trời cao, xóa tan đi mây mù đã che mắt nhân gian hàng trăm năm nay".

Giọng nói hùng hồn và tư thế hiên ngang của người đàn ông ấy, tất cả đều được thâu về phát tán cho hàng trăm triệu người đang hồi hộp từng giây từng phút để nhìn thấy cái kết của trận chiến.

"One Piece, thật sự có tồn tại!"

Sau khi thét lên câu đó với toàn bộ thế giới, Râu Trắng trút hơi thở cuối cùng. Từ trong những cụm mây xám xịt của cơn giông, những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi xuống, vây quanh bức tượng đài huyền thoại của biển khơi. Xác ông dù chịu bao nhiêu thương tổn, vẫn ở trong tư thế đứng thẳng, tay cầm chặt cây thương, mắt mở ra trông về những con sóng ngoài xa.

Trên cái xác ấy, không hề có vết thương nào ở sau lưng. Chứng tỏ cho đến tận giờ phút cuối cùng, ông vẫn không lựa chọn quay đầu bỏ chạy.

"Tất cả đều theo đúng kế hoạch của ta".

Teach và băng đảnh của hắn, những kẻ duy nhất chối bỏ ánh sáng cười đầy man rợ. Hắn phủ tấm áo choàng đen dày cộm của mình lên người Râu Trắng và chui vào trong đấy.

"Russia, cẩn thận!"

Derick lao đến ôm Russia đỡ cho cô đòn tấn công của một chiếc đuôi hồ ly. Cả hai người họ bàng hoàng nhìn về phía Azalea - người đáng lẽ với nhiêu đó thương tổn đã phải ngất đi thì lại đang đứng dậy, trên đôi chân đã gãy của mình. Cách mà Azalea gượng dậy khi ấy, trông như một con rối gỗ đang bị người ta điều khiển.

Lẽ nào là Doflamingo làm chuyện này? Russia ngạc nhiên. Không đúng, bởi nhìn hắn ta cũng đang ngỡ ngàng giống như họ. Azalea đang được bao bọc bởi một luồng khí màu cam sẫm, đã khuếch đại bằng kích cỡ một con hồ ly bốn đuôi.

Có một bóng đen nhỏ đang bám trên vai nữ phù thủy. Nó nhảy xuống bên cạnh Azalea, dần dần phình to bằng kích thước cơ thể cô.

"Chuyện quái gì thế này?" - Russia hoảng sợ bám lấy cánh tay Derick. - "C...Có hai Azalea!"

Bóng đen giống hệt Azalea mỉm cười tà ác, cô ta đưa tay vuốt lấy đôi gò má của cô.

"Azalea này, có phải cô đang đau khổ lắm, tức giận lắm đúng không?"

Azalea lúc này đã như mất đi ý thức, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Sắc đỏ trong đôi mắt ấy đã không còn cái vẻ ấm áp, nồng nhiệt như lúc trước, mà thay vào đó, chỉ thấy trùng điệp nỗi cô độc và đớn đau.

Cô ta tiếp tục vuốt ve Azalea và thủ thỉ.

"Vậy hãy để cho ta trả thù giúp cô nào".

Bàn tay Azalea từ từ đưa lên, nắm lấy bàn tay chìa ra của bóng đen. Và từ đó, người đứng trước mặt Russia và Derick không còn là cô thuyền trưởng nhân hậu nữa.

"Ôi, Ace, em trả thù cho anh đây".

Cô ả trong thân xác của Azalea nấc lên, tuy khóc, nhưng khuôn miệng của ả vẫn treo một nụ cười xảo trá.

Những vị đô đốc đưa mắt nhìn nhau. Cái bóng khổng lồ của thất vĩ bao trùm lên cả trụ sở, vài giây trước khi mọi thiết bị ghi hình bị ngắt kết nối. Mồ hôi nhỏ xuống hai bên thái dương của Sengoku.

"Đó chính là hình dạng bán thần thú của thất vỹ. Những binh dĩ dưới cấp phó đô đốc không được phép tham gia nghênh chiến!"

.

.

"Nếu ngày mai anh còn sống, anh sẽ mang cho em một cành hoa hồng..."





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro