Chương ba mươi: Sóng gió Sabaody (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời nhắn nhủ:

Mới đây mà fic đã được ba mươi chương rồi. Lượt view, comt và vote cũng cao ngoài sức tưởng tượng của au. Au xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn độc giả đã nhiệt liệt ủng hộ au trong thời gian qua. Thậm chí có bạn au vừa post chapter mới là vào vote ngay😂😂😂😂 Rất cảm ơn bạn. Thật sự thì khi bắt đầu viết, au không nghĩ fic sẽ được đón nhận đến mức này đâu🥰🥰🥰

Điều tiếp theo thì, à, huhu, về ngoại truyện. Các chương ngoại truyện sẽ bắt đầu sau khi kết thúc arc Marineford nhé!😣😣😣

Cuối cùng là về chapter lần này. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mạch truyện chính - Arc Sabaody. Au trung hòa giữa việc đi theo cốt chính và lồng ghép tưởng tượng của mình, vì thế sẽ có một số chi tiết bị thay đổi. Nói trắng ra, việc Azalea xuất hiện có thể chiếm spotlight của vài char. Nhưng suy cho cùng thì trong fic này, cổ là nhân vật chính mà đúng không?

Chúc các bạn có những trải nghiệm thật vui vẻ!🥰🥰🥰

.

.

"Chúng ta sẽ thỏa thích giễu võ giương oai ở Sabaody".

Azalea đặt cốc trà xuống, thở dài nhìn Babo đang háo hức huyên thuyên bên quầy bếp. Từ khi rời khỏi Germa đến nay đã ba ngày, không lúc nào là Babo không nói về Thập Nhị Tinh Tú.

"Khi đến đó, tôi sẽ bắt họ đổi thành Thập Tam Tinh Tú".

"Tào lao quá". - Russia gõ cái nuôi múc canh vào đầu Babo. - "Tối ngày chỉ giỏi ba hoa. Lần trước đứa nào bị Buggy đánh tơi tả hả?"

"Bây giờ tôi khác rồi!"

Babo quạu quọ, xoa xoa chỗ đau. Bà chằn Russia bao giờ cũng bạo lực, thô lỗ.

"Khác gì chứ? Hử?" - Russia nở một nụ cười đe dọa, lấy ray dúi đầu cậu xuống. - "Vẫn là một thằng ngốc không biết điều".

"Đau, đau, bỏ tôi ra!"

Azalea thản nhiên đọc sách trong khi Russia rượt Babo chạy vòng vòng trong bếp. Thông thường, cô sẽ vô cùng háo hức trước một chuyến viếng thăm mới, nhưng không hiểu vì sao, cô cứ có cảm giác bất an suốt. Trưởng làng giao cho Azalea chiếc rương của mẹ cô năm xưa trước khi cô rời đảo Phù Thủy. Trong đấy đựng đầy những đồ nghề chỉ phù thủy mới sử dụng được như sách bùa chú, đũa phép, các loại cây cỏ độc...Có cả một quả cầu thủy tinh để xem bói. Nó làm cho Azalea thích thú. Vậy nên cô quyết định thử. Không khó khăn mấy để tao dựng mối liên kết với quả cầu. Với Azalea, nó mất khoảng ba tiếng.

"Sabaody là nơi sẽ gây cho ngươi nhiều hoang mang nhất. Thứ chờ đợi ngươi trước mắt chỉ có chiến tranh. Một trận chiến chấn động nhân loại, đẫm máu và nước mắt".

Sau đó, Azalea lấy nó đi đá banh cho đỡ căng thẳng.

Tuy nhiên, những lời ấy vẫn ám ảnh tâm trí Azalea, dù cho cô cố gạt nó đi. Đó là lí do cô không thích công việc của một phù thủy. Luôn biết chuyện gì đấy sẽ xảy ra, nhưng không tài nào có thể ngăn chặn. Nó là sự thật, một sự thật hiển nhiên phải đến với con người. Biết trước thì có lợi gì cơ chứ?

"Thuyền trưởng, chúng ta đã đến Sabaody".

Derick từ chỗ bánh lái nói vọng vào ngắt ngang dòng suy nghĩ của Azalea. Russia và Babo cũng dừng cuộc rượt đuổi ồn ào. Ba người chạy ùa ra mũi tàu. Phía trước mặt họ là một hòn đảo xanh với những bong bóng xà phòng lơ lửng xung quanh. Xa xa, cái đu quay lớn nhiều màu sắc lấp ló sau những tán cây.

"Thuyền trưởng, chúng ta nên cẩn..."

"Công viên giải trí!"

Derick chưa kịp nói xong thì ba người đồng đội của anh đã nhảy khỏi thuyền để lên bờ, chạy bổ về vùng náo nhiệt kia.

"Ai muốn chơi tàu lượn nào?"

"Em muốn thử trò ngựa gỗ cơ!"

"Thuyền giao lại cho anh đấy Derick, chúng tôi tin tưởng anh".

Derick thở dài. Họ không thể chậm lại một chút để nghe anh nói dứt câu sao? Sabaody tuy đẹp nhưng không phải là một nơi lý tưởng cho những người như họ. Giống như một chiếc lồng được trang hoàng tinh xảo, chỉ dành cho những chú cừu ngoan ngoãn biết nghe lời. Với cá tính của Azalea, chẳng mấy chốc sẽ lại có chuyện lớn.

Derick nhún vai. Chả sao, hải tặc vốn là thế cơ mà.

Azalea hòa vào dòng người đông đúc, cô đã tách khỏi Babo và Russia. Hai người họ thật là, cứ đòi chơi cái trò ngựa gỗ chán ngắt. Đã đến công viên giải trí thì nhất định phải thử trò tàu lượn cao tốc chứ nhỉ?

"Kia không phải là Yêu Hồ Brendan khét tiếng đó sao? Sao lại chạy lung tung như con nít thế?"

Azalea quay đầu về phía giọng nói vang lên. Ngữ điệu khinh khỉnh thường thấy ở những tay hải tặc trẻ có tiềm năng. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là Kid, kẻ sở hữu mái tóc đỏ rực như Shanks, khoác cái áo choàng lông to lớn, bên hông giắt theo nhiều thứ vũ khí bằng kim loại.

"Bán cho tôi một vé".

"Đừng làm lơ ta như thế chứ, cô bé". - Kid đi đến bên cạnh Azalea, hắn choàng tay mình qua vai cô. - "Bọn Thiên Long Nhân ở đây rất thích những nô lệ kì lạ đấy. Cô bé đi một mình không sợ bị bắt à? Chi bằng đi cùng ta".

Azalea quay đầu nhìn Kid, hắn thích chí ngắm nhìn khuôn mặt của cô, chờ đợi một phản ứng giận dữ nào đó. Cô chỉ mỉm cười, gỡ tay hắn ra.

"Cảm ơn thiện chí của ngài, nhưng tôi nghĩ tôi ổn".

"Thuyền trưởng, coi chừng!"

Anh chàng mang mặt nạ sắt thét lên. Kid nhíu mày còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Azalea đã đẩy hắn sang nơi khác, rút gươm đỡ lấy cước chân của Apoo - một trong các siêu tân tinh. Cô nhận ra gã nhờ vào đuôi tóc dài và cái tai nghe kì lạ cặp trên đầu.

Azalea hất gươm, Apoo bị đẩy trượt dài trên đất, lưng gã đập mạnh vào một gốc cây đại thụ. Rồi trong tích tắc, tia sáng lóe lên, Azalea đã kề bên Apoo, với thanh gươm trên cổ gã. Cảnh tượng đó làm cho Kid, Killer và tất cả những người ở đó phải kinh hãi.

Từ thanh kiếm tỏa ra luồng khí màu đỏ cam.

"Không biết đây là một lời mời tranh tài hay là...?"

Azalea nhếch môi, buông Apoo ra. Nhưng khi cô cầu trả tự do cho gã, gã lại toan xông lên.

"Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp để đấu đâu".

Trúng phải ảo thuật của Azalea, chân Apoo như bị chôn chặt dưới đất, không tài nào tiến thêm bước nào nữa.

"Hahahahaha, ta thích cô rồi đấy".

Kid phá lên cười thích thú. Apoo chỉ đành tức tối chửi rủa:

"Chết tiệt".

Đột nhiên, Azalea cảm nhận được những rung động dưới chân, dần dần, nó nhanh chóng trở thành một cơn chấn động lớn. Có vật gì rất to và nặng đang lao về phía cô.

"Khốn thật, gã sư thầy nổi giận rồi!"

Một người trong đám la lên, rồi bọn họ chạy tán loạn. Azalea đang định rút gươm chặn cái quả cầu khổng lồ đang lao về phía người dân thì Kid bất ngờ ôm lấy eo cô, kéo cô ra khỏi đó.

"Đừng lại gần nếu không muốn bị thương".

Kid nói. Rõ ràng, hắn ta là một kẻ tùy hứng. Có thể ra tay cứu Azalea, cũng có thể bỏ mặc hàng chục người khác.

"Tôi phải cứu họ".

Azalea kiên quyết, rút gươm và lại định dùng thuật dịch chuyển...

"Mở to mắt mà nhìn đây, bé".

Kid nghênh ngang, cố ý nhấn mạnh từ "bé" làm Azalea khó chịu nhìn hắn. Kid tảng lờ Azalea, hắn đưa tay lên, hô lớn:

"Push!"

Những công trình bằng kim loại trong khu trò chơi, kể cả cái đu quay và đường ray tàu lượn đều bị bứng lên, tạo thành một bức tường khổng lồ, bay về hướng tay Kid chỉ, chặn trước quả cầu. Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Quả cầu lún sâu vào tường và bị dừng lại. Hóa ra, đó là một người đàn ông to lớn cuộn mình lại.

"Apoo, đón lấy!"

Người đàn ông đó bò dậy, lại tiếp tục lao về phía Apoo.

"Đủ rồi".

Một người đàn ông khác xuất hiện, mang mặt nạ dạ hội, ăn vận như quý tộc nhảy xuống từ lùm cây bên cạnh Azalea, chặn đòn đánh tới của gã to lớn, thậm chí còn đẩy gã ta trượt về sau.

"Urouge, Apoo. Nếu muốn đánh nhau thì đến Tân Thế Giới rồi đánh. Đừng gây rắc rối cho bọn ta".

"Tên khốn Drake".

Apoo gầm gừ. Drake ngoảnh đầu đi, chẳng màng liếc gã. Anh đi đến trước mặt Azalea, ánh mắt dừng lại trên người cô khá lâu trước khi cất lời:

"Cô là Azalea - yêu hồ Brendan được truy nã với giá ba trăm triệu beri?"

"Ừm, phải. Tôi có nghe qua danh anh, đề đốc Drake, rất hân hạnh".

Azalea duy trì nụ cười lịch sự, nhưng điều đó không khiến cho vẻ lạnh lùng trên gương mặt Drake vơi bớt đi.

"Tôi và cô có điểm tương đồng".

"Hử?"

Azalea không hiểu ý anh ta lắm.

"Tôi cũng từng làm trong hải quân như cô".

"Có lẽ tôi nên nói "Quao, thật tốt khi chúng ta lại là đồng nghiệp một lần nữa". Nhưng chức tham mưu trưởng tôi chỉ giữ vỏn vẹn có một ngày, nên không tính".

"Tôi vẫn còn nhớ cô đã quậy tưng bừng một trận ở trụ sở của bọn hải quân hống hách ấy. Đến giờ tôi vẫn còn giữ lại tờ báo ngày hôm đó đây".

Urouge với lại chuyện cũ.

Azalea gãi má cười trừ. Sau vụ ở trụ sở, cô cứ nghĩ đó sẽ là một trong những lần tẩu thoát mạo hiểm hiếm hoi của mình, ai ngờ, sau đó, những chuyện như thế xảy đến với Azalea như cơm bữa.

"Khả năng sống sót sắp đến, gần như 1%".

"H...Hử?"

Một người đàn ông ăn vận như pháp sư, trên mắt vẽ kí tự pháp thuật bằng bột màu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Azalea. Anh ta xếp những lá bài lên một cái giá đỡ bằng mây.

"Ta nói, khả năng sống sót của cô sắp đến gần như 1%. Nhưng yên tâm, không phải hôm nay".

"Ồ, cảm ơn anh. Cái quả cầu của tôi cũng nói y chang như thế, nhưng theo một cách ẩn ý. Và tôi lấy nó để đá banh rồi".

"Thuyền trưởng Hawkins, ngài bỗng dưng đi đâu thế?"

Một chàng trai chạy lại phía anh ta.

"Ta về ngay đây".

Hawkins đứng dậy, rời đi cũng bất ngờ như cái cách anh ta xuất hiện, bỏ lại Azalea ngây phỗng nhìn theo. Đừng bảo anh ta đến chỉ để nói: "Ôi chúc mừng, mua quan tài đi, ngươi sắp chết rồi" thôi sao? Có lẽ đó cũng là một khiếu hài hước lạ lùng.

Killer liếc nhìn đồng hồ:

"Thuyền trưởng, đã đến giờ diễn ra buổi đấu giá".

"Vậy thì đi thôi".

Kid đáp, quay người đi, trước khi rời khỏi đó, hắn liếm mép nhìn Azalea.

"Hẹn gặp lại, bé con".

.

.

"Russia, chị nghĩ chúng ta đáng giá bao nhiêu?"

"Một tỷ beri. Tôi giá một tỷ, còn cậu là hàng tặng kèm".

"Tặng cũng được, hy vọng có ai đó ngoài Azalea chịu nhận một món quà như tôi".

"...Tôi thì chỉ muốn được bán cho Derick thôi".

Russia khóc òa lên.

Bấy giờ, Russia và Babo đang ngồi trên chiếc xe vận chuyển nô lệ đến nhà bán đấu giá. Có phải bạn thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với họ?

Cách đây ít phút, hai thành viên băng Huyết Nhãn đang ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ thì đột nhiên một cơn chấn động lớn xảy ra, cả cái vòng bị bứng lên không trung và họ bị hất xuống đất. Sau đó, những vật kim loại khác bị thổi bay tứ tung, Russia đấm gãy một vài thứ trong số đó. Nhưng lại có rất nhiều vòng cổ nô lệ bay đến, tròng vào cổ họ, như trò chơi thảy vòng vịt.

"Hahahahahahaha".

"Có gì đáng cười chứ!"

Trong khi Russia mếu méo, ông lão ngồi đối diện với họ lại phá lên cười. Russia ngẩng đầu lên phản bác. Đó là một ông lão cao tuổi, khá gầy, tóc bạc trắng. Không hiểu sao, ánh mắt của ông ta vô cùng giống với Azalea. Sắc sảo, thâm trầm, như lúc nào cũng trên người khác một bậc.

"À, chết thật, hai người đang căng thẳng nhỉ? Tôi thật lòng xin lỗi".

Đấy, lại còn cái kiểu chọc người ta cho thỏa rồi xin lỗi một cách vô cùng lịch sự, chân thành.

"Ông lão, bộ ông có kinh nghiệm làm nô lệ rồi hả?"

Babo thiểu não nói. Russia liếc cậu. Cậu nhóc không cảm thấy gì lạ ở ông lão này sao?

Nhưng rồi, cô thở dài. Cậu nhóc đang tuyệt vọng.

"Chà, dạo này tôi chỉ làm nghề tráng thuyền thôi. Dường như chẳng có ai thèm mua một lão già như tôi về làm nô lệ cả".

"Vậy à, nhưng bọn tôi thì có. Tôi là Babo, thuyền phó của băng Huyết Nhãn". - Babo bắt đầu lảm nhảm, tuyệt vọng vì tình cảm sắp đến. - "Ông già, ông có biết thuyền trưởng Azalea không?"

Ông lão nọ tu một ngụm từ chai rượu màng ông ta mang theo. Ông đưa tay quẹt mấy giọt rượu nhỏ xuống cằm, nói. Trong câu nói ấy như mang theo một cảm xúc khó tả. Xúc động, tự hào, đau đớn, nhớ nhung...Russia bắt đầu ngờ vực về mối quan hệ của ông với Azalea.

"Tôi biết chứ, cô ấy nổi tiếng lắm, một cô gái đáng tự hào".

Đáng tự hào? Russia lấy làm lạ. Thường thì chỉ có những người cha mới nói với con gái của mình như thế.

"Ừ, đáng tự hào thật".

Russia điên tiết nắm chặt tay. Babo vẫn chưa nhận ra nỗi lo của cô. Cậu ỉu xìu và chỉ nghĩ đến thảm cảnh phía trước. Điều đó làm mất đi vẻ nhanh nhạy thường ngày.

"Ông lão". - Russia lên tiếng ngắt ngang. - "Tôi có thể biết tên ông được không?"

"Tên à?" - Ông ta gãi đầu, nói một cách hời hợt. - "Tên ta là Rayleigh Silvers".

Russia há hốc mồm kinh ngạc.

"À, Rayleigh Silvers, nghe cứ như..."

Rồi cậu cũng há mồm kinh ngạc hệt như Russia. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn sang Rayleigh, nhìn từ đầu đến chân.

"V...vậy...ô...ông là..." - Cả hai hô lên. - "Vua Bóng Đêm Rayleigh!"

"Ồ, giờ vẫn còn những người trẻ nhớ đến tên tôi à?"

Rayleigh ngửa đầu cười khà khà. Lúc ấy, cằm của Babo và Russia đã gần như rớt xuống đất. Babo túm lấy tay ông:

"Ông là thuyền phó trên con tàu huyền thoại của Gol D. Roger!"

Tới lượt Russia cũng túm lấy tay còn lại, rưng rưng:

"Hơn nữa, ông còn là người đã chinh phục đại dương và từng sở hữu kho báu One Piece!"

"Này, ồn ào quá, bọn nô lệ kia!"

Tên cai ngục đi theo bên mạn xe quát lên. Rayleigh nhẹ giọng nhắc nhở:

"Suỵt, khẽ thôi. Làm ồn là ăn roi ngay đấy".

Babo muốn reo lên vui mừng, nhưng đành phải kiềm giọng xuống.

"Có ông ấy ờ đây thì chúng ta không phải lo rồi, Russia. Nhưng tại sao một người như ông lại bị bắt vào đây?"

"À...vì..." - Rayleigh cười gượng. - "Tôi đang cần ít tiền để đánh bạc".

.

.

Azalea chém đôi một tảng đá đang đè lên đuôi váy của cô bé con tóc dài. Do nó mà cô không di chuyển được. Đây là hậu quả Kid gây ra. May mắn là không có nhiều người bị thương lắm.

"Rồi nhé, váy không bị rách nhé".

Azalea mỉm cười. Cô bé vẫn còn đang khóc.

"Cảm...Cảm ơn chị. Nhưng chân em đau quá".

"Thế à? Chết thật".

Azalea bế cô bè đặt lên một tảng đá, rồi cúi người xuống xem xét cổ chân trái của cô bé nọ. Nó đang sưng lên.

"Xem nào, bong gân mất rồi".

Azalea nói rồi lục trong chiếc túi của mình những lá thuốc. Nhưng vừa để trên bàn tay thì bất ngờ có cơn gió thổi đến, những lá thuốc bị cuốn bay đi.

"Thôi chết..."

Azalea vội vã đuổi theo chúng, cô vô tình vấp phải một hòn đá trên đường và ngã nhào về trước.

"Vẫn ngố như xưa nhỉ, Azalea?"

Một cánh tay vòng ra ôm ngang eo cô trước khi cô đập người xuống đất. Người đó kéo cô lại, đối diện với lồng ngực của anh ta. Cô ngước mắt lên, nheo mắt nhìn anh. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu hổ phách dài và hẹp. Anh ta đeo khuyên và để râu, đội một cái mũ lốm đốm có hình dạng như phần trên của một cây nấm.

Chiếc mũ ấy, sao mà quen thuộc đến thế. Nó đã từng trôi dạt đâu đó trong dòng kí ức hỗn độn của Azalea. Mỗi khi nhớ đến nó, cô lại thấy nhói ở đầu.

Người thanh niên ấy vuốt nhẹ mái tóc Azalea, thấy cô bất giác đưa tay ôm đầu, anh từ từ buông cô ra, đặt những lá thuốc mình chụp được vào tay cô.

"Cảm ơn anh..." - Azalea nắm tay lại. - "Tôi đã từng gặp anh ở đâu đó chăng?"

"Ừ".

Thông thường, người ta sẽ mất rất lâu để trả lời những câu hỏi như thế, nhưng với anh chàng trước mặt cô thì không. Anh ta gật đầu, cùng với một nụ cười làm cho cả khuôn mặt băng giá ban đầu như bừng lên những tia nắng đầu tiên của mùa xuân.

"Tôi tên Law".

"Vậy chúng ta..." - Azalea vừa định nói gì đấy thì chợt nhớ đến cái chân đau của cô bé kia. - "Xin lỗi, nhưng tôi phải chữa thương cho cô bé đã".

Azalea đắp những lá thuốc lên chân bé con đó, rồi dùng băng cẩn thận cố định vết thương lại.

"Bé con, nhà của em ở đâu?"

"Lùm cây số 8 ạ.

Azalea mỉm cười, dán một lá bùa lên lưng cô bé.

"Nhắm mắt lại đi, bé con. Phép màu sẽ đưa em về nhà".

Một luồng sáng lóe lên, cô bé biến mất khỏi tảng đá. Law nhếch môi nhìn Azalea. Anh thì thầm với chính mình.

"Cũng có thay đổi một chút".

"Thuyền trưởng, thuyền trưởng!"

Derick bỗng hớt hải chạy đến gọi Azalea, trên tay anh vẫn còn cầm chiếc den den mushi của mình.

"Tôi vừa xuống tàu thì hay tin đám buôn người đến để bắt thêm nô lệ đưa vào nhà đấu giá. Trong đó có hai người miêu tả khá giống với Babo và Russia".

Azalea hốt hoảng:

"Anh đã thử gọi cho họ chưa?"

"Tôi đã thử rồi. Có vẻ như den den mushi của họ đã bị hỏng".

Chết tiệt, Azalea chửi rủa. Hòn đảo này rộng lớn hơn cô nghĩ, chỉ thấy cái bóng mờ mờ của nhà đấu giá ở phía xa. Thuật dịch chuyển cũng không thể áp dụng ở khoảng cách như thế.

"Chạy bộ thôi".

Law nói, anh đi trước cô, ngoảnh đầu lại.

"Không mau là đồng đội của cô sẽ bị bán mất đấy".

.

.

"Họ bắt đầu đưa người lên sân khấu rồi kìa".

Babo và Russia ôm nhau khóc ròng sau cánh gà. Họ tuyệt vọng vì den den mushi bị hỏng mất, không có cách nào liên lạc với Azalea. Còn ông lão thuyền phó huyền thoại vẫn khăng khăng không ra tay cứu cả bọn.

"Hy vọng em sẽ được bán cùng nhà với chị. Mặc dù chị hơi dữ dằn, cộc tính, thô lỗ ngốc nghếch...Nhưng ít ra còn đỡ hơn phải ở cùng với người lạ".

"Vì đây là giờ phút cảm động nên chị sẽ đập cậu sau. Hic..."

Russia nói. Cô quét mắt nhìn hàng dài những kẻ đến mua nô lệ. Toàn là những tay quý tộc hợm hĩnh, có cả đám Thiên Long Nhân. Rơi vào tay kẻ nào cũng không hề có kết cục tốt đẹp.

Đột nhiên có ai đó trông rất giống Derick và Azalea đang đứng thở dốc ngoài cửa...Russia dụi dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Rồi cô vỗ mạnh vào vai Babo, làm cho cậu ngã đập mạnh xuống đất:

"Oi, nhìn kìa, Azalea và anh Derick đến cứu chúng ta!"

"Đau đấy, cái đồ bạo lực".

Babo bị sưng cả trán. Ở với bà chị này riết cậu sẽ thành người tàn tật mất. Cậu lồm cồm bò dậy, vừa ngóc đầu lên đã thấy những khuôn mặt quen thuộc.

"Ể? Thuyền trưởng! Anh Derick!"

Babo reo lên, ôm chầm lấy Russia.

"Thấy chưa, tôi không nhìn nhầm đúng không?" - Russia vui sướng ôm mặt. - "Anh Derick ngầu quá đi!"

"Có cả mấy người băng hải tặc của Luffy Mũ Rơm - em trai thuyền trưởng nữa. Chúng ta được cứu chắc rồi!"

Azalea đã nhìn thấy hai người đồng đội của mình đang làm trò ngớ ngẩn sau cánh gà. Còn giỡn được thế chắc họ không sao.

"Oi, không ngờ gặp lại nhau sớm thế đấy".

Kid đi đến trước mặt Azalea. Vừa định tiến thêm một bước đến choàng vai cô thì bị Derick chặn lại.

"Tên này là ai đây?"

Azalea chưa kịp phản ứng đã bị Law kéo tay ngồi xuống ghế cạnh anh. Cánh tay anh giữ người cô sát vào mình. Azalea nhìn tay của Law. Cánh tay rắn rỏi, hơi rám nắng, được xăm nhiều hình vẽ bằng mực đen. Ở mu bàn tay xăm biểu tượng của băng hải tặc Heart.

Anh vừa ôm và vuốt lưng Azalea, vừa giơ ngón tay thối thách thức Kid.

Băng của Law, bao gồm cả chú gấu trắng to lớn đều quay mặt đi vẻ ngượng ngùng.

"Bác sĩ tử thần Law à? Ta đã từng nghe nhiều tin đồn không hay về hắn ta". - Kid nhếch mép. - "Quả là một tên xấu tính".

"Nếu bây giờ cô muốn gây chuyện thì không hay đâu. Hãy đợi khi hai người bạn của cô được đưa lên đã".

Law thì thầm vào tai Azalea. Chất giọng trầm khàn của anh ta như muốn thiêu đốt tai cô. Anh ta hạ đầu thấp xuống một chút, làm cho hơi thở ấm nóng chạm vào làn da ở cổ cô và miên man trên xương quai xanh. Anh ta hôn nhẹ vào ngực Azalea.

"Quấy r...".

"Suỵt".

Law đưa ngón tay trỏ lên miệng Azalea, nhắc nhở cô giữ trật tự để không lôi kéo quá nhiều sự chú ý. Cô đỏ mặt, muốn thét lên và cho anh một bạt tai, nhưng đành kiềm lại.

Law lại được đà nhích đến, anh đưa tay giữ cằm cô, buộc cô quay lại nhìn mình. Và bàn tay cứ thế vuốt trên môi cô.

"Cô đã hôn ai bao giờ chưa?"

Phập.

"Ui da".

Law giật mình rụt tay lại, ngón trỏ của anh bị Azalea cắn đến chảy máu.

"Mèo hoang hung dữ".

"Tôi và anh chỉ mới gặp nhau thôi, mong anh cư xử chừng mực".

"Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi".

"Nhưng tôi không nhớ".

"Và tôi nhớ, như thế là được".

Azalea nhăn mặt. Cái lí lẽ cố chấp gì thế này? Chú gấu Bepo ngồi cạnh bật cười.

"Cô có vẻ thân thiết với thuyền trưởng của tôi nhỉ?"

Azalea quay sang Bepo, cơ mặt cô dãn dần ra.

"Thật ra thì chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi". - Azalea nhoẻn miệng cười thích thú. - "Cậu là gấu à? Trông cậu đáng yêu quá đi mất!"

Bepo nghe thế liền gãi đầu ngượng ngùng.

"Thưa quý vị, sau đây là phần chính của hôm nay, món hàng quý giá nhất". - Tên dẫn chương trình hồ hởi, theo cái cách mà Azalea khinh bỉ nhất, tuyên bố. - "Vâng, một mỹ nhân ngư".

Từ này đến giờ chỉ có duy nhất một nô lệ bị đưa ra bán để câu giờ, may mà Russia đã kịp chọi một khúc cây vào đầu cho hắn ta bất tỉnh, nên mới không bị bán đi. Có thể nói,cô mỹ nhân mà tên dẫn chương trình nói đến chính là "món hàng" đầu tiên trong phiên buôn bán vô đạo đức này.

Sau tấm màn, một chiếc bể kính lớn được đẩy ra, trong đó là một nàng tiên cá xinh đẹp. Cô gái ấy nằm trong bể nước, mái tóc xanh rêu bồng bềnh, quanh cổ bị đeo vòng nô lệ, tay thì bị xích lại với xích sắt.

Azalea nắm chặt tay thành nắm đấm. Ngay lúc đó, một tên thiên long nhân béo tròn bật dậy, hô lên:

"Ta...ta trả năm trăm triệu beri!"

"N...năm trăm..."

Cả khán đài sửng sốt, há hốc mồm khi nghe con số kinh khủng ấy, rồi lại tặc lưỡi quau đi khi biết người ra giá là một trong những thiên long nhân. Chẳng vua chúa nào có thể đọ lại những kẻ đó.

"Năm trăm hai mươi triệu".

Đó là tiếng của Azalea. Một lần nữa, cả khán đài lại kinh ngạc. Họ hướng mắt đến Azalea. Hẳn ai cũng nghĩ người dám đi tranh gianh với thiên long nhân là một kẻ điên.

Babo và Russia khoái chí reo lên, Derick chỉ cười nhẹ. Lúc cứu anh khỏi tay các thiên long nhân, Azalea cũng đã từng làm như thế. Tuy là sau đó bọn họ trôi dạt trên biển không một xu dính túi.

"Azalea, đó là Azalea, chị gái của Luffy!"

Người đang nhảy cẫng lên là một cô gái trẻ có mái tóc màu cam.

"Tôi là Nami, hoa tiêu của băng Mũ Rơm".

"Chào cô".

Azalea nhoẻn miệng cười đáp lại. Hành động đó làm cho Sanji đứng cạnh mê mẩn. Anh lượn ngay đến trước mặt Azalea, cùi người:

"Xin chào tiểu thư, tên của tôi là Sanji, đầu bếp phục vụ cho băng Mũ Rơm".

"Chào anh".

"Sáu trăm triệu beri".

Tên thiên long nhân nọ nóng nảy hét lên. Lại thêm một con số gây choáng váng. Azalea sờ cằm. Trong lúc đó, Luffy đã xộc vào nhà đấu giá, cùng với một anh bạn cao lớn. Cậu hướng về phía sân khấu chạy đến, luôn miệng gọi "Caimie", hẳn là tên của cô người cá.

Anh bạn cao lớn của cậu vì cản cậu lại mà vấp ngã, áo bung ra, để lộ mấy cái xúc tu bạch tuộc. Hóa ra anh ta là người cá.

"Hachi!"

Nami kêu lên. Liền sau đó, những người đến xem đấu giá nháo nhào cả lên. Họ ném mọi thứ có thể vào người Hachi và buông ra những lời cay nghiệt.

"Là người cá! Hắn ta là người cá! Mau biến đi!"

"Ối, ai đó mang nó đi ra đi, đừng để nó đến gần. Tôi không muốn lây bệnh!"

"Thật gớm ghiếc!"

Azalea bàng hoàng nhìn xung quanh. Cô không ngờ người cá lại bị phân biệt đối xử như thế.

"Mấy người thôi đi".

Azalea lên tiếng, định chạy lại giúp Hachi che chắn. Nhưng hai tiếng súng chát chúa vang lên. Anh ta ngã xuống với cơ thể đầy máu.

Thật kinh hoàng!

"Ta..Ta đã hạ được nó rồi!"

Lại là tên thiên long nhân ấy. Hắn hào hứng nhảy cẫng lên, như thể thứ hắn vừa bắn là một cành cây, hay hòn đá bên đường.

"Bố ơi, con tự tay bắn nó đấy. Vậy là ta được một con nô lệ người cá miễn phí!"

Trái với thói thường, những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, mặt khác lại tung hô hắn ta.

"Tạ ơn Đấng Tối Cao Charlos đã hạ con quái vật đó. Nếu không chắc nó sẽ ăn thịt chúng ta mất".

"Con quái vật gớm ghiếc đáng bị như vậy".

"Ôi, ngài Charlos thật dũng cảm".

Azalea lặng lẽ bước đến bên cạnh Luffy. Cậu trầm mặc:

"Chị Azalea, đừng cản em".

"Chị mong là em không ngáng đường chị".

"Dừng...lại...Luffy, cậu đã hứa cho dù tôi bị bắn, cậu cũng...sẽ...sẽ không đụng đến gia tộc Tenryuubito".

Hachi gượng dậy thuyết phục Luffy, dù cho hơi thở đã bắt đầu khó nhọc.

"Dù sao...từ đầu tôi cũng chỉ là một tên hải tặc...T...Tôi đã làm nhiều điều xấu xa, không đáng được cứu rỗi...Tôi...tôi chỉ muốn làm gì đó để bù đắp cho Nami...Nhưng cuối cùng, lại vướng tay vướng chân mọi người".

Luffy đưa mắt ra hiệu cho Azalea. Cô gật đầu, ngồi thụp xuống dùng một miếng băng cầm máu cho anh ta.

"Đừng nói nữa, máu sẽ chảy nhiều hơn".

"Vẫn ba hoa cái mõm dù tao đã bắn mày, mày làm tao điên tiết lên được. Cả con ả kia nữa, mày nghĩ mày là ai mà dám đối đầu với tao?"

Charlo bực tức chĩa họng súng vào đám Azalea. Luffy tiến lên trước, giang tay che chắn cho chị gái và người bạn của mình.

"Giỡn chơi hả?"

Kid như không tin vào mắt mình. Hắn đả từng nghe về độ "điên" của chị em Mũ Rơm, nhưng không ngờ, ngay cả việc này họ cũng dám làm. Trái lại, Law chỉ "ồ" lên. Khi đồng ý đi cùng cô đến đây, anh đã dự tính sẽ xảy ra những chuyện như thế này. Nghĩ mà xem, cô ấy là ai chứ! Chính là người đã từng tiếp xúc với một con bệnh khủng khiếp và mạo hiểm tính mạng để cứu một gã bạn chỉ vừa quen biết được vài ngày.

"Đừng để tao phải xử luôn cả m..."

Charlos chưa kịp dứt lời thì hắn đã bị Luffy tung cho một đấm vào thẳng mặt, văng ra những hàng ghế gần sân khấu. Gương mặt hắn bê bết máu và méo mó đến kinh tởm.

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn về hành động của Luffy, thì một tia sáng lại lóe lên, người ta thấy nữ hải tặc nhảy đến và giáng một cước thật mạnh vào người tên quý tộc thế giới. Hắn rú lên một tiếng đau đớn và ngất lịm đi. Azalea cau mày, vứt bỏ đôi guốc gỗ dính đầy máu tanh.

"Mọi người thấy đấy, tên súc sinh này thường hay cưỡi trên người khác. Vì vậy hắn chẳng cần đôi chân nữa. Dù có hơi tởm khi phải chạn vào thứ rác rưởi này, nhưng tất cả đã xong rồi".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro