Chương ba mươi tám: Cái kết của trận chiến huyền thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha, tuyệt thật, các ngươi có nhìn thấy không?" - Teach tỏ ra vô cùng hào hứng, cái vẻ hào hứng đầy khốn nạn trong tình cảnh này. - "Đây chính là hình dạng bán thần của thất vĩ đấy!"

Azalea - có lẽ nên tạm gọi cô như vậy - đang được bao phủ trong một chiếc lồng bóng kính hình hồ ly. Bốn cái đuôi dài và hung tợn phe phẩy qua lại, như chực nghiền nát tất cả những thứ cản đường.

Russia như bị thứ gì đó đè nặng lên ngực, không thể thở nổi. Người con gái mang ngoại hình giống với Azalea và đang kiểm soát cơ thể cô ấy...Ả là ai?

Trước khi ai đó khác kịp phản ứng, Doflamingo đã lên tiếng. Khuôn mặt hắn không còn treo nụ cười ngạo nghễ quen thuộc nữa.

"Cô ta chính là bản ngã của Azalea".

Câu nói của Doflamingo thu hút sự chú ý của những người đang căng thẳng dõi theo chuyển biến sự việc. Russia nhướn mày nhìn hắn. Cô không bao giờ có cảm giác tốt khi ở gần người đàn ông này, mặc dù hắn ta đối xử với Azalea rất tốt.

Có cái gì đó ở Doflamingo khiến cho Russia trông thấy hắn như một con quỷ.

"Fufufu".

Doflamingo cười gằn, ven tĩnh mạch nổi lên rằn rì trên trán hắn. Thích thú? Ngạc nhiên? Lo lắng? Hay sợ hãi? Thật quá khó để đoán được suy nghĩ của một kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối.

Điều duy nhất người ta biết là, mặc dù Doflamingo không tin vào những chuyện thần bí, nhưng hắn vẫn có những đức tin riêng, cho dù với kẻ khác nó hoang đường như thế nào đi chăng nữa.

"Không có ai được sinh ra với một trái tim hoàn toàn thuần khiết". - Doflamingo tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình trong lúc quan sát Azalea. - "Trong mỗi con người đều tồn tại một mặt tối mà không muốn cho ai khác nhìn thấy. Nhưng điều sai lầm của con người chính là, chúng không thể nhận ra mặt tối ấy, hoặc cố tình che giấu nó khỏi ánh mắt của kẻ khác".

Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc với Azalea, Doflamingo đã nhìn thấy những mảng tối trong đôi mắt đỏ của cô. Giống như cái cách Law đã từng thu hút sự chú ý của hắn, bóng tối trong con người Azalea cũng khiến hắn phải tò mò. Nhưng những ngày tháng ngắn ngủi trên hòn đảo ấy không đủ để đào sâu vào nội tâm của cô.

Cho đến tận bây giờ, Doflamingo vẫn tự hỏi, điều gì đang ẩn chứa đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy? Và đôi vai nhỏ bé ấy đã phải gánh chịu những thứ gì?

"Fufufu. Nghĩ thử xem, vì lí do gì mà một kẻ cả đời sống thiện lương lại ra tay hạ sát chính người vợ yêu dấu của hắn? Hay một người đàn bà chung thủy sẵn sàng lên giường với những thằng đàn ông khác hằng đêm?"

"Cho đến khi mặt tối đó quá lớn, chúng ta sẽ không thể nào cưỡng lại được ham muốn thầm kín của bản thân".

Mỉa mai thay, những lời của Doflamingo, mặc dù có phần cay nghiệt và điên loạn, nhưng lại hoàn toàn lột tả đúng bản chất của xã hội này. Không phải tự dưng mà hắn có thể sinh tồn trong thế giới ngầm - thế giới của những sự thật ghê tởm về con người - và leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Đằng sau cặp mắt kính mát ấy là một đôi mắt sắc sảo có thể soi thấu tâm can của kẻ khác. Và với cái miệng khôn khéo của mình, hắn đã làm cho những người bảo thủ nhất cũng phải dần dần tin vào lời nói của mình.

Keng.

Doflamingo vung tay tạo ra một cái lưới tơ bọc haki đủ lớn và để chắn được toàn bộ cơ thể hắn trước khi những cái móng vuốt sắc nhọn của tứ vĩ vồ đến.

Russia cách không xa sau lưng Doflamingo. Nếu không có tấm lưới tơ, nếu không có Doflamingo đứng ra cản đòn, có khi cô đã mất mạng dưới sức mạnh khủng khiếp ấy rồi.

Xem ra không giống như Azalea, ả này có thể dễ dàng ra tay tước đi sinh mạng của người khác.

"Ngươi biết khá nhiều đấy".

Azalea Đen nhếch mép.

"Nhưng cũng chẳng bất ngờ mấy, với một kẻ như ngươi".

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người có mặt ở đó, ả vuốt lên mặt mình. Và ngay lập tức sau đó, khuôn mặt của ả xuất hiện ngũ quan giống hệt như Azalea. Cả thân người ả cũng biến đổi, nhưng luồng khí đen bao xung quanh vẫn không biến mất.

"Nếu vậy thì hẳn ngươi cũng biết..." - Azalea Đen nghiêng đầu, đôi mắt trợn to đến mức trông hai con ngươi như muốn tuồn ra ngoài. - "Tính cách của bản ngã luôn luôn đối lập với nhân cách chính".

Azalea nở nụ cười quỷ dị, bốn cái đuôi hồ ly lại truyền thêm lực vào tấm lưới tơ của Doflamingo tạo ra những âm thanh như tiếng vải bị bung chỉ.

Doflamingo âm thầm cử động những ngón tay của hắn để đan ra những sợi tơ chắc có thể trói tứ vĩ.

Nhưng kế hoạch của Doflamingo bị phá bĩnh giữa chừng bởi Teach và những thuyền viên của hắn.

"Tránh ra Doflamingo, thất vĩ là của ta!"

Teach hô lên, đấm tay vào không trung giống hệt như Râu Trắng đã từng làm.

"Chấn động!"

Doflamingo sầm mặt đan tơ để kéo bản thân mình khỏi phạm vi ảnh hưởng của tuyệt chiêu khủng khiếp ấy. Đánh giá của hắn hầu như chẳng sai bao giờ. Ngay từ lần đầu vô tình đụng độ Teach trên biển, hắn đã nhìn thấy một kẻ đáng gờm - đồng thời đáng kinh tởm - ẩn sau cái vẻ dở dở ương ương đó.

"Tất cả hãy chạy ra biển!"

Sengoku ra lệnh qua den den mushi của ông. Cơn chấn động do Teach tạo ra làm sập một phần lớn tổng bộ hải quân. Cả một bức tường đá lớn đổ sụp xuống, làm cho mặt đất nơi họ đứng rung chuyển dữ dội. Những lính hải quân thể lực kém, hoặc bị thương không thể di chuyển, đều bị vùi trong đống đổ nát.

Một sự thật không ai có thể chối cãi. Teach là một tên độc ác. Và đồng thời cũng là một tên sở hữu sức mạnh khổng lồ vào giờ phút này.

Nhưng không vì thế mà người ta cho rằng, Teach có thể dễ dàng hạ gục một bán thần thú. Sau khi lớp bụi mịt mù tan đi, cái khung xương khổng lồ của tứ vĩ vẫn đứng vững, bốn chiếc đuôi gồng đến che chắn cả cơ thể.

Cái giá phải trả của việc khiêu khích kẻ mang sức mạnh của thần thú là một nhát cào chí mạng dài hơn bốn mươi xen - ti - mét trên ngực. Nếu như thịt da Teach giống như những kẻ tầm thường ấy, thì đó sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

Doflamingo đưa tay quẹt lấy những giọt máu bắn lên má phải của mình. Khuôn mặt hắn không bày tỏ một biểu cảm nào khác.

"Khốn nạn..."

Teach chửi rủa. Mặc dù vết thương đang không ngừng chảy máu và nỗi kinh sợ đang khuấy động trong huyết quản, hắn vẫn không từ bỏ ý định của mình.

"Chấn Động".

Lần này Azalea Đen đã đề phòng trước và tránh đi. Hai cái đuôi vung đến hất Teach ngã vật ra đất. Teach oằn mình vì cơn đau khủng khiếp truyền khắp cơ thể. Hẳn đòn đánh đã khiến hắn bị gãy vài cái xương sườn.

Teach cố cắn răng chịu đựng, một tay hắn chống đỡ với hai cái đuôi của tứ vĩ, một tay lại sử dụng tuyệt chiêu đã từng hạ Ace, và mới đây là tấn công Râu Trắng.

"Hố Đen".

Tứ Vĩ vùng vẫy trước lực hút từ tay của Teach. Sự giằng co giữa họ làm cho cả trụ sở oằn mình như chực sụp đổ. Teach dùng cả tay còn lại để sử dụng tuyệt chiêu, mặc cho hai cái đuôi kia quất liên tiếp vào mạn sườn hắn. Quả là một kẻ trâu bò!

Cuối cùng thì Teach cũng tóm được tứ vĩ.

"Năng lực của ngươi phải thuộc về ta".

Nói xong câu đó, Teach ghì tay vào yết hầu của tứ vĩ. Luồng khí mang theo sức mạnh thần thú theo cánh tay chảy vào cơ thể Teach.

"Quỷ tha ma bắt".

Sengoku hóa thành tượng Phật vàng để sẵn sàng nghênh chiến trong tình trạng xấu nhất. Chẳng có chuyện gì tốt đẹp nếu như sức mạnh ấy rơi vào tay Teach cả. Ai cũng đã chứng kiến những việc điên rồ khốn nạn mà hắn từng làm.

Chẳng mấy chốc, cái khung xương tứ vĩ bao quanh Azakea và Azalea Đen đã biến mất. Hai cô gái rơi xuống mặt đất, đối diện với Teach.

Vậy là Teach đã chiến thắng?

Không, có gì đó không đúng lắm. Doflamingo chắc mẩm như thế. Bởi Azalea Đen đang nhếch môi ngạo nghễ. Ả đang muốn làm gì khi trao sức mạnh đó cho Teach?

"Aaaaaaaaaa".

Chẳng mấy chốc, Teach bỗng kêu la đau đớn. Da của hắn co rúm lại, xuất hiện những mảng loang lổ ghê tởm như bị tạt phải axit. Cơn đau tựa bị dày vò dưới mười tám tầng địa ngục vật hắn xuống, quằn quại trên nền đất. Hắn cảm thấy xương cốt của mình đang bị giã cho nát vụn ở bên trong. Và máu của hắn, máu của hắn như chảy tán loạn, không theo một trật tự nào cả, làm cho cơ thể hắn chỗ thì trắng bệch, chỗ thì dồn ứ đến mức đứt động mạch.

Ngay cả kẻ đã quen với những cái chết kinh dị như Doflamingo cũng phải tỏ ra khiếp hãi. Hắn đưa tay bịt mũi để trốn khỏi cái mùi xác chết phân hủy kia không xộc vào người. Hắn nghĩ mình sẽ nôn mửa nếu còn phải nhìn thêm nữa.

"Hahahaha".

Tiếng cười lảnh lót của Azalea Đen càng làm cho khung cảnh trở nên quỷ dị. Ả đi dần về phía Teach, dừng lại trước cơ thể sống - đang - mục - rữa - dần của hắn. Cái đầu của ả ngoặt hẳn sang một bên như thể xương cổ đã bị bẻ gãy.

"Cảm giác sở hữu sức mạnh này như thế nào?"

Azalea Đen dậm chân thật mạnh vào lồng ngực Teach, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt ả trợn lên đầy thích thú.

"Chết đi nhé".

Trước khi Azalea Đen kịp giết Teach, một chùm tia sáng phóng đến. Do đã mất đi khung xương bảo vệ, các tia sáng ấy dễ dàng sướt qua để lại cho cổ và bả vai ả những vết thương dài.

Chùm tia sáng sượt qua Azalea Đen, đâm thẳng vào cái cột trụ bằng bê tông của tòa nhà, bẻ gãy nó dễ dàng như bẻ một khúc củi khô.

Azalea Đen nghiến răng, quay đầu lại nhìn người vừa ra tay.

"Bor. Sa. Li. No"

"Mi có vẻ rất thích gằn giọng với người lớn nhỉ?" - Kizaru nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc. - "Ta tự hỏi nếu như ta bẻ gãy cái cổ của ngươi hôm nay thì liệu ngươi còn có thể gằn giọng như thế không".

.

.

Một quả cầu màu cam sẫm to bằng nửa người thường bay đến đập vào mặt đất và nổ tung cách vị trí của Jimbei và Luffy chỉ vài bước chân.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong đó vậy?"

Marco hỏi Derick trong khi cả hai cùng giao đấu với Akainu để câu thời gian cho Luffy chạy thoát.

Derick không đáp, chỉ hơi cụp mắt xuống. Anh đã chuẩn bị cho mình một nhiệm vụ cuối cùng. Một nhiệm vụ bi kịch mà anh không muốn ai hay biết cho đến khi nó được hoàn thành.

"Mau trả lời tôi, Derick. Tại sao Azalea lại chưa lên thuyền?"

Marco nóng nảy. Đây là lần đầu tiên anh tỏ ra mất bình tĩnh như thế kể từ khi giong buồm ra khơi. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, khiến cho cái lớp áo giáp cứng cáp của anh bị đánh cho tan tành. Nếu không phải vì trách nhiệm của một đội trưởng, anh đã vứt mình xuống vực thẳm để chấm dứt nỗi đau tâm hồn đang dày xéo trong mình từ lâu rồi.

"Rõ ràng quá rồi".

Akainu đưa cánh tay trái lên đỡ lấy cước phượng hoàng từ Marco. Lão cay nghiệt:

"Con ả đó đã biến trở về đúng bản chất chết tiệt của nó. Một con quái vật kinh tởm".

Azalea?

Cái tên ấy cuất hiện trong đầu làm Marco trở nên thoáng xao nhãng. Nhân cơ hội ấy, Akainu tung đấm tới. Ngọn lửa xanh của phượng hoàng gồng người chống đỡ với ngọn lửa hừng hực sức nóng của dung nham làm sáng bừng cả một góc trời.

"Derick, tại sao anh không nói cho tôi biết Azalea còn ở trong đó?"

Marco nói. Lồng ngực của anh phập phồng một cách khó nhọc. Anh cảm thấy dường như không thể tự điều khiển hơi thở của bản thân được nữa.

Nếu như bây giờ ngay cả người con gái ấy cũng xảy ra chuyện, anh tự hỏi liệu mình còn có thể gắng gượng được nữa không.

"Tôi xin lỗi".

Một giọt nước mắt đã nhỏ xuống khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của vị thuyền phó ấy. Bàn tay kéo dây cung của anh cũng đang run lên thật khẽ. Russia mím môi, chưa khi nào, cô lại cảm thấy rõ sự liên kết giữa hai người họ đến thế. Đó là sự liên kết có thể khiến cho người ta cảm nhận được nỗi đau của nhau, hiểu rằng người kia đang không ổn đến mức nào.

Marco không nói nữa và Derick cũng vậy. Nhưng đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi của họ vẫn ám ảnh tâm trí của Russia, dù rằng cô cố tình phớt lờ nó bằng cách liên tục tung ra những đòn đánh với sức mạnh kinh hoàng về phía hải quân.

Azalea sẽ ra sao? Đó là câu hỏi mà cả ba người bọn họ đều đau đáu không muốn trả lời.

Từng có một buổi chiều, Russia bắt gặp Azalea thẫn thờ nhìn ngắm những con rối gỗ được trưng bày trong tủ kính của một cửa hàng.

"Chị Russia này, chị có nghĩ chúng ta cũng giống như những con rối ấy không?"

Russia khó hiểu chau mày. Không biết nên đáp như thế nào, bởi Azalea giống như đang trò chuyện một mình hơn.

Azalea đứng quay lưng về phía Russia, ánh chiều tà man mác chảy dài trên làn tóc và đôi vai nhỏ nhắn của người con gái ấy.

"Những con rối bị điều khiển bởi bàn tay của các nghệ nhân. Còn bản thân chúng ta lại bị điều khiển bởi bóng tối của chính mình mà làm nên những điều chúng ta không hề mong muốn".

Cũng kể từ đó, Russia nhận ra, Azalea không thích những con rối gỗ.

"Ham muốn thầm kín gì chứ". - Russia bác bỏ lời của Doflamingo lúc trước. - "Chỉ là một con rối bị điều khiển bởi hận thù. Và đó chính là điều Azalea căm ghét nhất".

Russia hiểu rất rõ, Azalea nên là người có thể giong buồm mà tiến lên dưới ánh nắng ban mai chứ không phải là thu mình trong chiếc vỏ sần sùi xấu xí của mình.

"Russia?"

Derick ngạc nhiên khi Russia bỗng dưng ngừng di chuyển.

Russia ngẩng đầu lên nhìn chàng cung thủ, đôi mắt đen long lanh của cô phản chiếu nét mặt trầm ngâm của anh.

"Derick, anh có định lên thuyền cùng với mọi người không?"

Một thoáng lưỡng lự trôi qua trong đáy mắt Derick.

"...Không".

Russia tiến đến gần Derick, đưa hai tay lên áp vào khuôn mặt anh. Anh ngả nhẹ đầu cảm nhận sự ấm áp đến từ bàn tay cô.

Đột nhiên, Derick vung tay đến chặt vào gáy Russia. Vì không đề phòng, Russia gục đi, ngã vào vòng tay anh. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đang hôn mê của cô.

"Jimbei, giúp tôi đưa cô gái này lên thuyền".

Nhưng khi Jimbei vừa đến gần họ thì người gục xuống đất lại là Derick.

"Russia...em..."

Russia đứng dậy, bẻ cổ tay.

"Xin lỗi vì đã đấm vào bụng anh, Derick".

Derick rít lên vì đau, khuôn mặt anh trở nên tái nhợt. Russia không nhằm vào điểm chí mạng, nhưng áp lực cô tạo ra cũng đủ để khiến anh không thể cử động được.

"Russia...Đừng..."

"Chúng ta đều là thành viên của băng Huyết Nhãn. Nếu một trong hai chúng ta phải sống sót để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì người đó là anh, Derick. Hãy bảo vệ cho Luffy".

Derick cố vươn tay về phía trước, nhưng những gì anh nhìn thấy chỉ là bóng lưng của Russia đang khuất dần đằng sau loạt gươm đao đạn dược.

"Một vở opera rẻ riền".

Akainu hừ lạnh. Ngay lập tức sau đó, lão lãnh trọn một cước của Marco vào mạn sườn trái.

"Ngươi rất thích chọc tức người khác phải không, Akainu?". - Marco cảnh cáo lão. Ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt thường ngày tĩnh lặng của anh. - "Giờ thì mi sẽ ước gì mi chưa từng làm thế".

Khi Russia đi đến chỗ diễn ra trận chiến giữa tứ vĩ và Kizaru thì nơi đó đã trở thành một đống hoang tàn. Ngoài những người như Garp, Sengoku, Mihawk, Doflamingo thì không ai khác dám nán lại đấy nữa.

Đây rồi. Russia cúi người để tránh những chùm tia sáng lạc đạn của Kizaru.

"Doflamingo".

Doflamingo dời mắt khỏi trận chiến và những toan tính của mình để quay lại nhìn Russia.

"Fufufu. Nơi đây sắp trở thành một nấm mồ khổng lồ đấy. Cô còn trở lại làm gì?"

"Xin hãy giúp tôi, Doflamingo". - Russia khẩn thiết. - "Tôi biết anh cũng muốn cứu Azalea".

Doflamingo thôi cười. Hắn không thích việc người khác nói ra hành động của hắn.

"Cô chắc chứ? Ngay cả khi vào được bên trong khung xương tứ vĩ, luồng sức mạnh của nó vẫn có thể giết chết cô. Giống như gã kia vậy".

Russia bàng hoàng nhìn cơ thể đẫm máu và chất sình đen đuốc của Teach. Nỗi sợ dâng trào khiến cho cô cắn phải lưởi của mình. Nhưng rồi, bằng một lòng dũng cảm kì lạ nào đó, Russia gật đầu.

Đôi môi Doflamingo vẽ nên một nụ cười. Russia giống như một lá bài Joker vậy. Có thể lật ngược ván bài tệ hại này của hắn.

"Fufufu. Tốt thôi, hy vọng cô không sợ độ cao".

Doflamingo nhúc nhích những ngón tay của hắn. Russia bị những sợi tơ nhấc lên khỏi mặt đất tầm chừng một trăm mét, rồi bất ngờ, những sợi tơ kéo cô xuống với một tốc độ chóng mặt, nhằm thẳng vào Azalea đang đứng trong khung xương tứ vĩ.

Russia dồn hết mọi sức lực của mình vào nắm đấm bọc haki của mình, cùng với lực hỗ trợ từ Doflamingo, cú đấm của cô thậm chí đã làm nứt được phần xương của tứ vĩ.

"Chuyện quái quỷ gì thế này?"

Do mãi giao đấu với Kizaru, Azalea Đen không để ý đến đòn tấn công của Russia.

"Chết tiệt, vẫn chưa đủ".

Russia buông tiếng chửi thề. Rồi đột nhiên, một luồng sáng xanh ngọc bích mang theo uy lực kinh hoàng phóng đến, đánh uỳnh vào phần nứt ấy tạo cho cô một lỗ hở vừa đủ để lọt vào.

Mặc cho da thịt đang bị giày xéo dưới sức mạnh của thần thú, Russia vẫn lao như tên bắn về phía Azalea.

"Tỉnh lại đi, Azalea!"

Lãnh trọn cú đấm mạnh mẽ của Russia vài mặt, Azalea trượt dài trên đất. Do cả hai vốn là một, nên Azalea Đen cũng chịu vết thương tương tự.

"Con khốn này..."

Ả rít qua kẽ răng. Russia ngó lơ đi sự hằn học của ả.

"Azalea, nhìn lại mình đi! Em giống hệt những con rối mà em từng rất sợ hãi! Bị chi phối bởi nỗi đau khổ của tinh thần và thù hận, nhìn lại đi! Đây có phải là những gì em mong muốn hay không?"

Tiếng hét của Russia đã có chút tác dụng, đôi mắt Azalea trở nên khang khác, không còn trông như đôi mắt thủy tinh vô hồn nữa.

"Azalea, em đang giết người, và thậm chí đã suýt giết chết em trai của em!"

Russia tiếp tục nói, trong khi những cơn đau liên tiếp ập đến.

Azalea ngẩng đầu lên. Cô có cảm tưởng như mình vừa được vớt lên từ trong một hồ nước sâu và tối tăm, giờ đây đang hít thở từng hơi thoi thóp trên bờ.

Trước mắt cô là hàng trăm người đã suýt bị cô giết chết. Họ đều bị bỏng nặng, đôi chỗ thịt còn bị cháy đen.

Cháy đen. Phải, cô đã vô tình tái hiện lại tội ác mà năm xưa những kẻ kia đã làm với ngôi làng của cô.

Azalea chuyển quả cầu pháp thuật Azalea Đen đang tính tung vào đám đông sang hướng của Akainu để giải thoát Marco khỏi thế gọng kiềm của Akainu.

"Có...thế...chứ..."

Russia nở nụ cười thỏa chí, nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười ấy đã biến mất mà thay thế bằng một vẻ mặt đau đớn. Cơn đau ấy không giống như bị kiếm đâm, không giống như bị xe tông phải, nó giống như mọi tế bào sống trong cơ thể cô đều bị xé toạc ra.

"Con khốn, tao phải giết mày".

Azalea Đen gào lên, dù rằng khung xương tứ vĩ đã biến mất, nhưng ả vẫn sở hữu móng vuốt hồ ly. Còn Russia thì đã không thể cử động được nữa.

Những gì xảy ra ngay sau đó, không ai dám tin. Doflamingo lao như bay về phía vực thẳm, chỉ để những sợi tóc nâu của cô gái ấy sượt qua kẽ tay. Sóng biển vỗ rì rào. Mặt nước mang màu đỏ thẫm của máu kia như đang trêu ngươi hắn.

"Nhờ lão lần này".

Đó là những lời cuối cùng trước khi Azalea lao vào lưỡi kiếm ánh sáng của Kizaru, để lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể mỏng manh của mình rồi bước những bước lảo đảo về phía vực thẳm

"Tại sao mày lại làm thế, Azalea?"

Azalea Đen phụt ra một ngụm máu tươi, cô ả biến trở lại thành làn khói đen rồi nhanh chóng bị kéo theo xuống vực.

Nữ hải tặc ấy đã mang theo quỷ dữ gieo mình xuống biển.

Trước sự kiện đó, mỗi người một cách thức biểu hiện cảm xúc.

Nhưng phần đông chắc chắn rằng, Azalea Calamine Brendan sẽ bỏ mạng bên dưới đại dương thăm thẳm kia.

Chiến thắng của trấn chiến này, rốt cuộc thuộc về ai?

.

.

Vậy là art Marineford đã chính thức khép lại ở chương thứ ba mươi tám. Để xoa dịu không khí, au sẽ tổ chức chuyên mục Q&A dưới commment nhé. Các bạn có thể hỏi mọi thứ về fic (mối quan hệ của các nhân vật, cảm nghĩ của các nhân vật, hoặc tình tiết còn chưa rõ trong fic...). Khi nào tổng hợp đủ các câu hỏi, au sẽ lập một bài trả lời đầy đủ.

*Lưu ý*: Không hỏi trước tình tiết truyện nhé. Au không trả lời những câu đó đâu. 😥😥

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.🥰🥰🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro