Chương hai mươi bốn: Lời thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối cuối cùng tại thành phố nước là một trải nghiệm tuyệt vời. Ngài thị trưởng kể rất nhiều về nơi đây với giọng điệu tự hào. Azalea theo chân ngài thị trưởng đến những công trình tuyệt đẹp và lắng nghe cẩn thận từng lời ông ta nói. Vì vậy, ngài thị trưởng có vẻ rất thích vị nữ hải tặc này.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một hải tặc như cô đấy. Tôi không có ý vơ đũa cả nắm, nhưng hầu như chẳng có tay hải tặc nào không bạo lực".

Azalea mỉm cười.

"Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp được một thị trấn chào đón chúng tôi bằng cả tấm lòng".

Ông thị trưởng rưng rưng nắm lấy tay Azalea, cô chỉ còn biết gượng cười. Cô cảm nhận được ánh nhìn khủng khiếp của Lucci đang chiếu về phía mình. Đến khi ông thị trưởng buông cô ra và tiếp tục kể chuyện về thành phố, Lucci mới chậm rãi đi tới bên cạnh cô.

"Lau đi".

Lucci ném cho cô một chiếc khăn ướt.

"Có lẽ tôi nên nói cảm ơn...nhưng tại sao?"

Azalea nhướn mày khó hiểu.

"Một con bọ vừa đậu vào tay cô".

"Làm gì có!"

"Có đấy. Một con bọ già ngu ngốc".

Azalea hít một hơi thật sâu.

"Nếu như anh đang nói đến ngài thị trưởng, ừ thì, anh là kẻ mồm miệng cay nghiệt".

Azalea toan bỏ đi nhưng cô bất ngờ bị Lucci kéo tay lại. Anh kéo cô vào một con hẻm nhỏ và vắng người, để mặc đoàn người đi trước. Derick đã trở về thuyền từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai. Đoàn người đi tham quan tối nay chỉ có Radley và Babo. Hai người họ đang mải mê với câu chuyện về thành phố của ông thị trưởng. Khalifa hẳn là biết, nhưng cổ là người của CP9, nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hành động của anh ta. Vậy là Azalea nghiễm nhiên biến mất một cách nhẹ nhàng như thế.

"Chào...chào Lui".

Azalea gượng cười, trán bắt đầu rịn mồ hôi khi cặp mắt sâu và dài của Lucci xoáy sau vào cô. Anh đặt một tay lên tường, tay còn lại ôm lấy eo cô, ép cô sát lại gần mình. Cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh bên tai.

"Cô rất giỏi trong việc chọc tức tôi đấy".

"Còn anh rất giỏi trong việc trả đũa...À không, đừng để ý".

Azalea vô cùng hối hận vì đã nói ra câu đó. Cô quay đầu đi để tránh ánh nhìn của Lucci nhưng anh lấy tay trái của mình nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với mình.

"Cô nói đúng".

Lucci vẫn giữ chặt cằm cô, đưa mặt mình lại gần cô hơn.

"Bỏ ra, Lucci!"

Azalea đỏ mặt vùng vẫy. khi môi Lucci chạm vào cổ cô rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh. Nụ hôn chậm rãi và ấm nóng đủ để khiến cho một người ngờ nghệch nựng chuyện này như Azalea không thể đứng vững. Một chút ẩm ướt đến từ chiếc lưỡi ngạo mạn của Lucci. Anh thực hiện nó chậm rãi như đang thưởng thức một món ăn thượng hạng. Cuối cùng anh mút lấy một bên xương quai xanh của cô làm cho vùng da nơi đó ửng lên một dấu hồng hồng.

Cảm nhận được sự chống cự của Azalea, dù vẫn chưa thỏa mãn lắm, Lucci vẫn dời môi mình khỏi làn da của cô. Anh ôm chặt cô vào người mình hơn cho đến khi cô hoàn hồn lại và đẩy mạnh anh ra.

"Em nên cảm ơn tôi vì đã tự kiềm chế được bản thân mình".

"Hoặc anh nên cảm ơn tôi vì đã không đấm bay anh!"

Azalea quát lên để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Cô vung kiếm toan tấn công anh nhưng cuối cùng lại hạ vũ khí xuống.

"Chết tiệt! Tên hứng tình chết tiệt! Anh đi chết đi! Đồ đáng ghét!"

Đợi Azalea xả hết cảm xúc của mình, Lucci mới nói.

"Dù gì sáng sớm ngày mai em cũng sẽ rời khỏi đây và chúng ta sẽ khó lòng gặp lại. Hãy xem nó như một món quà từ biệt".

Azalea khựng lại khi nhìn sâu vào mắt Lucci. Dưới ánh đèn đường mù mờ, bóng anh trông cô độc đến chạnh lòng.

Một khoảng lặng giữa hai người họ cho đến khi Lucci lại tiếp tục lên tiếng:

"Em đã biết đến những chuyện đó nhưng không có câu hỏi hay yêu cầu nào với tôi sao?"

"Ý anh là chuyện của Nico Robin và cái bản thiết kế gì đó?"

Lucci gật đầu.

"Tôi từng gặp qua Nico Robin, tôi cũng đã từng tìm hiểu về cô ấy trước đây". – Azalea thở dài. – "Nếu bảo bận tâm, tôi chỉ bận tâm về cô ấy. Nhưng cho dù tôi có bận tâm đến cô ấy, đây cũng không phải là chuyện tôi nên nhúng tay vào".

Lucci nhíu mày khó hiểu.

"Vì sao?"

"Vì tôi tin tưởng vào thuyền trưởng của cô ấy. Giữa họ có một mối liên kết vô cùng đặc biệt nên chẳng cần tôi phải ra tay đâu".

Azalea vụt trở lại giọng vui vẻ của mình. Lucci khoanh tay nhìn cô, nhoẻn miệng cười.

"Để xem".

.

.

Sáng sớm hôm sau, thuyền của băng Huyết Nhãn rời khỏi cảng. Khalifa thấy Lucci đứng trên nóc một ngồi nhà trông ra biển. Anh đứng đấy mãi cho đến khi con thuyền khuất dạng nơi chân trời.

Đầu Azalea đau như búa bổ. Không phải do rượu, không phải do bệnh. Một cơn đau khó lòng diễn tả. Tựa như có gì đó trong cơ thể cô đang lên tiếng phản đối.

"Ta đói".

Azalea gắng gượng đứng dậy đi đến cái tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một tấm bản đồ. Nơi được đánh dấu chéo màu đỏ trong bản đồ là hòn đảo phù thủy năm xưa cô được sinh ra. Kể từ khi giọng nói kì lạ xuất hiện trong đầu cô vào cái ngày ở Logue Town, cô đã miệt mài tìm kiếm nguyên nhân. Có lẽ câu trả lời chỉ được tìm thấy ở nơi mà cuộc sống của cô bắt đầu.

"Ta đói!"

Bấy giờ không chỉ là tiếng nói. Sinh vật đó đang gào lên. Azalea gục xuống đất, huơ tay hất đổ những chai lọ trên tủ. Một tay cô ôm ghì lấy đầu, một tay run run mò mẫm lấy lọ thuốc trong mớ đồ vương vãi trên đất. Cô vội vốc một nắm thuốc vào miệng.

"Ngươi...ngươi sẽ không thể làm như thế này lâu đâu..."

Nó gằn lên, rồi tiếng nói yếu dần, yếu dần và tắt hẳn. Nhưng cơn váng đầu vẫn chưa trôi qua. Azalea chống tay dậy để ngồi tựa vào tường.

"Chà, xem ra phải nhanh đến đó thôi. Nếu cứ thế này thì cái bóng đen chết tiệt đó sẽ chiếm lấy mình và làm hại họ".

Azalea đã lờ mờ đoán được thứ ở trong đầu cô là gì. Một sinh vật có quyền năng vô hạn, đồng thời cũng mang đầy hận thù với thế giới.

"Nhưng rõ ràng lúc đầu khi nó xuất hiện, giọng nói của nó rất hiền từ".

"A!"

Một cơn đau lại truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Azalea. Đợi cho cơn đau qua đi, cô đứng dậy, thu dọn những lọ thuốc cho vào một chiếc túi đeo chéo rồi choàng nó qua người.

"Thuyền trưởng, cô ổn chứ?"

Khi mở cửa phòng, Derick đã đứng sẵn ở đấy. Chắc anh cũng đã đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra.

"Tôi ổn, cảm ơn, Derick".

Azalea đáp với một nụ cười. Babo và Radley từ trong bếp đi ra, trên tay Radley là một giỏ thức ăn.

"Thuyền trưởng cho tôi đi theo với!"

Babo chạy lại ôm chầm lấy Azalea suýt thì làm cô ngã ngửa ra sau.

"Babo".

Radley túm lấy cổ áo Babo, kéo cậu ra khỏi người Azalea. Cô nhìn Azalea với vẻ lo lắng.

"Em định đi một mình thật à? Trông em không khỏe lắm, hay để chị hoặc Derick đi cùng nhé?"

Azalea cười.

"Nếu ai cũng muốn đi thì ai sẽ ở lại bảo vệ thuyền chứ, phải không nào?'

Những thuyền viên đưa mắt nhìn nhau. Radley đưa mắt nhìn Derick, thắc mắc vì sao hôm nay anh lại đồng ý để Azalea đi một mình. Cô đành thở dài.

"Thôi vậy. Hãy hứa rằng em sẽ trở về sớm sau khi lấy được món đồ chết tiệt gì đó ở đảo Phù Thủy".

"Em hứa".

Radley dúi vào chiếc túi đeo chéo của Azalea những hộp thức ăn, dặn dò.

"Đây là bento của em cho mấy ngày. Có cả một ít dango nữ đấy. Đừng có bỏ bữa và nhớ ăn rau vào".

"Tuyệt vời!"

Azalea nhảy cẫng lên ôm lấy Radley. Radley quẹt mũi.

"Bảo đảm không còn đầu bếp nào trên thế giới giỏi bằng chị đâu".

.

.

"Vì đây là lần đầu tiên tôi trở về đảo Phù Thủy sâu ngần ấy năm nên tôi không chắc chắn một điều gì cả. Thế nên, đừng tự ý đến đó tìm tôi. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ sử dụng bùa dịch chuyển hoặc den den mushi để liên lạc với mọi người".

Sau câu nói ấy, Azalea nhảy lên tấm ván trượt của mình và lướt đi thật nhanh trên mặt biển. Cô khẽ quay đầu về sau nhìn cánh buồm Huyết Nhãn đi xa dần về phía mặt trời.

"Đành vậy, mình cũng sẽ nhớ họ nhiều đây".

Mất ba ngày để đến được hòn đảo. Tim Azalea đập thình thịch khi lần đầu trở về quê hương sau ngần ấy năm. Đây là nơi mà hai mẹ con cô từng sống rất nhau, bà cũng qua đời tại chính nơi này, trong căn nhà với những dải thường xuân xanh mướt. Quả thật, Azalea đã sợ hãi mảnh đất này một chút.

Vẫn là hòn đảo nhỏ trông như một cái mai rùa. Từ thời của mẹ cô, phù thủy đã chỉ còn là truyền thuyết. Mẹ con cô cũng chính là hai phù thủy cuối cùng của thế gian này. Vì thế, đảo Phù Thủy bây giờ cũng chẳng khác gì những hòn đảo bình thường khác.

Nhưng hôm nay hòn đảo đang phải hứng chịu một cuộc tấn công.

"Ta khuyên bọn mi nên ngoan ngoãn đầu hàng và trở thành thuộc địa của Germa!"

Những con tàu lớn đang vây quanh lấy hòn đảo. Một kẻ trong đám trên tàu cầm loa dõng dạc. Trang phục và vũ khí của chúng trông vô cùng tân tiến.

"Mơ đi, bọn khốn!"

Người dân trên đảo, người cầm gậy, người cầm súng đồng loạt quát lên.

"Tự bọn mi tìm lấy cái chết đấy nhé". – Tên cầm loa nói. Hắn đi đến cái màn hình lớn đặt trên một cái bệ khang trang, xum xuê nói với tên tóc xanh dương trong màn hình. – "Niji – sama, mời ngài thưởng thức màn trình diễn của chúng tôi".

Kẻ trên màn hình chỉ nhếch mép. Cặp lông mày xoắn ấy hình như Azalea đã trông thấy ở đâu rồi thì phải...

"Khai hỏa!"

Gã kia hô to. Ngay lập tức, những quả đại pháo khổng lồ bay đến hòn đảo.

UỲNH!

Những quả đạn pháo bị lệch hướng bay về vùng biển bên trái, xa khỏi hòn đảo và phát nổ.

"Chuyện quái gì đang xảy ra?"

Mọi người chứng kiến ai nấy đều hoảng hốt. Người dân trên đảo thở phào nhẹ nhõm, còn gã chỉ huy thì đỏ mặt tức giận.

"Tôi mới là người cần hỏi câu đó đấy".

Azalea cưỡi trên một con sóng lớn, phanh lại trước con tàu lớn của gã chỉ huy. Niji trên màn hình "ồ" lên một tiếng.

"Đôi mắt đó...tôi biết cô ta thưa ngài, chính là Hồ Ly vùng Breandan, người đang bị truy nã với giá ba trăm triệu beri!"

Một tên tay sai nói với gã.

"Đừng xen vào chuyện của vương quốc Germa, Azalea Calamine Brendan!"

Gã chỉ huy quát lớn qua loa. Cô khoanh tay nhìn gã, làm ra vẻ thán phục.

"Chà, thật vinh hạnh cho tôi khi ngài nhớ được cái tên dài ngoằng đó".

Cô nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt sắc sảo xoáy sâu vào gã. Bỗng dưng gã lại rùng mình ớn lạnh khi bắt gặp cái sắc đỏ bí ẩn ấy.

"Nếu ngài đã biết đến tên tôi, tức là ngài cũng đã nghe được một chút thứ nhỏ nhỏ khác về tôi. Ví như là, tôi cực kì thích đấm vào mặt những gã như ngài".

Cái nhếch mép của Niji trên màn hình càng sâu hơn. Anh ta chyển sang cười gằn. Tên chỉ huy bất giác lùi lại mấy bước, cố đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình. Gã vung kiếm, ra lệnh cho đám lính.

"Khai hỏa...khai hỏa cùng một lúc cho ta, dù cô ả có ghe gớm đến thế nào cũng không thể một mình chống đỡ hết!"

"Mọi người chạy sâu vào trong đảo ngay!"

Azalea quay mặt lại nói với dân làng. Một vài người chần chừ, nhưng bị sự kiên quyết của cô đuổi đi. Azalea cúi người, rút thanh kiếm của mình ra chắn lấy những tên lửa được bắn tới liên tiếp.

"Nếu cứ tiếp tục chống đỡ ất cả những thứ này thì không ổn lắm".

Azalea thầm nghĩ. Cô phóng người lên các con tàu, đâm kiếm vào những họng súng.

"Cái gì..."

Gã chỉ huy ngồi phịch xuống sàn khi chẳng mấy chốc mà tất cả những tên lửa bắn ra đều đã bị phá hỏng và hầu hết quân lính đều bị hạ gục. Gã run rẩy nhìn Azalea tiến lại gần.

"Anh là chỉ huy của những người này?"

"Niji – sama, đừng nhìn vào mắt cơ ta!"

"Phải đấy".

Niji tựa đầu vào cằm, vẫn vẻ ngạo mạn bất biến.

"Và?"

"Từ bây giờ, hòn đảo này thuộc về quyền bảo hộ của băng Huyết Nhãn".

Azalea chống tay lên bàn, nhướn người về phía màn hình. Niji hít một hơi đầy thích thú. Cô nhìn hắn nhếch môi.

"Bảo đám lính chết tiệt của anh quay về, cảm ơn".

.

.

Vương quốc Germa, phòng của nhị hoàng tử.

"Hahahahahaha".

"Niji...Niji – sama..."

Những người hầu phòng sợ hãi nhìn nhị hoàng tử của họ cười gằn sau khi màn hình bị tắt đi bởi Azalea. Niji chẳng màng liếc họ. Nhớ đến khuôn mặt với những sợi tóc nâu rũ xuống hai bên và đôi mắt màu rượu vang lạ lùng, anh liếm mép.

"Chuẩn bị cho một cuộc vui thôi nào, Azalea".

.

.

*Lời nhắn*: Từ giờ mấy anh nhà Germa sẽ được đưa vào fic nhé. Nhân tiện ở đây có ai là fan của mấy ông này không? Thấy mấy ổng vừa đẹp vừa bá mà ít người để ý quá:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro