Chương hai mươi tám: Trò hề trong sảnh chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói rồi đó. Anh hiểu không?"

Trên con tàu lớn lênh đênh trên biển có bốn người. Marco và những thành viên của băng Huyết Nhãn. Người vừa nói câu trên chính là thành viên nhỏ tuổi nhất - Babo. Cậu khoanh tay trước Marco, nhất quyết không chịu tỏ ra thua kém trước chàng thanh niên thuộc băng Râu Trắng.

"Tôi hiểu rồi".

Marco xoa cằm, rồi gật đầu.

"Đấy, phải thế..."

Babo nhếch mép đắc thắng, nhưng chưa kịp thị uy thêm câu nào thì đột nhiên, cậu cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Marco, vẫn với vẻ mặt hờ hững ấy, phơi Babo trên mạn tàu, đối diện với mặt biển với những con cá răng đao nhảy nhót như đang phơi một tấm chăn bình thường.

"B...Babo!"

Russia hoảng hốt thốt lên, còn Babo thì tái mét mặt mày.

"Một nhúng".

"Cứu tôi với Derick, Russia!"

Marco vừa nói vừa hạ thấp tay xuống. Vài con cá đã chạm được vào Babo.

"Hai nhúng".

Tay Marco lại hạ Babo xuống thêm nữa. Lần này, một con cá đã cắn được vào mông Babo.

"Đau quá, cho tôi lên!"

"Ba..."

"Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh, đội trưởng đội số 1 của băng Râu Trắng".

Derick nắm tay giữ Russia đang toan xông lên lại, vội lên tiếng.

Marco dừng hành động của mình lại, quay đầu nhìn Derick, vẫn với vẻ mặt thản nhiên như làm công việc phơi chăn gối.

Derick nhìn Babo ra hiệu cho cậu.

"Tôi...tôi xin lỗi vì đã ném dép vào người anh. Nhưng nếu không làm thế thì không gọi anh xuống được, vì anh đang bay như một con gà khổng lồ..."

"Bọn cá có vẻ thích cậu".

"Được, được rồi, tôi xin lỗi, là phượng hoàng xanh".

"Còn gì nữa nhỉ?"

"Còn...còn gì? À, tôi đã nói dối, thật ra tôi không phải bạn trai của Azalea, tôi chỉ là đệ tử thôi. Cổ cũng chưa có bạn trai".

Marco hơi bất ngờ vì câu trả lời của Babo. Anh nhíu mày nhìn đôi mắt long lanh thành thật của cậu. Kì thực, anh muốn nói cách ăn nói xấc xược của cậu khi nãy hơn.

"Tôi là bạn trai của Azalea và cũng là thuyền viên xuất sắc nhất của cô ấy. Vì vậy, khi cô ấy gặp nguy hiểm, tôi cần có trách nhiệm giải cứu. Tôi yêu cầu anh đưa chúng tôi cùng đến Germa".

Đó là những gì Babo đã nói với Marco sau khi ném dép vào cơ thể phượng hoàng đang bay lượn trên bầu trời.

Chuyện là băng Huyết Nhãn đã có dự cảm không tốt về chuyến đi này của Azalea, nên lần đầu tiên, ngay cả Derick cũng đồng lòng trái ý thuyền trưởng. Họ đến Đảo Phù Thủy sau Azalea một ngày, neo tàu ở ngoài xa và di chuyển vào với một cái bè gỗ. Có rất nhiều chiến hạm của Germa đang ở đó. Do sự hấp tấp của Russia và Babo, họ bị phát hiện và bị bọn lính giam trong một chiếc lồng điện. May mà sau đó Derick tìm cách giải cứu được cả bọn, tên lính bắt giam họ thì bị Azalea hạ gục nên chưa kịp báo cáo lại với Niji. Nhưng họ không cứu được cô.

"Nói linh tinh chưa đủ hả?"

Russia xắn tay áo bước đêm chỗ Babo và Marco. Đoạn, cô nhỏ nhẹ nói với chàng hải tặc.

"Anh bỏ qua cho nó nhé, tôi sẽ bắt nó xin lỗi đàng hoàng..."

"Tôi nói gì sai sao?" - Babo phản bác, nhưng rồi lại lắp bắp khi bắt gặp cái liếc sắc lẹm từ Russia. - "Thì...thì chả phải đang có nhiều người đang tán tỉnh thuyền trưởng à. Giống như tên Mihawk dạo trước ấy..."

"Babo."

Russia rít qua kẽ răng.

Trái lại với suy nghĩ của họ, Marco rất để ý lắng nghe Babo. Anh nhướn mày hỏi lại.

"Mihawk?"

"Phải, ngay khi cổ trở về từ thuyền anh, tên kiếm sĩ đó đến tặng hoa cho cổ và bày tỏ".

Babo nói, nhắc đến chuyện đó, cậu lại thấy ứa gan. Nếu như lúc đó cậu đủ mạnh để đánh bại hắn thì hắn đã không có cơ hội làm thế. Cậu không thể để một kẻ liên quan đến chính quyền thế giới cướp đi thuyền trưởng của mình. Cổ là hải tặc tự do, mãi mãi là hải tặc tự do, không ai có quyền sở hữu cổ.

"Vậy...Azalea tỏ ra thế nào?"

Marco ngập ngừng, Babo thì đang đà sôi nổi nên không để ý lắm, cậu vung tay lên, đáp chắc nịch:

"Dĩ nhiên là thuyền trưởng từ chối rồi. Cổ bảo là "Xin lỗi, ngài trông như một con khỉ vậy". Sau đó thì cổ quên béng mọi thứ".

Marco không nghĩ rằng Azalea sẽ nói như thế, nhưng vụ quên béng mọi thứ thì dám lắm, điều này Ace đã từng kể cho anh. Azalea thường khá ngờ nghệch những chuyện tình cảm và có trí nhớ không tốt lắm về những vấn đề như vầy. Đáng lẽ Marco định sẽ bắt Babo chịu lỗi về thái độ cư xử của mình, nhưng không hiểu vì sao, anh lại nói:

"Rất tốt".

Nói xong, nhận ra mọi người đang trố mắt nhìn mình, anh ho khan:

"Ý tôi là, thái độ hối lỗi của cậu rất tốt và được chấp nhận".

Babo bị thả xuống sàn. Cậu đứng dậy, xoa xoa cái mông bị cá cắn.

Marco bước qua Babo, đi đến Derick và Russia.

"Quanh Germa có một mành kết giới ngăn chặn người lạ. Nếu phải đột nhập vào đó, chúng ta cần có mật khẩu, hoặc sẽ phải giả danh những nhân vật có tầm cỡ, đủ để họ phải mời chúng ta vào".

"Về mật khẩu, tôi đã sử dụng bùa liên lạc để liên hệ với cô ấy. Cô ấy bảo rằng dù có được mật khẩu, chúng ta vẫn phải xưng danh tính".

Derick thở dài.

Một ý tưởng táo bạo sượt qua đầu Russia. Cô hào hứng hô lên:

"Tôi có ý này!"

.

.

"Ắt xì".

Azalea dụi mũi. Sao từ sáng đến giờ cô lại có dự cảm chẳng lành ấy nhỉ? Nhất là sau khi lén liên lạc với Derick ban nãy. Vậy là băng Huyết Nhãn và Marco đang trên đường đến đây. Thật lòng mà nói, cô cũng lường trước thể nào họ cũng làm trò gì đó sau lưng cô. Cô đã cố giữ cho họ được an toàn, nhưng biết sao được, hải tặc là tùy hứng. Chẳng có gì bó buộc họ làm gì họ muốn. Cô đành làm hết sức để bảo vệ họ, thế thôi.

"Azalea, người đứng trước cô là vua của Germa - cha của chúng tôi".

Ichiji nhỏ giọng lôi Azalea về với thực tại. Cô nhận ra bản thân mình đã chìm vào suy nghĩ riêng một lúc lâu. Bây giờ, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô. Yonji liếm mép, Niji thì nhếch môi đầy kiêu hãnh. Niji hoàn toàn có quyền kiêu hãnh, vì chính hắn ta là người đã mang cô về đây.

Azalea quan sát đức vua Germa, đó là một người đàn ông to lớn, đầu đội mũ sắt, khuôn mặt hằn sâu những dấu hiệu của một chiến binh nhiều năm chinh chiến trên sa trường.

"Đáng lẽ tôi nên nói "hân hạnh được gặp ngài", nhưng hãy để câu nói đó cho một dịp khác. Còn bây giờ, xin mạn phép ra mắt ngài, tôi là Azalea Calamine Brendan".

Azalea nở một nụ cười khách sáo đúng mực, ngữ điệu cũng vô cùng tôn kính, nhưng lời nói lại chẳng mang tí thiện chí nào. Vinsmoke Judge nheo mắt nhìn cô, nhiều năm thống lĩnh quân đội đã rèn luyện cho ông ta giữ được thái độ bình tĩnh trước mọi sự khiêu khích. Và có lẽ cả lòng người cũng bị thui chột đi mất. Azalea nghĩ.

"Ta không ngờ cô lại bị bắt dễ dàng như thế, yêu hồ. Nói thật cho ta biết, có phải cô không thể sử dụng năng lực của mình nữa? Nếu như thế thì cô hoàn toàn vô dụng với bọn ta".

Tất cả binh lính và đám hoàng tử đều nhìn Azalea chờ đợi một câu trả lời. Cô nhún vai, tỏ ra vô cùng bình thản như đang nói một câu chuyện phiếm bình thường:

"Đứa Vua, tôi tự hỏi, hẳn là ở Germa mọi người rất chuộng màu sắc".

Judge nhướn mày khó hiểu.

"Vì người đứng đầu họ đang mặc một cái quần đùi hình con thỏ bảy sắc cầu vồng, còn chân thì đi tất một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh chuối".

Lần này thì trung tâm của sự chú ý lại là Judge. Ông đỏ ửng mặt, tức tối nhìn Azalea bận rộn vờ như tôi - đang - thật - lòng - muốn - tìm - hiểu. Đám binh lính cúi gằm mặt, cố kiềm cơn buồn cười lại, lưng của vài người run lên bần bật. Còn đám hoàng tử, Niji và Yonji đã phá lên cười lớn.

"Thật...thật đấy à?" - Yonji vỗ vai Azalea. - "Lần trước đám anh em chúng ta vô tình thấy bọn hầu đi mua rất nhiều vải in hình thỏ, hóa ra là để may quần đùi cho ông ta".

Ichiji cũng lấy tay che miệng.

Judge chửi thầm hai thằng con trai trời đánh trước mặt. Nhưng Azalea lại tiếp:

"À, tôi xin lỗi, trông ngài có vẻ mệt mỏi, tại sao không nhảy một điệu thư giãn nhỉ?"

Azalea vừa dứt lời, cơ thể Judge bỗng tự dưng đứng dậy làm vài động tác xoay vòng làm cho đám hoàng tử càng được đà cười thêm nữa. Rồi chiếc quần ông đang mặc mắc vào một cây giáo nhọn trên tường, rách ra một mảng lớn. Và thứ họ nhìn thấy là cái quần đùi nhuộm bảy sắc cầu vồng, ở giữa in hình một con thỏ vận trang phục siêu nhân.

"Ahahahahahahahahaha".

Ichiji và những binh lính cũng không thể kiềm chế được nữa. Bọn họ ôm bụng cười lăn lộn. Sảnh chính của lâu đài ồn ào như cái chợ.

Azalea giả đò hối lỗi.

"Opssss, do mông ngài to nên mới bị vướng nhé!"

"Câm ngay!"

Nghe tiếng quát, bọn lính hoảng hồn trở về với trạng thái trang nghiêm ban đầu. Tiếng cười bên phía hoàng tử cũng nhỏ dần đi, nhưng vẻ thích thú vẫn treo trên gương mặt họ. Judge bước khỏi ngai vàng, bước về phía Azalea với khí thế bức người. Quả không hổ danh là người đứng đầu một vương quốc hùng mạnh, ông ta lấy lại uy quyền rất nhanh. Mỗi bước đi của Judge đều như đeo thêm một chiếc gông vào cổ những người xung quanh.

Azalea ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng cũng đã có chút lo lắng. Nhưng có vẻ như cô không hề hối hận về việc làm của mình, ánh mắt ngạo mạn của cô nói lên điều đó. Azalea là một bậc thầy châm biếm, có thể bẩm sinh, cũng có thể nảy sinh trong quá trình luyện tập cùng ông thầy Borsalino.

Trái với các hoàng tử có thể tìm được một chút đồng cảm, Azalea ghét hẳn Judge. Mặc dù cô biết ông ta đã phải gánh chịu một thất bại khủng khiếp trong quá khư nên mới hình thành tham vọng to lớn và tàn nhẫn đến thế, nhưng nó cũng không phải lí do chính đáng để ông ta tổn thương hàng triệu người vô tội trong hàng chục năm nay. Quan trọng hơn hết, Judge đã nhẫn tâm biến con đẻ của mình thành những cỗ máy không có tính người. Những cỗ máy chỉ biết giết chóc và không bao giờ có thể đón nhận tình yêu thương. Tất cả những gì Azalea nhìn thấy là một người cha vô trách nhiệm. Ông ta làm cho cô nhớ đến người cha trong kí ức mẹ từng kể cho cô. Một người đàn ông vô trách nhiệm đến cùng cực đã bỏ mặc mẹ con cô và cho đến tận khi bà chết, ông ta vẫn không hề trở về.

Judge còn cách Azalea vài bước chân thì hai bóng lưng bất chợt xuất hiện chắn giữa cô và ông ta. Hai quả đầu, một màu xanh, một màu cam thảo.

"Cái..."

Azalea ngạc nhiên thốt lên.

"Các con đang làm gì thế?"

Judge cau mày ra chiều khó chịu.

"Có luật là các con không bao giờ được chống lại thủ lĩnh của mình".

"Cho đến khi con biết được cha muốn làm gì chiến lợi phẩm của con".

Niji nói với nụ cười nửa miệng. Hắn ta chưa bao giờ sợ ông cả. Đúng hơn, hắn không biết sợ ai. Các anh em của hắn đều thế. Chỉ làm những gì họ thích.

"Cha đã nói, trừ vương quốc, bất kì thứ gì con cướp được đều sẽ thuộc về con. Con sẽ không để cha phá hỏng đồ của con".

Niji tiếp tục. Hắn ngoảnh mặt lại nhìn Azalea, vẫn là cái nhếch mép ấy, lần này Azalea không ghét nó. Nhưng cô cũng không nhìn lại hắn.

Judge không thể làm gì hơn. Đúng là ông ta đã từng hứa như vậy. Ông quay sang Ichiji, người đang tỏ ra cùng chiến tuyến với Azalea và Niji. Còn Yonji thì hào hứng một cách lạ lùng trước cuộc chiến gia đình này.

"Ichiji, bình thường con luôn là người đứng ra ngăn cản những hành động xốc nổi của em con. Đừng bảo với ta là con đã bị ả ta quyến rũ".

"Cô ta sẽ có ích cho chúng ta về sau này, thưa cha". - Ichiji đáp. Rồi anh thì thầm - "Còn về việc quyến rũ thì đúng một phần".

"Cái gì? Lúc nào chứ?"

Lời nói ấy vô tình lọt vào tai Azalea. Khuôn mặt cô chuyển sang ửng hồng khi cố gắng thanh minh là mình không hề làm cái việc kì cục ấy. Cô vừa gặp anh ta sáng nay cơ mà!

"Tôi nghe rồi đấy nhé". - Niji nghiến răng. - "Tôi sẽ giết anh".

"Cậu đã từng cố gắng rất nhiều lần từ khi còn nhỏ".

"Và lần này nó sẽ thành công nếu anh động vào đồ của tôi, hiểu chưa?"

"Vậy là hai anh đều thích cô ta. Trùng hợp là tôi cũng thế".

Yonji tham gia vào cuộc tranh cãi của những hoàng tử trong khi Azalea chỉ còn biết ngây người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Mày đang nói về cái gì vậy, thằng nhãi?"

Niji nói một cách đe dọa. Nhưng gã Yonji cũng chẳng hề sợ hãi. Gã cũng có cái nụ cười khó ưa của mấy ông anh.

"Tôi nói là, tại sao chúng ta không công khai thi đấu. Phần thưởng sẽ là cô ả".

"Này, tôi hoàn toàn phản đối nhé!"

Azalea bực tức lên tiếng.

"Cô chỉ cần ngồi im làm phần thưởng thôi".

Yonji quàng vai Azalea mặc cho cô kịch liệt chống cự.

"Yonji".

"Hử?"

Bốp!

"Chấm dứt ngay cái trò hợm hĩnh đó của mày và tỏ ra tôn trọng phụ nữ một chút đi!"

.

.

"Được rồi, cậu là ai nào?"

"Người hầu thân tín của gia tộc Donquixote, thưa ngài".

"Rất tốt. Hãy ghi nhớ vai trò của mình".

Marco phẩy tay.

Babo diễn xong, chạy đến Russia hiếu kì hỏi:

"Chị tài thật. Làm sao chị có thể có được con dấu của gia tộc Donquixote thế?"

"Dĩ nhiên là trong gói quà hắn gửi cho Azalea và bụ trả lại". - Russia nói đầy tự hào. - "Chị đã giữ lại thứ này phòng những trường hợp khẩn cấp như vầy".

"Được rồi, hai người nhớ phải hoàn thành tốt vai diễn của mình đấy nhé".

Derick cẩn thận dặn dò.

"Vâng, thưa thuyền phó!"

.

.
Yonji đã kịp đưa tay trái đến đỡ lấy cú đá nhưng vẫn bị trượt đi một đoạn dài. Gã tức tối quát lên với cô gái tóc hồng vừa bước vào lâu đài.

"Chị vừa làm nhục mặt tôi đó, Reiju!"

"Do mày tự làm nhục bản thân với cách hành xử thối tha của mình thôi!"

Nghe câu nói mạnh mẽ ấy, Azalea nhiệt liệt vỗ tay, mặc cho Yonji nhìn như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Thưa cha, con đã trở về".

Cô gái tóc hồng làm điệu chào hoàng gia với Judge. Đó là một cô gái có cơ thể nở nang đầy khỏe khoắn và quyến rũ. Đôi gò bòng đảo lấp ló sau lớp áo bó sát.

"Đẹp quá!"

Azalea vô thức thốt lên. Reiju bất ngờ bởi phản ứng vô tư của Azalea, cô mỉm cười:

"Cảm ơn cô và xin lỗi vì sự lỗ mãng của đám em trai tôi. Đôi lúc, chúng hành xử hơi ngu ngốc một chút, mong cô đừng để ý. Tôi là Reiju, công chúa của Germa".

"Hân hạnh được gặp cô, Reiju. Cứ gọi tôi là Azalea".

Niji và Yonji đưa mắt nhìn nhau. Tại sao với Reiju, cổ tỏ ra vô cùng thân mật, còn với bọn họ thì chỉ là xa cách?

Reiju đương nhiên hiểu lũ em mình đang nghĩ gì.

"Nếu thích một cô gái, hãy tỏ ra lịch thiệp với cô ấy. Đừng xoay cô ấy theo sở thích ích kỉ của mình". - Reiju nói rồi lại quay sang Judge. - "Thưa cha, vương quốc Rasibana đã quy hàng chúng ta. Cống vật sẽ được đưa đến vào tuần sau".

Judge đã đủ mệt mỏi với mớ hỗn độn xảy ra sáng nay. Ông phẩy tay:

"Được rồi, các con lui đi. Ta cần phải nghỉ ngơi".

Ông đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Đám hoàng tử công chúa lại được dịp cười sau lưng ông ta bởi cái quần đùi lồ lộ ra ngoài. Đợi khi Judge đã rời khỏi đại sảnh, Reiju nắm lấy tay Azalea kéo đi.

"Đi nào, Azalea. Tôi đưa cô đi tắm rửa và thay đồ, đi một đoạn đường dài đến đây hẳn là mệt lắm".

"Này, chờ đã, tôi đi nữa".

Niji lên tiếng.

"Cậu muốn đi chung?"

"Phải".

"Cậu muốn tắm chung?"

"Phải".

Niji dứt lời, mọi ánh mắt kì thị đều hướng đến anh. Ngay cả kẻ háo sắc như Yonji cũng phải thốt lên:

"Biến thái thật".

Ichiji cũng gật gù.

"Tôi nói có gì sai chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro