CHƯƠNG MƯỜI LĂM: KÌ ÁN ALABASTA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có cảm giác như ai đó đang nhìn chúng ta không?"

Azalea khều vai Derick, thì thầm.

"Có vẻ như chúng ta đã để bị chú ý rồi".

Azalea ra hiệu cho những người đồng đội của mình tụ họp lại.

"Tôi đã quan sát sơ lược sòng bạc. Chẳng có cách nào ngoài việc đi vào tận bên trong để tìm kiếm, ít nhất thì tôi cũng đã nắm được cấu tạo của nó. Điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta hơn. Tôi cần mọi người cẩn trọng hết sức có thể, bởi nơi đây thuộc vào quyền quản lý của Vương Hạ Thất Vũ Hải Crocodile, một hải tặc liên minh với chính phủ".

Azalea dẫn đầu cả bọn thâm nhập vào bên trong sòng bạc.

"Khi tìm thấy được gì thì hãy dùng den den mushi báo lại".

Sau câu dặn dò của Azalea, họ tản ra, vờ đóng giả như những vị khách ở đây.

"Nói trước là chị không có dễ tính như Azalea đâu đấy. Em mà gây chuyện thì đừng trách tại sao lại ăn cốc vào đầu".

Russia dứ đấm đe dọa Babo làm cậu nuốt nước bọt đánh "ực" một cái. Cô ngó quanh quất tìm đối tượng để thăm dò.

Babo phụng phịu vung chân vung tay. Cậu không muốn đi chung với Russia chút nào. Tốt nhất là Azalea, bằng không thì Derick cũng tàm tạm, chí ít anh ta sẽ không hăm he cậu. Đôi giày Azalea mua cho Babo rộng hơn so với chân của cậu, dù rằng trông chúng rất đẹp với những đường thêu tinh xảo. Một trong số chúng trượt khỏi chân Babo, bay đến đập vào đầu một cô gái. Cổ vận váy lót cắt eo màu tím, màu sắc chiết xuất từ cỏ tím khan hiểm dưới đáy biển Đông, đeo mấy mươi chiếc lắc vàng, bạc, xỏ khuyên và đi giày mũi nhọn thêu hoa.

Babo vốn là con nhà quý tộc nên cậu có có được một số kinh nghiệm về vải vóc, trang sức quý giá. Bởi như thế nên cậu càng có linh cảm chẳng lành cho chuyện sắp xảy đến.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

Babo chạy đến bên cô gái nọ, sốt sắng giúp cổ đứng dậy.

"Buông bàn tay dơ bẩn của mi khỏi ta ngay!"

Babo giật lùi lại khi bị cô gái ấy quát. Lúc này, cậu mới nhìn thấy được khuôn mặt cổ. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, nước da đằm đằm của phụ nữ vùng sa mạc cùng mái tóc đen dài đến tận gót chân được tết lại và trang trí tỉ mẫn với những món cài tóc bằng ngọc.

"Ôi thánh thần ơi tiểu thư Omarcleo!"

Một người ở cạnh đó thốt lên, lôi kéo một đám đông tụ họp lại, quây quanh Babo cùng cô gái nọ.

"Cô tiểu thư Omarcleo đó bộ có gì đặc biệt lắm hả?"

Russia khều vai một gã bồi bàn.

"Tiểu thư không biết cô ấy ạ?"

Gã hỏi lại.

"Không, đây là lần đầu tôi đến nơi này đấy".

Russia thành thật trả lời.

"Omarcleo lúc trước chỉ là một vũ công trong cung, nhưng sau đó cô ấy qua lại được với những nhà quý tộc khác rồi được phong cho chức nữ quan".

" Giờ thì tôi hiểu vẻ ngoài lộng lẫy đó đến từ đâu rồi".

Russia chậc lưỡi. Azalea vừa căn dặn họ phải cẩn trọng mà Babo lại chọc ngay phải một ổ kiến lửa to đùng.

"Tiểu thư, thật tình tôi không biết cô là con gái nhà nào, nhưng tôi khuyên cô đừng nên dây vào Omarcleo. Cánh đàn ông quý tộc chỉ còn sót lại duy nhất đức vua và ngài Crocodile là chưa qua lại với cô ấy thôi".

Gã bồi bàn nói khi thấy Russia đang nắm chặt tay nhìn Omarcleo và Babo.

"Cảm ơn anh".

Russia mặc kệ những lời khuyên nhủ của gã, rẽ đám đông tiến vào. Cô bước về phía cô nành Omarcleo kia, người đang quát mắng Babo.

Cô kéo Babo quỳ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Thưa tiểu thư, tôi là chị gái của cậu ta. Tôi xin thay mặt cậu ta xin lỗi cho rắc rối vừa rồi".

"Ngẩng mặt lên".

Omarcleo ra lệnh. Russia miễn cưỡng làm theo lời cổ.

"Ta chắc chắn là mình biết mặt tất cả tiểu thư con nhà quý tộc ở khắp Alabasta. Hình như ta chưa từng thấy ngươi lần nào thì phải?"

.

.

"Sao mình đột nhiên cảm thấy bất an thế nhỉ?"

Azalea rùng mình. Cô đã mon men được vào khu dành cho những kẻ quan trọng bậc nhất ở vương quốc này: cổng VIP sau khi thôi miên mấy tên canh gác.

Cô bước trên thảm đỏ, đi qua cánh cửa gỗ lớn được chạm trổ tinh xảo. Hành lang bài trí không quá phô trương. Vài bức tranh treo tường. Dọc hai bên hành lang chưng những bình hoa gốm to bằng người.

Cuối hành lang có một tm bảng chỉ dẫn, bên trái đề "VIP", bên phải đề "Hải tặc".

"Gì đây chứ? Dĩ nhiên là rẽ phải rồi".

Nhưng Azalea vừa đi được vài bước thì sàn nhà đổ sụp xuống. Đến khi hoàn hồn lại thì cô đã ở trong một cái lồng. Xubg quanh lồng là một phòng ăn rộng được xây dưới nước, cô có thể thấy được cầu thang dẫn lên trên và đám cá sấu to khủng khiếp đang bơi nhan nhản bên ngoài những khung cửa sổ.

"Cá sấu chuối? Nhưng chúng có nhìn giống quả chuối đâu nhỉ?"

Azalea áp mặt lên cửa sổ.

"Hay chúng thích ăn chuối? Trông dễ thương quá đi mất. Này nhóc, nhóc có cái mũi bự bự ấy, lại đây".

"Cô ồn ào quá đấy, phù thủy".

Crocodile cất tiếng gọi. Gã ngồi trên chiếc ghế bọc nhung, trước mặt gã là một chiếc bàn dài trải khăn trắng, chưng nến, rải cánh hoa. Trên bàn bài trí những đĩa thức ăn bằng bạc, dao nĩa và rượu vang.

Gã đã bày ra một cái bẫy để đưa được Azalea đến đây, dù rằng với người khác, nó sẽ là một cái bẫy thật ngu ngốc.

"Chào mừng đến với lãnh thổ của ta. Đáng lẽ ta phải nói câu này sớm hơn chứ nhỉ?"

Crocodile chống cằm, đây là lần thứ hai gã gặp cô. Gã thú thật rằng mình rất thích nhìn cô mỗi lúc cô suy nghĩ như thế này.

"Ái chà, xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa trưa của ngài, Croker".

Crocodile nhíu mày khi Azalea cố tình gọi khác đi tên của gã. Rồi gã nhếch môi cười nhìn Azalea gỡ chiếc mạng che mặt của mình ra. Hai má của cô đã ửng lên bởi cái nắng gay gắt của sa mạc.

"Chúng tôi không có ý đồ gì với ngài cả".

"Kuahahaha. Ta nghe bảo rằng cô luôn là một hải tặc lịch sự, phù thủy. Cô thậm chí còn gọi tên Buggy bằng "ngài". Vì thế, ta tin rằng cô sẽ chẳng đi giở trò ở đây".

Azalea thầm quan sát Crocodile. Thấy gã không dự định gì khác, cô bèn nghĩ cách đánh bài chuồn.

"Thật ra là tôi đã khiến cho thuộc hạ của ngài mất đi ý thức một chút để vào được đây. Nhưng giờ này hẳn họ đã tỉnh rồi".

Azalea gãi má trong khi Crocodile phì phò điếu xì gà của gã. Cô toan kết ấn dịch chuyển thì bị câu nói của gã cản lại.

"Rời đi bây giờ không phải là ý hay đâu".

Crocodile không ngu ngốc đến mức đặt một cái lồng mà Azalea có thể dễ dàng trốn thoát được. Mặc dù gã tỏ ra như là một người luôn để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên từ trước đến nay, không gì có thể chối cãi, gã là một kẻ xảo quyệt. Gã nhìn thấu được bản chất của Azalea chỉ qua cách báo chí, chính quyền báo cáo lại trong thời gian vừa rồi. Giờ đây, gã lại nắm được cách giữ chân cô mà chẳng cần động vũ lực.

"Ta biết thực lực của cô, phù thủy. Nhưng cô có nghĩ rằng mình sẽ bảo đảm được an toàn cho tất cả những người đồng đội ngay trong lãnh thổ của ta không?"

"Ý ngài là sao?"

Crocodile nhả ra một làn khói trắng, thích thú quan sát phản ứng của Azalea. Cô khoanh tay, nghiêng đầu sang một bên, tần ngần trước sự thay đổi của gã.

"Cô quá ngây ngô Azalea, ngây ngô đến ngốc nghếch".

Crocodile gác một chân lên.

"Này nhé, tôi không ngốc".

Azalea rít qua kẽ răng. Nhưng khi ý thức được hành động vô tư đến và đi của mình sẽ xúc phạm đến danh dự của một Thất Vũ Hải ra sao, cô cúi đầu xuống, khõ khõ hai đầu ngón trỏ vào nhau, ấp úng. Cô đến là phát ngượng với cái sự kém nhạy bén của mình.

"Ừ thì...ngốc thật. Với tình huống này thì chẳng dễ dàng gì cho ngài nếu để tôi đi".

Crocodile nhướn mày. Gã phải thừa nhận rằng gã khá bất ngờ với sự thành thật của Azalea, nhưng gã không ghét nó.

Gã bất giác bật cười làm cho mặt Azalea ửng lên.

"Vậy ngài dự định sẽ làm gì? Giao nộp tôi cho chính quyền hay tự tay giải quyết tôi?"

"Ta chẳng liên can gì đến lũ đó cả". - Crocodile lạnh giọng. - "Để ta vào vấn đề chính, cho cái đầu ngốc nghếch của cô có thể hiểu được".

"Tôi chỉ mới..."

Azalea tức mình toan phản bác nhưng lại thôi.

"Ta biết cô đang theo chân một tổ chức".

.

.

"Xin lỗi nhé, tại tôi mà chúng ta bị bắt, mất cả den den mushi".

Babo áy náy nói với Russia. Bấy giờ, cả hai đang ở trong một nhà giam nhỏ của sòng bài, dành cho những kẻ tôi tớ phạm lỗi. Ở xứ sở này người ta coi trọng cấp bậc xã hội hơn hết thảy.

"Đủ rồi đấy, đừng có ở đó mà than vãn nữa".

Russia cằn nhằn. Cô đứng dậy, dùng tay phá xiềng xích ở chân cho mình và Babo trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Chị..."

"Em nghĩ chị để ả ta bắt nạt dễ dàng thế ư? Lúc ấy chị không phản kháng lại là vì Azalea đã căn dặn không được để lộ thân phận". - Russia hít một hơi sâu rồi gồng tay bẻ cong những thanh củi, tạo cho họ một lối thoát ra ngoài. - "May mà chúng không sử dụng đá biển".

Đột nhiên, Russia thấy một cái bóng trắng thập thò ở cuối hành lang của nhà ngục. Chiếc bóng đổ dài trên tường bên ánh sáng của những ngọn đuốc lớn.

"Cẩn thận, Babo. Có kẻ đang đến".

Russia ra hiệu cho Babo lùi lại. Về phần mình, cô cẩn thận men theo bờ tường để tiến lại gần kẻ kia. Cô nhún người nhảy lên, toan bổ thẳng vào đỉnh đầu hắn.

"Khoan đã Russia, tôi đây mà".

Kẻ kia gỡ chiếc mạng che mặt xuống. Hóa ra là Derick. Russia mất đà đổ lên người anh. Cả hai ôm nhau lăn xuống những nấc thang trước cửa nhà giam.

"Xin lỗi". - Cô vội vàng đứng dậy, chìa tay kéo Derick lên. Rồi cô lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. - "Anh có làm sao không? Em thật tình không cố ý. Em ngỡ anh là mấy tay lính gác cho nên..."

"Cú đó tốt đấy Russia, nếu không tránh kịp thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa".

Derick cất tiếng khen ngợi. Điều đó làm Russia vui buồn lộn xộn. Trước mặt anh, cô muốn tỏ ra là một thiếu nữ mong manh và đáng yêu.

"Derick!"

Nghe tiếng động, Babo chạy đến. Cậu bắt gặp chàng cung thủ đang đứng cùng với Russia.

"Tôi định đến để cứu hai người".

"Không cần đâu, Russia đã tự đấm vỡ xích, chị ấy còn phá được cái lồng giam nữa".

"Câm đi, Babo".

Russia nhấn đầu Babo để cậu không thốt lên thêm điều gì ngu ngốc nữa. Cô quay sang Derick.

"Anh...anh biết đấy. Thật ra là em đã trộm được chìa khóa từ một tay lính canh...Ahahaha".

"Quan trọng hơn, cô gái mà hai người chạm trán khi nãy là chị ruột của Alskar". - Derick lên tiếng, giải thoát cho Russia khỏi trạng thái lúng túng đó. - "Tôi đã dò hỏi được. Cô ta thường ghé lại nhà của các tay quý tộc về đêm, cuối tháng sẽ về nhà một lần. Ở nhà còn có Sadad, em trai của Alskar. Họ mở một tiệm coi bói ở đó".

"Chúng ta còn theo sau họ làm gì trong khi biết rõ Alskar là một kẻ bịp bợm và gia đình của gã thì chẳng thiếu một xu nào.  Tôi biết tỏng giá trị của phục trang trên người cô tiểu thư Omarcleo kiêu kì đó".

Babo "hừ" một tiếng trong tức giận. Cậu cho rằng họ đã lãng phí thời gian và công sức lặn lội đến tận xứ sở nóng bức này vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Russia chỉ trầm ngâm. Cô hỏi Derick:

"Thế anh đã báo lại chuyện này cho Azalea chưa?"

Derick gật đầu.

"Thế em ấy bảo sao?"

"Tập họp lại trước cửa phòng VIP".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro