Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên trường đại học rộng lớn tiếng thầy hiệu trưởng trầm ấm:°Mời em Kinomoto Sakura lên nhận học bổng°

Khi cô nghe thấy tin này, cô dường như không tin vào chính đôi tai của mình nữa.Cô đứng dậy từ ghế ngồi của sinh viên nhanh clghóng lên bục nhận học bổng.Thầy hiệu trưởng nói khẽ:°Chúc mừng em°

Phía dưới đã râm rân tiếng vỗ tay. Sau cô thầy hiệu trưởng còn đọc thêm 3 người nữa trong đó có Tomoyo-cô bạn thân nhất từ hồi cấp 2 đến giờ.

Khi cô vừa về đến nhà cô chạy vào vội vã khoe với ba mẹ như 1 đứa trẻ được điểm cao.Ba mẹ cô hiền dịu nhìn cô chúc mừng con gái, trong lúc vui như vậy đáng lẽ cô phải là người vui nhất vậy mà cô lại khóc.Những giọt lệ như không thể kiềm được nữa mà rơi lã chã trên học bổng. Ba mẹ ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô như lúc cô còn nhỏ, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt không tì vết của cô. Tối hôm đó mẹ cô nấu rất nhiều món cô thích, ba cô chậm rãi nhắc đi nhắc lại những quy tắc xã giao đơn giản mà quan trọng.

Giờ đây cô ngồi trong bồn tắm để mặc cho những dòng nước ấm áp không ngừng vuốt ve quanh người, học bổng là thứ cô mong muốn từ rất láu rồi nhưng khi nghe nói phải sang tạn Hàn Quốc thì cô không nỡ xa gia đình và bạn bè, may mắn cho cô là còn có Tomoyo đi cùng nếu không biết sẽ đơn côi thế nào.

Tắm xong cô vào trong phòng mở laptop lên cô thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Tomoyo. Vì không muốn Tomoyo phải đợi lâu cô vội ấn nút gọi lại, bật chế độ camera lên. Cô thấy Tomoyo đang vật lộn với đống sách dày trên giá để nhét vào vai. Cô biết Tomoyo là người rất chu toàn nhưng chu toàn quá sẽ thành cầu toàn, thấy đợi đã lâu mà Tomoyo vẫn chưa chú ý tới mình cô đành xuống giọng:°Tomoyo cậu để khách quý đợi hơi lâu rồi đấy° Thấy Tomoyo đã không còn kiên nhẫn nổi Tomoyo mới cất tiếng nói :°Ừ đợi mình tí sắp xong rồi° Xong cô mới ngồi xuống chiếc bàn trên đặt chiếc laptop cười xòa:Xong rồi đó, cậu có chuyện gì mà gọi mình thế ? Cô nói:Mà cậu gọi cho tớ trước đấy mấy cuộc luôn.Mà cậu đã tìm được loại sữa tắm tớ dặn chưa ?Tớ sợ sang bên đó sẽ không có loại sữa tắm này đâu.
-Ừ tớ chuẩn bị xong hết rồi. Ở Tomoeda không có đâu tớ phải nhờ người quen mua ở tận Tokyo đó. À mà tớ đã mua cẩm nang dành cho du học sinh rồi đó.
Vừa nói cô vừa đặt cuốn cẩm nang dày cộp mấy trăm trang lên  bàn.Sakura  nhìn cuốn cẩm nang mà toát mồ hôi lạnh. Cô không ngờ Tomoyo lại không tiếc tiền mua quyển cẩm nang dày mấy trăm trang dành cho du học sinh về bắt cô cùng đọc. Vì không muốn tốn thời gian của Tomoyo nên cô tắt máy rồi chúc ngủ ngon.

Cô rất ngưỡng mộ Tomoyo,Tomoyo có mái tóc dài màu tím hơi đen, đôi mắt màu thạch anh tím, làn da trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi lúc nào cũng ửng hồng với những chiếc răng trắng như sữa kết hợp rất hài hòa. Không chỉ vì vẻ bề ngoài dễ mến mà còn tính tình rất tao nhã, lịch sự.Sakura đang định nhắm mắt ngủ thì phòng cô lại vang lên tiếng gõ cửa.
-Mời vào *cô nói
Tiếng mở cửa nhẹ vang lên mẹ cô bước vào phòng:
-Mẹ có làm phiền con không?
-Không ạ
Mẹ cô ngồi xuống giường nhè nhàng ôm cô vào lòng. Cô rúc vào lòng mẹ hệt như con chim nhỏ, nước mắt của cô 1 lần nữa không kìm được lai rơi xuống không sao tránh được tiếng khóc nức nở vang lên:
-Con sang bên đó phải giữ gìn sức khoẻ nghe chưa *giọng của mẹ cô cũng run run như sập khóc
-Mẹ không cần phải lo cho con đâu con khỏe lắm.
-Khỏe thì bằng con sên chứ gì *giọng cô pha lẫn ý cười rõ rệt
Cô cười mà không nói lời nào chỉ mong sao cho thời gian lúc này kéo dài mãi để cô có thể được bên mẹ lâu hơn nữa để có thể nghe mẹ mắng yêu nhiều hơn nữa.

Không biết từ bao giờ cô lại thiếp đi từ trong vòng tay ấm áp của mẹ.Mẹ nhẹ nhàng kéo cái gối lại gàn sau đó đặt đầu cô lên rồi kéo chăn đắp cho cô. Mẹ cô mở vai của cô ra bỏ 1 cái túi gì đó vào trong rồi bước ra ngoài đóng cửa rất lẽ để tránh làm cho thức giấc. Vừa bước ra khỏi phòng mẹ cô thấy ba cô đứng ngoài hỏi:
-Con bé thế nào rồi.
-Ngủ rồi chắc mệt quá mà.
-Con bé nó lớn rồi bà không cần phải lo cho nó như vậy đâu *mặc dù lời nói lạnh nhạt nhưng lại rất quan tâm
-Cái ông này nữa....Thôi,thôi về phòng ngủ đi chúng ta lại làm con bé thức giấc giờ.
Sáng hôm sau cửa phòng cô lại vang lên tiếng cộc,cộc
-Sakura-chan dậy thôi hôm nay con sẽ có chuyến bay sanh Hàn đó Tomoyo đang ở dưới nhà đợi con đó.
-Dạ, con xong rồi đây.
Vừa nói cô vừa bước ra khỏi phòng trong bộ trang phục chỉnh chu nhất. Áo sơ mi để mở 1 cúc đầu quần jean dài bó sát làm tôn lên cặp chân dài của cô. Mái tóc nâu trà cắt ngang vai, được cặp gọn sang 1 bên bởi chiếc cặp màu ngọc xanh lục. Kết hợp với đôi mắt xanh lục bảo tóc mái được cô thả ở phía trước. Cô không trang điểm đậm chỉ phớt 1 lớp son nhẹ, xịt 1 ít nước hoa Dior mang lại cho người 1 cảm giác tươi mới của mùa hè. Cô đi xuống theo mẹ thấy Tomoyo đã ở dưới nhà chờ sẵn. Cô cất giọng hỏi:
-Cậu đâu ăn sáng chưa hay vào ăn sáng cùng tớ đi, mẹ tớ là đầu bếp siêu hạng đó.
Tomoyo lịch sự trả lời:
-Tớ ăn sáng rồi cậu ăn nhanh lên chúng ta cùng đi.
Giờ cô mới để ý kĩ Tomoyo mặc chiếc váy màu trắng bó sát cơ thể dài đến đầu gối không có cổ và cánh tay. Mái tóc tím hơi đen được buộc cao lên phía trên,đôi mắt màu thạch anh tím kết hợp cùng sống mũi thẳng nhìn rất tao nhã.Đôi khuyên tai hình tròn đính trên tai của Tomoyo trông rất hợp.Cô không xịt nước hoa nhưng mùi nc xả vải cũng ko thể cho vào đâu đc cũng ko thể ko nhắc đến chiếc dày da màu trắng đc mang trên chân của Tomoyo thật phù hợp. Cả người cô toát lên 1 vẻ đẹp tinh khiết mà nho nhã.

Một lúc sau cô ăn sáng xong tạm biệt ba mẹ để cùng Tomoyo đi đến sân bay, trên đường đi cô ngắm thật kĩ, thật kĩ để không thể quên đc vùng đất Tomoeda tươi đẹp này.

Cô thu xếp hành lý của mình để chờ Tomoyo lm thủ tục visa. Kho đã lên máy bay cô tranh thủ chợp giấc 1 lát vì từ Nhật đến Hàn mất 5 tiếng đồng hồ. Tomoyo ko biết lm gì cứ nhìn về vùng đất Tomoeda đã xa dần. Từ bây giờ cô cùng Tomoyo bắt đầu hành trình của mình nơi xứ sở kim chi. Đó cũng là nơi cô gặp đc người bạn đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro