phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nam, ngày 6 tháng 7 năm 2017
t đặt chân đến trước cửa nhà hàng, hôm ấy tiết trời cũng chẳng mấy đẹp đẽ cho lắm, t nhìn bảng tuyển nhân viên bên ngoài mà thở dài, sau một buổi đi phỏng vấn mệt lả mà chẳng thu được kết quả gì. t tự nhủ đây sẽ là nơi cuối cùng nếu không được thì t từ bỏ thành phố về quê chăn bò nuôi gà vậy. vì chỉ học hết cấp 3, không có kinh nghiệm nên t được nhận với chức vụ khá quan trọng và cao cả, phục vụ bàn.
 quá chán nản với cảnh xin việc, t gật đầu đồng ý cái rụp. nhà hàng nơi t làm việc là một nhà hàng lẩu bình thường trong vô vàn những nhà hàng lẩu khác, nhưng thứ khiến nó thu hút khách là món ăn ngon và còn có con mèo mập mạp với lớp mỡ dày cộp đi lại khó khăn kia. nghe mọi người ở đây kể rằng con mèo ấy tên là Hạt Dẻ, nó sống ở đây từ lâu lắm rồi, căn nhà này đổi bao nhiêu chủ, nó vẫn ở đây. khi nhà hàng này mới khai trương, nó đã ở đây rồi. nếu mèo nhà người ta ngày ngày bắt chuột thì Hạt Dẻ ngày ngày chỉ đong đưa lớp mỡ dày cộp đi lại trong quán, liếc ánh mắt chảnh chọe tới các con sen đang ăn lẩu. nhưng lạ thay ai nhìn thấy khuôn mặt nũm mĩm ấy đều muốn nựng, đều ném hết đồ ngon cho nó, còn mình thì ăn rau rợ. thậm chí có người còn gọi nguyên phần cá hồi hấp để cho con mèo mập đuỵt đó ăn. cũng vì thế mà cân nặng của nó ngày càng tăng, dẫu mỗi tuần vào ngày nghỉ luôn có người dẫn nó đi công viên tập thể dục, nhưng cái bụng đung đưa mấy tấc mỡ cùng cái nọng dày hơn cả mặt nyc ấy không một lần giảm xuống. Hạt Dẻ càng ngày nổi tiếng, những hình ảnh được đăng lên mạng xã hội, kéo theo quán t cũng đông khách hơn. số khách đến quán ăn, yêu thích món ăn của quán chỉ là 1 phần, một phần vẫn là chạm tay vào Hạt Dẻ.
những ngày tháng vắng khách, t cùng mọi người trong chỗ làm ngồi lại với nhau buôn dưa cà khịa khách chơi chơi, lâu lâu đem chuyện trong nhà hàng ra kể cho nhau nghe cho qua ngày.
 nghe mọi người kể nhà hàng này có ma, anh quản lý quán này vào những ngày dằm thường mơ thấy một đứa trẻ bám lấy mình, anh cõng đứa trẻ ấy nó ngã xuống máu me đầy mặt, cũng có đêm anh mơ thấy đứa trẻ ấy đuổi theo anh. còn có người ngủ lại qua đêm nhìn thấy hai bóng ma nam đang đứng ở đầu cầu thang, trên bậc cầu thang có bóng đứa trẻ con đang ngồi chơi ở đó....  có tin đồn, căn nhà mà chị chủ thuê này đã từ rất lâu có một nhà mấy người chết...vân vân và mây mây. nghe xong mà t rụt đầu lại, may quá t không bao giờ ngủ lại qua đêm ở đây cả, nếu không sẽ bị dọa rụng tim mất. nghe xong t đứng dậy, bế Hạt Dẻ ra ngoài, chị thu ngân gọi t
- Mộng Mèo em bế Hạt Dẻ đi đâu đấy?
t lèo nhèo, mọi người ở đây biết tên t nhưng cứ gọi t là Mộng Mèo hay ho gì không biết nữa, rồi trả lời chị.
- chiều nay em được nghỉ, em bế Hạt Dẻ đi dạo một chút ạ.
nói là đi dạo nhưng là thả nó vào giỏ xe và phi khắp mọi nơi trong thành phố. t đi đến tối muộn mới về, nhà trọ đóng cửa, bạn cùng phòng về quê chẳng ai mở cửa cho t cả. quả này phải sang nhà hàng ngủ nhờ rồi.

t đẩy cửa kính của quán ra, dắt xe vào, Hạt Dẻ đang ngủ say biết về đến nhà liền nhảy xuống lon ton chạy vào trong bóng đêm. t lật đật dắt xe vào nhà kho, với tay bật đèn lên mà đèn không sáng mới nhớ ra là đèn trong kho hỏng rồi. t đành bật đèn flash lên mà dắt xe vào. xong xuôi định đi ra thì đá phải cái gì đó. soi đèn nhìn xuống thì ra đống đá ở góc kho, dưới đống đá còn có cái gì đấy. tò mò t cúi xuống nhặt lên.là lên ảnh hai anh trai, nhìn quần áo với màu ảnh thì chắc ảnh được chụp từ thời xửa xưa, lúc ấy t mới đẻ ra ý. đằng sau ghi dòng chữ viết tay "16 tháng 7 năm 1997, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về chung một nhà" chưa kịp suy nghĩ xem về chung một nhà là thế nào thì sau gáy t bỗng cảm thấy se se lạnh, da gà da vịt trên người t thi nhau nổi lên hóng chuyện. trong đầu t lúc này lại nhớ tới mấy drama mà thường ngày nghe mọi người kể ở quán. t tự thề với chúa, đây sẽ là lần cuối cùng t ở lại quán vào buổi tối. sau lưng t bỗng vang tiếng "méo~" theo phản xạ t quay đầu lại thì thấy trong bóng đêm đen đặc quánh là cái gì ấy trắng trắng với cả hai vệt sáng tròn tròn. t giật mình hét toáng lên suýt đáng rơi cái điện thoại ghẻ. soi đèn vào mới biết là Hạt Dẻ, nó đứng cách t không xa, đang xù lông nhìn về phía t, bình thường con mèo này đã béo rồi khi xù lông lên nhìn như cục bông gòn k thấy chân đâu. nhưng vấn đề không ở đó. vấn đề là nó đang đứng về hướng này xù lông tức giận, mà Hạt Dẻ trước giờ vẫn rất hiền lành, chưa bao giờ xù lông với ai, chẳng nhẽ, ở phía này không chỉ có mình t, mà còn có một thứ khác, thứ khiến Hạt Dẻ tức giận, thứ mà chỉ có con mèo mập này nhìn thấy được. t cố kéo khóe miệng cười hê hê với con mèo "mày đừng xù lông lên thế chứ, mày làm tao sợ đấy"
đúng lúc này ngoài cửa kho sáng lên ánh đèn rọi thẳng vào mặt t làm t nhăn mặt, kèm theo đó là tiếng nói ồm ồm của bác bảo vệ.
- đứa nào đêm hôm không về mà còn nghịch ngợm trong nhà kho đấy.
nghe thấy giọng của bác bảo vệ t đỡ sợ hẳn. t vội cầm lấy tấm ảnh ôm lấy con mèo đang xù lông khè khè chạy vội ra ngoài.
- cháu A Mèo đây ạ, hôm nay cháu về muộn quá nhà trọ đóng cửa nên qua đây ngủ nhờ một hôm ạ.
t chạy lên cầu thang thì Hạt Dẻ mới thôi xù lông.
phải mãi sau này t mới biết, hóa ra lúc đó ở nhà kho quả thực đúng là một "thứ" khác đang đứng cùng tao nên Hạt Dẻ mới xù lông như vậy. mà bác bảo vệ là người nhìn thấy thứ đó nên mới đuổi t ra ngoài. một thứ mà t không thấy được.
t leo lên tầng nghỉ dành cho nhân viên r thả Hạt Dẻ xuống, đi tắm rồi chui vào chăn, Hạt Dẻ cũng theo sau leo lên bụng t nằm. nhìn vào tấm ảnh có 2 anh đẹp trai này có chút tò mò. t mới gõ ngày tháng ở sau tấm ảnh lên baidu tìm kiếm, toàn ra  cái gì đâu. t gõ nguyên câu "16 tháng 7 năm 1997 Vương Nhất Bắc Tiêu Chiến về chung một nhà" kéo xuống xuống mãi thì ra một bài viết có liên quan "cặp đôi đồng tính nam đầu tiên của Trung Quốc chính thức kết hôn và bi kịch đau buồn bất ngờ sảy đến" theo như bài viết ấy nói ngày 16 tháng 7 có một cặp đồng tính nam tên là Vương Nhất Bắc và Tiêu Chiến kết hôn, nhưng không may vào ngày kết hôn cậu trai người Trùng Khánh họ  Tiêu không may lên cơn đau tim mà qua đời. không lâu sau Vương Nhất Bác kết hôn với một cô gái khác và sinh ra một bé gái rất xinh. thế nhưng bi kịch lại sẩy đến một lần nữa. năm bé gái ấy vừa tròn 6 tuổi, cả nhà đều gặp tai nạn mà qua đời. có rất nhiều lời đồn xung quanh cái chết của gia tộc xấu số này. có người nói rằng cậu trai họ Tiêu năm xưa không phải bị bệnh mà chết mà là do gia đình đó hại chết, linh hồn không siêu thoát nên mới trả thù gia đình này.
đọc đến đây t rùng cả mình, t quay mặt nhìn xung quanh rồi nhìn tấm ảnh đặt trên bàn. bất chợt, lúc này t nhớ đến mấy chuyện mà mọi người ở chỗ làm vẫn kể, nhà này trước kia có cả gia đình chết. đứa trẻ mà anh quản lí hay mơ thấy phải chăng là con của đôi vợ chồng này. lại nói qua dòng chữ viết tay ghi sau tấm ảnh, nếu đó quả thực là thời gian chụp tấm ảnh thế thì  qua nhiều năm như vậy tấm ảnh này cho dù chất ảnh rất đẹp, tinh xảo nhưng vứt ở dưới kho lâu như thế này, cho dù có đóng khung gỗ gián keo con chó chưa chắc đã giữ đc nguyên vẹn huống chi là tấm ảnh trơ trụi mỏng manh yếu đuối này. trong đầu t vụt lên một suy nghĩ mà thường trong các bộ phim hay có. có một thế lực bí ẩn nào đó đã làm điều này để t có thể khám phá ra bí ẩn trong ngôi nhà này.
chẹp chẹp, xem ra t xem phim trinh thám với kinh dị nhiều quá rồi.
t kẹp tấm ảnh vào cuốn sổ rồi đi ngủ, tối hôm đó t ngủ để nguyên đèn.
đêm hôm ấy, t mơ thấy mình đi siêu thị, Hạt Dẻ đặt lên xe đẩy, bỗng t thấy một bé trai tầm 4 5 tuổi rất xinh, t chạy theo để chụp ảnh bé, đuổi theo bé mãi mới đuổi kịp, chụp xong tấm ảnh nhưng ảnh chụp lại là ảnh một đứa trẻ sơ sinh máu me đỏ ỏn.
có tiếng "ngoao~" ngân dài khiến t giật mình tỉnh dậy.
nhưng khi tỉnh dậy nhìn cái mặt to tròn dựng ngược lông lên, đồng tử trong mắt giãn to ra đang nhìn t chằm chằm còn khiến t hú hồn chim én hơn là giấc mơ vừa rồi.
nhận ra là con mèo béo đang nằm trên ngực của mình, t vừa bế nó dịch xuống bụng vừa càu nhàu, ngực đã lép nó còn suốt ngày leo lên ngực t, sau này ngực t lõm vào  mất.
t dậy tắt đèn vì cho rằng gặp ác mộng là do bật đèn. mọi thứ chìm vào bóng đêm, t với Hạt Dẻ cũng dần ngủ say.
một hôm t chuẩn bị cho mèo ăn nhưng gọi khàn cả cổ chẳng thấy Hạt Dẻ đâu. con mèo béo đấy dạo gần đây rất chảnh ăn cũng không thèm xuống tiếp khách. làm khách cứ hỏi khiến t lùng bùng cả lỗ tai.
t bê đĩa cá thu kho xuống tầng 1, Hạt Dẻ rất thích ăn món này, bình thường không cần gọi chỉ cần ngửi thấy mùi cá thu kho thì nó có ở cách xa vạn dặm cũng xuất hiện trong nửa giây, thế mà bây giờ gọi khàn cả cổ mà chẳng thấy con mèo béo ấy đâu. quay ra ngoài cửa mới thấy cái cục mỡ xệ xệ ấy đang định lao ra qua đường. t vộ chạy tới bế nó lên, dí đầu nó xuống  định chửi một trận thì thấy con mèo béo này đang nhìn qua bên kia đường, miệng kêu méo méo. t nhìn theo thì chợt sững người
ở ngay bên kia đường, lẫn trong dòng người qua lại vội vã, có một cô gái mặc váy đen bế trên tay con mèo béo không kém Hạt Dẻ, mặc cho gió thổi tóc cô ấy tung bay, cô ấy vẫn đứng đó giống như tôi hiện tại, nhìn về phía t và Hạt Dẻ.

Mặc kệ Hạt dẻ đang kêu gào meo meo, tôi bế nó vào trong nhà hàng,cho nó ăn.nhưng hôm nay con mèo béo lại kén ăn không chịu ăn. Tôi nhớ tới cô gái bế mèo đứng trước cửa quán hồi nãy, đi ra cửa sổ nhìn về phía đối diện thì cả mèo cả người đã không còn một ai. Mấy ngày sau Hạt Dẻ như mèo mất hồn, nó bỏ ăn nhiều hơn, thỉnh thoảng nó biến đâu mất không về. Có chút lo lắng về tình hình sức khỏe của Hạt Dẻ, tôi đưa nó đến gặp bác sĩ thú y, một người quen của tôi. Anh ấy nói, Hạt Dẻ bị gan nhiễm mỡ, còn bị suy thận nữa, nó cũng già rồi. Bác sĩ còn nói, nhìn vào tình trạng xương, lông cũng có thể đoán được nó cũng gần 20 tuổi rồi. Những con mèo bình thường già cả chưa chắc đã chống chọi tốt với căn bệnh tốt như nó. nó ở lại căn nhà đó lâu như vậy, ắt hẳn phải có động lực nào lớn lao lắm nó mới có thể sống đến ngày hôm nay.

Và rồi, một hôm khi tôi đi làm, gần đến quán tôi mới chợt sững người khi thấy một cục bông nằm giữa một vũng máu. tới gân thì biết ngay đó là Hạt Dẻ, người nó bê bết máu chắc chắn là bị xe đâm. tao sợ hãi đến gần cầm cục bông đó lên, định cầm vào nhà hàng, tôi đứng dậy, bất chợt t nhìn thấy một lần nữa, đằng sau dòng xe tấp nập qua lại là cô gái ấy, cô gái mặc váy đen cùng con mèo béo trên tay giống hệt hôm bữa. tôi đặt xác con mèo ở một góc ngoài đường, chạy vào quán tìm cái khăn để lót xác nó. Tôi chạy vội vào quán, nhưng khi trở ra thì không thấy xác con mèo đâu cả, tôi tìm xung quanh nhưng cũng không thấy đâu,hay ai đó thấy mèo chết nến vứt xác nó đi rồi. Tôi hỏi những người xung quanh nhưng cũng không ai thấy xác con mè đâu cả, chạy tới thùng rác gần đó cũng không thấy đâu. xác của một con mèo chết, lại chết do xe đâm, thì đi đâu được, chẳng lẽ có người thấy nó béo múp nhiều thịt nên bán cho quán thịt hổ.

tôi chợt để ý sag bên kia đường, cô gái váy đen cùng con mèo kia, đã không còn đứng ở đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro