# Số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng lái xe về nhà. Người trong nhà có vẻ sắp ngủ gục tới nơi rồi.

Vốn dĩ hôm nay đã được về sớm. Đột nhiên lại nhảy ra thêm một số ý kiến, nên thành ra lại phải cố gắng trụ lại hoàn thành cho xong bản thiết kế.

Tiêu Chiến tập trung lái xe, nhưng trong lòng lại cực kì bất an. Không biết người nhà đã ăn chưa? Hay vẫn cứ cố chấp đợi anh nhỉ?

Anh và Nhất Bác quen nhau tới nay đã được 5 năm. Trải qua bao nhiêu sóng gió. Cùng đương đầu qua hết thảy sự khó khăn. Cuối cùng mới đổi được trái ngọt.

Tiêu Chiến vẫn nhớ ngày hôm đấy là một ngày mưa buồn. Mưa làm ngập cả đường xá. Anh thầm mắng mình ở trong lòng. Hôm nào cũng lái xe, chỉ hôm nay lại đi tàu điện ngầm.

Vậy mà lại mưa???!!!

Anh vốn nghĩ có lẽ, bản thân mình chắc sẽ phải lội mưa về rồi. Dù sao cũng cách giờ về tới tận mấy tiếng. Tiêu Chiến liền vùi đầu vào làm việc cật lực.

Làm đến mức không biết gì cả, thời gian như ngưng đọng. Cuối cùng nhờ đồng nghiệp nhắc nhở, mới đứng lên dọn dẹp ra về.

Đi xuống tới sảnh công ty, lại vô tình thấy được bóng lưng quen thuộc. Bóng lưng mà anh thầm mến đã rất lâu.

Không nghĩ tới, bóng lưng ấy lại xuất hiện ở nơi này.

Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên nhá lên một tia sáng. Chỉ khoảng 3s sau thì liền vang lên một tiếng nổ long trời.

Tiêu Chiến theo bản năng lấy tay che tai lại. Nhưng mắt cứ nhìn về phía trước.

Bóng lưng ấy, vừa hay quay đầu lại. Sau lưng lại xuất hiện thêm vầng sáng y hệt lúc nãy. Vầng sáng màu tím nhạt. Chiếu lên người Nhất Bác nếu như không vang thêm tiếng nổ. Thì thật sự hình ảnh đó rất đẹp.

" Anh Chiến! Em đến đón anh tan làm!"

Thật ra, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Tiêu Chiến đã rất thích Vương Nhất Bác rồi. Từ thích kéo dài thành yêu. Cuối cùng miễn cưỡng cương vị bạn thân mà ở với nhau cũng đã được gần 10 năm.

Mà Vương Nhất Bác cũng đã từng tỏ tình với anh. Chỉ là Tiêu Chiến không nhận. Tiêu Chiến vẫn như cũ giữ vững cương vị. Chờ cho tới một ngày Nhất Bác quay đầu thì vẫn còn đường để lui lại.

Sau khi lên xe cùng nhau trở về nhà. Tiêu Chiến đợi được cuộc điện thoại của mẹ mình. Sở dĩ bảo là đợi, vì anh biết ngày đó tới rồi.

Anh không tính chờ mẹ gọi, cũng sẽ đi thăm mộ của anh mình. Có lẽ ba mẹ mãi sẽ không nguôi được. Nhưng Tiêu Chiến thật sự rất nhớ anh trai.

Trời mưa cả tuần liền, nhưng hôm đấy trời lại nắng. Nắng lên liền ấm áp. Tiêu Chiến thầm cảm ơn trong lòng. Ra đi vào ngày mưa. Nằm lại tại ngày mưa. Nhưng đợi tình yêu tại ngày nắng.

Vẫn như cũ, vừa đến thì khung cảnh ấy lại tái hiện. Một ông chú, lặng lẽ đứng trước mộ của anh trai.
Đứng như thế cũng đã được 7 năm hơn. Từ chàng trai đã biến thành ông chú.

Thấy Tiêu Chiến bước tới cũng chẳng nói gì. Chỉ yên lặng mà đứng.

Tiêu Chiến như thường lệ, đặt hoa xuống kế bên đóa hoa màu đỏ ấy. Hoa của anh mua là màu trắng, hoa của ông chú luôn luôn là màu đỏ.

Hai người đàn ông, cứ đứng ngẩn người như thế. Mãi cho đến khi có một giọng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

" Gần đây, em ấy không có về trong giấc mơ của anh nữa. Em ấy có về gặp em không? Em ấy hình như giận anh rồi! "

Tiêu Chiến có nghe, nhưng vẫn chưa hình dung được là tiếng nói phát ra từ đâu. Đã lâu lắm rồi, thật sự đã quên mất giọng ông chú như thế nào rồi. Cung phản xạ thật dài, mãi cho tới khi xác định được là giọng của ông chú.

Tiêu Chiến đột nhiên lại nghe thêm một tiếng nấc, sau đó là tiếng nghẹn. Từ nghẹn ngào sang gào thật to. To đến mức chấn động màn nhĩ.

Tiêu Chiến lặng lẽ tiến đến vỗ vài cái vào tấm lưng đó. Nếu như anh trai còn sống. Chắc có lẽ sẽ ôm trọn tấm lưng đó rồi chọc quê nhỉ?

Đại loại là....

" Nam tử hán, đại trượng phu. Khóc thành như vậy, mặt mũi để ở đâu nhỉ? Đại ca? "

Ông chú không phải tên là Đại Ca nhưng anh trai luôn gọi Đại Ca. Anh trai nói Đại Ca làm nghề xã hội đen. Cứu anh trai một mạng.

Sau đó hai người liền yêu nhau. Sau khi ba mẹ phát hiện. Anh trai bị nhốt lại, suốt ngày chịu đủ mọi loại tra tấn. Đã lựa chọn ra đi vào một ngày mưa.

Kể từ ngày hôm đó. Vào dịp tết, lễ, ngày giỗ của anh trai. Đại Ca luôn luôn xuất hiện mang theo quà cáp đến nhà Tiêu Chiến.

Lúc đầu còn bị đuổi ra khỏi cửa. Qua mấy năm thì được vào nhà ngồi. Nhưng chỉ ngồi chứ không nói chuyện. Uống đúng một chén trà và ra về. Nhưng năm nào cũng thế, cứ như đang thay anh trai làm tròn trách nhiệm vậy.

Kể từ lần khóc nghẹn hôm đó, cho đến ngày lễ tết tiếp theo vẫn không đợi được Đại Ca nữa.

Có một ngày, Tiêu Chiến nhận được số điện thoại lạ. Tiêu Chiến theo bản năng nhấn tắt. Số điện thoại đấy đột nhiên lại gọi đến một lần nữa.

" Anh là Tiêu Chiến? Tôi là luật sư riêng của công ty A. Tôi muốn gặp anh để bàn giao một số giấy tờ! "

Tiêu Chiến phải mất một lúc mới biết được công ty A, là công ty của Đại Ca.

Tiêu Chiến nhanh chóng xin nghỉ ngay buổi chiều, liền chạy như bay đi gặp luật sư đó. Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận có một dự cảm thật sự không lành.

" Tiêu Tán và Cố Tổng cùng nhau thành lập nên công ty, trước khi mất đã để lại di chúc. Giao toàn bộ tài sản đứng lên dưới quyền Cố Tổng lại cho cậu Tiêu Chiến! "

Tiêu Chiến mãi đến lúc đó mới biết Đại Ca họ Cố. Trong buổi gặp mặt hôm đó. Ngoài sự bất ngờ, đau lòng. Tiêu Chiến cũng có hơi lo sợ.

" Cố Tổng muốn được chôn kế bên phần mộ của Tiêu Tán. Mong cậu có thể hoàn thành di nguyện cuối cùng này! "

" Cố Tổng còn nói... "

Tiêu Chiến lúc này sực tỉnh, lên tiếng cắt ngang câu nói của luật sư

" Cố Tổng tại sao lại chết? "

" Ừm... là sốc thuốc phản vệ, loại thuốc cùng một nhãn với Tiêu Tán đã từng uống. Cũng ra đi vào một ngày mưa. "

Ngay sau đó luật sư còn nói thêm cái gì nữa. Nhưng Tiêu Chiến thật sự nghe không nổi.

Thất thần từ quán cà phê, leo lên taxi. Về tới nhà mình. Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình đi như thế nào.

Cũng chẳng biết bản thân ngủ ra sao. Chỉ biết đến khi tỉnh lại thì xung quanh chỉ toàn mùi thuốc khử trùng.

" Anh tỉnh rồi à? Anh ngủ suốt ba ngày nay. Làm em lo muốn chết. "

Lần theo âm thanh, Tiêu Chiến thấy được nét mặt lo lắng của Nhất Bác. Đột nhiên không biết sức lực đến từ đâu. Tiêu Chiến vội nắm lấy Nhất Bác như nắm lấy cái phao cứu nạn.

" Em nói em yêu anh? Cái đó còn tính không? "

Nhất Bác đầu tiên là bất ngờ, nhưng rất nhanh lại gật đầu. Như sợ gật đầu chưa đủ trịnh trọng liền vội vàng lên tiếng.

" Vẫn tính, cho đến bây giờ vẫn tính! "

" Nếu như anh muốn em bỏ hết tất cả theo anh rời khỏi nơi này. Bắt đầu lại từ đầu, em dám không? "

Tiêu Chiến thật sự sợ hãi rồi. Tiêu Tán rồi đến Đại Ca. Anh sợ, anh thật sự sợ. Trước đây không phát hiện, cũng chẳng dám nghĩ tới. Chỉ muốn được ngày nào hay ngày đó.

Nhưng hôm đó tiếng gào của Đại Ca ngoài chấn động màn nhĩ, còn chấn động luôn cả chân tâm. Anh sợ một ngày nào đó Vương Nhất Bác đột nhiên biến mất.

Chắc có lẽ anh cũng sẽ chọn cách rời đi như Đại Ca. Đại Ca mạnh mẽ như thế. Tiêu Chiến thật sự không có năng lực trụ đến hai mươi năm.

" Anh muốn đi đâu? " Nhất Bác lên tiếng hỏi han.

" Anh cũng không biết, nhưng anh không muốn ở đây. Anh muốn đi thật xa. Đến nơi không ai biết chúng ta. "

Thật ra, nếu như lúc này. Nhất Bác không đồng ý. Tiêu Chiến nhất định sẽ đánh cho cậu bất tỉnh sau đó vác đi. Nhưng tạ ơn trời, Tiêu Chiến mãi không có cái cơ hội đó.

Cuối cùng hai người lựa chọn ở lại thành Z. Một đầu của cực nam, còn quê nhà thì lại là một đầu của cực Bắc.

Xe cuối cùng cũng chạy về được đến nhà, chầm chậm tiến vào gara. Cứ tưởng người đã ngủ. Ai ngờ vẫn còn đứng ở lối ra vào chờ đợi anh.

" Nhất Bác~~~ " vừa xuống xe, Tiêu Chiến vội chạy nhanh đến ôm cậu vào lòng.

" Nhớ em muốn chết~~~~ " Thân ảnh đang ôm cậu, rung lên nhè nhẹ. Tiếng cười giòn tan phát ra.

" Bảo bối! Em cũng nhớ anh nữa! Mau vào nhà đốt nến nào. " Nói là vào nhà, nhưng cậu không hề buông anh ra. Nữa ôm nửa di chuyển cứ thế men theo lối nhỏ, kéo người vào ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn vuông màu đen duy nhất trong nhà.

May là vẫn chưa qua 12h. Hôm nay là ngày kỉ niệm mà hai người gặp nhau. Tuy chỉ có duy nhất hai người. Nhưng mà vẫn không hề sơ xài mấy. Vẫn có đủ các món ăn yêu thích, bánh kem và nến.

Ngay khi nến vừa tắt. Tiêu Chiến liền đứng lên lao vào Nhất Bác mà bắt đầu hôn cậu.

Môi lưỡi triền miên không dứt, hôn một hồi lửa dục vọng liền dâng lên thiêu đốt cả lý trí không hề tồn tại trong hai người.

Từ nhẹ nhàng đến vồ vập. Cho tới khi đột nhiên ngoài trời lại vang lên một đợt sấm sét nữa thì hai con người mới chịu tách nhau ra mà an ổn ăn cơm.

Tắm rửa sạch sẽ. Nằm trên chiếc giường êm ái mà ôm nhau thủ thỉ.
Tiêu Chiến nói rất nhiều, kể về ngày hôm nay của anh.

Còn Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn phụ họa theo, câu có câu không. Hai thân ảnh cao cao, gầy gầy quấn chặt lấy nhau.

Hai người cứ nói như thế, nói được một nữa lại bắt đầu môi lưỡi giao nhau. Bàn tay rảnh rỗi thì mơn trớn lên xuống.

Hôn cho đến khi cả hai đều phát ra âm thanh trầm trầm trong cổ họng. Nhất Bác không thể đợi được nữa. Nhanh chóng cởi phăng chiếc áo ngủ trên người Tiêu Chiến.

Cuối đầu ngậm hạt đậu nhỏ vì dục vọng mà biến thành màu đỏ sẫm. Vừa liếm vừa mút. Thậm chí còn day day cắn nhẹ. Khiến cho Tiêu Chiến như có như không mà rên rỉ.

Sau đó....
Sau đó....
Sau đó....

Kéo cái rèm lại đi, hôm nào tui rảnh tui viết H văn cho~~~

2024/07/04
1h 7 phút sáng
스물 선물

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan