VVITH YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Chiếc bánh ngọt số 1 ]

Daehwi rất bực, rất bực, thực sự rất bực, không, phải gọi là hờn mới đúng chứ. Cậu bĩu môi, cau có mặt mày, lầm bẩm cằn nhằn: " Đồ ngốc, đồ không có bộ lòng, tên không có trái tim, tên không có cả con mắt với trái tim... Chọc cho chết này, chọc cho chúng bây chết cả này". Vừa nói, cậu vừa dùng cành cây nhỏ nghịch mấy con kiến chạy loạn trên bậc thềm dưới chân.
Daehwi cảm thấy ngày hôm nay thực tồi tệ, y như gặp người nặng vía trước khi ra khỏi cửa nhà vậy. Đang đi trên đường thì trời đổ mưa rào lớn ơi là lớn, Daehwi chẳng mang ô mà người thì chỉ mặc có mỗi cái áo đồng phục trắng cộc tay, chạy mãi mới đến nơi trú mưa cũng chẳng quên khom người ôm lấy cặp sách. Kết cục, người cậu thì ướt một mảng lớn sau lưng, đầu tóc cũng ướt, duy chỉ có cái cặp là còn nguyên vẹn. Đúng là cái trời mùa hè, nói mưa là mưa ngay được kia.
Thôi được, chuyện này vẫn chưa cho là đen đi, đen là ở chỗ đến trú mưa cũng chẳng yên lành gì cho cam. Ma xui quỷ khiến thế nào mà ông trời lại để cậu cùng cái tên không có trái tim và bộ lòng kia trú mưa chung một chỗ. Trời đất, cái kẻ kia hôm qua còn làm cậu tức điên lên mà qua một đêm đã lại nhan nhở cười cợt với cậu, y chang những gì hôm qua anh ta làm chỉ là một câu chuyện cười cho lũ trẻ con vậy.
Cái tên đó nhe đủ tám cái răng cười chào cậu"
- Úi Daehwi bé nhỏ, trùng hợp thật đấy, thế nào mà đến trú mưa cũng gặp nhau thế chứ.
Daehwi không nhịn được mà cười khẩy. Trùng hợp? Trùng hợp cái đầu anh chứ? Hôm nào mà không gặp nhau thì hôm đó chắc tôi trúng số độc đắc cũng nên.
Daehwi cố nặn ra khuôn mặt thảo mai nhất:
- Ồ, trùng hợp thật chứ mà. Hôm nay anh không có đi cùng bạn nào nhỉ? Thế nào mà đi có một mình thôi à?
Jinyoung cúi đầu đưa tay nhéo má Daehwi:
- Này, em hỏi kiểu gì thế? Có phải hôm nào anh cũng phải đi với bạn đâu. Hôm qua anh nói với em rồi còn gì.
- Ừ, nói rồi...- Daehwi gạt tay Jinyoung ra.- Đừng làm như thế chứ, ở đây đông người lắm, anh không có mắt hả?
Má Daehwi chợt đỏ bừng, một phần là vì Jinyoung véo, một phần là vì ngại. Cậu đâu như cái tên không có bộ lòng kia, chẳng biết chốn công cộng là cái quần gì.
- Ừm xem nào... anh đúng là không có mắt thật, nhìn bé Rái cá của anh tự dưng anh thấy anh như mất hết thị lực rồi.
Daehwi sởn ra gà, lén dẫm vào chân tên kia một cái đau điếng làm hắn buông tay:
- Đồ sống không có trái tim!
.
.
.
.
Mưa đã hai mươi phút mà chẳng chịu tạnh, thế này thì hai đứa sẽ trễ giờ học mất. Càng nghĩ Daehwi càng bực mình. Cái tên Bae Jinyoung kia, rõ ràng ngày hôm qua còn cầm ô đi với người ta, trời thì mưa muốn chết mà chẳng thèm đón cậu lại còn dám đưa bạn khác đến ga tàu điện ngầm cơ đấy. Cái này không gọi là "bắt cá hai tay" thì gọi là gì? Daehwi giận ơi là giận, hai mắt đỏ hoe lôi theo Guan Lin cùng lớp đội mưa đi về.
Đêm hôm ấy Daehwi không bị ốm, chắc vì giận quá nên nóng cả người mà không bị nhiễm lạnh, chỉ có Guan Lin sụt sùi thều thào trong điện thoại: "Daehwi ơi, bạn hiền ơi, cậu giết cái mũi của tớ rồi..."
Daehwi cũng thấy có lỗi nên ngồi nghe cậu bạn thân ngoại quốc nỉ non một chút, sau đó cứ nghĩ đến Bae Jinyoung là lại giận sôi máu, dập máy cái rầm, trèo lên giường, nằm sấp, trùm chăn, đi ngủ cho nhẹ nợ.
Cậu tưởng mình đã yên thân thì lát sau có một tin nhắn đến:
"Từ: Baejin là đồ không có trái tim
Daehwi à, em ngủ chưa vậy? Hôm nay em làm sao thế chứ? Anh đã dặn em là cứ ở yên trong lớp đợi anh cơ mà?"

"Gì"- Daehwi lạnh lùng đáp

"Anh nói là em ở trong lớp đợi anh, anh đưa anh Jihoon về sẽ lập tức tới đón em mà. Nói với em rồi, anh Jihoon đang bị ốm, anh không thế bỏ anh ấy bị nhiễm lạnh được mà".

"Ờ"

"Em giận à?"

"Thì?"

"Anh nói là em phải mang ô đi mà?"

"Để anh thoải mái đi với anh Jihoon?"

"Em hiểu lầm rồi... Mà nhớ lại lần đầu tiên gặp em, em cũng chẳng mang ô đi như vậy... thật là hết nói nổi"
....
Sau đó, không có sau đó, vì Daehwi tức quá mà ngủ rồi, môi vẫn chẳng chịu ngưng phụng phịu...
.
.
.
Daehwi lo lắng. Nếu hôm nay mà còn đi học muộn nữa thì chắc sẽ bị chép trăm lần văn tế mất. Daehwi nhìn sang Jinyoung bên cạnh chẳng có vẻ gì là vội vàng chợt thấy tức tức. Bình thường tên này chăm chỉ lắm cơ mà, sáng sớm đã đến trường mua sẵn sữa cậu thích cùng bánh ngọt trực sẵn ở khu nhà cậu học, chiều hết giờ học đã lon ton đứng trước hành lang lớp đợi cậu, bài tập thì siêu đầy đủ, chưa bao giờ bị trách phạt vì không đúng nội quy, đến tóc còn chẳng dám nhuộm nữa kia mà. Thế mà hôm nay hắn tả dửng dưng như không... Cái ô hôm qua đâu rồi? Cái ô che cho anh Jihoon đâu rồi sao không mang ra mà che... hay là đưa người quên cả ô rồi.

Càng nghĩ Daehwi càng bực, môi lại chu ra, lông mày nheo lại. Jinyoung nhìn thấy hết, chỉ len lén cười kéo tay Daehwi:
- Nè...
- Gì?
- Em sợ muộn học?
- Thì?- Daehwi cố giữ thái độ lạnh lùng nhất, cao sang như mấy vị phu nhân trong phim cổ trang đang ngồi phán tội tì nữ xinh đẹp dám không lọt mắt bà.
- Thì đi thôi...

Daehwi chưa kịp nói gì đã bị một lực mạnh kéo ra khỏi đám người đang đứng trú mưa, lao thẳng ra đường phố. Jinyoung ôm lấy vai cậu, dùng áo đồng phục của mình che đầu và lưng Daehwi. Thảo nào cái tên sống không có trái tim này lại dở hơi tới nỗi mang áo khoác theo giữa mùa hè tháng bảy.
Daehwi nghe loáng thoáng có tiếng Jinyoung nói:
- Hôm qua xin lỗi vì để em một mình nhưng anh đã chẳng thể làm khác được. Daehwi của anh trẻ con ghê, thế mà giận mất một đêm được. Thôi thì hôm nay cùng dầm mưa đến trường vậy, anh bù cho em.
Daehwi bĩu môi:
- Nói linh tinh, không phải là cho anh Jihoon luôn ô rồi chứ?
Jinyoung đột nhiên cười rất tươi:
- Không có, nó vẫn ở trong cặp anh, nhưng anh muốn cùng em chạy dưới mưa, giống như ngày đầu tiên đó, dù chỉ mình em bị ốm. Thi thoảng, hoài niệm một chút cũng chẳng sao.

Daehwi câm lặng, đúng, thi thoảng hòai niệm một chút cũng chẳng sao. Hoài niệm luôn khiến người ta cảm thấy mọi thứ như chỉ mới bắt đầu. Ngày đầu tiên ấy, ngày đầu tiên Daehwi chuyển đến từ Mỹ, cũng là ngày đầu tiên cậu gặp Jinyoung, bắt đầu một tình cảm bé nhỏ đầu tiên mà cả hai chẳng thể hiểu nổi suốt một thời gian dài. Từng có lúc Daehwi muốn trốn tránh, có lúc lại muốn tất cả đi vào bí mật, nhưng Jinyoung đã kéo cậu lại mà rằng: "Chẳng sao cả, đến mưa anh còn che được cho Daehwi, thì con người làm sao có thể làm tổn thương Daehwi khi có anh ở đây chứ".
Trong vòng tay Jinyoung- người chỉ lớn hơn cậu có một tuổi, Daehwi giống như một báu vật nhỏ, hoàn toàn yên lành, hoàn toàn ngây thơ, nguyên vẹn và thuần khiết. Thế nên, phải chăng vì cảm giác ấy mà ngày hôm qua Daehwi giận đến vậy. Nghĩ lại, mọi chuyện đâu đáng để hờn dỗi như thế, dù đôi lúc tên kia thiếu trái tim và bộ lòng lắm...

Trưởng thành bên Jinyoung cũng giống như chạy bộ dưới một cơn mưa rào mùa hè. Trên đầu có chiếc áo khoác đồng phục của người kia, trên vai có hơi ấm từ bàn tay người kia, đuôi mắt đọng lại hình ảnh người kia cười ngọt ngào dưới mưa.
Daehwi chợt nghĩ, hạnh phúc cũng như cái bánh vị dâu mà Jinyoung hay mua cho cậu vậy, ngọt ngọt thơm thơm mà có lúc chua chua vị của dâu tây tươi đặt lên những miếng bánh, quyện vào nhau, ngây ngất và êm đềm đến tận cùng tâm khảm...
.
.
.
.
Nhưng Bae Jinyoung thì vẫn là Bae Jinyoung, mà Bae Jinyoung là kẻ sống rất không có trái tim, khối óc và bộ lòng. Bae Jinyoung lại để Lee Daehwi phải đợi ở sân trường một mình. Bae Jinyoung không ở trong lớp và Lee Daehwi này đang không mang điện thoại đây!!!!
Bae Jinyoung hết giờ phải tự mò lên phòng y tế, sốt đùng đùng, làm một liều thuốc rồi ngủ thiếp tới khi hoàng hôn xuống. Bae Jinyoung vươn vai một cái chợt khựng lại: "Thôi chết, lại quên cái cục hay dỗi kia!"
Chợt cửa phòng bị đá tung một cái "Rầm" với một giọng quát đầy uy lực:
- BAE JINYONG KIA!!!!!! ANH THỬ KHÔNG MANG Ô NỮA XEM! EM BỎ CƠM!
___________________

BY: CHOITUU 

Đây là cái fic đầu tiên mình đăng trên blog Tiệm bánh Galaxy của tụi mình nên mình đã viết gì đó ngọt ngào, mà nhìn hai đứa này cũng muốn không ngọt ngào cũng chẳng được nữa.


Vì up trên blog rồi nhưng vẫn muốn lưu lại lâu thật lâu nên tớ mới up lên đây. Các cậu có thể mang fic của Tuu đi nếu muốn nhưng hãy để lại comment và link trang các bạn reup với đủ cre của mình cho mình trên inbox của blog hoặc ở phần bình luận của wattpad bọn mình nhé.

Mình không nghĩ mình viết đủ hay để có người muốn re-up em nó nhưng mình vẫn muốn nói câu trên chỉ là như một lời thỉnh cầu nho nhỏ cho đứa con tinh thần của mình thôi.

Cuối cùng các cậu nếu có thời gian hãy ghé thăm blog của tụi mình nhé: Galaxy Bakery - Tiệm bánh nướng nhỏ tên Galaxy (https://www.facebook.com/tiembanhnuongnho/).

Yêu các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro