....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lau nhà mà sao vẫn còn dính nguyên bụi thế này?

- Dọn phòng tắm mà ngổn ngang như cũ thế?

- Em có làm được gì ra hồn không vậy? Có cái tủ dọn mãi cũng chả xong?!

Tính hắn ta là thế, làm gì cũng phải hoàn hảo tới từng chi tiết. Thằng này cọc nhưng thằng này làm việc vẫn ra hồn nhé. Hắn trợn mắt nhìn người con trai nãy giờ chịu trận đứng bên cạnh, chỉ dám giương đôi mắt cún tội nghiệp nghe hắn mắng xơi xơi. Haiz, thôi thì cứ từ từ dạy bảo. Có điều, tình trạng "từ từ" này đã kéo dài cả gần sáu năm trời rồi.

- Được rồi, Shouto, ra đây. Xếp lại ngăn tủ này đi. Ngăn này để đựng quần áo. Giờ em xếp ngăn đó đi, đồ trong thùng này.

Hắn và em mới chuyển đến ngôi nhà này hôm nay, thành ra còn rất nhiều đồ phải dọn. Mình hắn không kham nổi, đành phải nhờ chàng khờ phụ giúp một tay. Shouto lục lọi một lúc, giơ lên tấm gì đó đã bị phủ lên lớp bụi mỏng. Em dùng tay xoa xoa, rồi đứng ngẩn ra hồi lâu. Katsuki đang xếp đồ cạnh đó, nhìn trong khóe mắt thấy em đứng yên, toan hỏi đã nghe thấy câu trả lời:

- Tấm ảnh tụi mình chụp chung từ hồi cấp ba này.

Bỏ chiếc áo đôi đang gập dở xuống giường, hắn ra xem lại tấm ảnh kia. Hoài niệm thật đó.

_____

- Bakugou, em cần chấn chỉnh lại hành vi của mình. Nếu không thì...

Katsuki ngán cái giọng điệu dạy đời ấy từ lâu lắm rồi. Hạ hạnh kiểm? Cứ việc. Kết quả học tập? Mặc xác. Hắn, một tên mới tí tuổi đã có suy nghĩ cầm đầu thiên hạ. Cha mẹ hắn cũng mệt mỏi vì thằng con này lắm rồi, chỉ còn nước đợi hắn học đại học rồi cuốn gói khỏi cái nhà này đi thôi. Katsuki cũng đâu muốn bị giam trong cái không gian chật hẹp ấy. Hắn đến trường chỉ để thỏa cái đam mê phá phách ăn sâu vào máu. Tuy rằng hắn học cũng không tới nỗi tệ, nhưng cũng đâu trông mong gì vào cái thằng suốt ngày ngủ trên lớp. Hết giờ thì hắn đi lêu lổng từ phố này sang hẻm kia. Thành tích học tập đi xuống là điều dễ hiểu. Dẫu sao cũng đã năm cuối rồi, đồng hành cùng cái bảng điểm thấp lè tè kia thì Katsuki khó mà đỗ đại học được. Như vậy thì bố mẹ hắn sống không yên mất. Họ bàn nhau cách để cho thằng "quý tử" nhà mình chịu học để còn ra khỏi nhà.

_____

Cho tới một ngày, Katsuki nghe thấy tiếng báo hết giờ quen thuộc, định vác chiếc cặp không hề được mở từ khi tới trường kia rẽ vào con hẻm ở góc phố. Chưa kịp ngóc đầu lên, hắn liếc thấy bóng ai đó bên cạnh. Vốn không thích chờ đợi, cũng chẳng có trách nhiệm làm quen, Katsuki vác cặp đi thẳng.

- Đợi chút.

Không thấy hắn ngoảnh lại, cậu nói tiếp một tràng như sợ hắn đi mất:

- Này, tôi được phân công kèm cậu. Nếu như cậu không hợp tác, tôi e rằng tôi sẽ bị liên lụy bởi kết quả học tập của cậu.

Sao hắn phải nghe người khác lải nhải chứ? Katsuki cứ vậy mà đi thẳng, để lại cậu con trai điềm tĩnh xách cặp về. Ngày đầu không như cậu mong đợi, nhưng ít ra không bị ăn đập từ hắn.

_____

- Mày có thôi đi không? Một ngày tao chịu được, ngày thứ hai thì mơ nhé.

Katsuki giơ nắm đấm trước mặt "tên lải nhải" làm phiền hắn. Không những người kia không tránh mà còn nhìn thẳng vào hắn, làm hắn có chút chột dạ, tức tối hạ tay xuống rồi bỏ đi.

_____

Những ngày sau đó, không ngày nào mà Katsuki ra khỏi lớp mà không được nghe lời đề nghị học từ cậu trai có mái tóc trắng đỏ nổi bật. Cậu ta cũng kiên trì thật đấy. Chẳng hiểu sao nghe những lời từ cậu ta, Katsuki chẳng buồn động tay động chân. Có lẽ lời nói của cậu quá ư điềm tĩnh, chẳng tạo nổi trong hắn một chút cảm giác muốn đấm nào nữa. Cho tới ngày thứ 9...

- Được rồi, tao ngồi học là được chứ gì?

Sức chịu đựng cũng có giới hạn. Katsuki ném cặp xuống bàn, đợi Shouto dạy hắn. Hắn muốn xem thử tên trước mặt hắn có thể làm gì mà ba lần bảy lượt cản hắn ra về.

_____

"Cuối cùng cũng chịu ở lại."

Shouto thở một cái nhẹ nhõm, nhắm mắt lại một lúc để cho qua đi cái cảm giác kiên trì ở lại cả tuần vừa qua. Hôm nay có toán, sẵn kiểm tra luôn tình hình học của hắn. Cậu chỉ vào bài đầu tiên trong cuốn bài tập. Hắn nhìn theo cây bút cậu chỉ. Bài này có gì khó đâu. Katsuki cầm cây bút với tác phong chắc chắn, bắt đầu viết gì đó vào giấy.

"Cái này... làm thế quái nào vậy?"

Cây bút ngừng chuyển động, nếu nó mà sống, ắt hẳn sẽ nghẹt thở khi bị hắn bóp chặt như vậy. Hắn chịu trận nghe Shouto giảng. À, ra là vậy. Ừm ừm. Dễ hiểu đó.

- Còn cái này làm thế nào?

Shouto có chút ngạc nhiên, hắn tuy thô lỗ nhưng khi chịu trận cũng ngoan ngoãn lạ thường. Cậu cứ vậy mà chỉ hắn, thỉnh thoảng liếc cái bản mặt khó ưa tuy đang cau có nhưng vẫn nghe theo lời dạy của cậu, bỗng muốn cười nhưng cố nén lại. Cảnh tượng ấy lọt vào đôi mắt đỏ đang nheo lại đầy khích tướng, vô tình làm thay đổi suy nghĩ của hắn về cậu.

_____

Giữa hành lang ngập sắc vàng của nắng chiều, có hai chiếc bóng trải dài trên nền gạch trắng. Katsuki khoác vai người thương, thỉnh thoảng còn ghì chặt. Shouto dù đau cũng chẳng nói gì, dẫu sao cậu đã quen với hành động của kẻ bên cạnh rồi. Người không bình thường luôn có cách thể hiện tình cảm không bình thường mà. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi đượm sắc nắng hạ vốn có thể làm gục ngã bất cứ nữ sinh nào gần đó. Katsuki biết nụ cười đó chỉ thuộc về hắn. Vòng tay siết chặt lại, đôi mắt đỏ vẫn luôn tràn đầy vẻ tự tin luôn có phần kiêu ngạo, giờ đây còn có nét thỏa mãn vì được độc chiếm cậu. Tình yêu giữa họ không cần đính chính qua một lời tỏ tình, có lẽ tình ý giữa những buổi học chung sau giờ học, như mưa dầm mà thấm lâu, đã đủ để minh chứng cho tình cảm của họ rồi.

_____
"Tấm ảnh chụp chung ngày ấy còn chứa cả lời hứa về tương lai tốt đẹp mà anh muốn dành cho em..."




by: Tera ☕︎︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req