Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Cảm ơn mọi người rất nhiều" tôi cùng mọi người trong Hello, Happy World! Đã thực hiện xong buổi live của mình. Kokoro có vẻ vẫn vui như mọi khi. Mà 2 ngày nữa là đến sinh nhật mình rồi nhỉ? Thật tình tôi vẫn muốn Kokoro tặng tôi một cái gì đó 'đặc biệt' chút xíu. Dù sao Kokoro cũng là người mà tôi thích,mong muốn như vậy là chuyện thường thôi mà.

"Mà thôi bỏ đi" Vô tư như Kokoro sao mà lại nghĩ đến chuyện tình yêu chứ, đã vậy còn là với một đứa như tôi, chẳng khác gì một nhân vật phụ trong câu chuyện của cô ấy. Dù có tham gia vào thì cổ cũng đâu để ý rằng tôi là Michelle đâu.

"A!"

'Rầm!' Tôi ngã mạnh xuống đất do vướng vào dây điện, cũng may là bộ đồ Michelle cũng khá dày nên cũng không đau lắm.

"Michelle! Cậu có sao không?"

"Mình không sao!" Kokoro đỡ tôi dậy, tôi đưa tay ra sau đầu, tôi giật mình nhận ra rằng khi ngã, đầu của Michelle bị lật ra một chút, để lộ mái tóc của tôi. Tôi nhanh chóng đội lại nó. Liệu Kokoro đã để ý chưa nhỉ?

"Michelle! Cậu làm gì lâu vậy? Đi thôi!"

"Ừm! Mình tới ngay đây!" Chắc do tôi nghĩ nhiều thôi, vô tư và đơn giản như Kokoro làm sao nhận ra được.
Tôi vẫn đến trường như không có chuyện gì xảy ra. Kokoro đang ở trước hành lang, tôi chạy tới và chào cô ấy.

"Kokoro!"

"A! Misaki! Chào cậu!"

"C...chào cậu?" Kokoro bỗng nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó cô đi sát vào mặt tôi. Gần quá đi mất!! Mặt tôi đỏ lên như gấc. Kokoro hôm nay sao vậy chứ!?

"K...Kokoro, cậu làm gì vậy?" Kokoro bấy giờ mới nhận ra rằng cô ấy đang dí sát vô tôi, cô đỏ bừng mặt lên rồi lùi ra.

"K...không có gì đâu, Misaki cậu đừng để ý!" Sau đó Kokoro chạy thật nhanh vô trong lớp. Cậu ấy có vẻ hơi lạ thì phải, có chuyện gì sao?
Như mọi buổi chiều khác, chúng tôi lại tụ họp ở sân vườn nhà Kokoro để uống trà. Sau khi bàn về các sự kiện tiếp theo của band nhạc, Kokoro nhìn qua tôi.

"Mai là sinh nhật cậu phải không Misaki? Sao chúng ta không tổ chức tại nhà tớ đi!"

"Sao bỗng dưng lại làm ở nhà cậu vậy Kokoro?"

"Thì...tớ muốn tổ chức cho cậu một buổi tiệc lớn thôi mà? Không được sao?"

"À...ừ được thôi." Cậu cứ làm cái vẻ mặt dễ thương đó thì làm sao mà tớ từ chối được đây hả Kokoro!! Bỗng nhiên Hagumi lại nảy ra một ý tưởng khiến tôi bối rối.

"Hay là tụi mình rủ cả Michelle đi!" Thôi xong rồi!! Buổi sinh nhật của tôi thì tôi phải có mặt sao mà Michelle tới được! Phải làm sao đây??

"M...Michelle..."

"Không cần gọi Michelle đâu! Bình thường mấy vụ này cậu ấy cũng đâu có tới!"

"Ừ ha! Vậy thôi!" Bình thường cái chỗ nào chứ! Kokoro bình thường đâu có nói như vậy!!! Cô ấy bị gì vậy? Kokoro có bao giờ từ chối việc rủ Michelle đâu chứ! Thậm chí cô còn luôn là người đầu tiên đề cập đến chuyện gọi Michelle mà!

"Kokoro cậu sao vậy?"

"Có chuyện gì à Misaki? Mình bình thường mà?"

"À ừ không gì đâu!" Chắc tôi lại nghĩ nhiều quá nữa rồi.

"Vậy hôm nay dừng ở đây nha! Hẹn gặp các cậu tối mai!"

"Ừm!"
*
"Thế này là ổn rồi nhi?" Tôi chọn bộ đồ đẹp nhất mà mình có thể tìm được trong tủ đồ rồi đi đến nhà Kokoro. Nó cũng không quá sang trọng, có một chút đơn giản như những bộ tôi mặc thường ngay. Chắc không sao đâu nhỉ? Khi đến nơi, cửa nhà đã mở sẵn, tôi bước vào trong.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Misaki!" Mọi nguòi đã đứng ở đó bắn pháo và chúc mừng tôi. Tôi không ngờ mọi người lại tổ chức một bữa tiệc lớn như này.

"Thật sự...cảm ơn các cậu nhiều lắm!"

"Tất cả là nhờ Kokoro đó! Bọn mình chỉ giúp thôi à."

"Cảm ơn cậu nhiều, Kokoro!" Kokoro đỏ mặt kìa, đáng yêu ghê! Vô tư như cậu ấy mà cũng biết ngại nhỉ? Tôi được mọi người dẫn vô bên trong, một bữa tiệc vui vẻ và hạnh phúc để mừng sinh nhật tôi.

"Etou...Misaki này...." Kokoro bỗng kéo nhẹ vai tôi và nói bằng giọng điệu ngại ngùng. Tôi chưa từng thấy Kokoro như này trước đây, cái vẻ mặt dễ thương này đúng là không giống với bình thường chút nào.

"Cậu ra đây một chút được không Misaki?"

"Được thôi, mà có chuyện gì vậy Kokoro?

"Cậu cứ đi theo tớ đi..." Tôi tiếp tục chạy theo Kokoro, tới một góc khuất của sân vườn thì dừng lại. Cô ấy nói với tôi.

"Misaki này, dù đã nói rồi nhưng tớ chúc mừng sinh nhật cậu nha!"

"Cảm ơn cậu nhiều Kokoro, mà chỉ có vậy thôi sao lại..." Kokoro bỗng quay lại rồi ôm chặt lấy tôi. Cái hành động đáng yêu gì thế này!?

"Hay tớ phải gọi là Michelle nhỉ?" Câu nói của cô ấy làm tôi có chút bất ngờ. Vậy là linh cảm của tôi đã đúng, Kokoro đã nhận ra...

"Tại sao cậu phải giấu tớ vậy Misaki?"

"Thì lúc đầu tớ cũng đâu có giấu, nhưng sau này là vì sợ..."

"Sao cậu sợ vậy Misaki?"

"Vì tớ yêu cậu nhiều lắm Kokoro! Tớ không muốn làm người mình yêu phải thất vọng khi biết thật ra tớ là Michelle..." Trong lời thú nhận, tôi thật sự đã thổ lộ tình cảm của mình với Kokoro. Tôi nhắm mắt và chờ đợi kết quả.

"Misaki à, cậu biết tớ sẽ không bao giờ giận hay thất vọng về cậu mà, hơn nữa..."

"Hơn nữa? Kok-" Kokoro quàng tay lên cổ tôi, nhún lên một chút rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn mang mùi vị của bánh kem và kẹo, cũng với đôi môi mềm mại của cô ấy. Một nụ hôn ngọt ngào.

"Ưmm...Hơn nữa, từ trước đến giờ...tớ còn rất rất yêu Misaki đó!" Kokoro đã nói ra điều mà tôi mong đợi nhất. Tôi không còn là...mà đúng hơn là ngay từ đầu tôi đã không phải nhân vật phụ trong mắt Kokoro rồi. Tôi yêu Kokoro, và Kokoro cũng yêu tôi rất nhiều.

"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm Kokoro!" Tôi nắm lấy tay của Kokoro làm cô ngượng chín mặt.

"Vậy nên, dù trên sân khấu cậu có là Michelle của mọi người, thì những lúc còn lại, cậu hãy luôn là Misaki của tớ nhé?"

"Đương nhiên là vậy rồi Kokoro của tớ, tớ sẽ mãi là Misaki của riêng cậu!" Kokoro kéo lấy tay tôi

"Vậy chúng ta hãy cùng nhau quay lại bữa tiệc thôi, mọi người đang đợi kìa, Cùng nhau nha?"

"Ừm, cùng nhau nha Kokoro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro