Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lau dọn thì tự nhiên J-Hope ôm bụng mặt nhăn nhó chạy ra khỏi phòng tập.

J-Hope: Ui da.... anh đi vệ sinh một lát.

Mấy đứa em chỉ biết nhìn nhau cười. Chẳng biết ông Hobbi ăn gì mà lại để bị đau bụng đến thế.

Semi: Kookie ah, em giúp noona đẩy ghế sofa qua kia với.

Nghe tiếng Semi gọi, Jung Kook đang định đi tới thì ông Jimin nhìn qua thằng em rồi cười nhẹ. Jung Kook tinh ý cũng hiểu ra chuyện nhưng lại cố tình bày trò trêu Jimin. Hai người đứng kế nhau bắt đầu thì thầm.

Kookie: Sao thế hyung?? Để em qua giúp noona ấy. Noona đang chờ......

Jimin: Một bữa cừu xiên. OK

Không để JungKook nói xong Jimin đã ra điều kiện. Thế là hai anh em chúng nó đứng bắt tay nhìn nhau cười.

Semi: Mau đi Kookie...

Kookie: Aa ui da, tự nhiên em đau tay quá. Noona nhờ Jimin hyung đi ạ!!

Jimin: Kookie nó đau tay thì để anh giúp cho.

Semi: Vậy oppa sang giúp em đi.

Ông Jimin ra oai đẩy cái ghế. Ban đầu thấy cái ghế ko hề di chuyển mà chỉ thấy mặt ổng biến sắc.

"Không được, không được. Jimin à mày không được từ bỏ. Semi đang đứng nhìn mày đó"

Min: Unnie ahh, em đi giặt khăn nhé.

Semi: Ừm em đi đi. Oppa, anh có cần em giúp không?? Hay đợi Hoseok oppa về rồi di chuyển nó cũng được.

Jimin: Đâu có sao. Anh làm được mà. Đợi hyung ấy về thì lâu lắm.

Jimin dốc hết sức cố đấy thêm lần nữa và cuối cùng cái ghế đó cũng chịu di chuyển. Ổng mừng ra mặt thở phào nhẹ nhõm.

Semi: Wow, oppa khoẻ thật đó. Cảm ơn oppa nhé.

Jimin: Có gì đâu, anh sinh ra là để giúp đỡ người khác mà.

Trời đụ, hai đứa maknae còn ngồi đó mà tụi nó cứ như là vô hình. Hai đứa maknae ngồi nhìn hai ông bà đó đóng phim ngôn tình mà lắc đầu mệt mỏi. Con bé Min cũng vì thế mà trốn ra giặt khăn để khỏi thấy cái cảnh đấy.

Hanna: Oppa, anh có ngứa mắt không?

Kookie: Chúng ta cùng một suy nghĩ rồi nhóc à...

Kookie đưa tay ra bắt tay rồi xoa đầu con bé Hanna rồi hai đứa cười tít mắt.

Jimin: Hai đứa kia làm gì đấy??? Mau dọn dẹp đi chứ!!!

Jimin quay sang thấy hai đứa nhỏ đang nhìn mình và Semi mà thì thầm to nhỏ với nhau nên đoán là bọn nó đang nói xấu mình. Thế là ổng đày đoạ bọn nhỏ.

Hanna: Đúng là thiên vị mà, em cũng là con gái đấy chứ.

Trong phòng tập lúc đó thì vui thật nhưng còn bên ngoài hành lang tối thui kia thì sao??? Ông J-Hope vừa mới giải toả nổi buồn xong thì thở phào ra. Sau đó ổng đi rửa tay rửa mặt rồi hì mũi. Cáu tiếng hì mũi ấy cứ như tiếng khóc thút thít của một ai đó khiến con bé Min ở nhà vệ sinh bên cạnh sợ run lên. Ông Hope sau khi xong đang đi về phòng tập thì lại nghe tiếng nước chảy. Ông này thì sợ ma khỏi phải nói luôn. Ổng lại tưởng mình quên khoá nước nên vòng lại. Nhưng vào rồi lại thấy nước đã khoá. Nhớ lại lời của Semi "Em tưởng trong cty còn 3 đứa bọn em" thế là ổng còn sợ hơn. Ba đứa nhóc đó trong phòng tập cùng với Jimin và Kookie. Vậy thì đâu còn ai trong cty. Ổng đi nhanh hơn về phòng tập, đi gần nhà vệ sinh kế bên, ổng mới phát hiện tiếng nước chảy là từ trong phòng này. Ko dám đi vào nên cố bước nhanh về phòng tập thì thấy có một cái bóng từ nhà vệ sinh đó đang tiến lại gần nên ổng mới hét toáng lên. Đó là con bé Min, nó cũng sợ ma mà còn nghe mấy tiếng rên của J-Hope nên càng rùng mình. Giặt khăn cho nhanh rồi chạy về phòng tập. Ai ngờ khi chạy ra lại vô tình va vào ông Hobbi thần thánh. Nó giật mình tung hết đống khăn lên và có một cái chùm lên đầu Hobbi nên nó chỉ thấy được màu trắng và cứ thế xông vào đấm đá liên hồi trưởng mà Jinnie dạy nó. Ông Hobbi thì còn hoảng loạn hơn. Tự nhiên có cái khăn chùm lên đầu mình xong mình lại bị đánh bầm dập. Hai đứa la lối lên một đứa la vì sợ một đứa là vừa đau vừa sợ. Đánh một hồi cũng mệt, con bé bình tĩnh nhìn lại thì thấy bộ đồ này quen lắm nên kéo cái khăn kia xuống. J-Hope bắt đầu hét toáng lên vì sợ.

Min: Hoseok oppa????

J-Hope: Yahhhh Ở đây có ma đó. Anh còn bị ma đánh nữa. Nhóc ra ngoài này làm gì???

Min: Oppa...... em xin lỗi.....hình như em quá tay rồi.....

J-Hope nghe xong ngây người ra nhìn con bé. Anh không tin vào tai mình. Không lẽ con bé Min chính là người đánh anh nãy giờ???

J-Hope: Không lẽ nãy giờ......

Min: Oppa, em xin lỗi. Tại em sợ quá nên mới động tay động chân thôi.

J-Hope: Vậy em cũng sợ ma hả????

Min: Nãy em nghe tiếng rên tiếng khóc của ai đó nên sợ quá lo chạy nhanh về nhưng va phải oppa nên mới.......em thật lòng xin lỗi.

J-Hope: À.....Ờm. Không.....không sao.

Min: Lúc nãy em hơi mạnh tay, anh không sao chứ?? Có bị thương ở đâu không???

J-Hope chỉ đứng đơ người ra nhìn con bé mà lắc đầu nhè nhẹ.

Min: Thôi chết, má anh bị trầy rồi này. Về phòng tập em bôi thuốc cho.

Bây giờ cảm giác trong anh là sợ sệt. Ko phải vì sợ ma mà là sợ cô gái nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh mình. Coi nhỏ nhỏ vạy mà có võ. Tính tình lại còn khá là đáng yêu nữa. Lại biết quan tâm chăm sóc người khác.

Về đến phòng tập là con bé lao vào lấy hộp cứu thương của Semi ra rồi xử lý vết thương cho J-Hope.

Kookie: Hyung làm sao thế???

Min: À.... là do......

J-Hope: Anh va vào cái cửa nhà vệ sinh thôi.

Không để Min nói hết thì anh đã cướp lời. Con bé nhìn qua anh khó hiểu "Sao anh ấy lại không nói sự thật cho mọi người biết???"

Semi: Sao oppa đi đứng mà không để ý gì hết vậy??? Nó để lại sẹo đó.

Min: Thật sao unnie???

Semi: Ai rảnh mà đùa.

Con bé bắt đầu nhìn qua anh với ánh mắt tội lỗi. Giờ thì nó biết phải làm sao đây chứ??? Lỡ fan phát hiện thì sao?? Gương mặt xinh đẹp ấy bị nó gây ra một vết thương rồi. Thấy nó buồn anh mới lảng sang chuyện khác.

J-Hope: Mà mấy đứa dọn xong hết rồi sao?? Anh mới đi có một lát thôi mà.

Hanna: Nae, một lát thôi mà tầm 30' thôi chứ có bao nhiêu đâu ạ.

Min: Cái con nhóc này, nói nhiều quá. Mau đi thu xếp đồ đi.

Hanna nũng nịu: Sao unnie đánh em??

Semi: Chỉ cần đẩy cái ghế này về chỗ cũ là xong rồi.

J-Hope: Để anh làm cho.

Jimin: Ây ây, để em cho. Hyung đang bị thương cơ mà.

J-Hope: Anh mày bị một vết thương nhỏ trên mặt thôi chứ có liệt toàn thân đâu.

Kookie: Hyung cứ để hyung ấy làm đi.

Thế là ổng lại được thêm một lần nữa ra oai trong sự khó hiểu của J-Hope. Thế là cả 6 đứa lại kéo nhau cuốc bộ về. Nhưng vừa xuống cổng cty thì thấy anh quản lý Sejin của BTS vẫn còn chờ nên thoát kiếp cuốc bộ. Bọn nó chỉ biết anh là một vị cứu tinh.

-----------------------
Tui siêng ra chap mới quá này. Thưởng tui đi

Cho em xin VOTE đi
Đừng đọc chùa thế chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro