Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai anh chị cả của 2 nhóm đang nấu ăn trong không khí vô cùng tình cảm. Thì bên ngoài phòng khách có hai đứa trẻ đang ngồi chơi rút gạch. Nói hai đứa trẻ thì có vẻ hơi sai vì một đứa 17 còn vài ngày nữa là 18 và một đứa đã 22. Nhưng mà tính tình thì.....cứ như là bọn trẻ con ấy.

RM: Yah, đến lượt anh cơ mà...

Arin: Tại anh lâu quá nên em mới tưởng anh xong rồi.

RM: Không quan tâm, đưa trán đây.

Arin: Oppa, tha cho em lần này, lần này thôi.....*bóc* đau quá.....hichic
(Au: cáu âm thanh *bóc* ấy tui phải ngồi tự búng trán mình cả chục lần để nghe cái âm thanh đó rồi đưa vào fic đấy. Giờ nó đỏ sưng lên rồi 😂)

Không quan tâm đến lời van xin của con bé mà tiến thẳng tới búng vào trán con bé một cái cực thốn làm trán nó đỏ lên. Con bé ngồi lườm anh rồi xoa xoa cái trán "hận này ta quyết trả". Namjoon búng xong lại ngồi cười hả hê.

RM: Còn chơi được tiếp không đấy??

Arin: Hứ..... tiếp nào....

Cả hai luân phiên nhau rút gạch. Lần một, lần 2 rồi đến lần thứ 3 *lạch cạch lạch cạch* chồng gỗ rơi hết xuống rồi. Cả hai đứa này đều là hai bàn tay thối của nhóm. Arin chơi chung với bọn Starlight thì húp trọn những cái búng thấu tận trời xanh. Namjoon cũng không hề khá hơn, đụng đâu phá đó. Và lần này anh cũng không ngoại lệ. Anh vừa mới rút ra được nửa khúc thì nguyên chồng gỗ đổ sập xuống. Con bé Arin bắt đầu ngồi cười một cách man rợn.

Arin: Namjoon oppa ah, đổ rồi, phải làm sao đây???

Con bé vừa dứt lời, anh cũng chưa kịp trả lời thì anh cả Jin lại lên tiếng giải thoát cho RM.

Jin: Hai đứa lại đây dọn chén đĩa ra bàn đi này

Ngay lập tức RM chạy đi ngay làm con bé Arin tức muốn hộc máu. Ráng nhịn đợi xong việc rồi tính sổ sau vậy.

RM: À mà hyung ơi, khi nãy mình chưa dặn bọn nhỏ về đây ăn.

Jin: Vậy chú gọi mau đi, bọn nó mà lỡ ăn ở ngoài là chúng ta phải ôm trọn cái bàn này đó.

RM: Hyung lo xa, còn thằng Tae với Yoongi hyung với hai con nhóc kia nữa mà.

Trong khi đang kiếm số của J-Hope thì RM còn ráng nói thêm một câu rồi mới chịu ra ngoài gọi điện thoại.

Naeun: Rin à, em lên lầu gọi hai con sâu kia dậy đi.

Arin: Em á?? Unnie bảo em lên gọi á??

Naeun: Chứ còn ai ở đây tên Rin và nhỏ hơn chị mày???

Arin nghe xong ngay lập tức lắc đầu phản đối.

Arin: Thôi, em không lên đâu. Sợ lắm. Unnie lên đi, unnie lớn hơn nên dễ gọi hơn em mà....

Jin: Hửm??? Sao lại sợ???

Naeun: À.....tại bọn nó ghét bị đánh thức lắm.....

Jin: À giống thằng Yoongi

Naeun: Thôi thì để Semi xử lý vậy. Chỉ có con bé mới đánh thức bọn kia dậy được.

Hanna: Bọn em về rồi đây!!!!

Min: Ôi cái lưng tui.....

Hai con nhóc này vừa về là nằm ra cái ghế sofa. Lăn qua lăn lại như hai con heo í. Đến khi bảo mẫu Semi vô mắng thì mới chịu lết xác lên phòng.

Semi: Lên lầu tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn nữa.

Naeun: Semi ah, còn Jinnie và Joli nữa

Semi: Nae. Mà Jin oppa ơi, mọi người về thay đồ rồi sẽ xuống liền thôi.

Jin: Ờm, mấy đứa nhanh rồi xuống nha. Anh nấu sắp xong rồi này.

Một lát sau các thành viên BTS đều có mặt đầy đủ. Còn bên bọn con gái thì cũng gần như là đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi Joli chưa xuống. Ai cũng đang trong tình trạng đói bụng nên liên tục hối thúc con bé xuống nhanh.

Jin: Yah!!! Con nhóc kia, xuống nhanh cho mọi người còn ăn nữa chứ....

Jin đi qua đi lại dưới cầu thang nói vọng lên. Cả bọn ngồi trong bàn nhìn thái độ của ổng mà bật cười mặc dù bao tử bọn nó cũng đang làm ầm lên hết rồi. Ổng hối thúc như thế xem ra ổng đã đói tới mức gần như không kiềm chế nổi nữa.

Joli: Khi nãy đã bảo ăn trước đi đừng chờ còn gì.....

Joli đi từ trên lầu xuống, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản như chẳng có chuyện gì. Vừa đi lại còn vừa búi tóc lại thêm cái mặt lạnh toát nữa.

Jin: Mặt mộc à??? Anh mày còn tưởng mày makeup xong mới chịu xuống ăn đấy.

Joli: Giờ xuống rồi đấy, mau ăn đi.....

Joli lại lườm qua ông Jin kiểu như đe doạ ổng vậy. Ổng thấy thế liền với tay qua gõ vào đầu nó một cái rồi mới chịu ăn.

Jimin: Sao hôm nay hyung cắt kimchi nhỏ à không nát quá vậy??? Như kimchi bằm....

Nghe xong có người nào đó nhột nhột lại xù lông lên.

Naeun: Yah!!! Không muốn ăn thì trả đây.

Jimin: Thì ra đây là tác phẩm của cậu đấy hả. Hâhhaha thế thì tớ sẽ ăn rồi cho cậu ý kiến nhé...

Naeun: Cho ăn còn kén chọn. Lần sau cho chị đây cho cưng nhịn nhé.

Jimin chỉ biết làm lơ ngồi ăn mà cười híp mắt vô cùng đáng yêu khiến ai đó nhìn mà cũng phải bật cười theo.

Cái bàn ăn bỗng dưng im lặng đến lạ thường, chỉ có âm thanh của tiếng va chạm chén đĩa và muỗng đũa. Thấy không khí có vẻ như hơi lạ nên J-Hope mới bắt đầu hỏi chuyện. Bởi vì im lặng không phải là thói quen của anh nên ngay lập tức nghĩ ra ý định thay đổi bầu không khí.

J-Hope: Mà hình như hôm nay ra teaser của Semi phải không???

Semi: À....đúng rồi, mém là em quên mất....

Jimin: Hay hôm nay cả 2 nhóm chúng ta xem cùng nhau đi.

Naeun: Cái teaser có 25s mà bày đặt coi chung này nọ.

Jimin: Yah....hôm nay cậu ăn hiếp tớ hơi nhiều rồi đấy....

Naeun: Sao nào mèo con....

Jimin nghe Naeun gọi mình là mèo con xong lại gục vào vai cụ Đường ngồi bên cạnh nhưng lại bị hất hủi một cách nhẫn tâm liền sà qua Hobbi. Cũng may là ông này cũng không nhẫn tâm hất hủi như Đường ca không thì phận mèo con này chẳng biết phải trôi dạt về đâu. J-Hope đưa tay lên đẩy đầu Jimin tựa vào vai mình rồi nhẹ nhàng vuốt tóc, mặt thì tỏ vẻ thương cảm như thấu hiểu nỗi lòng của bé mèo con.

J-Hope: Thôi, anh biết chú khổ. Chuyện đâu còn có đó. Bên trái còn có anh.

Kook: Eww, nói chuyện nghe mà ăn không nổi nuốt không trôi đây.

Jinnie: Da gà da vịt nổi hết rồi đây.....

RM: Hai đứa bây bớt giùm. Muốn gì lát về phòng đóng cửa tính sau, ở đây còn trẻ vị thành niên.

Jin: Anh thấy chính chú mới là đứa đầu độc bọn nhỏ ở đây đấy Namjoon. Còn hai thằng kia ngồi im cho người khác còn ăn.

Cả đám lại cười oà lên riêng ông RM lại gãi đầu ngoan ngoãn tiếp tục ăn.

Hanna: Trông hai người cứ như người yêu vậy đấy.

Arin: Bảo sao fan không ship HopeMin.

Nhờ thế mà bàn ăn lại có thêm không khí hơn, tiếng cười lại rộn rã đập tan bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy.

Cho em xin VOTE đi
Đừng đọc chùa thế chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro