Jina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin: YAHH!!! NAEUN.... ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH

Naeun lại mặc kệ Jin đứng đó mà vẫn cứ rời đi. Anh chạy theo kéo mạnh tay Naeun vào một phòng tập trống gần đó.

Naeun: A...bỏ ra...

Đến khi khóa của phòng lại để người ngoài không vào làm phiền thì Jin mới chịu thả tay Naeun ra. Vì lực nắm quá mạnh mà cổ tay của Naeun đỏ chót lên, thấy con nhỏ cứ xoa xoa cổ tay Jin cũng thấy rất áy náy....

Jin: A...anh xin lỗi, anh không cố ý. Chỉ tại anh tức giận quá thôi.

Naeun: Hơ... Tức giận?? Anh tức giận cái gì mà trút hết vào cổ tay tôi??

Jin: Anh đã bảo em đừng tỏ thái độ với Eunha nữa mà sao em không nghe lời anh?? Cả về Sowon nữa

Naeun: Anh là cái gì mà tôi phải nghe lời anh?? Tôi làm gì, nói gì đâu cần anh quan tâm.

Jin: Yah con nhỏ naỳ, em nói chuyện với anh kiểu gì đấy hả?

Naeun: Kiểu của tôi.

*CHÁT*

Naeun giật mình tỉnh dậy, mắt ướt đẫm, nước mắt chảy xuống làm gối cũng ướt theo. Thì ra chỉ là mơ. Trong phòng chỉ có 1 mình nó. Semi không biết đã đi đâu nữa. Cái khăn ở trán này là sao?? Đêm qua nó bị sốt à??

Kéo cái khăn xuống, Naeun nhẹ nhàng bước xuống giường, đầu hơi choáng 1 chút nhưng không sao. Xuống dưới nhà đúng là không hề có 1 bóng người. Mệt mỏi lết vào bếp, nhìn nồi cháo, Naeun nghĩ chắc đứa nào nấu cho mình xong rồi mới đi. Đúng lúc bụng đói, Naeun đun lại nồi cháo để ăn. Đang bày loay hoay bật bếp thì có người vào nhà. Cứ nghĩ là mấy đứa em mình về nhưng không. Là người trong mơ.

Jin hơi giật mình khi thấy Naeun trơ mặt ra, tóc xoã, mặt bơ phờ thiếu sức sống. Naeun xấu hổ với mặt mộc của mình nên lại tiếp tục phớt lờ Jin đi ra tắt bếp và với lấy cái muỗng múc cháo. Vì sức yếu, chiều cao cũng khiêm tốn nên nó cố cách mấy cũng không lấy được nên Jin phải ra lấy giùm luôn. Chỉ 1 giây va chạm giữa ngực của Jin và lưng của Naeun làm tim con nhỏ đập loạn cả lên. Dù gì cũng là người nó "từng" thích. Jin tự ra lấy chén rồi múc ra luôn cho nó. Thấy nó vẫn đứng đờ người Jin mới chịu lên tiếng.

Jin: Ra bàn ngồi đi.

Naeun lặng lẽ ra bàn ngồi. Jin cầm tô cháo và cái muỗng tới đặt trên bàn rồi lấy bịch thuốc khi nãy Semi nhờ mình mang lên rồi lấy đúng phần thuốc cần uống đặt trên bàn. Đi lại tủ lạnh rót 1 ly nước trái cây đặt ở bàn cho Naeun rồi ra ngoài sofa ngồi. Chẳng hiểu sao tự nhiên từ lúc thấy Jin, Naeun cứ cảm thấy như nghẹn cái gì đó ở cổ họng ấy. Cố cho 1 muỗng cháo vào nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, cục nghẹn kia càng lớn tới mức con nhỏ phải đứng vào nhà về sinh mà ói hết ra. Jin thấy cũng chạy vào theo. Ngoài muỗng cháo kia ra thì chỉ toàn là nước. Đợi Naeun rửa mặt súc miệng xong, anh đợi nó ở ngoài bàn ăn.

Jin: Chưa ăn gì mà định đi đâu đấy??

Naeun vẫn giữ im lặng đi lên lầu. Cái tính bướng bỉnh ấy làm Jin tức điên lên. Thật ra cứ nhìn thấy Jin nó lại cảm thấy bất an. Nó sợ anh nhắc lại chuyện kia rồi hai người lại cãi nhau 1 trận như trong giấc mơ đáng sợ đó. Nó yêu anh rất nhiều nên nó chẳng bao giờ muốn cãi nhau với người mình yêu để rồi người ta lại ghét mình. Anh đi tới chân cầu thang giữ tay nó lại.

Jin: Em rất giỏi việc khiến anh phải lo lắng đấy...

Naeun nhìn xuống tay rồi lại đến gương mặt đẹp trai toàn cầu ấy. Ánh mắt ấm áp đấy là sao?? Nó đã bệnh rồi, anh còn muốn nó nằm liệt giường vì nghĩ quá nhiều về anh hả?

Jin: Anh....xin lỗi...

Naeun: Về đi

Nhẹ nhàng kéo tay Jin ra rồi quay đi, Naeun đã khiến sự kiên nhẫn của Jin đạt đến giới hạn cuối cùng. Anh kéo Naeun vào lồng ngực mình, hơi nóng từ cơ thể Naeun khiến anh cảm thấy lo lắng hơn mà đặt 1 nụ hôn lên trán. Naeun cứng đơ người thôi giãy giụa trong vòng tay ấm áp kia.

Bất ngờ bị Jin ôm như vầy Naeun cảm thấy rất khó xử. Phải làm sao khi con tim lại đập rộn ràng với người con trai trước mặt. Không gian yên tĩnh này có thể khiến Naeun nghe được tiếng đập thình thịch rất rõ. Nhưng mà khoan, hình như không chỉ có âm thanh từ tim Naeun mà còn có của người con trai kia.

Naeun ngại ngùng ngước lên nhìn Jin, ánh mắt cả hai va chạm nhau. Ở góc nhìn âý, Jin cảm thấy con tim mình loạn lên mà đập liên hồi, tưởng chừng như 1 lát nữa là nó nổ luôn ấy. Jin cúi đầu xuống, môi của cả hai gần như là chạm nhau.....1 chút ......1 chút.....1 chút xíu nữa thôi......CHẠM RỒI.

Đang lâng lâng tự nhiên cảm thấy tay mình nặng nặng, môi cũng có khoảng trống vai đang được đôi tay của ai kia đặt lên cũng trở nên nhẹ tênh. Mở mắt ra thì con Naeun nó ngất luôn rồi.

Cái bản mặt hưởng thụ của Naeun làm Jin bật cười. Đưa tay lên vén mái tóc sang 1 bên, tiện tay nhéo luôn cái má phính kia.

Jin: "Aiss em cứ đáng yêu và xinh đẹp thế này thì anh biết sống sao đây hả?? Cái con bé này, ngất thôi mà, có cần xinh vậy không??? Lại còn1 đáng yêu nữa."

Jin cúi xuống bế Naeun lên lầu. Vì cũng chẳng biết là phòng nào nên thấy phòng nào đầu tiên thì bế nó vào thôi. Ai ngờ vào đúng phòng đặt đúng giường luôn chứ. Nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con bé. Anh lại hôn nhẹ lên trán con bé rồi đi giặt khăn để đắp hạ sốt cho nó. Ngồi nhìn ngắm Naeun ngủ mà chẳng biết hai bàn tay đã nắm lấy nhau từ khi nào.

Bỗng nhiên tiếng chuông đt reo lên, anh vội tắt chuông để tránh làm Naeun tỉnh giấc. Chợt nhớ ra nhóm có lịch tập trong khi bản thân còn ở đây. Jin luyến tiếc hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé đó rồi rời đi nhưng bàn tay hình như đang bị nắm chặt.

Jin nhìn sang Naeun, con bé đang khóc và nắm chặt bàn tay anh.

Naeun: Jin...Em..Yêu... anh..

Jin bất ngờ với câu nói của Naeun. Đó giờ anh vẫn cứ nghĩ Naeun thích Taehyung cơ. Chắc vì hai đứa nó quá thân với nhau nên dễ khiến người ta hiểu lầm như cặp đôi Jungnie kia.

Jin: Anh cũng yêu em. Bé con của anh. Ngủ ngoan nhé, mau hết bệnh rồi đừng giận anh nữa nhé.

Đang định đi thì con tim không cho phép. Anh lại ngồi xuống cạnh giường lau khóe mắt cho Naeun. Vuốt nhẹ mái tóc và hôn lên trán. Và lại ngồi đực mặt ra ở đấy cho đến khi đt sáng lên. Lần này không nghe theo con tim nưã, anh đi theo lí trí và tức tốc chạy tới cty. Nhưng......tâm trí thì vẫn ở ktx Starlight.

____________________________________

Chap này đủ tình chưa??

Cho Jin xin VOTE nha ⭐️
Nha nha nha⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro