Namrin (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STUDIO, ANH VÀ EM....

______________________________

Arin: Namjoon oppa!!

Joon: Hôm nay nhóm em không có lịch tập mà....

Arin: Em mang cơm tới cho Yi unnie

Rin vừa thấy Namjoon là tim đập xốn xang nên liền chạy lại đi cùng. Cả 2 cùng nhau tiến về phía dãy studio rồi Rin vào đưa cơm cho Joli xong cũng theo anh vào studio. Joon ngồi vào ghế và mở máy lên, quay qua thì thấy Rin nó đang nghịch cái đàn piano. Cái dáng vẻ ngây thơ của nó khiến môi anh bất giác nhoẻn lên 1 đường cong tuyệt đẹp.

Một bản nhạc nhẹ nhàng vang đến tai anh. Nghe chẳng biết bài gì nhưng... nó hay đó chứ. Cảm giác bình yên khiến anh nhắm mắt lại cảm nhận từng nốt nhạc ấy. Nhưng 1 nốt nhạc lạc lối nào đó khiến anh bừng tỉnh, thoát khỏi cái cảm giác mơ hồ ấy.

Joon: Bài gì vậy??

Rin: no name

Joon: Nhóc tự sáng tác đấy à??

Rin: Chỉ là ngẫu hứng thôi. Em theo oppa với cả Yi unnie dĩ nhiên tiếp thu được chút ít.....

Một lần nữa, vì nụ cười của Arin, anh lại phải cười theo rồi.

Rin: Trong các bài ngẫu hứng thì đây là cái mà em ưng ý nhất. Nó như 1 bản tình ca ngọt ngào vậy....hmm

Joon: Mọi thứ đều có nguồn gốc của nó....

Rin: 1 tình yêu đơn phương nhưng ngọt ngào và đáng yêu....

" Nó có ngọt ngào như nụ cười của em không?? "

Joon cười nhẹ rồi không nói gì nữa. Có lẽ học trò của anh phải lòng anh chàng may mắn nào rồi....

Lại như cũ, Arin ngồi bên cạnh anh chăm chỉ học tiếng anh. Cái nào không biết thì đánh dấu lại rồi dồn lại 1 cục để hỏi anh. Lâu lâu lại còn đưa mắt nhìn trộm anh rồi sợ anh phát hiện mà cụp đầu giả ngơ. Không biết từ khi nào mà nó lại tới studio của anh thường xuyên như 1 lẽ đương nhiên rồi thích thú nhìn ngắm vẻ tập trung của anh khi làm việc.

Cứ mỗi cuối tuần Arin nó lại giúp anh dọn dẹp studio. Mà cứ dọn dẹp là chắc chắn sẽ có chuyện bởi vì 2 bàn tay thối của công ty hội ngộ cơ mà.

Joon: Ấy chết.....

Rin: để em làm cho...

Đúng là cả 2 đều rất hậu đậu nhưng dần thì Arin nó lại trở thành người sửa đồ cho anh mỗi khi anh làm hỏng thứ gì đó. Nó thì hậu đậu kiểu khác chứ không toàn diện như Joon. Nó hay vấp ngã, vụng về và hay quên 1 chút nhưng cũng không tới nỗi.

Arin nó còn nhận được đặc quyền mà chưa ai có được từ Namjoon. Nó là người con gái đầu tiên vào studio của anh, được ở đây khi anh đang làm việc, được tự do ra vào. Thậm chí anh còn giao cả chìa khóa studio cho nó. Những ngày BTS bận lịch trình ở nước ngoài, studio trống vắng nhưng Arin vẫn tới đây dù không có anh nhưng ít ra.....nó sẽ đỡ nhớ anh hơn.

Có lần nhóm nó đi tour diễn xa gần cả tháng, Joon đã tự tay dọn dẹp và đặt thêm 1 chiếc bàn ở phía bên cạnh bàn làm việc của anh rồi trang trí bằng vài con gấu panda mà Arin thích để tạo bất ngờ cho nó. Rồi những lần anh đi lưu diễn nơi trời tây hơn cả tháng, Arin nó dọn hẳn tới đây sống rồi làm 'hàng xóm' với Joli và Yeontan, nó cho rằng ở đây nó sẽ đỡ nhớ anh.

Cả 2 nhóm đều nhận ra điểm bất thường giữa cả hai nhưng chẳng ai biết được gì. Những lần Jin hỏi khéo thì câu trả lời về mối quan hệ ấy cũng là " tiền bối- hậu bối" không hơn không kém. Bên nhà gái hỏi thì cũng chẳng khác gì. Đúng, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức đó vì tình cảm bí mật ấy chỉ đến từ 1 phía...

Rin: Anh thích gấu Ryan lắm sao??

Joon: Ừm, anh rất thích chúng. Có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy....

Rin: Em ước gì mình là gấu Ryan...
________

Rin: Namjoon oppa.....

Joon: Hửm??

Rin: Em.....em thích......à....chúc anh ngủ ngon....
________
Joon: kẹo này ngọt thật đấy...

Rin: Ừm....nó ngọt nhưng không bằng nụ cười của Namjoon oppa.

.......

Vô số lần Arin thể hiện lộ liễu tình cảm của mình với Namjoon nhưng anh lại chẳng thèm nhận ra, là anh ngốc quá nên không nhận ra hay vì anh đang cố tình ngốc.....

Có lần nó hỏi anh

Rin: Anh có tin vào định mệnh gặp 3 lần tức là có duyên với nhau không?

Anh quay sang nhìn nó khó hiểu. Là nó đang muốn tâm sự chuyện tình cảm của nó với nguòi có EQ thấp như anh sao??

Joon: Em nghĩ sao?? Anh thì....không

Rin: Em tin nó.....vì em đã gặp rồi...

Lần thứ nhất nó gặp anh là khi nó còn làm TTS của SM. Hôm ấy là ngày trời mưa, nó không mang dù và anh đã nhường dù cho nó lúc ở 1 tiệm tạp hoá. Nụ cười má lúm đã làm con bé nhớ mãi. Lần thứ 2 nó gặp anh là tại 1 quán cà phê sách nho nhỏ. Và lần thứ 3 là khi nó được nhận vào làm TTS của bighit....

Arin con bé lại cười. Lúc nào con bé cũng cười rất tươi dù trong hoàn cảnh nào. Nhìn nó cười giống như liều thuốc bổ cho anh vâỵ, bình yên đến lạ thường....nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Thuốc uống nhiều cũng có tác dụng phụ, tim anh.....dạo gần đây kì lạ lắm....

Có lần đang đi cùng Jin thì bắt gặp Rin nhỏ đang cười đùa với mấy thực tập sinh nam làm anh cau mày nhưng khi con bé quay qua vẫy tay cười thì anh lại bất giác đặt tay lên tim rồi đứng đần người ra đỏ mặt. Jin bảo anh đã thích Rin nhưng anh vẫn một mực phủ nhận....và anh còn nghĩ mình bị bệnh tim nên đã theo anh quản lí tới bệnh viện kiểm tra. Đến khi cầm tờ kết quả hoàn toàn mạnh khoẻ của mình thì bị Jin cười. Jin biết rằng Joon luôn đặt công việc, fan và nhóm lên hàng đầu nên mới không dám nghĩ đến chuyện yêu. Joon cho rằng đây chỉ là rung động nhất thời....

Vài tháng sau triệu chứng ấy vẫn tiếp tục xảy ra với anh. Không những không bớt mà nó còn tăng nhiều đáng kể mỗi khi anh ở bên Arin. Rồi một ngày đẹp trời anh lại nhận được tin nhắn của 'học trò cưng' rủ lên sân thượng ngắm sao.

Joon: Em thích ngắm sao lắm hửm??

Rin: Hmmm.....không hẳn là như thế, chỉ là em thích cách ngôi sao sáng ngời đó xuất hiện trên bầu trời tối mịt kia.

Joon nhìn con bé khó hiêủ, chắc bị Tae lây bệnh nói sản rồi....

Rin: Nó giống như những khi em được ngắm nhìn anh.....cách anh xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của em vậy....và ......em yêu nó....như cách em yêu anh vậy Kim Nam Joon.....

Giọng nói của Arin bắt đầu nhỏ dần, con bé đã hít 1 hơi thật sâu trước khi nói ra câu nói ấy. EQ anh dù có thấp cỡ nào thì cái này bắt buộc phải hiểu thôi. Chẳng ai ngốc mãi được.....ra là Arin cũng thích anh.....

Joon: ......Jung Ahn Rin.....em....chúng ta.....anh xin lỗi.....anh chỉ xem em là một hậu bối thân thiết, 1 đứa em gái để cưng chiều.....

Rin: ....à....không gì đâu mà....em chỉ nói giỡn thôi mà......đừng nghiêm trọng thế chứ Namjoonie....

Anh không nhìn thấy đôi mặt ngấn lệ của nó lúc này nhưng tiếng mũi sụt sịt đã khiến tâm lý anh bỗng nhiên nổi cơn chấn động....

Rin: Aigoo....trời lạnh quá....hắt xì....em....em xuống trước đây......anh cũng xuống sớm đi nhé.

Cả 2 nhóm đều có lịch trình riêng nên cả tuần sau mới có cơ hội gặp nặt nhau. Những tin nhắn chúc ngủ ngon cũng chẳng thấy đâu nữa, đối phương đều nghĩ cho mình 1 lí do riêng. Arin nghĩ anh vì bận lòng chuyện mình nói. Còn anh thì chỉ nghĩ đơn giản là con bé không có thời gian.

Cả BTS chuyển tới KTX mới, không cùng 1 toà nhà nữa rồi

Khi gặp lại Arin cũng cố làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì để anh khỏi bận lòng nên Joon cũng khá thoải mái. Nhưng dần thì tầng suất lui tới studio của Arin cũng không nhiều. Con bé luôn biện những lí do riêng mà anh không thể nói gì.

Lần cuối cả 2 cùng nhau trong studio này là 9 ngày trước, nay đã là ngày thứ 10. Namjoon bắt đầu cảm thấy không quen với sự mất mát này. Arin tốt nghiệp cấp 3 rồi nên con bé chẳng cần phải lui tới đây nhờ anh kèm tiếng anh nữa là chuyện đương nhiên. Anh mở list nhạc mà anh thường nghe mỗi buổi tối để thư giản đầu óc, cố không nghĩ về cô hậu bối kém 4 tuổi kia.

Bản tình ca ấy. Bản tình đơn phương nhưng đầy ngọt ngào mà anh đã cùng Arin hoàn thành ấy phát lên. Bài hát này đã được tung ra trong 1 buổi đêm mà nụ cười ai đó nở rất tươi, đã khiến tim anh lâm bệnh.

Khẽ nhắm đôi mắt lại hưởng thụ bài hát này. Mọi hình ảnh cả hai bên nhau ùa về. Anh giật mình vì thấy sao nó lại trùng khớp đến thế. Hôm qua nghe bảo tụi nhỏ đã tự quay MV cho bài hát này trong chương trình riêng của mình. Anh mở lên xem thử, từ cảnh cũng nhau học, đi dạo ngắm sao rồi cả trò rút gỗ, đàn hát nhau nghe....đều là hình ảnh anh cùng Arin. Anh nhớ lại những lần con bé tạo cơ hội cho cả hai nhưng anh lại chẳng biết nắm bắt....lại còn ngu ngốc coi đó là trò đùa của con bé.....để rồi Arin đi bên ai thế kia....

Namjoon tới KTX của Starlight tìm Arin nhưng cảnh trước mắt anh thấy là chàng trai ôm cô gái. Cậu bạn Chanwoo đang ôm Arin trong lòng ở phía sân khuất sau toà nhà. Anh từng thấy Arin cùng cậu bạn của con bé nói chuyện rất ăn ý, con bé cũng cười rất nhiều. Hỏi thì con bé 1 mực phủ nhận chuyện hẹn hò rồi giải thích dài đằng đẳng như thể sợ anh hiểu lầm. Bây giờ anh hiểu lí do tại sao rồi.....nhưng đã quá muộn.....
______________
Joon: Jimin, trễ rồi em đi đâu thế??

Jimin: Em tới thăm Semi, hơn 1 tháng thực hiện tour diễn ở nước ngoài nên em ấy không quen giờ giấc rồi để bị cảm thời tiết....

Bảo sao hôm nay KTX vắng tanh....

Không biết Arin có ổn không? Có mệt không? Có ăn đủ bữa không hay lại lo giảm cân? Có....nhớ anh không?

Định gọi hỏi thăm con bé nhưng hình ảnh hôm ấy lại hiện lên....chắc em có người ta lo cho rồi...

Namjoon chán nản tới studio. Thờ tiết mùa đông này thực khiến cho người ta cảm thấy cô đơn. Cũng bài hát ấy, anh thích chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng không xuất chúng của Arin. Nó khiến anh cảm thấy yên bình.

Từ khi BTS chuyển KTX đến nay cũng hơn 2 tháng. Anh mất cái cớ gặp Arin, không được về chung lối. Đường về của anh không còn cô nhóc đáng yêu bị anh bắt xách cặp bù tiền công dạy tiếng anh...

Một bóng dáng thân quen trước studio khiến tâm tình anh rối loạn.

Arin: Joonie oppa!!! Long time no see

Cô bé cười với anh, anh cũng bất giác cười theo nụ cười khiến anh lâm bệnh tương tư kia.

Joon: Rinnie Long time no see

Không nói không rằng, vòng tay bé nhỏ yếu ớt siết chặt anh. Anh có thể cảm nhận được hơi lạnh từ trên đỉnh đầu còn vương tuyết trắng của cô bé.

Rin: I miss you...

Câu hỏi của anh đã có lời giải đáp rồi, con bé nhớ anh.... Nhưng....lẽ ra con bé không nên ở đây lúc này...

Joon: Sao lại ở đây?? Không về nghỉ ngơi sao?

Arin mừng thầm trong lòng vì anh có quan tâm đến con bé. Chỉ là nó muốn biết anh có nhớ nó không nhưng không dám mở miệng hỏi.

Arin: Vì em nhớ anh, em muốn gặp Joonie.....với cả em có chuyện muốn nói....

Joon: Được, anh cũng có chuyện muốn nói với em

Anh cũng nhận thức được đây có thể là thời cơ tốt để tháo vật chắn vô hình giữa cả hai, đáp trả lại những cơ hội mà Arin tạo cho anh. Joonie đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng.

Joon: Trước đây em nói nhiều rồi, lần này nhường anh được chứ?

Con bé ngoan ngoãn gật đầu rồi hướng đôi mắt tròn xoe chờ đợi lời anh nói.

Joon: Xin lỗi em....Arin...anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho em mà cứ ngu ngốc khiến em phải buồn. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải trải qua cảm giác ấy....

Arin cụp mắt không nhìn anh nữa. Con bé đang định tỏ tình một lần nữa thật nghiêm túc với anh....nhưng những lời nói này của anh khiến con bé rất bất an. Nắm chắc thất bại, Rin cố thoát ra khỏi vòng tay của Joon nhưng bất thành.

Joon: Cho anh cơ hội được kết thúc bản tình ca đơn phương kia của em được chứ??

4 mắt chạm nhau, Arin như muốn khóc tới nơi vì sợ anh sẽ nói nấy lời cấm đoán tạo thêm khoảng cách giữa cả 2. Nhưng không, anh đập nát bức tường vô hình kia luôn rồi.

Joon: Anh nhớ em, nhớ rất nhiều.....
__________
Tối ấy có 2 bạn trẻ không về KTX mà dành cả đêm bên nhau. Chỉ là bên nhau trò chuyện ngắm tuyết rơi thôi nha.

Namjoon vẫn vậy, anh vẫn ngọt ngào, vụng về trong chuyện tình cảm nhưng vẫn không khiến Arin để bụng mà thậm chí còn thích thú khai sáng cho anh. Cái ôm đầu tiên là nó, nắm tay cũng là nó, nhắn tin cũng là nó, kể cả hẹn đi chơi cũng là nó chủ động hết. Nhưng may mắn thay, Joon cũng không thụ động tới mức mà không thể chủ động trong nụ hôn đầu của cô bé... :))

1 thời gian hẹn hò, Arin phát hiện mặt khác của Namjoon sau nghe anh Jin kể mới biết được Namjoon từng hiểu lầm mối quan hệ giữa Arin và Chanwoo nên đã rủ anh Jin với cả Yoongi đi uống rượu say quên trời quên đất rồi buồn rầu trách mình ngu ngốc....

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Chap này là ngoại truyện nhaaaa
Mà Chúi viết bù cho Namrin thế này ổn chứ??

VOTE CHO FIC NHAAA🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro