Crush, giáng sinh anh rảnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô bé, em muốn tìm ai?_  Chị gái xinh xắn ngồi bàn đầu tốt bụng hỏi khi thấy một con bé thập thò ngoài cửa lớp suốt mười lăm phút mà không dám lên tiếng. Bảo Bình giật nảy mình như một kẻ trộm bị bắt tại trận, ấp úng:

- Em... Em muốn tìm... Mà không, hình như em nhầm lớp rồi, cảm ơn chị!_ Nói được có bấy nhiêu, Bảo Bảo ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, một khắc cũng không thèm quay đầu lại, thầm rủa bản thân thật vô dụng. Bình thường mồm miệng con bé rất lanh lợi, thế mà dũng khí đối diện với " anh trai hờ" một chút cũng không có, thật sự quá mất mặt rồi. 

 Chị gái xinh đẹp cười cười đầy gian tà, lên giọng gọi với một kẻ ung dung đọc sách tận dãy trong cuối lớp:

- Ma Kết, cậu ra nhận hàng đi chứ! Cậu tính để con bé đi đi lại lại trước cửa lớp đến bao giờ?

 Gập cuốn sách lại, " anh trai hờ" đi lên chỗ chị gái xinh đẹp kia, cũng cười đầy ẩn ý:

- Hàng của tớ ấy à? 

Ma Kết đi ra hành lang, thích thú nhìn xuống sân trường. Bảo Bảo ngồi dưới ghế đá, tiện tay bứt mấy cọng cỏ ném lung tung, cái miệng nhỏ nhắn còn không ngừng lẩm bẩm, lại còn tự cốc đầu mình, lúc đứng dậy quýnh quáng thế nào ngã sõng xoài trên mặt đất, không hiểu nổi tại sao trên đời lại có người hậu đậu đến thế!

- Hahaha... Bảo Bối, sáng ra cậu đã vồ ếch rồi à? Sân trường không có ếch đâu nhá!

Bảo Bình trừng mắt nhìn nhỏ bạn thân. Bạn với chả bè, hình như nó rất hạnh phúc khi con bạn ngã dập mặt, không nâng thì thôi, còn sung sướng một cách lộ liễng như vậy.

- Bảo Bình cậu sao thế?_lớp trưởng từ đâu chạy tới, rất tốt bụng định kéo con bạn dậy, vô duyên vô cớ bị con nhỏ xua đuổi:

- Lớp trưởng dạy hư Cá Ngố, xùy xùy, hai người các người đi đi...

- Ơ nhưng mà tớ...

- Thôi cậu kệ Bảo Bối đi, tí nó lại bình thường ngay ấy mà, vào đây tớ cho xem cái này hay cực!

 Bảo Bảo ai oán nhìn hai đứa bạn dắt díu nhau đi. Ngày xưa 3 đứa chơi chung hội, thấy chúng nó có bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp. Nay 2 đứa đánh lẻ, sao thấy xấu tính quá vậy trời? Con nhỏ ấm ức tự phủi sạch lớp bụi bám trên bộ đồng phục, phát hiện bàn tay mình bị trầy một chút. Haiza không sao...

************************************************************************************


 Đợt thi học kỳ kéo dài suốt 5 ngày dài đằng đẵng. Trời vào đông rét cắt da cắt thịt không hề ủng hộ bọn học sinh chút nào, cơn buồn ngủ rất dễ dàng kéo đến và đánh sụp quyết tâm ôn thi của tụi nhỏ. Bảo Bảo nhìn hai đứa bạn thân tớ tớ cậu cậu ngọt ngào rõ là tủi thân. Có hai người nhiều lúc thật tốt! Tính rủ 2 đứa xuống canteen, mà nhìn thấy chúng nó như thế nên tự dưng dỗi, đi một mình. Lết xuống canteen rồi lại càng ngán ngẩm nhìn dòng người xếp hàng dài dằng dặc... 

- Nhóc..._ Anh trai hờ bất chợt xuất hiện trước mặt Bảo Bình làm con bé tươi tỉnh hẳn

-Anh trai à, anh có thể thương tình mà giúp đỡ đứa em gái bé bỏng này không?

 Ma Kết thừa biết con nhỏ sẽ nói thế, nếu không muốn trợ giúp thì anh mò xuống đây làm gì chứ? 

- Ra ngoài kia đợi, anh xếp hàng.

Cứ thế thì bảo sao con nhỏ không đổ?

*

*

*

 Ngồi trên ghế đá cầm tập tài liệu lẩm bẩm nhăn nhó, anh trai hờ ngó vào:

- I love you...

- Hả?

- Có hiểu anh nói cái gì không?

- Em thích anh!

- Hơn " thích" chứ! 

 Đổ, đổ, đổ! Đừng vì Bảo Bảo đang cầm tài liệu Anh Văn mà trêu chọc cô nhóc chứ?

*

*

*

- Câu này em khoanh đâu?

- A

-...

- Không đúng hả? Vậy B à?

-...

- Cũng không phải sao? Không lẽ là C?

-...

- Lần này em chắc chắn là D rồi. Đưa em cái tẩy, em phải làm cho sạch sẽ, nếu em còn gạch đi gạch lại đến nát bét tờ chuyên đề này, lớp phó học tập cậu ta sẽ nuốt chửng em...

- Đáp án A mà!

- Sao anh không chịu nói sớm?

*

*

- Ma Kết, anh không phải ôn thi sao?

- Không cần!

- Anh giỏi thật đấy! Ước gì em cũng có cái đầu thông minh như anh, như vậy đã chẳng cần khổ sở thế này rồi.

- Thế thì không được.

- Có phải anh thấy em ngu ngốc quen rồi, sợ em thông minh sẽ đi hại người không? Anh yên tâm, em dù hại cả thế giới cũng không hại anh đâu ^^

- Nếu nhóc thông minh, mỗi kì thi đến chẳng phải anh sẽ không có việc gì làm sao?

- À à, đừng nói là anh thích em đến mức không có em là thấy thiếu thốn nhé?

- Thề, anh không thích em.

Bảo Bảo nên khóc hay cười tiếp đây? Crush lúc này lúc nọ, con nhỏ không thể ghét, chỉ càng ngày càng thích hơn. Đúng là con nhóc cơ bản không thể thông minh nổi!

***********************************************************************************

- Aaaa thi xong rồi, sướng quá. Mai có thể cùng gấu đi chơi giáng sinh rồi.

- Mai tớ qua rước cậu nhé?

- Gấu tớ đáng yêu quá!

Xem 2 cái đứa kia léo nhéo bên tai Bảo Bảo kìa, không cần phải khắc sâu nỗi đau của con bạn thân FA, đã thế lại còn đơn phương người ta bao lâu nay mà không dám nói đâu. Anh trai hờ đầu óc nhanh nhạy như thế, Bảo Bảo cũng coi như bày hết tâm tư ra rồi, thế mà vẫn không chịu hiểu cho. Hôm nay đứng trước cửa lớp anh, nhìn thấy anh và chị xinh gái bàn đầu nói nói cười cười, còn đứng sát rạt nhau rất mờ ám. Đã thế còn nghe trong lớp reo lên: " Hai người tiến tới đê..."

- Bảo Bối, ai bắt nạt cậu à? Nói gã ôn thần nhà mình xử giúp nhé?

- Cá Ngố, lớp trưởng à, tớ muốn hai người chia tay quá đi!

- Cái gì??? Tớ không ngờ cậu thích tớ nhiều đến thế.

- Biến, lớp trưởng, cho dù trên đời không còn con trai tớ cũng không thèm thích cậu đâu.

- Không lẽ cậu thích Cá Ngố?

- Nói cho cậu biết, tớ tuy không được nữ tính lắm nhưng luôn tin tưởng vào giới tính ba mẹ thân yêu đã ban cho mình.

- Thế thì chỉ có thể là cậu đang gato với hạnh phúc của bọn tớ thôi...

- Đúng đúng, đúng là cái này...

- Bảo Bối, gato thì tìm đối tượng đi. Bảo Bối tớ biết bám dai như đỉa, quyết không bỏ cuộc!

Bảo Bình lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mình trước giờ không do dự thế này. 

*
*
*
- Cô bé, em tìm ai?_ Chị xinh gái bàn đầu vẫn cười cười kiên nhẫn hỏi. Bảo Bảo ngó đầu nhìn vào góc lớp, không chần chừ lên tiếng:

- Em tìm anh Ma Kết.

Chị xinh gái mỉm cười ẩn ý:

- Ma Kết, có người tìm cậu này!

Anh trai hờ rời mắt khỏi trang sách, chậm rãi tiến về phía cửa. Tim Bảo Bảo đập thình thịch trong lồng ngực.

- Nhóc, tìm anh? Nhờ xếp hàng canteen?

- Em không đói. Em chỉ muốn hỏi...

 Bảo Bảo, từ điển của mình không có từ xấu hổ, cố lên!

- Hỏi gì?

- Giáng sinh anh rảnh không?

- Ma Kết, thầy phụ trách tìm cậu có việc ngay bây giờ đấy!

- Ừ, cảm ơn, xuống ngay đây!_ * Quay sang Bảo Bảo*_ Đáng lẽ là rảnh, nhưng hình như sắp không rảnh rồi!_ * xoa đầu* _ Anh đi đây!

- Em sẽ ở nhà thờ. Nếu rảnh anh có thể đến chơi cùng, có hẹn rồi thì chúc anh giáng sinh vui vẻ!

Cuối cùng vẫn là phải tiếp tục chờ đợi.

*****************************************************************************


Đêm giáng sinh không mưa, cũng không rét đến mức người ta phải trốn ở nhà như Bảo Bảo từng ước. Bảo Bảo vốn háo hức rất nhiều, bây giờ lại không hề để ý đến xung quanh đẹp ra sao, chỉ đi lòng vòng quanh cây thông khổng lồ đính chi chít những vòm sáng lấp lánh, ngước nhìn vì sao rực rỡ trên ngọn cây cao tít trên kia... Có lẽ anh trai hờ không thèm đến rồi... Bảo Bảo tự kỉ cười một mình. " Dù sao mình cũng rất giỏi, có thể dũng cảm hẹn người ta. Không đến là quyền của người ta, không sao cả. Mình đi tìm ông già Noel, không cần ai khác nữa..."

- Nhóc, không cần anh về nhé?

 Ma Kết thình lình xuất hiện. 

- Hôm nay em đã quyết tâm rồi, nếu anh đã đến, dù thế nào cũng phải nghe em nói hết đã. Nghe xong anh có thể về. Anh không vội đến mức chỉ 3 phút cũng không có cho em chứ?

-...

- Nói cho anh biết, EM THÍCH ANH! Hơn nữa, không phải bây giờ em mới thích, em đã đơn phương thích anh 3 năm nay rồi!

-...

- Em biết hôm nay nói ra, sau này chúng ta có thể không còn là anh em thân thiết được nữa, nhưng em không hối hận. Anh không thích em, không sao, em chấp nhận hết. Em chỉ cần anh biết 3 năm qua em không hề coi anh là anh trai, thế nhé!

-...

- Em nghĩ sẽ rất khó, nhưng từ đêm giáng sinh này trở đi, em sẽ cố gắng không thích anh nữa, em nói được làm được. Nhưng mà anh đừng ghét em, thế thôi!

-...

- Em nói xong rồi, anh về đi, tạm biệt!

" Mình sẽ không khóc đâu"

*

*

*

- Nhóc, đứng lại, ai cho em quyền quyết định thay anh thế hả?

- ...

- 3 năm qua anh cũng chỉ đợi 3 phút này thôi!

- Là sao cơ?

- Là đồ ngốc!

Ma Kết cười cười cốc đầu Bảo Bảo, tiện thể kéo tay cô nhóc bỏ vào túi áo mình:

-Đã nói với nhóc rồi, hơn " thích" chứ không phải thích thôi đâu. Đi kiếm ông già Noel!

*

*

*

-CÁI GÌ??? Anh thật sự đổ Bảo Bối của em á?

- Ai nói của em?

*

*

*

- Lớp trưởng, sau này cậu phải gọi tớ một tiếng chị dâu rồi!

- HẢ??? Cậu với anh vợ tương lai?

*

*

*

- Hôm ấy anh mà không đến thì sao?

- Thì từ hôm ấy trở đi, em sẽ không thích anh nữa.

- Thật lòng thì anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không đến.

- Anh đổ em trước cũng nên!

_________________________END__________________________


Au: Quà muộn cho các reader thân yêu, giáng sinh vui vẻ nhé!

        Lâu lâu ta không viết, với lại viết khá vội nên có thể không hay. Dù thế nào cũng để lại cho ta vài dòng khi ghé qua nhé. Thank you ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro