[TSBĐ | NoneCouple] Tạm Biệt Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• OOC

• NoneCouple, xin nhắc lại là NoneCouple

• Timeline lúc trận chiến cuối cùng kết thúc khi Jaki tan biến, Enma nhập lại thân xác

• Chap này viết chơi thôi

Thật ra mình có cày lại phần cuối series TSBĐ, mình rất để ý cái cô bé bị bệnh nan y đến thăm Enma, nói thật thì khi đó mình đã nảy ra ý tưởng viết một chap NoneCouple viết về tình bạn giữa nhà văn Enma và cô bé đó

Nói chung là chap này tớ chỉ viết do thấy hứng thú thôi

À còn nữa, mọi người nghĩ sau về việc phần hai của bộ chap trước không? Ý tui là kiểu chap đó viết về Violet sẽ cảm thấy đau khổ, ảnh hưởng tâm lí từ sau lần bị xâm hại TD đó ấy, viết mấy cái kiểu chấn thương tâm lí hay Trauma gì đấy là tôi hơi bị giỏi đó












____________________________________

Sau trận chiến với ông Samael, Enma đã có thể nhập lại cơ thể mình và tiếp tục viết truyện bằng chính cơ thể của mình, và hơn hết, cô muốn làm điều này đầu tiên ngay khi nhập lại thân xác của mình đó là đi thăm cô bé bị nan y khi đó

Cô đi đến bệnh viện, những bác sĩ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Enma, cô bước vô phòng bệnh khi trước, khi bước vào bên trong cô thấy một cô bé tóc hồng ngồi trên xe lăn cùng với mẹ cô bé

"Mẹ ơi sao kì quá vậy? Chị Enma sao lại không có ở đây vậy ạ?"

"Ừm... Cái này mẹ cũng không biết nữa"

Cô bé và người mẹ nói chuyện với nhau, chắc họ hoang mang lắm khi không thấy Enma ở đâu cả, cô bé đó trông có vẻ buồn khi không được thấy cô còn mẹ cô bé thì cố gắng an ủi

"Cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi tất cả tác phẩm và luôn đến thăm chị"

Hai người họ giật mình lại, đôi mắt mở to ra khi thấy Enma đứng ở đó, không còn nằm bất tỉnh trên giường bệnh nữa

"C-Chị là Enma...!"

"Chắn em ngạc nhiên lắm khi thấy chị đứng đậy ở đây"

Cô tiến gần rồi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô bé, khuôn mặt của cô bé ấy trông rất hạnh phục khi được chính người mình ngưỡng mộ nói chuyện

"Thế thì tốt quá! Vậy là chị có thể tiếp tục viết chương mới cho em đọc rồi, em hóng chờ mòng mõi từng ngày đó chik tác giả!!"

"Aha xin lỗi đã để em chờ lâu, chị hứa là sẽ ra chap từng bộ đều đặn nhất là bộ [Bạn Gái Tôi Là Đội Trưởng Tóc Hồng]"

"Yay đúng bộ em thích luôn!! Cảm ơn chị Enma rất nhiều!!"

Người mẹ đứng bên cạnh họ mà quan sát cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhìn con gái cô hạnh phúc như vậy cô cũng hạnh phúc lây

Hy vọng khi con gái cô đọc tác phẩm của cô tác giả thì con gái cô sẽ có thể vượt qua được căn bệnh nan y đấy, phép màu chắc chắn sẽ xảy ra, người mẹ tin chắc như vậy

____________________________________

Kể từ ngày hôm đó, Enma không ngừng chăm chỉ sáng tác những chương tiếp theo nhất là bộ [Bạn Gái Tôi Là Đội Trưởng Tóc Hồng], mục tiêu của cop chính là trở thành một nhà văn có tiếng trong giới văn học đồng thời truyền động lực cho cô bé ấy điều trị căn bệnh ung thư

Clara, đó chính là tên của cô bé bị bệnh nạn y đó, trước đấy em ấy đã có mái tóc màu vàng cam giống như mẹ cô nhưng vì căn bệnh ung thư quái ác đó mà em ấy phải cắt bỏ nó

Khi mới đến bệnh viện điều trị, em ấy rất trầm tính và suy sụp, không còn hoạt bát như trước kia nữa khi biết bản thân mình mắc một căn bệnh khó chữa, tưởng chừng như cuộc sống của em sẽ rơi vào một hố đen không đáy thì một ánh sáng le lói như giải thoát em ấy khỏi đó

Khi biết đến tác phẩm của Enma, Clara đã cày hết từ bộ này đến bộ khác và cực kì yêu thích bộ Bạn Gái Tôi Là Đội Trưởng Tóc Hồng, cô nàng đội trưởng xinh đẹp cùng cậu Enderman thờ ơ nhưng tốt bụng cứ như sinh ra để ở cạnh nhau, cùng với đó là cậu bạn tóc đỏ nhút nhát và cô nàng cá tính ấy cùng với diễn biến cậu chuyện thú vị khiến em ấy không ngừng đọc đi đọc lại

Từng những tình tiết, những cú plot twist và phát triển nhân vật độc đáo, cốt truyện thú vị, em yêu thích tất cả những thứ đó và nhất là nhân vật em yêu thích nhất đó là cô nàng đội trưởng tóc hồng

Lúc đó sự lạc quan của một cô bé tiểu học quay trở lại, em yêu đời hơn hẳn, phấn đấu hơn trong cuộc sống và cố gắng đánh bại căn bệnh ung thư đó, em muốn tiếp tục sống để có thể tiếp tục đọc truyện của cô

"Clara ơi chị mua cho em cây kem này nè ngon lắm đó!"

"Ah cảm ơn chị Enma"

Ngày nào Enma cũng đến bệnh viện thăm Clara và luôn mua quà tặng em, cô kể cho em ấy về những dự án sắp tới như là bộ truyện [Chàng Cảnh Sát Sợ Ma], cô còn kể cho Clara biết rằng ban đầu cô tính cho cậu Enderman đó thành cặp với cô bạn cá tính kia nhưng sau đó thay đôi mà cho cậu ta đến với cô nàng tóc hồng

Enma còn không quên kể rằng những nhân vật trong truyện cô viết đều có thật ở ngoài đời, nhưng khi em ấy hỏi về cậu Enderman thì cô lại trầm tư không trả lời, em ấy thấy vậy cũng im lặng mặc dù khá băn khoăn về điều đó

"Chết nè, chết nè! Ah chị thua mất rồi!! Em chơi giỏi thật đó Clara!"

"Em mà!"

Clara và Enma trò chuyện với nhau rất là vui vẻ, khuôn mặt tươi cười như hoa đấy khiến mẹ em không khỏi hạnh phúc

Suốt những ngày tháng điều trị ung thư, Enma luôn ở cạnh em động viên và chăm sóc

Cơ mà cuộc vui nào chả có lúc tàn

_____________________________________

Tít! Tít--!

Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên tít tít, em nằm trên giường bệnh, mắt không ngừng nhìn về phía Enma và mẹ em

"L-Làm ơn đừng mà..."

Enma run rẩy nắm lấy đôi tay nhỏ bé trắng bệt, mẹ em đứng bên cạnh đã khóc nấc lên còn cha em thì an ủi mẹ em nhưng ông ấy cũng chả khá khẩm gì, đôi mắt nghiên nghị nhưng sâu bên trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn của một người làm cha

"C-Chị Enma à n-nó đau quá..."

"Yên tâm đi Clara, chắc chắn em sẽ vượt qua nó mà!! E-Em hãy cố gắng lên...!"

Đôi mắt của Enma ướt đẫm nước mắt, nước mắt không ngừng rơi lã chả xuống sàn, mái tóc xanh lam xuề xà nhưng cố không quan tâm, ánh mắt của cô thể hiện sự đau khổ và tuyệt vọng như khi bà cô rời khỏi thế gian

Lòng cô không khỏi đau đớn và thương sót cho em ấy, suốt những năm tháng ở bên cạnh Clara cô đã luôn coi em ấy như em gái mình vậy, cô không muốn em ấy rời xa thế giới này đâu!!

"E-Em xin lỗi chị Enma n-nhưng mà em không thể chịu nổi nữa..."

"KHÔNG!! Hức-... E-Em phải cố gắng, chắc chắn sẽ có phép màu cứu lấy em! Em s-sẽ vượt qua nó thôi...!"

Sự tuyệt vọng hiện hữu trên đôi mât xanh bích đấy của Enma, nhưng em ấy chỉ im lặng nhìn với đôi mắt mệt mỏi

"Chị Enma à nó đau quá...- em sẽ không thể qua khỏi được rồi, k-không biết chị có thể kể cho em nghe tiếp diễn biến bộ truyện đó không? Bộ bạn gái tôi là đôi trưởng tóc hồng ấy, sau khi em chết thì ít nhất em có thể được yên nghỉ rồi"

Nước mắt của Enma không ngừng trực rào ra nhưng cô vẫn cố gắng nặn một nụ cười rồi kể cho em nghe tất cả những diễn biến xảy ra

"Em rất thích kết của bộ truyện...- chị quả là một nhà văn tài giỏi, chị Enma à"

Tít! Tít! Tít! Tít! Tít--!!

Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên liên tục, cô siết chặt tay em hơn còn mẹ cô thì đang gào khóc to hơn, nước mắt của người cha cuối cùng cũng không kìm được mà trực trào ra

"KHÔNG!! CLARA...!?"

"Cảm ơn vì tất cả, chị Enma"

Tít--!!!!!

Cơ thể cô run lên không ngừng khi nghe thấy tiếng tít kéo dài, cơ thể em cứng đờ, đôi mắt em nhắm nghiền lại cùng với một nụ cười trên môi em

Nước mắt lăn trên má cô mà rơi xuống như mưa, mẹ em không trụ được mà ngất tại chỗ còn cha em thì bên cạnh hoảng hốt cũng với đội ngũ y bác sĩ chạy tới

Cô đau lắm, rất đau...! Người mà cô xem như em gái đã rời xa thế gian này, cảm xúc của cô giống như khi bà cô qua đời, đau khổ và tuyệt vọng

Nhưng dù vậy ít ra cô cũng biết được một điều là em ấy đã được giải thoát khỏi sự dày vò của bệnh tật và đã có thể an nghỉ ở thế giới bên kia, dù sắp chết nhưng em vẫn nở một tươi trước khi đi

Em ấy đã rất dũng cảm đối mặt với cái chết và chấp nhận nó, một cô bé dũng cảm

"Hức-... Tạm biệt em nhé, thiên thần nhỏ của chị"

Clara Cherlis, mãi mãi 8 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro