Hoa anh đào nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa trẻ năm tuổi mang tên Hyuga Hinata với hoài bão trở thành một " Chunin" mạnh mẽ. Tôi luôn cô độc, đôi mắt vô hồn trống rỗng, khép mình với mọi người xung quanh.

Lần đầu tôi gặp cậu là lúc mùa xuân , hoa anh đào nở rộ, mái tóc cậu màu hồng nhàn nhạt tựa cánh hoa anh đào, gương mặt ngây ngô, nụ cười tràn đầy sức sống, cậu ôm chầm lấy tôi ngay lần đầu tiên gặp mặt.

" Tớ là Haruno Sakura, tên cậu là gì? Mắt cậu đẹp thật đấy?"

Tôi lúng túng trước câu hỏi của Sakura, cuối cùng lại chọn cách cúi đầu im lặng như bao lần có người cố gắng bắt chuyện với tôi.

" Nè nè, sao cậu không nói gì?"

Thấy tôi không nói gì, cậu ấy liền bỏ đi trò chuyện với những người khác.

Đúng vậy, người hoà đồng như cậu ấy sẽ không và không bao giờ có thể hiểu cảm giác của tôi.

Cứ nghĩ rằng Sakura đã bỏ cuộc nhưng ngày sau đó trong giờ luyện tập.

" Hinata! Hinata - chan "

Sakura vẫy vẫy tay chạy lại đòi bắt cặp để luyện tập với tôi.

" Sao cậu....b..iết tên...của Hina?"

Sakura tay chống eo tự hào.

" Tớ tưởng Hinata- Chan không thể nói nên đã đi hỏi mọi người xung quanh về cậu, thấy Sakura giỏi không?"

Tôi khẽ đỏ mặt.

" Haruno...sẽ mãi mãi...là bạn của Hina chứ"

Sakura đưa ngón út ra trước mặt tôi. Tôi cũng từng chút một giơ ngón út lên.

" Haruno Sakura này hứa sẽ mãi mãi là bạn của Hyuga Hinata!"

........

Giấc mơ về thời thơ ấu ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện ,giờ tôi đã mười sáu tuổi, lại vào đầu xuân, sau mười một năm, tôi gặp lại cậu - Haruno Sakura . Vẫn nụ cười, mái tóc ấy, cậu đã trưởng thành hơn. Đứng trước cây hoa anh đào, cậu cùng đồng đội vẫy tay chào tôi.

" Hinata- chan, lâu rồi không gặp cậu"

Tôi bước lại gần ôm chầm lấy Sakura, mặc sự ngạc nhiên hiện hữu trên gương mặt ấy.

" Hi...nata, cậu làm tớ bất ngờ đấy"

Tôi cúi mặt ngượng ngùng.

Naruto đặt tay lên vai tôi, đỏ mặt.

" Hinata - chan, thực sự trưởng thành rồi, còn...rất xinh đẹp nữa"

" Cả..m ơn...Naruto"

Sakura ôm lấy tay của Sasuke.

" Sasuke là người yêu của Sakura nha, Hinata không được thích cậu ấy"

Sasuke gạt tay Sakura, nhăn mày.

" Đừng nói năng lung tung"

Sakura cầm tay tôi cùng Naruto đặt lên nhau.

Naruto gãi đầu gượng gạo nhìn tôi cũng không có ý định buông tay ra, ngược lại còn nắm thật chặt như sợ tôi sẽ lập tức biến mất.

" Hehe, Hinata với Naruto, hai người có ý với nhau phải không?"

Tôi lắc đầu, vội vã thoát khỏi bàn tay thô ráp to lớn của Naruto.

" Không...không có"

" Không phải giấu đâu, Sakura sẽ chúc phúc cho Hina mà"

Naruto cười gượng gạo, cốc vào đầu Sakura

" Không được trêu chọc Hinata -chan"

Sasuke cũng gật đầu.

" Các cậu quay lại luyện tập đi  "

Nghe câu nói muốn ghép đôi tôi cùng Naruto từ Sakura khiến tôi cảm thấy hụt hẫng cùng khó chịu đến nghẹn thở.

Tôi vội vàng quay mặt đi, nước mắt đã lăn dài trên gò má, tôi bỏ chạy mặc Sakura lo lắng gọi tôi.

Sakura vội vã đuổi theo nhưng bị Sasuke cản lại.

" Cậu muốn trở thành Sinobi để bảo vệ bạn bè cùng người thân thì nên bỏ mặc cảm xúc trước mắt đi"

Cứ thế, cuộc hội ngộ kết thúc. Ngày ngày, tôi vẫn theo sau Sakura, ngắm nhìn cậu ấy luyện tập. Bao nhiêu lần cậu ấy ngã hay bị thương, tôi như không kìm lòng được, muốn chạy lại đỡ nhưng lại chỉ có thể đành lòng đứng quan sát . Trông thấy Sakura thân mật với đồng đội cũng đành tự mình chịu đựng, thi thoảng lại tủi thân đến muốn khóc nức nở.

Đôi mắt vô hồn trống rỗng, cái thứ tôi coi là nguyền rủa ấy lại giúp tôi nhìn thấy dáng hình của cậu, Sakura.

Cậu đã từng nói nó rất đẹp, phải không?

Mùa xuân năm nay khi hoa anh đào đã nở rộ, tôi nhất định sẽ nói ra tình cảm của bản thân với cậu, Sakura.

Cậu có nghĩ rằng tình cảm của tôi đối với cậu là thứ không nên hình thành cũng như hiện hữu?

Hoa anh đào đã nở rộ rồi, cậu có thể mở lòng với tôi không? Haruno Sakura?

Tôi cùng Sakura ngắm hoa anh đào dưới tán cây, rượu sake làm má tôi ửng hồng, dũng khí nói với cậu cũng tăng lên.

Từng chút một chạm tới cậu, tôi khẽ xà vào lòng ôm cậu thật chặt.

Thật an tâm biết bao, nơi nào có cậu, đối với tôi đó chính là bình yên.

Thân thể cậu run rẩy trong phút chốc, cuối cùng lại đưa hai tay lên ôm chặt lấy tôi.

Mùa xuân thời tiết ấm áp cho nên cậu cũng thật dịu dàng. Tôi nằm trong lòng cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.

" Hinata, Hinata chan"

Giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, giọng của người tôi thầm yêu vang vọng, tôi lười biếng cố gắng cất giọng đáp lại .

" Ư..."

Tôi dụi mắt, cố gắng lắng nghe.

" Hinata thích Naruto phải không?"

Câu hỏi khiến cơn buồn ngủ cũng biến mất, tôi thất thần ngóc đầu dậy, mặt đối mặt với cậu. Ngày tôi chờ đợi - ngày mùa xuân hoa anh đào nở, tôi đã quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với cậu.

" Không có...người Hina thích là..."

Tôi cố gắng nói ra tên của cậu, nhưng nụ cười đau khổ trên gương mặt cậu khiến lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng, nhìn thấy cậu đau lòng, tôi cũng đau lòng, đồ ngốc như cậu có hiểu không?

"Hinata chan, dù Sasuke chỉ coi tớ như là đồng đội nhưng Sakura rất thích Sasuke. Hinata rất nổi tiếng với đám con trai, Hinata có cách nào giúp tớ không?

Sasuke? Naruto? Tôi không muốn nghe, không muốn cậu nhắc đến trước mặt tôi.

Nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên gò má, tôi cố gắng lau đi, tay áo đã ướt đẫm nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi.

Một ngày nào đó cậu sẽ rời xa tôi, sống hạnh phúc bên người đó, phải không?

Tôi ôm chặt lấy cậu, oà khóc như một đứa trẻ mất đi thứ quan trọng.

" Không...hức ..không cho ai Sakura của Hina hết"

Sakura vỗ lưng dỗ dành tôi, nhận thấy tôi không ngưng khóc cậu nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, nở nụ cười thật rạng rỡ.

Nụ cười lúc tôi mới gặp cậu thoáng chốc như trở lại, tôi bất giác ngưng khóc mải mê ngắm nhìn.

" Được rồi, đừng khóc nữa, Sakura là của Hinata"

Tôi túm lấy góc áo cố gắng thổ lộ với cậu, dù là câu từ chối tôi vẫn sẽ chấp nhận, bởi lẽ tôi rất yêu cậu, vì yêu cậu cho nên mọi quyết định của cậu tôi đều sẽ tôn trọng cùng đáp ứng.

" Sakura, Hina...Hina y..êu Sakura!"

Cậu bất động một hồi, cuối cùng lại dịu dàng ôm lấy tôi.

" Cảm ơn, Hinata nhưng trước mắt tớ muốn trở thành một Sinobi vĩ đại. Vì tình cảm của Hinata rất quan trọng cho nên tớ sẽ suy nghĩ thật kĩ để trả lời cậu, được không ?"

Tôi gật đầu chấp nhận, từ nay tôi lại tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ cậu.Dù là bao lâu, dù đến lúc đó tôi không còn nghe được giọng cậu gọi tên tôi, tôi vẫn sẽ chờ đợi.

" Hina nhất định sẽ chờ cậu, Sakura"

Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ.

Mùa xuân năm ấy tôi đã yêu, vẫn nuôi hi vọng, chờ đợi thứ tình cảm mờ nhạt của " hoa anh đào".

END.

~~~ Lần đầu tiên viết kiểu này theo nguyện vọng của một bạn, còn nhiều sai sót, chưa được hay* cúi đầu* cảm ơn cậu đã bỏ thời gian để đọc~~~~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro