Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Tui ngồi trong phòng mà khóc một mình. Tui ko ngờ Phúc ko thik tui mà thik con An kia. Tui có j thua nó. Nó học tệ hơn tui, thô lỗ, cọc cằn hơn tui. Bây giờ phải làm sao đây:

Nhi ơi! Bà có sao ko?- Thanh quan tâm

+Tui vén nước mắt, xoay lại cười miễn cưỡng vs Thanh, nói:

Ko có j đâu!- Tui nói

Chắc ko?- Thanh hỏi

Chắc mà! Thui ngủ đây! Bye!- Tui nói

Uh! Có j buồn nói tui!- Thanh nói

+Cả đêm hôm ấy, tui ko ngủ đc. Nằm trằn trọc suốt một đêm. Đến sáng, Phúc đứng trước phòng tui. Đứng đợi để xin lỗi tui và thực hiện kế hoạch tỏ tình:

Nhi ơi! Bà sao rùi!- Phúc đứng ở ngoài hỏi

Tui ko sao đâu! Ông đi đi, đừng chờ tui xuống chung!- Tui kêu Lân

Uh! Vg cũng đc!- Phúc mặt buồn bã đi xuống

+Ai cũng đi xuống hết. Có kình tui ngồi trong phòng một mình. Trong lúc đó thì:

Giờ sao đây Phúc?- Thanh hỏi

Cc! Tụi bây hỏi quài!- An An bực nói

Má mày! Chửi tục nha con!- Minh nói

Uh! Mẹ nó! Chửi đi!- Ngân nói

Sủa! Sủa!- An nói m.n

IM HẾT COI!- Phúc la lớn lên

+Tất cả im lặng, nhìn vẻ mặt buồn bã của Phúcm.n đều im lặng, nhìn Phúc:

Có sao ko Phúc?- An An hỏi

Tui ko sao! Ko cần bà quan tâm! Tui đi lên phòng trước đây!- Phúc nói vs vẻ mặt buồn rầu

+Sau khi Lân đi lên, ai cũng bàn về chuyện này:

Ko bik Nhi sao òi?- Minh hỏi

Nhi nó nói ko sao! Nhưng tui cũng lo quá!- Thanh nói

Uh! Thui lên coi nó như thế nào đi!- Ngân đẩy Thanh đi lên

Có j xuống nói vs m.n nha!- Minh nói

Uh! Thui bye nha! Tui đi đây!- Thanh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro