Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Sau khi An An đi xuống dưới, thì trên tầng 2 vả lại xảy ra một vụ án:

Đạt kia! Ông thấy tội nghiệp Nhi ko?- Uyên dựa vai Đạt hỏi

Tội Nhi quá trời! Ko bik nó sao nữa!- Đạt lo lắng

Êk Đạt! Cho tui hỏi một câu đc ko?- Uyên nhìn thẳng vào Đạt

Uh! Hỏi đi!- Đạt nói

Nếu như thui bị giống con Nhi, vg ông có lo cho tui giống vg ko?- Uyên vừa hỏi vừa lo sợ

Hông!- Đạt trả lời tĩnh bơ

Sao zậy?- Uyên õng ẹo trước mặt Đạt

Éo trả lời!- Đạt ngại ngại

Sao zậy?- Uyên nhây

Mệt nha! Tui đéo trả lời đâu!- Đạt cũng nhây theo

+Sau khi nói xong, mặt Đạt đỏ bừng lên, Đạt lập tức chạy lên phòng:

Tức quá! Đạt dzô dziên thiệt chứ!- Uyên giậm chân giậm cẳng

Haizz! Hai đứa này vui vẻ quá ha! minh nói

Uh! Đúng rùi!- Thanh nói

Hai người cũng hợp nhau lắm đấy!- Uyên chỉ vào Minh và Thanh

Ko có đâu nha!- Minh và Thanh trả lời

Vg mà nói ko hợp nhau!- Uyên cười nói

Thui! Ko nói nữa!- Thanh nói vs vẻ mặt bừng đỏ

Uh...uh!- Minh cũng đỏ theo

+Đến giờ ăn tối, tất cả mọi người đều xuống ăn, riêng tui và Phúc đều ko xuống. Cho dù m.n khuyên răng thế nào thì tui và Phúc vẫn ko thể chấp nhận đc thực tế. Cuối cùng, tui và Phúc cũng xuống:

Hello! Nhi!- Phúc chào

Hi!- Tui nói

Tui bik lỗi rùi! Cho tui xin lỗi!- Phúc xin lỗi lia lịa

Ông ko có lỗi! Người có lỗi là tui!- Tui tự trách mình

Sao lỗi tại bà?- Phúc nói

Nói chung là do tui! Ông thik An đi!- Tui khuyên Phúc

Đúng rùi! Thik tui đi Phúc!- An An chen vô

Đậu mé! Câm mồm đi! Sủa hoài!- Phúc chửi thẳng vào mặt An An

+Sau khi ăn cơm xong, tất cả đều đi về phòng, riêng Phúc và tui thì ngồi ở lại, nói chuyện vs nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro