Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã beta: 10/02/2022

Mùa thu đến, mang đến những cơn gió se se lạnh, ánh nắng nhẹ chiếu soi qua những tán lá hơi vàng còn đọng lại một tầng sương mờ.

Tiêu Chiến khoác một lớp áo bông dày ngồi bên cửa sổ, mắt mơ mơ hồ hồ nhìn về khoảng không nhất định. Đến khi nghe được tiếng động bên cạnh mới hồi thần trở về, nhìn qua người bên cạnh vừa mới đến lại úp mặt xuống bàn tiếp tục ngủ.

Học kỳ mới lại bắt đầu, ngôi trường vốn trước đó mấy tháng chỉ có các chú bảo vệ cùng những cô lao công thay phiên quét dọn thì bây giờ lại bắt đầu đầy ắp tiếng nhộn nhịp. Nhưng đó là lúc học sinh đông đủ, bây giờ còn khá sớm nên tiếng nhộn nhịp ấy chưa có, các lớp học cũng chỉ mới xuất hiện một hai người. Không là lớp trưởng thì cũng là các bạn học bị ba mẹ xách đít đi học sớm, và Tiêu Chiến chính là trường hợp đầu tiên.

Cậu vốn đến khá sớm để chuẩn bị mọi thứ, một phần là do chức vụ là một lớp trưởng nên cần đến sớm để chuẩn bị và phân công trực nhật cho các bạn. Còn lại là do thói quen dậy sớm được hình thành từ nhỏ, chủ yếu là đến sớm làm nhanh rồi lại ngồi một góc ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ thôi.

Còn cái người bên cạnh này là học sinh mới tên Vương Nhất Bác, lúc nào hắn cũng mang cái vẻ lạnh lùng khó gần vác đến trường học. Tuy rằng mới chuyển vào, nhưng khá nổi tiếng trong mắt con gái và không gì là người này chưa từng làm cả như cúp học, đánh lộn, hút thuốc các thứ vân vân và mây mây.

Lần trước, có vài chú cán bộ đến lớp hỏi thăm hắn vài cái vì có người chứng kiến từng đánh gãy xương của đàn anh khóa trên nhưng sau đó lại không thấy có việc gì nữa, hắn vẫn cứ yên ổn và tiếp tục học như chuyện đó không liên quan đến hắn.

Sau vụ đó, hắn được mọi người nhắc đến với cái danh "Ác Ma", à dù sao chuyện của hắn cũng là cậu nghe được cô bạn thân Sâm Tiểu Du nghe ở đâu đó rồi kể lại cho cậu nghe.

Mà cho dù không có cái danh đó, chỉ cần nhìn mặt người nọ thôi liền cảm giác hắn đến đòi nợ vì thế ai mà chẳng sợ, kể cả học sinh ngoan hiền yên tĩnh như Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, thầy có việc muốn bàn với em, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện chứ"

Ngô Đồng thầy giáo chủ nhiệm lớp cậu, phụ trách hướng dẫn môn Vật Lý cũng là người trẻ nhất trong bộ giáo viên. Áo sơ mi thắt nút có cổ, hai tay áo xoắn lên vài vòng đang cầm lấy bộ tài liệu đứng trước.

Giọng nói của thầy đánh bừng tỉnh Tiêu Chiến đang mơ màng nhìn người bên cạnh đến không điểm dừng, nhận thấy hành động kì quái của mình cậu không khỏi tự thấy xấu hổ mà nhanh chóng rời đi ra ngoài, cũng không quan tâm mặt cậu có bao nhiêu là đỏ và càng không biết sau lưng cậu cái người lúc nãy còn úp mặt xuống bàn ngủ đang giương mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ nhoi của cậu. Nhìn chằm vào cái gáy trắng nõn bị lan đỏ, nhìn chằm vào bờ mông có chút thịt của cậu.

"Dâm đãng"

Sau đó cũng đứng dậy rồi đi mất, đến khi có tiếng chuông vào học vẫn không thấy quay trở lại.

Tiêu Chiến sau khi cùng nói chuyện riêng với thầy thì quay trở lại vị trí của mình, thấy người bên cạnh biến mất từ lúc nào không hay. Bây giờ cậu cứ nghĩ mãi về lời đề nghị của thầy:

"Tiêu Chiến, thầy muốn nhờ em một việc"

"Dạ, được ạ mà không biết là việc gì ạ?" Với sự nhiệt tình của bản thân, không đợi thấy nói ra cậu đã đáp ứng. Nhưng khi nghe ra thì cơ thể và nụ cười trên mặt cậu cũng trở nên có chút mất tự nhiên.

"Thầy muốn nhờ em kèm Nhất Bác, dù sao còn một năm nữa là thi tuyển Đại Học nên có vẻ lần này làm khó cho em rồi"

"Mà em với cương vị là một lớp trưởng, đặc biệt có thành tích tốt lại được bạn bè tin tưởng nên thầy nghĩ em sẽ làm được"

Đối với tính cách và số điểm của cậu học sinh trước mặt luôn khiến ông tự hào, nhưng nào đâu biết cậu ấy đang run bật lên vì sợ.

Ác ma Vương Nhất Bác đó nha nghĩ thôi đã sợ rồi!!

Toang!!!

Cậu thật hối hận vì sự nhiệt tình này của mình!

Kèm học sao…

"Dạ, thầy về việc này, em không chắc lắm đâu ạ!" Sao thầy không nhờ người khác đi chứ! À cậu chỉ nói nửa đầu thôi, còn vế sau là cậu nghĩ chứ nói ra thì ....

"Em mà không chắc thì ai dám chắc nữa. Thầy tin em làm được." Câu khẳng định của thầy chủ nhiệm này cậu chỉ cười hờ hờ mà gật đầu vài cái, cũng chẳng lên tiếng đồng ý hay không.

"Vả lại, Nhất Bác mới tới, có lẽ chưa quen với mọi người và môi trường ở đây. Là bạn cùng bàn, em nhớ cùng bạn ấy giao lưu nhiều hơn nhé!" Nói rồi Thầy vỗ vai Tiêu Chiến vài cái, ánh mắt thập phần tinh tưởng nhìn cậu rồi bảo là có việc đi trước.

Sau đó bỏ lại Tiêu Chiến đứng ngốc ở đó một hồi, đến khi có tiếng chuông reng cậu mới mơ hồ mà đi vào lớp.
.
.
Sau khi hồi tưởng lại sự việc, Tiêu Chiến trăm ngàn lần hối hận nhưng sau đó lại vỗ lên má vài cái như một sự cổ vũ cho bản thân.

"Không sao, kèm học thôi mà lo gì."

Nhìn qua chỗ trống kế bên trống rỗng lại tiếp tục nhăn mày, được một lúc sau cậu lại trở về trạng thái vốn có của bản thân chăm chú vào bài giảng của thầy Hoá bên trên.

"Reng" ba tiết trôi qua và người bên cạnh vẫn chưa trở lại, cái cặp nhìn là biết không để bất cứ thứ gì bên trong kìa chỉ có thể vô lực nằm lên bàn.

"Tiểu Tán, cậu có muốn đi mua đồ ăn sáng với mình không ??"

Sâm Tiểu Du lí lắc bước đến kế bên, vỗ vỗ vai cậu nói. Mắt cô khẽ lướt qua chỗ kế bên cậu, độc mỗi cái cặp nhưng lại giống như ám khí, khiến trong vô thức vừa sinh ra sợ hãi lại vừa sinh ra chán ghét.

"Nay mình có đem theo đồ ăn theo rồi nên chắc không đi đâu." Tiêu Chiến vừa nói vừa cười lộ ra hai cái răng thỏ nhìn đáng yêu muốn chết.

"Okie! Bạn iu, vậy mình đi trước nhé!"

"À được cậu mua giúp tớ hộp sữa dâu tây được không? Nếu không có lấy vị socola cũng được!"

"Không thành vấn đề, thôi mình đi đây!"

Trước khi đi, Tiểu Du còn nhéo hai má mũm mĩm của Tiêu Chiến một cái, rồi lại lí lắc đi ra cùng đám con gái chờ trước cửa, bá vai bá cổ cùng nhau mà ra khỏi lớp.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng cô ra khỏi lớp, rồi bắt đầu dọn dẹp sách vở trên bàn ngăn nắp. Trong cặp lấy ra một hộp cơm in hình chú bọt biển nhỏ nhỏ mà cậu thích, mở nắp ra là chiếm phần lớn là cơm trắng, còn có những món ăn kèm được xếp trong từng ngăn nhỏ nhìn màu sắc vô cùng.

Gắp một chú bạch tuộc nhỏ được là từ xúc xích chiên lên bỏ vào miệng, sau đó tự thấy thỏa mãn mà mỉm cười. Trong lòng thầm khen tài nghệ của hoàng hậu ở nhà, lúc nào cũng ngon hết.

Sau khi ăn hết đồ ăn, từ hộp cơm đầy ấp thành trống rỗng, sạch đến một hạt cơm cũng không còn. Vỗ cái bụng no căng của mình, rồi đúng lên đem đồ đi rửa sơ.

Giờ ra chơi ở trường khá lâu, nên có nhiều bạn học rủ nhau xuống sân chơi bóng rổ, tìm chỗ thoáng mát tán gẫu hoặc là nằm ình trên lớp đánh một giấc nhẹ để chuẩn bị tinh thần cho những tiết học sau.

Trên đường trở về lớp, cậu gặp được bạn cùng bàn với mình. Chỉ là hắn đang ôm một cô gái hiên ngang bước ngang qua dòng người, cô gái ở bên cạnh đồng phục mở nút khoét sâu lộ ra một phần bầu ngực rất gợi cảm, chưa kể đến đôi chân dài trắng nõn kia thu hút biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị nhiều hơn là ngưỡng mộ.

Cô gái đó hẳn là đàn chị ở khối trên vì logo trước ngực khác với khối bọn họ và các lớp dưới, chị ta trước ánh mắt của bao nhiêu người không chút kiêng kỵ mà dính sát người mình người bên cạnh, phô trương hết tất cả đẹp đẽ của mình cho hắn xem.

Tiêu Chiến nhìn đến có chút nóng bừng, cậu là lần đầu tiên thấy chị gái bạo đến thế này. Và cậu chắc rằng, không phải mỗi mình cũng nghĩ như thế.

Mà thôi, sẵn đây gặp Vương Nhất Bác thì cũng nên nói với hắn về chuyện đó, đỡ phải mắc công chiều phải đi tìm này đây tìm đó tốn thời gian.

Cậu nghĩ rồi, lấy hết dũng khí đi đến trước mặt hắn, nhưng càng tới gần thì lí trí như bị bào mòn đi.

"Nhất.. Bác, tôi..có chuyện..."

Lời còn chưa nói xong, người kia làm như không thấy mà ôm lấy người đẹp bên cạnh đi ngang qua cậu. Cậu còn cảm nhận được khi lướt qua cậu, có một ánh nhìn sắc bén dán lên cậu một cái rồi lại vô tung vô ảnh mà biến mất.

Hại Tiêu Chiến run rẩy một trận nhưng mà cậu còn chưa nói xong mà!

Sao lại có người cục xúc như thế chứ.

Nghĩ là định đuổi theo người kia nhưng đúng lúc này chuông reng vào lớp vang lên, nên cậu buồn bực đi về lớp.

Sau khi về lớp, thấy trên bàn đặt sẵn một hộp sữa dâu. Tiêu Chiến liền vỗ trán một cái lẩm bẩm bảo mình quên mất, rồi sau đó để vô hộp bàn để khi tan học uống cũng chả sao. Lại nhìn sang vị trí kế bên cậu thầm lắc đầu kêu than: "Xem ra cuối giờ phải đi tìm vị kia rồi."

Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần chăm chú ghi chép lại bài giảng được thầy ghi trên bảng.

Tiết 4 qua đi
.
.
Tiết 5 qua đi
.
.
Tiết 6 qua đi
.
.
Tiết học dài đằng đẵng khiến các bạn đồng học không chịu được, mệt mỏi mà nằm ườn ra trên bàn. Nhìn xung quanh tổng thể lớp thì chỉ còn lại một số bạn ngồi bàn đầu, kính dày cộm là chăm chú ghi chép.

Tiêu Chiến ngồi bàn cuối chán nản chống cằm, xoay xoay cây bút trên tay, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Từng làn gió từ thu từ khe cửa thổi vào làm lay chuyển lón tóc ngắn, cậu khẽ khép mi lại làn gió mơn trớn khiến mi cậu khẽ rung lên.

Reng! Reng! Reng!

Ba tiếng chuông làm náo động cả trường đang chìm trong yên tĩnh, có bạn học đang say giấc nồng bị tiếng chuông làm cho giật mình nhồi dậy mà trên miệng còn đường ke chảy xuống, có bạn thì chỉ đợi tiếng này thôi liền nhanh chóng thu cặp lại đợi chào giáo viên rồi ào ra như một cơn gió.

"Hey! Chiến Chiến dễ thương của mình!! Hôm nay cậu rảnh không? Gần đây có quán Hàn mới mở, nghe nói đồ ăn lại ngon nên muốn rủ cậu đi.”

Nghe tới đồ ăn thì Tiêu Chiến chỉ đứng sau cô bạn Tiểu Du một bậc, hai người bọn họ thường rủ nhau đi chơi nhưng chỉ là đi ăn nhiều hơn là chơi. Trùng hợp thay hai đứa lại được trời cho cái bụng ăn khó no, nên hầu như mỗi lần đi ăn cậu đều sử dụng gần hết tiền tiêu vặt tháng mà ba mẹ cho.

Mà kệ! Ăn cho no rồi cuối tháng ăn mì gói cũng chả sao.

"Mai đi Du Du, nay bận mất rồi." Ngoài mặt,Tiêu Chiến vui vẻ nói nhưng trong bụng ngược lại đầy tiếc nuối mà từ chối, khi nghe cô nói tới đồ ăn là bụng cậu bắt đầu cồn cào nhưng cậu phải đi tìm Vương Nhất Bác để nói về việc học kèm kia mất rồi, thật xui xẻo mà!

"Okie! Cũng được, vậy cậu bận thì mình về trước nhá!" Tiểu Du hồn nhiên cũng không nhận ra cậu bạn mình có điểm không đúng, cũng nhanh chóng tạm biệt cậu rồi rời khỏi lớp.

"Bye bye !"

Nói rồi cô như thói quen nhéo cái má bầu của cậu một cái mới chạy ra khỏi lớp.

"Ừm, Mai gặp!"

Sau khi chào tạm biệt Tiểu Du, Tiêu Chiến cũng bắt đầu thu dọn sách vở, có bài tập thì đem về, không thì để trong hộp bàn. Nhìn vị trí kế bên, chủ nhân của chiếc cặp hình như đã quên nó rồi.

Thật tội nghiệp!

Nghĩ một hồi, cậu đeo cặp mình lên, một tay ôm cái áo khoác bông dày cộm, một tay cầm cái cặp của người kia.

Hmm! Tìm thử nếu không được thì mai nói cũng không muộn mà.

Cậu xuống căn tin, sân bóng, sân trước, sân trái, sân phải, chỗ học bơi và các lớp khác thiếu điều muốn đến nhà kho của trường mà tìm, nhưng vẫn tìm không thấy bóng dáng của người kia.

Dừng tạm ghế đá nghỉ mệt, hai bên tóc lấm tấm mồ hôi cũng may trời đang thu nên sẽ luôn có những cơn gió nhẹ thổi qua. Ngửa cổ uống một ngụm nước, đụng mắt thấy cái bóng lưng cao cao đen đen đang đứng trên sân thượng nhìn ra hướng xa xăm mà phả ra từng hơi khói thuốc.

Cậu như bị phong cảnh trước mắt làm cho mê hoặc, mắt không chớp nhìn chằm chằm đến cổ cũng không cảm thấy mỏi. Đến khi người trên kia như cảm nhận được mà cúi đầu xuống, Tiêu Chiến khi ấy mới lúng ta lúng túng mà quay đi chỗ khác.

Người nọ thấy vậy cũng không để tâm mà tiếp tục đứng tựa lan can sân thượng nhìn xa xăm, miệng thì ngậm điếu thuốc cháy hơn phân nửa, nhìn thu hút vô cùng.

Là Vương Nhất Bác, thì ra hắn trên sân thượng làm Tiêu Chiến lục đục kiếm khắp nơi. Nhưng cũng trách cậu đầu óc lơ đãng, thế mà lại quên đi một nơi quan trọng lại có tầm nhìn này.

Nghỉ thêm một lát, cậu bắt đầu di chuyển lên sân thượng. Tiêu Chiến cậu vốn ốm yếu nên không thiên về hoạt động lắm. Lên đến sân thượng thì cậu tưởng như sinh mạng mình dứt từ đây rồi, mặt mày đều biến đỏ vì thiếu khí, miệng thì thở hồng hộc, đến gió thu cũng không đủ làm tan đi hơi nóng trên người cậu.

Cậu mở nhẹ cánh cửa sắt cũ đã bị rỉ sét ra, nhìn ra bên ngoài sân lại không thấy ai. Lạ kỳ, hướng lên xuống sân thượng chỉ có một đường, nếu có người đi xuống thì cậu sẽ bắt gặp nhưng tại sao lại không thấy?

Tiêu Chiến ló đầu ra ngoài, trước là quan sát bên phải bên trái thấy thật sự không có người, thở dài mệt mỏi quay người muốn đi về nhà.

Lúc này, trong không trung truyền đến một tiếng "a' như rên vô cùng nhỏ nhưng lại đủ phát tan không gian yên tĩnh trước mắt. Tiêu Chiến cũng bị âm thanh này thu hút, lắng nghe kỹ thì còn có thể nghe được ở phía sau cũng phát ra âm điệu giống như vậy.

Có người.

Tiêu Chiến quay người trở lại, bước ra dựa theo hướng phát ra tiếng đi tới, cậu thấy một khiến người khác xấu hổ đến đỏ mặt.

------
Phát hiện ra sau khi beta số chữ lại nhiều hơn, quá nhiều sai sót :(
Wattpad.
一機换樂。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro