#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kacchan nóng tính cực kì.

Có lẽ đó chả phải điều gì ngạc nhiên lắm...

Kacchan cũng là một người thành thực.

Thấy thích là thích, ghét chính là ghét, khó chịu thì đấm luôn, không cần lí do lí trấu linh tinh.

Nhưng có một thứ, tên là Deku.

Kacchan ghét Deku vô cùng, nhưng mỗi khi có ai hỏi tại sao lại phải thù hằn như vậy, Kacchan lại trả lời "Tại vì nó là một hòn đá chắn ngang chân tao!!"

Mọi người nghĩ cách trả lời sỗ sàng như thế cực kì hợp với cá tính của Kacchan.

Nhưng thực tế, không phải như vậy đâu.

Đối với Kacchan, ghét chính là ghét, chẳng có lí do gì cả. Trong từ điển của cậu ta, không bao giờ có câu hỏi "tại sao" hay "vì lí do gì".

Các bạn có thấy là lạ không?

Phải nói là kì quái cực kì, nhất là khi mà Kacchan tìm được một lí do nhất định cho những câu hỏi liên quan đến vấn đề hỉ nộ ái ố của mình.

Đó là lí do vì sao Kacchan gần đây có tâm trạng rất xấu.

Để nói cho dễ hiểu hơn, lí do bắt nguồn từ chuyện suốt ngày có một thứ vô cùng chướng mắt tên là Midoriya Izuku liên tục lượn lờ trước mặt nó.

Và mỗi lần cái quả đầu xoăn tít màu xanh lè đó đập vào mắt nó, nó không thể ngừng lặp đi lặp lại cái cụm từ "hòn đá vướng chân" trong đầu.

Mà càng lặp lại câu nói đó trong đầu nó càng thấy không đúng.

Thế mới bực!

Không thể tìm được một lí do cho cái sự chướng mắt của thằng Deku gây ra cho mình, quý - ngài - cáu - giận càng ngày càng phát điên.

Và mọi chuyện đang đi theo hướng càng lúc càng quái thai.

Từ bao giờ mà Katsuki Bakugo lại cứ phải tìm một lí do cho mình chứ?

Vì là một kẻ nóng tính và suy nghĩ nông cạn, Kacchan vẫn mãi không tìm được câu trả lời mình cần.

Với cái nội tâm rối bời đến mức buồn cười đó, mọi chuyện xung quanh cũng càng ngày càng buồn cười hơn.

Ví dụ như, sau giờ huấn luyện anh hùng vào buổi chiều, có một cục màu xanh đang đứng ngay trước mắt nó, cười nói vui vẻ với thằng mắt kiếng và con bé trọng lực.

Mồ hôi của Deku tuôn như suối, nhưng chắc vì câu chuyện của nó quá thú vị, nên nó vẫn cứ cười hoài, không bận tâm đến dòng mồ hôi chảy khắp người.

Kacchan không hiểu sao bỗng dưng lại thấy gai mắt.

Nó túm lấi cái khăn lau mồ hôi của mình, xồng xộc đi ra, quăng lên đầu Deku. Trước hai đôi mắt tròn như đồng xu của đứa đeo kiếng và con trọng lực, nó dồn lực hết mức vào hai bàn tay mình, vò mái tóc của Deku như trút giận.

Đến lúc nó nhận ra nó đang làm gì, thì đã có cả đống người nhìn nó rồi.

Kacchan coi như mình chưa làm gì, quay phứt đi, bỏ lại Deku đang nhìn mình thao láo, với cái khăn còn đầy mùi mồ hôi của cả nó lẫn Deku ở trên đầu.

Tối hôm đó, Kacchan lại mất ngủ vì có tìm một lí do để biện minh cho hành động buổi chiều của mình.

Và lại một hôm khác, trên đường đi học về, Kacchan thấy Deku đang leo vắt vẻo trên một cành cây, vươn tay ra hết mức để với một quả bóng ở trên cao.

-A... Lấy được r...

Chưa nói dứt lời, cành cây rơi xuống.

Deku ngã chỏng gọng ra đất, nhưng khi bọn trẻ chạy lại hỏi, nó chỉ cười hì hì, đưa quả bóng cho lũ nhóc.

Và khi đám loi choi kia đi mất, Deku mới vén quần mình lên, thổi phù phù vào vết thương ở đầu gối.

Kacchan đứng một bên.

Cái cảm giác chướng mắt này... Là cái quái gì chứ?!

Thằng tóc vàng sấn tới chỗ Deku, chẳng nói chẳng rằng kéo nó đi đến hiệu thuốc.

-Đừng nắm tay tớ như vậy mà.. đau!...

Deku nói cái gì cũng không lọt vào tai nó.

Nó tự tay rửa vết thương cho Deku, sát trùng, rồi băng lại.

Deku tất nhiên là không hiểu gì rồi.

Lần này nó bình tĩnh hơn một chút, không xồng xộc bỏ đi ngay, mà cùng theo Deku về nhà.

Trước khi Deku vào nhà nó, Kacchan còn quẳng cho nó một câu.

-Thằng vô dụng. Có thế cũng bị thương được.

Đó là những chuyện điển hình đã xảy ra trong tuần vừa qua.

Deku đáng thương. Nó đứng trơ mắt ếch ra nhìn Kacchan càng lúc hành động càng kì quái mà chả hiểu cái mô tê gì. Nhưng được cái, nó không mắc phải vấn đề hỗn loạn về cảm xúc như Kacchan.

Deku đã quá hiểu Kacchan rồi. Nó sớm cắt nghĩa được một điều vô cùng chính xác rằng mỗi lần Kacchan hành đông như thế, nó thấy ấm áp. Nhất là sau vụ Kacchan băng bó cho nó, thì không còn nghi ngờ gì nữa! Chắc chắn Kacchan đang quan tâm đến mình, theo một cách kì quái nhất.

Deku ngồi nghĩ, thỉnh thoảng cười một cách ngớ ngẩn và hạnh phúc. Tối nào nó cũng ngủ rất ngon.

Còn kẻ tóc vàng kia, thì đã mất ngủ cả tuần nay rồi.

Kacchan đang thay đổi dần dần từ một kẻ thành thực sang một kẻ mâu thuẫn.

Đối với tất cả mọi thứ, thì Kacchan luôn rạch ròi ghét và thích.

Nhưng với thằng tóc xanh đáng ghét kia, nó lại không thể nói rõ được những thứ mà nó nghĩ. Tất cả những điều mà nó nói ra, nó biết rằng đó là điều nó không muốn nói nhưng những điều mà nó muốn nói ra thì nó chẳng bao giờ nói được. (wầy, khó hiều thật :VVV)

Giống như chuyện nó đè Deku vào một góc tường nào đó, hôn ngấu nghiến, mà đến lúc nói ra cảm xúc của mình thì nó vẫn phun ra một câu làm người ta muốn đấm :"Tao ghét mày vờ lờ ý Deku ạ!!!!!".

À , về chuyện này thì phải quay ngược lại thời gian một chút.

Nguyên nhân của sự việc trên, thật ra đều bắt nguồn từ thằng Todoroki, cái thằng mà Kacchan luôn gọi là Close up :V.

Một ngày đẹp trời, thằng Close up đi đén trước mặt Kacchan, ném cho nó một câu:

-Mày thích Midoriya đúng không?

-MÀY VỪA NÓI GÌ CƠ THẰNG CHÓ?? BỐ ĐỒ SÁT MÀY BÂY GIỜ!!!!!!

Ờ....

Phản ứng nhanh cực kì.

Close up nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, rồi lượn đi chỗ khác.

Kacchan sau khi phát điên, cũng ngồi tự hỏi lại bản thân về cảm xúc của mình, và về Deku.

À, sau đó, lại nói về chuyện thằng Close up lảng qua chỗ khác...

"Chỗ khác" ở đây, chính là Midoriya Izuku.

-Ê Midoriya, cậu thích Bakugo à?

-Cái gì cơ? Làm sao...?... Nhưng mà!! Sao cậu lại biết được?!

-Nhìn hai người như vậy ngứa mắt chết đi được!_ Todoroki lạnh mặt nói_ Tôi sẽ nói khái quát cho cậu hiểu. Bakugo là kẻ sẽ nói ngược với suy nghĩ của nó, nên nó có nói cái gì thì cứ suy ra điều ngược lại là được.

Tại sao lại xảy ra cái cơ sự này, thì chỉ là vì cái trò Truth or dare khốn nạn của bọn lớp chúng nó. Thật ra Todoroki cũng chẳng muốn xen vào làm gì, nhưng vì có một số nhiệm vụ rất thú vị nên nó muốn thử một chút, cũng một phần là bị Ochako và Iida lôi kéo đó thôi.

Thế nào mà nó lại dính vào thử thách: làm cho Midoriya và Bakugo tỏ tình với nhau.

Sau đó thì sao ư? Todoroki vì muốn hoàn thành thử thavhs của mình, nên đã cho một vài chất xúc tác bằng lời nói lên hai kẻ đần độn kia. À, nó cũng cho thêm một yếu tố ngoại cảnh nữa.

Lượt truth or dare tiếp theo là đến lượt Todoroki ra lệnh và là lượt Asui Tsuyu chịu lệnh.

Nó đã bảo Tsuyu ra tỏ tình với Izuku. Ngay trước mắt Bakugo.

Quả thật là hiệu quả đến bất ngờ.

Kacchan nhìn thấy, lôi Deku đi. Tay siết chặt lại, trán nổi đầy gân xanh.

Đến khi chẳng ai nhìn thấy nữa rồi, xảy ra sự việc như trên.

Nó đè Deku lên tường, hôn lấy hôn để.

Và nó hét lên:

-Tao ghét mày vờ lờ ấy Deku ạ!!!!

A nhầm, ý tao là tao yêu mày chết đi được ấy!

Deku lại đơ thêm một lúc.

Đây là những gì cậu ta nói khi đã hôn môi mình một trận nồng nhiệt như thế à?

Rồi nó nhớ tới lời của Todoroki: "Bakugo là kẻ sẽ nói ngược với suy nghĩ của nó, nên nó có nói cái gì thì cứ suy ra điều ngược lại là được."

Và nó lấy hết can đảm của mình và hỏi:

-Ý cậu là cậu thích tớ đúng không?

Kacchan im luôn.

Đúng lặng mất vài giây, nó lại ôm Deku hôn ngấu nghiến thêm một trận nữa.

Rồi nó thì thầm một tiếng:

-Ừ.

Sau này, Deku cũng phát mệt vì tính quai quái của Kacchan. Nhưng dần dà nó cũng đã quen.

"Tao ghét mày"--->"Anh yêu em"

"Chiều đi ra ngoài đi" ----->"chúng mình đi hẹn hò nhé"

Vô số các phát ngôn buồn cười khác, và là độc nhất vô nhị, chỉ là của Kacchan dành riêng cho Deku mà thôi.

Thực ra, nói như vậy, Deku thỉnh thoảng vẫn ước Kacchan nói những điều lãng mạn nhiều hơn một chút. Giống như ngày sinh nhật của cậu, bao giờ anh cũng nói một câu "Anh yêu em".

Chuyện tình của hai kẻ ấu trĩ, còn kéo dài nữa cơ, nhưng tui sẽ chỉ để tới đây thôi. Có thời gian tui sẽ kể cho nghe.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro