#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

Kacchan biết, cuộc sống của những anh hùng, luôn là những nguy hiểm rình rập.

Vì thế nên... quyết định trở thành anh hùng, là chuyện không thể đùa được đâu.

Đó là công việc cho những kẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn, chứ không phải... dành cho những người như Deku.

Đã yếu nhớt, nhát chết lại còn vô năng, thế mà con mẹ nó, vẫn còn ao ước được làm anh hùng.

Nêua điều kiện của mày không cho phép mày được làm anh hùng, mày có thể nghĩ theo cách khác mà!

Tao có thể làm anh hùng thay mày, mày không hiểu ý tao à? Hay mày đang cố gắng không hiểu?

Thế giới này, một mình tao gánh vác, là đã đủ rồi. Mày việc quái gì phải lo chứ?

Đừng đâm đầu vào nguy hiểm như thế! Đây chắc chắn không phải chuyện đùa...

Điều gì khiến mày cứ phải ngoan cố như thế vậy?

Tao....

Tao cũng không biết nữa...

Này là cái gì? Cảm giác chết tiệt này là cái gì chứ?!

Tao chỉ muốn mãi nhìn thấy mày cười, muốn mày được an toàn...

Chứ không phải ra chiến trường, lăn xả, rồi chết đi...

Ngoài kia không phải nơi của mày.

Tao sẽ làm anh hùng thay mày, làm tất cả mọi thứ vì mày.

Mày còn muốn gì nữa chứ?

Đừng rời bỏ tao mà!

Đừng vì cái ước mơ hoang đường đó mà rời bỏ tao!

Deku, đừng đi...

Nếu thiếu mày... Tao sẽ làm thế nào đây...

.............

Tại sao Deku lại có năng lực?

Tất cả năng lực đều bộc lộ trước 4 tuổi... Mày đã là một thằng vô năng bao nhiêu lâu nay rồi, không phải sao?

Và đùng một phát, mày cứ thế mà có một năng lực sao?

Ha ha.... Vậy là... Mày nghĩ mày có thể thực hiện ước mơ đó của mày rồi đúng không?

Nhưng vì sao chứ... Đáng lẽ ra mày sễ mãi mãi chỉ là một cọng cỏ dại ven đường....

Lẽ ra tao vẫn có thể âm thầm mà đánh lại tất cả những con quái nào rình rập bên mày....

Mày sẽ có một cuộc sống bình thường và an toàn...

Tại sao mày lại khao khát được tung cánh đến thế?

Đến cả sức mạnh cũng không kiểm soát được...

Mày bị ngu rồi hay sao? Tay mày đang nát bấy ra rồi đó!

Đừng làm tổn thương bản thân chứ!

Mới khởi đầu mà đã vậy... Thì những cuộc hành trình sau này mày sẽ làm thế nào?

Đó là một ước mơ quá ngu ngốc, quá xa vời... Và mày chính là người hiểu rõ hơn ai hết.

.............

Deku... Mày đã quá tiến bộ....

Mày đã vượt qua tao...

Tại sao tao chưa từng để ý những điều này?

Mày đã, đang, và sẽ tiếp tục sải cánh, rồi sẽ còn bay cao hơn cả tao....

Nhưng từ bao giờ chứ? Rõ ràng... Chỉ mới ngày hôm qua, mày còn ở bên dưới...

Nhưng như thế không tốt hơn sao?

Vượt qua trời này, còn có trời cao hơn.

Càng cao thì càng nguy hiểm.

Và khi tao ở trên cao, tao có thể chống đỡ cả một bầu trời phía trên, chỉ cho mày.

Nếu như mày đã vượt qua, và nhắm đến một bầu trời cao hơn, thì làm sao tao có thể bảo vệ mày đây?

Tao biết mày không hề yêu cầu tao làm việc đó, nhưng tao không muốn mày rời xa tao.

Việc này thật sự... Quá khó khăn....

..............

Thấy không, tao đã nói mà...

Anh hùng là một công việc quá nguy hiểm...

Người ta có thể ra đi bất cứ lúc nào đấy!

Nhưng đợi chút...

Để tao nói với mày điều này nhé...

Deku... Tao yêu mày...

Điều này làm sao có thể diễn tả hết được đây...

Tao yêu mày, bằng cả trái tim và lí trí...

Khi tao đi xa rồi, nhớ bảo trọng nhé!

Tao đã làm quá nhiều điều tồi tệ với mày.

Thế nên, trong lần rời đi này, tao sẽ chẳng còn hối tiếc gì nữa...

À... Thực ra thì cũng không hẳn vậy...

Tao khá là buồn đấy, khi mà không còn có cơ hội để bảo vệ mày nữa....

Vậy nên hãy tự chăm sóc cho mình nhé, cũng đừng đặt mình vào nguy hiểm...

Và nhớ hãy tìm một người có thể bảo vệ mày thật tốt nữa nhé! Tao không thể ở đây để làm điều này nữa rồi....

Deku...

Tao đi đây nhé...

Bảo trọng...

.............................

-Không được... Kacchan... Tỉnh lại đi... Dậy đi nào... Cậu đùa tớ đúng không?...

-....

- Kacchan... Mở mắt đi mà... Đừng chọc tớ như thế... Không hay đâu...

-...

-Kacchan... Đừng như thế... Đừng im lặng mà... Cậu mạnh mẽ lắm mà, đúng không?... Đừng... Đừng...

-...

-Kacchannnn....

-Midoriya, bình tĩnh lại. Cậu ta đi rồi!

-Không!... Không phải... Cậu ấy còn ở đây mà!... Cậu ấy chỉ là...

-Midoriya.

-Là tại tớ đúng không?... Nếu tớ không đứng ở đó... Nếu hắn không nhắm vào tớ....

-Midoriya!

-Đáng lẽ ra người phải nằm đây là tớ... Không phải Kacchan...

-Midoriya!!!

-Rõ ràng cậu ấy lúc nào cũng ghét tớ... Lúc nào cũng phun ra những lời cay độc...

-MIDORIYA!!!!

-NHƯNG TẠI SAO LẠI LÀ CẬU ẤY CƠ CHỨ??!! TẠI SAO CẬU ẤY LẠI LAO RA THAY TỚ!???? TẠI SAO CẬU ẤY LẠI NÓI LÀ YÊU TỚ???!!!!

...

....

-Midoriya_ Todoroki trầm mặc một lúc_ người chết không sống lại được đâu... Dù cậu khóc lóc thế nào...

......................................................

Tuôi đã trở lại đây!!!!!!!!

Câu chuyện này chỉ đơn giản là nói về nỗi đau khổ không dứt của Kacchan khi vướng mắc vào một tình yêu đơn phương âm thầm với Deku... Để đến cuối cùng cứ như vậy mà ra đi...

Lần đầu tiên tui viết SE và ngược. Hơi ngắn và không hay lắm. Thôi để lúc khác rảnh tui sẽ bù cho mn một (vài) cục đường khác hén!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro