#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại!!!

...

Midoriya Izuku là chỉ là một học sinh rất bình thường. Thể chất thì trung bình, ngoại hình cũng nhạt nhẽo, cũng không thể nói là quá thông minh.

Nhưng được cái, cậu ta mang trong mình một trí óc đầy tham vọng.

Có lẽ cũng vì thế mà, Izuku lại là loại người cần cù bù thông minh, chăm chỉ miệt mài, cứ dùi dũi như vậy.

Mọi người đều thấy Izuku là một học sinh giỏi, biết tuốt, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, nhưng sau điều đó, là cả một quá trình mà ít ai hiểu nổi.

Đối với Izuku, cậu chuyên tâm như vậy, tất cả cũng chỉ để khẳng định giá trị bản thân, khẳng định sự khác biệt của chính mình. Cậu hâm mộ những con người nổi bật, siêng năng và tháo vát.

Lại nói đến chuyện lớp học của Izuku...

Trong lớp của Izuku, có một học sinh mới chuyển đến, tên là Bakugo Katsuki.

Katsuki xuất hiện trong mắt mọi người là một cậu chàng rất năng động, dễ cáu kỉnh, cộc cằn và nóng tính, thoạt nhìn qua như một học sinh hư hỏng, nhưng lại luôn đứng trong top đầu của lớp.

Mới đầu, Izuku không có thiện cảm với Katsuki mấy.

Cậu không thích những con người ỷ lại vào năng lực bản thân, ỷ lại vào bản chất của mình mà không chịu vươn lên. Hay nói cách khác, cái kiểu phụ thuộc vào tài năng của mình như Katsuki, làm Izuku khó chịu.

Izuku tin rằng, tài năng chỉ là một năng lực đặc biệt của bản thân, chứ không thể nào cứ phụ thuộc vào nó mãi được. Phải rèn giũa, tôi luyện qua một thời gian kìa...

...

Vào một buổi chiều muộn, Izuku ở lại xếp sách giúp cô thủ thư tại thư viện.

Nhận thấy bóng nắng vàng ươm đã ngả dần qua ô cửa sổ nhỏ, cô thủ thư kêu Izuku đi về. Trong mắt cô, Izuku là một học sinh rất dễ thương. Ngoan ngoãn, lại chăm chỉ, hiền lành. Hiếm có đứa học trò nào lại tốt bụng đến mức giúp cô trong những công việc thường ngày, như xếp sách, đóng dấu,...

Nghe lời cô ấy, Izuku cắp cặp và đi về.

Ngoài trời lại ngả thêm một chút, nhuộm qua màu mứt cam, đổ lên người cậu, trải bóng hình cậu xuống đất.

Lúc này ở trường, mới thực sự yên tĩnh.

Izuku hít thật sâu cái cảm giác trong lành vào trong phổi, nhận thấy con người mình dần giãn ra và thoải mái hẳn lên.

Bỗng một tiếng động vọng vào tai Izuku.

Izuku bất ngờ. Cậu tự hỏi ai vẫn còn ở lại trường vào giờ này, và tiếng động đó đã dấy lên trong cậu một chút tò mò.

Cậu bước từng bước thật nhỏ về phía sân bóng, nhẹ nhàng như một chú mèo. Ló mặt qua bức tường, là một cậu chàng với mái tóc vàng bạch kim. Người cậu ta ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính vào nhau trông như bộ lông nhím, và những giọt nước đang chảy đầy trên người cậu.

Izuku đăm đăm nhìn, không hề chớp mắt.

Mồ hôi của Katsuki thấm đẫm áo. Cậu thở mạnh, kéo áo lau những dòng mồ hôi chảy dài trên mặt. Dù mệt đến chết đi được, cậu vẫn chưa muốn dừng lại.

Izuku nhún nhẹ vai, quyết định quay đi.

"Rộp!"

Katsuki quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lia đến góc tường.

Không có ai cả.

Cậu lộ ra một biểu tình khó hiểu, rồi lại không quan tâm nữa, quay trở lại với trái bóng cam trên tay mình, tự đấu với những đối thủ vô hình.

Sau bờ tường, Izuku đang ôm ngực, thở hồng hộc.

Tí xíu nữa là bị phát hiện rồi!!

Sau khi ổn định lại nhịp tim, cậu hé mắt qua bờ tường, không tự chủ mà dán chặt mắt lên người kia...

Thì ra từ trước giờ, cậu ấy vẫn chăm chỉ như vậy.

Và từ đó trở đi, mắt nhìn của Izuku về Katsuki dần đổi khác.

...

Từ ngày hôm đó, Izuku dần để ý hơn.

Ngày nào cũng vậy, tuần nào cũng thế, đúng vào thời gian đó, Katsuki sẽ luyện tập một mình ở sân bóng.

Lúc ấy, cả trường đã về hết, một mình Katsuki còn ở sân bóng, những gì vọng vào tai cậu, chính là tiếng thở hồng hộc của bản thân, cùng với tiếng lích kích của đế giày ma sát với sàn gỗ. Cảm nhận toàn thân của cậu về không gian thu hẹp lại, sân vốn rộng thật rộng, nhưng trong mắt cậu chỉ hoá thinh không.

Chỉ những lúc như thế, Katsuki mới có thể bình tâm lại.

Hôm nay, cũng như bao ngày khác...

Katsuki ở một mình, trong phòng thể chất to và rộng, cảm nhận sự tồn tại của bản thân, rồi tiếp tục luyện bóng. Thực chất công việc này không chỉ là luyện tập đơn thuần, mà đó còn là cách Katsuki tìm và vạch ra những giới hạn riêng, đồng thời có thể kiểm soát bản thân.

Katsuki biết, khả năng kiểm soát của chính mình rất kém, bằng chứng là cậu ta hoàn toàn dễ bùng nổ và không đủ kiên trì để làm một điều gì đó.

Trời bắt đầu giao mùa giữa thu và đông, nên buổi tối tới sớm hơn. Thời điểm ánh nắng vẫn còn vàng nhẹ điểm trên những góc khuất buổi chiều, thì bây giờ bầu trời đã thành một màu tím nhàn nhạt.

Katsuki lấy áo lau mồ hôi tuôn thành dòng trên mặt, bước lại gần túi đồ dùng của mình.

Ô kìa, chai nước và chiếc khăn lau này ở đâu ra vậy?

...

Izuku chạy vội ra ngoài trường, thở hắt ra, mặt đỏ lựng.

Cuối cùng đã đưa rồi...

Chạy được cách cổng trường một quãng, bước chân của cậu chậm dần lại, nhưng mặt vẫn còn đỏ ghê lắm.

Khi đi gần về nhà mình, Izuku đã tĩnh hẳn lại, nhưng sắc mặt vẫn vương chút hồng hồng.

Izuku thơ thẩn bước dọc theo dãy hàng rào gần nhà, đôi mắt lơ đãng nhìn qua con đường mình vừa bước đi...

Ban đầu là ác cảm, sau lại chuyển thành ngưỡng mộ. Đã nói rồi mà, Izuku hâm mộ những người nổi bật và siêng năng, giờ thì đúng là trường hợp của Katsuki còn gì nữa.

Sau ngày hôm đó, Katsuki lúc nào cũng thấy một chai nước ở băng ghế trong phòng thể chất. Đôi khi có thêm một mẩu giấy nhỏ, có thể là nước tự pha hay nước vẫn bán trong nhà ăn, có lúc kèm theo một chiếc khăn lau mồ hôi, thỉnh thoảng lắm có cả một cái sandwich vốn được bán ở căng tin và còn nữa, chai nước ấy lúc ở ngay sân, lúc lại ở trong phòng thay đồ.

Lần đầu tiên, cậu nhận được một chai coca. Chủ mưu của vụ này lúc ấy không dám viết nhiều, chỉ viết một tờ note tỏ ý rằng đây chính là dành cho cậu chứ không ai khác: "Bakugo Katsuki". Mặc nhiên, Katsuki chẳng dám uống, còn cảm thấy có chút quỷ dị.

Những ngày sau đó nữa, thấy chúng cứ xuất hiện trên băng ghế của cậu, Katsuki mới dám mở nắp.

Một ngày khác, Katsuki nhìn thấy một hộp sữa ngay cạnh ba lô của mình, còn dán theo một tờ note bé xíu màu xanh, ghi dòng chữ "Cố lên >v<". Những lời động viên đó, mãi đến sau này, chỉ khi việc đưa đồ đã thành thói quen, mới xuất hiện. Mặc dù chúng lúc có lúc không.

Katsuki gom những tờ giấy đó vào cùng một chỗ, chưa từng làm mất một tờ nào.

Những món đồ ngộ nghĩnh dần chiếm một khoảng trong thời gian biểu hàng ngày của Katsuki. Không lớn, thậm chí còn rất nhỏ, nhưng chưa bao giờ khiến Katsuki lưu tâm đến như thế.

Kẻ chủ mưu kia đúng là rất linh động. Không có 2 ngày liên tiếp nào mà Katsuki nhận được một chai nước giống nhau ở một chỗ giống nhau. Ý là, dù có hai ngày nhận được coca, thì hai chai đó cũng phải được để ở những chỗ khác nhau, và khoảng cách giữa hai ngày đó còn khá là xa.

Tất nhiên thì chúng cũng khá là dễ tìm thôi mà.

Nghĩ đến điều này, Katsuki cứ không tự chủ được mà bật cười, để rồi lại tiếp tục suy ngẫm và đoán mò...

Katsuki đã từng thử soát nét chữ của mọi người trong lớp, trông hoàn toàn chẳng giống ai, vậy nên cũng có thể loại được phạm trù đó ra rồi. Nhưng kết luận đó, cũng chẳng đi được đến đâu. Katsuki không kiếm nổi một manh mối nào từ người nọ cả.

Nét chữ hơi cứng nhắc, nhưng sạch sẽ và dễ nhìn, hơi to một chút, nhưng lại đều đều. Không thể nói là đẹp thực sự như chữ bọn con gái, nhưng rất gây thiện cảm.

Chẳng biết tự bao giờ, Katsuki cảm nhận được mình đang vui và luôn mong đợi một điều gì đó. Và có lẽ cậu cũng không hề nhận ra, rằng trong suốt quá trình tìm tòi và mò mẫm này, cậu chưa từng thấy bực dọc và khó chịu chỉ vì chưa nghĩ ra, trong khi cậu đúng là cái kiểu người sẽ phát điên giống vậy. Trò mèo đuổi chuột này, Katsuki có vẻ vẫn rất tận hưởng nó.

Không biết đó là ai nhỉ?

...

Izuku đang gào thét trong lòng.

Cậu thực sự không hiểu cậu đang làm cái gì và muốn đạt được cái gì.

Những chai nước giải khát, những món đồ ăn vặt nhỏ nhỏ, một chiếc khăn ướt, thêm mấy tờ note xinh xinh.... Đến bây giờ Izuku vẫn chưa hiểu được mình đang làm gì, và cậu tự cảm thấy mình thật ngốc.

Thế nhưng vẫn chưa đủ.

Lén lút nép đằng sau bức tường chỉ để nghe tiếng bật cười và nhìn thấy gương mặt đối phương, vẫn là chưa đủ...

Vấn đề nằm ở chỗ nào vậy chứ...

Cậu đang muốn cái gì vậy?

...

Katsuki vẫn đều đặn nhận những thứ đó mỗi ngày. Tâm trạng của cậu cũng càng ngày càng tốt hơn. Katsuki rất tự nhiên mà cởi mở hơn và cũng đỡ cáu bẳn hơn trước rất nhiều.

Nhưng đùng một phát, đến ngày đẹp trời nào đó, Katsuki không nhận được gì nữa.

Và Katsuki quá đỗi bất ngờ trước sự đột ngột này. Giống như tấm lòng kia đã từng ngày từng ngày, tiến vào trí óc cậu, trở thành một thói quen không thể thiếu được.

Ban đầu, khi không hề nhìn thấy gì trên băng ghế, Katsuki rà soát lại tất cả mọi nơi mình thường thấy, nhưng vẫn là không có. Cậu mang theo tâm trạng không vui trở về nhà.

Ngày hôm sau, cũng như vậy.

Ngày hôm sau nữa, cũng như vậy.

Mấy ngày sau đó nữa, cũng liên tục như vậy.

Katsuki không thể ngừng chờ đợi những điều đó quay trở lại với cậu, đến mức cậu đã không tin vào sự thực. Thứ cậu cần không đơn thuần là một món đồ giải khát mỗi khi mệt mỏi, mà một thứ gì đó hơn thế. Cậu thích cái cách mà sự ấm áp kia nhẹ nhàng len lỏi vào con người cậu, thực tốt đẹp, khiến cậu thoả mãn tới mức chưa từng nghĩ rằng nó sẽ chấm dứt. Cậu không hiểu vì sao mình lại cố chấp như thế. Và điều mà cậu ghét nhất...

...điều mà cậu ghét nhất, chính là cậu cứ cảm giác như những điều nhỏ nhặt mà quí giá kia, tất cả chỉ là một giấc mơ, và một chút chân thực cũng không có...

Mặc dù thời gian đó không phải quá dài, nhưng cậu đã thân quen với nó mãi mà cậu chưa từng tự hỏi đến khi chúng biến mất thì cậu cảm thấy thế nào.

Và đến giờ cậu mới nhận ra cậu đắm chìm vào cảm xúc này đến mức cậu chẳng thể có nổi một lối thoát. Cậu không hiểu được bản thân và lòng cậu bức bách như bị giam lỏng. Cậu lay động từng song sắt, dộng mạnh đầu vào tường, cốt chỉ để phá bung thứ xiềng xích tưởng chừng như yếu mềm mà lại bền bỉ, dai dẳng.

Nhưng cuối cùng, lí do vì sao...

... Thì cậu cũng chẳng biết nữa...

...

5 ngày liên tiếp, Katsuki không nhận được một thứ gì.

5 ngày liên tiếp, cậu sục sạo từng ngóc ngách thứ gì vẫn còn vương vấn lại.

5 ngày...

Nỗi tức giận của cậu cứ từng nấc từng nấc mà leo thang.

Ngày nào cũng là một bản mặt đen thui đến trường.

Katsuki khiến mọi người xa lánh, nhưng cậu không bận tâm.

-Euhh... Bakugo-

-Gì?!

Katsuki nhảy dựng lên như con nhím xù lông khi nghe tiếng ai gọi tên mình.

Cô bạn lớp trưởng vì thế mà giật mình, bủn rủn cả người.

-Có chuyện gì thế?

-Chiều nay cậu có rảnh không?

-Ừ thì... Cũng có... Làm sao?

Cô bạn kia mừng quýnh, giúi một cái túi nilon đỏ vào tay Katsuki, bên trong là giấy tờ tài liệu gì đó.

-Tớ xin lỗi nhưng hôm nay cậu có thể đem đống này cho Midoriya được không? Cậu ấy đang ốm và trong này là bài giảng và bài tập của ngày hôm nay. Bình thường tớ vẫn đến giúp cậu ấy, nhưng hôm nay tớ bận mất rồi. Các bạn học khá khác cũng không thể đi vào hôm nay...

-...

-Làm ơn giúp tớ đi mà!

-Thôi được rồi!

Đối diện với đôi mắt thống thiết của lớp trưởng, Katsuki miễn cưỡng đồng ý.

Không sao, bất quá cũng chỉ là bỏ một buổi tập.

...

"Hắc xì hơi"

Izuku đỏ bừng mặt, cuộn mình trong một đám chăn nệm, chỉ thò ra một cái đầu. Trán còn dán băng sốt. Cuống họng cậu như đang bốc cháy, rát bỏng. Đầu óc choáng váng đến mức ngẩn ngơ.

"Dinh dong"

Có người đến nhà sao...

Chết thật, bây giờ mẹ lại không ở nhà. Không có ai xuống mở cửa cho mình cả.

Huhu, sao mình lại khổ như vại...

Izuku khóc thầm, rồi dùng sức bình sinh vịn người đứng lên. Cậu quấn thêm một cái chăn quanh người, lảo đảo đi xuống tầng dưới.

Trong mắt cậu, cái cầu thang cứ như dài ra, xoáy vào trong đáy mắt.

Trong lúc đó, tiếng chuông cửa cứ vang lên đầy sốt ruột.

Đứng trước cửa, Katsuki nghiến răng trèo trẹo.

Sao lâu như vậy chứ? Chẳng nhẽ không có ai ở nhà?

Nốt lần bấm này mà không có ai thì đi về.

Katsuki đưa tay chực bấm chuông cửa nốt lần cuối.

Nhưng tay nắm cửa bỗng nhiên động đậy. Rồi cậu nghe thấy một giọng khàn khàn đang lầu bầu, rồi tiếng lạch xạch của chìa khoá.

Cánh cửa mở ra, trong khi tay cậu còn đang chới với trong khoảng không.

Izuku tựa mình vào khung cửa, chân đứng cũng không còn vững. Khuôn mặt mơ màng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Hơi thở mang theo tiếng nặng nề.

Quãng đường để đi từ phòng tới cửa thật là dài.

Katsuki sững người, tay cậu vẫn để lơ lửng trên không. Tất cả lửa giận trong lòng cậu bị một xô nước lạnh buốt hắt vào, nguội ngắt. Cậu cảm thấy nỗi bức bách biến mất tiêu, và cậu tự thấy sự tức giận của cậu thật quá nhỏ nhen và trẻ con. Cậu sốc, và cậu hối hận. Thật nhiều biến hoá trong lòng cậu xảy ra cùng một lúc, nhưng nó chẳng hề thể hiện ra ngoài.

Izuku cũng trố mắt nhìn.

Tại sao lại là cậu ta chứ? Bình thường vẫn là lớp trưởng tới đây mà?

Tim Izuku đập thình thịch một cách khó hiểu. Người cậu nóng rần lên như một cái nồi áp suất và cậu cảm giác như khói bên trong người cậu sắp xì ra hai bên tai.

Hai người đứng nhìn nhau trân trân, mà chẳng nói câu nào.

-Vậy... Có việc gì thế?_ Izuku lên tiếng hỏi, họng như có gì chèn lại, không nói tròn câu.

-Tôi đến để đưa bài tập và vở cho cậu_ Katsuki lắc lư chiếc túi nilon đỏ trên tay.

Izuku hít một hơi sâu, rồi lại nói.

-Cậu có thể giảng cho tớ chứ?

Katsuki nghĩ nghĩ một lúc, hơi lưỡng lự. Nhưng khi đôi mắt cậu đối diện với mặt của Izuku, cậu lập tức mềm lòng.

- Thôi được rồi_ Katsuki ngưng lại chút xíu rồi tiếp lời_ Đừng nói nhiều quá, không tốt cho họng của cậu.

Izuku gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nghiêng người cho Katsuki vào nhà, rồi đóng cửa.

Khi xoay người lại để đi lên lầu, Izuku lỡ bước hụt vì choáng. Rồi cả thân hình cậu ngã ra sau, đập vào một thứ gì cưng cứng.

Izuku ban đầu mặt xanh lại, lạnh cả người, rồi má lại phiếm đỏ.

Thân hình bé nhỏ của Izuku nằm trọn trong lòng Katsuki. Katsuki hơi bất ngờ, nhướn nhẹ mày lên, rồi bình tĩnh hỏi han.

-Cậu đi được đấy chứ?

Dù là hỏi như vậy, nhưng Katsuki không hề có ý định để cho Izuku tiếp tục tự đi thêm nữa. Cậu chỉnh lại cái chăn đang bọc lấy Izuku, đỡ cho cậu ấy đi.

- Phòng cậu ở đâu?

- Phía trái lầu hai...

Người của Izuku gầy gò ốm yếu, dù cộng thêm cả cái chăn trên người cậu cùng không làm khó được Katsuki. Katsuki dễ dàng giúp cho Izuku lên được phòng mình, đỡ cho cậu nằm lên giường mình, đắp chăn cho cậu, tiện lấy cái ghế ngồi luôn bên cạnh.

-Bắt đầu với toán được chứ?

...

-Như vậy là hết rồi đấy! Cậu còn muốn hỏi gì không?_ Katsuki thu dọn đồ đạc của mình, rồi thoáng nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu.

- Được rồi..._ Izuku rướn người lên một chút _ cậu có thể nhờ mẹ tớ mở c...

-Ừ, tôi biết rồi..._ Katsuki ấn người Izuku xuống_ Nghỉ ngơi đi.

Izuku dù họng bỏng rát, còn cố thều thào:

-Cảm ơn cậu... vì đã tới...

-Đã bảo là nghỉ ngơi đi mà!

Katsuki vỗ nhẹ vai của Izuku, rồi rời đi mất.

Khi bóng lưng kia đã khuất sau cánh cửa phòng, Izuku đưa tay lên ngực, như để giữ lại trái tim đang đập thình thịch của mình cho khỏi bật tung ra khỏi lồng ngực.

...

Ngày hôm sau, cô lớp trưởng lại chạy ra dò hỏi Katsuki:

- Hôm qua thế nào? Ổn chứ?

Katsuki trầm ngâm, lầm bầm cái gì đó mà cô bạn kia không thể nghe thấy được. Cô bối rối một lúc rồi e dè hỏi lại:

- Cậu vừa nói gì cơ?

-Ngày hôm nay có cần đến nhà cậu ấy nữa không?

...

"Dinh Dong"

-Mình đang làm gì thế?_ Katsuki vò tóc, khác hẳn hình tượng nóng tính hàng ngày.

"Cạch"

Hôm nay rất nhanh đã có tiếng mở cửa.

Người Katsuki lại căng như dây đàn.

Người ra mở cửa cho Katsuki là mẹ của Izuku. Bà vừa nhìn thấy Katsuki đã nở một nụ cười phúc hậu.

-Là con à, Bakugo?

-Dạ.

Cậu vừa bước vào nhà, bà Midoriya đã nhìn cậu với một mắt đầy trìu mến, và bà nhẹ nhàng bảo cậu:

-Con là người hôm qua đã đến giảng bài cho Izuku nhà cô nhỉ?

-Dạ...

-Cám ơn con rất nhiều nhé. Izuku cũng rất biết ơn con đấy. Izuku không có nhiều bạn, nên cô rất vui khi có ai quan tâm tới nó như vậy.

Katsuki gật nhẹ đầu, đôi mắt ánh lên đôi thứ cảm xúc khó hiểu.

Khi Katsuki bước vào phòng ngủ của Izuku, có vẻ như Izuku hôm nay đã khá hơn nhiều. Izuku đưa tay chào cậu.

-Đỡ hơn chưa?_ Katsuki hỏi

-He he, khá hơn rồi_ Giọng nói Izuku vẫn khàn khàn, chưa khá hơn hôm qua là mấy, dù sắc mặt cậu đã đỡ hơn. Đôi gò má phúng phính đã bớt màu nhợt nhạt.

Dù cái giọng đặc sệt đó làm tiếng cười của Izuku có chút biến, nhưng Katsuki lại thấy lòng cậu ấm lên biết bao nhiêu.

Sao trước nay cậu lại chưa từng để chứ?

Đôi mắt màu lục lia về phía Katsuki, nhìn đầy mong đợi.

-Ughr, biết rồi!_ Katsuki cọc cằn ngồi xuống, trông có vẻ như đang giận dỗi vô lí, nhưng hình như không phải vậy?

...

Hai ngày sau, Izuku trở lại lớp học. Vì đã vắng trong một thời gian không ngắn, đủ hiểu cơn ốm của cậu nghiêm trọng cỡ nào, nên mọi người trong lớp đều chúc mừng cậu đã từ một trận ốm kinh khủng mà trở lại.

Katsuki tới lớp, thấy vậy cũng mừng thay cho Izuku. Dù trước đây họ chẳng mấy nói chuyện với nhau, nhưng sau vài ngày đó, Izuku và Katsuki đã thân thiết với nhau hơn. Thậm chí, hai người họ còn có một vài điểm chung với nhau nữa: như cùng thích ăn mướp đắng, cùng có tình yêu với các thể loại truyện tranh hành động, cùng thích những phim siêu anh hùng, cùng thích môn toán cũng như cùng ghét môn tiếng Nhật, đều nuôi một chú chó,...

Hai người có vẻ đối lập như vậy, mà lại giống nhau đến thế...

-Khỏe hẳn rồi sao? Thật tốt quá nhỉ?_ Katsuki lại gần Izuku, hỏi han một chút.

-Ừa, khỏe re rồi! Cảm ơn cậu_ Izuku cười đáp lại, rồi rút từ trong cặp ra một chiếc DVD_ trả cậu nè, thật sự hay đến chết được!

Katsuki đón lấy chiếc DVD, vui vẻ cười lại.

-Ha ha! Hẳn rồi, ngầu quá còn gì!

Thì ra Katsuki dù cọc cằn, dễ nổi nóng, nhưng cũng có lúc rất niềm nở.

Và từ sau đó, Izuku càng ngày càng thân hơn với Katsuki.

...

"Rengg!"

-Kacchan! Hôm nay cậu rảnh không?

-Đừng gọi thế nữa, xấu hổ chết đi được!_ Katsuki gằn giọng, nhưng chẳng lấy gì làm dữ tợn_ Hôm nay hả, không rảnh đâu, gì vậy?

-Vậy à..._ Izuku xìu đi thấy rõ, mất hết cả hứng thú.

Katsuki hối hả muốn chạy ra sân tập ngay lập tức, nhưng thấy vẻ chán nản hiện rõ trên gương mặt của đối phương, khiến cậu nán lại một chút.

Bàn tay to lớn đưa lên mái tóc rêu bông xù kia vò vò liên tục, như một hành động an ủi trẻ con.

Đã ba tuần kể từ khi Izuku bị ốm, một thời gian chẳng hề lâu, nhưng đủ để hai người trở thành bạn tốt của nhau, đủ để gọi nhau bằng nickname thân mật, đủ để Katsuki hiểu được tính cách của Izuku hơn, cũng như cách có thể khiến cậu ấy vui lên.

-Có gì để hôm khác, được không?_ cậu nhăn nhó, cáu bẳn, nhưng từ bàn tay và từ lời nói của cậu mang theo sức ấm áp đến không ngờ.

Dù đây chẳng phải lần đầu tiên Katsuki làm thế, nhưng vẫn là y như lần đầu tiên, Izuku lòng rộn như đánh trống, im lặng gật nhẹ đầu, không chống cự.

Katsuki hài lòng xoay gót, bước đi.

Izuku nhìn theo bóng lưng kia không dứt, và đầu cậu lại có một ý tưởng.

Hình như đã lâu rồi Izuku không làm điều này...

...

-Hộc hộc...

Katsuki vật lộn với trái bóng rổ trên tay, ném, rồi lại nhặt, ném, rồi lại chạy theo sắc cam vụt qua khóe mắt.

Lặp đi lặp lại như vậy.

Dù chỉ làm mãi như thế, nhưng tấm áo của Katsuki vẫn ướt đẫm mồ hôi, đủ để thấy cậu đã hoạt động nhiều đến mức độ nào.

Quả bóng vẫn có những lúc trượt ra ngoài, nhưng đa số, theo hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt Katsuki, thứ màu cam kia vẫn lọt qua rổ một cách trơn tru, theo một quỹ đạo hoàn hảo.

Rốt cuộc cậu ta đã tốn bao nhiêu thời gian để được như vậy chứ?

-Ha...

Katsuki ném thêm một quả nữa, từ cự li xa thật là xa, sau khi chứng kiến quả bóng bật từ bảng, rồi lăn trên vành rổ và chui qua trót lọt, cậu ngã ngửa ra sàn gỗ, tứ chi sải rộng, không ngừng thở dốc. Quả bóng rơi xuống, rồi lăn lăn trên đất, đến khi chạm vào cánh tay cậu, thì dừng lại.

Cảm giác này... Thật tuyệt vời...

Dốc hết sức của mình, đặt mọi sự tập trung lên trái bóng cam kia, lại khiến Katsuki quăng mọi sự mệt nhọc của não bộ ra sau. Giống như giải tỏa hết mọi nỗi niềm của bản thân, ném bay hết đi mọi phiền muộn, dù tiếng thở có chút nặng nhọc, nhưng tâm can lại bất đồng mà thanh thản đến không ngờ...

Gương mặt Katsuki hướng lên trần nhà thể chất, nhìn một lúc lâu, rồi lại xoay qua, nhìn về chỗ băng ghế, muốn đứng dậy nhưng người vẫn dán cứng trên sàn.

Đã lâu rồi nhỉ... Mình không hề gặp lại chuyện đó nữa...

Haha, có lẽ mấy thứ đó chỉ đơn giản là chuyện đùa mà thôi.

Ơ...

Đợi chút...

Cái gì ở kia vậy?...

Katsuki nheo mắt, bò người dậy, rảo bước nhanh về nơi hàng ghế, tay không quên ôm trái bóng rổ.

Trước đó, không hề có chai nước này ở đây!

Chẳng có lẽ?

Katsuki giật phắt chai nước kì quái kia lên.

Là một chai 7Up.

Cậu xoay nhẹ cái chai trên tay. Một tờ note vàng được đính trên đó, vẫn là cái nét chữ quen thuộc đó.

"Đã lâu không gặp"...

ĐẬU XANH!!!!!

Katsuki phi ra khỏi nhà thể chất, chạy nhanh hết mức có thể.

Chạy hết một vòng ngoài nhà thể chất, không có.

Chạy hết một vòng sân sau, không có.

Chạy hết cả cái căng tin, cũng không có.

Chạy ra khỏi cổng trường, nhìn qua ngó lại, cũng chính là không có.

Thật sự không có một ai hết.

Trời đã sập tối, đường phố đã lên đèn.

Katsuki nản chí quay trở lại nhà thể chất, thu dọn đồ đạc. Lòng không biết nên vui hay nên buồn. Trong lúc cảm xúc đang hỗn độn, Katsuki lại liếc thấy một mảnh giấy nữa trên cặp sách.

"Xin lỗi vì đã lâu quá rồi.
Cậu có đợi không?
Có giận không?"

Tim của Katsuki rớt đánh thịch một tiếng. Mặt cậu dần ửng đỏ lên.

Rời khỏi trường, Katsuki bật mở chai nước, một tay cầm chai, một tay vân vê hai mảnh giấy nhỏ.

Có đợi không? Có chứ...

Có giận không? Có chứ...

Từ lúc những chai nước xuất hiện, hay là lúc những tình cảm mong manh nhen nhóm vào trong con người cậu, cậu đã bắt đầu đợi rồi. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng biến việc chờ đợi kia thành một thói quen.

Nhưng cậu giận, vì đến một ngày, phụ lòng chờ đợi từ cậu, những điều tưởng như nhỏ nhặt kia không tới nữa.

Như đã nói, thứ cậu mong đợi chẳng phải là những chai nước giải khát sau những lúc hoạt động mệt mỏi. Điều cậu trân trọng và chờ nhiều nhất, vẫn là sự quan tâm đặc biệt và ấm áp đặt trong đó.

Các bạn thử tự hỏi xem, nếu có một người ngày nào cũng đưa nước cho bạn, kèm theo vài lời động viên, đó sẽ là người như thế nào?

Đó hẳn là một người kiên trì, vì ngày nào cũng đưa nước cho cậu, một người quan tâm cậu, vì luôn động viên cậu, cũng có thể là một người dễ xấu hổ, vì chẳng dám mặt dày đưa nước tận tay cho cậu, nhưng lại lấy hết dũng cảm của bản thân để bí mật đưa mấy chai nước đó.

Sự ấm áp đó, từ từ đi vào tấm lòng người khác, rồi lại khiến người ta từ từ tiếp nhận, đến một lúc nào đó, sẽ không thể dứt ra nổi nữa.

Katsuki lắc mạnh đầu, có thật nhiều câu hỏi mà chẳng nói nên lời.

Vì sao lại làm như thế chứ... Vì sao lại reo rắc sự ấm áp kia, làm cậu vui, rồi dập tắt mọi hi vọng của cậu, rồi đến khi bản thân đã sẵn sàng từ bỏ, lại đến mà quấn quít lấy?

Bất chợt, lòng Katsuki sáng lên.

Thì ra, chính bản thân mình đã không thể phá nổi thứ xiềng xích mong manh này nữa.

Nếu không thể chịu được cảnh bị chơi đùa như vậy, chi bằng giữ chặt lấy, không được để vuột khỏi tầm tay bản thân nữa.

Vì sao mà bản thân lại cứ ù lì như vậy mà bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội? Giờ còn trách ai chứ? Cứ nghĩ điều tốt đẹp như thế sẽ mãi ở bên mình sao?

Cuối cùng, vẫn cứ là nên tự thân mà nắm bắt.

...

Sáng ngày hôm sau, Izuku vẫn như thường lệ, dậy sớm, giúp đỡ mẹ làm đồ ăn, căn đúng 7h, thì lôi điện thoại ra, nhập vào máy một dãy số quen thuộc.

-Alo...

-Kacchan, dậy chưa thế...

-Ugh... Mới có 7h...

-Chính cậu bảo tớ gọi lúc 7h mà. Dậy đi không muộn mất.

-Ừm...

"Tít..."

Từ ngày mà Izuku chợt để ý rằng Katsuki thường xuyên đến lớp muộn, cậu đã đề xuất luôn rằng ngày nào cậu cũng sẽ gọi Katsuki dậy.

Katsuki không từ chối, dù mỗi lần Izuku gọi, cậu ta đều phải càu nhàu mấy câu, nhưng khi rời ra không gọi một ngày, hiển nhiên cậu ta sẽ quay ra trách móc rồi đối Izuku giận dỗi các kiểu...

Vậy mới nói, Katsuki rất khó chiều.

Izuku sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng của mình thì nhanh nhẹn rời khỏi nhà.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

...

Ánh sáng ngoài cửa sổ òa vào lớp, trải tấm thảm vàng nhàn nhạt hết cả một lớp học vắng lặng.

Izuku luôn là người tới lớp đầu tiên.

Cậu ngồi xuống bàn cậu, lôi sách vở, chợt đụng thứ gì ở đáy cặp.

Là một tập note.

-A...

Izuku hai tay cầm tập note, bần thần nhìn lúc lâu.

Tệp giấy nhớ phẳng phiu, vàng nhẹ như màu nắng, sưởi ấm con tim Izuku.

Hôm nay mình nên viết gì nhỉ?

"Cậu khỏe chứ?"

Không phải...

"Xin chào?"

Đơn giản quá...

"Đoán xem tớ là ai đi ^^?"

Nguy hiểm quá... Hơn nữa cặp mắt nhọn nhọn đó thật quái dị.

-Tớ thích cậu!

Chính là nó!

Đợi đợi đợi đợi đợi đã!! Đó không phải câu của mình!

Mặt Izuku nóng bừng, đỏ đến tận mang tai.

Cái gì vậy chứ? Mình vừa có cái suy nghĩ gì thế?

Mắt cậu đảo quanh lớp học, gương mặt phiếm đỏ. Trái tim loạn nhịp như vừa chạy vài vòng sân trường.

Đó là hai người bạn lớp bên. Vừa nãy thôi là tiếng bạn gái lên tiếng...

Bạo dạn ghê, tỏ tình to như vậy...

Đúng là Valentine trắng ha, một ngày quá đẹp để tỏ tình rồi...

Nhưng "tớ thích cậu" ư....

Aaaa!! Xấu hổ quá đi mất! Tốt nhất là không viết cái chi hết!!!

Izuku cáu kỉnh liệng tệp giấy nhớ đi mất. Gương mặt bồn chồn như ngồi trên đống lửa.

"Bốp!"

-Ui da!

Izuku quay ngoắt lại. Bóng dáng cao lớn đứng trước cửa lớp, đôi mắt khó hiểu hết nhìn tập note trong tay rồi lại nhìn Izuku, nhìn qua lại thấy ngớ ngẩn.

...

Khoảng không im lặng kéo dài.

...

Aaaaa!! Khốn nạn đời trai!!!!

Cái gì vậy chứ??? Thần linh ơi làm ơn giết con đi!! Hay cứ nhân từ đào sẵn một cái hố cho con nhảy xuống cũng được!!!

Con sẵn sàng bỏ ra bất cứ thứ gì để quên đi lúc này, vì chúa!!

Đầu óc biến thiên khôn lường, mặt Izuku đỏ lét, nóng bừng , sau lại xanh lè, mắt dại ra, cả cơ mặt tê cứng bần thần, rồi chuyển qua tím ngắt.

Katsuki ban đầu khá là muốn đánh người, nhưng nhìn màu sắc thay đổi liên tục trên mặt Izuku như cái kính vạn hoa, cậu chỉ muốn bật cười.

-Gì vậy chứ, tao có ăn thịt mày đâu mà sợ.

Bàn tay to lớn đặt tệp note lên bàn Izuku, tay vò nhẹ mái tóc bông xù của Izuku, rồi mới về chỗ.

Izuku gục hẳn mặt xuống bàn, tâm tình chẳng biết vui hay buồn.

Aaaa, xấu hổ chết mất thôi.

...

Trong tiết thực hành nấu ăn ngày hôm nay, lớp Izuku đã làm chocolate. Vô số những mẻ choco thơm lừng đã ra lò, nhưng còn lẩn khuất đâu đó trong lớp học là tiếng hét thất thanh kèm theo mùi khen khét...

Izuku hài lòng nhìn mẻ choco của mình. Tạp dề cậu đen sì, trên gương mặt cũng có mấy vệt đen như tro vậy, đủ để hiểu cậu vật lộn với đám kẹo nhiều như thế nào.

Nhưng thành quả thật là xứng đáng.

Izuku cười ngớ ngẩn, lấy một miếng bỏ vào miệng. Vị ngọt nhè nhẹ pha với chút đắng tan ra trên đầu lưỡi, làm cậu thật muốn ăn thêm một miếng nữa.

Nhưng không thể ăn quá nhiều được. Đây là đồ đi tặng a.

Bất chợt, một bàn tay thò ra từ sau lưng cậu, thoắt cái đã lỉnh được một miếng.

-A!

-Ngon phết đấy!_ Katsuki liếm mép, cười như trêu ngươi.

-Đền đây!!! Đáng ghét!!

-Thích đền thì đền, của tao cũng ngon đấy nhé!

Katsuki bỏ tọt một miếng choco mình làm vào miệng Izuku, nhân lúc cậu đang mở miệng toan mắng chửi cái gì đó...

Izuku câm nín, không cam lòng nuốt xuống. Cảm giác ngọt ngào theo dòng chocolate chảy xuống cổ họng, làm cậu xìu ngay xuống.

-Ngon không?

-Ngon...

Katsuki im lặng quay đi vài giây. Quay ngoắt lại, tay cậu đã cầm sẵn một cái khăn ướt.

-Bẩn chết mất! Làm gì mà đến độ này chứ? Như dính nhọ nồi vậy.

Katsuki tự động dùng khăn lau hết mặt Izuku, chà đến độ má cậu đỏ lên.

-Đau quá!! Đau!!

-Sạch rồi này.

-Kacchan!!

Katsuki cười rộ lên, bỏ khăn ướt xuống bàn bếp.

-Bakugoooo!!! Có người gọi này!!

-Tới đây!

Katsuki cởi tạp dề, vất qua một bên, chạy ra khỏi phòng thực hành.

Izuku lúc này như được thả lỏng. Mặt cậu đỏ mà chẳng rõ là vì bị chà quá đà hay vì xấu hổ nữa. Gia tốc tim đập cứ bị đẩy dần lên. (Lẽ nào là doki doki trong truyền thuyết aaaaa)

Cậu bần thần dọn dẹp lại dụng cụ, lau bàn, rửa bát.

Tất nhiên là nấu ăn thì cũng có chia nhóm, nhưng bạn cùng nhóm của cậu đang đi chim chuột với ai đó rồi, nên bây giờ chỉ có cậu lui thui dọn một mình.

Đợi thật buồn a...

-Ê nè nè, Hirata đang tỏ tình với Bakugo sao?

-Eh?? Thật à? Thảo nào thấy nãy gọi Bakugo ra nha!

-Vụ này hay à!

Izuku nghe được tiếng xì xào của bọn con gái phía sau. Cậu dù cố gắng coi như không hề nghe thấy nhưng âm thanh vẫn cứ tàn nhẫn lọt vào tai cậu.

-Người thứ 3 rồi đấy! Bakugo rất đào hoa nha...

Lại còn là người thứ 3 nữa chứ...

Trời ơi mình để ý làm cái gì chứ! Không phải chuyện của mình không phải chuyện của mình không phải chuyện của mình!

Izuku nắm chặt cái khay trên tay, thở mạnh, cố để không làm ra hành động gì bất thường.

Không sao hết, mọi thứ vẫn ổn...

...

Con số cuối cùng là 4 người.

Nhưng Katsuki không nhận Chocolate của ai hết. Không một ai trong số 4 người đó.

Cậu chỉ nhận Chocolate bạn bè. Bất cứ một cô gái nào muốn đưa choco cho cậu, cũng phải đưa dưới danh nghĩa "bạn bè".

Izuku ngồi cạnh, chứng kiến từng ánh mắt đề phòng của Katsuki mỗi khi có một hộp chocolate chìa ra trước mắt, từng nụ cười gượng gạo của các cô gái khi họ nhún vai và nói:

-Chỉ là Chocolate tình bạn thôi nhé.

Izuku cũng không biết nên buồn hay vui. Cậu quan sát biểu cảm của Katsuki và cậu tự nhủ:

"Dù gì đi nữa, đồ để tặng cũng phải đem đi tặng!"

Sâu dưới đáy cặp cậu, là một chiếc hộp xanh dương thắt nơ cẩn thận, đơn giản nhưng lại chất chứa nỗi niềm đáng yêu khôn cùng.

...

Tan học, Izuku là người đầu tiên rời khỏi lớp. Cậu chào Katsuki một cách chóng vánh và chạy mất.

Katsuki chẳng nghi ngờ gì. Cậu ta vẫn thản nhiên xuống dưới nhà thể chất, giống mọi ngày.

Izuku trốn trong nhà kho, thỉnh thoảng len lén nhìn ra.

Ngày hôm nay, không hiểu vì sao, cứ có gì đó khang khác.

Mọi ngày, Izuku vẫn làm điều này bình thường, tất nhiên cũng có hồi hộp, nhưng đâu có lo lắng thế này.

A, lại trượt nữa kìa. Sao hôm nay Katsuki ném trượt nhiều như vậy...

Aa... Lo quá đi mất! Cứ có linh cảm không lành là thế nào vậy!!! Có phải tại Kacchan ném trượt nhiều quá không?

Nhưng mà ở mãi trong đây cũng không được... Mình còn phải về nữa huhu!!

Kacchan ném trượt thì liên quan gì đến chuyện cậu ta có thể phát hiện ra mình ở đây chứ!! Nhanh chóng lên, tôi ơi... Izuku à, đừng nhát chết như thế nữa được không!!

Vì cảm giác bất an cứ mãi chẳng vơi đi, Izuku ở rịt trong kho, không dám ra ngoài. Nhưng càng lúc càng muộn, mà không thể nào ở lại thêm nổi nữa, Izuku đành len lén bò ra.

Phòng kho ở ngay cạnh phòng thay đồ, tận góc nhà thể chất, vừa hay rơi vào điểm mù của Katsuki, nên cậu ta sẽ không nhìn thấy.

Izuku rón rén bò từ kho ra đến chỗ băng ghế để đồ của Katsuki, khẽ khàng đặt chiếc hộp xanh dương xinh xắn lên đó.

Cậu từ từ đứng dậy. Hàng ngày, Katsuki vẫn tập đến quên trời quên đất, vậy nên, ngay cả khi cậu đứng dậy và nhìn Katsuki một lúc, cậu ấy cũng không mảy may phát hiện.

Tuy nhiên, cái hàng ngày đó, chắc chắn không bao gồm ngày hôm nay...

Vì sao ư?

TRỜI ƠI TẠI SAO CẬU ẤY LẠI CHẠY VỀ HƯỚNG NÀY CHỨ???!!!!

Izuku sốc nặng khi chứng kiến Kacchan quay người lại rất đúng lúc, rồi chạy như bay về hướng cậu.

Phản xạ không điều kiện, Izuku cũng quay đi, sợ hãi chạy ra khỏi phòng thể chất, chạy không dám quay đầu lại.

Tại sao tại sao tại sao chứ???

Đừng đuổi tớ mà tớ không hề làm gì sai trái aaa!!

...

Ừm thì... Nếu nói chính xác... Katsuki hôm nay xuống tập, không hề có chủ đích như mọi khi...

Cậu xuống chỉ nhằm mục đích xem kẻ lén lút mọi ngày là ai mà thôi...

Vì chẳng có chút tập trung nào, nên những cú ném của cậu cứ toàn trật lất. Mắt cậu cứ hơi chút lại phải láo liên nhìn quanh.

Cũng may mà cuối cùng cá đã cắn câu.

Dù trong phút chốc, cậu đã chết đứng khi nhìn thấy Izuku. Nhưng thấy Izuku bỏ chạy như vậy...

Thật sự không được!!

Katsuki vơ vội hộp giấy màu xanh, xốc vội ba lô lên vai và đuổi theo.

Chạy một lúc, Izuku với thể trạng chẳng mấy khỏe khoắn đã thấm mệt, trong khi Katsuki vẫn còn cực kì sung sức.

Dù đã mệt bở hơi tai, Izuku vẫn nhất quyết không dừng lại. Khoảng cách rút ngắn lại, và tay Izuku đã bị Katsuki nắm lấy một cách dễ dàng.

Dưới ngọn đèn đường, Izuku thở dốc, mệt mỏi tới mức không nói nên lời. Tứ chi của cậu đều rã rời, mặc cho Katsuki làm gì thì làm.

Katsuki vẫn nắm lấy cổ tay Izuku, kéo cậu vào trường. Khi chạy như vậy xong phải đi bộ một chút mới được dừng lại.

Đi bộ xong, Katsuki để Izuku ngồi xuống băng ghế ở sân trường. Izuku vẫn thở nhanh, nói năng cũng hơi khó khăn, gương mặt phúng phính đẫm mồ hôi.

Katsuki lấy khăn lau mồ hôi của mình, lau tóc, lau mặt cho Izuku, liên tục nói với cậu:

-Hít thở đều nào, bình tĩnh. Hít thở đều. Bình tĩnh, bình tĩnh.

Khi Izuku đã đỡ mệt và khá hơn chút xíu, Katsuki mới bắt đầu hỏi.

-Vì sao lại chạy trốn?

-Bởi vì...

-Vì sao? Trả lời thật lòng đi, sợ hãi cái gì chứ.

Izuku cắn môi, uất ức nói ra.

-Cậu đã mong đợi nhiều hơn thế, không phải sao? Cậu đã nghĩ tớ có thể là một cô bạn nào đó đáng yêu giấu mặt đưa cho cậu, đúng không?

-...

-Thấy không! Cậu đâu có phủ định!

-Tao không phủ nhận, nhưng tao đâu có nói rằng bản thân tao rất thất vọng khi biết đó là mày? Mày nghĩ tao sẽ ghét mày à?

-...

-Nhưng, chắc chắn mày phải chịu trách nhiệm!

-Trách nhiệm cái gì chứ! Người chịu thiệt còn không phải là tớ sao!

-Thả thính rồi lại không nhận, ngày ngày thả thính, lúc nào cũng thả thính, đến lúc tao đớp rồi thì lại quay ra cắn ngược! Không phải lỗi của mày à?

-Bởi vì tớ thích cậu! Tất cả chỉ có thế thôi.

Mắt Izuku ươn ướt, rồi nước mắt trào ra. Gương mặt vừa ráo mồ hôi lại ướt vì nước mắt.

-Nhưng cậu đâu có thích tớ được, đúng không? Như này còn chẳng phải rất ghê tởm?

-KHÔNG CÓ!

Bản tính cọc cằn của Katsuki đã được mài mòn đi từ ngày chơi với Izuku. Sự ôn hòa của Izuku đã làm dịu phần nào tính nóng nảy của Katsuki, nhưng không hiểu vì sao đúng lúc này thì Katsuki lại cáu bẳn đến vậy.

-Tao không hề ghét mày! Sao mày có thể nghĩ thế được chứ!

-Bởi vì tớ là con trai... Lại đi thích cậu...

-Có liên quan đến nhau sao? Mày thích tao, tao thích mày, không ảnh hưởng gì cả!

Izuku im bặt. Nước mắt cố kiềm lại, nhưng tiếp tục lăn dài trên má.

Kacchan vừa nói...

Thích mình sao...

-Ừ đấy, tao thích mày đấy, làm sao không? Con trai con gái quan trọng đ** gì chứ?

-...

- Tao thích cách mày quan tâm đến tao, tao thích nụ cười của mày, tao muốn ngày nào cũng có thể gặp mày và nói chuyện với mày...

-...

-Tao không muốn khi mày ốm mày phải một mình, tao không muốn lúc mày buồn mày phải khóc một mình, tao không muốn mày phải lo lắng nghĩ ngợi nhiều khi một lũ con gái đứng trước bàn tao mà đưa chocolate. Ngoài mày ra, mấy thứ đó, tao không quan tâm!

-...

-Tao thích người ngày nào cũng đưa đồ cho tao sau giờ tập, người duy nhất biết tao luôn thích luyện tập một mình, người mà tao thậm chí còn chẳng biết mặt. Tao đã từng lo nghĩ điều đó đấy, nhưng rồi sao chứ? Chẳng sao cả! Sau cùng, tao vẫn chính là thích mày. Tao vẫn thích mày, trước hay sau, đều là như vậy, chỉ khác ở chỗ tao đã biết người kia là ai.

-...

-Chẳng có lí do gì để tao không thích mày cả, lúc trước khi biết chuyện, tao còn nghi một chút, giờ đây, rõ rành rành, là tao thích mày, còn gì để chối cãi nữa đâu!

-Dừng!

-Dừng cái gì chứ! Tao còn chưa nói xong...

-Cậu nói... Câu đó... Nhiều quá rồi...

Izuku lắp bắp nói, tay quệt nước mắt, giọng hơi nghèn nghẹt. Vị đắng của chocolate hồi sáng tự nhiên lại xộc lên, nghẹn ứ.

Katsuki đứng hình, rồi lại nhếch mép cười.

-Sao chứ? Ngại à? Tao cứ nói đấy! Tao thích mày, tao thích mày, tao thích mày...

-Aaaa! Đừng nói nữa!!

Izuku lắc đầu nguầy nguậy.

Hạnh phúc đến mức sắp tan chảy rồi.

Katsuki cười lớn, nắm tay Izuku chặt hơn, như không còn muốn buông ra nữa. Tay còn lại của cậu mò mẫn vào ba lô, lấy ra một hộp giấy khác màu xanh bạc hà.

-Đáp lễ đó.

Izuku cầm hộp Chocolate kia lên, hết nhìn chiếc hộp, lại nhìn Katsuki. Katsuki cầm hộp màu xanh dương Izuku đã tặng, cười ranh mãnh.

Izuku đỏ rần cả người. Bàn tay cậu như lấy hết can đảm lần xuống dưới, ngón tay cậu cùng ngón tay Katsuki đan vào nhau, siết chặt.

-Giờ sao?

-Sao là sao?

-Hẹn hò ha?

-...

-Đồng ý rồi hả?

-...

-Oke vậy là đồng ý rồi!

Katsuki nhướn người lên, một tay vẫn đan lấy tay Izuku, một tay vòng ra sau người cậu, ấn nhẹ người Izuku vào lòng mình, như muốn chôn chặt Izuku vào trong đó.

Izuku cũng như một chú cún nhỏ, dụi nhẹ đầu, vùi mặt vào lồng ngực Katsuki.

Katsuki rời ra, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Izuku, một nụ hôn phớt qua, nhưng đủ làm Izuku muốn bốc cháy.

Katsuki cười, và lại nói.

-Tao thích mày.

Đó chính là cách cẩu huyết hết mức mà hai kẻ ngớ ngẩn này đã đến với nhau...
Trên đời này, có những lúc ta lỡ mất cả một quãng thời gian cực kì vô bổ. Những thứ mình trân trọng, lại cứ nghĩ nó sẽ ở cạnh mình mãi. Nếu như Katsuki quyết tâm bắt quả tang Izuku sớm hơn, có khi chúng nó cũng thành đôi sớm hơn cũng nên. May mắn cho Katsuki, rằng cậu ta kịp trở tay đó nha...

....

7795 từ, hú dè!!! High cần là thế này đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro