(1) Khu Rừng Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser Michael  X Isagi Yoichi

<<< Cảnh báo 18+ >>>

- - - - - - - - - - 

Bầu trời trong vắt cùng với những đám mây bồng bềnh, Isagi ngắm nhìn bầu trời và thầm nhủ rằng hôm nay là một ngày đẹp để lên núi hái một ít thuốc. Công việc chính của Isagi Yoichi là một thầy thuốc, sống một mình tại một vương quốc xa xôi với quê nhà, vì vài số lí do.

Dù nói là đi lên núi hái thuốc nhưng thật sự là nó ở gần với chỗ ở của Isagi, không xa là mấy. 

"Chà. Hôm nay là một ngày tốt đây.", Isagi mỉm cười khi nhìn đống thành quả của mình sau một hồi làm việc, làm thuốc luôn là một nghề yêu thích của cậu, dù nó không khiến cho số tiền làm ra tăng lên mấy.

Isagi mang một tâm trạng háo hức với đống thuốc sau lưng mình, nghĩ về việc nên làm chúng như thế nào trên đường về.

...

Trăng đã lên, sự tĩnh lặng của màn đêm là lợi thế của loài báo như Isagi. Cậu chạy nhanh trên khu rừng đi đến lãnh thổ yêu thích của mình, mang trong hình dáng của một loài mèo lớn, nếu những người đi trên núi không phải là thú nhân (đa số là vậy, mà kể cả là thú nhân đi chăng nữa, nhiều khi sẽ không biết), họ chắc chắn không nhận ra Isagi đang chạy mà nghĩ rằng đó chỉ là một cơn gió đang lướt qua mà thôi.

Một khu vực thoáng đãng hiện ra trong mắt, Isagi đi đến rìa vách rừng, lặng lẽ ngồi xuống và thu mình tận hưởng sự soi sáng của mặt trăng đang chiếu lên khắp cơ thể mình. Cậu nằm im ở đó cho đến khi nghe tiếng động lạ.

Sột soạt. Lạo xạo.

Tiếng ai đó đang bước đi tới gần đây, mang một mùi hương của loài hoa hồng thoang thoảng trong gió.

Isagi đứng dậy, nhìn về phía ai đó đang tới đây.


-*-


Sột soạt. Sột soạt. Lạo xạo, lạo xạo.

Âm thanh những tiếng bước chân cọ xát với những cây cỏ mọc xanh tốt khi bước qua khu rừng này, hắn mang một tâm trạng vui vẻ vì thành công trốn ra ngoài chơi mà không bị cấp dưới phát hiện. Khi quan sát ngọn núi này, thấy rằng không có một ai thì mới an tâm mà đáp xuống đây.

Làm việc quá lâu trong một không gian luôn bị bí bách khiến Kaiser nhiều lúc phải lén trốn ra ngoài như thế này.

Khi đi đến một khu vực gần vách núi, Kaiser nhận ra nơi đây đã có người đánh dấu lãnh thổ, chúng liên tục toả ra nhằm xua đuổi những kẻ xâm phạm như hắn. Chợt một tiếng xé gió vang lên trên đầu, Kaiser đã nhanh nhẹn tránh sang một bên, trước khi bị thương.

"Grừừừ..."

Hình dáng một con báo đen đang gầm gừ trong cổ họng nhìn Kaiser đầy cảnh giác.

'Tên này có vẻ như là chủ nơi đây.'

Kaiser vui vẻ mỉm cười nhìn báo đen trước mặt đang dò xét hắn.

"Mày là chủ nơi đây nhỉ."

"Grào!", đáp lại lời Kaiser, nó liền vồ lấy hắn, móng vuốt được bung ra. Nhưng Kaiser đã nhảy sang phải và dùng móng tay của mình nhắm vào bụng báo đen.

"Nhưng giờ thì nó sẽ là của ta!"

"Grào!!!"

Con báo tránh đi nhưng không kịp, máu chảy ra từ vết thương, tuy không nặng nhưng cứ kéo dài thì sẽ nguy hiểm nếu không sơ cứu đúng cách. 

Con báo đen nhìn Kaiser rồi nhanh chân trốn đi, có vẻ nó hiểu nếu cứ để nguyên thì không được, nhưng ánh mắt khi nó nhìn như chắc chắn có gặp lại lần sau thì không tha.

"Mới xô xát tí thôi mà đã chạy rồi.", Kaiser âm thầm khinh bỉ con báo đó, miệng nở một nụ cười vui vẻ khi giành thắng lợi. 

Kaiser ngước nhìn lên bầu trời đêm thầm nghĩ nên về trước khi bị phát hiện bởi tên thuộc hạ.


-*-


"Đau quá..."

Isagi âm thầm oán trách tên khốn hôm tối qua, mặc dù biết hắn mạnh khi nhìn thấy nhưng vẫn cố bảo vệ lãnh thổ yêu thích của mình nên bây giờ mới có một vết thương ngay eo đang được cẩn thận quấn băng lại.

'Tên khốn khiếp!'

Bản thân Isagi luôn là một tên ích kỉ, cứng đầu. Xảy ra chuyện hôm qua đã chạm đến lòng tự ái của Isagi, bản thân có thể mặc kệ vết thương mà tiếp tục nghênh chiến, nhưng Isagi không thể thắng tên đó được, nên trước mắt cậu đành phải dưỡng sức.

Isagi nắm chặt lấy nắm đấm của mình, âm thầm quyết tâm.

'Đợi đấy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!'

Isagi chỉnh trang lại bộ đồ, rồi chuẩn bị mở cửa quán tiếp khách.


-*-


Đến tối, Kaiser bay đến ngọn núi nơi gặp báo đen, thầm thích thú trong lòng mong được gặp lại. Kaiser nhớ lại hội thoại với tên thuộc hạ sáng nay.

"Vâng? Ngọn núi ấy ạ?"

"Ừ.", Kaiser đáp lại tên thuộc hạ, hỏi hắn về lãnh thổ nơi gặp con báo.

"Nếu là nơi đấy thì không có sự đánh dấu lãnh thổ. Ngài có cần thuộc hạ phái người do thám nơi đó không?"

Kaiser suy nghĩ một chút, rồi quyết định: "...Không cần."

"Vâng, thần đã rõ."

Một ngọn núi vô chủ không được một ai quan tâm thành ra nơi đó đã được con báo đen đó chiếm giữ làm lãnh thổ yêu thích.

Kaiser đi đến địa điểm đã cùng vui vẻ với báo đen kia, khi bay đến đồi núi gần nơi đó thì  đã nhìn thấy con báo đen đó. 

Nó đang liếm vào chỗ vết thương của mình, chỗ đó đã được quấn băng lại. Kaiser đáp lại gần ngay báo đen. Dù chưa nhìn thấy Kaiser nhưng nó đã bật chế độ cảnh giác, nó ngước lên nhìn hắn đang bay đến gần.

"Grừừừ....", con báo đen nhe răng đầy hăm dọa.

Khi Kaiser bước lại gần, con báo đen liền xoay người chạy đi.

'Biết ngay.'

Kaiser biến đổi lại hình dáng rồng của mình, thu nhỏ cơ thể ở mức vừa phải, đuổi theo hướng báo đen đang chạy. Kaiser nghĩ rằng nó có thể cảm nhận được hắn đang đuổi theo, con báo đen liền tăng tốc độ chạy của mình.

Kaiser tăng tốc theo, dần đuổi kịp báo đen, khi sắp bắt được, Kaiser liền nhấn mạnh đầu báo đen xuống nền đất, nó cố vùng vẫy thoát ra như con cá mắc cạn.

"Grào! Grừ..."

Kaiser nhìn lấy chỗ băng bó của nó, lấy móng tay mình xé lớp băng trên người nó ra, cúi đầu xuống, dùng lưỡi mình liếm lên vết thương báo đen. Một lần, hai lần, cho đến khi Kaiser nghĩ rằng như thế là đủ, hắn nhìn về phía báo đen đã thôi không ngừng vùng vẫy khi bị Kaiser "chữa khỏi" vết thương. 

Bỏ bàn tay đang chạm vào đầu báo đen ra, Kaiser nhìn nó đang quay đầu coi vết thương của chính mình, trên khuôn mặt đó là sự kinh ngạc được hiện rõ trong đôi mắt. Kaiser âm thầm đắc ý, vui vẻ khi nhìn báo đen.

Khi Kaiser đang bất cẩn nhìn nó, thì báo đen ngay lập tức dùng cặp móng của mình cào vào mặt hắn.

"Grào!"

"!"

Kaiser né đi, nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu, trên má bị dính vài vết đang rỉ máu.

Báo đen liền giãn khoảng cách giữa Kaiser và nó, sau đó nó liếm lên vết thương đã được hắn chữa khỏi.

"Này! Ta vừa mới giúp ngươi đấy."

Nó liếc anh trong hình dáng một con người, cổ họng gầm gừ đầy sự không tôn trọng: "Grừ...".

'Ít nhất thì hãy tôn trọng người vừa mới giúp ngươi đi.'


-*-


Kể từ ngày tên khốn kia làm lành vết thương giúp Isagi, cả hai đã dần hình thành một mối quan hệ mà chính cậu cũng không biết nên gọi như thế nào.

Bạn bè? Điều đó quá vô lí và xa vời, nhất là giữa Isagi và con rồng lòe loẹt đó. Isagi không muốn dính tới lũ thân phận cao quý, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài và mùi hương phát ra từ hắn là đủ để hiểu.

Nhưng nhiều lúc, nó cũng đáng để ghi nhớ lại trong ký ức.

Đã có vài lần Isagi đã vô thức cào vào mặt tên đó khi hắn sờ vào bụng của cậu, hay ngoạm vào cái đuôi rồng của tên đó khi hắn dám dùng nó để chạm lên mặt Isagi (cậu luôn thích chơi cùng với cái đuôi đó).

Và Isagi cũng cho phép riêng tên đó đặt chân đến lãnh thổ của mình mà không có vấn đề xô xát với nhau như lúc đầu.

...

"Này, Miêu. Ôm lấy ta đi."

Tên khốn đó đang yêu cầu cậu phải ôm lấy hắn, Isagi đã từ chối và tiếp tục ngửa bụng lên trời, phơi mình dưới ánh trăng đang rọi sáng. "Miêu" là cái tên mà hắn đã quyết định gọi Isagi dù chính chủ đã phản bác lại rất nhiều lần nhưng cũng phải đành nhượng bộ lại hắn, Isagi không thể ngăn tên đó lại được.

Khi Isagi nghĩ hắn đã từ bỏ, thì bất chợt thình lình, hắn hiện ra trong hình dáng thú của mình, ôm lấy Isagi trong hình dáng con rồng rồi bay lên trời cao.

Bất ngờ trước sự việc đó, Isagi chỉ có thể nhắm mắt và vô thức ôm chặt lấy hắn, khi gió đã ngừng tát vào mặt, Isagi từ từ mở mắt mình ra. Trước mắt Isagi là một khung cảnh đêm của bầu trời, cậu ngước nhìn mọi thứ ở dưới mặt đất với một khung cảnh khác biệt hẳn. 

'Thật đẹp.'

Đây có lẽ là cái nhìn của hắn khi được bay trên bầu trời cao, Isagi đã luôn mong muốn mình có thể bay và ngắm bầu trời cao, lần này ước nguyện của cậu thành sự thật rồi.

'Hở?...'

Cậu cảm nhận sự rơi tự do qua làn gió đang thổi qua lớp lông, ngay lập tức Isagi đã nghĩ ra vì sao lại như vậy.

'Tên khốn nạn!!!!'

Isagi ngay lập tức ứng phó để cơ thể tránh bị thương nhiều nhất có thể.

Bùm!

Cả người cậu rơi xuống dòng sông lớn của dãy núi.

"Hộc!", cậu bơi lên bờ gần đó, rồi rũ bộ lông đang ướt sũng của mình. Cậu nhìn thấy tên đó đang lại gần đây, nhìn cậu với vẻ mặt thích thú. Nhìn thấy nụ cười của tên đó, không suy nghĩ gì, cơ thể Isagi tự động nhào vào hắn. 

Có lẽ vì mãi cười mà hắn đã không chú ý tới, cho tới khi cơ thể Isagi đè lên người tên khốn đó.

Ùm!

Isagi nhìn bộ dạng của hắn với ý giễu cợt, tên khốn đó lắc mái tóc ướt của mình rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hahaha!!!", hắn đột nhiên nở nụ cười vui vẻ.

"...Grừ"

Tuy không biết vì sao hắn lại nở nụ cười như thế nhưng cũng khiến cậu một chút vui theo. Cả hai đã cùng nhau đùa nghịch ở dòng sông, phơi khô người và ăn cá nướng. 

Những lần gặp tiếp theo cũng mang nhiều điều vui cho cả hai nhưng đối với Kaiser, hắn vẫn nhớ đến cái ngày đó.

Isagi vẫn đi đến nơi cả hai gặp mặt dù không thường xuyên, nhưng ngày hôm nay có gì đó khác lạ. Cậu nhìn hắn ngồi ở nơi đó, lặng lẽ ngắm nhìn nơi nào đó nhưng cậu không biết đến. Mãi khi cậu đến gần và ngồi bên cạnh hắn, hắn mới chú ý tới.

"Mi đến rồi."

Kaiser quay mặt qua và nhìn con mèo nào đó đang ngồi bên cạnh mình, nở một nụ cười. 

Vẫn là biểu cảm ấy, cậu nhăn nhó mặt mày của mình lại. Rồi xông tới, đè thân thể mình lên người hắn.

'Gì vậy?'

Không kịp ứng phó, cơ thể của cậu đè lên người Kaiser. Hai chân trước choàng qua đầu hắn như ôm lấy. Cơ thể Kaiser không ứng phó được trước tình huống này, hắn không kịp nghĩ ra điều gì, nhưng hắn biết hắn muốn như thế này. Kaiser chầm chậm ôm lấy thân hình cậu, vùi mặt vào mớ lông báo của Isagi.

'Thật là... cũng dễ thương lắm đó chứ.'

Không biết đã trôi qua được bao lâu, nhưng rồi cũng buộc phải bỏ ra. Miêu đã gầm gừ rồi, hắn không thích chọc con mèo này vào hôm nay.

Ngay khi được thoát khỏi Kaiser, Miêu liền làm cho bộ lông của mình gọn gàng trở lại.

'Tiếc ghê...'

Kaiser nhìn vào Miêu. Cậu ngước đầu của mình lên và chỉ về phía lưng của mình.

"Ngươi muốn ta cưỡi?"

Miêu gật đầu rồi đưa người về phía hắn tỏ ý thúc giục. Kaiser chần chừ nhưng cũng nhanh chóng đưa người lên, bám chặt vào lớp lông mèo.

Ngay lập tức, Isagi chạy qua những hàng cây, đi đến địa điểm đã vạch ra trong đầu. Từng bước chạy thật vững vàng, Kaiser vừa ngắm nhìn con đường trước mặt vừa suy nghĩ, nhưng rồi hắn cũng mặc kệ với mớ suy nghĩ của mình, mà chỉ chú ý đến một điều: Nếu Miêu đã muốn hắn đến đó, thì hắn nhất định phải đi rồi.

Chạy đến một bầy cỏ rậm rạp, mỗi lần Isagi chạy, một bầy đom đóm bay lên tạo nên khung cảnh thật hút mắt, chạy thêm một đoạn và rẽ vài lối đi, cả hai đã chạy đến nơi. Trước mặt Kaiser là một bầy rêu rậm rạp với dây leo, Miêu đi trước, ngoái đầu nhìn hắn tỏ ý thúc giục.

Kaiser liền đi theo, đi vào là một lối đi trong hang, đi khoảng năm bước là tới nơi, hắn nheo mắt lại trước ánh sáng chói vào mắt, khi mở mắt ra. Đó là một vườn hoa, rất nhiều loại được trồng ở nơi đây, chúng nghênh đón ánh trăng trông thật đẹp mắt, ở giữa là Miêu đang nhìn hắn.

'Cái này... cũng thật là...'

Đối với Kaiser, ngày hôm đó không thể nào quên được.

...

Tuy thời gian cả hai gặp cho nhau rất ít nhưng hắn vẫn mong muốn được gặp Miêu, lúc nào cũng mong chờ, lúc nào cũng suy nghĩ đến, nhiều đến lúc Kaiser nghĩ rằng rời bỏ nơi đây để gặp lại "mèo con". 

Không lúc nào chán khi ở cạnh, hắn có thể bọc lộ bản chất thật của mình mà không lo đến địa vị. Thật thoải mái và đồng thời cảm thấy yên bình khi ở bên. Kaiser có thể vẫn giữ nguyên điều đó, nếu hắn không nói thật cảm xúc của mình.

Hắn đã bị từ chối, hắn nghĩ như vậy, khi nhìn thấy ánh mắt cụp xuống tỏ rõ sự không thể của Miêu. Hắn đã nghĩ mình có cơ hội, ít nhất là vậy. Nhưng Miêu đã quay lưng và bỏ lại hắn ở nơi đó, kể từ lần đó, Kaiser đã không gặp được cậu lần nào nữa.

Kaiser, hắn hối hận rồi.

Với địa vị bây giờ của Kaiser, hắn có thể vĩnh viễn nhốt cậu lại nhưng hắn đã không làm thế. Kaiser không muốn bị chính Miêu ghét bỏ. Hắn không chịu đựng được, kể cả việc không có cậu. Nội tâm bên trong con người Kaiser thật mâu thuẫn, hắn chưa từng bị như thế này trước đây.

Nếu có thể, hắn mong mình được quay trở lại để không nói "sự thật" ấy, để cả hai vẫn giữ nguyên mối quan hệ như hắn muốn.


- - - - - - - - - -


LỜI BẠT 


Xin chào mọi người, tôi đã tiếp tục viết thêm rồi đây.
Lần này thật mệt mỏi, thật mâu thuẫn. 
Tôi không muốn viết đồng thời muốn viết hết cho xong. Nên tôi đã tiếp tục viết như thế này đây. Không biết khi nào sẽ xong đây?
Câu chuyện lần này, tôi đã dự tính mình sẽ viết ít hơn chỉ gói gọn một chap thôi, nhưng đâu ngờ lại phân ra nhiều hơn dự tính. Thôi thì kệ vậy.
Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh chóng để các bạn có thể đọc được.
Chúc các bạn độc giả, bình yên và tận hưởng những gì mình muốn.
Chào tạm biệt.

28/4/2024-Yasu Phelim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro