Chapter 0: Trước khi mọi chuyện bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Haruko lên bốn, bố mẹ của cô bé li hôn. Mẹ Haruko là một nữ anh hùng xinh đẹp, còn bố Haruko chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Vì tính chất bảo mật của công việc, Haruko và em trai phải theo bố, cũng không được biết sau đó mẹ ở đâu và làm gì.

Kể từ đó, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Bố của Haruko mất việc, vùi đầu vào rượu bia. Nhà bị cắt điện nên hai chị em Haruko thường phải sống trong bóng tối. Hyuga, em trai song sinh của Haruko từ nhỏ đã là một đứa trẻ tình cảm và gắn bó với mẹ. Dù Haruko luôn tìm cách để cậu bé mỉm cười, nhưng ánh sáng le lói của một mình cô bé dường như không thể thắp lên cho ngôi nhà này chút ít hu vọng nào.

"Hyuga, chị có bánh quy này!"

Haruko mở cửa bước vào nhà, cố bước thật khéo để không vấp phải những vỏ chai nằm bừa bãi trên sàn.

"Mày về rồi đấy à".

Một giọng nói khản đặc vang lên.

Từ trong bóng tối và ánh sáng chập chờn của truyền hình, một người đàn ông cao gầy lững thững xuất hiện. Khuôn mặt đờ đẫn, vàng vọt, cặp mắt sưng phồng nổi lên những đường tơ máu. Khi nhìn thấy Hyuga đang bị người đàn ông nọ xách lên, trên mặt đầy những vết bầm tím, Haruko hốt hoảng:

"Hyuga!" - Cô bé vừa sợ vừa lo đến bật khóc. - "Bố, bỏ em ấy ra đi!"

Hyuga im lặng không nói. Em chỉ hơi ngước mắt nhìn chị, rồi lại ngoảnh mặt về mảng tối vô định trong góc bếp.

"Mày đừng có ra lệnh cho tao phải làm gì!"

Bố Haruko thét lên, tay với lấy chiếc gậy bóng chày trên kệ tủ. Ông ta trợn trừng lên với Haruko, quật mạnh chiếc gậy xuống sàn đập vỡ một cái chai. Bên trong những mảnh vỡ thủy tinh trong suốt, phảng phất khuôn mặt đang co rúm lại của người đàn ông và ánh mắt buồn bã của Haruko.

"Lại đôi mắt đó. Cả hai đứa bây..." - Gã rống lên. - "Tao sẽ móc mắt tụi mày ra đấy, nên đừng có mà nhìn tao như thế nữa!"

Chuyện sau đó, Haruko không nhớ rõ. Cô bé chỉ biết sau đó Huyga đã được tha, còn bản thân mình thì chi chít những vết bầm, vết đỏ. Bố Haruko lại ra ngoài để làm gì đó, hai ngày sau ông ta cũng không về. Trong nhà đã không còn gì để ăn, Haruko lại phải dẫn em trai ra ngoài bãi tha ma kiếm ăn. Một ngày dăm ba xu mà vựa ve chai trả còn chưa đủ lót nửa dạ. Đã thế vì nhà nghèo mà thân hình vẫn hơi mũm mĩm, da dẻ trắng trẻo, Haruko vẫn thường bị bọn trẻ con trong xóm bắt nạt. Ngày nào chúng cũng kéo đến giật tóc, đánh đập, quá đáng hơn là cướp bóc đồ ăn mà chị em Haruko vất vả tìm được. Vì vậy, cứ đến bữa ăn, hai chị em lại phải cùng nhau trốn dưới gầm cầu, nơi mà những đứa trẻ khác không thể tìm thấy được.

"Em biết gì không, sáng nay All Might vừa xuất hiện đấy".

Nghe Haruko nói, Hyuga loé lên một chút hy vọng, nhưng lại quay về bộ dạng ủ rũ ngay.

"Nhưng nhà mình làm gì còn truyền hình nữa".

Haruko khựng lại một chút. Tin tức All Might xuất hiện đã khiến cho cô bé quên đi tình cảnh éo le hiện tại của mình. Nén một tiếng thở dài, Haruko buộc mình nở một nụ cười.

"Để chiều ghé ngang tiệm của chú Omatsu xem thử. Chú ấy có nhiều tivi lắm, chắc có thu băng lại nữa..."

Nhưng có lẽ, đó là một quyết định sai lầm. Bọn trẻ con bắt nạt ấy chẳng hiểu sao hôm nay lại vào thành phố chơi, rồi về trễ. Một đứa túm lấy tóc Haruko giật ngược về sau.

"Buông chị Haruko ra!"

"Cút đi chỗ khác, thằng bệnh hoạn!"

Nó vung tay gạt Hyuga ra khi cậu bé nhào đến bảo vệ chị. Vì cơ thể ốm yếu, cậu ngã nhào ra đất, ôm lấy ngực mà ho. Khuôn mặt trắng bệch đi vì thiếu không khí.

"Không, xin các cậu. Đừng động đến em tớ".

Haruko van nài. Điều đó lại càng làm cho những đứa trẻ kia khoái chí hơn.

"Còn tâm trí để lo cho nó à, heo mập?"

Liền sau đó, Haruko lãnh một bạt tai vào thẳng má trái. Đứa trẻ kia có lẽ sở hữu một dạng năng lực cường hóa cơ thể nên lực đánh vô cùng mạnh, đến nỗi khiến cho gò má cô bé sưng phồng lên. Được đà, đám trẻ con xung quanh lại nhào vào đánh, tát, cấu, véo, rối buông lời chửi rủa thậm tệ.

Trong lúc đó, Haruko vô tình nhìn thấy một người đang đi đến từ hướng đối diện. Anh ta trông khá cao, mang một chiếc mặt nạ da che mất nửa dưới khuôn mặt. Ánh mắt của anh ta rất lạnh lẽo, trông như không còn bất kì niềm tin, hay sự liên kết nào đối với thế giới này nữa. Haruko phần nào biết được rằng, đó là một hành động vô nghĩa. Nhưng trong cơn đau vô cùng của thể xác, cô bé đã cố bấu víu lấy một niềm hy vọng viển vông.

"Làm ơn, cứu tôi với..."

.

.

Chisaki đã trở về nhà sau một ngày tồi tệ. Mà nói đúng ra thì, có ngày nào đối với hắn là không tồi tệ đâu. Từ lúc All Might xuất hiện và Yakuza mất đi chỗ đứng, với Chisaki, thế giới này đã không còn gì để lưu luyến nữa. Một nơi bệnh hoạn, thối nát. Một thứ mục rữa nào đó được che giấu bởi cái vỏ bọc háo nhoáng của anh hùng.

"Khốn nạn".

Chisaki chửi rủa trong lòng. Hắn cứ cúi đầu đi lầm lì, chẳng bộc lộ cảm xúc gì qua đôi mắt ngoài sự chán ghét.

Ánh đèn đường mù mờ soi rõ cái bóng dong dỏng cao. Cái bóng dài ra đến cuối hẻm. Chỉ có một mình hắn, cô độc đến dị thường.

Chisaki cố ý bước đi chậm để được tận hưởng khoảng không gian một mình này trước khi phải chạm mặt bọn người bệnh hoạn, ngu ngốc ngoài kia. Hắn dang tay đón nhận những cơn gió thổi đến, lại ngước mặt, hứng trọn vầng trăng tròn vào đôi con ngươi sâu thẳm.

Cuối cùng, Chisaki vẫn phải ra khỏi con hẻm đó. Hắn thở dài một tiếng, chưa gì đã nghe tiếng ồn ào của đám trẻ con. Nhà hắn ở ngoài thành phố, cùng xóm với chúng, nên cũng chẳng lạ lẫm gì những gương mặt này. Ngày nào chúng cũng tụm lại bắt nạt một đứa nhỏ, nhưng chuyện đó không liên can gì đến hắn. Nếu không phải đứa nhỏ đó bị bắt nạt, thì sẽ là đứa khác. Cái thế giới này là như vậy. Ai ai cũng có siêu năng lực, thành ra người không có được nó sẽ là kẻ yếu. Mà kẻ yếu thì sinh ra chỉ để bị chà đạp.

Nhưng điều Chisaki không ngờ đến là con bé nọ lại nhào đến ôm chặt lấy hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, con bé lại ngước mặt lên, giương đôi mắt long lanh nhìn hắn với vẻ cầu xin. Nhắc đến mới nhớ. Hình như cũng có nhiều lần hắn đi qua con bé thế này, nhưng dù bị đánh bầm dập thế nào, nó cũng chẳng hé môi đến một tiếng. Vậy mà hôm nay lại chủ động chạy đi tìm sự trở giúp.

Chisaki đánh mắt nhìn sang Hyuga đang co ro trên đường. Có lẽ nguyên do chính là thằng nhóc này.

"Bọn mày đang làm gì ở đây thế?"

Chisaki nhàn nhạt. Trong giọng nói của hắn có sự nặng nề của cái chết.

Lũ trẻ im bặt, đưa mắt nhìn nhau. Chúng muốn bỏ chạy, nhưng lại không thể nhấc nổi hai bàn chân cứng như đá của mình.

"Chọn chỗ tối như thế này..." - Chisaki bẻ cổ, chiếu ánh mắt lạnh lẽo về phía chúng. - "Bộ định giết người à?"

Trong phút chốc, Chisaki đã tiếp cận với một đứa trong số chúng. Thằng bé này đã có ý định chạy trốn trước, cũng là thằng khi nãy đã giật tóc Haruko. Hắn túm lấy cổ nó nhấc lên khỏi mặt đất. Cả quá trình đó hắn đều chậm rãi, cốt để cho thằng bé cảm nhận được hai chân đang hổng dần lên không trung và việc hít thở trở nên khó khăn dần.

"Này, đừng hiểu lầm chứ. Giết người không sai, nhưng phải hiệu quả. Ai đời cả đám lại xúm vào chỉ để giết có hai đứa nhóc".

Những lời sau đó, Chisaki ghé sát vào tai của thằng bé thì thào. Những đứa trẻ đã xanh mét mặt mày, tay chân cứng đờ ra. Một trong số chúng vừa chảy nước mắt vừa tè dầm.

"Hyuga, em không sao chứ?"

Tai của Chisaki khá thính. Nếu như lúc đó không nghe được tiếng nói khẽ khàng của Haruko, có lẽ hắn sẽ làm điều gì đó tệ hại lên lũ trẻ. Hắn không ghét những điều tệ hại, nhưng chúng phải mang lại hiệu quả gì đó. Hắn không muốn tốn công vào việc làm vô nghĩa và cũng rất ghét bị máu dính vào người.

"Cút".

Cái chữ đơn giản ấy nhả ra từ môi hắn đã trở thành động cơ tiên tiến nhất đẩy lũ trẻ cao chạy xa bay khỏi con hẻm. Chúng không dám hó hé gì, cũng không dám quay mặt lại lần nữa để nhìn xem hắn là ai.

Bấy giờ chỉ còn lại Chisaki và hai đứa trẻ không thể chạy được. Haruko đã lùi về phía bức tường, dang tay chắn trước Hyuga. Chisaki tiến thêm một bước nữa. Hắn ghét rất nhiều thứ ở thế giới này, nhưng hắn không ghét hai con ngươi lấp lánh của Haruko. Cứ như cô bé giấu cả vụ trụ với những ngôi sao huyền bí vào trong đáy mắt ấy vậy...

Haruko không biết ý định của Chisaki là gì, nhưng hình như hắn ta không còn nguy hiểm như vài phút trước nữa. Cô ngồi bệch trên đất, để mặc cho hắn khuỵu gối xuống, di ngón tay lên những vết thương trên mặt và cổ mình.

Haruko không hề biết rằng, chính cuộc gặp gỡ đêm hôm ấy đã mở ra một định mệnh đầy éo le cho cuộc đời sau này của mình.

End of chapter 1. Thanks for reading.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro