Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quản lý hốt hoảng chạy ra, thấy tình hình đang rất căng thẳng liền đi lại chỗ HanBin và JiWon đang cãi vã, kéo cậu sang 1 bên rồi vội vàng xin lỗi anh.

- Xin lỗi anh, anh Kim JiWon. Chúng tôi thành thật xin lỗi, mong anh bỏ qua, xin lỗi. Còn về HanBin cậu vào trong, tôi nói truyện một chút.

Cậu nghe theo và đi vào phòng nói chuyện với anh quản lí. Hắn, tức giận:

- Cậu đó, có biết đụng vào ai rồi không? Là Kim JiWon thiếu gia tập đoàn iKON đó. Đây là người không thể đắc tội được, mà để anh ta chạm 1 chút có sao cậu không có mất gì còn được tiền. Cậu biết có bao nhiêu cô gái muốn được anh ta ôm ấp, vuốt ve mà không được không? Đã vào đây làm rồi thì nên biết điều 1 chút tỏ ra thanh cao quá làm gì???

Bị xúc phạm đến như vậy ai mà không bùng nổ đã vậy còn bị xúc phạm đến 2 lần. Cậu đúng là tức đến mức muốn cho hắn 1 trận, thật bức cậu muốn chết. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh lúc này của mình rồi lại thôi. Phải nhẫn nhịn, không được phát hỏa lúc này, phải nhịn, nhịn.

- E...Em xin lỗi ạ!

Nói xong cậu quay mặt bỏ đi. Còn về phần anh sau cái tát của cậu anh cũng tức giận bước ra về, phóng nhanh xe vào làn đường, chạy hết tốc độ như muốn lấy mạng những người xung quanh. Lúc chạy xe anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì đó là lúc anh được tự do tận hưởng cái cảm giác như chơi trò cảm giác mạnh thậm chí còn hơn thế. Trong 1 giây phút nào đó cảm thấy mình không còn bất cứ ràng buộc nào.

"Két......Két"

Bánh xe lúc này như muốn nổ tung, với tốc độ nhanh như vậy mà đột ngột dừng lại chả trách kiến cho nó chịu không nổi. Với anh cách chạy và đạp thắng đó dường như đã trở thành thói quen.

HanBin đang đi trên vỉa hè bây giờ đã tối nên hai bên vệ đường rất vắng lặng chỉ còn vài quán cóc đang buôn bán, cậu cứ tản bộ như thế. Không biết có nên tin hay không nhưng lúc này họ (anh & cậu) đang có cùng 1 suy nghĩ.

"Lần thứ nhất có thể xem là tình cờ"

"Lần thứ hai cũng có thể cho là duyên số"

"Lần thứ ba khốn nạn chắn chắn là định mệnh"

~~~~~~《●\\\●》~~~~~~

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày cậu thức dậy lúc 6.00. Nhưng hôm nay lại khác cậu không muốn thức, cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm qua làm cậu chẳng muốn đến trường. Cậu nằm lăn qua, lăn lại khắp giường cho tới khi mẹ cậu từ dưới nhà lên tiếng gọi:

- HanBin à! Dậy đi con trễ lắm rồi!

Dứt lời mẹ, cậu liền ngồi bật dậy, làm VSCN xong xuống nhà chào mẹ ăn sáng rồi đi bắt xe bus. Ra đến trạm thấy xe vẫn chưa tới cậu mệt mỏi ngồi chờ rồi suy nghĩ lung tung. Cứ như thế mãi cho tới khi chuyến xe bị trễ, mà vẫn không hề hay bít. Cậu lấy điện thoại ra xem đồng hồ thì đã gần 7.00, hoảng hốt đứng bật dậy mà chạy. Lần này cậu trễ giờ là cái chắc, bây giờ có đi bằng đường hàng không cũng chưa chắc kịp.

Không bít là tình cờ hay sao mà lúc này xe anh đang đi cùng hướng với cậu. Bắt gặp được thân ảnh thân quen. Anh thầm cười rồi bảo tài xế dừng xe:

- Này ! "Tiểu mĩ thụ" có cần đi nhờ không.

Bỗng cậu khựng lại vài giây, "gì chứ đi nhờ sao ?chắc có âm mưu gì chăng, mà thôi lúc này gấp lắm rồi không đi nhờ thì trễ là cái chắc." Không suy nghĩ nhiều nữa cậu đi đến gần thì anh lại nói tiếp:

- Vậy tôi ghi nợ ấy! Nhớ phải trả đó.

Cậu chỉ ầm ừ rồi gật đầu cho qua. Mở cửa bên ghế lái phụ, nhưng anh không cho. Bảo cậu phải ngồi gần anh. Cậu không thích a! Nhưng đây là xe anh mà phải nghe theo thôi. Ngồi cạnh anh mà cậu cứ chưng cái bộ mặt ngâu si ấy ra thật làm anh chịu không nổi lên tiếng:

- Nè! Tiểu mĩ thụ ngồi lại gần đây.

Giọng điệu của anh như ra lệnh, cậu đành phải nghe theo, xích lại 1 chút, lại thêm 1 chút. Bây giờ cậu gần như ngồi trên đùi anh . HanBin ngại đến mức cả mặt cũng đỏ ửng rồi, JiWon thì khác anh cứ mặt dày ngồi ôm cậu đã thế còn áp mặt vào lưng cậu hít hít. Khuôn mặt bây giờ quả thật rất biến thái. Sau sự việc tối hôm qua ở quán bar, thú thật thì anh cảm thấy rất hứng thú với cậu nhóc trắng trẻo xinh đẹp này càng lúc, càng thích muốn tìm hiểu sâu về cậu con trai này. Trong lúc trải qua cái không khí ngại ngùng, thì lúc này đã đến trường. Bây giờ đã 7 giờ mấy cổng trường đã đóng hết. Cậu đang rối tới mức không biết phải làm gì, còn anh thì rất bình thản như không. Cậu bực tức lên tiếng:

- Bây giờ phải làm sao đây! Tất cả là tại anh á!

- Gì chứ? Tại tôi, nực cười đúng làm ơn mắc oán mà.

- Anh....~ Quả thật là cậu chẳng biết phải đáp trả như thế nào.

- Anh cái gì! Lời tôi nói không đúng!

-..........

- Sao căm nín rồi à!

- Chuyện đó dẹp qua đi giờ sao vào đây "Anh biến thái"

- Biến thái sao? Được tôi sẽ phạt em sao, còn muốn vào trường thì đi theo tôi.

- Vào bằng cách nào.

- Thì tất nhiên vào bằng cổng.

- Hứ! Nếu anh có thể đưa tôi vào bằng cổng mà không phải lên phòng Hiệu Trưởng thì tôi bằng lòng gọi anh 1 tiếng "Oppa"

- Là em tự nói đấy nhớ giữ lời.

Rồi anh cùng cậu bước vào trường, mà cũng lạ a họ lướt qua phòng HT, đi qua từng lớp mà chả ai dám gọi hay kêu họ cả. Chẳng ai thắc mắc tại sao giờ này họ vẫn còn lang thang mà không vào lớp. Lúc này dù muốn hay không cậu cũng phải gọi anh 1 tiếng "Oppa". Giữ đúng lời hứa cậu đi nhanh đến trước mặt anh rồi gọi:

- "Oppa"

Anh lơ cậu xoay đi vờ như chưa nghe thấy.

- Tiểu mĩ thụ vừa nói gì sao???

Cậu có phần hơi bực, lớn tiếng:

- Oppa, Oppa, Oppa nghe chưa. Mà đừng gọi tôi là "Tiểu mĩ thụ" gì gì đó nữa nghe mà chả hiểu. (Lão thụ à nếu muốn hiểu thì sao này bị lão công thao rồi mới biết vẫn chưa muộn)

Chỉ mãi lo chú ý đến anh mà cậu chẳng hề hay biết mình đang ở trước cửa lớp. Dường như mọi ánh đều đổ dồn vào hai người. Nhận thức được cậu khá xấu hổ bước vào lớp, anh cũng nối bước cậu theo sau. Cậu dừng lại ở cái bàn nhì dãy trong vì chỉ có chỗ đó là còn trống. Cậu chẳng dại gì mà về chỗ cũ rồi lại bị đuổi, vừa định đặt mông xuống. Thì bất ngờ a anh nắm chặt tay cậu kéo đi, xuống tới dưới anh buông tay cậu ra:

- Về chỗ của mình mà ngồi!

- Nhưng...~ Cậu định nói nhưng anh chắn ngang.

- Tôi bảo ngồi thì em cứ ngồi, đừng nhiều lời.

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo vì nhìn anh lúc này khá lạnh, nên có chút sợ. Anh quay lại chỗ ngồi của mình rồi úp mặt xuống bàn. Đều này khiến cho mọi người trong lớp đều tròn mắt không riêng gì cậu, đang bối rối chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Cũng đúng thôi mới hôm qua anh còn cọc cằn, dữ tợn không cho cậu ngồi cạnh mà giờ lại thay đổi 360°, không khiến ai cũng bất ngờ. Gạt bỏ hết những thắc mắc cậu chú tâm vào học, anh thì cứ úp mặt xuống bàn ngủ, cứ như thế cho tới lúc ra về. Cậu dọn dẹp đồ đứng lên thì thấy anh vẫn đang ngủ. Nhìn anh lúc ngủ đáng yêu lắm. Cậu chậm rãi bước tới gần để xem kĩ hơn, thì bị anh phát hiện:

- Em tính dê tôi sao, tiểu mĩ thụ.

- Đ...âu... đâu có!!!~ Cậu ấp úp

- Vậy sao nhìn!!

Mặt gian xảo nhìn cậu. Còn cậu thì đang lúng túng, lắp bắp trả lời:

- Đâu có, tôi thấy anh bị dính gì trên mặt nên định phủi giúp thôi!!!

- Còn chối! Rõ ràng là em muốn hôn tôi. Nếu vậy tôi sẽ cho em toại nguyện.

___The End___

Note: Cho xin ý kiến về Chap này đi ạ, nếu thí được vote 1 cái nha 😁😁😁Mơn m.n trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro