Chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐOÀNG"

Tiếng súng bất ngờ vang lên, ngay lập tức 1 viên đạn bắn xuyên đùi JiWon. Máu bắt đầu tuôn ra 1 giọt, 2 giọt rồi từ từ loang lỗ trên nền đất. Anh gắng gượng đứng vững không nhúc nhích, mặc cho máu chảy ngày 1 nhiều, không 1 lời kêu ca, không 1 chút biểu cảm. Dùng hết sức lê từng bước chân nặng nhọc tiến đến gần hắn ta. Nhân lúc hắn lơ là, thật nhanh, gọn anh tung 1 cú đá vào ngay mặt hắn. Đối với 1 người bị thương bình thường khác thì chỉ có thể làm hắn mất thăng bằng nhưng với anh bao nhiêu đây đã đủ, hắn ngã nhào xuống đất, bất cẩn làm rơi cây súng. Nhanh như chớp anh chụp lấy cây súng, không chút chần chừ lên đạn và.....

"ĐOÀNG!!!"

"ĐOÀNG!!"

"ĐOÀNG!"

-AHHHHH....!!!!

Tiếng hét thảm thiết vang lên dữ dội như muốn thổi bay cả nhà kho. Hắn vẫn không chịu thua rồi từ thắt lưng rút ra cây súng ngắn nhắm vào HanBin đang ngồi thất thần trên mặt đất

"PẰNG"

Tiếng súng từ tên Đại ca vang lên , cũng như tiếng vỡ của thứ gì đó trong lòng ngực JiWon. Đại não anh ngừng hoạt động , đến khi anh trở nên bình tĩnh lại thì cậu đang nằm dưới đất với vũng máu từ miệng vết thương đang chảy ra như thác.

Anh dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn tên Đại ca, rồi nghiến răng nói từng chữ :

- Mày dám đụng tới người của tao, không còn muốn sống nữa sao ?

Nói xong, không chút chần chừ anh bóp còi bắn vào hắn khiến hắn nằm sõng soài dưới đất. Tay hắn ôm lấy bả vai và đùi đang nhuốm đầy máu. Anh cố gắng đi đến gần cậu, xong dùng cái áo khoác màu đen của mình choàng lên người cậu giúp cậu che đi cái thân thể đang trần truồng ấy. Anh ôm cậu cơ thể cậu nóng hổi run lên thành từng đợt, vết thương ngay hong không ngừng chảy máu. Nhìn cậu quằn quại, đau đớn càng khiến anh như muốn nổ tung. Ước gì anh có thể phần nào gánh chịu đau đớn cùng cậu. Tầng sương mù bao quanh mắt anh nó kéo đến ngày một nhiều, rồi có 2 dòng nước nóng hổi lăn trên má. Anh khóc sao, thật sự anh đang khóc từ khi mẹ anh mất tới giờ, anh chưa bao giờ rơi nước mắt.

Càng nhìn cậu, anh lại càng hận tức giận bước lại chỗ hắn ta đang nằm. Anh nắm lấy cánh tay hắn kéo mạnh về phía mình, chân đạp mạnh lên vai hắn. Những tiếng răn rắt của xương cốt bị vỡ vụn nghe như 1 khúc nhạc kinh dị. Anh cởi quần hắn ra, sau đó nắm tóc hắn tàn nhẫn kéo lê ra ngoài. Hắn nhìn anh với ánh mắt run sợ, anh không buồn quan tâm. Cầm súng, lên đạn rồi bắn hơn cả chục phát vào tiểu đệ đệ của hắn. Lúc này phía bên ngoài nhà kho chỉ thấy 1 xác chết nằm giữa vũng máu tươi. Mắt trợn ngược, quần bị kéo ra tới gối, đều kinh khủng hơn là bộ phận sinh dục của hắn rất tệ, nó tệ đến mức không còn nhìn rõ hình dạng có thể nói nó hoàn toàn tan nát.

Anh quay trở vào trong nhẹ nhàng ôm cậu bước ra xe. Bên ngoài nhà kho bấy giờ đang có 2 chiếc xe BWM khác, có lẽ là người của anh. Anh tiến đến gần họ, cất giọng nói:

- Xử lí cái xác!!!

- Vâng thưa cậu chủ_ 1 tên áo đen trong số họ.

Bước vào xe, anh ôm chặt cậu ngồi ở băng ghế sau:

- Lập tức về nhà!!! Nhanh nhất có thể_ Giọng nói lạnh băng rợn người của anh, khiến tên tài xế khẽ run.

Hắn nhấn ga hết max chạy như điên về biệt thự. Ôm cậu trong lòng, anh không ngừng cảm nhận được từng đợt run cảm, tiếng nhịp tim đập ngày 1 yếu dần của cậu. Anh chỉ muốn đem hết tất cả đớn đau mà cậu đang chịu đựng đổ hết vào người mình. Thà như vậy chứ HanBin mà càng đau thì tim anh lại càng rỉ máu nhiều hơn. Chưa đầy 5 phút, chiếc Ferrari màu đỏ đã dừng trước căn biệt thự xa hoa màu trắng.

~~~~~°○○°~~~~😀😀

Note: Àn nhông!!! Au đã trở lại òi nà! Do dạo này ôn thi nên hông có thì gian đăng Chap nên bị trì trệ. Thành thật xin lỗi mina ạ!

Nếu thí được cho xin vote nga! Mặt con au dày lắm a...😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro