Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô au đả trở lại dồi đuê!!! 1 lần nữa ta lại nói lời Xin Lỗi dới các nàng. Xin Hỗi dì sự chậm trễ hok hề có bất kì lí do chính đáng nèo. À mà cái Cờ Líp ở trên á *chỉ chỉ*☝☝ hường phấn lắm a.😍😍😍

_____=.=_________

Kể từ ngày hôm đó, anh lúc nào cũng thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào, đầy yêu thương. Nhưng cậu vẫn cứ không chịu mở mắt ra nhìn anh, cậu thật sự là chán ghét anh đến vậy sao? Chán ghét đến mức, nhìn cũng muốn nhìn sao? Nghĩ lại, mình cùng người nam nhân trên giường gặp nhau cũng chưa đầy một tháng. Cư nhiên, vì một người gặp hắn chưa đầy một tháng lại khiến hắn bị thương, thậm chí vì cậu mà sinh ra thương tâm. Không biết tại vì sao, nhưng lần đầu tiên gặp gỡ cậu, ánh mắt của anh lại bị trói chặt trên người của cậu. Một con người ngây ngô, trong sáng lại mang chút gì đó quật cường. Làm cho người ta nghĩ liền muốn đem người kia hảo hảo mà ôm chặt vào lòng, che chở cả đời.

Anh là một người không tin vào mấy cái gọi là "Tiếng sét ái tình" hay "Vừa gặp đã yêu" nếu là trước kia mà có ai đó đến trước mặt anh mà nói họ bị trúng tiếng sét ái tình hay là gặp một người mà họ vừa gặp liền yêu. Anh sẽ không khách khí mà nở một nụ cười lạnh rồi ném cho tên kia một câu :"Ngu xuẩn" nhưng khi chính mình dính phải cái loại tình huống này mới cảm thấy những lời đó là để chửi chính bản thân mình. Ngẫm nghĩ một lúc, anh không tự chủ được lại nhếch môi cười. Trong suốt 16 năm anh sống trên đời này, đây là lần đầu tiên anh cười nhiều như vậy. Lúc anh còn là một đứa nhỏ, quả thật anh rất ngoan ngoãn lại rất biết nghe lời. Nhưng sự cố năm anh 8 tuổi nó đã cướp đi mọi thứ của anh. Cướp đi người mẹ mà anh yêu thương nhất, cướp đi sự trong sáng, ngây ngô của một đứa nhỏ 8 tuổi, cướp đi tuổi thơ hạnh phúc được sống bên gia đình... Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh đã tự hứa với bản thân, phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ chính mình và người mà hắn yêu thương. JiWon bước lại giường của HanBin, ngồi xuống bất giác đưa ngón tay lên mân mê hai cánh môi mềm có chút nhợt nhạt, rồi cuối người kề sát mặt mình vào khuôn mặt cậu, thì thầm :"HanBin ah !!! Em thật sự là chán ghét anh đến như vậy sao ?" Trong lời nói của anh có pha chút vị chua chát. Anh vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, thẫn thờ đến mức quên cả thời gian. Đến khi những đám mây màu xanh bồng bềnh được thay bằng những đám mây đen và mặt trời ấm áp đã dần biến mất thay vào đó là ánh trăng hư ảo thì anh mới chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến quay đầu lại nhìn cậu một lần nữa. Anh ra ngoài cốt yếu là muốn hút thuốc, hút ở trong phòng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của HanBin. Tùy tiện móc trong túi ra một bao thuốc, đưa lên miệng hút một hơi rồi nhã ra một làn khói mỏng. Trong không khí huyền ảo của buổi đêm được ánh trăng chiếu sáng, làn khói mỏng này tan ra trong không khí, tạo nên một khung cảnh có chút gì đó không thực. Anh chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, nếu để mấy vị cảnh sát gì đó thấy được cảnh này. Anh khẳng định sẽ bị đưa vào trại điều giáo, hảo hảo mà giáo huấn một trận ra trò. Anh nhếch mép cười, anh biết hút thuốc năm 14 tuổi, không biết tại vì sao nhưng khói thuốc có thể làm cho hắn xua tan đi phiền muộn trong lòng. Anh quăng điếu thuốc lá xuống đất rồi giẫm lên đầu điếu thuốc dập tắt nó. JiWon bước trở lại phòng, khung cảnh của nó vẫn vậy. Vẫn là một căn phòng trắng toát không chút ấm áp. Anh bước lại chỗ HanBin, nhẹ nhàng cởi đôi giày mình đang mang ra, nằm lên giường với một tư thế thoải mái nhất. Anh cẩn thận vòng tay qua người cậu, ôm cậu vào lòng. Ôn nhu hôn lên trán cậu, thầm thì bằng chất giọng dịu dàng nhất :"Ngủ ngon nhé, người anh yêu", rồi anh bắt đầu nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc mộng.

____The End_____

Note: M.n đọc xong thí ổn Vote cho ta xíu nhia!!! Thưn thưn. Hok cho đọc chùa đâu a~~ Thí cò dì hok ổn Cmt nhia.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro