Cô Nguyệt Dạ 08 | Những vết thương cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Nguyệt Dạ 08 | Những vết thương cũ

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Bữa trưa vừa ăn xong, Khương Hi thấy ngay Ân Hậu chuẩn bị làm bữa chiều rồi. Bữa chiều có gì khó làm lắm hay sao mà phải chuẩn bị từ sớm thế? Vì tò mò, Khương chưởng môn đang vô cùng nhàn rỗi tò tò theo Ân đại ma đầu vào bếp ngó nghiêng. Ban đầu Khương Hi còn hơi ngại mặt mũi, cứ loanh quanh ngoài cửa phòng bếp giả bộ ngắm cái này, ngó cái kia, xem mấy cây đỗ nhược này nọ. Sau đó Ân Hậu phát hiện ra có người ngoài cửa, vô cùng thức thời mà đoán ra khí tức quen thuộc của y, Khương Hi bị phát hiện trong hoàn cảnh vô cùng kinh ngạc vì sao y lại bị như thế. Ân Hậu chỉ lắc đầu mà chỉ vào tai mình.

"Không phải cho chúng ta hòa hợp đâu, dù cho ngài có đi từ rất xa đi lại ta vẫn nghe được thôi. Do tôi luyện mà thành đó. Hay lắm phải không, Khương chưởng môn có muốn học không, ta dạy cho, học phí không lấy. Thế nào?"

Khương Hi nguýt ông một cái rõ dài. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây trưởng bối, trêu chọc y, cơ mà không cách nào làm gì được người nọ cả. Cảm tưởng Ân Hậu thực sự coi Khương Hi là hậu bối của mình luôn vậy, từ giọng điệu cho đến hành động, đều hết mực cưng chiều, yêu thương. Khương Hi dẫu có không quen đến mấy, cũng vì bản thân tôn trọng lại nhường nhịn Ân Hậu, dần chấp nhận phần không thoải mái này, sau đó lấy làm thân quen, tự nhiên. Có lẽ hiếm có ai ngoài Ân Hậu được Khương Hi nhún nhường một bước như vậy. Hoặc là vốn bản tính Khương Hi nhường nhịn người ta, biểu hiện bên ngoài lại không giống thế mà thôi.

Đối với Ân Hậu mà nói, không ai ở nơi đây nhìn thấu được tâm tư y, tấm lòng của Khương Hi, lại càng không. Ân Hậu lại vô tình nhớ lại khi đọc mấy cuốn sách về đại chiến năm ấy, lại nhớ về vết thương ở bụng Khương Hi, đến giờ vẫn chưa bình phục hẳn, ảnh hưởng mãi đến rất lâu sau này. Nhớ đến khuôn mặt kìm nén mỗi lần ông điều tức cho y, hỏi y rằng vết thương từ đâu mà có, sao lại nặng vậy, Khương Hi chỉ cắn chặt môi, lặng thinh không đáp lời, hơi giống giận dỗi, vậy mà lại khiến ông cảm thấy muốn bảo vệ y, muốn đồng hành với y vô cùng. Thế giới xa lạ nhường ấy, có một người như Khương Hi luôn ở bên, có một tâm hồn đồng điệu cùng san sẻ với mình, làm lòng Ân Hậu ấm áp lạ. Ấm áp trong lòng rồi lại đi kèm với hơi đau lòng trong ngực, người nọ tình nguyện kề bên, làm một sợi chỉ mong manh liên kết Ân Hậu với thế giới xa lạ này, ấy nhưng lại từ chối việc Ân Hậu cố gắng muốn thấu hiểu ý. Hay nói đúng ra, từ chối và hờ hững với việc mở lòng mình.

"Này, ông làm sao thế? Khuấy nữa coi chừng canh nát hết bây giờ."

Ân Hậu mải mê suy nghĩ, thừ cả người ra, Khương Hi nhác thấy ông không tập trung, khe khẽ kéo tay áo ông. Sợ ông giật mình, y có gắt lên một chút nhưng không dám đanh giọng. Ân Hậu quay sang, gặp mắt hạnh của y ngước lên nhìn mình, thảng vài tia lo lắng. Vậy nên mới nói, đồng bộ được lời Khương Hi nói, ngữ điệu của y với những cảm xúc thật lòng của y là điều gì đó quá xa vời.

Phòng bếp có khói bốc lên từ đồ ăn đang nấu, có ấm áp dâng tràn, lại có một đôi mắt hạnh như màn sương ẩn hiện sớm hôm, Ân Hậu suýt chút nữa thì không kiểm soát được bản thân, vươn tay ra mà nâng niu khuôn mặt người nọ. Lạ một cái, Khương Hi cũng không rời mắt đi, cứ lo lắng nhìn ông chăm chú. Ân Hậu thu tay về, cầm lấy muôi, khe khẽ thổi.

"Không sao đâu, tự nhiên nhớ một chút chuyện xưa mà thôi."

Nhắc đến chuyện xưa, Khương Hi sẽ không hỏi nữa, sẽ rời mắt đi. Ân Hậu rất hiểu y, kể cả ông cũng thế, muốn hỏi han chút chuyện xưa đều phải lựa lời. Hai người không ai cảm thấy mình đủ quan trọng để mở lời với đối phương, cũng không ai đủ can đảm để nói về những chuyện xưa trong sâu thẳm tâm hồn. Quả nhiên, Khương Hi cụp mắt xuống, cảm thấy mình có hơi đường đột, Ân Hậu thấy môi y có hơi mím lại, lòng hơi ngưa ngứa. Biết thế không nói là chuyện xưa, cơ mà tính ra chuyện xưa thì cũng không phải là nói dối, dẫu sao Ân Hậu cũng nào có nói chuyện xưa của ai đâu.

Mà đã áy náy rồi thì chẳng dừng được, không biết Khương Hi có cảm thấy có lỗi vì vừa làm phiền ông hay không, hiếm hoi lắm mới thấy Khương Hi vui vẻ một chút, ít phải lo toan tất bật công việc lại để y xụ mặt không vui. Rất có lỗi. Thế là Ân Hậu lấy một cái muôi nhỏ ở bên, cẩn thận gạn một ít nước canh trong nồi, đưa lên thổi thổi cho nguội, lấy một cái bát kê ở bên dưới, cẩn thận đưa cho Khương Hi.

"Khương chưởng môn có muốn thử một chút không?"

Khương Hi đang ủ ê đứng một bên, không biết mình có làm phiền quá không, muốn bước ra ngoài lại không biết phải đi thế nào. Chợt y nhìn thấy có một cái muôi gọn gàng đưa ra trước mặt mình. Trong muôi có một chút nước canh vàng ươm, lại có một ít gạch cua nằm im lặng, trông rất ngon mắt. Y giật mình, ngước mắt lên nhìn Ân Hậu.

"Chín rồi đó, Khương chưởng môn có muốn nếm thử một chút không?" Ân Hậu cười cười mà nhìn y. "Ta làm theo khẩu vị của ta, ngài thử xem có hợp hay không?"

Thế này thật sự rất khó xử, Khương Hi nghệt cả mặt ra. Trước giờ chưa có ai trong phòng bếp nghi ngút khói lại vươn tay ra muốn cho Khương Hi nếm thử cái này lại cái kia. Khi thức ăn được dọn ra trên bàn, đó mới là lúc y ngồi vào ăn. Có những khi, còn chẳng là tươi ngon hay nóng hổi. Khương Hi chưa từng trải qua cảm giác được nếm thử đồ ăn khi còn nóng, vậy nên không biết phải làm thế nào, cứ đưa tay ra cầm lấy muôi rồi ăn thử, hay cầm cả bát nữa? Ân Hậu nhìn thấy y ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại hơi buồn cười. Được cái, Ân Hậu không quá câu nệ như y, lại ghé lại thổi cho nguội thêm một chút. Khương Hi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, không hiểu sao Ân Hậu hôm nay lại cứ nhiệt tình quá đà, phần nhiệt tình này làm cho y bối rối quá đỗi. Chỉ là Khương Hi rất chắc chắn một điều, bản thân y không muốn từ chối ấm áp đưa tới từ người kia, cái thìa nhỏ bé có nước canh cùng với gạch cua ấy, rất ngon mắt, lại đẹp lòng.

"Hơi nóng hả? Vậy ta thổi nguội cho ngài một chút nhé?"

Khương Hi hơi lắc đầu nhìn Ân Hậu định cúi xuống thổi nguội thật nguội, vội vàng vươn tay muốn cầm cái thìa rồi cầm cả bát từ tay Ân Hậu. Ân Hậu nhìn y gấp gáp, lại rất không biết ý mà ngó nghiêng chằm chằm. Khương Hi bất đắc dĩ thở dài mà tự chữa ngượng ngùng cho chính bản thân mình.

"Ông còn thổi nữa sẽ lạnh ngắt, lạnh sẽ bị tanh."

"Được rồi, vậy ngài thử xem, có cảm thấy cần thiếu gì nữa hay không?"

Ân Hậu chuyển cái thìa qua tay cho Khương Hi, y cầm lấy, tiện tay cầm cả cái bát, khe khẽ thổi nguội, cúi đầu nếm thử. Ân Hậu không biết tại sao bản thân lại cứ chuyên chú ngắm nhìn Khương Hi cẩn thận nếm thử món ăn của mình đến thế. Có lẽ là mong đợi phản ứng của y, cũng có thể là mong đợi một điều gì đó lớn hơn thế. Tự nhiên ông có suy nghĩ, lại càng băn khoăn, không biết là trước đây đã từng có ai, chỉ vì Khương Hi mà nấu cho y một bữa ăn hay chưa. Một bữa ăn có ấm áp chỉ của y.

Chết, có lẽ là ảo tưởng quá rồi, người theo đuổi Khương Hi nào đâu có thiếu, nấu một hai bữa cơm cho y có là gì. Chỉ e là Khương Hi một cái đũa cũng chẳng động vào, đầu gỗ thì vẫn hoàn đầu gỗ. Bảo sao vẫn cứ một mình mãi. Ấy mà lần này việc Khương Hi một mình lại làm Ân Hậu tự nhiên phấn chấn hẳn lên, trong lòng như đóa hoa hạnh đương nở giữa tiết xuân, rạo rực.

Khương Hi ở bên kia vẫn chẳng để ý gì đến hoa hạnh bay đầy trong đầu Ân Hậu, hoặc có thì ai mà biết được. Trước giờ y vẫn cứ thường lặng im. Nhưng hiện tại thì y có việc quan trọng hơn để làm, ấy là nếm thử nước canh Ân Hậu đưa cho mình. Vừa đưa muỗng lên nếm thử, vốn trong lòng y có tò mò, mong đợi thì cũng có một chút, chỉ là cái làm y ngạc nhiên đến trợn mắt lên nhìn Ân Hậu lại là, món ăn này có vị thanh ngọt đến kỳ lạ. Khương Hi từng ăn sơn hào hải vị, lại chưa từng được nếm thử một vị canh nào ngon lành như vậy, nhiều hải sản lại không hề tanh, mà còn thanh nhã, ngọt ngào, gạch cua tinh tế tan trong miệng. Khương Hi ngẩng đầu mà nhìn Ân Hậu đang tủm tỉm đứng nhìn mình.

"Thế nào, Khương chưởng môn có thích không?"

Chẳng hiểu sao nhìn thấy Ân Hậu, y lại không muốn cúi đầu nhận thua. Biết nói thế nào bây giờ, bình thường cãi nhau thì miệng lưỡi chẳng thua ai, đứng trước những ấm áp chợt đến lại chợt đi, y lại chẳng nói được điều gì. Lý trí không muốn nhận thua, nhưng trong lòng vì mềm mại lướt qua hơi khựng lại, gác lại lý trí cứng đầu, y cúi xuống lẩm bẩm

"Cũng không tệ lắm."

Ân Hậu nhìn tên dở hơi kia quay ra rồi lại quay vào mới nặn được ra một lời không biết là khen hay là chê, may mà Ân Hậu nhìn người ta chẳng nhìn lời nói, không thì tên thầy thuốc đầu gỗ này tối nay ôm một cái bụng đói rồi.

"Vậy là ổn rồi, Khương chưởng môn đợi ta một lát, đun xong rồi ta dọn ra nhé!"

Im lặng thật lâu, trong bếp một mảnh tĩnh lặng lại bình yên. Khói bếp lờ mờ bốc lên. Khương Hi đứng ở đó, nhìn bóng lưng tất bật của Ân Hậu, bóng lưng cao lớn, vững chãi là thế, vậy mà trong tích tắc, y lại cảm thấy người này rất cô đơn. Khương Hi muốn xé lớp giấy mỏng tang, xuyên qua khói bếp vất vít, nắm lấy tâm tình của ông. Ân Hậu nêm nếm thêm một chút gia vị, khuấy nồi canh thêm vài lần nữa, hài lòng rồi mới nghe thấy tiếng Khương Hi văng vẳng, lời nói bình thản là thế, ngữ điệu lại vô cùng gấp gáp.

"Trước đây hẳn đã từng nấu nhiều, có phải không?"

"Này, ngài ăn nói với trưởng bối, không trước sau."

"Tôi muốn hỏi ...ông đừng có đánh trống lảng"

"Chưa từng, ngài là người đầu tiên được nếm thử. Ngài là người đầu tiên, không phải vì nhớ đến những chuyện trước đây mà làm. Chỉ là muốn nấu cho ngài món ăn ngon." Ân Hậu thở dài. Từ lúc đến đây, đôi khi Khương Hi sẽ vu vơ hổi những câu hỏi kiểu như vậy, giống như muốn hỏi quá khứ của ông, lại giống như tò mò. Không hiểu sao, Ân Hậu mỗi lần nghe tiếng y lầm bầm lại rất đau lòng. Khương Hi mang trong lòng rất nặng hơi thở tháng năm, không nên mang thêm một nỗi buồn không phải của mình. Là vì thương ngài, vì đau lòng, thứ gì tốt nhất cũng muốn dành cho ngài. Ngài xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất.

"Trước đây, có một thời gian bà ấy mới mất, ta rất đau buồn. Buồn đến mức rượu trong nhà bị ta uống hết, hết rồi thì lại chỉ còn lại giấm mà thôi." Ân Hậu chầm chậm kể lại cho Khương Hi.

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng nước canh sôi nóng hôi hổi, chẳng nghe thấy tiếng Khương Hi đáp lời.

"Thế là ta nghĩ rằng, có lẽ phải ăn cái gì đó thật tệ, ta bèn lấy giấm đổ vào canh hải sản đang đun. Không còn ai cùng ta tận hưởng mĩ vị nhân gian nữa, vậy ta còn luyến tiếc điều gì. Thường thì là rượu, nay lại là giấm, chắc là một món vừa chua chát, vừa tanh ngòm. Thế mà trái với những gì ta nghĩ, món ăn ấy ngọt thanh vô cùng."

"Thế nhưng, ta lại chẳng tìm được ai cùng ta chia sẻ món ngon ấy nữa."

"Cho đến khi gặp ngài."

"Muốn dành cho ngài những điều tốt đẹp nhất."

Ân Hậu vốn muốn dùng từ "bù đắp", nhưng lại sợ Khương Hi bắt được ý tứ bất thường, tỉ như lại hỏi ông đã biết bao nhiêu về đại chiến năm ấy, bao nhiêu về vết thương của y, vậy nên lại lựa lời. Ông lại nghe như Khương Hi thở dài văng vẳng ở đâu đây, cùng với khói bếp ấm áp, cứ quấn quít không rời.

"Không cần phải đau lòng cho tôi, cục diện bây giờ, là do tự tôi chọn lựa."

"Nhưng mà ... ngài rất thích canh ta nấu, có đúng không?"

Không ai đáp lời nữa. Khương Hi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài không có hoa hạnh rơi, chẳng có lấy một mảnh phong tình, vậy mà trong tim vẫn thật bình yên. Ráng chiều ngoài kia đổ lênh láng, y mơ hồ thấy có một cánh chim tha thiết tìm về tổ ấm.
.
.
.
Cứ như vậy, mỗi người một câu, hoặc lại chẳng nói gì cả, bữa tối đã xong rồi, dọn lên trên bàn ngay ngắn. Từ rụt rè ban đầu, mỗi người là khéo léo tránh đi những chủ đề mà mình không muốn đề cập tới, vậy mà trời đã tối hẳn. Ân Hậu bưng một nồi canh nghi ngút khói, đặt trên bàn, lại thêm hai cái bát, hai đôi đũa, hai cái thìa. Kể ra cái tính keo kiệt rất là giống Triển Chiêu, học được cách làm món ngon, lại chỉ muốn nấu cho một người. Ân Hậu cũng rất kín đáo mà múc cho Khương Hi một bát thật đầy, gầy thì có gầy nhưng ông biết người này không hể đỏng đảnh chuyện ăn uống, đặc biệt là đồ ăn ngon. Nhìn mắt y sáng lấp lánh như sao trời trên kia, hành động lại kiềm chế cố tỏ ra lạnh lùng, Ân Hậu nhịn cười đến tí nữa thì cắn luôn vào lưỡi.

"Sau này ngài muốn, ta lại làm cho ngài ăn."

Tất nhiên, Ân Hậu thừa hiểu Khương Hi sẽ không đáp lời. Cơ mà trong lòng y sẽ vui, cái vui của Khương Hi cũng chừng mực và kín đáo, có lẽ bởi tuổi tác, phần nhiều lại vì địa vị. Không phải kiểu giống như Ân Hậu, vì địa vị mà có thể mặc cho bản thân ngang tàng, phóng túng, tự do. Đối với Khương Hi mà nói, địa vị và trách nhiệm buộc y vào khuôn khổ, phải hi sinh, phải chừng mực, lại thêm tính cách cố hữu của y, càng hiếm người có thể đủ bao dung, đủ can đảm mà san sẻ, mà yêu thương. Nghĩ tới đây lại nhớ tới khoảng thời gian Khương Hi tự mình đánh vật với vết thương, tự mình liếm vết thương đến lành miệng.

Đại chiến là chuyện lớn, đại thương trong đại chiến nào phải chuyện đùa. Ân Hậu nghĩ tới đó, không tự chủ được, cứ chuyên chú nhìn Khương Hi. Nhìn nơi vết thương đại chiến năm ấy. Ban đầu chỉ không tự chủ được, thi thoảng lướt qua, vô thức muốn nâng niu. Cơm nước xong xuôi rồi, nhìn Khương Hi đủng đỉnh lượn qua lại lượn về, mắt của Ân Hậu không cách nào dời đi được nữa.

Khương Hi ở đằng này, đang lắc lư đi bộ cho tiêu thực, lại thấy Ân Hậu ngơ ngẩn, tiến lại gần Ân Hậu, không hiểu sao ông cứ nhìn mãi ở phần eo của y, ánh mắt không có dục vọng, cũng không có khát khao, ngược lại, còn là quan tâm, lo lắng đong đầy. Nhưng bị nhìn ở nơi thấp như thế vẫn làm Khương Hi không thoải mái. Nghĩ vậy nên y tiến lại gần Ân Hậu, thật gần, ngước lên nhìn ông mà hỏi han

"Ông làm sao thế? Không khỏe hay sao?"

Ân Hậu nghe tiếng Khương Hi, khẽ đưa mắt nhìn y, mắt hạnh của Khương Hi sáng bừng, tĩnh lặng vô cùng. Cân nhắc thật lâu, không biết nên kể cho y hay là giữ kín trong lòng, chỉ nhìn y như vậy thôi. Cuối cùng, chỉ vì một ánh mắt mở to, trong đáy mắt có tháng năm vụt qua, Ân Hậu không nỡ để y phải bận tâm đến mình. Ông rất muốn nói với Khương Hi rằng "Không sao đâu", thế nhưng lời tới đầu môi, ông lại nuốt trở về. Ông biết, y sẽ không hỏi nữa, không hỏi nữa là một chuyện, lo lắng không yên lại là chuyện khác.

"Ban nãy... lúc ta đi mua đồ, có nghe thấy một chuyện, ngài chưa kể cho ta nên rất muốn hỏi ngài" Ân Hậu hơi ướm lời mà giãi bày. Ông không muốn nói với y rằng đã đọc được ở trong sách từ rất lâu rồi, bởi việc đó Khương Hi chẳng bao giờ nhắc tới. Mỗi lần nói về đại chiến hay về nguồn cơn vết thương, y đều tìm cách lảng đi. Không nhắc đến thì không sao, mỗi lần nhắc đến, đều theo bản năng mà đau lòng.

"Ông muốn hỏi chuyện gì?" Khương Hi vẫn chưa phát hiện ra bất thường trong đáy mắt cũng như trong lời nói của Ân Hậu. Y còn đang lo lắng, có phải Ân Hậu hít phải khói mê khói độc gì hay không, trả lời ông vì muốn kiểm tra xem ông làm sao rồi mà thôi.

"Chỗ này ..." Ân Hậu hơi vươn tay ra, muốn chạm vào eo của Khương Hi. Hai người cách nhau rất gần, chỉ cần vươn tay ra là Ân Hậu có thể ôm được cả eo Khương Hi rồi. Thế nhưng, Khương Hi chưa kịp phản ứng mà tránh đi, Ân Hậu đã ý thức được là mình vừa mạo phạm y, tay đã hạ xuống, nắm chặt. Khương Hi hơi khựng lại, lùi lại một chút. Y chỉ thấy tay Ân Hậu vươn ra, không biết muốn chạm vào đâu, chưa kịp chạm vào, y chưa kịp tránh thì Ân Hậu đã kiểm soát được mà thu tay về, lại nghe thấy tiếng Ân Hậu hỏi han "...có còn đau hay không?"

"Hử?" Khương Hi vẫn đang rối loạn, không biết vừa rồi có đúng là Ân Hậu muốn chạm vào y hay không, không nghe thấy ông muốn hỏi mình điều gì.

"Ta đi ra ngoài, nghe thấy người ta nói đại chiến năm đó ngài bị thương" Ân Hậu cảm thấy mình có hơi đường đột, lấy lại bình tĩnh, sắp xếp tâm tình của mình, chăm chú đối diện với mắt hạnh sâu thăm thẳm như bóng tối đong đầy. Ông không muốn dọa Khương Hi hoảng hốt, cũng không muốn mạo phạm tới y. Ân Hậu vô cùng tôn trọng Khương Hi, tôn trọng cực kỳ. "Chỉ muốn hỏi, vết thương có ... thật không? Nặng như thế, bây giờ có còn đau không?"

Ân Hậu biết, đương nhiên vết thương ấy là thật, thậm chí di chứng của nó là nội thương của Khương Hi, bị ma khí quấn thân chưa từng yên ổn. Nhưng vẫn ước giá như nó không có thật. Thi thoảng ông sẽ tưởng tượng ra vết thương dữ tợn trên bụng của y, máu tuôn ra không ngừng, lại nghĩ nếu ông không xuất hiện, y sẽ chịu đựng đau đớn, khó khăn ấy đến khi nào. Ai trong hai người cũng đều hiểu rằng họ không nhất thiết phải cầu cạnh một người ở bên cạnh mình, không khát khao cũng chẳng yêu cầu, nhưng xót xa cho Khương Hi của Ân Hậu lúc nào cũng thường trực, không cách nào dùng lý trí kiểm soát được. Trước đây có thể có hoặc không, ông không quá rõ ràng. Nhưng từ sau lần thấy Khương Hi cứ ôm mãi rượu hoa hạnh trong lồng ngực mà bi thương nói với ông về chuyện sớm hay muộn, dáng vẻ chuyên chú chia thuốc của tiên điểu Khương Hi, rồi cả hũ thuốc giảm đau y lén để lại trên bàn, Ân Hậu biết rất rõ, mình càng ngày càng xót xa cho y, càng để ý, lại càng muốn đồng hành cùng y. Dù là một chút gánh nặng, dù là đôi ba tâm tình, dù cho y không cần đến, vẫn cố chấp mà đứng về phía y.

"Sớm lành rồi, không đau" Khương Hi khe khẽ cảm nhận được bất an lại thương yêu Ân Hậu dành cho mình, hơi rối loạn. Không hiểu vì sao, đối với bất kỳ ai y cũng bài xích, nhưng trân trọng đến tha thiết Ân Hậu dành cho y lại luôn khiến y cảm thấy bối rối vô cungf. Sau đại chiến năm ấy, không ai từng hỏi ý có còn đau hay không, hoặc có hỏi, y cũng sẽ không cần. Câu hỏi này của Ân Hậu, y không trông mog hay chờ đợi, y chỉ đơn thuần là không muốn Ân Hậu lo lắng cho mình.

Ân Hậu cần trở về thế giới của ông, dù hai người có gắn kết với nhau bằng bất kỳ điều gì, cũng không cần thiết. Thấy Ân Hậu cứ ngày nào cũng lo ra rồi lại lo vào chuyện của y, Khương Hi đâm ra áy náy vô cùng, không phải có tấm lòng hào hiệp, sẽ chẳng chịu ở lại vì một người không quen như Khương Hi, còn hao tổn nội lực điều tức cho vết thương y. Lần bộc phát nặng nhất, Ân Hậu tốn mất một ngày trời, tận một tuần sau, nội lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ông không nói, nhưng Khương Hi vẫn biết. Vả lại, có ai bị dịch chuyển tới một thế giới xa lạ, hoàn toàn xa rời cội nguồn của bản ngã trong mình, lại có thể thoải mái cho được. Khương Hi cực kỳ không muốn Ân Hậu phải khổ sở. Sống một trăm năm với đất trời, chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng có thể từ thiếu niên tiêu dao lại thành trung niên trầm tư rồi lại thành người tiêu dao không vướng bụi trần, Ân Hậu có lẽ đã quá mệt mỏi rồi.

"Ừ, Khương chưởng môn..." Ân Hậu ậm ừ một tiếng, lại gọi y

"Sao thế?"

"Ngài xem cho ta một chút có được không?" Ân Hậu thở dài mà nhìn y "Tim ta rất đau, đầu ngón tay cũng rất đau"

Khương Hi nhìn Ân Hậu, nhìn sâu vào mắt ông, tựa như muốn hỏi, này là đau thật, hay muốn ẩn dụ điều gì. Ân Hậu thấy Khương Hi nhìn mình, cũng nhìn thẳng vào y "Hi, ta đau thật." rồi nhất định không chịu dời mắt đi nữa.

Khương Hi thấy cố chấp của ông, chỉ hơi nhắm hai mắt lại, khi mở ra mắt hạnh hỗn loạn lại chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng như mưa bụi tháng ba. Ân Hậu biết, mỗi lần Khương Hi nhắm mắt, đều là để điều chỉnh lại tâm tình của mình. Nhìn y cứ đứng lặng trước mắt mình, cơ thể bối rối mà chống đỡ, Ân Hậu rất muốn ôm y một cái, chỉ ôm thôi. Giá mà người lúng túng này là Triển Chiêu, là Ân Lan Từ, là Tử Câm, Ân Hậu đã có thể thoải mái ôm vào lòng mà dỗ dành, mà yêu thương. Vậy nhưng đứng trước mặt ông là đại tôn chủ ở nơi này, là người có địa vị, lại không thiếu vật chất, là người tự tôn rất cao tự trọng rất lớn, là một người ... xa lạ. Ôm một cái, y sẽ không nguyện ý vừa lòng. Ân Hậu vì tôn trọng địa vị của y, tạm thời phải chấp nhận nén khao khát ấy trong lòng.

"Lần sau, nếu cần ông gọi là Khương Hi cũng được, không phải câu nệ, đừng gọi một chữ" Khương Hi rời khỏi tầm mắt của ông, quay lưng lại với Ân Hậu, chỉ chừa lại cho ông một bóng lưng xanh biếc, ông có lẽ sẽ không bắt được tâm tình của y nữa. "Chuyện sớm qua rồi, tôi không sao, đừng lo lắng."

Ân Hậu cẩn thận điều chỉnh tâm tình, hít thật sâu, Khương Hi chỉ chừa lại cho ông một cái ót, có tóc đen dài như màn đêm phủ lên, che giấu tháng năm vụt qua, che giấu tâm tình và xao động của y.

"Ta vẫn gọi ngài là Khương chưởng môn đi" Ân Hậu nói rồi, ông muốn tôn trọng, nâng niu người này, chỉ thế thôi "Ta sẽ không hỏi gì nữa, chỉ mong ngài vẫn cho ta điều tức cho ngài, nhé?"

"Đa tạ..."

Lại đi thêm một đoạn, Ân Hậu dường như thấy Khương Hi lên tiếng gọi mình. Ông dừng lại một lát, lắng tai nghe. Vì Khương Hi quay lưng lại với ông, nói lại khe khẽ.

"Trước đây ông có từng bị thương chưa?"

Ân Hậu rất muốn đùa y, ý rằng trẻ con thắc mắc mấy chuyện của người lớn làm gì, nhưng trong một nháy mắt mới nhớ ra y cũng có thể vặn lại mình sao lại quan tâm tới chuyện của y làm gì. Vả lại, phần quan tâm trong lời nói quá nặng, Ân Hâu không nỡ đùa y.

"Cũng có từng" Ân Hậu cẩn thận nhớ lại mà nghiêm túc trả lời y "thật ra thời gian qua rồi ta cũng không nhớ lần cuối bị thương là khi nào, rất lâu rồi, thật lâu"

"Vậy, có đau không?"

"Thời gian trôi qua rồi, vết thương cũng lành, không đau nữa."

"Vậy, tôi cũng thế, thời gian trôi đi, vết thương cũng lành, đừng lo lắng cho tôi."

Khương Hi lấy hết can đảm quay lại, hai người đã đi vào viện rồi. Đứng giữa mấy cánh hoa hạnh lìa cành mà nhìn nhau. Ân Hậu dời mắt đi trước, nhìn hoa rơi trong viện, thở dài mà nghĩ con người ở thời không này kỳ lạ quá, chẳng chịu mở lòng, cũng chẳng chịu chia sẻ cùng ai. Ân Hậu là người ăn ngay nói thật, vì sống cùng đất trời quá lâu, tiếp xúc với nhiều kiểu người mà biết cách uyển chuyển để hợp ý vừa lòng người ta. Bản thân ông không quen lựa lời, chỉ vì người ấy là Khương Hi, muốn y vui vẻ, không áp lực nên mới lựa lời mà thôi.

Đứng mãi cho đến khi đêm đen đặc, vẫn là Khương Hi đứng lên rời đi trước, chỉ bỏ lại một câu "Ân Hậu, đi ngủ sớm, ngoài trời có sương giá, không tốt cho sức khỏe" rồi đóng cửa phòng.

Ân Hậu nghe lời y, chỉ ngắm hoa hạnh thêm một lát, cho đến khi cửa sổ phòng Khương Hi không sáng đèn nữa, mới về phòng của mình. Suy cho cùng, ai cũng mang trong mình một nỗi đau.

"Hi, vết thương của ngài, chưa lành."

Ân Hậu thở dài, mặc cho hoa hạnh rơi trên vai. Giống như khao khát muốn ôm lấy ngài, san sẻ đau thương với ngài, quan tâm hay yêu thương cũng phải cẩn trọng mà kín đáo giấu đi.

– Hết chương 08 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro