Đỉnh Tử Sinh 13 | Bí mật của Khương chưởng môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Tử Sinh 13 | Bí mật của Khương chưởng môn

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Phiền phức lớn là Mặc Nhiên đi rồi, Tiết Mông mới rì rì mà cùng với Khương Hi trở về điện Đan Tâm.

"Này... đa tạ ông." Cậu có hơi áy náy mà cúi đầu nhìn Khương Hi "Thế nhưng mà tôi không vì việc này mà hòa hoãn với ông đâu, ông đừng có mơ!"

Ây, nói đi đâu thế, Khương Dạ Trầm này nào dám mơ.

"Ngươi đừng có nghĩ nhiều. Ta làm là vì trả ơn người lần đó nói đỡ cho ta. Không có ý gì khác."

Tiết Mông nghe thế tâm trạng tự nhiên lại trùng xuống, đúng là trông chờ một điều tử tế gì đó tư tên bạc tình này là không thể nào mà. Dẫu không thoải mái là thế, cậu vẫn vì Khương Hi đứng về phía mình mà đâm ra vui mừng. Nói gì thì nói, từ lâu lắm rồi không có ai bước ra che chở cho Tiết Mông. Dù cho có thể trưởng thành, có thể đã qua đi rất nhiều năm, những vết thương cũ chẳng cách nào biến mất, chỉ nhạt dần theo thời gian, bản thân là người nhạy bén với yêu thương, rồi cũng sẽ vì yêu thương che chở bất chợt từ ai đó lộ ra mà cảm động.

Không thể không thừa nhận, Khương Hi là người duy nhất còn liên hệ với Tiết Mông ở thế giới này.

Hai người về tới điện Đan Tâm rồi, Tiết Mông mới sắp xếp chỗ ở cho Khương Hi. Này Tiết Mông cũng bị động, y chỉ muốn viết giấy nhờ cậy một chút, mong là Khương Hi có thể qua đây một ngày xem bệnh rồi bốc thuốc. Quý nhân như Khương Hi, ai mà muốn giữ lại, là vì sư tôn của cậu và Mặc Nhiên không cách nào an toàn mà qua được tới Cô Nguyệt Dạ, mới phải cầu cạnh vời y qua. Chẳng hiểu sao, vượt ngoài dự đoán của cậu, Khương Hi lại đồng ý ở lại giúp đỡ. Vậy nên Tiết tôn chủ tự tin thái quá bây giờ vắt óc ra xem Khương Hi nên ở chỗ nào thì hợp. Kẻ giàu sang từ trong trứng nước như y, nhìn đỉnh Tử Sinh nghèo rách chắc sẽ rất là không ưa.

Thế nhưng Khương Hi cũng bảo, ở đâu cũng được, tốt nhất là yên lặng, tránh xa môn sinh trong phái một chút để y nghỉ ngơi. Vậy nên chỗ ở của Khương Hi chọn một buổi chiều, lại chọn được ngay nơi ở gần khe suối sau núi nhất, vừa khéo xa nơi ở của môn sinh trong phái, lại im ắng, hoang vu, xung quanh có rất nhiều cây cỏ. Viện cùng rất lớn, từ lâu rồi chẳng ai dám tới đó ở, nơi đó gần nơi kết giới, nhỡ mà nứt ra, chẳng phải ăn đủ hay sao. Ngoại trừ việc để lâu có hơi bụi bặm, không có vấn đề gì hết. Khương Hi thì sao mà chẳng được. Thế là Tiết Mông đồng ý, để người dọn dẹp qua phòng ốc, lấy thêm một ít lá thuốc ở chỗ Tham Lang trưởng lão đem qua cho Khương Hi. Ổn định rồi đến tận tối Khương Hi mới qua được.

Y không phản ứng gì nhiều, Tiết Mông sắp xếp chỗ nào thì y ở chỗ đấy, không phải là nơi mình quen thuộc thì đâu chẳng như nhau. Y chỉ biếng nhác nhìn trời mà đếm thời gian trôi qua, bây giờ giá mà có Ân Hậu ở đây thì lại có thú tiêu khiển gì mới rồi. Thật là sai lầm khi trốn ông tới đây, vì sớm muộn thì ông cũng tìm tới đây, biết thế rủ quách đi cho rồi.

Cơ mà... thà là Ân Hậu tự tìm đến. Khương Hi vẫn cứ có cảm giác lấn cấn khi để người ta bước vào những cấm địa riêng tư của mình.
.
.
.

Ở đằng kia thì cuống quýt tít mù chuyện nhân sinh, đằng này thì Ân đại ma đầu cũng gấp muốn bay thẳng lên ngọn cây, phi từ Dương Châu tới Tứ Xuyên. Khương Hi dẫu cho linh lực mạnh mẽ đến đâu, cũng phải đi mất hơn một ngày đường chứ đừng nói đến một Khương Hi đang bệnh tật đầy mình như thế, đi trước ông một ngày thì cũng chỉ như nhau thôi, có lẽ bây giờ cũng yên vị được ở đỉnh Tử Sinh một ngày rồi!

Ân Hậu lòng vòng hết cả ngày, vốn đường đi không làm khó ông thế, một ngày là đủ. Cơ mà vẫn phải tốn thêm nửa ngày loanh quanh ở đỉnh Tử Sinh, hay chính xác là lén lút xới tung hết cả nơi này lên, rồi nghiên cứu thêm một chút về tính cách của Khương Hi, tìm tới mấy nơi vắng lặng, chạy ra chạy vào mãi mới thấy bóng áo xanh mướt của Khương Hi quen thuộc trong màn đêm, tóc đen yên tĩnh xõa tung trên vai. Bộ dáng xòe đuôi rực rỡ như thế này, Ân Hậu đoán mười cái bánh bao gạch cua là mình tìm đúng người rồi. Vừa vặn thay, đám người Tiết Mông và Khương Hi ở phía bên này cũng đang ổn định nơi ở, Tiết Mông vẫn đang ở trong viện nói gì đó với Khương Hi. Ân Hậu đoán đó là Tiết Mông thì chỉ là đoán thôi, dựa vào quan hệ và lễ nghi, hẳn không ai tiếp đón được Khương Hi ngoài tên đó. Ân Hậu vẫn nghĩ là nên cẩn thận, giữ gìn cho Khương Hi thì hơn, vậy nên ông bế khí, nấp trên nóc viện nghe hai người nói chuyện.

Không hiểu sao Khương Hi lại hơi rùng mình một cái, ngó nghiêng xung quanh, Ân Hậu hết hồn, thụp cả người xuống, không dám ngó xem y có nhìn đúng chỗ mình đang nấp hay không. Sự hô ứng và mức độ ăn ý của hai người với nhau không phải chuyện để đùa! Sau đó cảm thấy ánh mắt của Khương Hi không dò xét xung quanh nữa, Ân Hậu mới trồi lên, lặng nghe kỹ câu chuyện. Kỳ lạ thật, hai tên này đang cãi nhau đấy à? Ô kìa, trông quan hệ cũng thân thiết ghê. Ở với Khương Hi vài ngày thì đã biết tên này tính nóng như lửa, chọc vào là giận đùng đùng, cơ mà y chỉ khua môi múa mép với những tên ngu ngốc thôi, nhìn thế nào cũng không phải kiểu chấp nhặt với đám hậu bối. Mà cũng phải, tính ra tên hậu bối này cũng không phải kiểu ăn nói của hậu bối với tiền bối. Mồm mép không vừa tý nào, y như từ một khuôn đúc ra với Khương Hi vậy.

Y như à ...? Ân Hậu tự nhiên lại xoa cằm, quan sát Tiết Mông kỹ hơn một chút.

"Ông ở lại đây, đừng có chạy linh tinh để bản chưởng môn thêm phiền phức! Thích rời đi lúc nào là việc của ông. Tự ông lựa chọn ở lại đây, tôi không cản."

Ngữ điệu này chắc chắn là Tiết chưởng môn của đỉnh Tử Sinh rồi.

"Tiết tôn chủ, ngươi ăn nói đàng hoàng không ai bảo ngươi không có người dạy dỗ, đừng có ăn nói với ta cái kiểu không quy củ phép tắc."

"Khương Dạ Trầm! Ông có tư cách lên mặt nói ta hả? Ông nhìn lại bản thân ông xem có cái gì gọi là quy củ phép tắc hay không? Ông đang ở đỉnh Tử Sinh, ở đây ông là khách."

"Tiết Tử Minh, chuyện của ta không mượn ngươi quan tâm. Ngươi đừng có làm càn!"

"Làm càn cũng mặc kệ tôi!"

"Ê này, oắt con hai người cãi nhau có xong chưa hả? Khương chưởng môn thật lòng thật dạ lo lắng cho cậu, chuẩn bị thuốc thang rồi vội vã tới đây bỏ quên cả ta ở nhà. Tiểu huynh đệ ngươi không muốn tiếp nhận hiện vật cũng tiếp nhận tâm ý của y, đừng đấu khẩu với y nữa." Ân Hậu nhìn hai người cãi nhau đến thở hồng hộc, không chịu được chen mồm vào. Nhìn khổng tước lớn đang xòe đuôi có hơi mệt nhọc, chắc là mấy ngày đi đường không nghỉ ngơi cẩn thận, lại vất vả cả ngày hôm nay nữa, không chịu được muốn lên tiếng giải vây cho y. "Hậu bối" này quả là có chút vô tư, trẻ nhít quá.

Hai người bên này thì lại đang hăng máu vịt cãi nhau, nghe có người chen mồm vào, theo bản năng cùng quay ra, vô cùng ăn khớp mà đáp lời "Không phải việc của ngươi! Câm mồm!". Ân Hậu nhìn hai người ăn khớp như thế còn giật cả mình, tròng mắt vẫn cứ theo bản năng quét hết từ Khương Hi lại quét sang Tiết Mông, quét nãy giờ ngộ ra rồi, giờ chỉ khẳng định cho chắc thôi. Mắt Ân Hậu lóe lên mất tia linh hoạt như báo đêm, sáng lấp lánh, hai nha đầu Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi nhà mình mà cãi nhau, dám ăn khớp cũng chỉ đến độ này thôi.

Nóng nảy qua đi rồi, Ân Hậu rót xong một tách trà nóng uống sắp hết đến nơi rồi hai tên kia mới phát hiện có gì không ổn. Phải rồi, hai vị chưởng môn tôn chủ có bị đột kích khéo cũng tèo từ đời nào rồi, trong viện lù lù một người xuất hiện mà cả hai vị không phát hiện ra. Phản ứng nhanh hơn là Tiết Mông, nhanh lẹ mà đứng chắn trước mặt Khương Hi. Mồm cậu la bai bải là ông tự đòi ở lại, cơ mà cậu biết tám phần là nể mặt mình, để y bị thương ở đỉnh Tử Sinh thật sự rất phiền! Khương chưởng môn không phải phản ứng chậm hơn, y vốn đã cảm thấy khí tức của Ân Hậu rất gần từ ban nãy rồi. Cơ mà chết một cái trời tối, y cũng hơi mệt mỏi, không đủ sức để phát hiện chính xác Ân Hậu đang ở chỗ nào nữa. Y toan muốn vươn tay ngăn cản Tiết Mông, cơ mà không kịp nữa rồi.

"Ngươi là ai? Tới đỉnh Tử Sinh có mục đích gì?"

"Ấy ấy, Tiết tôn chủ khoan nghe ta giải thích đã!" Chưa nói hết câu đã thất một đoản đao lao về phía mình. Tên này giống Khương Hi thế nhỉ, nói chưa được dăm câu đã động thủ đánh người. Ôi dào thế mà dăm ba cây đao, Ân Hậu là ai nào, đánh nhau với Thiên Tôn cả một đời, đao nào chẳng là đao, thế đánh có khác nhau mấy đâu, mà có khác thì mấy người đa dạng được như Thiên Tôn. Ông chỉ hơi phất tay lên, nhẹ nhàng gạt một đao đánh tới. Người thì vô cùng linh hoạt, trong thế phía trước là đoản đao của Tiết Mông, phía sau bị cậu dồn vào bàn đá, vọt lên, ngưng lại giữa không trung mới đảo chân một vòng, gọn ghẽ túm được Tiết Mông. Không phải mỗi Tiết Mông, Khương Hi quen thuộc với người này tới vậy cũng trắng bệch cả mặt. Y biết Ân Hậu lợi hại thế nào, nhưng rất ít khi thấy ông cận chiến. Ân Hậu có mánh lới nào, y được học nhưng chưa từng tận mắt thấy ông dùng, giờ quả nhiên được mở mang tầm mắt. Một gạt đánh bạt được đòn dánh của Tiết Mông cùng với khinh công như chim yến xẹt ngang qua bầu trời chao nghiêng. Tiết Mông là ai? Đệ nhất đại hội Linh Sơn, dù rất lỗ mãng nhưng võ thuật học nghiêm túc vô cùng, thế đánh cực kỳ bài bản. Bội đao Long Thành nào phải đổ chơi trẻ con, có thêm linh lực của Tiết Mông chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, vậy mà Ân Hậu một chút sức lực cũng chẳng tốn mấy, như thể đang vui đùa, tiện tay gạt đòn đánh của cậu.

Khinh công của Ân Hậu cũng vô cùng xuất quỷ nhập thần, tránh được thì không nói, lại như cuốn lấy Tiết Mông, túm áo cậu mà đặt ngồi trên ghế. Giọng nói có hơi buồn cười: "Nè, khi đánh phải chú ý phòng thủ chứ?". Nhìn người vừa ở trước mặt mình từ khi nào đã luồn ra sau, như một bóng ma. Tiết Mông rùng mình. Khương Hi thấy biến, nhanh tay lẹ mắt lao tới, kéo giật Ân Hậu về phía sau.

"Thế đao bài bản đó, nhưng còn phải luyện tập nhiều lắm. Oắt con, nể mặt Khương chưởng môn, ta đây rảnh rỗi bày cho ngươi vài chiêu, ngươi thấy thế nào?" Ân Hậu bị Khương Hi túm lại nhưng mồm chưa bị kêu trật tự nên vẫn tiếp tục nhả chữ. Ai da, chiêu nà học lỏm, dùng không thành thục lắm nên mới chậm hơn Khương hi một nhịp để y bắt được. Với lại, viên ngọc ẩn trong khe đá này vốn cũng quen thuộc với nhịp ra chiêu của Ân Hậu rồi. Cái túm áo này mà là một đao, nay Tiết Mông không xong rồi. Ân Hậu biết, cơ mà nhìn vẻ mặt trắng bệch của Khương Hi vẫn giật mình, biết điều mà không trêu đùa Tiết Mông nữa.

"Ông rảnh rỗi đi so đo với nó làm gì?"

"Khương chưởng môn hiểu lần ý ta rồi, ai so đo với tên oắt còn ranh con hơn ngài làm cái gì, ngài xem có oan ức cho ta lắm không, là hắn đánh ta trước cơ mà?"

Tiết Mông lúc này mới nhìn ra, mối quan hệ của hai người này vô cùng ... không bình thường. Gọi mình là oắt con thì còn hiểu được, hóa ra Khương Hi cũng bị gọi là ranh con luôn. Dám gọi cái kiểu ấy? Hóa ra Tiết Mông là trẻ sơ sinh luôn à?

"Rốt cuộc ông là ai?" Tiết Mông bị túm cổ hơi khó chịu, giãy ra một chút, nhìn cả hai người.

"Ta là người của y, Tiết tôn chủ không cần lo lắng, ta chỉ đi cùng y, không làm phiền đến quý phái và Tiết tôn chủ đâu."

"Ông là người của Cô Nguyệt Dạ à?" Tiết Mông vô cùng nghi ngờ mà nhìn người trước mặt, cậu qua Cô Nguyệt Dạ một lần, không có nhớ thân cận với Khương Hi có người nào như thế này, chẳng lẽ nghĩa tử y nuôi lớn nhanh thế? Cô Nguyệt Dạ có thuốc trẻ mãi không già chắc ngược lại cũng có luôn nhỉ.

"Không phải"

"Vậy ông đi theo ông ta làm cái gì?"

"Ây, cậu cứ cho là ta đây tiện đường là được rồi. Tiết tôn chủ đừng tính toán với ta, ta và Cô Nguyệt Dạ không liên quan gì đến nhau cả, ta tới đây là vì bảo vệ cho Khương chưởng môn. Ta không có ý định làm phiền quý phái, cũng không ghi thù ghi hận gì. Nể mặt cậu là người thân thiết với Khương chưởng môn, ta có thể giúp quý phài một số việc. Nếu cậu muốn, ta có thể dạy cho cậu vài chiêu dụng đao. Không thiệt thòi."

Tiết Mông vẫn híp mắt nhìn Khương Dạ Trầm, trêu hoa ghẹo nguyệt kiểu gì lần nào gặp cũng thấy ông ta đổi một tên hộ vệ, cơ mà cả hai người đều cam đoan không làm phiền, điều kiện người nọ đưa ra bùi tai vô cùng, Tiết Mông cũng hơi xuôi xuôi. Đường nhìn của Tiết Mông xuôi thì xuôi thật nhưng là xuôi từ trên xuống dưới Ân Hậu. Kẻ này một thân đen tuyền, xuất quỷ nhập thần vô cùng, chỉ e cả giới Tu Chân không mấy người tìm ra được tung tích của ông ta. Khương Dạ Trầm nhặt ở đâu ra hàng chất lượng cao thế này nhỉ? Thế là cậu có hơi nhỏ nhen trừng trừng mắt nhìn Khương Hi.

"Khương Dạ Trầm, nếu ông ta gây ra phiền phức gì sẽ tính cả lên đầu ông."

"Ta tự biết sắp xếp, không phiền Tiết tôn chủ nhọc lòng."

Thấy Tiết Mông không vì sự xuất hiện của Ân Hậu mà nghi ngờ gì, ít ra vẫn nể mặt y lui tới đây giúp đỡ, Khương Hi cũng thở phào. Tiết Mông nhìn qua nhìn lại, không cảm thấy mình nên nán lại ở nơi này thêm nữa nên rời đi. Biệt viện Tiết Mông sắp xếp cho Khương Hi rất lớn, có một phòng ngủ và một phòng để sắc vở, một ít dược liệu. Cơ bản nhất, Khương Hi ưng ý ở chỗ nơi này tách biệt hoàn toàn với phần ồn ã của đỉnh Tử Sinh, y ở đây cũng không phải quá quan tâm đến môn sinh trong phái, xong việc chữa trị cho Sở Vãn Ninh rồi y sẽ đi về Cô Nguyệt Dạ. Kỳ thật Khương Hi là người sống rất đơn giản, sung túc cũng được, thiếu thốn cũng thế, y chỉ cần tĩnh lặng mà thôi. Nhưng bây giờ thì chính cái đơn giản, một mình làm khổ y, y nhìn Ân Hậu lù lù đen thùi lùi xuất hiện trong viện, điều đầu tiên mà nổ tách một phát trong đầu y là con chim ưng lớn xẹt ngang bầu trời này ngủ ở đâu bây giờ? Khương Hi nhất quyết không chuyển đi, không còn phòng nào đủ xa mà vẫn ở trong địa phận của đỉnh Tử Sinh nữa. Ân Hậu thì không đời nào chịu xuống trấn Vô Thường thuê phòng ở vài tháng.

Hay là, thuê quách cái quán trọ nào nhỉ?

Khương Hi bối rối đã quên mất rằng Ân Hậu cần bảo vệ y, nhìn thấy y trong tầm mắt, chứ nếu một người ở trên đỉnh ba ngàn bảy trăm chín mươi chín bậc thang, còn một người ở dưới chân núi thì có biến phải làm sao.

Thế là hai người đối diện với nhau thì bối rối cực kỳ. Lại còn phải giải thích với Ân Hậu xem là vì sao mà lại trốn đi nữa, không có lý do gì mới chết dở.

"Thời gian này, cũng không cần phải lo cho tôi, tôi ở nơi đây an toàn. Ông ... ra ngoài đi, nếu ở đây có chuyện gì ảnh hưởng đến ông. Nếu có cơ hội nào đó về lại thế giới của mình... thì cũng cần về."

Khương Hi trong bối rối, lại cảm thấy có một tia ấm áp len lỏi trong lòng, bởi Ân Hậu đuổi từ Dương Châu tới Thục Trung tìm mình, vẫn giữ lời hứa bảo vệ y bình an. Cơ mà, mấy chuyện quá khứ, Khương Hi không sẵn sàng cho Ân Hậu biết.

"Vết thương của tôi cũng tốt hơn rồi."

Mấy cái trước Ân Hậu có thể không quan tâm, nhưng cái sau này thì phải quan tâm thật, ông nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khương Hi hơi nhíu mày, hiếm khi mà lại tỏ rõ thái đô không vui với Khương Hi.

"Ngài... nói cái quỷ ma gì đó. Sống trăm năm trên đời, khó khăn phiền phức gì chưa từng trải qua, ta còn chẳng nhớ nổi, chỉ một vài rắc rối cỏn con đâu có làm khó được ta. Vả lại, vết thương của ngài chắc chắn không tốt hơn."

"Ân Hậu... Ông không hiểu đâu." Khương Hi lắc đầu, kiên trì muốn Ân Hậu tránh xa mình. Y không muốn cảm giác ấm áp trong lòng đâm chồi thêm, cũng không muốn nợ ai thêm một phần ân tình. Không muốn cho bất kỳ ai bước vào phần quá khứ của y.

"Ừ, thế mà có một chuyện ta không hiểu thật." Ân Hậu thuận đà nói theo lời nói có Khương Hi, khéo léo chuyển chủ đề, xoa cằm cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, vậy thì cứ thẳng thắn với Khương Hi là được rồi.

"Đứa nhỏ kia, quan hệ với ngài thân thiết lắm có phải không?"

Khương Hi khi đã quyết tâm làm cái gì thì cũng rất khó bị đánh lạc hướng, cơ mà cái Ân Hậu vừa nói là vảy ngược của y, chính là cái hướng mà y đang muốn tránh. Thế là y bị Ân Hậu hỏi một câu đã đứng như trời trồng. Phải rồi, người khác thì không nói, lão quỷ sống dai này bình thường ngớ ngẩn, lỗ mãng, lúc cần thì lực quan sát kinh người vô cùng. Từng chuyện, từng chuyện Khương Hi từng trải qua giống như nằm ở nơi nào đó trong cuộc đời đã qua của ông. Ân Hậu hiểu rất rõ. Cơ mà liếc mắt một cái phát hiện ra sự không bình thường trong quan hệ của Khương Hi và Tiết Mông thì cũng kinh dị quá rồi. Trong vạn phần bối rối, y đột nhiên nhớ ra chuyện ngoại tôn mà Ân Hậu từng kể với mình, trong lòng ủ ê không thôi. Chưa trải qua thì đoán không ra, trải qua rồi chắc cú đoán đúng luôn.

"Không phải việc của ông" Khương chưởng môn lúng túng không biết làm sao, đành nhe nanh múa vuốt với Ân Hậu.

"Ồ, xem ra là thân thiết thật rồi." Ân Hậu còn lạ gì biểu cảm của y nữa, nếu mà đoán sai thì sẽ cãi cho kỳ được thì thôi, cay nghiệt vô cùng. "Võ công cũng không tồi, vì chưa quen với chiêu thức của ta nên mới bị đánh úp thôi."

Khương Hi bây giờ cảm thấy từng lời nói của Ân Hậu cứ như đang lột dần từng lớp vỏ hành trên người y vậy. Từng câu từng chữ cứ như là sắp đánh vào đoạn quan trọng đến nơi rồi. Quả nhiên, Ân Hậu chỉ vào đôi mắt của mình rồi lại chỉ vào đôi mắt của Khương Hi đang trừng trừng nhìn mình "Mắt hai người các ngài rất giống nhau, bình thường thì không ai để ý nhưng đứng gần nhau thì biết ngay. Chưa kể, cử chỉ rồi ngữ điệu cứ như từ một khuôn đúc ra. Không muốn người khác nghi ngờ thì thà rằng đừng có đụng mặt nhau. Đằng này..." Ân Hậu thở dài.

"Ông..." Khương Hi lời lên đầu lưỡi lại không biết phải đưa lời sao cho phải. Y không phải kiểu không biết nói dối giống Sở Vãn Ninh, y dùng được lý lẽ để quật chết người ta. Chỉ là Ân Hậu như là khắc tinh của y, không làm được gì còn bị chọc cho tức chết. Nói dối không được, trốn tránh cũng không xong. Dẫu có trốn, chỉ thêm vào lời nữa thôi, ruột gan của Khương Hi có gì Ân Hậu cũng có thể lôi ra bằng hết. Khương Hi cảm thấy nhẽ nhõm, hoặc là đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ Ân Hậu ở đây, nói mấy chuyện này, mới cảm thấy tâm trạng căng cứng buông lơi. Hóa ra thành thật với bản thân cũng không phải là điều gì đáng sợ quá.

"Ngài có nhớ không, mắt của ta và ngoại tôn cũng y hệt đó."

"Lệnh lang của ngài có đúng hay không?"

Khương Hi không phản bác, chỉ hơi cúi đầu, dựa vào bàn đá. Ân Hậu nhìn y thì biết mình đoán trúng phóc rồi. Người này lãnh tính, lãnh tình, cảm xúc có biểu lộ ra ngoài cũng chẳng khoa Trương quá bao giờ. Ân Hậu sống đến tuổi này, cũng không lạ gì kiểu người thế này. Bên ngoài lạnh lùng bên trong lạnh buốt, lãnh đạm nhìn cuộc đời lướt qua là Thiên Tôn, dù có cố gắng bắt được cử chỉ hay ánh mắt cũng đều vô dụng. Nếu không phải hai người đánh nhau trăm năm có lẻ, tính cách tận tường, Ân Hậu vẫn chẳng cách nào hiểu được Thiên Tôn. Kiểu như Khương Hi thì khác, ngoài lãnh đạm nhưng sâu trong tâm can là sóng cuộn bể gầm, ông đã gặp rất nhiều. Ân Hậu thì ngược lại, bề ngoài nóng như lửa nhưng kỳ thật nhạt nhẽo vô cùng. Ngoài Khương Hi ra, hẳn không còn điều gì ở thế giới này đáng để ông quan tâm nữa.

Khương Hi trong lòng đã loạn rồi, cuối cùng thì bí mật của hai cha còn nhà này quả nhiên bị một người từ thời không khác phát hiện ra. Y nén tiếng thở dài, muốn trốn vào phòng. Muốn là làm, y lách người chạy vào phòng.

"Khương chưởng môn..." Ân Hậu không cho y trốn, gọi lại bằng được. Khương Hi nghe thấy ông gọi mình khách sáo vô cùng, nhất định không quan lại. Ân Hậu hết cách, trăm ngàn lần dặn mình không được mạo phạm y, vẫn dằn lòng gọi một tiếng "Hi...". Quả nhiên, Khương Hi như bị dọa cho hoảng hốt, đứng sững lại ở bậc thềm.

"Chuyện của tôi ông hiểu được bao nhiêu mà xen vào?"

"Nếu ngài không muốn nói, ta sẽ không hỏi thêm. Ta chỉ muốn ngài đừng trốn tránh quá khứ, cũng đừng trốn tránh yêu thương. Ta tới đây chỉ vì không muốn nợ nần gì với ngài, sống một đời cứ phải trả nợ này kia rất là phiền. Ta đã hứa trong thời gian còn ở thế giới này sẽ bảo vệ ngài, chỉ mong Khương chưởng môn cho ta được giữ lời hứa. Ta không muốn thất hứa. Còn lại, ngài hãy an tâm."

Khương Hi nghe thấy lời ấy, cảm giác có một tảng đá nào đó trong hàng vạn tảng đá đè lên ngực mình lăn xuống, khó xử do bị nhìn thấu quá khứ lại càng nhẹ bẫng vài phần. Thôi thì, dù sao khoảng thời gian của hai người cũng đâu có nhiều, tới được đâu thì hay tới đó. Nghĩ là vậy, y vẫn không chịu xuống nước mà quay lại nhấm nhẳng với Ân Hậu.

"Là ông tự chuốc lấy, tôi mặc kệ đấy."

"Ừ, ta nào có bắt ngài chịu trách nhiệm cái gì cho cuộc đời ta đâu."

"Với cả, yêu thương đứa nhỏ thì cứ nói ra, nó biết, ngài biết, có gì đâu mà mất mặt." Ân Hậu thấy Khương Hi sắp vào phòng, thả một câu nhẹ bẫng.

"Ông thì biết cái gì chứ."

"Ừ, ta chẳng biết gì cả, chỉ biết ngài chẳng trốn được yêu thương mãi đâu. Có trốn được cũng sẽ không giấu được lòng mình."

"Ông không hiểu đâu." Khương Hi chui thẳng vào phòng "Đừng làm phiền nó"

Ôi Khương Hi ngài nghĩ Ân đại ma đầu này rảnh rỗi lắm à, không phải vì ngài tự dưng biến mất thì ta đây chạy xấc bấc xang bang làm cái gì đâu. Mấy chuyện ngài không muốn kể ta đây còn chưa buồn hỏi đâu đấy nhé. Ân Hậu lắc đầu đi khắp trong viện thật lâu, cứ cảm thán mãi con người ở thế giới này bộ có vấn đề gì với mặt mũi hay tâm lý của mình hay sao mà có việc gì cũng không chịu nói ra. Sau đó ông phát hiện ra mải nói chuyện nhân sinh này nọ, việc sát sườn nhất với cuộc đời mình thì lại quên mất không hỏi y.

Ân Hậu ta đây ở đâu bây giờ?

Vừa dứt than thở lại thấy cửa phòng bật mở, Khương Hi hằm hằm nhìn ông.

"Ông còn không vào phòng, đứng ở đấy sương giá, ông muốn tôi thêm phiền có đúng không?"

Chết dở khổng tước lớn tức giận rồi, Ân Hậu đành giả bộ sửa soạn dọn dẹp cái này lại cái kia.

"Ta soạn cái này một chút, ngài cứ ngủ trước đi."

Ánh đèn trong phòng Khương Hi thắp lên hắt ra, ấm áp vô cùng. Nói chung là Khương Hi và Ân Hậu trong vạn phần bất dắc dĩ vẫn có một phần tình nguyện ở chung viện với nhau. Không ai đề cập đến việc Tiết Mông nên thêm cho họ một gian phòng, không phàn nàn gì. Dẫu sao thì Ân Hậu không phải trẻ con ồn ào, Khương Hi là người ý tứ lại tinh tế. Hai người, hai kẻ cô đơn, luôn biết cách để không làm phiền đến cô tịch của nhau. Miễn là trong một thời gian ngắn, không phiền.

– Hết chương 13 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro