Dương Châu 36 | Tâm nguyện của hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Châu 36 | Tâm nguyện của hoa

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Sáng hôm ấy Khương Hi ăn hết một bát cháo, uống thêm thuốc an thần để cơ thể ổn định hơn rồi ngủ thêm một giấc tới tận chiều tối, y thấy bản thân mình khỏe hơn nhiều lắm rồi, chỉ còn một điều duy nhất chưa ổn ấy là y vẫn chưa vận được linh lực mà thôi. Ở trong phòng mãi ngột ngạt muốn chết, Khương Hi không chịu được thế nên bò ra sân ngồi. Kết giới nói chung chỉ ảnh hưởng đến một nửa phía biệt viện của y, nửa còn lại gần như chẳng ảnh hưởng gì, cơ mà Ân Hậu vẫn cứ lo lo làm sao nên Khương Hi cũng không đi ra khỏi kết giới. Kết quả là bây giờ y đâm ra hậm hực, giá mà y biết Ân Hậu đi ra đi vào cái kết giới hùng mạnh nhất của mình như trò trẻ con thì y đã làm nó to ra một tý. Vì sợ ông không có chỗ ngồi hóng gió nên kết giới bao hoen hoẻn có một khoảng sân, còn chẳng nhìn thấy hết bầu trời! Bước ra ngoài chẳng may có ai nhìn thấy thì quả thật rất phiền phức. Khương Hi đứng ngẩng mặt lên trời rất là không cam lòng.

"Khương chưởng môn?"

Ân Hậu đang tất bật trong phòng gọi y một tiếng. Khương Hi quay đầu lại, thấy người ta cẩn thận đem một cái áo lớn ơi là lớn ra khoác lên người mình: "Ngài nghỉ ngơ đi, đừng đứng ở đây mãi, lát nữa sương xuống lại cảm thì biết làm thế nào bây giờ?"

Khương Hi choàng áo lên người, khụt khịt cái mũi để cho Ân Hậu thấy là y chẳng có vấn đề gì cả. Sau đó như thở than mà nói với Ân Hậu: "Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, tôi muốn ngắm một chút thôi.", sau đó nghĩ một lát, y cũng không hiểu sao bản thân phải kể chuyện hoàng hôn đẹp thế nào với Ân Hậu. Y lại thấy mình như đứa trẻ đang làm nũng nên toan đi vào phòng. Ân Hậu nhìn thân ảnh của y xanh mướt đứng trong ánh chiều tà lênh láng, trên vai y rơi hắt bóng chiều chao nghiêng, đẹp nên thơ đến vậy, lại mạnh mẽ như bóng kiếm trong gương. Ma xui quỷ khiến thế nào, ông tiến lại gần nắm lấy tay Khương Hi.

"Ta đưa ngài đi ngắm hoàng hôn. Sao tự nhiên lại câu nệ như thế, cần gì nói với ta một tiếng không phải được rồi hay sao?"

Sau đó ông cũng chẳng màng Khương Hi có đồng ý hay không, cẩn thận ôm ngang lưng y, đỡ chân y lên, vèo một cái đã yên vị trên nóc nhà. Đặt Khương Hi ngồi thật vững rồi Ân Hậu mới ngồi xuống bên cạnh y, duy trì một khoảng cách vừa đủ với Khương Hi, như khoảng cách vô hình hai người tự vạch ra ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hai người vẫn tự thôi miên bản thân rằng, miễn là tâm tưởng của hai người vẫn vững vàng thì khoảng cách đó vẫn mãi mãi tồn tại. Ân Hậu thấy Khương Hi choàng áo chưa kín, theo thói quen vươn tay ra chỉnh lại cho y. Khương Hi nhìn ông, im lặng.

"Được rồi đó, ngài ngồi cho vững, đừng để ngã xuống bên dưới."

"Tôi nào vô dụng đến cái độ ấy?"

"Ừ, ta biết chứ, nhưng mà giờ ngài không có linh lực, chẳng may ngã xuống thì biết làm thế nào?"

"Không sao đâu, đang dần hồi phục lại rồi. Bây giờ tôi vẫn có chút ít, chỉ không đáng bao nhiêu so với trước đây mà thôi."

Ân Hậu tự nhiên như không mà kéo tay của Khương Hi qua kiểm tra, linh lưu của y đúng là có chuyển động trọng cơ thể nhưng yếu cực kỳ. Khương Hi làm như lơ đễnh muốn rút tay về, Ân Hậu làm như lơ đễnh kéo tay y, nán lại thật lâu. Khương Hi không rút tay về được cũng mặc kệ. Ân Hậu hiểu rất rõ lòng mình, không chỉ là kiểm tra linh lưu, mà ông còn muốn chạm vào phần bả vai Khương Hi bị thương, từ khi y tỉnh lại vẫn không cho ông giúp đỡ thay băng, còn muốn chạm vào những tổn thương sâu trong trái tim của Khương Hi. Muốn chạm vào những điều khiến y đau lòng, những thứ kìm hãm lại cảm xúc của y, khiến y không thể xổ lồng bay cao. Nhưng ông cũng ý thức rất rõ, quan hệ của hai người có thể sâu sắc được như thế nhưng cũng lại không phải đường đột như vậy. Hỏi rằng vết thương lòng của ngài đã lành chưa là điều Ân Hậu không dám. Ân Hậu chỉ chắc chắn là mình đau lòng mà thôi.

"Ân Hậu...", Khương Hi không rút tay về mà quay sang nhìn Ân Hậu, trong chớp mắt ấy, ông thấy hai mắt của y sáng bừng, dường như y vừa bắt được một tia cảm xúc sâu trong đáy mắt của ông. Nhìn gió tạt qua tóc y, thổi tung những lọn tóc mai phiêu tán, Ân Hậu muốn vươn tay còn lại lên vén lại tóc cho y, nhưng bây giờ mấy hành động kiểu ấy, trông thế nào cũng không còn bình thường nữa. Thế nhưng Khương Hi dường như cũng không có ý định vén lại tóc mình, Ân Hậu chần chừ vươn tay ra rồi hạ tay xuống thật lâu, vẫn quyết định là đưa tay lên, bắt mấy lọn tóc của y, vén ra sau tai. Dù chỉ là một hành động rất nhỏ, chỉ là tiếp xúc nhỏ nhặt vậy mà yêu thương lan tràn. Khương Hi có ngốc đến mấy cũng sẽ nhận ra những cảm xúc bất thường của ông, thậm chí của chính y. Huống hồ, chẳng có ai ở đây là kẻ ngốc.

Khương Hi quay mặt đi, nhưng tay không rút được về, thở dài mà nhìn ánh tà dương đang tắt dần nơi chân trời: "Đừng lo lắng cho tôi, sẽ thành thói quen. Quen rồi sẽ khó bỏ."

Ân Hậu nhìn tóc đen của y phiêu tán đến thất thần, ông không nhìn được cảm xúc của Khương Hi bây giờ là gì, là lạnh nhạt, cương quyết hay yêu thương, dịu dàng. Ông thì thào, ngỡ là chỉ nói một mình thôi nhưng có lẽ ông mong cả Khương Hi cũng nghe thấy.

"Ta hiểu ngài không muốn ta lo lắng cho ngài. Ta hiểu những việc đó không nên thành thói quen. Nhưng mà Khương... chưởng môn, ngài biết mà có đúng không? Thấu hiểu là một chuyện, nhưng bản thân có làm được hay không thì lại là chuyện khác."

Ân Hậu thấy Khương Hi như khựng lại, y không nhìn trời cao nữa, lần này y quay lại, trong làn gió nhè nhẹ của bóng chiều đang tan, y ngước lên nhìn sâu vào mắt ông, tựa như đang nhìn vào phần tình cảm hơi người luôn có kìm nén. Khương Hi không bao giờ mong những phần cảm giác xa lạ đang đội đất chui lên này phát triển thành một thứ tình cảm gì đó sâu sắc. Thế nhưng có một người xa lạ, đến từ một thế giới khác luôn nói yêu thương y, lo lắng cho y. Ngỡ là mình sẽ vẫn như trước kia, coi thế gian như những kẻ khờ khạo, thế mà theo thời gian, y cảm thấy mình cũng ngây ngẩn như những kẻ mình từng cười chê.

"Ta thật lòng không ngăn được bản thân lo lắng, không ngăn được bản thân... đau lòng."

Ân Hậu nói nốt phần còn lại, chẳng hiểu sao Khương Hi đang mờ mịt bỗng lại tỉnh táo mà hỏi han: "Vì cớ gì lại trân trọng tôi như thế?"

Trong mơ màng, có lẽ y luôn muốn bấu víu lấy một cành cây, cành cây ấy dường như đã mắc lại ở cánh tay y từ rất lâu. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, từ những động chạm khe khẽ, từ lần đầu tiên hai người thân mật, từ những lần hai người cố gắng thấu hiểu, hòa hợp với nhau. Từng câu từ, từng lời nói hai người từng san sẻ đều xuất phát từ trân trọng đối với thể xác và linh hồn của đối phương. Có một người ở một chiều không gian khác, đến bên ta, bầu bạn, yêu thương, tôn trọng bản ngã của mình khôn cùng, hỏi còn gì có thể may mắn hơn? Tiếc là Khương Hi tỉnh thì Ân Hậu sẽ mơ màng. Ông bị câu hỏi của y làm cho ngây ra. Bình thường Ân Hậu có thể rất dễ dàng mà nói rằng "Vì ta thương ngài, rất thương ngài." Thế nhưng trong cái không khí ngột ngạt và nghiêm túc ấy, Ân Hậu cảm thấy khổng tước lớn trong giấc mơ hồi sáng đã tha mất lưỡi của mình. Chữ "vì..." đọng lại rất lâu trên miệng ông mà không thể nào tiếp tục được phần còn lại. Khương Hi đợi tới hóa đá đến lòng lạnh hơn cả không khí bên ngoài rồi Ân Hậu vẫn không nói được thành lời còn lúng túng đến là tội. Thứ duy nhất còn hơi ấm xung quanh hai người có lẽ là hai bàn tay vẫn đang đan chặt vào nhau không rời. Khương Hi trộm nghĩ câu hỏi có khi làm khó ông rồi nên yên lặng rời mắt đi, Ân Hậu thì không biết làm thế nào, cứ cầm mãi tay của y, chẳng dám miết cũng không dám siết. Sợ rằng Khương Hi phát hiện ra mà rút tay về.

.

.

.

Đến lúc hai người ngồi chán rồi khó xử chán chê cho đến lúc hoàng hôn tắt ngúm, tối om, Ân Hậu mới cắp Khương Hi từ trên nóc nhà tha vào trong phòng. Không hiểu sao Khương Hi đặt chân xuống đất rồi thì lại đâm ra hậm hực kiểu gì ấy. Ân Hậu hỏi y muốn ăn gì cũng không nói nữa. Y đi vào phòng đóng cửa đánh rầm một phát. Ân Hậu biết mình vừa có một pha xử lý đi vào lòng đất rồi. Sao cái lúc bình thường miệng lưỡi trơn tru mà tới lúc mấu chốt lại chẳng nói nổi một lòi nhỉ?

Ai bảo tự nhiên Khương chưởng môn đang tỉnh tỉnh mê mê lại như sáo sậu làm cái gì cơ chứ? Ân Hậu ủ ê lê đi nấu cơm chiều.

.

.

.

Về phần Khương Hi mà nói, y cũng không hiểu sao mình lại bực dọc, vì sao vừa tiếp đất lại bực dọc. Thế là Khương chưởng môn trong lúc cơn nóng đang phừng phừng bốc lên, đầu nóng, mặt nóng mà lạ là quả tim lạnh te của vị chưởng môn này cũng phừng phừng từ khi nào, y quyết định là mình sẽ đi tắm. Giữa cái tiết trời chuyển mùa và lạnh lẽo này, Khương chưởng môn đi tắm! Mặc kệ thời tiết, mặc kệ sức khỏe, quên luôn cái việc linh lực của mình còn đang ương ương, Khương chưởng môn dội ào ào nước lạnh lên người, nhảy tùm vào bồn ngâm mình. Y chỉ cốt sao cơ thể mình nguội lại, càng nguội nhanh càng tốt. Ốm thì sao? Y là thầy thuốc!

.

.

.

"Hắt xì!"

Ân Hậu vừa mới cơm nước xong xuôi, bê được vào phòng cho Khương Hi thì nghe ai kia hắt xì một tiếng giận dỗi cực kỳ. Chả hiểu là như nào, không phải ban nãy phây phây đón gió nên ốm đấy chứ? Ông đặt vội cơm nước lên bàn, chạy đi kiếm Khương Hi thì thấy y từ phòng tắm bước ra, hơi thở ẩm ướt, tóc thì lướt thướt, đang cục cằn vừa hắt hơi vừa lấy khăn lau tóc. Bình thường Khương Hi có linh lực, mấy cái việc lau tóc này thì mấy hồi. Bây giờ vừa không có, lại vừa chết rét, lau mãi tóc không khô, nên y đâm ra cáu kỉnh. Ân Hậu thấy thế thì vừa ăn năn lại vừa buồn cười, lấy một cái khăn lớn, dùng nội lực ủ thật ấm rồi choàng lên người Khương Hi.

Khương Hi đang bực mình, lại thêm việc không có linh lực làm y không làm được cái gì cho bản thân mình cả thể là đâm ra điên tiết. Đang muốn phát hỏa thì lại thấy có hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy người mình. Đúng là Ân Hậu vừa ủ khăn cho y, khăn vừa lớn vừa ấm cực kỳ. Y nghe thấy tiếng Ân Hậu thở than bên tai.

"Tối rồi lạnh đó, nhớ giữ ấm, bây giờ ngài mà đổ bệnh thì biết làm sao bây giờ?"

"Không phải đang bệnh rồi đó sao?", không hiểu vì lý do gì mà Khương Hi nhìn cái vẻ dịu dàng của Ân Hậu đâm ra cục cằn. Không yêu không thương không có cảm giác gì thì thôi, vì cớ gì cứ hết lần này đến lần khác quan tâm đến y làm cái gì? Tại sao chính bản thân y lại rung động với những quan tâm ấy? Đối với ai giống hậu bối của ông, giống với bóng hoa của ông, ông sẽ đề quan tâm như thế.

Ân Hậu rất rõ ràng cái ngữ điệu của Khương Hi, ông biết mình có lỗi lắm. Kể cả khi y không nói ra thì Ân Hậu vẫn biết, Khương Hi trong sâu thẳm rất không tự tin với chính bản thân mình. Y có rất nhiều bí mật, rất nhiều tổn thương, biết đâu chừng y còn nghĩ rằng ông thương y vì Khương Hi giống ai đó nên mới thương y. Ông nhìn bóng người nọ trong cái khăn lớn, cứ thấy đau lòng và áy náy vô cùng.

"Tóc ngài vẫn còn ướt này.". Ân Hậu không nhịn được mà tiến tới gần y, muốn lấy một cái khăn lau đầu cho y. Khương Hi thì lại giống như tiên điểu giận dỗi những ngày xa xôi nọ, giương cái mỏ lên mổ cho Ân Hậu một phát.

"Không cần ông quan tâm, tôi tự biết cách lau." Rồi y giựt phắt cái khăn lông tự lau đầu cho mình. Bình thường thì Ân Hậu sẽ rất cương quyết với y, nhưng mà vì ban nãy chần chừ làm cho y hiểu lầm, ông không biết phải giải quyết thế nào. Khương Hi vừa giật khăn lông xong lấy lau tóc thì lại đánh một cái hắt hơi rõ lớn, đứng cũng không vững nữa. Ân Hậu nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Thôi thì đằng nào cũng sẽ bị khổng tước mổ chết, ít nhất thì ông cũng không muốn nhìn khổng tước lớn này bị bệnh, thế là mặt dày tiến lại gần, bế bổng người ta lên, tay của ông hơi dùng sức, ôm riết lấy y trong ngực. Khương Hi vừa hắt hơi xong, đầu óc quay cuồng, chưa kịp tỉnh lại đã thấy mình nằm gọn trong ngực người ta, y rất muốn tức giận vẫy vùng lung tung, quật đuôi tứ phía, thế mà chẳng hiểu vì sao lại thành lặng im trong ngực Ân Hậu.

"Trước thì ngài muốn làm sao làm ta đâu có cản. Nhưng giờ ngài nhìn xem, linh lực không có, đợi ngài lau tóc khô thì đến khi nào?". Ân Hậu đặt Khương Hi lên giường, vừa gỡ chăn, vừa xoa xoa lại để làm ấm rồi cẩn thận đắp lên cho Khương Hi. Sau đó ông mới cầm khăn lông, dùng nội lực lau khô tóc cho y. Vừa lau vừa than thở, người bình thường lau khô tóc đã tốn bao nhiêu công, tóc của y dài thôi thì không nói làm gì, đằng này lại còn dày, tóc tầng tầng lớp lớp đen tuyền như mực, chất tóc mượt như nhung. Trước khi Khương Hi lau khô được cái mái tóc này thì chắc là y bị ốm trước. Ân Hậu tập trung lau khô tóc, nhưng mà ông phát hiện ra bản thân mình rất khó tập trung, lau được một lát ông đã thấy mình như đang đắm chìm vào mềm mượt của mái tóc y. Mái tóc ấy cách một lớp khăn dày, vậy mà tưởng như trôi trên bàn tay ông.

"Hắt xì!"

Khương Hi đánh cái hắt xì thứ mấy không rõ nữa, Ân Hâu kéo chăn cao hơn, ủ cả tay cả ngực y vào trong chăn. Khương Hi dường như hơi mệt, ngồi một lúc đâm ra thất thần, cứ lẩm bẩm tự nói với bản thân mình.

"Không yêu, không thương thì đừng quan tâm đến người ta như thế. Sống đến tuổi ấy rồi, Ân cung chủ lại cần phải để vãn bối dạy ngài sao?"

Hiếm khi thấy Khương Hi nghiêm túc mà dỗi mà hờn cái kiểu này, bình thường y hờn, y dỗi, Ân Hậu đều phải để ý lắm mới phát hiện ra y đang bực vì điều gì. Nhưng mà người ta lầm bầm thì Ân Hậu đây cũng lầm bầm: "Ai bảo là không yêu không thương? Lớn từng này rồi, Khương chưởng môn không biết ngài quý giá biết chừng nào hay sao?". Ông không biết y có nghe thấy không, chỉ mơ hồ cảm nhân bàn tay người ấy dưới lớp chăn dày đang nắm chặt. Ân Hậu miệt mài lau tóc, cho tới khi tóc khô rồi, ông cẩn thận vuốt xuôi tóc cho y, vừa vuốt vừa ẩn vào mấy huyệt vị quan trọng trên đầu, sợ y tắm nước lạnh vậy cảm là sẽ đau đầu lắm. Tóc Khương Hi khô cong, sáng bóng rồi, chảy xuôi trên vai y. Ân Hậu dùng lược chải lại tóc cho vào nếp. Tóc đen thẫm như mực, lặng yên mà lấp lánh bình yên, Ân Hậu cảm thấy mình như bị mái tóc ấy hớp hồn. Thật lâu sau ông mới vuốt lại tóc cho y lần cuối rồi lên tiếng: "Xong rồi đó."

Nhưng lần này ông không thấy y đáp lại mình, cũng không động đậy gì, ông giật mình tưởng y làm sao, cúi xuống nhìn y thì chỉ thấy nhịp thở của y đều đều, rất khẽ, đầu y hơi cúi. Ân Hậu ôm lấy y, đặt nằm lên giường. Có lẽ vì mệt mỏi, vì cảm xúc đang dâng lên làm y rối loạn, xung quanh y lại là ấm áo và tin tương đong đầy nên mơ màng ngủ mất. Mấy ngày nay không thấy y thả lỏng bản thân, ngủ ngon thế này, Ân Hậu không muốn đánh thức y dậy ăn tối nữa. Đồ ăn làm rồi đành cất gọn đi.

.

.

.

Khương Hi cũng chỉ nằm yên được một lát, hình như mãi một lúc sau mới phát bệnh, y lên cơn sốt rất cao. Giờ thì cơ thể Khương Hi cũng chẳng khác người bình thường là bao, nếu khi có linh lực, dăm ba cơn sốt chỉ như uống một miếng nước, ăn một phần điểm tâm thì bây giờ rách việc vô cùng. Kể cả là một cơn sốt vì cảm lạnh. Ân Hậu sờ đầu y nóng bừng, khuôn mặt y tái nhợt, rúc trong chăn bông. Trong phòng đã đốt thêm dược liệu an thần, cũng cực kỳ ấm áp, Ân Hậu cũng chườm mát cho y nhưng ông vẫn lo y khó chịu, chần chừ thật lâu, ông vẫn leo lên giường chưởng môn nhà người ta, ôm người ta một cái, lén hôn tóc người ta rồi ủ vào lòng mình.

Nóng hơn thì toát mồ hôi nhanh hơn, chắc sẽ sớm khỏi thôi.

.

.

.

Nửa đêm, người Khương Hi đầm đìa mồ hôi, sốt lui rồi, chỉ có điều quần áo và đầu tóc ướt sạch. Không hiểu Khương chưởng môn đi tắm để làm cái gì rồi lại sốt cao rồi lại ra mồ hôi thế này. Ân Hậu lau vội mồ hôi cho y, đặt y xuống giường rồi đi lấy quần áo thay cho y. Tất bật một lúc rồi chăn mềm mới gọn gàng, Khương Hi mới yên ổn mà ngủ an lành. Y không lên cơn sốt nữa, đầu mày cũng không còn nhíu chặt. Nhưng mà Ân Hậu thì vẫn cứ làm một cái bộ mày dày cui mà ôm người ấy trong lòng.

"Ưm...", Khương Hi vì dịch chuyển khe khẽ mà đâm ra hơi khó chịu, khẽ ngâm một tiếng, tiếng ngâm nhẹ đến mức thính như Ân Hậu vẫn phải căng tai ra mới nghe được. Ân Hậu xoa lưng cho y. Cho tới khi ông biết mình đang làm gì, thì mới phát iện ra rằng bản thân ông đang xoa đầu cho y, cái xoa đầu ân ẩn đau đớn, xót xa lại tuôn ra yêu chiều vô hạn. Ông nhìn tóc của y dịu dàng chảy xuôi dưới cánh tay mình.

"Ngủ đi."

Nửa đêm về sáng, Khương Hi vẫn bất an muốn tỉnh dậy, có lẽ là vì y lo lắng một điều gì đó, hoặc chỉ đơn thuần là khó chịu mà thôi. Đầu mày y nhíu rất chặt, Ân Hậu cảm thấy rất rõ người ấy đang gồng lên dưới bàn tay mình. Dỗ y rất lâu y vẫn không chịu ngủ yên, cho tới khi không dỗ được nữa, Ân Hậu thấy y tỉnh mất rồi, hai mắt mơ hồ. Mất một lúc Khương Hi mới phát hiện ra xung quanh mình có cái gì đó sai sai. Lạnh lẽo không có, chỉ có ấm áp và bình yên, cảm giác an ổn ấy lan tận vào trong tim. Y đang được Ân Hậu bảo vệ gắt gao trong ngực, ông ôm y rất chặt, không ngừng vỗ lưng y, trong miệng thì thào những câu an ủi, chữa lành.

Ân Hậu lo lắng cúi đầu xuống ngó y, vừa khéo Khương Hi ngước lên, tựa như vừa nhìn thấy mắt hạnh của Khương Hi, trái tim ông mềm mại ra, ánh mắt tự nhiên mà dịu dàng, ấm áp. Ánh mắt rơi trên người Khương Hi, làm y rối loạn. Khương Hi nhắm mắt lại, thì thào trong ngực ông, có lẽ bị cảm nên họng đau, giọng y khàn đặc.

"Thả tôi ra, tôi không sao."

"Ừ.", Ân Hậu ậm ừ, ôm chặt hơn một tý.

"Ông bỏ ra!" Khương Hi nổi quạo, vì y đang ốm nên lời nói chẳng có tý đe dọa nào cả. Vậy thì phải nói thêm. "Không có quan hệ gì với ông, ông đừng có gần gũi cái kiểu ấy nữa, tôi không chịu được!"

"Ta không bỏ." Ân Hậu cúi xuống, nhìn sâu vào đáy mắt y. Rất nghiêm túc mà rằng: "Ngài lạnh không ngủ được, ta chỉ muốn ngài ngủ ngon hơn một chút thôi nên mới ôm ngài. Sao lại bảo không có quan hệ gì? Ngài hỏi ta vì sao lại trân trọng ngài, không phải sao?"

"Từ khi gặp ngài ta đã luôn trân trọng ngài như thế. Ban đầu ta không biết vì sao. Sau đó ta phát hiện ra, lòng ta có hoa nở trở lại. Ta phát hiện ra ta thương ngài, rất thương ngài."

Ân Hậu muốn vươn tay chạm vào má y, muốn mân mê khuôn mặt y, nhưng đối với ông nơi đó giống như là cấm địa, y không cho phép, ông không dám làm càn. Khương Hi ngẩn ra nhìn Ân Hậu, tầm mắt y mơ hồ, không biết là tỉnh hay là đang ngủ mê.

"Nếu ngài không tin người ta thương là Khương Hi ngài, không chịu cho ta ôm thì vậy đi...". Khương Hi trợn to hai mắt nhìn Ân Hậu ghé tới, trân trọng mà đặt lên trán y một nụ hôn. Ân Hậu tựa như nán lại rất lâu, xót xa cho y, nâng niu y như đang ôm trâng bảo của mình. Khương Hi cảm nhận rõ, ý thực được rõ ràng rằng y phải tức giận. Vậy mà chẳng hiểu sao y cứ ngây ra nhìn ông, không biết phải phản ứng thế nào mới phải.

"Coi như là ngài đang trong mơ đi. Xin ngài tin rằng dù là giấc mơ hay là hiện thực, ta vẫn thương Khương Hi ngài. Chỉ khác một điều, chỉ ở trong mơ thì mới dám làm thế này với ngài mà thôi."

"Ông..."

"Ngài ngủ tiếp đi, khi nào tỉnh dậy hãy coi như là một giấc mơ. Đối với ta, là giấc mơ có thật.". Ân Hậu ôm lấy tai Khương Hi, ấn y vào ngực mình. Hình như Khương Hi nghĩ là mình ở trong mơ thật, Ân Hậu kiên rì thêm một chút nữa đã thấy y lịm đi rồi. Khuôn mặt y vẫn cứ tái nhợt. Ân Hậu thở dài, những điều tốt đẹp như thế, lúc nào cũng phải mặc định với Khương Hi rằng đó chỉ là giấc mơ.

"Không phải mơ, nói như vậy là vì muốn ngài ngủ ngoan, muốn ngài nghỉ ngơi. Ở đây có ta rồi."

Hi, khi ngài thức dậy hoặc khi nào đó trong tương lai xa xôi của chúng ta, ngài sẽ biết tất cả những điềun ày chẳng có gì là mơ hay là hư ảo. Là vì ngài xứng đáng được trân trọng, được yêu thương. Không cần phải trốn tránh, không cần phải nghĩ rằng mình là bóng hình của ai đó, không cần chạy trốn vì cảm thấy mình có lỗi, không cần yêu thương những người không thuộc về mình. Ngài không cần chạy trốn yêu thương bởi yêu thương sẽ luôn ở đây. Ta sẽ đuổi theo ngài, sẽ luôn tìm được ngài.

Hi, dù chẳng vẹn nguyên, dù thật ngờ nghệch, ta vẫn luôn muốn trân trọng ngài.

Bóng hoa của ký ức khắc sâu trong tâm tưởng, nâng niu như hồi ức trân quý nhất của tuổi bồng lai. Đóa hoa nói với ông rằng, muốn cùng ông vượt qua thiên mệnh. Mưa bụi của hiện tại mát lành trong trẻo tạt qua, mưa bụi nói với ông rằng, chỉ muốn một tâm hồn đồng điệu. Tử Câm, xin nàng hãy yên lòng, trái tim của ta không còn cô độc giữa thế gian rộng lớn, ta lại một lần nữa tìm được bình yên. Ta đã có thể hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện của nàng.

– Hết chương 36 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro