Dương Châu 38 | Như là nước trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Châu 38 | Như là nước trôi

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khó mà không thừa nhận, ban nãy hai người kích động cực kỳ. Đến khi cả hai thoát khỏi bóng mắt của nhau, thoát khỏi tấp nập ồn ã của chợ đêm Dương Châu thì nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập bình bịch, cảm thấy rõ ràng bản thân đang cố gắng kìm nén hơi thở. Không ai muốn đối phương nghe thấy hay cảm nhận thấy gấp gáp của bản thân mình. Chỉ duy có hai bàn tay đan vào nhau là không ai muốn chịu thua, không ai muốn là người rời đi trước.

Đi một đoạn đường rồi, rời xa khỏi những phồn hoa đô hội và náo nhiệt ngoài kia, trong mắt Khương Hi không còn là sắc vàng rực rỡ của đèn lồng nữa, chỉ tuyền lại một bầu trời đầy sao. Ân Hậu mới dừng lại. Khương Hi cũng không hề phát hiện ra, hai người rất ăn ý mà kéo nhau rúc vào nơi nào rồi. Ân Hậu thì thấy hài lòng ghê, đâm quàng đâm xiên đâm được vào nơi nào có cả cây, có cả nước, sơn thủy hữu tình thế này. Khương Hi thì nhìn xung quanh cảnh giác, nơi thế này ở Dương Châu nào có thiếu, chỉ là sao từ chợ đêm lại lạc được tới nơi này nhỉ.

Hình như hai người chạy được hẳn tới một đình nghỉ chân, đằng sau vừa khéo có một hồ nước lớn, cũng có một bóng cây, ngồi ở trên cây hẳn là sẽ thấy bóng trăng phản chiếu dưới mặt hồ. Ân Hậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngó ngó thấy Khương Hi vẫn cứ mơ mơ màng màng thế nào ấy nên ôm lấy y rồi nhún người nhảy lên chạc cây. Người đã ngồi trên cây hơn một trăm năm rồi sẽ biết cái chạc nào vững chắc nhất để đặt người mình thương ngồi thăng bằng rồi mới ngồi xuống cạnh y. Nơi này hay thật tĩnh lặng lại không tịch mịch, có ánh trăng, có cây lá xào xạc, có hai người. Mặc dù là rủ nhau đi chơi, cơ mà ông phát hiện ra, cả mình và Khương Hi dường như không còn phù hợp với phồn hoa náo nhiệt của thế giới rợp đèn lồng và ánh sáng, đượm tiếng cười và hân hoan ngoài kia nữa.

Ngồi vững rồi hai người lại chẳng nói gì với nhau, chỉ nhìn bóng trăng dập dờn theo nhịp gió vơn trên mặt hồ, nghe tiếng lao xao của cây cối xung quanh. Mãi một lúc thật lâu, gió ngừng, cây thôi xào xạc, Khương Hi lại là người mở lời trước.

"Ông định nắm tới khi nào nữa?"

"Hả?", Ân Hậu đang lơ đễnh tận hưởng ánh trăng, lại được ngồi bên cạnh khổng tước lớn, chẳng chú ý y vừa hỏi điều gì. Hoặc là có, nhưng ông muốn nghe y hỏi lại một lần nữa.

"Tôi hỏi, ông còn định nắm tay thế này đến khi nào nữa?", Khương Hi cũng chẳng quan tâm mặt mình đang nóng bừng kỳ cục vô cùng, nếu đã kéo nhau tới chỗ này thì nói thẳng luôn đi, nếu không yêu, không thương thì né nhau xa một chút. Y hoàn toàn chẳng biết giọng mình vì kích động mà hơi gấp gáp. Y nghe tiếng Ân Hậu thở dài. Khương Hi chùn bước, cố gắng rút tay về. Ân Hậu chỉ kéo nó lại, bình thản như không mà rút khăn tay của mình, lau tay cho y.

"Chờ một chút được không, tay ngài toàn mồ hôi."

"Vậy thì tôi tự lau, ai mượn ông lau giùm?"

"Ngài ấy à, giá mà có thể nắm tay ngài từ hừng đông tới tận bình mình ngày sau, từ ngày xuân tới đêm đông, nắm tay ngài xuyên qua không gian thì ta đây cũng muốn là mình cứ nắm tay nhau như thế. Tiếc là, Hi không thích những điều đó, nên ta đành thôi."

Khương Hi sững người, không rút tay về nữa, chỉ yên lặng mà nhìn ông. Không phải là y không thích, y nghĩ rằng Ân Hậu không muốn, vì cố gắng muốn đối tốt với y hơn một chút nên mới chiều lòng y. Khương Hi chưa bao giờ cho rằng có ai đó sẽ chủ động muốn đối tốt với mình, giống như cách y vẫn thường nghĩ, chẳng có yêu thương nào là chân thành. Tiếc là y vẫn rất cố chấp, vẫn không muốn tình cảm ấy phát triển thêm, vẫn muốn Ân Hậu sẽ trở về thế giới của mình, không muốn ông dây dưa với bất kỳ ai cả.

"Ân Hậu? Ông có biết nước không? Có những người chỉ nên là nước thôi..."

"Đúng rồi, có những người chỉ nên là nước thôi, nhìn qua thì nhạt nhẽo, vô vị. Thế nhưng suy cho cùng ta phát hiện ra nếu chẳng có nhạt nhẽo vô vị ấy, lại chẳng thể nào tồn tại được. Ngài là dược tông, hẳn ngài biết là không thể sống mà thiếu nước đúng không?"

"Ân Hậu, ông cần phải trở về."

"Ta cần phải trở về, ta cũng cần phải yêu thương ngài tới chừng có thế."

Ân Hậu rất kiên quyết nhìn sâu vào mắt Khương Hi.

"Ta rất muốn được ngài cho ta yêu thương ngài, tới chừng nào chúng ta còn ở với nhau, ngài thấy thỉnh cầu ấy có quá đáng hay không?"

Khương Hi cảm thấy đầu mình ong ong, giống như nước vừa ập tới, cuốn phăng y đi, nhấn chìm y vào sâu thẳm của đất trời. Có lẽ đúng là có những mối quan hệ giống như là nước, kể từ khi bắt đầu vốn nghĩ chỉ là nhạt nhẽo, chỉ là vô vị. Thế nhưng kỳ thật, khi cả hai người phát hiện ra, tình cảm từ khi nào đã như dòng nước mát lành, len lỏi vào trong tim, thấm dần vào tâm hồn. Để rồi, chẳng ai có thể dứt ra được nữa, giống như con người chẳng thể nào sống thiếu nước. Nước lan tràn, bao lấy cơ thể, làm lành những vết thương, lấp đầy những trống rỗng trong lòng.

Từ khi nào cả hai đã thấy lòng mình đổi khác, từ khi nào đã không còn nhìn nhau giống như hai người xa lạ, từ khi nào thấy những tình cảm kỳ lạ đâm chồi trong tim. Ban đầu những tình cảm ấy như mây bay, như gió lướt qua trên hồ, không ai thấy lòng mình đổi khác, thậm chí còn nghĩ là do kèn cựa, do ganh đua bình thường. Hóa ra tất cả những lần cố gắng quan tâm đến đối phương nhiều hơn một chút, cố gắng chạm vào những ký ức, những nỗi đau mà đối phương cố gắng giấu đi, là những lần hai người hiểu nhau hơn, là những lần tình cảm kỳ lạ ấy lại khe khẽ nảy chồi. Nếu có thể dừng lại thì phải quay lại thời điểm Ân Hậu đứng bên dòng sông sâu, không tha thiết muốn nghe câu chuyện của đóa đỗ nhược sũng nước. Quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu.

Khương Hi cảm thấy lòng mình vừa run lên, hình như là y rất vui, hình như là hạnh phúc. Những thứ tình cảm xa lạ ấy đánh úp lấy y, những thứ cảm xúc y chưa từng cảm nhận được. Y nhìn Ân Hậu rất lâu, cố gắng kéo lại những tia lý trí cuối cùng.

"Ông... chẳng phải ông rất yêu nàng hay sao?"

"Ta rất yêu nàng, rất thương nàng. Trước khi ra đi, tâm nguyện cuối cùng của nàng là muốn ta có thể tìm được một bến đỗ hạnh phúc, bình yên bởi mệnh ta dài, lại cô liêu. Nếu nàng có thể đầu thai, thì đã hết một kiếp nữa rồi, ta vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện của nàng."

"Tôi có rất nhiều chuyện, ông không hiểu được đâu."

"Nếu ngài nói đến những chuyện xảy ra trong giấc mơ của ngài hay những chuyện trước đây, hay là chuyện mấy ngày nay thì đối với ta đó là tổn thương. Ngài từng nói với Tiết Mông, đau đớn và tổn thương cần phải được chữa lành, không cần phải thấu hiểu."

"Rồi tất cả sẽ kết thúc thôi, không có kết cục nào cả. Ông phải về nhà."

"Ta đã từng nghĩ như thế. Khương chưởng môn, rồi ta phát hiện ra, nếu ta không nói với ngài, không tỏ lòng mình là ta thương ngài, rất thương ngài. Người khổ sở không hoàn toàn chỉ có ta, mà còn có ngài. Hi... ngài đã luôn vì thế giới này, đã luôn đứng ngoài nhìn náo nhiệt của rất nhiều người, ta muốn ngài cũng sẽ có náo nhiệt, có bình yên của riêng mình. Dù chỉ là một khoảnh khắc, ta cũng muốn yêu thương ngài trọn khoảnh khắc ấy."

Khương Hi ngước mắt lên nhìn Ân Hậu, dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt của người y yêu thương chẳng hiểu sao lại đượm ưu tư. Có những phiền muộn, có những trăn trở lại có những tha thiết y không hiểu được. Có lẽ khi Khương Hi sống thêm tới vài chục năm nữa y mới có thể hiểu được hết những điều Ân Hậu đang băn khoăn, hiểu được hết tấm lòng của ông dành cho mình. Khương Hi chỉ nghĩ đơn giản là, y và Ân Hậu có những thứ tình cảm gì đó kỳ lạ, bản thân y chẳng muốn làm phiền ông nên không mở lòng. Khương Hi chỉ tâm niệm đưa ông về thế giới của mình, trả cho ông trọn vẹn một tấm chân tình là đủ rồi. Y không biết rằng, hóa ra có thể yêu thương một người, người đó cũng có thể yêu thương y.

Kỳ thực y không biết rằng, dù cho là thương nhân, y lại chưa từng tính toán những gì người khác nợ y, y cũng sẽ không biết rằng bất kỳ điều gì, có cho đi thì cũng sẽ có đáp lại. Ân Hậu không nói nữa, dưới ánh trăng và trời sao rực rỡ, ông muốn lưu lại ngân hà trong mắt của y, của Khương Hi. Y nhìn ông rất lâu, tự nhiên hỏi một câu chẳng có đầu lại chẳng có cuối.

"Chạm một chút, có được hay không?"

Ân Hậu cầm lấy bàn tay y đang lưỡng lự, áp lên má mình: "Nếu là ngài thì thế nào cũng được."

Khương Hi cẩn thận vuốt ve từng đường nét khuôn mặt của ông, tựa như muốn cơ thể ghi nhớ từng biểu cảm, từng ánh mắt của Ân Hậu. Rồi ông thấy y hơi rướn người lên. Ân Hậu sợ người ta ngã mất, thế là ôm y rất là vững. Khương Hi thấy người ta thủ thế, chẳng hiểu thế nào lại dở giọng châm trọc: "Tôi đoán nơi này là miếu hoang, làm bậy nhỡ bị phạt thì biết làm sao bây giờ?"

"Khương chưởng môn ngài còn chẳng tin thần tin thánh, chẳng tin Thiên Âm Các, lại sợ một cái miếu hoang à?"

Ân Hậu ôm lấy Khương Hi, đăt hẳn lên đùi, ông dựa vào thân cây, ngồi vững rồi thì thấy Khương Hi vòng tay qua vai mình, rướn người lên cao hơn hẳn ông nhìn thẳng vào mắt ông rồi thì thào: "Ân cung chủ, giang hồ nguy cấp, có thể cứu nguy hay không?"

Hiếm khi thấy Khương Hi vui vẻ mà nói đùa liên tục, Ân Hậu ngửa mặt lên, vừa khéo Khương Hi cũng cúi đầu xuống, môi chạm môi. Vốn ban đầu chỉ muốn phớt nhẹ một cái rồi thôi, thế mà khi vừa chạm vào nhau, hai người đều giật mình, không ai lựa chọn rời đi cả, chỉ muốn đắm chìm vào đối phương, chôn mình trong ấm áp ấy. Trong một khoảnh khắc, Ân Hậu nghe thấy lời dự báo về đóa đỗ nhược vô hồn, yêu thương người không thuộc về mình, đau những nỗi đau không phải của mình. Có lẽ điềm báo ấy không ngờ đến rằng có một ngày nó đó, sẽ có một người ở một thế giới xa lạ tới đây, yêu thương Khương Hi. Những nỗi dau, thiếu khuyết trong tâm hồn có thể từ từ bổ khuyết, lấp đầy. Những mảnh linh hồn xa lạ có thể vẫn cứ trú ngụ trong cơ thể Khương Hi, có điều bây giờ đã khác rôi, có một người chẳng biết về tiền căn hậu quả của thế giới này, chỉ biết rằng trong cuộc đời ông có Khương Hi mà thôi.

.

.

.

Hai người cứ như là kìm nén quá lâu rồi bây giờ mới có thể tự do mà bộc lộ tâm trạng, bộc lộ cảm xúc của mình, hôn đến mù mịt trời đất. Mỗi lần hết dưỡng khí thì rời nhau ra một chút rồi lại hôn, cứ thế cho tới khi đầm đìa mồ hôi cũng không bỏ.

"Rắc..."

Đến cả Khương Hi cũng nghe rõ cái tiếng kỳ cục đầy bất an này thì Ân Hậu cũng biết rồi. Ông ôm chặt y trong lòng, thơm má người ta một cái rồi thì thào: "Không nghe lời cảnh báo của Khương chưởng môn, xem chừng bị trời phạt thật.."

Chưa kịp nói hết câu, Khương Hi thấy "tòm" một tiếng, cả mặt mũi tối sầm, nước tràn vào khoang miệng. Rồi nhanh ơi là nhanh, được ai đó kéo vào lòng, vận khinh công đạp nước bay lên bờ. Y bị sặc nước, được người ta đặt cẩn thận lên bờ rồi vẫn cứ ho sù sụ. Chao ôi người ngồi cây hơn một trăm năm thì cũng có ngày lựa nhầm cành, mà sao xun rủi nó lại lựa trúng vào cái ngày ngỏ lời với người ta. Thật là hết nói nổi! Khương Hi ho sù sụ, nhìn Ân Hậu cuống quít vỗ lưng cho mình, hỏi mình có sao không, tiện thể dùng nội lực cố gắng sấy khô quần áo cho y.

Có chết dở không, mới hôm qua Khương chưởng môn còn bệnh nằm thù lù một nơi, giờ lại thành khổng tước rớt nước thế này? Ân Hậu áy náy cực kỳ. Quần áo y vừa khô ráo rồi, ông tiện sấy luôn áo ngoài của mình rồi choàng cho y nữa, tên này ngấm lạnh một tý thì biết nhau liền, riết rồi hai người không biết tới kiếp nào mới lết được tới Đạp Tuyết Cung.

Toan muốn đứng lên thì Khương Hi níu tay áo ông kéo lại. Ân Hậu nhìn y đang rất là bất đắc dĩ liếc ông. Đúng là lúc ở trên cây thì rất là mạnh bạo, không biết xấu hổ là gì luôn, thế mà xuống đây cái lúc nhìn vào mắt nhau lại thấy nong nóng mặt thế nào ấy. Khương Hi nhắm mắt, thở dài mà nhìn ông.

"Chân tôi bị thương rồi."

Ân Hậu xấu hổ ghê luôn. Đành lui cui ôm người ta lên: "Xin lỗi ngài."

"Không sao đâu."

"Ừ."

Ít nhất là có người rớt nước cùng với mình.

.

.

.

Hai người bế bế bồng bồng về tới Cô Nguyệt Dạ, tắm rửa cho nhau sạch sẽ, xong xuôi. Khương Hi ngồi trên giường bấm tính ngày cũng còn hai ngày nữa là linh lực của y khôi phục rồi. Ân Hậu thì áy náy vô cùng, tạm chườm đá vào vết thương, đun thuốc ủ ấm cho y rồi theo phân phó của y mà đun giùm người ta nồi thuốc trị thương. Đúng là ở với một cái lò thuốc, không lúc nào không thấy y thuốc với thang. Thuốc trị thương đun xong rồi, Ân Hậu làm theo lời y dặn, gói thuốc vào trong băng gạc, đắp lên vết thương cho y. Lúc này cả hai người đã bình tĩnh hơn lúc ở trên cây, chắc rớt nước bị lạnh nên cũng không còn mơ màng nữa. Cũng có thể là do hai người lớn tuổi lắm rồi, dù cách nhau rất xa thì vẫn cứ là tiền bối, có rung động hay nồng nàn cũng chỉ đôi chút thôi. Trưởng thành rồi thì cũng sẽ bình tĩnh với những xao động trong tim.

Khương Hi yên lặng nhìn Ân Hậu đang tỉ mẩn bôi thuốc vào mấy vết xước trên chân y. Ban nãy hai người tắm rửa rồi, tóc của y được Ân Hậu sấy khô, chải mượt, quần áo thơm tho, sạch sẽ, người cũng ấm lên rồi. Ân Hậu còn lo lắng mà cứ kiểm tra đi kiểm tra lại xem y có sốt không. Không biết có phải vì tâm trạng thoải mái rồi hay không mà tinh thần Khương Hi rất tốt, rất tỉnh táo. Nhìn Ân Hậu, y tự nhiên lại nhớ có một lần đã từng nằm mơ thấy người ấy hôn lên trán mình, có lẽ ông đã thương y từ rất lâu, chỉ là y vẫn cứ nghĩ rằng tất cả như một giấc mộng. Bây giờ về tới Cô Nguyệt Dạ rồi, là nơi thân thuộc của y, có ánh sáng, có ấm áp, có an tâm, y mới nhớ ra có một câu mà mình vẫn chưa hỏi được ông.

"Ân Hậu?"

"Ừ?", Ân Hậu tay thoăn thoắt băng vào chỗ chân bị sưng cho y, đáp lời.

"Tại sao lại là tôi?", Khương Hi ngồi trên giường, chỉ hỏi một câu vu vơ như thế. Y thậm chí không biết được là Ân Hậu có hiểu ý của y hay không. Ân Hậu lần này lại bắt được ý của y rất nhanh, cuốn nốt vòng băng cuối cùng, cổ định lại cẩn thận, đắp chăn cho y rồi mới ngồi xuống cạnh y, nhìn y rất lâu. Khi mà Khương Hi nghĩ mình sẽ không nghe được câu trả lời nào của Ân Hậu thì lại thấy ông ngồi xuống cuối giường, cẩn thận dọn dẹp nồi thuốc đặt xuống đất, giọng đều đều như đang kể lại câu chuyện nào đó từ rất lâu.

"Ta nhớ là ngày ấy mới tới đây được mấy ngày, ta nhìn thấy ngài bay ở trên trời. Trông ngài rất tự do, ta nghĩ ta vẫn luôn muốn bảo vệ tự do đó. Mà có thể cũng không phải, từ trước tới nay, kể cả khi ngài không bay, ta cũng muốn dõi theo ngài, bảo vệ mọi thứ của ngài. Ta muốn Hi thật bình an, có một khoảng trời để ung dung mà vẫy vùng."

Khương Hi nghe thấy thế lại cảm thấy to tát quá. Y là nam nhi, là người đứng đầu chúng tiên, là người chủ quan toàn bộ giới Tu chân này, cả bầu trời này là của y. Thế nhưng y cũng biết, bầu trời ấy không để cho y tự quyết định số phận mình, người ở giới Tu chân cũng không hoàn toàn sẽ quy thuận bởi vì y là tôn chủ. Nói tóm lại là, chẳng ở đâu Khương Hi có thể kiếm tìm tự do tuyệt đối mà y hằng theo đuổi. Từ ngày làm đại tôn chủ, cho tới khi hàng loạt biến cố xảy ra và tới trận đại chiến năm ấy, Khương Hi ý thức rất rõ ràng rằng người ta có thể dễ dàng tìm được Khương chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ, Khương tôn chủ của giới Tu chân. Thế nhưng một người quây cho y một bầu trời riêng tư, luôn khao khát muốn tìm Khương Hi Khương Dạ Trầm lại chẳng có mấy người. Nếu có có, trái tim y cũng không đáp lại tiếng gọi ấy. Cảm giác được người mình yêu thương cũng nói rằng muốn yêu thương, bảo vệ, cưng chiều mình hẳn là cảm giác đáng giá nhất.

Tiếc là, Khương Hi lại nghĩ đến những người đã cùng Ân Hậu đi xuyên suốt tháng năm ở thế giới đó, nghĩ tới Ân Hậu cái gì cũng rất tốt. Từ võ công, diện mạo cho tới tính cách khoan dung độ lượng, đến tâm tư hào kiệt cứu thế, hộ đời, cả sự tinh tế ấm áp mà y không bao giờ có được. Người tốt đẹp như thế, vì cớ gì lại rung động và yêu thương kẻ vô tình. Ân Hậu đứng đầu một cõi, không phục bất kỳ ai, vì cớ gì lại muốn cúi đầu, muốn cùng đi với Khương Hi tới chừng có thể.

"Tôi... đâu có gì xứng đáng đâu chứ?"

Thậm chí, một hồn linh vẹn tròn y còn không có đủ.

"Sao lại không xứng?" Ân Hậu thở dài, không hiểu sao y lại trăn trở những điều này, thà rằng không hiểu còn hơn hiểu rồi mà đau lòng thay cho y.

"Tôi có rất nhiều tật xấu, có rất nhiều băn khoăn không bỏ xuống được, có... cả một Khương Hi trọn vẹn cũng không phải." Y vì hơi gấp gáp mà chẳng hiểu sao thấy sống mũi mình cay cay. Ân Hậu nhìn thế không hiểu sao lại đau lòng, chỉ một cử động nhỏ của y thôi đã đủ khiến ông thấy đau lòng biết mấy.

"Mấy cái đó, ai mà không có, chỉ thiếu người thấu hiểu ngài mà thôi. Ta đều biết, ta biết ngài không thể yêu thương ta trọn vẹn vì ngài có rất nhiều nỗi lo, ta biết ngài thi thoảng sẽ nóng giận rất vô lý, ta biết người ta nói ngài vô tình. Ta biết, linh hồn của ngài bị tổn thương. Ta chỉ đơn thuần là không muốn ngài phải thay đổi để đi cùng ta. Cứ thế này là được rồi."

Hai người đều biết, dù nói yêu nói thương, dù nguyện cùng nhau vượt qua khó khăn, chông gai. Hai người vẫn có rất nhiều ràng buộc với thế giới của riêng mình mà không thể hoàn toàn buông bỏ để chỉ vì đối phương mà thôi. Giả như khi họ gặp nhau thời trai trẻ, khi chẳng ai có vướng bận của riêng mình, khi còn tự do mà khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, hai người nguyện sẽ vì nhau mà xuyên qua thế giới, xoay vần thời gian. Thế nhưng bây giờ, mỗi người đều có một thế giới cần bảo vệ, họ chỉ có thể dành lại tấm lòng cho thế giới, tình cảm riêng tư khi là Khương Hi, khi là Ân Hậu mới có thể hướng tới nhau. Đó không phải là hèn nhát, không phải cứ hy sinh tất cả vì nhau thì mới là hạnh phúc vẹn tròn. Hạnh phúc của hai người có lẽ chỉ đơn giản là tìm được một người nào đó thấu hiểu mình mà thôi.

"Hi, ngài có nhớ không? Lần đầu tiên, cái ngày mà ngài cứu ta, ngài băng bó cho ta rất cẩn thận." Khương Hi nghe tiếng Ân Hậu cất lên cùng với tiếng thu dọn nồi niêu lạch cạch mà thân quen. "Vết thương đó của ta vốn chẳng xá gì mà ngài đã băng bó cẩn thận như vậy. Rồi ngài vì người khác gọi ta là ma đầu, đâm ra bất bình thay cho ta, còn giận ta nữa. Ngài vì ta khó khăn, ở bên ta cả một đêm, còn cho ta gối đầu lên chân ngài đến phát bệnh. Có lần ta ôm, ngài cho ta nắm tay ngài cả một đêm. Rồi còn..." Ân Hậu muốn nói thêm thật nhiều, muốn nói rằng ngài băn khoăn đến cuộc đời của Ân Hậu này còn nhiều hơn cả chính ông nữa thì phát hiện ra Khương Hi lặng thinh mà cúi đầu. Ân Hậu ngồi xuống bên giường, ôm lấy mặt y, kéo qua. Y ngước mắt lên, hai mắt mở rất lớn. Lần đầu tiên ông thấy mắt Khương Hi vương nước, lúc nào y cũng băn khoăn, lo lắng những phiền não vốn chẳng phải của mình. Đến cả lần đầu ông thấy mắt y ngấn nước cũng chẳng phải vì nỗi đau của bản thân y. Ân Hậu nhớ tới Khương Hi tổn thương trong kết giới của đêm hôm đó, bỗng muốn ôm y thật chặt.

Khương Hi biết là không ổn, cụp mắt xuống, tránh hai bàn tay đang ôm lấy mặt mình, tay áo y vươn lên, lau đi khóe mắt dinh dính, hít một hơi thật sâu mà lầm bầm: "Đó đều là những chuyện nhỏ, nhỏ như vậy... nào có đáng?"

"Sao lại không đáng hả?" Ân Hậu siết chặt tay y, rồi thấy Khương Hi không bài xích mình mới dịch qua một tý, ôm lấy y, đầu dụi vào tóc đen của y. "Rất đáng, ngài nghĩ mà xem, mấy chuyện nhỏ ngài đã tỉ mẩn tới vậy, những việc lớn còn cần ta phải kể nữa hay sao? Thứ gắn kết ta và ngài từ đầu, vốn là những việc rất nhỏ nhặt."

Tỉ như hộp thuốc giảm đau nằm yên lặng trên bàn mùa hoa hạnh năm ấy. Nếu không phải cả hai người cùng có ý với đối phương, có lẽ đã bỏ lỡ cả một mùa hoa. Ân Hậu nghe tiếng y thì thào bên tai mình.

"Đa tạ ông, đa tạ vì đã lựa chọn trân trọng Khương Hi."

.

.

.

Chân của Khương Hi vẫn còn đau, thế nhưng ôm nhau một lúc, hai người phát hiện ra hơi thở của mình lại hơi sai sai thế nào ý. Thế là lần thứ hai trong ngày, hai người lại quấn quít lấy nhau. Ân Hậu cố gắng quăng cái hình ảnh môi Khương Hi sưng vù, từ trong nước chui lên nằm ngoan ngoãn trong ngực ông như khổng tước vừa được thuần hóa. Rốt cuộc thì chẳng ai trong hai người có thể chiến thắng được cái gọi là bản năng. Ân Hậu trước lúc mất đi lý trí còn nhớ ra chân y bị thương, Khương Hi thì kéo ông xuống rồi trấn an là sắp khỏi rồi, hai ngày nữa có linh lực trở lại thì dăm ba cái vết thương. Dù sao không phải lúc nào Khương chưởng môn cũng nhiệt tình như thế nên hai người lại quấn lấy nhau, hòa vào nhau nhưng là nước chảy, như là mây bay. Không phải lần đầu tiên gần gũi hay thân mật, nhưng lần trước là trị thương, lại không phải ở Cô Nguyệt Dạ, cũng không có kết giới, cảm nhận lúc đó của Ân Hậu là đau lòng, là xót xa, còn Khương Hi thì chưa tỏ được lòng mình, hẳn là áy náy, là lo lắng. Giờ đây chẳng có điều gì ngăn được hai người nữa, lần đầu tiên Khương Hi cảm thấy người mình nóng bừng dù không sốt cũng không bệnh tật gì, không ngăn được bản thân khao khát Ân Hậu yêu thương mình. Còn Ân Hậu thì là lần đầu tiên, cảm nhận rõ ràng bản thân mình tận hưởng từng cảm xúc trong cơ thể của Khương Hi. Là lần đầu tiên hai người chôn sâu vào cơ thể của nhau, cảm nhận rằng đối phương yêu thương, nâng niu và trân trọng mình nhiều cỡ nào.

Tảng sáng, cả hai người đều hỗn loạn giữa những cảm xúc đan xen, có cảm động, có thương yêu, có trân trọng, có tình nguyện. Những cảm xúc ấy trộn lại, hỗn độn vào nhau, không ai phân biệt được hiện thực ra sao, hư ảo thế nào. Tư thế cuối cùng là Khương Hi dựa lưng vào ngực Ân Hậu, ông bao lấy cả cơ thể y, đỡ lấy chân y, bên dưới không ngừng hãm sâu vào người y, môi không ngừng kiếm tìm đôi môi y, rồi trân trọng mà hôn lên má, lên mắt Khương Hi.

Câu nói cuối cùng mà cả hai người có thể nghe được có lẽ là: "Ta thương người, rất thương người."

Không biết ai đã nói câu đó trước, không biết ai là người kết thúc. Chỉ nhớ là hai người lôi nhau đi tắm rửa, trụng nước tới lần thứ ba trong một ngày, rồi cứ nằm trên giường ôm chặt lấy người kia. Kể mấy chuyện nhỏ nhặt của quá khứ, mấy chuyện vui vui mà sau này Khương Hi hay Ân Hậu chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết là nếu sau này có xa nhau, hai người sẽ nhớ về ngày hôm ấy, về đêm ấy bằng trân trọng và bình an. Là một ngày nào đó có những lời nói khắc sâu trong lòng, những cảm xúc như những ngọn sóng nho nhỏ vẩn vơ trên mặt hồ, trôi đến bến bờ bình yên vô tận.

Nguyện như là nước trôi.

– Hết chương 38 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro