Ngoại truyện 02 | Dưới tán hoa - Hãm Không Đảo 05 | Không nhớ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2 | Dưới tán hoa – 05: Không nhớ người


Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Summary:

Một ngày nọ, Hãm Không Đảo phát hiện ra một hòn đảo nở hoa. Sở dĩ gọi là hòn đảo nở hoa là vì thời điểm người trên Hãm Không Đảo tìm thấy hòn đào kì lạ ấy là quãng xuân về, trên đảo có một rừng hoa hạnh, hoa anh đào, hoa hải đường, các loài hoa cánh mỏng khoe sắc. Từ xa nhìn lại, trông cả hòn đảo như đang ngập trong sắc hồng phấn dịu dàng.

Thế nhưng Ngũ Thử nói rằng hòn đảo ấy không bình thường, giống như Thận Lâu giữa biển, đột nhiên nổi lên không lý do. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đã lên đảo rất nhiều lần để kiểm tra liệu có cơ quan nào dó khiến cả hòn đảo sẽ ngay lập tức biến mất hay không, thế nhưng không hề có. Hòn đảo ấy cứ thản nhiên xuất hiên trước mặt mọi người, không hề biến mất, cũng hoàn toàn không có nguy hiểm hay bất kỳ thứ gì đáng nghi ngờ.

Cho tới một ngày, Ân Hậu và Khương Hi tới Hãm Không Đảo nghỉ ngơi, Khương Hi nói rằng hòn đảo này rất quen, giống như y đã gặp trong mộng.

.

.

.

Khương Hi có thể đoán được chuyện xảy ra từ trước, dù y không thăm dò được phần nào trong thần hồn của Ân Hậu bị tổn thương thì cụng đầu rồi mở mắt ra với một ánh mắt xa lạ là quá đủ dữ kiện để biết rốt cuộc có chuyện gì rồi. Chuẩn bị tinh thần từ trước là thế, nhưng khi thấy Ân Hậu mở mắt ra, nhìn mình bằng con mắt mông lung như hết thảy trở lại những ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, Khương Hi vẫn cảm thấy như có dao cắt vào trái tim. Tệ hơn nữa, cảm giác hòa hợp của cơ thể y và Ân Hậu dường như đang dần... yếu đi. Mà nguyên nhân của viêc này y chưa thể tìm ra.


Mà Ân Hậu, sau khi nhìn y, đồng tử mở căng hết cỡ ra thì mới trở lại bình thường. Không giống lần đầu tiên họ gặp nhau, Ân Hậu vừa bị thương lại còn thêm hoang mang khi tới một thế giới mới, vậy nên mới gọi nhầm tên y. Ở thế giới của ông, người này giống người kia chỉ là một phản ứng ngạc nhiên chớp nhoáng thể hiện qua độ giãn nở của đồng tử. Khương Hi tự nhiên cảm thấy cả người thả lỏng hơn, dù sao thì không nhầm là được.

Hồng Cửu Nương sau khi nghe thấy Ân cung chủ nhà mình nói một câu rúng động chúng sinh thì cũng mường tượng được việc gì xảy ra, Thực ra thì phải nói, ai ở trong trường hợp của bọn họ cũng đều biết chuyện là như thế nào, là mất trí nhớ, và nếu mà phải gọi là máu chó nhất trong các thể loại máu chó thì đương nhiên Ân Hậu sẽ chỉ quên môt mình Khương Hi thôi. Còn nếu quên cả một đoạn thời gian trước thì cũng vẫn tính vào quên một mình Khương Hi. Vì sao ấy à, vì sau khi hai đứa cháu ngoại yên bề gia thất, toàn bộ thời gian của Ân Hậu dành cho Khương Hi. Hồng Cửu Nương trả lời qua loa: "Đúng rồi, y là Dạ Trầm, ngài gọi y là Khương Hi, y là... là..."

Hồng Cửu Nương cân nhắc mãi, không biết phải giải thích thế nào, "là người thương" của ngài? Là người ngài yêu thương? Là chưởng môn bảo bối của ngài đụng đâu ngài trụng đó? Giải thích thế nào cũng không hợp lý. Cơ mà ở cái tuổi này, chỉ cần nhìn thái độ ngâp ngừng của Hồng Cửu Nương và cái khuôn mặt tái nhợt của Khương Hi, Ân Hậu có thể đoán được có việc gì rồi. Y... chẳng lẽ là người mình yêu thương? Nhưng sao mình lại yêu thương một người có khuôn mặt giống hệt Tử Câm vậy? Ân Hậu tự nghĩ từ phẫn nộ với bản thân mình, vậy nên ông hỏi Hồng Cửu Nương.

"Có phải trước khi chuyện này xảy ra ta là một kẻ tồi tệ lắm có đúng không? Ta bắt y làm thế thân rồi còn ngược đãi y nữa."

Hồng Cửu Nương: "???"

"Cái gì? Sao lại nhìn ta như thế?" Ân Hậu hoang mang nhìn hết từ Hồng Cửu Nương rồi lại nhìn sang Khương Hi ngồi lặng một chỗ, không lên tiếng, không trả lời. Mà cái thái độ im lặng ấy lại càng khiến ông hiểu lầm. "Nếu không phải thì tại sao y lại giống nàng ấy như thế, và trông hoàn toàn không hề vui vẻ cơ chứ?"

Hồng Cửu Nương không biết giải thích thế nào, có ai mà vui vẻ nổi khi người mình yêu thường vì đỡ mình bị ngã mà rớt nước cụng đầu rồi mất trí nhớ không? Huống hồ Ân Hậu còn quan trọng với Khương Hi biết mấy, từ khi họ trở về thế giới này bà đã biết, nếu nhìn từ bề ngoài, Khương Hi giống như bảo bối mà Ân Hậu nhăt được, ông hêt sức trân trọng, nâng niu y. Ngược lại cũng có, và không kém sâu sắc hơn một tý nào, đó là Khương Hi cũng yêu thương Ân Hậu, có thể hy sinh vì ông ấy, chỉ là Ân Hậu luôn bảo vệ chính mình rất cặn kẽ, nhất định không để y hy sinh, vì ngoài ông ra, y còn mang trọng trách của một thế giới khác trên vai. Nhưng tất cả những điều này đã được bồi đắp sau một khoảng thời gian rất dài, làm sao bà có thể thay Ân Hậu tự giải thích cho chính mình được cơ chứ. Thay vào đó, Hồng Cửu Nương sợ Ân cung chủ nhà mình lỡ lời, báu vật mấy người Thiên Ma Cung dốc sức yêu thương, cưng chiều bỏ đi mất.

Ân Hậu suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Khương Hi: "Ta nói này nhóc ơi, nếu trước đây ta là kẻ tồi tệ tới mức bắt nhóc làm thế thân rồi còn hành hạ nhóc nữa thì nhân lúc tên tồi tệ ấy không nhớ gì cả, nhóc có thể trốn đi được không? Tên tồi tệ đó có làm đau nhóc hay không?", Ân Hậu vô tư đưa tay ra kiểm tra xem trên người Khương Hi có vết thương nào không, như thể chắc chắn trước đây mình chẳng hề liên quan gì tới y thật. "Ta đi đập đầu một cái nữa, có thể quên được càng lâu càng tốt, thì nhóc có thể trốn đi xa hơn. Thiên hạ rộng lớn như vậy cơ mà, có gì quý giá hơn tự do chứ."

Mà Khương Hi gay gắt rút phắt lại tay của mình, kéo giật lại. Ân Hậu nhìn vào mắt Khương Hi, cái đuôi mắt hồng hồng và đáy mắt ngậm nước như đang trách móc kia khiến Ân Hậu biết, câu chuyện hoàn toàn không đơn giản như thế.

"Ân Hậu, tôi nói cho ông biết, tôi không phải bị ông bắt tới. Ông tưởng muốn bắt bản chưởng môn đi dễ tới thế à? Ông tưởng ông muốn làm tôi đây bị thương dễ thế hả?"

Hồng Cửu Nương thầm nghĩ, thôi thế là xong, nhóc con tức giận lật mái nhà rồi.

"Ông thử tự ngẫm mà xem, một người không dễ bị thương, không dễ bị bắt, vậy mà đi theo ông thì nguyên nhân là từ đâu hả?"

Là y tự nguyện, Ân Hậu không cần nghe y nói giảm nói tránh thì cũng hiểu ra, ý là y tự nguyện đi theo ông. Nhưng thật sự là... "Nếu ngươi không phải bị bắt tới thì cũng nên đi thôi, ta thực sự không có cảm xúc gì với ngươi cả."

Ân Hậu thấy, sau câu nói đó, mắt hạnh của người phía trước như vừa vụn vỡ, màn sương giăng trên mắt như nứt ra, tựa như y chỉ cần chớp mắt, hết thảy thế gian sẽ sụp đổ. Ân Hậu thấy mình tồi tệ quá, do trước đó y đi theo mình hay sau khi ông nói câu đó, tự nhiên ông cảm thấy hối hận xanh cả ruột, nhưng lời nói ra rồi không thể rút lại được nữa. Dù là vì bất kỳ lý do gì, một câu nói vừa rồi của Ân Hậu đã khiến y tổn thương. Khương Hi tức giận tựa như có thể nứt vỡ rồi ngất xỉu, nhưng y vẫn ráng duy trì tầm mắt của mình, nhìn vào khuôn mặt đáng đánh đòn của Ân Hậu và ánh mắt chính nhân quân tử chết tiệt kia.

"Ân Hậu, tôi nói cho ông biết. Tôi có lòng tự trọng, tôi không có lý do gì để đi theo một cái giẻ rách chỉ coi tôi là thế thân của một người khác hay ép buộc mình phải ở lại vì một thằng tồi không yêu thương mình. Nói tới đây ông hiểu rồi chứ? Vấn đề không phải ở chỗ ông trước đó, hay ở phía tôi. Có não thì dùng cho đàng hoàng, đúng tuổi, đừng có giật đùng đùng lên. Còn một khi tôi đã muốn đi, ông không cần phải đuổi, Ân Hậu ạ, ông có thể vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy tôi đâu."

Khương Hi nói xong tức giận đứng lên, so đo với một tên mất trí làm y tức chết, nhưng cảm giác đau xót trong lòng dâng lên lấp đầy cả lý trí của y. Câu nói nhưu thể ta không hề thương ngài khiến trái tim của y đau đớn quá đỗi. Mắt của y không tốt, vậy nên trước khi ra ngoài còn đụng bên phải vào cửa, đau điếng. Hồng Cửu Nương muốn đỡ lấy y nhưng y coi như không có chuyện gì, chỉ khéo léo tránh đi. Y bê theo khay thuốc, hy vọng là đi sắc thuốc chứ không phải bỏ đi mất. Khương Hi nói đúng, với khả năng của y, một khi y đã muốn trốn, Ân Hậu của hiện tại chắc chắn không thể lần theo y

Đợi Khương Hi đi khuất hẳn rồi, Hồng Cửu Nương thấy Ân Hậu day trán, dựa vào thành giường, bà thở dài: "Cung chủ à, ngài bị bệnh chưa khỏi hẳn nên thật sự ta không muốn làm khó ngài. Nhưng ngài thương đứa nhỏ thật lòng, ta không biết liệu sau này ngài có nhớ lại không, cơ mà tạm thời ngài đừng nói linh tinh làm nó tổn thương. Đứa nhỏ bỏ đi thật, rồi ngài nhớ lại ngài sẽ hối hận đấy."

"Nhưng mà, ta thật sự thương nó không phải vì nó giống Tử Cẩm à?"

Hồng Cửu Nương gật đầu: "Hiện tại ngài chẳng nhớ gì mà ngài còn không nhầm hai người họ, trước đó ngài cũng chưa từng, tự ngài ngẫm xem liệu chuyện vô lý ấy có xảy ra không? Sao ngài nghĩ tới đi một nhẽ, ngài còn hỏi đứa nhỏ như vậy nữa. Làm sao nó chịu nổi."

Một người đang được yêu thương, bỗng nhiên người thương y lại nói rằng mình chẳng có tình cảm gì với y cả, vậy người tệ rõ ràng là Ân Hậu của hiện tại chứ không phải bản thân mình trong quá khứ. Nói yêu y, thương y, để y chầm chậm đáp lại tình cảm của mình rồi lại nói mình không thương y nữa, đây chắc chắn là lừa dối tình cảm của một người rồi. Ân Hậu nghe Hồng Cửu Nương nói xong lại càng vò đầu bứt tai, nhưng thật sự, thật sự, ông hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào cả, cũng không cảm thấy mình đã quên đi chuyện gì quan trọng. Hình bóng của y cũng hoàn toàn không xẹt qua đầu ông. Cứ như phần tình cảm đó bị đánh cắp.

"Cửu Nương, ta và y đã ở bên nhau bao lâu rồi?"

Hồng Cửu Nương nhíu mày, tựa như đang tính toán, thế mà bà lại lắc đầu: "Thật sự không thể nhớ ra được thời gian cụ thể, phải năm sáu năm gì đó rồi. Từ hồi sống với y, cảm giác an tâm đến mức ta quên cả tính thời gian. Chưa kể còn thời gian trước đó mà chúng ta không hề biết."

Thế thì đúng là Ân Hậu tệ thật.

.

.

.

Một lát sau, phòng của Ân Hậu chật ních cả người. Gọi là chật ních thì hơi quá đáng, nhưng đại khái là cũng nhiều, nguyên cả Thiên Ma Cung đã chục người, thêm cả Đại đương gia và phu nhân của Đại đương gia ở Hãm Không Đảo, cùng với hai đứa cháu ngoại quý báu của Ân Hậu nữa. Biệt viện của Ân Hậu ỏ Hãm Không Đảo đã được sửa sang lại nhiều, mở rộng ra hơn, một phần là vì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về chung một nhà, phần khác là chính bản thân Khương Hi cũng đầu tư không ít của cải vào nhà đất và một vài kế sinh nhai trên đảo nên nói chật ních thì không đúng. Nhưng đúng là lần đầu Ân Hậu chịu cái cảnh bất lực ngồi trên giường, để mọi người nhìn mình như đang đi triển lãm. Trong từng ấy người, lại không hề thấy Khương Hi quay lại đâu. Hồng Cửu Nương lo lắng, Triển Chiêu làm dấu cho bà, ý là y đang đi đun thuốc. Y tức giận chứ cũng không phải không biết suy nghĩ, dù là Ân Hậu có chẳng nhớ ra thì y vẫn sẽ chịu trách nhiệm điều trị cho ông tới khi khỏi thì thôi. Thanh Hoàng Quỷ Bà cứ rấm rứt thương Dạ Trầm ngoan ngoãn của mình quá trời, nếu sau này cung chủ không nhớ lại, Dạ Trầm của họ biết phải làm sao.

Ân Hậu nhìn mấy ánh mắt cảnh cáo của đám người Thiên Ma Cung đâm ra chột dạ, cực kỳ chột dạ. Để một người xa lạ được đám người Thiên Ma Cung yêu thương chân thành như thế, chắc chắn y phải là một đứa trẻ ngoan, tính tình rất tốt. Cơ mà rõ ràng ban nãy y rất hung dữ cơ mà.

Ân Hậu để Mẫn Tú Tú bắt mạch lại cho mình dù cho mọi người đều bảo, nếu Khương Hi mà kiểm tra không có vấn đề gì thật thì Mẫn Tú Tú sẽ càng không phát hiện ra. Nhưng y hẳn là lo trong lòng mình loạn, điều này sẽ ảnh hưởng tới việc chẩn đoán của cá nhân mình nên mới bảo Mẫn Tú Tú tới bắt mạch lại. Kể cả cho từ mạch tới xương khớp, từng thớ cơ thể của Ân Hậu y thuộc nằm lòng, thậm chí có thể giải phẫu.

Mẫn Tú Tú bắt mạch, kiểm tra đầu của Ân Hậu, ngoài việc vết thương chưa lành thì không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, máu cũng không tụ, việc mất trí nhớ của Ân Hậu không thể do tụ máu được.

"Ông ngoại à, người nhìn con này, người có biết đây là ai không?", Triển Chiêu muốn xác định lại một lần nữa thời điểm Ân Hậu mất trí nhớ, vậy nên cố tình kéo Bạch Ngọc Đường nhà mình ra trước mặt ông.

"Tào lao, đây là Ngọc Đường, người thương của con. Ta làm sao có thể quên được hai đứa chứ hả?"

Ân Hậu nói xong tất cả mọi người đều nín thở nhìn Khương Hi mới tiến vào, không biết y có nghe thấy hay không. Dù ai cũng biết y không so đo, nhưng bây giờ mấy cái lời "quên" với "nhớ" rất là nhạy cảm .Nhưng đúng là khuôn mặt của y có thể không biểu lộ cảm xúc vui buồn gì, y chỉ cụp mắt xuống, tiến lại chỗ Mẫn Tú Tú đang kiểm tra.

"Ông ấy không có thêm vấn đề gì chứ?"

Mẫn Tú Tú lắc đầu: "Bình thường, cung chủ hoàn toàn bình thường, không có máu tụ, vết thương trên đầu thậm chí đang lành lại với tốc độ ổn định. Chỉ duy nhất việc về ký ức của cung chủ với cậu là không lý giải được thôi."

Thậm chí đến cả việc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kết hôn, chỉ xảy ra trước đó có một ít thời gian thôi mà ông còn nhớ cơ mà. Thế mà phần ký ức của giới Tu Chân cứ như bị rút toàn bộ ra khỏi cơ thể ấy. Khương Hi vừa nghĩ, vừa đặt thuốc trên bàn. Ân Hậu nhìn y thành thạo như thế, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi cũng là thầy thuốc à?"

Khương Hi không trả lời, ý là nhìn thì biết, ở cái tầm này, một lần nói chuyện với ông thì y thêm một lần bực mình, y nhịn. Ân Hậu thấy người ta không trả lời mình, nhìn khắp phòng cầu cứu, sau đó ông thấy biểu hiện của mọi người thì khá là tự tin mình đã đoán đúng rồi.

"Lô phu nhân, trên đảo có sách gì nói về một số hiện tượng lạ từng xảy ra ở đảo không, tôi muốn đi xem một chút."

Như thể nhớ ra cái gì, Khương Hi coi Ân Hậu như là không khí, hỏi Mẫn Tú Tú về chuyện sách vở, Mẫn Tú Tú gật đầu: "Đúng là ở Tàng Thư Các trên đảo có đấy, lát nữa tôi sẽ đưa chìa khóa cho ngài."

"Cảm tạ."

Không cần hỏi cũng biết, Khương Hi hỏi mấy chuyện về dị tượng là để tìm hiểu nguyên nhân việc Ân Hậu mất trí nhớ từ đâu mà có. Chưa kể đến việc, chỉ một mình Khương Hi biết lần mất trí nhớ này hậu quả không hề bình thường, bằng chứng là chính bản thân y cảm thấy liên kết với Ân Hậu rất yếu. Không phải là dần dần yếu đi rồi mất hẳn mà chính xác là phần ký ức cùng với một phần hô ứng của cơ thể Ân Hậu đã bị rút đi, khiến cho liên kết cơ thể của họ chỉ còn mập mờ.

Vậy phần ký ức và nội lực hô ứng với cơ thể Khương Hi của Ân Hậu đã đi đâu rồi? Ông ấy rốt cuộc đã làm gì mà cần tới phần ký ức và hô ứng cơ thể đó? Mà Khương Hi đúng là không biết làm thế nào để tìm lại được phần linh hồn bị thất lạc đó, có phải từ lúc hai người ở trên đảo nó đã dần mất đi không?

.

.

.

Khương Hi nhờ Hồng Cửu Nương cho Ân Hậu uống thuốc, còn mình thì cùng Mẫn Tú Tú đi tới tàng thư các, hy vọng tìm được cái gì đó liên quan đến các dị tượng trên đảo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của con người.

Ân Hậu ngồi trong phòng nhìn Khương Hi đi theo Mẫn Tú Tú ra ngoài, sau đó Đại đương gia cũng rời đi, chỉ còn lại mấy người ở Thiên Ma Cung, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Tất cả mọi người đều bày ra ánh mắt ái ngại nhìn ông. Ân Hậu bị người ta ghim rồi, mà ông cũng không hiểu. Nhưng mà đúng là không thể cứ mù mờ mãi được, sau khi biết mình mới là người tồi tệ, cực kỳ tồi tệ trong mối quan hệ của hai người, Ân Hậu cầu cứu mọi người: "Hay là... tranh thủ trong lúc y không ở đây, mấy người kể lại cho ta chuyện của ta với y là thế nào có được không?"

Đột nhiên toàn bộ ký ức của năm, sáu năm biến mất, thế mà Ân Hậu không cảm thấy trống rỗng, cũng nghi ngờ cảm giác hoàn toàn không thân thiết của mình với Khương Hi. Cứ như thể hai người hoàn toàn xa lạ vậy. Nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng là chuyện lâu dài, cấp thiết bây giờ là biết được trong phần quá khứ bị biến mất đó, có những chuyện gì đã xảy ra.

.

.

.

Khương Hi bảo đi tới Tàng Thư Các thực ra là vì cần một nơi riêng tư để suy ngẫm mà sắp xếp lại tâm tình của mình. Y cần bình tĩnh và kéo mình thoát khỏi mấy suy nghĩ thường tình. Thứ bắt đầu khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ là sau khi hai người lên đảo. Thế nhưng Ân Hậu không phải lên đảo lần đầu tiên, trước đó ông đã từng lên đảo hoa để khảo sát rất nhiều lần, lên tới khi mà cả ông và Ngũ Thử cảm thấy hoàn toàn yên tâm mới bắt đầu nói với y. Vậy sai số của lần lên đảo này nằm hoàn toàn ở chính bản thân Khương Hi, khi lên đảo, ký ức của y rục rịch sống lại. Tất cả mọi cảnh sắc xung quanh đều vô cùng quen thuộc, mà cổ thụ to lớn tán rộng với sắc hoa phơn phớt hồng hoàn toàn trùng khớp với khung cảnh trong mộng, nơi mà Khương Hi nghĩ, ký ức và cuộc sống của y khởi nguồn.

Nhưng, vì sao Khương Hi là người bị ký ức chi phối, nhưng y thậm chí không chịu tác động nào của việc ký ức bị hỗn loạn mà lại là chính Ân Hậu, rốt cuộc phần ký ức về y cùng với sự hòa hợp cơ thể của hai người đã đi đâu rồi? Ân Hậu đang đi tìm gì trong mơ sao, thứ đó quan trọng tới mức ông ấy đánh đổi bằng ký ức và liên kết cơ thể của hai người. Chẳng lẽ ông ấy tự tin rằng những thứ đó nếu có lỡ mất đi, ông ấy vẫn có thể dần dần lấy lại sao.

Khương Hi chớp mắt, không thể nào có chuyện đó đâu. Ánh mắt Ân Hậu nhìn y khi tỉnh lại hoàn toàn khiến Khương Hi tuyệt vọng, cùng với sự mất liên kết cơ thể khiến y bất an, Khương Hi tự giễu mình một ngàn lần. Hóa ra cái gọi là của thiên trả địa, đã không thuộc về mình thì đến một lúc nào đó, tất cả những điều đó sẽ biến mất. Khương Hi vẫn luôn sống trong tâm trạng bất an, sợ yêu thương một ngày rời bỏ mình đi mất, bây giờ lại càng chênh vênh và chới với.

Nhưng dù bản thân y cảm thấy bất an tới mấy cũng không quan trọng bằng việc tìm ra nguồn cơn vấn đề của Ân Hậu, để xem xem liệu mất ký ức đó có gây hại gì cho ông ấy không. Nếu không có hại gì, chỉ một mình y chịu đựng thì Khương Hi thấy cũng không có vấn đề gì, đâu phải lần đầu mấy việc này xảy ra đâu. Khương Hi nhớ tới thuật thực hóa hư cảnh đã làm nhiều lần để thâm nhập vào những giấc mơ của Ân Hậu, đột nhiên muốn thử một lần...

"Cốc, cốc!"

Một tiếng gõ cửa e dè kéo Khương Hi ra khỏi nhiều dòng suy nghĩ đan xen, y vội vàng thu lại cánh tay chuẩn bị làm phép, linh lực hệ thủy đang tuôn ra như suối bị đè ép quay trở lại. Y đoán, có lẽ là ai đó ở Thiên Ma Cung bèn tiến lại mở cửa. Bên ngoài đúng là Thanh Hoàng Quỷ Bà, hai người sinh đôi, bộ dáng y hệt nhau, khi nói cũng đồng thanh đang đứng ngoài cửa, áy náy mà nhìn y. Thanh Hoàng Quỷ Bà là hai người thường lo lắng về chuyện ăn uống của y ở Thiên Ma Cung, lúc nào cũng sợ y khát, sợ y đói, có lẽ lúc này đúng là cần một cái gì đó ăn vào miệng, uống vào mồm để bình tĩnh lại.

"Đây là súp cua ở Hãm Không Đảo, cua mới bắt sáng nay, lúc chế biến còn tươi lắm, đứa nhóc nhà ngươi ăn một chút đi. Ăn rồi thì mới có sức suy nghĩ."

Khương Hi nhận lấy súp cua, nhưng chỉ dùng thìa đảo tròn, chưa vội đưa lên miệng.

"Đứa nhỏ này, không ăn đi là nguội mất đấy."

Thanh Hoàng Quỷ Bà không giống Trọng Tam, Trọng Tam sinh ba nhưng mỗi người trong số họ sẽ nói một lần, hai người kia mỗi người lặp lại thêm một lần nữa, tổng cộng là ba lần. Quỷ Bà có hai người, một mặc áo xanh, một mặc áo vàng, khi nói sẽ luôn đồng thanh, Khương Hi lúc nào cũng cảm giác lỗ tai mình ong cả lên. Thế nhưng cũng không biết nên cảm ơn họ hay không vì nếu không y đã túng quá hóa liều, lén lút thực hóa hư cảnh ngay tại đây rồi.

"Dạ Trầm à, không muốn ăn thì cũng ăn chút gì đó đi. Cung chủ của chúng ta... có lỗi với cậu. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng hết sức không để ngài ấy ruồng rẫy cậu, đối xử tệ với cậu. Với cả, dù trước khi gặp cậu hay sau khi gặp cậu, ngài ấy vẫn là người thấu đáo, biết điều, chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Cậu cho cung chủ thêm một ít thời gian nữa có được không? Đừng vội rời đi."

"Đây là tới xin xỏ cho ông ấy đó hả?", Khương Hi múc một muỗng súp cua, thổi nguội, đưa vào miệng rồi nuốt xuống. Bình thường đây là một trong những món y thích ăn, của Quỷ Bà nấu y lại càng thích, nhưng hôm nay muống súp này không có hương vị gì cả, chỉ vì rất nể mặt quỷ bà nên y mới ăn.

Quỷ Bà thấy bộ mặt lạnh lùng của y, chẳng biết phải phân bua thế nào, chỉ có thể cùng nhau xua tay nhìn y: "Không có xin xỏ gì cả. Là cung chủ ngài ấy tệ, không tốt với cậu. Nhưng chúng ta nghĩ chuyện này có nguyên nhân. Chỉ sợ rằng cậu đi mất, cung chủ và chúng ta biết phải làm sao bây giờ."

"Hai người yên tâm, tôi sẽ ở lại tới khi vết thương của ông ấy khỏi hẳn, nguyên nhân của việc mất trí nhớ sáng tỏ. Nếu có thể chạy chữa, tôi sẽ chạy chữa hết sức rồi mới rời đi. Dù cho không còn liên hệ gì hoặc việc chạy chữa chẳng đi tới đâu thì tôi vẫn là một dược sư mà, không phải sao?"

"Đứa nhỏ này, đừng có thở dài."

Thanh Hoàng Quỷ Bà đau lòng, thế nhưng chẳng biết làm thế nào, đành xuống giọng nhắc y. Khương Hi thấy ngươi ta cứ nhìn mình thế thì đâm ra mất tự nhiên, đành phải bảo: "Không có sao đâu, tôi cần thời gian để xem lại một vài tư liệu, tôi sẽ ăn hết súp. Hai người để tôi một mình một lát nhé."

Quỷ Bà thấy y như vậy đành phải rời đi. Mấy người ở Thiên Ma Cung thực ra không hiểu quá nhiều về chuyện của y và cung chủ nhà mình. Chỉ biết rằng sau một thời gian rất dài cung chủ không về Thiên Ma Cung thì ông ấy trở về, đem theo một đứa nhỏ. Thực ra gọi là đứa nhỏ nhưng nó cũng lớn lắm rồi, "nhỏ" là so với bọn họ thì nhỏ thôi. Ban đầu, Thiên Ma Cung và y ở chung rất gian nan. Không giống với Tử Câm trước đó, nàng hòa đồng, thân thiện, vui tươi, luôn luôn thường trực một nụ cười, cảm giác ở cùng với nàng rất dễ chịu. Khương Hi thì khác, xinh đẹp thì đúng là có xinh đẹp, nhưng người ở Thiên Ma Cung cả đời nhìn người xinh đẹp, không hứng thú. Chưa kể, y rất khó tính, khó chiều, y ở lì trong phòng cả ngày, chẳng buồn ra ngoài. Người ở Thiên Ma Cung không thích y, nhưng y là người của cung chủ, họ chẳng làm gì được nên đành nhịn.

Sau đó, họ nghĩ xem vì sao đứa nhỏ ấy lại yêu thương cung chủ nhà mình, đứa nhỏ ấy vì sao lại được cung chủ yêu thương. Nhìn bằng mắt thường cũng biết, y là người kiêu hãnh ra sao, được y yêu thương hay yêu thương y đều khó khăn hết. Thế mà cung chủ của bọn họ làm được.

Quỷ Bà không nhớ bắt đầu từ lúc nào người trong Thiên Ma Cung bắt đầu để ý tới y. Có lẽ là một ngày cả đám ra ngoài gây họa, y trông như chẳng liên quan gì tới họ mà cũng đứng ra giải quyết, chịu trách nhiệm cho họ. Tư thái cứ như là mấy chuyện này y đã giải quyết rất nhiều lần rồi. Sau lần đó, người trong Thiên Ma Cung tự động nghe y răm rắp, không phá rối nữa. Nhưng đấy mới chỉ dừng lại ở mức độ nghe lời, họ phát hiện ra trong cái lời nói cáu kỉnh của Khương Hi là sự quan tâm chân thành. Y sẽ vừa rầy la họ, vừa quan tâm, vừa để họ làm bừa, vừa giải quyết. Tưởng là một đứa nhỏ khó tính nhưng thực sự rất ngoan, chỉ là y rất im lặng, phải dùng mắt quan sát, tấm lòng để yêu thương thì mới thấy được chân thành của y.

Quỷ Bà nhớ ngày y làm như vô tình mà đưa thuốc cho bà, rồi làm như vô tình mà cố gắng ăn hết đồ ăn bà nấu. Sau đó, làm như vô tình mà luôn lắng nghe Trọng Tam nói đi nói lại ba lần, làm như vô tình chữa bệnh cà lăm cho Ma Sơn Tứ Lão, làm như vô tình để Hồng Cửu Nương chăm sóc mình, rồi học ám khí với bà, sau đó cũng làm như vô tình cùng đi cãi lộn với đám người cứ chực chờ vu oan cho Thiên Ma Cung. Cãi hăng máu đến độ Ngô Nhất Họa sợ quá phải đi can hai người họ. Thật thì nếu để Khương Hi thoải mái, mấy môn phái dạt tới Thiên Ma Cung gây hấn chắc chỉ còn bình địa đất bằng.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, tên Khương Hi bắt đầu gắn với Thiên Ma Cung, là hình ảnh một dược sư hay đu mình trên kiếm, ánh mắt xinh đẹp như mưa bụi Giang Nam, mỗi cái liếc mắt làm tim người run rẩy, run cả vì xinh đẹp mà cả vì sợ. Y thoắt ẩn thoắt hiện, Ân Hậu không giấu giếm việc y là bạn lữ của mình, nhưng không ai dám bàn tán, sợ rằng mỹ nhân ấy nghe được, kết cục của bọn họ sẽ thê thảm lắm. Thế nhưng họ đều đồng ý, sự xuất hiện của dược sư này khiến danh tiếng của Ân Hậu tốt lên rất nhiều. Sao mà không tốt lên cho được, Ân Hậu hành tẩu giang hồ mà lỡ tay đập người ta hấp hối là có người cứu liền à. Thế nên gặp Ân Hậu không sợ như hồi trước nữa, hồi trước chết là hết cứu, giờ thì họ có nhiều hi vọng hơn.

Nhưng chính vì vẻ kiêu hãnh, xinh đẹp và rực rỡ ấy, người trong Thiên Ma Cung biết được tình cảm của hai người có thể chân thành đến mức độ nào. Ân Hậu không cúi đầu trước người khác, chỉ cúi xuống chăm sóc Khương Hi. Mà Khương Hi chẳng cần theo bất kỳ một ai, nhưng lựa chọn đi cùng với Ân Hậu. Bây giờ chân thành mất đi, người ỏ Thiên Ma Cung cũng sợ. Họ thương y thật lòng, biết rằng y có thể dứt khoát ra đi nhưng níu kéo chỉ là bởi họ biết Khương Hi miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm mại, y sẽ tổn thương. Mà việc của y và cung chủ của họ không phải không thể cứu vãn.

Nhưng bất kỳ yêu cầu gì của họ cũng sẽ khiến Khương Hi tổn thương hết, thế nên, họ chỉ muốn y cho cung chủ nhà mình thêm một ít thời gian, họ không hiểu hai người đã trải qua việc gì, chỉ biết tình cảm của hai người rất khăng khít mà thôi.

Khương Hi thừ người, người của Thiên Ma Cung biết tới đó, không có lẽ nào y không biết được. Nhưng rốt cuộc mọi thứ bắt đầu gặp vấn đề từ lúc nào mới được? Y cẩn thận suy ngẫm lại toàn bô phản ứng của Ân Hậu kể từ khi y tỉnh lại, ngoài việc ông cứ thậm thà thậm thụt như có điều gì giấu giếm thì không còn gì nữa. Khoan đã, ông ta có điều gì giấu giếm y?

– Hết phần 05 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro