Ngoại truyện 02 | Dưới tán hoa - Hãm Không Đảo 07 | Bóng tối tan đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2 | Dưới tán hoa – 07: Bóng tối tan đi


Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Summary:

Một ngày nọ, Hãm Không Đảo phát hiện ra một hòn đảo nở hoa. Sở dĩ gọi là hòn đảo nở hoa là vì thời điểm người trên Hãm Không Đảo tìm thấy hòn đào kì lạ ấy là quãng xuân về, trên đảo có một rừng hoa hạnh, hoa anh đào, hoa hải đường, các loài hoa cánh mỏng khoe sắc. Từ xa nhìn lại, trông cả hòn đảo như đang ngập trong sắc hồng phấn dịu dàng.

Thế nhưng Ngũ Thử nói rằng hòn đảo ấy không bình thường, giống như Thận Lâu giữa biển, đột nhiên nổi lên không lý do. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đã lên đảo rất nhiều lần để kiểm tra liệu có cơ quan nào dó khiến cả hòn đảo sẽ ngay lập tức biến mất hay không, thế nhưng không hề có. Hòn đảo ấy cứ thản nhiên xuất hiên trước mặt mọi người, không hề biến mất, cũng hoàn toàn không có nguy hiểm hay bất kỳ thứ gì đáng nghi ngờ.

Cho tới một ngày, Ân Hậu và Khương Hi tới Hãm Không Đảo nghỉ ngơi, Khương Hi nói rằng hòn đảo này rất quen, giống như y đã gặp trong mộng.

.

.

.

Khương Hi đặt cho Ân Hậu một pháp chú an thần, quả đúng là phần thần hồn hòa hợp với y đã biến mất hoặc Ân Hậu đang ốm nên không đề phòng, pháp chú an thần của Khương Hi lại có tác dụng với ông. Ân Hậu chìm vào giấc ngủ sâu, Khương Hi có gây ra một vài tiếng động nhỏ, ông cũng không thức dậy nữa. Nói không phải rén nhưng cái sự nhạy bén thính tai của Ân Hậu lúc nào cũng làm y nhức hết cả đầu. Y an tâm nhắm mắt lại, vận linh lực, muốn tìm cách thâm nhập vào trí nhớ của Ân Hậu. Mặc dù y ý thức rõ điều này có thể gây hại cho mình, thế nhưng không thể cứ để tình trạng như thế. Ví dụ như mà Ân Hậu không đau đầu thì nó đi một nhẽ. Vả lại, miệng thì nói rằng nếu không nhớ lại thì thôi, nhưng trên thực tế, không ai có thể sống bình thường mà thiếu khuyết một phần ký ức, chưa kể còn kèm với một phần nội lực mãi chưa phục hồi.


Khương Hi biết rõ tốc độ khôi phục nội thương và nội lực của Ân Hậu, lần này là lần lâu nhất y từng biết, đấy là chưa kể tới phần nội lực mất đi kia không có dấu hiệu trở lại. Y nghi ngờ rằng nó đã cùng với phần ký ức của năm, sáu năm này, phiêu du ở một nơi nào đó mà y không biết. Rốt cuộc trong một ngày y hôn mê bất tỉnh, Ân Hậu đã gặp ai?

.

.

.

Khi Khương Hi mở mắt ra, y thấy mình đang đứng ở trên một ngọn đồi, ngọn đồi ấy giống với ngọn đồi đầy Huyết Ma Đảm trong rất nhiều giấc mơ trước đó, chính xác là lần đầu tiên y thực hóa hư cảnh trong giấc mơ của Ân Hậu. Sau đó y không bao giờ làm thử nữa, Ân Hậu cũng không cho y làm nữa. Nếu là một giấc mơ bình thường, Ân Hậu luôn không khước từ việc Khương Hi thoải mái đi lại nhưng nếu do y tự bức ép thực hóa hư cảnh, lý trí của ông luôn luôn căng chặt, không thể nào thâm nhập vào được. Lý trí kiên định của Ân Hậu trải qua thui rèn của tháng năm thực sự khiến Khương Hi đau đầu. Lần này do ông mất trí nhớ, lại còn bị bùa chú khống chế, hy vọng là mọi thứ dễ hơn. Y tiến tới phía trước, đây là khoảnh khắc y bị Ân Hậu bắt gặp trong mơ, tuy nhiên, hiện tại ở đồi hoa này không có Ân Hậu nữa, cũng không có hoa nữa. Đơn thuần là một bãi cỏ xanh tới tận chân trời, xung quanh không thấy người. Y theo trí nhớ của mình về ngọn núi thấp phía sau Thiên Ma Cung, lần mò để ra đường lớn.

Lần cuối cùng thực hóa hư cảnh, y chưa từng tới Thiên Ma Cung bao giờ, nhưng bây giờ khác rồi, y có kinh nghiệm, vậy nên một lúc sau, y đã xuống núi, đi tới khu chợ ở gần địa phận của Thiên Ma Cung nhất. Thực ra y nên thấy may mắn vì Ân Hậu là người đã đưa y đi khắp Thiên Ma Cung và những nơi lân cận, nên giờ trí nhớ của y và ông trùng khớp, chứ nếu đi vào phần ký ức của một người khác, có lẽ y không thể di chuyển nhanh như thế được.

Trong ảo cảnh, y là một thực thể với những người ở đây, vậy nên y vừa đi, vừa tránh mà càng không dám bay lên, sợ rằng mình vô tình thu hút sự chú ý của ai đó sẽ khiến cho ký ức của Ân Hậu hỗn độn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, đi lâu như thế vẫn không tìm thấy Ân Hậu đâu, dù là một cái bóng đen cũng không thấy. Khương Hi đi hết khu chợ, khi cảm giác đã đi hết rồi, mắt y dán vào một sạp hoa đầy đỗ nhược. Sạp hàng này rất kỳ lạ, y chưa từng thấy ở Thiên Ma Cung trước đây, đồng ý là y và Ân Hậu mua hoa ở chợ nhưng không phải cái sạp này, hôm đó hai người phải tìm mãi mới tìm được đúng hai cây đỗ nhược có hoa màu xanh chứ hoa không hề nhiều thế này.

Khương Hi nhíu mày, nhìn chủ sạp hoa rồi tiến lại gần.

"Ông chủ à, hoa này..."

Khi "ông chủ" ngẩng lên, Khương Hi ngỡ ngàng, mặc dù đang ở trong hư cảnh thực hoa, y vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người này, mà từ cách ăn mặc đến phong thái, người này rất giống Ân Hậu. Y vươn tay ra, muốn chạm vào sạp hàng và chạm vào người đó kéo lại thì đột nhiên, có một luồng sức mạnh như giữa y và người đó là kết giới, chạm vào khiến y bị đánh bật trở lại.

Mà thứ kinh khủng là không chỉ là trong mơ mà y bị đánh bật ra khỏi ảo cảnh giấc mơ của Ân Hậu. Ở thực tại, Ân Hậu cũng không còn chịu khống chế của chú an thần nữa, ông mở mắt, phất tay tung chưởng về phía y. Cho tới khi ông định thần lại hoặc phát hiện ra đây là nội lực, định thu chưởng, thì Khương Hi vừa thực hóa hư cảnh bị thương đã bị đánh bật ra ngoài cửa. Tiếng người rơi và tiếng cửa đổ sập rất rõ ràng, Ân Hậu lần đầu tiên cảm thấy tay mình run, luống cuống đi xuống giường, muốn đỡ lấy y. Mà Khương Hi đã dùng linh lực thực hóa hư cảnh, kết giới trong hư cảnh thực hóa nằm ngoài dự đoán của y, cơ thể bị kích động, mà vết thương cũ cũng bị động tới, không kịp làm kết giới để ngăn một chưởng này của Ân Hậu. Lần đầu mà hiện trường nó lại lộn xộn thế này, nên khi người của Thiên Ma Cung tới, tình hình là Ân Hậu đang tiến lại phía Khương Hi còn y gục dưới đất ho ra một búng máu.

Hồng Cửu Nương biết mình chỉ như châu chấu đá xe nhưng vẫn chạy ra chắn trước mặt Khương Hi trong con mắt siêu ngỡ ngàng của Ân Hậu luôn đấy. Khương Hi rất muốn mở miệng ra phân bua hộ cho Ân Hậu, mà của đáng tội là y ho đến mù mịt trời đất.

"Cung chủ à, không phải chúng ta nói với ngài rồi sao? Có vấn đề gì thì ngài từ từ nói chuyện với y, ngài xem võ công của ngài ở đâu mà lại bạo lực gia đình như thế?"

Ân Hậu ngây đơ cán thuổng luôn, mà người tỉnh táo nhất cả đám là Ngô Nhất Họa đã vội vàng ra dấu với Trọng Tam, dìu Khương Hi đi chỗ khác. Ông nghệt cả mặt ra, cái này không phải do ông cố ý, cũng không thể trách ông được. Đầu tiên là Khương Hi đặt phù chú an thần cho ông, đúng là có tác dụng, ông ngủ rất ngon. Nhưng vấn đề ở chỗ là, phù chú tác dụng không lâu, Ân Hậu chưa kịp ngủ say đã thấy cơ thể mình kịch liệt phản ứng với một luồng linh lực kỳ lạ, khi mở mắt ra, nội lực của ông đột ngột bộc phát, có ngăn cũng không kịp nữa. Kết quả nó là như thế. Nhưng mà Ân Hậu cũng hiểu rõ, càng giải thích thì càng không xong, dù là vô tình hay cố ý thì chưởng này cũng là do ông đánh, người bị thương cũng là y.

Khương Hi có thể làm gì đó với cơ thể ông, nhưng bằng trực giác, thái độ của mọi người với y và câu chuyện ở cùng ông từng đó năm, ông có thể hoàn toàn chắc chắn y không hề có ác ý. Ân Hậu cúi đầu nhìn Hồng Cửu Nương chắn trước mặt mình, thở dài.

"Ta thực sự là không cố ý, là nội lực đột ngột bộc phát khi ta đang ngủ, rồi ảnh hưởng tới y."

Hồng Cửu Nương dường như chỉ cần đợi một câu trả lời hợp lý, vậy nên thu ánh mắt lại, bà thành thật mà rằng: "Ngài bình thường thính ngủ, kể cả khi ốm cũng ngủ không yên. Y thường đặt chú an thần khi ngài ngủ, sau đó tranh thủ lúc đó sẽ chăm sóc ngài. Bình thường ngài hay ngủ cho y vui, nhưng mà bây giờ ngài không nhớ, ta sợ ngài hiểu lầm y."

"Sao bình thường ta lại ngủ cho y vui?", Ân Hậu nghe ra điểm bất thường, dợm hỏi Hồng Cửu Nương, "thi chú rồi không phải ta ngủ như chết sao?"

Hồng Cửu Nương lắc đầu: "Không hề. Lục đảo chủ nói rằng cơ thể của ngài và y hoàn toàn hòa hợp với nhau, giống như là cùng một số phận nhưng ở những thế giới khác nhau. Vậy nên cơ thể sẽ hình thành phản ứng không tự làm hại được bản thân. Đa phần các phù chú, kết giới và thậm chí cả linh lực của y không có tác dụng với ngài."

"Thế sao ta lại làm y bị thương được?"

Cái này thì Hồng Cửu Nương không biết: "Trước đây ngài chưa làm đứa nhỏ đó bị thương bao giờ, sao mà ta biết được?"

"Nhưng mà... bình thường nếu y bị thương, người trị thương cho y là ngài, ngài không cảm thấy cơ thể có phản ứng gì với vết thương của y sao?"

Ân Hậu nhớ lại, ban nãy lúc Khương Hi bị thương, cơ thể ông không có phản ứng gì cả, không là không. Ông nhíu mày, sau đó lắc đầu đầy khó hiểu. Hồng Cửu Nương chỉ cho rằng ông nhớ không ra. Đúng là nhớ không ra nhưng chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi. Ân Hậu đánh mất cảm giác thân quen với Khương Hi, thậm chí còn đánh mất cả liên kết cơ thể với y, sự hòa hợp cũng biến mất. Phù chú của Khương Hi có tác dụng với ông, dù chỉ là một thời gian ngắn, Ân Hậu không còn khả năng điều khí cho Khương Hi như Hồng Cửu Nương nói nữa, vậy nếu hai người họ cùng đến kết giới, liệu có thể xuyên qua như trước hay không? Ông tự hiểu đó là một vấn đề nghiêm trọng, theo như mọi người kể, vai trò của Khương Hi ở thế giới kia cực kỳ quan trọng. Ngộ nhỡ y không trở lại được thế giới của mình, ở thế giới này thì bị quên lãng, vậy số phận của y sẽ đi về đâu?

Ân Hậu hơi nhức đầu, nhưng cảm thấy việc mình đột nhiên quên đi nghiêm trọng hơn so với phán đoán ban đầu rất nhiều, tâm ông loạn như ma, thay vì vào phòng nghỉ ngơi, ông đành rảo bước theo Ngô Nhất Họa và Trọng Tam, xem có thể giúp gì cho Khương Hi hay không.

Khương Hi lâu lắm rồi mới không có ai ngăn y liều mạng nên chơi tới bến tới bờ, hậu quả cũng không lường được. Đúng là trước đây y hay cậy rằng mình có Ân Hậu, nội thương chắc chắn sẽ được sự hòa hợp cơ thể giữa hai người chữa lành. Nhưng y quên mất rằng hiện tại sự hòa hợp đó đã biến mất rồi, khi nội thương cuộn lên, cơ thể của y không những không kêu gọi nội lực của Ân Hậu mà thậm chí còn phản phê lại. Y muốn nhắn mắt nghỉ ngơi, thế nhưng cơn đau cuộn lên làm y bất lực. Trọng Tam đứng bên cạnh luống cuống tới tái cả mặt, không biết phải làm thế nào. Mà đúng lúc này, Ân Hậu bước vào, cả hai quay ra định tự hỏi kiểu, không lẽ Hồng Cửu Nương không ngăn được cung chủ sao?

"Nhìn cái gì mà nhìn, ta không có làm hại y, chỉ qua xem thôi."

Lúc này hai người mới dạt ra, nhưng Khương Hi đang tự bình tĩnh lại trên giường không cho Ân Hậu lại gần mình. Ân Hậu thì đúng cũng không dám lại thêm một bước nữa, ông sợ nhỡ tay lại làm y bị thương. Ngô Nhất Họa và Trọng Tam hiểu rằng mình cần đi chỗ khác, vậy nên rút ra ngoài cửa, phòng trường hợp Ân Hậu không xử lý được thì họ đi gọi người. Của đáng tội, thật lòng mà nói thì nếu Ân Hậu không giải quyết được thì gọi người cũng vô ích.

Khương Hi nhìn mọi người rời đi, cuộn tròn lại trên giường, quay lưng về phía Ân Hậu, mà Ân Hậu thì sợ mình lại gây họa nữa, cứ toan vươn tay ra rồi lại thu tay về.

"Bình thường ta điều khí thế nào?"

Khương Hi không nói, yên lặng chịu đau, bây giờ y không ho nữa, chỉ có vết thương cứ nhức bừng bừng, đau đớn xông lên đại não làm y choáng đầu, cả người đầy là mồ hôi. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại mà y ỷ vào việc có Ân Hậu nên từ lâu y không phối thuốc trị thương. Ân Hậu lấy hết can đảm ngồi lên giường, muốn gỡ y ra, Khương Hi thấy ông tiến lại, dùng hết sức bình sinh để dính vào tường.

Ân Hậu bất đắc dĩ: "Ây, đừng có di chuyển nữa, đụng vào tường bây giờ!", rồi đưa tay ra chắn giữa Khương Hi và bức tường. Lúc này Ân Hậu mới thấy khuôn mặt tái nhợt của y, áy náy lại tăng lên vài phần.

Khương Hi hít một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở, đau thì vẫn có đau nhưng mà vẫn nói được: "Không sao cả, nằm hết một nén hương thì sẽ đỡ. Ông đừng động vào tôi."

Ân Hậu nghe lời y như thánh chỉ, ngồi xuống cái ghế ở cạnh giường, lúc này ông mới thấy y như thả lỏng hơn, nhưng cơ thể vẫn vì đau mà căng chặt. Ông không dám vận nội lực nữa, sợ rằng sẽ lại làm y bị thương, không dám hỏi thêm câu nào vì Khương Hi nói hết câu kia đã cực kỳ cố gắng rồi, đành thấp tha thấp thỏm trông y.

Thế mà Ân Hậu phải nể sự lì lợm của y, căn phòng rơi vào yên tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng sột soạt của quần áo Khương Hi ma sát với chăn nệm, mấy lần Ân Hậu lo lắng quýnh quáng muốn đi tìm thuốc cho y, nhưng biết rằng y không đem thuốc, mà trước đây có Ân Hậu chăm sóc y. Ân Hậu cảm thấy sức nặng trách nhiệm của mình như một quả núi. Cho tới đúng một nén hương, cơ thể y mới thả lỏng, Khương Hi thở gấp. Ân Hậu chỉ cần một biến hóa tâm lý nhỏ của y cũng sẽ để ý, vậy nên lấy khăn ấm, thấm mồ hồi cho y. Lúc này ông mới dám hỏi: "Có ổn thật không thế? Nếu có thuốc thì đọc tên, ta đi lấy cho ngươi."

Khương Hi lắc đầu, không có hơi sức mà kèn cựa với Ân Hậu nữa.

"Thế ta trông cho ngươi ngủ một lát nhé. Mà ngủ thì có mê man luôn không?"

Khương Hi lắc đầu, tự thả người xuống giường, khi Ân Hậu lau xong mặt, tay, sau gáy rồi đắp chăn cho y, Khương Hi đã ngủ vùi. Ông muốn vươn tay xoa đầu y sau đó lại cảm giác có cái gì đó ngăn mình lại, thế nên lại thu tay về. Gần đây ông biết y chăm sóc mình, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều, tâm lý luôn căng thẳng, nhỡ mình xoa đầu lại làm y tỉnh mất thì sao? Ân Hậu nghĩ thế thì lòng hơi đau, muốn đứa nhỏ nghỉ ngơi thêm một chút rồi nghiêm túc suy ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, ông cũng muốn điều chỉnh phản ứng của mình nữa.

Ông và y là bạn lữ, là người yêu, tất cả mọi người đều nhìn nhận như thế tức là họ đã công khai rồi. Cho tới thời điểm ông đổ bệnh rồi quên mất y cũng chưa từng có bất kỳ xích mích nào lớn giữa hai người. Mà quan trọng là, Khương Hi nói y có thể rời đi nếu y muốn, có thể đi tới nơi ông không tìm thấy nhưng y chưa từng rời đi. Thế nhưng những gì Ân Hậu đối xử với Khương Hi là lỡ nói với y điều không nên nói, làm y bị thương, khiến y từ một người bao quanh bởi yêu thương bỗng có cảm giác thiếu an toàn. Thế nên ông đau lòng, ông chấn chỉnh lại bản thân mình, dù sau này chuyện có thành thế nào, có thể yêu thương y hay không, bây giờ Ân Hậu cũng phải đối tốt với y nhiều hơn.

.

.

.

Ân Hậu nhắm mắt lại điều khí, mà có một Ân Hậu khác cạn lời nhìn vườn hoa đỗ nhược có một cái cây không nghe lời, như bị ai đẩy rơi xuống, vỡ tan tành. Dùng một mắt cũng biết cái người đang thực hóa hư cảnh, chuẩn bị phá vỡ kết giới là khổng tước nhà mình. Ông lẩm bà lẩm bẩm chẳng biết người tạo ra cảnh mộng có nghe thấy không: "Ây, chắc phải nhanh nhẹn khẩn trương lên thôi, ngài bảo ta chỗ này an toàn lắm cơ mà, ngài có thầy khổng tước nhà ta sắp đập sập chỗ này rồi không?"

Nói là khẩn trương mà Ân Hậu vừa cưng chiều, vừa yêu thương cầm cái cây bị rơi kia, dọn lại cái chậu bị vỡ, giọng điệu thì như là khổng tước nhà ta là rực rỡ nhất. Ông nghe thấy tiếng người trong tai mình: "Ta thực không nghe ra các hạ có ý khẩn trương đấy, nhưng đúng là ban nãy nếu không phải do tác động bên ngoài thì y đã phá được cảnh mộng này rồi. Đúng là hai người khiến ta mở mang tầm mắt đấy."

Nhưng Ân Hậu biết cái này không đùa, khúc mắc về quá khứ của Khương Hi, hay nói cách khác là của tổ tiên y đã coi như hóa giải được rồi, ông đã biết căn nguyên của vấn đề. Nhưng biết chỗ mở nút không đồng nghĩa với việc toàn bộ vấn đề được giải quyết, giống như ân oán đời trước vậy, những khúc mắc đó ảnh hưởng đến Khương Hi, tới tuổi thơ y, tới cách y trưởng thành, tới cách y khao khát tự do và muốn tìm kiếm bản thân. Vậy nên trong thời gian ít ỏi còn lại này, Ân Hậu phải tìm được Khương Hi trong rất nhiều hình ảnh tạt qua trước mắt, thế nhưng ông đã đi qua rất nhiều nơi, đã gặp lại đứa nhỏ nói rằng muốn trở thành y trong một căn nhà gỗ nhỏ có chuông gió treo cao vào một ngày mưa tầm tã. Ông đưa nó xuyên qua trời mưa nhưng chẳng để làm gì cả. Ân Hậu gặp thiếu niên rực rỡ như hoa trở nên cau có khi nhận quà của các cô gái, đưa y đi tìm một món đồ phù hợp với chính bản thân y trong ngày Thất Tịch. Thế nhưng trong tất cả những mộng cảnh đã qua, ông đều bảo rằng đó không phải Khương Hi, không phải là người đã luôn đồng hành với ông. Họ chỉ là những quá khứ đã từng đi qua.

Vậy làm thế nào mới phá vỡ được cái liên kết mong manh giữa ảo mộng và hiện thực này đây? Ân Hậu thở dài, cứ để ký ức kéo ông về phía trước.

.

.

.

Khương Hi tỉnh lại vì có ai đó lay y. Y vừa nằm mộng, giấc mộng mà y ngỡ rằng cả đời sẽ không mơ thấy nữa, cảm giác đau đớn khi cơ thể bị rút từng sợi hồn phách, cắt hết tất cả thất tình lục dục, xóa bỏ đi trí nhớ rồi lại cưỡng ép đẩy vào những phần ký ức liểng xiểng ấy một phần ký ức khác khiến y cuộn tròn. Cơ thể của y giống như khước từ sự cưỡng ép đó, nhưng pháp thuật của người đối diện quá mức cường đại, y không thể tự cứu bản thân mình, chỉ có thể dùng lý trí kiên cường đối chọi gay gắt với tất thảy đau thương. Cho tới khi, y chỉ còn là một đóa đỗ nhược rách nát, vậy mà vẫn bị người ta nhặt lên, khát khao điên cuồng mà vấy bẩn.

Cảnh mộng đó đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần, thế nhưng đau đớn của lần này chỉ có sâu sắc hơn lần khác, không thuyên giảm. Mà thật lâu sau khi mơ lại giấc mơ ấy, y cảm tưởng mình từ thiên đường, bị buộc trở lại thực tại. Cơ thể đã bị phá hủy, ký ức đã bị thay thế, không có một ai yêu thương y. Mở mắt ra, Khương Hi thấy ánh sáng lờ mờ, cả cơ thể y run khe khẽ. Lý trí nói với y rằng có thể xung quanh có một người rất thính ngủ, y không biết thời không này thế nào, ông ấy ở đâu nhưng tự nhủ mình không nên làm phiền tới ông ấy. Với họ mà nói, hiện tại, một cái ôm cũng là điều quá xa xỉ. Nhưng Khương Hi đã quen với việc có người yêu thương y, y đột nhiên thèm một cái ôm biết mấy, nhưng lý trí tỉnh táo khiến y khước từ, cố gắng giấu mình đi, giấu tổn thương đi.

Người lay y vẫn không từ bỏ, y nghe thấy tiếng người ấy gọi y rất khẽ: "Khương Hi à, Khương Hi..."

.

.

.

Ân Hậu vốn ngồi cạnh Khương Hi luyện công, kỳ lạ là phần nội lực biến mất kia có làm cách nào cũng không trở lại được. Đúng là chỉ có một cách lý giải duy nhất, phần ký ức đó và nội lực đó không phải bị mất đi mà bị tách ra, và đang lang thang ở đâu đó. Nhưng cái làm Ân Hậu chú ý lại chưa phải vấn đề này, mà là người trên giường có lẽ tỉnh rồi, y cuộn lại trên giường, giống như lại đang chịu đựng một nỗi đau nào đó. Đột nhiên có một nỗi đau ở trái tim, xông thẳng lên đại não của Ân Hậu, có một cái gì đó trong đám ký ức hỗn độn trước đó chạm tới ông, nhưng ông không xác định được. Mà những hình ảnh đó giờ không quan trọng lắm, Ân Hậu nhìn người trên giường, đột nhiên muốn làm một cái cây lớn, ôm lấy người ấy vào lòng. Ông tỉnh táo lại, thu tay về, nhìn Khương Hi co cụm thành một cục ở trong chăn, có lẽ y gặp ác mộng. Vậy thì ông phải thắp đèn.

Ân Hậu thắp thêm nến, xung quanh sáng lên, rồi mới tiếng lại, lay y thật khẽ: "Khương Hi à, sao thế? Ngươi làm sao thế?"

Nhưng càng gọi thì người nọ càng không đáp lời, ông sốt ruột nhưng không dám lỗ mãng, sợ rằng mình lại làm y bị thương, chỉ có thể cứ kiên trì lay nhẹ y. Cho tới khi Khương Hi mơ màng, mở mắt. Hai mắt y ướt đẫm, đục ngầu. Ân Hậu nương theo ánh đèn phát hiện ra, bên mắt phải của y giống như bị che lấp, cánh tay lướt qua che đi ánh sáng, đồng tử của y cũng không phản ứng gì cả. Tệ hơn cả con mắt đục ngầu kia là tình trạng của y, Khương Hi không cúi đầu, cứ để mặc nước mắt rơi như thế, Ân Hậu gọi, lay, hỏi han y đều không đáp. Giống như chẳng liên hệ gì với thế giới này. Ân Hậu bất đắc dĩ lần tìm bàn tay của y, gỡ bàn tay nắm chặt chăn mền nọ ra. Y giống như mất hết sức lực, có làm gì cũng không phản ứng lại, mà tay y thì lạnh buốt. Ân Hậu dùng nội lực ủ ấm tay, kiên trì gọi: "Khương Hi, Khương Hi à.", tay ông liên tục miết lòng bàn tay y, một tay khác xoa lưng cho y. Gọi không được, dỗ không nín, Ân Hậu hoàn toàn luống cuống, cố gắng mà nhớ lại xem trước đây bản thân mình an ủi y thế nào, gọi tên y bằng ngữ điệu gì. Nhưng đại não không đáp lại sự xoắn xuýt đó của Ân Hậu, ông không nhớ ra, chỉ có thể nương vào một thứ cảm giác mơ hồ, chỉ xuất hiện giữa khi mơ và tỉnh táo hẳn, vụng về xây nên một kết giới an toàn cho Khương Hi. Ân Hậu di chuyển cái tay xoa lưng lên lau nước mắt cho y, xoa hai vai của y, động tác như chạm vào xứ, cố gắng thật dịu dàng.

.

.

.

Không biết là tới lúc nào thì mắt của Khương Hi mới có lại tiêu cự, khi con mắt phải đột nhiên sáng lên, y nhìn thấy mọi thứ trong phòng không còn mờ ảo và tối tăm, lúc này y cũng thấy Ân Hậu đang ngồi trước mặt mình. Ông cúi đầu, lo lắng lau nước mắt cho y, một tay cầm chặt lấy cánh tay của y mà vuốt ve, ủi an. Phút chốc tỉnh dậy từ giấc mơ đau đớn và bế tắc ấy, Khương Hi đã trộm nghĩ Ân Hậu nhớ lại rồi vì ánh mắt ông nhìn y không phải là ánh mắt nhìn hậu bối như mấy ngày gần đây nữa. Nhưng chính sự rụt rè của Ân Hậu khiến Khương Hi biết ông chưa nhớ ra điều gì cả, đây là khoảng cách mà họ từng luôn cố gắng duy trì trước khi thiết lập mối quan hệ. Khương Hi tự trào phúng mình, dù cho chẳng còn nhớ gì cả, thế mà Ân Hậu vẫn có thể tặng cho người khac một ánh mắt chân thành đến mức cảm giác bản thân được yêu thương thấm vào tim. Chỉ là ánh mắt ấy chẳng phải của một mình y như trước đây thôi. Sự tham luyến yêu thương của chính bản thân mình khiến Khương Hi tự cười chính bản thân, rồi lại tự đau lòng.

Ân Hậu đương nhiên đã thấy Khương Hi dần tỉnh lại rồi, ông lấy khăn lau sạch hết nước mặt một lần, buông tay y ra, đặt lại vào trong chăn rồi kéo chăn lên che kín khuôn mặt của y. Quan sát cho tới khi Khương Hi tỉnh táo hoàn toàn, chỉ cuộn tròn trong chăn mới thôi.

"Ngươi... ngươi có ổn không?"

Ân Hậu dường như đã cân nhắc một lúc lâu xem nên hỏi y cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi một câu đơn giản nhất, thẳng thắn nhất.

"Có chỗ nào đau không?"

Khương Hi lắc đầu hai lần, lần thứ nhất là thật, y cảm thấy bản thân không ổn, lần thứ hai đương nhiêu không thật, vì y không biết phải nói thế nào về nỗi đau. Tim y đau, đầu đau, chân tay đau, mọi thứ đều đau. Đến cả sự an toàn và dịu dàng của Ân Hậu cũng không thể kéo y ra khỏi giấc mộng đau thương ấy, không thể khiến y hết đau. Y bất an, kể từ khi hai người mất kết nối, Khương Hi đã luôn bất an. Tất cả những tổn thương cơ thể trước đây lần lượt trở lại mà y chỉ có thể bị động đón nhận, mù mờ tìm kiếm điểm tựa, mà bên ngoài vẫn phải tỏ ra rằng mình rất mạnh mẽ. Cảm giác không còn ai đó yêu thương, bảo bọc khiến tự tin và kiêu hãnh trong sâu thẳm trái tim y lung lay. Y rơi vào trạng thái tự vệ, chỉ nương vào lý trí tỉnh táo đã duy trì suốt rất nhiều năm để không sụp đổ. Khương Hi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại lời Ân Hậu từng nói.

"Lạ thật, nhưng cơ thể ta không hề có ký ức."

Đúng là khi tâm lý tồi tệ, tất cả những ký ức tồi tệ nhất ùa về. Khương Hi cụp mắt, không muốn nghe Ân Hậu hỏi thêm câu gì nữa. Thế mà kỳ lạ thay, Ân Hậu tự nhiên lại đưa tay lên, ôm chặt lấy tai y, xung quanh Khương Hi đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng. Cơ thể ông không nhớ, ký ức ông không còn thế nhưng người luyện võ lâu năm, có một thứ gọi là bản năng. Ân Hậu dựa vào bản năng để biết rằng, Khương Hi bất an, là bất an của một người cô độc, xung quanh không còn bất kỳ liên kết gì với thế giới. Ân Hậu muốn làm gì, ông muốn ngăn lại một thế giới bình yên cho y, vậy nên đưa tay lên, ngăn được cái gì thì ngăn cái đó. Có lẽ, ngăn âm thanh trước đã.

Khương Hi được che tai, mà tay của Ân Hậu còn như đang vuốt ve, vỗ về y, sững sờ nhìn Ân Hậu. Y nhìn khẩu hình Ân Hậu nói, y biết ông nói rằng: "Ngươi đang bất an lắm, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào."

Y không nghe thấy tiếng, chỉ có thể nhìn lờ mờ ánh mắt dịu dàng của Ân Hậu và sự vuốt ve bao bọc khe khẽ của ông. Thế giới tĩnh lặng, hết thảy ồn ào ban nãy giống như hư vô, bị Ân Hậu chắn ở ngoài cửa. Tay còn lại của ông đưa lên bàn, một lát sau, trên đầu Khương Hi ấm áp, hóa ra người ấy đắp khăn ấm lên đầu mình.

Y nhắm mắt lại, nhớ ra mình là tôn chủ giới Tu Chân, là khổng tước lớn rực rỡ của Ân Hậu, y nhớ lại Ân Hậu đứng giữa những tàng hoa hạnh phơn phớt hồng mỉm cười với y. Cơ thể y thả lỏng, trái tim đập chậm rãi. Bóng tối tan đi, dù trời không sáng nhưng Khương Hi cảm thấy trong lòng mình nườm nượp ánh dương.

– Hết phần 07 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro