Chap 1 : Yêu đơn phương là đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu "

Trong màn mưa ấy có một bóng dáng  nhỏ đang lê bước nặng nề , gương mặt thờ thẫn với đôi mắt sưng lên vì khóc . Cậu khóc vì cậu ngốc khóc vì cái tình yêu ngang trái mà cậu dành cho anh . Cậu biết giờ đây anh thật sự đã bước khỏi cuộc đời cậu . Người mà cậu yêu nhất , mới nửa tiếng trước còn đang vui vẻ mà sao lại thành như vầy . Đôi tay cứ nắm chặt đập vào ngực trái kèm thêm tiếng khóc nức nở khiến ai nhìn thấy cũng cảm nhận được sự đau thương . Cứ thế bước từng bước chậm rãi trong làn mưa cậu ngất lịm lúc nào không hay ...
---------------------------------------
Làn gió nhè nhẹ đưa hương hoa cúc từ vườn vào đánh thức cậu . Cậu mở từ từ đôi mắt sưng tấy đó . Nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang nằm bên giường cậu bất giác thấy mình thật có lỗi .

" Mami sao người không ngủ trong phòng mà lại nằm đây "

" Win con tỉnh rồi sao , đây mami xem đã đỡ sốt chưa ?" bà vừa mở mắt là hốt hoảng sờ lên vầng trán cao của cậu mà kiểm tra 

" May quá con hạ sốt rồi " Giọng nói thả lỏng hơn

" Sao con lại dại như vậy dầm mưa cả đêm may có người nhìn thấy gọi điện báo cho ta không thì con chắc đã chết vì lạnh rồi  " Giọng mắng nhưng tràn đầy sự lo lắng và yêu thương

" ..."

" Thôi mau đi thay đồ đi rồi ăn sáng  nữa mami xuống trước chuẩn bị đồ "

Cậu nở nụ cười gượng gạo để cho mami không phải lo. Sau khi bóng lưng khuất khỏi phòng cậu lại trở về trạng thái thất thần. Đưa đôi mắt đầy tâm trạng ra ngoài cửa sổ nhìn những con bướm đang bay quanh vườn , cái kí ức tối hôm ùa về khiến tim cậu đau nhói.

********* Hôm qua *********

"Win em có rảnh không ? " Giọng nói trầm ấm ấy phát ra từ ban công nhà bên cạnh

" Có gì không P'Bright "

" Anh tính tối nay rủ em đi xem phim rồi có chuyện muốn nói nữa nếu rảnh thì 6h anh qua nhà rồi đi nha "

"......"

"Cứ quyết định vậy đi giờ anh có việc bye em tối gặp nhé "

Anh quay vào trong để lại cậu vẫn đứng đơ đó chưa hiểu chuyện gì . Vài phút sau khi đã định hình được cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc .

Anh tên là Bright là hàng xóm của cậu , gia đình anh chuyển tới đây sống từ khi cậu  học lớp 6 . Anh rất đẹp trai và thân thiện nên được rất nhiều bạn gái theo đuổi nhưng anh thì luôn thờ ơ với mấy chuyện tình cảm trai gái . Anh hơn cậu 2 tuổi , do cậu và anh có nhiều sở thích giống nhau mà trở nên thân thiết như bây giờ .

Đặc biệt cái nụ cười khi nãy từ đâu mà có đó là vì cậu yêu thầm anh từ lâu rồi . Cái ngày định mệnh đưa cậu đến với cái tình yêu không có  tương lai đó . Hôm đấy trong khu cậu sống có tổ chức một buổi dã ngoại , cậu rất hào hứng và cậu biết anh cũng  thế . Ngày hôm đó thật sự rất vui . Mọi người chơi đùa đủ kiểu gần chiều khi thu dọn đồ chuẩn bị ra về thì không biết có lực hút nào khiến cậu nhìn thấy cánh rừng rậm kia , toan không để ý nhưng do tính tò mò mà cậu đã đi về phía cánh rừng và bị lạc đường . Đêm xuống rừng trở nên lạnh lẽo và tiếng của các loài thú cứ thế kêu nên rùng rợn . Cậu sợ hãi ngồi dưới tán cây ôm mặt khóc nhìn cậu y như một chú thỏ con lạc bầy . Tiếng gió lay những tán cây đập mạnh , cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang chằm chằm nhìn về hướng cậu, cậu thở từng nhịp thở khó khăn vì hoảng loạn . Trong cơn sợ hãi cậu nghe thấy tiếng ai đó đang gọi cậu tiếng nói rất quen thuộc . Lấy hết can đảm đứng lên đi từng bước chậm chạp về phía phát ra âm thanh , cậu dường như vỡ òa vì người gọi cậu là anh. Cậu khóc lớn lao về phía anh như một người mù tìm thấy ánh sáng , nhìn thấy cậu anh cũng mừng không kém ôm chặt cậu vào lòng mà an ủi con thỏ nhỏ đang hoảng sợ kia . Trong vòng tay anh cậu cảm nhận được sự ấm áp, nhìn người con trai đang ôm chặt mình trái tim bé nhỏ ngây thơ dâng lên một cảm xúc khó tả  . Từ sau buổi dã ngoại đó cậu đã đem lòng yêu anh nhưng cậu luôn giữ chặt tình cảm trong lòng vì cậu sợ anh sẽ kì thị cậu , cậu sợ đau.

Quay về với hiện tại cậu tung tăng đi soạn đồ để tối nay đi chơi với anh . Và hôm nay cậu đã đủ can đảm để nói ra cái tình cảm mà cậu giữ kín bấy lâu nay cho anh biết .

---6h tối----

Bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài cổng đợi cậu . Cậu tung tăng chạy ra vỗ vai anh

" Chào P'Bright "nụ cười tươi lộ hàm răng thỏ dễ thương

" Đi thôi nào "anh xoa đầu cậu rồi kéo cậu lên xe

Hai người đến rạp chiếu phim vừa đi vừa cười nói khiến cho những người con gái xung quanh cứ nhìn chằm chằm họ. Cậu không giám tự tin mình đẹp hơn anh nhưng cũng không đến nỗi vì vậy hai cái nhan sắc này đi chung chắc chắn là bị nhìn rồi .Nhưng cậu không có để ý , chuyện cậu để ý bây giờ là cậu đang được đi cùng anh , người cậu yêu . Mang tiếng là đi xem phim nhưng cậu toàn nhìn lén anh là chính , gương mặt lúc nghiêm túc của anh thật hút hồn thỉnh thoảng liếc qua thấy anh cũng đang nhìn cậu mà bất giác đỏ mặt .

Ra khỏi rạp chiếu phim anh cứ thế luyên thuyên về bộ phim ban nãy với cậu còn cậu chỉ biết cười gượng vì nãy giờ có coi được gì đâu mà bàn với anh .

" Có đói không?" anh hỏi

" Một chút ạ "

" Thế đi ăn nhá anh đói quá "rồi anh kéo cậu tới khu ăn uống . Anh là vậy với cậu những câu hỏi anh đặt ra chỉ gọi là hỏi vậy chứ không cần câu trả lời chắc anh biết cậu sẽ không bao giờ từ chối

Kéo cậu ngồi xuống bàn gần cửa kính để ngắm bầu trời đầy sao .

" Em ăn gì anh đi lấy "

" Em ăn gì cũng được ạ " đôi mắt không rời khỏi bầu trời lấp lánh kia

"Ahhhhhh" xoa nhẹ đầu mắt rưng rưng ngước nhìn anh

" Sao anh oánh em " giọng hờn dỗi xen chút oan ức

" Thì tại anh hỏi mà không thèm nhìn anh trả lời cứ nhìn đi đâu không á "

"Em xin lỗi mà tại trời nay đẹp quá chứ bộ "  cậu bĩu môi nũng nịu

Anh bật cười khẽ xoa nhẹ đầu cậu rồi đi tới quầy tiếp tân gọi món.

Sau khi ăn uống no nê hai người chuẩn bị đi về nhưng đi được một đoạn cậu kêu anh ra xe trước vì mình muốn đi vệ sinh . Anh vui vẻ làm theo ra xe đợi cậu . Cậu lao vào nhà vệ sinh như tên lửa , không phải vì mắc vệ sinh mà vì trái tim cậu đang rối bời , cậu vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh lại vì hôm nay cậu đã quyết tâm tỏ tình. Sau khi lấy đủ dũng khí cậu đi về phía bãi đỗ xe nơi người cậu thương đang chờ . Tới nơi , đập vào mắt cậu là cảnh tượng gì đây ?  Anh đang cùng một cô gái trao nhau nụ hôn nồng cháy nụ hôn mà cậu hằng ao ước . Trái tim bé bỏng của chàng trai 20 tuổi thắt lại , đau, đau lắm, cậu bần thần cả người nhưng những lời nói ngọt ngào anh đang nói với cô gái đó vẫn lọt vào tai cậu khiến trái tim lại một lần nữa thắt chặt lại từng giọt nước nóng hổi lăn trên gò má xinh xắn . Rờ lên bờ mi ươn ướt tự hỏi cậu đang khóc ư ? đang khóc vì anh ư ? Đúng vậy cậu đang khóc , khóc vì cái tình cảm ngang trái mà cậu dành cho anh quá sâu nặng . Chính cái tình cảm ấy đang bóp nát trái tim cậu . Không thể ở đây lâu hơn, cậu lao như một con thiêu thân ra khỏi nơi này . Ra tới cửa trời bất chợt đổ mưa . Tại sao lại mưa chứ ? Là ông trời đang đồng cảm với cậu hay đang cười nhạo cậu ? Cậu không quan tâm nữa cứ lao ra đường mà chạy , chạy thật xa nơi này , cậu không muốn ở lại đó thêm phút giây nào nữa . Những kí ức của anh và cậu cứ như theo làn mưa mà hiện về khiến con tim đau nhói kia quặn thắt trái tim dường như muốn vỡ tan ra . Tại sao anh lại đối xử với cậu tốt như vậy ? Tại sao lại cho cậu hy vọng ? Tại sao lại làm cậu yêu anh sâu đậm như vậy ? Những câu hỏi hỗn độn cứ chạy trong đầu cậu . Cậu khóc , khóc rất nhiều khóc tới nỗi hai đôi mắt rát, sưng tấy lên . Cậu không còn sức để chạy nữa cứ thế lê bước về phía trước . Trái tim dần lạnh tanh như màn mưa kia .
------------------------------------------
* Cốc cốc cốc *

Tiếng gõ cửa đưa cậu về thực tại . Cảm nhận thấy dòng chất lỏng nóng hổi cậu đưa tay lên mặt . Cậu lại khóc lại một lần nữa , khóc vì anh.

" Win à xuống ăn sáng nào " Giọng nói ngọt ngào của mami

Lau nhanh nước mắt cậu lấy lại giọng " Dạ con xuống liền "

" Ừ xuống liền nha con Bright đang đợi con dưới nhà đó "

Cái tên đó vang lên khiến cậu mất tự chủ ngã xuống giường . Anh tới đây làm gì chứ?
-----------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện mong mọi người cứ nhận xét để con nghiệp dư như em rút kinh nghiệm . Em tính viết ngọt nhưng do drama  khiến em k nghĩ được ngọt đành ngược trước ạ nhưng sẽ sớm ngọt thôi 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro