Chap 4 : Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Bright /

Đã hai ngày rồi , từ sau buổi đi chơi hôm đó tôi không được gặp em . Hình bóng nhỏ nhắn của em cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí khiến tôi cảm thấy bức bối vô cùng . Tôi không hiểu , không hiểu gì cả , tại sao em lại lạnh nhạt với tôi ? Rõ ràng hôm đó đi chơi rất vui vẻ mà . Tại sao chỉ sau một đêm mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Các câu hỏi cứ đặt ra liên tục mà tôi thì lại không lí giải được , đầu óc tôi giờ đây như mớ bòng bong , rối rắm vô cùng .

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia .

" Alô , ai thế ạ ?"

" Bright , tao nè . Xuống mở cửa cho tao , nhanh lên !!!"

Cái giọng chanh chua bố đời này chẳng ai khác chỉ có của con Pam bạn thân nối khố của tôi . Tôi với nó quen nhau từ hồi còn 'cởi truồng tắm mưa'. Nhiều lúc tự hỏi nó có phải con gái không cơ , đanh đá chết được . Nhưng mà nó chỉ đanh đá với mỗi mình tôi thôi với mấy đứa con trai khác thì như mèo non , hai mặt dễ sợ . Nói vậy chứ con này tốt lắm , nhớ cái thời đi học nó làm bạn gái của trùm trường vì vậy mà tôi mới được bảo kê , sống yên ổn . Nhớ lại cái ngày tôi chuyển đi nơi khác sống, nó đến chia tay tôi mà khóc muốn lụt nhà luôn , sợ tụi con gái thật .

" Bright chết tiệt, mày phải để bà chửi mới chịu xuống hả ? Có ra mở cửa nhanh không thì bảo "

Nó hét lớn trong điện thoại làm tôi giật mình xém rớt tim ra khỏi lồng ngực .

" Tao xuống liền đây , bình tĩnh , bình tĩnh "

Quăng điện thoại lên giường lao nhanh xuống mở cửa cho nhỏ không thì tôi xác định làm người tàn phế suốt đời .

" Ôi bạn hiền mày tới thăm tao hả ? " ánh mắt cung kính nhìn nó

" Mày còn biết gọi tao là bạn à , để tao đứng nắng nãy giờ á nha " nhỏ liếc tôi một cái ." Mày làm cái mẹ gì mà giờ mới xuống mở cửa hả ? Để bổn cô nương đứng nắng đen hết da. Rồi làm sao tao dám đi cua trai nữa ?" giọng hậm hực

" Ôi thôi nào , bình tĩnh , con gái con đứa không nên chửi thề nha bạn " cái mặt ghẹo gan nhìn nhỏ

" Lâu không gặp ngứa đòn hay gì mà chưng cái bộ mặt đấy ra nhìn tao " nhỏ mắng kèm một cái cốc vào đầu

" Ôiiiiiiiii ,Pam ơi là Pam mày cứ như vậy bảo sao không có người yêu " xoa xoa cái đầu đáng thương

" Lại động vào nỗi đau của tao , không cho mày một trận tao không phải là Pam Warut " nói rồi nó xắn tay áo lên

" Thôi thôi tao xin , không đùa nữa , mày tìm tao có việc gì không ? " mặt nghiêm túc hơn

" Thì lâu không gặp , nhớ thì tao tới thăm thôi "

" Tao nhớ tao với mày mới gặp tối hôm thứ sáu mà "

" Hôm đó tao say không nói được nhiều "

" Nhắc mới nhớ , mày mau đền bù nụ hôn ngàn vàng cho tao . Má tự nhiên ở đâu bay tới hôn người ta như đúng rồi . Mày mà không phải bạn tao là tao táng cho tía má nhìn không ra luôn á " giọng bực tức

" Thì tao nói tao say rồi mà . Ai biểu mày mặc áo giống bồ cũ tao làm gì "

" ......."

Đúng là cạn ngôn , không bao giờ cãi lí với nhỏ này được , chỉ biết thở dài ngao ngán, đang quay người vô trong để mở cửa cho nhỏ thì nhỏ kéo tay tôi lại.

" Bright kia có phải em hàng xóm mày hay kể cho tao nghe không ? "

Nhìn theo hướng tay nhỏ bạn tôi bắt gặp hình ảnh quen thuộc . Gặp ánh mắt của tôi , không hiểu sao em ấy lại luống cuống như vậy ,nhìn dễ thương chết được . Em đứng đơ một lúc rồi cũng tiến lại chỗ tôi. Mới hai ngày không gặp thôi mà trông em gầy đi hẳn , khuôn mặt hốc hác , đôi mắt sâu vào trong nhìn thật thảm thương . Khi em lại gần , tôi thật sự không kìm nổi  xúc cảm trong lòng . Bao nhiêu điều muốn nói hai ngày nay dồn nén muốn tuôn ra hết, không được phải bình tĩnh . Hỏi thăm sức khỏe em chút vì nhìn em rất mệt mỏi nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời ngắn củn với nụ cười gượng gạo của em khiến lòng tôi hụt hẫng . Như nhìn thấy được sự bối rối trong mắt em và cả tôi,  nhỏ Pam lên tiếng chào hỏi . Tôi không để ý nó nói gì với em chỉ mải nhìn ngắm gương mặt quen thuộc ấy , tôi nhớ em rất nhiều , hai ngày không gặp em đối với tôi nó dài như hai thế kỉ . Đang mải suy nghĩ thì nhỏ Pam huých tay tôi khiến tôi giật mình , chả hiểu chuyện gì cả , ngơ ngác nhìn em rồi quay qua nhìn nhỏ bạn . Nó thì cứ cười nhem nhở khiến tôi càng khó hiểu hơn . Đang mải loay hoay tìm lời giải thích thì em lên tiếng xin phép đi trước . Chưa kịp níu em lại thì em đã vụt mất như làn gió khiến tôi ngơ ngác lần hai .

" Ê mày nhóc đó dễ thương ha ?" nhỏ Pam hỏi

" Ừm rất dễ thương "

Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc .

" Mà nãy mày nói gì với em ấy vậy "

" Nói gì đâu , chỉ giới thiệu bản thân xíu thôi "

" Thật không đó" nhìn thẳng vào mắt nó soi xem có phải nói dối không

" Mày nhìn ghê vậy , tao thề tao chỉ giới thiệu bản thân thôi " giọng luống cuống giải thích

"Sao mà mày phải cuống lên thế ? Có gì mờ ám " lại tiếp tục đưa con mắt xăm soi đó nhìn thẳng vào mắt nó

" Thôi tao chịu thua , tao nói, tao nói , mày cất ánh mắt đấy đi tao sợ "

"..."

" Thì lúc nãy tao có bảo tao là bạn gái mày "

" Aooooo , con này mày điên hả ? "tôi hét vào mặt nó ." Sao mày lại nói vậy nhỡ em ấy hiểu lầm thì sao "

" Mày làm gì căng vậy , tao chỉ đùa tí thôi mà "

" Hết chuyện đùa hay gì ? "

" Ơ mày hay nhầy mọi khi tao vẫn đùa vậy có sao đâu , nay mày sao thế ? Hay có ý gì với người ta hả , khai mau "
Nhìn chằm chằm vào mắt tôi

" Ý gì là ý gì ? " tôi quay đi chỗ khác, mặt có đôi chút ửng đỏ

" Không có ý gì , chắc tao tin được " nụ cười khinh bỉ

Ôi nhìn cái con này chỉ muốn đánh cho một trận . Không biết mấy đứa con trai mà thấy được cái mặt này của nó sẽ phản ứng như nào nữa , tụi nó chắc không tin đây là cô nàng mèo non mà tụi nó quen đâu .

''Vui là con gái ha vui là con gái ha ý ê ề "' tiếng chuông điện thoại vang lên  . Ta nói cái thời nào rồi mà nó còn sài nhạc này . Vậy mà lúc nào cũng tự nhận là Pam thời thượng .

' Alô , Pam nghe đây ạ "

Ôi cái giọng ngọt hơn đường thốt nốt nghe mà nổi cả da gà . Khiếp 10s trước còn như bà chằn bây giờ thì nhìn xem . Tôi tự hỏi bản thân không biết con này có bị đa nhân cách không nữa .

" Này giờ tao có việc phải đi rồi , không ở lại tâm tình với mày được nữa " nó cúp điện thoại quay qua nói với tôi

" Ờ , đi đâu đi đi kẻo người ta đợi "

" Đúng là bạn tao chỉ mày mới hiểu , đi nha hẹn gặp lại bạn hiền , moa moa"

Tiễn nó đi mà lòng vui phơi phới , ở với con này riết điên luôn . Tôi quay vào nhà đi thẳng lên lầu , vào phòng tôi lao thẳng tới chiếc giường êm ái kia . Mắt mở to nhìn lên trần nhà , nhớ lại khoảnh khắc bối rối lúc nãy của em tôi bất giác nở một nụ cười . Nhắm mắt lại để thưởng thức hương hoa được làn gió đưa vào phòng ,bất chợt tôi bị thu hút bởi tiếng cười giòn tan , bật dậy ra ban công tìm kiếm . Bắt gặp em đang cùng một người con trai lạ cười nói vui vẻ . Lòng tôi lúc này như lửa đốt , cảm giác khó chịu vô cùng . Người con trai đó là ai ? Không phải lúc nãy còn bối rối khi gặp tôi sao , vậy mà bây giờ lại cười tươi với hắn như vậy . Mặt tôi sa sầm từ lúc nào không hay . Nhìn em mở cửa cho hắn vào nhà tim tôi thắt lại, cảm giác mất mát dâng lên cao khiến lòng nôn nao khó chịu , hơi thở cũng trở nên khó khăn . Quay vào trong đi thẳng một mạch xuống lầu , sang nhà em . Tôi cũng không hiểu hành động của bản thân là sao nữa nhưng con tim cứ thúc dục tôi làm vậy .

Ting tong ting tong

" Sao vừa mới đi đã về rồi ? " vừa mở cửa vừa hỏi

" Anh tìm ai ?" nhìn tôi

Nhìn gần người này đúng đẹp trai khuôn mặt góc cạnh , đôi mắt híp một mí cuốn hút.  Tôi như mất hồn vài giây .

" Anh gì ơi , anh tìm ai ?" khua tay trước mặt tôi

"  A..À ,tôi tìm Win"

" Em ấy ra ngoài rồi . Có việc gì không ? "

" Có chút chuyện thôi . Tôi có thể vào trong đợi không ?"

" Ừmmm , cũng được . Mời anh vào trong "

Tôi bước vào nhà nhưng đôi mắt vẫn gắn chặt trên người hắn . Bị nhìn chằm chằm hắn có vẻ gượng gạo , đưa tay gãi đầu .

" Chào anh, tôi là Bright hàng xóm của Win "

" À , chào anh tôi là Type a....."

Chưa kịp nói hết câu thì chuông cửa lại vang lên

" P'Typeeeeeeeee , mở cửa cho em " giọng người ngoài cửa gọi lớn

" Rồi anh ra liền đây "

Hắn ra mở cửa và người ở ngoài không ai khác chính là Win .
Hắn vừa mở cửa thì Win đã ném túi đồ lên người hắn rồi kêu khóc .

" Mua có tí đồ mà em than dữ vậy sao ?" hắn vừa nói vừa xoa đầu em

" Anh không biết đâu siêu thị đúng đông luôn á . Khó khăn lắm mới mua được . Từ lần sau em không đi mua nữa thề chết cũng không đi nữa"

Hai người cứ nói qua nói lại đi theo đó là những biểu hiện ân cần như đôi vợ chồng trẻ khiến tôi cảm thấy khó chịu . Tôi đứng dậy đi thẳng ra cửa. Thấy tôi em có vẻ ngạc nhiên lắm .

" P'Bright sao anh lại ở đây ?"

Vẫn là cái giọng lạnh đó nhưng có chút ngạc nhiên hỏi tôi . Em cũng thay giọng nhanh gớm vừa khi nãy còn nũng nịu với hắn ta vậy mà đối với tôi lại lạnh nhạt như vậy .

" Tới tìm em , không được sao "

" Tìm tôi sao . Anh có gì muốn nói thì nói đi tôi còn phải làm cơm trưa nữa " vừa nói vừa đi vào trong nhà

" Chẳng nhẽ phải có gì mới được tới tìm em "

" Tất nhiên " Em trả lời nhanh mà không thèm suy nghĩ

Tôi khẽ cau mày trước câu trả lời của em , thấy thế hắn liền lên giọng để phá tan tình thế căng thẳng.

" Hai người sao thế ? Sao căng thẳng vậy , nào qua đây ngồi , có chuyện gì từ từ nói " nở một nụ cười ôn nhu

" Khỏi cần , em mệt nên phòng nghỉ trước , nấu xong thì gọi em xuống ăn nhé P'Type "

Nói rồi em đi lên phòng bỏ lại tôi và cả hắn đứng đơ giữa nhà . Không thể để em đi như vậy tôi lao lên lầu kéo em lại .

" Anh làm cái quái gì vậy ? "

" Cho anh một lời giải thích ?"

" Giải thích cái gì . Tôi không có gì để nói với anh cả "

Bàn tay tôi vẫn xiết chặt tay em

" Buông ra anh làm tôi đau đó "

Thấy em kêu đau tôi buông lỏng cánh tay ra chút . Nhân cơ hội em hất tay tôi ra mà chạy vào phòng . Cũng may tôi tỉnh táo nên kịp chặn lại cánh cửa chuẩn bị khép lại kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro