Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư...ư...ưm... _ Taehyung run người khẽ rên khi cậu liên tục đụng chạm đến những nơi mẫn cảm trên cơ thể anh. Tiếng rên khẽ của anh khiến dục vọng trong cậu tăng lên gấp bội. Cậu điên cuồng liếm láp, mút mát hai điểm hồng trước ngực anh. Môi lưỡi chạm nhau mỗi lúc một sâu hơn, không ngừng quấn lấy nhau. Tay trượt dần, vuốt ve cái đùi trắng nõn rồi từ từ chạm đến lỗ nhỏ.

- Em...em muốn làm gì? _ Taehyung run rẩy hỏi.

- Lấy lần đầu của anh...!

- Không...không được làm bậy...ư...ư...a....._ Taehyung giặt nảy người nhìn xuống thấy cậu dùng lưỡi quét nhẹ lỗ nhỏ. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón lượt lần tiến vào khuấy động trong anh. Cậu thấy đã đủ bèn rút tay ra làm anh cảm thấy trống trải.

- Ư...ưm... _ anh vặn vẹo người. Cậu vươn người tìm đến một bên tay cắn nhẹ, mút mát của anh rồi thì thầm:

- Cho em nha...? _ Thấy anh khẽ gật đầu. Jungkook liền nhanh chóng thoát y, đưa côn thịt to lớn của mình trước tiểu huyệt anh mà trêu đùa.

- Ưm...nóng...Kook à...nhanh vào đi...ưm...!

- Anh phải nói gì đi chư...! _ Cậu trêu chọc.

- Ưm...Kookie a~~...cho anh...

- Chết tiệt! Em sẽ thao anh đến chết. _ Rồi cậu đưa côn thịt nóng hổi ấy vào.

- Ưm...m...đau..hic...hic....

- Argh...anh mau thả lỏng...sẽ không đau nữa...!
Cảm thấy người bên dưới đã thả lỏng, cậu luân chuyển một cách nhẹ nhàng. Những tiếng rên ám xuất hiện đầy dục vọng. Cái của cậu mỗi lúc mỗi trướng lên khiến anh đau đớn. Cậu từ từ, bảo anh thả lỏng cơ thể. Rồi cậu bắt đầu đâm mạnh vào trong, động tác mạnh mẽ. Cả ngăn phòng bây giờ chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cùng tiếng nhóp nhép. Anh nắm lấy tóc Jungkook, siết chặt nó. Anh bắn ra dòng tinh dịch và dính vào ngực của cả hai. Nhấp thêm mấy cái rồi cậu bắn vào trong anh. Rút cậu nhỏ ra, đặt anh nằm xuống. Liếm tinh dịch trên ngực anh. Rồi nằm xuống cạnh anh, vòng tay qua ôm lấy thân ảnh người bên cạnh mà hít hà. Cậu thấy anh rơi nước mắt liền cảm thấy đau lòng. Với tay ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên má anh.

- Đừng khóc... Em đau lòng lắm. _ Jungkook nhẹ nhàng nói. Thấy anh vẫn còn khóc, cậu liền đem cả người anh ôm chặt vào lòng.

- Em yêu anh. _ Cậu thì thầm. Anh nghe vậy thì càng bật khóc lớn hơn làm cậu luống cuống dỗ dành. Một lúc sau thấy anh đã thiếp đi, cậu nhẹ nhàng bồng anh vào rửa sạch người cho anh. Rồi đặt anh lên giường, cậu trực tiếp ôm anh vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau.
Vừa tỉnh giấc, điều đầu tiên Taehyung cảm nhận được là cảm giác mỏi rã rời ở thắt lưng, cùng phía sau có chút đau xót. Giật mình quan sát xung quanh, sau đó nhìn người con trai bên cạnh đang ngủ say, đầu mình vẫn còn đang ở cánh tay cậu, anh liền nhớ lại đêm qua. Khẽ thở dài suy nghĩ một chút, nhịn xuống đau đớn, anh rời giường, nhặt quần áo dưới đất, sau đó nhanh chóng mặc vào.

- Hyungie, anh đi đâu vậy? _ Jeon Jungkook bừng tỉnh khi phát hiện không còn người bên cạnh, ngồi dậy liền thấy anh đang định toan rời đi.

- Chuyện đêm qua...mong cậu quên hết đi. _ Anh quay lại nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng che đi sự tủi nhục, đau thương ở bên trong.

Jungkook ngồi bật dậy, đi đến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo cửa anh.

- Chuyện hôm qua... Em sẽ chịu trách nhiệm... Không lẽ anh quên lời nói của em hôm qua rồi sao? _ Jungkook choàng tay qua ôm anh.

- Anh...

- Em yêu anh!

- Em...đùa quá trớn rồi đó. _ Taehyung khẽ nhếch mép trả lời với giọng khinh bỉ, trong lòng cùng xen cảm giác vui mừng.

- Aishhh, em nói thật đó. Em yêu anh là thật, em biết thời gian qua em luôn lạnh nhạt tránh xa anh. Vì... Em muốn quên đi anh, em không cho phép bản thân mình rung động với anh trai. Nhưng rồi em không thể làm được. Càng tránh xa, em càng nhớ anh. Ừmm...cho em một cơ hội được không? _ Nói rồi cậu chui vào hõm cổ anh hít hà lấy hương thơm nhẹ nhàng từ anh.

- Nhưng... Chúng ta là anh em...

- Anh cũng thừa biết em và anh chẳng cùng huyết thống mà. Anh không có chút tình cảm nào với em... _ Chưa để Jungkook nói hết câu, anh liền kéo cổ áo cậu xuống sát mặt, rồi nhướng môi hôn cậu thay như lời đồng ý. Cảm thấy như đã đủ, anh liền đỏ mặt dứt ra rồi nhanh chóng quay người chạy đi. Jungkook ngơ ngẩn đưa tay lên sờ môi, cậu hiểu được rằng anh đã ngầm đồng ý, cậu cười tươi vui sướng.

- ANH À ~~ HÔM NAY ĐI HỌC CÙNG EM NHÁ! _ Cậu nói lớn với theo thân ảnh đang nhanh chân chạy lên phòng.

.

.

.

~ 7:00 AM trước cổng trường BIGHIT ~

Jung Hoseok từng bước giận dỗi đi vào trường. Vừa đi trong lòng quên nguyền rủa hai thằng bạn xấu xa. Thằng thì hôm nay sẽ đến trường trễ cho nên không thể đi cùng cậu. Còn một thằng thì hôm nay cư nhiên lại bảo sẽ đi học cùng anh trai. Đang đi bỗng nhiên cậu va vào một vật gì đó liền té ngã. Ôm mông đứng dậy phủi phủi vài cái. Sẵn có chuyện bực bội trong người, cậu liền nhìn thân ảnh trước mặt lúc nãy đâm trúng cậu đang đứng dậy.

- YAHHH. ANH ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ MÀ VA VÀO TÔI THẾ HẢ? MẮT ANH ĐUI SAO MÀ KHÔNG THẤY TÔI HẢ?... Pla pla. _ Cậu thở hộc hộc khi vừa chửi xong. Không thấy tên kia đứng im nhìn cậu, tưởng như đang khinh khỉnh mình, liền cảm thấy tức điên hơn.

- Cậu nói xong chưa? _ Giọng lạnh nhạt vang lên khiến cậu toát mồ hôi, cảm giác lạnh sống lưng liền len lỏi.

- Nếu nói xong rồi thì tôi đi đây. _ Yoongi thấy cậu đang đơ người, nói rồi quay bước đi lên lớp. Hoseok đứng ngơ ngác nãy giờ, chợt bừng tỉnh nhưng không thấy người kia đâu thì liền rủa thầm trong bụng, rồi mới xách cặp hậm hực đi vào lớp.

Vừa bước vào lớp Hoseok tá hỏa khi thấy người vừa nãy đụng mình đang ngồi trong lớp, đã vậy còn ngồi bàn kế bên cậu nữa cơ. "Hmm, khi không lại chung lớp với tên cục băng này." Hoseok than thở, thả mạnh cặp xuống bàn rồi yên vị trên ghế bắt đầu úp mặt ngủ. Cậu đâu biết rằng bàn bên kia có người đã chứng kiến tất cả hành động của cậu, rồi môi bất giác cong lên hoàn mĩ.
.
.
.
Từ ngoài cửa, bước vào là hai thân ảnh người con trai. Vẻ mặt một người thì cười tươi, người còn lại thì vẻ mặt nhăn nhó lếch từng bước chân vào mặc dù bên cạnh đã có người đang dìu đi.

Hoseok vừa mở mắt dậy liền khinh bỉ ném cái liếc mắt cho bạn mình đang quấn quýt bên người con trai kia. " Coi mặt nó hớn chưa kìa". Mặc kệ cái nhìn không thể nào dịu nhẹ  hơn của thằng bạn và một vài ánh mắt tò mò của mọi người trong lớp, cậu vẫn ung dung dìu Taehyung nhẹ nhàng đi về cuối lớp.

- Anh ở đây đi. Em xuống mua gì cho anh ăn. Sáng hơi trễ nên em không ghé ăn sáng được. _ Nhận được cái gật đầu từ anh, Jungkook đứng dậy hướng tới can-tin mà bước đi.

- Taehyung, mày với nó sao nay đi học chung vậy? Còn hông mày sao đấy? _ Hani, người chứng kiến hai người từ lúc bước vào lớp tới giờ, liền mang một bụng thắc mắc qua hỏi.

- Ưm...m. Không có gì đâu. Chỉ là hôm nay tao mệt nên nó dìu tao đi thôi mà. Còn cái hông...ừ thì hôm qua tao bị té vấp vào cạnh bàn nên nay hơi đau thôi. _ Taehyung đỏ mặt lắp bắp trả lời. Hani tính mở miệng hỏi gì nữa thì thấy Jungkook bước vào nên thôi, cô lặng lẽ bước về chỗ.

- Sao đấy? _ Junghwa vừa thấy Hani trở về bàn liền hỏi.

- Ai biết gì đâu. Hỏi thì nó bảo nó mệt nên em nó dìu đi thôi.

- Nhìn cái kiểu này...hmmm. Theo như kinh nghiệm làm hủ 3 năm của tớ thì có gì đó rất đáng nghi. _ Junghwa vừa vuốt cằm đăm chiêu nói. Hani đã quá hiểu cô bạn mình nên thở dài lắc đầu ngán ngẩm "tới nữa rồi đó". Cô chỉ ư hử rồi mặc kệ Junghwa đang phân tích bên cạnh.

Taehyung đuổi Jungkook về chỗ khi vừa ăn xong. Cậu không có ý định về chỗ, nào chuông reo rồi cậu về. Nhưng Taehyung nhất quyết không cho, vì nãy giờ bao nhiêu cặp tò mò xoáy vào khiến anh cực khó chịu. Nghe lời anh, cậu bước về chỗ.

- Mày đừng nhìn tao bằng cặp mắt đó chứ. _ Jungkook vừa về tới chỗ liền thấy thằng bạn ném cho cái nhìn khinh bỉ. _ Mà Jimin đâu rồi sao thấy mình mày vậy?

- Nó đi trễ 1 tiết. Ủa mà mày cũng biết quan tâm tới sự hiện diện của bạn bè  đó hả? Tao tưởng đâu giờ lo kè kè bên người tình bé nhỏ rồi lơ luôn bạn bè chứ. _ Hoseok vừa liếc vừa trách móc.

- Tao có bỏ ai đâu na...

- Khỏi ngụy biện. Mà mày làm gì sao thấy anh ấy đi tướng khổ sở quá vậy? _ Chỉ hỏi cho có vậy thôi chứ Hoseok biết thừa chuyện gì đã xảy ra.

- Có gì đâu...

- Thôi. Stop. Khỏi xạo. Tao nhìn là tao biết rồi. Ăn sạch sẽ người ta tới nỗi đi phải có người dìu. Tao sợ mày quá. _ Biết là thằng bạn sẽ chối nên Hoseok liền cướp lời. _ Huhu. Giờ đứa nào cũng có người yêu, tao vẫn mãi cudon là thế nào? _ Cậu vừa ủy vừa giả vờ đưa tay chấm chấm nước mắt.

- Bớt lố đi. Chuẩn bị vào học rồi kìa.

Jungkook vừa dứt lời thì tiếng chuông nhà trường liền reo lên.

Trôi qua 45 phút tiết học đầu tiên. Jimin cũng đã vào lớp học bình thường.

•Trưa•

Vừa nghe chuông reo giờ nghỉ trưa, toàn bộ học sinh nhốn nháo rời chỗ ngồi để đi ăn. Jungkook loay hoay toan bước xuống rủ Taehyung cùng đi ăn nhưng anh đã bị lũ bạn kéo đi từ khi nào. Cậu cùng Jimin xuống nhà ăn trước còn Hoseok thì đang bận giải quyết nổi buồn nên đành xuống sau.

Vừa bước xuống nhà ăn, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh. Xác định được chỗ Taehyung ngồi Jungkook liền kéo Jimin đi về phía đó.

- Anh à ~~ Đi ăn mà không rủ em. Lần sau đi đâu phải nhớ rủ em đi đấy. _ Jungkook vừa đến liền xà vào ghế bên cạnh anh.

- Hả..? Ừm ừm. Nãy Guan Lin kéo đi gấp quá nên anh chưa kịp kêu em. _ Taehyung giật mình trả lời.

- Nay tụi mày lạ lắm nha. Từ khi nào tụi mày nói chuyện thân thiết vậy? Tao tưởng hai anh em như chó với mèo không đội trời chung chứ? _ Guan Lin lên tiếng đại diện cho bao nhiêu cặp tò mò hỏi.

- Người yêu người ta nói chuyện thân mật chứ có gì đâu mà lạ. _ Junghwa thay mặt trả lời làm Taehyung đỏ mặt.

- CÁI GÌ? Mày quen Jungkook hả Taehyung? Nhưng mà hai mày chẳng phải anh em sao?

- Tao và Taehyung không có huyết thống gì cả, Taehyung là con nuôi của ba mẹ tao. Nên mày cũng bớt lo chuyện bao đồng đi. Hỏi nhiều làm anh yêu tao ngại. _ cậu thấy anh ngại nên giành trả lời dùm. Mà Jungkook đâu biết rằng nhờ câu trả lời của cậu mà anh thêm phần ngại ngùng. Taehyung quay qua lườm nguýt cậu.
Jimin vừa lấy thức ăn đi ra thấy vậy cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Một lúc sau Hoseok cũng xuống tới, thấy bàn còn duy nhất một chỗ trống nên cũng không ngại mà nhảy tọt vào ngồi. ( vị trí ngồi: Hoseok - YoonGi - RM - Jimin - Jungkook - Taehyung - Nam Joon - Seok Jin - Ji Hoon - Guan Lin - Eunseo - Cheng Xiao - Junghwa - Hani - Moonbyul - Solar. Bàn tròn).







#Zii1802

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro