Chap 1: Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Ồ tuyết cuối cùng cũng rơi rồi.
     Anh chạm tay lên tóc, nắm lấy bông tuyết nhỏ vừa đậu xuống, lại ngẩng đầu lặng ngắm nhìn trận tuyết đầu tiên của Seoul, nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nhợt nhạt. Anh chờ mãi, chờ trận tuyết này mãi, vì có lẽ cậu sẽ...
      - Taehyung ah? Taehyung...là em đúng không?
     Anh nhìn thấy cậu rồi! Cậu đang đứng trong màn tuyết mỏng, chìa đôi tay trần về phía anh. Hay có lẽ tuyết trắng quá khiến anh loá mắt chăng? Không, không phải! Mắt anh nhìn rất rõ mà! Chính là cậu, không sai!
      - Taehyung ah, trời lạnh lắm! Lại đây với...
     Chưa dứt câu, anh đã thấy trái tim nhói lên liên hồi. Túm chặt nơi ngực trái, anh cố gắng vươn tay về phía cậu, nhìn cậu cứ đứng đó, nở nụ cười tuyệt đẹp ... Thân thể anh nặng nề ngã xuống, mắt vẫn dán vào dáng hình mờ mờ trong tuyết...
      - Anh Jin!!!
     Từ nãy, Jungkook đã tìm khắp nhà nhưng không thấy anh đâu. Nhà tắm, vườn hoa rồi cả phòng sách, anh đi đâu rồi chứ? Nhìn quyển lịch đã lật sang tháng cuối cùng, cậu lại càng lo lắng hơn... Tháng 12, đáng nhẽ nó phải là tháng vui vẻ nhất trong năm...
     Chạy xuống phòng khách, cậu thấy anh đang đứng ngoài cửa ngẩng đầu nhìn trời thì lặng lẽ thở ra một hơi. Thì ra là tuyết rơi rồi... Mấy ngày nay anh cứ liên tục hỏi cậu, "Jungkook ah, tuyết đã rơi chưa?" , "Jungkook ah, tuyết vẫn chưa rơi sao?"... Sẽ có lúc anh tựa người trên gối trong phòng ngủ nhìn đau đáu ra ngoài cửa sổ, có lúc sẽ đứng trước cửa nhà. Cậu đã để sẵn một chiếc áo khoác trên sofa, dặn anh có ra ngoài thì mặc vào kẻo ốm, thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều rồi, thế nhưng lần nào anh cũng quên, hoặc có lẽ anh chưa bao giờ để tâm đến nó...
     Cậu biết rõ vì sao anh lại mong chờ tuyết rơi đến thế, biết rõ anh đang chờ ai, thậm chí chẳng màng đến sức khỏe của bản thân, mặc chiếc cadigan mỏng dài người đó tặng, mặc cho gió lạnh quất vào rát buốt, ngày ngày lặng lẽ chờ đợi... Cậu đã dùng mọi biện pháp, nhưng cuối cùng chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Nỗi đau này, cậu và các anh đều có thể vượt qua được, chỉ có anh Jin...điên cuồng đã giảm bớt nhưng vẫn còn sót lại dại si...có lẽ cả đời này, hoặc cũng có lẽ là kiếp sau, anh sẽ chẳng thể nào buông được phần si dại đó...
     Một ánh nước loang loang nơi đáy mắt, cậu khịt mũi, định cất tiếng gọi thì thấy thân thể cao lớn đang từ từ khuỵu xuống. Cậu hốt hoảng chạy lại, hét lên:
      - Anh Jin!!!
     Cậu giật mạnh cánh cửa nặng nề, vươn tay đỡ anh ngã vào lòng mình. Đôi môi anh đã tím lại, cánh tay run lên bần bật, thế nhưng lại dùng hết sức bình sinh nắm lấy tay áo cậu mà lay lay, đôi mắt xám xịt thường ngày nay lại đang lấp lánh niềm vui, hết nhìn ra xa lại nhìn cậu, miệng ấp úng:
      - Jungkook ah, là Tae... là Taehyung đó! Cậu...nhìn...mà xem, là em...ấy...em ấy...thật mà...
      - Anh Jin... – Cậu đau đớn nhìn anh, ánh nước lúc nãy đã cất đi nay lại chực rơi xuống. Mỗi năm anh đều như vậy, cậu đáng lẽ phải chuẩn bị tinh thần rồi chứ, nhưng tại sao lại vẫn đau đớn thế này...
      - Anh Jin!!
      Cậu lớn tiếng gọi anh, dùng đôi tay khỏe khoắn ép anh nhìn mình. Ánh mắt anh chợt hoang mang hoe đỏ, miệng vẫn lắp bắp: "Đó là Taehyung thật mà...", khuôn mặt hoảng hốt cố ngoảnh lại phía sau như sợ bóng hình kia biến mất.
       - Anh nhìn em này!!
      Một lần nữa, cậu dùng sức, cảm nhận được đôi vai gầy kia đang không ngừng run lên. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn cậu như cây kim sắc nhọn, đâm vào trái tim cậu đau buốt. Cậu hít sâu một hơi.
      - Anh à, không phải anh Taehyung đâu, năm nay anh ấy không có đến, anh ấy bảo là năm sau mới tới được. Nghe em, nhé, về phòng nghỉ cho khỏe, khỏe rồi năm sau anh ấy sẽ tới...
      - Cậu đang nói cái quái gì thế?
     Một giọng nói đanh thép vang lên. Namjoon đã đứng ở cổng tự lúc nào, tay đang xách một bịch bỏng lớn. Cây kẹo mút đang ngậm trong miệng bị Namjoon lấy tay rút ra quăng mạnh vào thùng rác trước cổng. Động tác này của anh khiến Jungkook hốt hoảng, định nhanh tay đỡ anh Jin vào trong nhà nhưng không kịp nữa rồi...
       - Đến bao giờ anh mới chấp nhận được sự thật là em ấy mất rồi? Anh nghe cho rõ đây...
       - Anh à.. – Jungkook lên tiếng định ngắt lời Namjoon nhưng nó lại chỉ khiến anh ấy như nổi đóa lên
       - Cả cậu nữa Jeon Jungkook! Cậu và anh Jin, hai người nghe cho rõ đây. KIM TAEHYUNG, em ấy đã mất rồi, mất 3 năm nay rồi!
       - Không phải đâu... – Jin thì thào phủ nhận, yếu ớt lắc đầu. Jungkook lại ôm anh chặt hơn, mắt nhắm chặt run run
       - Không phải ư? Người sống thì phải sống cho ra hồn, anh định như thế này mãi đến bao giờ? Em và những người còn lại không phải anh em của anh nên anh không phải bận lòng đến đúng không?
       - Đã nói không phải rồi mà thằng khốn này...
     Giọt nước mắt to tròn lăn nhanh xuống cằm, rớt trên nền đất quạnh quẽ. Jin định vùng dậy khỏi tay Jungkook nhưng lại bất lực ngã xuống, thở hổn hển. Jungkook vội đỡ anh, lấy tay lau vệt nước trên đôi má gầy gò, vỗ vỗ vai rồi dìu anh đứng dậy. Cậu vội cất lời trước khi mọi chuyện đi xa hơn:
       - Được rồi, sức khỏe của anh Jin không tốt, trời lại lạnh nữa. Mọi chuyện đến đây thôi. Em sẽ đỡ anh Jin lên phòng, anh Namjoon giúp em bật nước nóng nhé, mọi người sắp về rồi.
     Nói xong, cậu không nhìn anh Namjoon tức giận siết chặt bịch bỏng nữa, quay người từ từ đỡ anh Jin vào nhà, vuốt vuốt lưng giúp anh bình tĩnh. Cậu cũng bất chợt nghĩ, đã lâu như vậy rồi, cậu và các anh chừng đó thời gian chẳng có phút giây nào được nơi lỏng, lòng ai cũng cứ nặng trĩu những vết thương, lưng ai cũng còng xuống vì cơm áo gạo tiền. Anh Namjoon cậu cũng chẳng trách được... Trách sao được anh, những điều anh nói đều là sự thật. Với tính khí của anh, hôm nay không xông tới túm cổ áo anh Jin là đã tốt lắm rồi...

     Trận tuyết đầu mùa năm nay, đến muộn nên lạnh giá hơn chăng ?

-----

Mong là mọi người sẽ thích!!

Cùng góp ý cho mình ở phần bình luận nhé!

Có ai hóng chương tiếp không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro