Anh đã đến tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh làm việc chăm chỉ đến mức chẳng có thời gian để nhìn vào chiếc điện thoại của mình phải cho tới sáng ngày hôm sau khi mà vừa tỉnh giấc anh mới có chút ít thời gian nhắn lại cho cô " anh cũng nhận được tin nhắn của em rồi, chịu khó đợi anh về hôm ấy Seoul sẽ ấm hơn" cái lạnh của Seoul thực chất là do thiếu anh nên cô mới cảm thấy lạnh, giá như anh có thể ôm cô, ở bên cạnh cô thì dù cho cả đất nước Hàn Quốc này đang là mùa lạnh thì cô cũng cảm thấy ấm áp. vì công việc của anh cũng như của chính cô nên chính họ đã tạo ra thói quen cho mình khi mà anh chỉ có thể trả lời cô vào thời gian ít ỏi vào mỗi sáng thì khi mà cô hoàn thành tất cả công việc bên ngoài của ngày hôm đó trở về nhà sẽ là lúc cô dành cho anh, cô sẽ nhắn cho anh những lời quan tâm và yêu thương với anh. cứ như vậy công việc của anh cũng phải kết thúc anh cũng phải trở về, chuyến bay hạ cánh tại Hàn quốc anh cùng mọi người trở về công ty
-" mọi người đã vất vả rồi ngày hôm nay hãy trở về ktx nghỉ ngơi đi" quản lí nhắc nhở và quan tâm mọi người vì thế anh và mọi người trong nhóm đến xe để trở về ktx, vừa ra đến bãi đậu xe anh nói với các thành viên trong nhóm " em có việc nên mọi người trở về ktx trước nhé" nói rồi anh lên xe và lái đi, là anh đi tìm cô, là anh nhớ cô nhớ rất nhiều anh và cô giống như cảm giác yêu xa mà lâu ngày chưa được gặp nhau vậy. anh lái xe đến căn phòng trước kia cô thuê vì anh đâu biết cô đã chuyển đi.

đến nơi anh bước tối gần căn phòng nhỏ ấy rồi gõ cửa nhưng người mở của lại chẳng phải là cô mà là một người đàn ông, anh ngạc nhiên tại sao không phải là người mà anh muốn tìm chứ, người đàn ông thấy chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai luôn cúi mặt xuống khi thấy mình nên cũng thấy lạ mà hỏi anh "cậu tìm ai?"
-" cho hỏi cô gái thuê phòng ở đây đâu ạ?" anh mở lời nhưng mặt vẫn cứ cúi xuống như vậy vì anh sợ bị người đàn ông kia nhận ra mình
-" tôi là người mới chuyển đến nên tôi không biết cô ấy là ai"
người đàn ông cũng nói không biết nên anh cũng chẳng dám làm phiền mà dời đi. trở về từ Nhật sau một tuần làm việc khi mới vừa hạ cánh anh đã muốn được gặp cô, anh đi đến mà chẳng báo cho cô để cô ngạc nhiên vậy mà khi anh vội vàng đến nơi thì cô lại chẳng có mặt ở đây, anh vừa bước đi vừa lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác mình ra và gọi cho cô " em đang ở đâu vậy, anh muốn được gặp em"
- " anh về rồi sao? em sẽ đến gặp anh" cô tháo chiếc tạp giề của cửa hàng ra vội vàng xìn phép ông chủ nghỉ để chạy tới gặp anh. anh chính là người khiến cô thay đổi nếu như trước đây cô tham việc thì bây giờ vì anh mà cô có thể bỏ công việc của mình để chạy tới chỉ vì anh muốn gặp cô.

******************

gió ở Sông Hàn hôm nay thổi mạnh, bàn tay cô cũng lạnh bóng dáng nhỏ bé của cô đang ngồi đợi anh, anh bước tới thấy hình bóng này của người anh yêu anh chỉ muốn bảo vệ và chân thành dành tình yêu cho cô, anh bước về phía cô gần hơn một chút cô cũng cảm nhận được mà quay đầu lại nhìn, nhìn thấy anh cô đứng lên anh bước tới gục mặt xuống bờ vai nhỏ của cô cô cứ để anh như vậy rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ của mình lên tấm lưng của anh an ủi. họ cứ như vậy cho tới khi anh thấy ổn hơn anh dời mặt khỏi vai cô và nhìn cô nói "anh đã sợ khi không thấy em ở đó"
-" tại sao lại sợ chứ chẳng phải em ở đây rồi sao?"
-" anh đã đến đó, đến nơi em ở nhưng lại chẳng thấy em vì thế anh rất sợ sợ người mình yêu cứ thế mà bỏ đi"
-" em xin lỗi! em đã chuyển nhà mà không nói anh biết nhưng nếu có bỏ đi em vẫn sẽ mang theo anh"
anh nắm lấy tay cô và cũng chỉ nhìn cô thôi trong mắt anh cô nhỏ bé nhưng trong mắt anh bây giờ chính là người mà anh yêu. cô cũng vậy người đàn ông này nhìn thì có vẻ cao lớn nhưng cô lại muốn chăm sóc anh, muốn được yêu anh bằng sự chân thành cô có. hai người ngồi với nhau ở sông hàn cho tới khi mặt trời thả bóng tối xuống anh bỗng nói " hôm nay anh muốn được hẹn hò với em" cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu. vậy là anh bắt đầu cùng cô hẹn hò nhưng anh vẫn cần phải kín một chút nếu không cả cô và anh sẽ gặp rắc rối mất. cô và anh cùng bước đi trên phố ngắm mọi thứ xung quanh, ngắm những gì đang diễn ra trong cuộc sống cả cô và anh như bước ra từ lồng kính mà cô và anh đã ngăn cách bấy lâu với cuộc sống này. là cùng nhau hẹn hò nhưng anh lại chẳng dám nắm tay cô cùng bước đi như những cặp đôi khác mà chỉ bước theo phía sau cô nhưng chẳng sao cả cô biết anh ấy vẫn ở phía sau mình, vẫn ở gần cô vậy là đủ rồi. anh thì không muốn như vậy anh cũng muốn nắm tay như những cặp đôi khác muốn yêu như những người bình thường. cho anh được trở thành bạn trai cô một cách giản dị nhất, anh muốn tạo ra ngoại lệ một lần và bước lên phía trước gần với cô đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo của cô. cô nhìn anh rồi mỉm cười vì bây giờ cô hạnh phúc lắm, là cô đang hẹn hò đấy người bên cạnh chính là người cô yêu.
nắm tay nhau như vậy dù đơn giản nhưng lại rất khó đối với anh và cô, cùng nhau đi như vậy thật lâu và đừng buông tay nhau, đang cùng bước đi thì đôỵ nhiên cô dừng chân ở một cửa hàng bán phụ kiện thời trang cô nhìn vào trong hình như cô muốn tìm cái gì đó ở đây thấy cô cứ nhìn vào nên mắt anh cũng nhìn theo.
- " anh chờ em ở đây một chút nhé" rồi cô bước vào trong cửa hàng anh cứ vậy rồi nhìn theo bóng dáng cô đi vào
cô bước vào chọn lấy một chiếc mũ lưỡi trai, cô mua nó là để cho anh để mỗi lần khi hai người gặp nhau sẽ an toàn hơn, anh đội chiếc mũ này vào sẽ không bị mọi người nhận ra. cô thanh toán và cầm chiếc mũ bươc ra khỏi cửa hàng nhưng vừa bước ra thứ cô nhìn thấy là anh đang bị vây quanh bởi fan hâm mộ của anh cô chỉ biết đứng chôn chân, gương mặt hạ cảm xúc mà nhìn vào đám đông khi bên trong đám đông chính là anh. cô phải làm gì để giúp anh và cả cô đây chẳng thể làm gì cả vì bên cạnh anh cũng là những người yêu thương anh mà. ánh mắt anh len qua đám đông nhìn về phía cô giống như lời xin lỗi vậy cô cũng bắt gặp ánh mắt anh. anh quay lưng chạy đi để lại cô và những người hâm mộ của mình bước lên một chiếc taxi và trở về ktx. đậy là hẹn hò sao là cảm giác nhìn anh bỏ chạy ư? cô đâu cần cái gì thật vĩ đại đâu chỉ cần là nắm tay anh bước đi, là cùng anh ngắm những gì đang xảy ra ở thành phố này thôi, cô còn chưa nói cho anh biết cảm giác của mình khi anh trở về mà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro