Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đi đến cửa hàng gà rán, thay bộ đồ để chiến đấu cho ngày hôm nay. cô miệt mài làm việc, dọn dẹp cửa hàng, phục vụ phần gà cho khách, cô làm việc nhiều đến mức thật chóng mặt. cô làm việc vất vả từ khi trời vẫn sáng cho tới giờ thì trời đã sập tối xuống, có phải thời gian trôi nhanh hay chính vì cô làm việc mà quên thời giờ trong lúc cô và mọi người làm việc thì bỗng có điện thoại từ cửa hàng reo lên, cô là người bắt máy việc cô phải làm đó là " xin chào quý khách, chúng tôi là cửa hàng gà rán Yam Yam ạ chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách không?" từ đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm "hãy chuyển tới cho tôi hai phần gà được chứ"

cúp máy, cô nhìn mọi người xung quanh hình như ai cũng bận rồi, cô chuẩn bị đơn hàng vừa rồi và rời khỏi cửa hàng di chuyển đến căn hộ to lớn theo địa chỉ người đặt hàng thì cô cũng đã đến nơi. cô đến trước cửa căn hộ nhấn chuông rồi chờ người ra lấy hàng, cánh cửa mở ra " xin chào " cô cũng chào lại theo tự nhiên và đưa đồ cho vị khách, cô quay lưng định dời đi thì vị khách bỗng cất giọng lên " cô biết gì không?" cô quay người lại nhìn anh ngơ ngác chưa kịp hiểu anh có ý gì thì anh nói tiếp " cô là người đầu tiên không nhận ra tôi đấy đúng là buồn cười mà" cô chẳng thấy buồn cười gì và chẳng có gì quan tâm đến lời của anh. chưa kịp để cô nói anh cũng nói luôn phần cô " àaa nhìn cô đội mũ bảo hiểm dễ thương thật đấy!" sau đó anh quay ngoắt người vào trong và đóng cửa lại. khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều đấy thì liên quan gì, với cô còn gì quan trọng hơn việc quay lại làm việc và tiếp tục kiếm tiền chứ.

***********

tan ca cô lại trở về căn phòng nhỏ một mình, lại trở về bóng dáng nhỏ bé không cần phải gồng mình với cuộc sống, vậy là cô lại sống thêm được một ngày nữa. trở về phòng cô tắm rửa nhưng lại quên ăn uống rồi nhưng là do cô quên hay là sự tính toán để cô tiết kiệm chứ, cô lấy điện thoại ngồi xệp xuống sàn nhà gọi cho người thân của cô:

đầu dây bên kia nhấc máy : " alo! là con đó hả? "

- dạ là con đây! ông bà ngoại vẫn khỏe đúng không ạ? con khỏe lắm ông bà đừng lo cho con mà thuốc con gửi ông bà đã uống hết chưa ạ? nếu hết con sẽ lại gửi

- đừng lo cho ông bà cứ để dành tiền mà lo cho con, thuốc thì ông bà mua ở gần nhà cũng được

dường như ông bà ngoại rất hiểu cô còn dặn cô " không được nhịn đói". ông bà nói hôm nay ông bà hơi mệt muốn nghỉ sớm nhưng thực ra biết cô cả ngày vất vả nên nói vậy để cô có thời gian nghỉ ngơi. cuộc nói chuyện cũng kết thúc cô đặt điện thoại xuống nước mắt của cô rơi rồi, cô trở nên yếu đuối rồi , dù cho cô mạnh mẽ như thế nào thì cô vẫn nhỏ bé với ông bà vẫn là đứa cháu gái nhỏ của họ,chỉ là cô đang gắng gượng mà thôi, cô vẫn chỉ là đứa trẻ vỡ òa cảm xúc khi có người động đến. cô muốn được bảo vệ, muốn được người khác che trở nhưng chỉ có cô phải tự che trở cho chính mình.

cô lấy tay gặt nước mắt trên gương mặt mình rồi với lấy điện thoại mà cô vừa đặt xuống mở bài hát cô hay nghe " 4 o'clock"cô cứ để như vậy rồi ngồi im một góc, điều đặc biệt là dù cho cô có nghe trăm lần bài hát này, thuộc lời bài hát thì cô cũng chẳng quan tâm tới người thể hiện bài hát, cô không biết ai là ca sĩ của bài này dù cô có nghe thêm cả ngàn lần. cô chỉ cần nội dung bài hát và chất lượng nó mang đến có đủ an ủi cô hay không?

*******

Hôm nay cô không phải tới trường cũng chưa tới giờ phải đi làm nhưng hôm nay lại chính là sinh nhật của cô nhưng điều ấy thì có ý nghĩa gì vì cô cũng suýt quên. nhưng dù cô ấy có quên thì vẫn có người luôn nhớ đến mà nhắc nhở cô, sáng nay cô nhận được điện thoại từ bà ngoại " hôm qua bà không nhắc là hôm nay là sinh nhật của con, nên sáng nay bà có gọi điện hơi sớm. dù bận thì cũng nhớ ngày mình được sinh ra, hãy ăn cái gì đó thật ngon"

- vâng! bà đừng lo con sẽ ăn món gì đó thật ngon ạ

cô bước ra khỏi phòng đi trên đường, con đường sẽ dẫn cô đến cửa hàng bánh ngọt. cô bước và trong cửa hàng thì cùng lúc có người đàn ông từ trong bước ra, anh lướt qua cô hình như anh nhận ra cô " chẳng phải cô gái giao gà sao?" với suy nghĩ ấy anh mang theo mà ngồi lên chiếc xe ô tô. nhưng cô thì chỉ biết anh là một vị khách nào đó từ cửa hàng bước ra với cô chỉ có vậy.

cô bước vào mua một chiếc bánh nhỏ và đi đến công viên sông hàn. cô mở chiếc bánh ra khỏi hộp cắm cây nến lên chiếc bánh định đốt nến thì cô chợt nhận ra mình không có máy lửa " thôi thì chẳng cần đốt cũng được" dù sao thì cũng chỉ có mình cô ở đây, cô định cứ vậy mà ăn bánh kem thì đột nhiên có người cất giọng. lần này không phải chàng trai ở cửa hàng tiện lợi nữa, cô vẫn nhìn theo hướng giọng nói phát ra theo bản năng. cô thấy anh vừa quen vừa lạ, quen vì anh nhớ ra cô còn lạ là vì cô đâu nhớ ra anh. " là sinh nhật của cô mà sao lại một mình như vậy"

cô chỉ nhìn anh với đôi mắt tròn " tôi sẽ là bạn của cô để cô không phải một mình, cô thấy thế nào" anh khiến cô thật tủi thân, chẳng phải cô đã tìm một chỗ không có người nhìn rồi sao, sao anh lại mò tới chứ. cô hỏi anh " tôi cứ nghĩ sẽ không ai thấy tôi chứ"

- nếu như không phải đi theo cô thì có lẽ tôi không thấy rồi

cô ngạc nhiên hỏi " anh đi theo tôi? để làm gì? "

thực ra thì khi cô mua bánh xong anh đã thấy cô đi về phía công viên một mình, mà làm gì có ai sinh nhật lại đi mua bánh một mình đã vậy thấy cô tâm trạng như vậy chỉ là muốn làm người tốt đến tâm sự và đón sinh nhật cùng cô thôi. " dù gì chúng ta cũng từng gặp nhau, cũng được xem là người quen "

" chúng ta từng gặp nhau sao? " cô ngờ ngợ chẳng hiểu anh nói gì mà hỏi anh

" tôi có thể ngồi đúng chứ? " cô định trả lời thì anh ngồi luôn bên cạnh rồi, anh nói tiếp " xin chào tôi là Kim Taehyung"

cô ngồi nghe anh nói " không ngờ cô có trí nhớ kém vậy! chẳng phải cô là người giao gà sao" anh nói như vậy thì làm sao cô biết được cơ chứ, một ngày làm việc cô còn chẳng nhớ giao bao nhiêu con gà cho bao nhiêu khách, thấy cô vẫn không nhớ ra mình anh chỉ tay lên đầu nói" mũ bảo hiểm "

cô " À à aaa..." anh tưởng cô nghĩ ra rồi, vui mừng thì cô chặn luôn cảm xúc của anh " tôi không nhớ". anh bực mình không biết làm thế nào để cô nhớ nữa anh nói " là căn hộ to đùng và chiếc mũ bảo hiểm, cô nhớ chứ" cô ngẫm một lúc hình như cô nhớ ra anh rồi

- nhưng như vậy đâu gọi là quen

- với tôi như vậy gọi là quen rồi. thật may là cô nhớ ra chứ tôi không biết phải giải thích như nào nữa. mà cô phải thấy vui vì có tôi ngồi đón mừng sinh nhật cùng với cô

- tại sao?

- cô không biết tôi là ai sao? tôi là .... ừm phải nói thế nào để cô không bị sốc nhỉ?

tay anh cầm chiếc dĩa xúc một miếng bánh ngẫm nghĩ xem nên nói thế nào với cô, trong lúc đó cô vừa nhìn hành động của anh vừa xem đồng hồ thì cũng gần đến giờ cô phải đi làm rồi.

anh quyết định rồi, nói cho cô biết mình là ai thôi " tôi là ...là..." cô lại đứng bật dậy thêm lần nữa nhưng cô còn nói thêm vài câu với anh chứ không có đi luôn" chiếc bánh tôi mua 30000 won và tôi chưa ăn miếng nào hết nhưng dù gì anh đã đến để chia sẻ vì thế hãy chia đôi tiền đi" cô quay lưng bước đi rồi lại đứng lại nói " cảm ơn vì đã làm bạn với tôi trong này hôm nay. anh nợ tôi 15000 won" cô bước đi và để lại anh. anh chỉ biết há hốc nhìn cô

trời ơi chắc anh điên mất rõ ràng đến giúp cô mà giờ lại mang nợ sao? anh ngậm ngùi vừa ăn chiếc bánh vừa nói " ôi chiếc bánh này chẳng có gì ngon cả, cô ta không biết chọn bánh sao? Aaaaaaaaa" đúng là số anh đen vì đụng phải một người giống cô mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro