Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà đã mấy tháng kể từ khi Taehyung bỏ mặc Jungkook cho đến nay, họ luôn sống lạnh nhạt với nhau mặc dù rất khó chịu và đau khổ. Nhưng cũng chịu thôi thường thì những người đang yêu thường hay làm nũng với người mình thương...

Vào một ngày nọ tại trường Seoul, Jungkook và Taehyung đã có cơ hội thi tốt nghiệp cùng nhau và là bạn ngồi cùng bạn. Vốn Taehyung đã rất tự tin vào bản thân mình nhưng vì đợt thi này quan trọng nên cậu đành ngõ lời trước vậy....

- Ê nè có gì giúp đỡ nhé!!!! Đừng có lơ tôi đấy....cũng đừng bỏ tôi
"lạc trôi" giữa đề......Đoàn kết nhé..

Khi nghe những câu nói đó của Taehyung cũng đã xoa dịu đi phần nào uất ức của Jungkook.

Jungkook e ngại nói: ' Nếu giúp được tôi sẽ giúp'.......

Sau hai tiếng đồng hồ căn thẳng Taehyung và Jungkook đã nhiệt tình giúp đỡ nhau vượt qua bao nhiêu trở ngại và cũng đã vượt qua ánh mắt của bà cô gác thi điều đáng sợ nhất......

Reng......reng......reng.....

Học sinh từ các lớp ùa ra trông rất buồn bã và âu sầu. Ngoại trừ Taehyung và Jungkook tuy không biết mình có làm sai hay không nhưng họ cảm thấy rất dễ chịu vì được nói chuyện với đối phương.

- Ê nè các cậu có làm được bài không!!!! ' Cả Jimin Suga Hope Jin Namjoon hô hào lên'

Taehyung và Jungkook cùng đồng thanh: ""Được""

Mắt Jimin ngay từ đầu đã nhỏ nhưng khi nghe Taehyung và Jungkook trả lời đồng thanh như vậy cậu đã trợn tròn mắt hết cỡ đến nổi thấy rõ cả hai mí......

-Wow!!! Sao hôm nay hai cậu nói đồng thanh thế. Thường ngày thấy ghét nhau lắm mà thậm chí còn không nhìn mặt nữa đấy......Kỳ nhạ bộ hôm nay bão à thâu mau về sớm kẻo bão đến.....

Nói xong Jimin cùng 4 người kia chạy đi để lại hai cậu con trai mặt đã ửng đỏ....

Từ khi cuộc thi tốt nghiệp đó kết thúc Jungkook và Taehyung đã chơi thân lại với nhau và quên đi những chuyện tồi tệ xảy ra với mình. Dạo gần đây không còn ai cảng trở Taehyung và Jungkook nữa, người luôn quấy rối bây giờ đã ở Mỹ.....

Lễ tốt nghiệp kết thúc với biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn còn có cả tiếng khóc của một ai đó vang lên khi rớt tốt nghiệp. Cái ngày định mệnh đó tưởng chừng sẽ rất nhưng không ai ngờ rằng cái ngày ấy lại là ngày mà Taehyung phải đi Mỹ. Taehyung phải van xin mẹ cậu thậm chí còn đe doạ mẹ để cậu có thể nói một câu mà bấy lâu cậu luôn giấu trong lòng..

Khi trường tổ chức ăn mừng tốt nghiệp bằng buổi dã ngoại ở ngoài trời Taehyung và Jungkook đã bắt cặp và đi chơi cùng nhau.

Thấy không khí ôi bức Jungkook đã nói trước: " Cuối cùng chúng ta cũng được đi làm rồi ha. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu lao đầu vào công việc. Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ nhớ đến tuổi học trò và mong sẽ trở lại..... Taehyung có nghĩ giống tớ không"

Taehyung bình tĩnh trả lời: "" Tớ không biết nữa rồi mai đây chắc tớ sẽ xa nơi này mãi mãi dù có muốn gặp lại nơi này cũng không còn cơ hội""''

- Gì chứ!!!! Cậu nói gì thế Taehyung!!! Cậu sẽ không ở đây nữa sau!!!!'Jungkook hốt hoảng ''

-Đúng tớ sẽ không ở đây nữa mai là tớ đã đi Mỹ cùng với mẹ rồi. Jungkook à cho tớ xin lỗi vì đã không hiểu mọi chuyện cũng như con nguời cậu. Tớ thật lòng xin lỗi.......

Jungkook hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu ra mọi chuyện " Không sao đâu mình đã quên rồi khi nào cậu đi nhớ gọi cho tớ...." Bất giác trên gương mặt của Jungkook đã rơi vài giọt nước mắt rồi cứ thế dần dần rơi nhiều hơn

- Tớ muốn nói cho cậu nghe điều này Jungkook à... Thật sự tớ cũng đã thích một người mà từ bấy lâu nay tớ luôn che giấu. Tại tớ mà người đó phải khóc phải đau rất nhiều.... Jungkook tớ.....tớ thích......cậu......Thật sự khi gặp cậu khóc tớ đã rất đau nhưng lại không bảo vệ được cậu.... I am sorry....

Khi nghe những lời nói của Taehyung làm cậu như muốn ngã quỵ vì vui và hạnh phúc. Cậu không mong không đòi hỏi người ấy đáp trả lại mình nhưng giờ thì.....

Trong chốc lát Taehyung đã nhanh chống ôm chặt Jungkook vào lòng mình như không muốn người mình thương lại xa mình lần nữa. Dù rất ngạc nhiên nhưng Jungkook dường như Mình đã lạc trên cung trăng. Jungkook nói: " Taehyung à cậu đừng đi nha ở lại với tớ đi làm ơn. Tớ không thể sống mà thiếu cậu đâu"" Nươc mắt Jungkook rơi ngày càng nhiều hơn

"" Bốp""""

Taehyung đau lòng nói nước mắt lúc này đã rơi. Đây là lần đầu tiên cậu khóc cậu khóc vì người mình thương

-Xin lỗi vì đã để cậu xa tớ Jungkook nhưng biết làm gì hơn nếu tớ không đi thì cậu sẽ gặp nguy hiểm.... Tớ xjn lỗi cậu......

Nói xong Taehyung vỗ tay kêu hai thanh niên thân hình to lớn vào đỡ Jungkook và chăm sóc cậu.

Khi Jungkook tỉnh dậy đã thấy sau gáy mình hơi đau mà cậu lại không biết lí do tại sao. Thắc mất lại ở trong đầu mình cậu ráng nhớ lại thì đâu đó trong đầu cậu có câu nói của Taehyung: " Chờ tớ nhé!!!!" Bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn đó cậu lập tức chạy kiếm Taehyung ngay lập tưc nhưng kiếm cỡ nào cũng không thấy. Cứ thế cậu cứ sống trong tuyệt vọng và chờ Taehyung về.........

Còn tiếp......
. Mong các bạn đọc vui vẻ và cho mình nhận xét nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro